Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 75: NT 2

Chúc Tịnh Ân thật sự là một học sinh rất giỏi.

Giỏi theo đúng mọi tầng nghĩa.

Bởi vì đã trải qua mấy năm tôi luyện trong nền giáo dục thi cử khắc nghiệt ở trong nước, cô rất có kinh nghiệm trong việc soạn thảo và hệ thống hóa ghi chép học tập một cách hiệu quả, có thể rút trích chuẩn xác những nội dung then chốt, hơn nữa còn đánh dấu trọng điểm cực kỳ rõ ràng.

Tập ghi chép này bắt đầu từ những chi tiết về hôn môi, đến cách nâng cao cảm xúc cho đôi bên, bao gồm màn dạo đầu thông qua “lời thoại” cùng các tư thế động tác, chi tiết đến mức chu đáo tận cùng. Đây là một tài liệu mà nếu đăng tải trên bất kỳ nền tảng công khai nào trong nước cũng sẽ bị xóa bài và khóa tài khoản ngay lập tức.

Điều này định trước rằng việc kiểm nghiệm thành quả học tập lần này sẽ là một quá trình đằng đẵng.

Triệu Sùng Sinh nhìn hành động “coi tay anh như món đồ chơi để sử dụng” kia, ánh mắt chậm rãi di chuyển đầy lưu luyến đến khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngượng ngùng của cô.

“Bây giờ bắt đầu từ đây nhé, Greta.”

Chúc Tịnh Ân nhìn hàng chữ kia.

Rõ ràng là cô viết xuống từng chữ cái một, nhưng khi nhìn lại lần nữa, đôi mắt cô vẫn nóng lên.

So với việc “bàn việc quân trên giấy”, khó khăn đầu tiên gặp phải trong thực hành chính là sự xấu hổ khó kiềm chế của cô.

Tay cô phủ lên mu bàn tay anh, không thể bao trọn lấy hoàn toàn, sở dĩ có thể dẫn dắt tay anh di chuyển là hoàn toàn nhờ vào sự tự nguyện của chủ nhân bàn tay to lớn này.

Cô thẹn thùng đến mức cắn môi, không dám đối diện với anh.

Đôi mắt cô chớp liên hồi trong vô thức, giống như cánh bướm đang vẫy.

Chỉ có Triệu Sùng Sinh biết, khi đôi “cánh bướm” này dính nước mắt ướt nhẹp, dáng vẻ dù cố sức vỗ cánh thế nào cũng không thể thoát đi kia đẹp đến nhường nào.

Anh nhìn cô chốc lát, không kìm lòng được hôn nhẹ lên mí mắt mỏng manh của cô.

Có lẽ, thứ anh muốn hôn hơn chính là đôi mắt xinh đẹp tựa như pha lê ẩn dưới hàng mi kia.

Chúc Tịnh Ân dắt tay anh, bắt đầu từ việc áp má cọ nhẹ vào lòng bàn tay, chậm rãi di chuyển sát theo làn da cô. Khi bàn tay kia áp vào cổ, cô vô thức tách ngón cái của anh ra, để hổ khẩu nằm ngang áp sát vào cổ họng mình.

Đây là động tác hoàn toàn không tự chủ, mãi đến khi phát hiện ánh mắt anh chợt trở nên thâm trầm, cô mới bỗng nhiên ý thức được mình đang làm gì.

Buổi chiều lúc tìm tài liệu, cô từng thấy mấy tấm ảnh các blogger đăng, những bàn tay nổi gân xanh mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cổ trắng ngần. Lúc đó cô đã không kiềm chế được mà thay thế hình ảnh cô và Triệu Sùng Sinh vào tưởng tượng đó.

Hóa ra trong tiềm thức cô thích như vậy sao...

Chúc Tịnh Ân càng không dám nghênh tiếp ánh mắt anh, đầu cúi thấp, muốn dắt tay anh di chuyển đến vị trí tiếp theo.

Nhưng trước khi cô kịp cử động, cô cảm nhận rõ ràng ngón tay anh siết chặt thêm vài phần, cảm giác áp bách trong khoảnh khắc bao trùm lấy cô. Cô phản xạ có điều kiện mà ngẩng cổ lên, đưa đường cong cần cổ trọn vẹn hơn vào tay anh.

Hàm răng hơi hé mở tràn ra tiếng ngâm, đẩy bầu không khí càng thêm ám muội.

Triệu Sùng Sinh khẽ cười một cái, môi như có như không chạm vào vành tai cô.

“Vị học trò này, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa đến khâu này đâu, đúng không?”

Anh cố tình hạ thấp giọng nói, mang lại cảm giác quyến rũ quá mức khiến cô lập tức thấy nửa người mềm nhũn, bàn tay đang dắt tay anh hơi run rẩy, nhưng lại không giãy giụa.

Trong con ngươi của cô chỉ phản chiếu bóng hình một mình anh, ngưỡng mộ, mê luyến, có một khoảnh khắc cô hoàn toàn quên mất mình phải làm gì.

Lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh gắt gao giữ lấy cổ cô, chiếc cổ mảnh khảnh dễ gãy, mệnh mạch hoàn toàn bại lộ trong tay anh.

Tư thế kiểm soát, áp chế này không chỉ khiến Chúc Tịnh Ân trầm mê, mà ánh mắt anh cũng dừng lại ở cổ cô vài giây, rồi mới buông lỏng lực đạo trên tay, nói: “Tiếp tục.”

Cô sững sờ hoàn hồn, tiếp tục dắt tay anh di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Anh dường như thật sự chỉ đang “kiểm nghiệm thành quả học tập của cô”, đảm nhiệm vai trò một đạo cụ, tùy ý cô sử dụng. Nhưng ánh mắt anh thẳng thắn khóa chặt lấy cô, sự lạnh lùng trong đáy mắt bị thay thế bởi một loại cảm xúc khác nguy hiểm và đầy tính xâm lược.

Cảm giác tồn tại quá mạnh, căn bản không cách nào phớt lờ.

Chúc Tịnh Ân tự dưng cảm thấy mình giống như một chiếc bánh gatô mới ra lò.

Xốp mềm, bốc hơi nóng, có thể tùy ý anh nắm tay cô bóp thành bất kỳ hình dạng nào.

Cô cảm giác khuôn mặt mình nóng đến mức sắp chín.

Khác với làn da nhẵn mịn như ngọc dương chi của cô, trên tay anh có những vết chai mỏng, xúc cảm thô ráp làm tăng thêm nhiều cảm giác khác biệt cho xúc giác.

Cơn bão ở thành phố Tân Hải này vẫn đang tiếp diễn.

Mây đen nặng nề che khuất mọi ánh sáng bầu trời, gió lớn thổi cây cọ lay động dữ dội, tiếng gió ồn ào đều bị kính cách âm ngăn cản, mọi hình ảnh bên ngoài đều giống như một bộ phim câm lặng tiếng.

Mà không khí trong phòng thì hoàn toàn tương phản, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Hơi thở Chúc Tịnh Ân dồn dập hơn, mang theo chút tiếng hừ nhẹ, trong căn phòng tĩnh mịch bị phóng đại lên vài lần rồi truyền lại vào tai cô, phảng phất như đang nói rõ cho cô biết….

Cô đang dùng tay anh làm cái gì.

Sự ẩm ướt làm giảm bớt cảm giác thô ráp ở đầu ngón tay anh, nhưng đi cùng với đó là cảm nhận rõ rệt về các đốt ngón tay xương xương của anh.

Dưới đầu gối cô là chăn mềm, rõ ràng quỳ không đau, nhưng đùi chẳng hiểu sao lại mỏi nhừ run rẩy. Không giữ vững được thân hình, cô từng chút một ngồi bệt xuống giường.

Triệu Sùng Sinh phảng phất như thật sự đang kiểm nghiệm thành quả học tập của cô, không tự tiện loạn động, mà dùng lời nói nhắc nhở cô.

“Chỉ dùng một ngón thôi sao, Bé cưng.”

“Lực cắn thế này hình như đang nói là chưa đủ đâu.”

Cô rất muốn bịt miệng anh lại, không để anh tiếp tục dùng ngôn ngữ làm loạn.

Thế nhưng một tay cô phải chống trên giường để không bị tuột lực ngồi hẳn xuống, một tay kia đang dắt tay anh, thực sự không còn tay nào để ngăn anh nói chuyện, đành phải làm theo lời nhắc nhở của anh mà tăng thêm.

Hai đốt ngón tay càng thêm rõ ràng, cô không tự chủ nhíu mày.

Triệu Sùng Sinh thưởng thức biểu cảm nhíu mày cắn môi của cô, dây váy ngủ trượt khỏi bờ vai tròn trịa, làn da trắng nõn như ẩn như hiện chuyển động dưới lớp vải váy ngủ mỏng manh.

Anh bất động thanh sắc nghiến nhẹ răng nanh, như muốn cắn chút gì đó.

Đốt ngón tay anh đột nhiên cong lên, đầu ngón tay điểm trúng đích chuẩn xác.

Quả nhiên nghe thấy tiếng cô hừ nhẹ đổi giọng.

Chiến thuật “nấu ếch bằng nước ấm” thế này không ổn, nếu không còn chưa kịp ăn món chính, cô đã ăn no rồi.

Anh thực sự rất hiểu cô.

Cứ đà này cô sẽ nũng nịu kêu mệt, nói muốn từ bỏ, nói mình không muốn động đậy nữa.

Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn mặt cô, bắt lấy từng tia biểu cảm của cô: “Không phải ở mục tiêu đề ‘Face sitting’ (ngồi lên mặt) có đánh dấu ngôi sao và dấu chấm than đặc biệt sao?”

“Không...”

Lý do từ chối, một nửa là không muốn rời khỏi vùng an toàn dễ chịu trước mắt, một nửa là mấy chữ cái kia viết trong sổ tay thì đơn giản, nhưng thật sự muốn cô thực hành, cô hoàn toàn không có dũng khí đó.

Cô vừa vì tưởng tượng cảnh anh phục vụ mình mà cảm thấy hưng phấn, nhưng cũng vì thế mà ngượng ngùng và sợ hãi.

“Thử xem nào, Greta.”

“Em vẫn luôn làm rất tốt, bây giờ, em có thể ride my face (ngồi lên mặt anh).”

Anh thật sự là một “người thầy” rất tốt, chưa từng keo kiệt trong việc dẫn dắt “học sinh” dũng cảm thử nghiệm.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn đi theo chỉ lệnh của anh. Cô làm thế nào đẩy anh nằm xuống gối, và cô làm thế nào tách chân quỳ hai bên gối, cô đã không còn ấn tượng. Chỉ nhớ từng động tác của cô đều chịu sự chỉ đạo của anh.

Bị hơi ấm bao trùm, cảm giác thô ráp khác biệt với đầu ngón tay phủ lên cô.

Chúc Tịnh Ân không tự chủ được cúi đầu, lại chạm mắt với đôi mắt sắc bén kia, ánh mắt trần trụi tựa như muốn ăn cô đến xương cốt cũng không chừa, dọa cô bỗng nhiên hoàn hồn.

Cô giống như động vật nhỏ phát giác được nguy hiểm, phản xạ có điều kiện muốn trốn, lại bị anh khóa chặt hai bên chân, không thể thoát đi.

Nửa khuôn mặt dưới của anh bị che khuất, đôi mắt lộ ra trong tầm mắt cô càng thêm khiếp người. Anh dường như hoàn toàn không có tâm trạng xấu hổ, cho dù ở trạng thái này, ánh mắt anh vẫn thẳng thắn đến mức khiến cô hoảng hốt.

Khoảnh khắc ấy cô cũng không biết mình nghĩ gì, vô thức muốn che ánh mắt anh lại.

Chiếc váy ngủ cuốn trong tay rơi xuống, che khuất tầm nhìn.

Nhưng cảm nhận lại càng hung mãnh hơn.

Bánh pudding mềm mại tan chảy chậm rãi trong miệng.

Chúc Tịnh Ân mềm nhũn người, đưa tay chống vào tường, nhưng vẫn không ngừng trượt xuống.

Con mồi lại càng đưa mình đến bên miệng hung thú.

Tiếng nước và tiếng nuốt trong phòng ngủ cực kỳ rõ ràng, trước mắt cô ngược lại càng ngày càng mơ hồ...

Những vệt sáng trắng trước mắt còn chưa tan đi, thế giới một hồi trời đất quay cuồng, cô bị đè xuống giường đệm mềm mại.

Triệu Sùng Sinh cường thế hôn cô, răng môi quấn quýt, khi cô cảm thấy hơi thiếu oxy, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Đây là mùi vị của Bé cưng, anh rất thích.”

Chúc Tịnh Ân lập tức phản ứng lại, anh vừa nãy...

Cô mở to hai mắt, muốn nghiêng mặt đi, lại bị anh kìm cằm lại, lần nữa bắt cô cảm nhận vị ngọt thuộc về chính mình.

Mọi khúc dạo đầu kết thúc, cuối cùng đi đến khâu chính thức.

Triệu Sùng Sinh đứng trên sàn nhà bên cạnh giường, độ cao này vừa vặn phù hợp. Cô quay lưng lại, không biết bây giờ anh có biểu cảm gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh như thực chất rơi trên người mình, dẫn dắt và khen ngợi không ngừng nghỉ.

“Từ từ thôi.”

“Học cách điều chỉnh hô hấp nào, Bé cưng.”

“Greta làm tốt lắm.”

Không chỉ tai nóng, cô cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng lên. Làm theo chỉ lệnh của anh, cơ thể chút lui về sau, rồi chậm rãi hướng về trước, lặp đi lặp lại việc nuốt vào.

Bọn họ vừa mới cùng từ phòng tắm ra, trên người bây giờ là cùng một mùi sữa tắm, là loại hương trái cây ngọt ngào Triệu Sùng Sinh cùng cô dạo phố mua theo mốt hai ngày trước.

Theo nhiệt độ cơ thể tăng cao, quả giống như chín mọng ngọt lịm, mùi hương quấn quýt lấy nhau, không phân rõ rốt cuộc đến từ trên người ai.

...

Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh, khiến mọi sự chú ý của cô đều tập trung ở điểm đó, không thể phớt lờ.

Cô cắn môi, không muốn để âm thanh lọt ra ngoài.

Giống như đang leo lên vách núi thẳng đứng, mỗi động tác đều khiến cô kinh tâm động phách. Hưng phấn và kinh hoàng, dẫn đến hô hấp rối loạn, nhịp tim đã sớm mất đi tiết tấu bình thường.

Đột nhiên.

Triệu Sùng Sinh thúc mạnh một cái.

Sự thăm dò tiến độ chậm rãi và dè dặt của cô đều không bằng cú này, cả người cô đều run rẩy.

“Lời thoại của em đâu? Cần để anh cho em xem ghi chép ôn tập không?” Triệu Sùng Sinh hỏi, nhưng hoàn toàn không có ý thương lượng với cô, đưa máy tính bảng đến trước mắt cô, đoạn văn bản kia trực tiếp nhảy vào tầm mắt.

Độ sáng màn hình điều chỉnh rất tối, nhưng không phải vì ánh sáng kích thích mà mắt Chúc Tĩnh Ân ứa lệ.

Cô nức nở lắc đầu, nói: “Đừng...”

“Đừng?” Triệu Sùng Sinh lặp lại lời cô.

“Trong ghi chép không phải viết ‘Không nên xấu hổ, mạnh dạn hưởng thụ’ sao, xem ra Bé cưng đối với thực hành còn rất nhiều không gian tiến bộ, kiến thức lý thuyết cần luyện tập nhiều mới có thể củng cố, đúng hay không.”

Cô không nói thì bị cọ xát ép phải nói, mãi đến khi cô mở miệng mới hơi dễ chịu hơn một chút.

Từng hàng chữ kia to gan đến mức kinh người, âm thanh lúc này lại như muỗi kêu, miệng nói cho mũi nghe.

Ngữ khí anh nghiêm khắc hơn vài phần: “To hơn chút, để anh nghe được.”

Chúc Tịnh Ân trong giọng nói thấm đẫm tiếng khóc, nói đứt quãng: “Thích... ông xã...”

Triệu Sùng Sinh không hài lòng nhíu mày: “Nói đầy đủ.”

“Thích ông xã... Em...”

“.......”

Chúc Tịnh Ân mỗi nói một câu, Triệu Sùng Sinh liền ban thưởng, tiến hành theo nhịp điệu cô yêu thích.

Thế là cô nhận được sự cổ vũ, từ từ nói ngày càng tự nhiên hơn, muốn anh duy trì nhịp điệu này lâu thêm chút, tiến độ cũng ngày càng gần hoàn thành giá trị tối đa. Trong não rối tinh rối mù, gần như không qua suy nghĩ mà đọc theo dòng chữ cô ghi chép trên màn hình.

Một câu lại một câu, cho đến khi ——

Cô đọc lên câu nói trắng trợn đến mức không thể qua kiểm duyệt kia.

Triệu Sùng Sinh không phát hiện trong ghi chép của cô lại còn có phân loại thế này. Cách xưng hô tự hạ thấp bản thân này, là lời thoại sẽ có trong mấy bộ phim người lớn.

“Sao lại học cái xấu thế?” Triệu Sùng Sinh bịt miệng cô lại. “Ngoan, câu này không nên học.”

“Bé cưng không phải chó con, phải là mèo con mới đúng.”

Ngoài cửa sổ bão còn chưa qua.

Chúc Tịnh Ân đón nhận mưa to gió lớn tương tự, khó mà lắng lại.

Bàn tay bịt miệng cô buông ra, rồi dễ dàng tóm lấy cổ cô, mang đến cho cô cảm giác hơi ngạt thở.

Sự kiểm soát cực hạn và ve vuốt nhẹ nhàng, khiến giọng nói cô hoàn toàn mất khống chế.

Đằng đẵng, khen ngợi và dẫn dắt vô hạn, vòng đi vòng lại...

“Ngoan lắm.”

“Mở mắt ra nhìn dáng vẻ bây giờ của mình xem.”

Triệu Sùng Sinh hôn nhẹ lên gáy cô, bàn tay nắm cổ cô thoáng tăng thêm vài phần sức lực, để cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ sát đất cách đó không xa, trên đó đang phản chiếu thân ảnh hai người lúc này.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo không rõ, cái bóng phản quang trên kính lại càng thêm rõ ràng.

Triệu Sùng Sinh giữ chặt vai cô, để cô ngồi thẳng dậy.

Hai tay cô không thể tiếp tục chống trên giường, quỳ lại quỳ không vững, trọng tâm không ổn định, chỉ có thể dựa vào nơi bọn họ kết nối với nhau.

Giống như hoàn toàn bị đóng đinh...

Cô nhìn thấy trên kính phản chiếu cô gái đang ngửa cổ, cơ thể mỏng manh giống như một cây cung bị kéo căng.

Vùng bụng phẳng lì lộ ra đường cong không thuộc về cô.

Đạo đường cong đó cũng không ở vị trí cố định, Triệu Sùng Sinh dắt tay cô đi tìm, cách làn da nhẹ nhàng ấn xuống.

Ban đầu là cô dắt tay anh, mà bây giờ đổi lại rồi.

Triệu Sùng Sinh khẽ cắn vành tai cô: “Cảm nhận được không, Greta, tay em cách làn da chào hỏi hắn, hắn rất thích.”

Cô đương nhiên cảm thấy...

Anh ác liệt dắt tay cô xoay tròn, bên trong liền nhảy càng dữ dội. Cô gần như muốn bị cảm giác nhấn chìm, thế mà anh còn giả vờ như không biết mà hỏi: “Greta, tại sao không nói chuyện?”

“Trong ghi chép không viết làm thế nào miêu tả cảm nhận sao?”

Chúc Tịnh Ân đã sớm không nói nên lời phản bác.

Đôi mắt nâu trong veo xinh đẹp như hổ phách lúc này phủ một tầng nước mắt. Trên má hiện lên ráng đỏ không bình thường, môi hơi hé, không ngừng tuôn ra những âm thanh vụn vặt...

Ngoài cửa sổ không có ánh trăng, ánh đèn xuyên qua nước mắt rơi vào trong mắt, mông lung, giống như quầng trăng.

Cô nghe thấy Triệu Sùng Sinh nói bên tai: “Xem ra thực hành mới có thể bù đắp thiếu sót, Bé cưng còn rất nhiều chỗ cần học tập.”

“Đêm nay lại ôn tập một lần nữa, được không?”

Chúc Tịnh Ân khóc không ra nước mắt.

Cô hối hận rồi.

Hu hu.

Không bao giờ học mấy cái linh tinh trên mạng nữa.

...

...

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →