Ngày hôm sau.
Khi Triệu Sùng Sinh hoàn thành các bài tập phục hồi chức năng và kết thúc cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, ánh mặt trời bên ngoài đã ngả hẳn về chiều, nhuộm vàng cả khung cửa sổ.
Chẳng cần hỏi người giúp việc, anh cũng biết giờ này Chúc Tịnh Ân vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Nếu không, cô đã sớm chạy sang thư phòng, dụi mắt nhỏ to trách móc anh là kẻ đầu sỏ hại cô ngủ nướng đến tận giờ này rồi.
Triệu Sùng Sinh lật cổ tay xem đồng hồ, ước chừng giấc ngủ của cô đã đủ, bèn đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính.
Phòng ngủ của Chúc Tịnh Ân đêm qua đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, không gian nồng đậm mùi vị hoan ái đến mức không thể ngủ tiếp được nữa. Thế nên rạng sáng nay, anh đành dùng chiếc áo gió rộng thùng thình bọc kín cô lại, bế người về phòng ngủ chính.
Kết quả là, sau khi ướm thử “đúng kích cỡ”, dục vọng lại bùng lên không kiểm soát, anh lại đè cô ra làm thêm một lần nữa. Mãi đến khi chân trời hửng sáng, cô mới được buông tha, mệt mỏi thiếp đi trong mơ màng.
Vì cơ địa mắc chứng hạ đường huyết nên đôi khi tỉnh dậy cô sẽ cảm thấy choáng váng. Mấy năm nay dù đã điều dưỡng nhưng vẫn chưa dứt điểm hoàn toàn, nên thời gian này Triệu Sùng Sinh càng để tâm chăm sóc sức khỏe của cô hơn trước.
Đêm qua, việc phải chịu đựng những cơn khoái cảm dồn dập lặp đi lặp lại khiến các giác quan của cô bị quá tải. Sáng sớm nay, ngay cả nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức của anh cũng làm cô thấy nhạy cảm, cứ hừ hừ kêu khó chịu trong cổ họng. Thấy vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy ăn sáng, cứ để mặc cô ngủ bù đến tận giờ này. Lịch trình thử váy cưới đành phải lùi lại một ngày.
Chúc Tịnh Ân nghe thấy tiếng mở cửa, mơ màng bò dậy từ trong đống chăn gối lộn xộn. Mái tóc dài ngủ đến mức rối bù, cái đầu nhỏ xù bông lên trông y hệt con búp bê đặt bên gối.
Ngốc nghếch mà đáng yêu đến lạ.
Triệu Sùng Sinh bước tới, tự nhiên ôm trọn cả người cô vào lòng, trán cụng nhẹ vào trán cô kiểm tra nhiệt độ.
“Có chóng mặt không em?”
Cô lắc đầu, đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác nhìn anh vài giây. Không biết đại não vừa liên tưởng đến ký ức gì mà vành tai cô lặng lẽ đỏ ửng lên.
Những hình ảnh trần trụi và nóng bỏng đêm qua liên tục lóe lên như thước phim tua chậm trong đầu.
Lòng bàn tay cô như bị một thanh sắt nung đỏ áp vào, nóng rát đến mức hoàn toàn không thể nắm lại được. Đêm qua, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp áp đảo của anh, cô gần như cảm thấy da tay mình bị ma sát đến phát đau.
Đến cuối cùng.
Những thứ dịch thể nóng hổi ấy vương vãi trên làn da trắng nõn như sứ, quấn quýt đan xen với những sợi dây trói màu đỏ thẫm.
Cô cũng hoàn toàn lạc lối, tan chảy trong tay anh, hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn, chỉ có thể run rẩy từng cơn vì dư vị khoái cảm quá đỗi nóng bỏng kia.
Triệu Sùng Sinh cụp mắt nhìn cô.
Cô ngồi lọt thỏm giữa những cánh hoa hồng bị vò nát nhừ, màu đỏ tươi của hoa chẳng khác gì những dấu vết hoan lạc chi chít trên người cô. Còn những vệt màu trắng đục nồng nàn kia, loang lổ che phủ lên những dấu hôn trên eo, bụng và bầu ngực cô, thậm chí có một chút còn vương lại bên má...
Khung cảnh dâm mỹ đến nghẹt thở.
Đôi mắt vốn đã thâm trầm nguy hiểm của anh, vì hình ảnh kích thích này mà càng trở nên u tối, dục vọng lại nhen nhóm.
Giọng Triệu Sùng Sinh mang theo ý cười trầm thấp, chẳng có chút áy náy nào mà nói: “Xin lỗi, làm em lấm lem hết cả rồi.”
Thế nhưng ánh mắt anh lại quét qua cơ thể cô hết lần này đến lần khác, trắng trợn và trần trụi thưởng thức kiệt tác do chính mình tạo ra. Lúc bế cô lên đi tắm, anh thậm chí còn cắn nhẹ vành tai cô, trêu chọc rằng cô bây giờ biến thành “con mèo nhỏ lấm lem” rồi.
Cô xấu hổ đến mức không tìm được từ nào để phản bác, chỉ có thể nức nở, há miệng cắn một cái vào da thịt nơi xương quai xanh của anh cho bõ ghét.
Và lúc này, mặt cô cũng đỏ bừng y hệt đêm qua.
Anh làm như thực sự không biết nguyên nhân, vừa hỏi vừa dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối cho cô: “Sao thế?”
Những lúc không vui, hoặc cơ thể khó chịu, cô lại càng nhõng nhẽo hơn bình thường.
Cô mím môi, khóe miệng hơi trễ xuống đầy tủi thân: “Đau chân, mỏi eo, không đi nổi nữa.”
“Được, anh bế.”
“Tay cũng đau, không cầm được bút, đũa cũng không cầm nổi nữa rồi.”
“Vậy anh đút cho bé cưng ăn nhé, được không?”
Khóe môi cô giật giật, gần như không nhịn được cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng: “Tâm trạng vẫn còn hơi không tốt…” Nói xong lại có chút hối hận, lo lắng bản thân có phải quá mức kiêu căng, được đà lấn tới hay không.
“Tạ tội với bé cưng, thời gian tối nay đều giao toàn quyền cho em sắp xếp, được không nào?”
Chúc Tịnh Ân cuối cùng cũng hài lòng, khóe mắt cong lên.
Cô vốn định bảo Triệu Sùng Sinh làm người mẫu cho mình, cô vẫn chưa từng vẽ anh trực diện một cách chính thức bao giờ. Nhưng hiện tại tay chân mỏi rã rời như đi mượn, thực sự không còn cách nào cầm cọ, đành phải tiếc nuối bỏ qua cơ hội này.
Cô ngồi lười biếng trong phòng khách, dựa vào lòng anh, cùng xem qua các cuốn catalogue váy cưới mẫu mới nhất do các thương hiệu xa xỉ gửi đến.
Triệu Sùng Sinh chưa bao giờ đặt ra giới hạn cho cách ăn mặc hay sở thích của cô.
Cô nhìn trúng vài mẫu thiết kế táo bạo, độ hở da thịt khá cao, anh cũng hoàn toàn không có ý kiến gì phản đối. Theo lời anh nói thì: “Greta có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn. Còn về những cặp mắt không quản được kia, anh sẽ xử lý.”
Dù đã trải qua những chuyện thân mật nhất, cô vẫn ngây thơ cảm thấy Triệu Sùng Sinh là người khoan dung độ lượng, hoàn toàn không nhận ra cụm từ “xử lý những cặp mắt không quản được” này mang nghĩa đen tàn khốc đến mức nào.
Cô lật xem những cuốn catalogue đó, càng xem càng thích thú. Ngón tay chỉ vào một trang trong đó, cô hào hứng nói: “Vậy ngày mai em muốn thử bộ này, có được không?”
Ánh mắt anh lướt qua cuốn catalogue, rồi lại chuyển dời, rơi vào nửa dấu hôn đỏ chót mà cổ áo cô không thể che hết được, hạ thấp giọng đầy ám muội: “Đương nhiên là được, nhưng mà dấu vết trên người Greta vẫn chưa tan đâu.”
Cô lập tức hiểu ý anh. Lúc người giúp việc giúp cô thay đồ thử váy cưới, họ sẽ nhìn thấy khắp người cô chi chít những dấu hôn đỏ, còn cả những vết hằn mờ mờ do dây thừng lưu lại trên làn da trắng tuyết.
Mặt cô nóng bừng, nhỏ giọng lầm bầm: “Đều tại anh cả.”
“Greta cũng đâu có vô tội, đúng không nào? Em quyến rũ anh trước mà.”
Thực ra trong cái trang viên này sẽ chẳng có ai dám bàn ra tán vào nửa lời, nhưng da mặt Chúc Tịnh Ân thực sự quá mỏng, quá xấu hổ. Thế là khâu thử váy cưới đành phải hoãn lại thêm vài ngày chờ dấu vết mờ đi.
***
Quy định đăng ký kết hôn ở thành phố N khác với trong nước. Sau khi xin giấy phép, cần phải tổ chức nghi thức hôn lễ trong thời hạn hiệu lực thì mới được lưu hồ sơ và nhận được giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp.
Vì chọn địa điểm cưới ngoài trời, lại cân nhắc đến sức khỏe yếu ớt của Chúc Tịnh Ân, hôn lễ được sắp xếp vào thời điểm giao mùa xuân hạ ấm áp, dễ chịu nhất.
Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh tượng đám cưới của mình sẽ như thế nào. Thậm chí chỉ vài tháng trước đây, cô còn không dám tin mối quan hệ giữa mình và Triệu Sùng Sinh có thể bàn đến hai chữ “sau này”.
Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, phần lớn thời gian cô đều không có ý kiến gì.
Bất luận là địa điểm cưới hay phong cách chủ đạo, cô luôn nói “sao cũng được”, “anh thấy thế nào?”. Thế nên về sau, phần lớn các hạng mục chuẩn bị đều mặc định do Triệu Sùng Sinh quyết định theo sở thích của cô mà anh quan sát được.
Lúc lên danh sách khách mời, Chúc Tịnh Ân chủ động đưa ra vài cái tên: Luca, bác sĩ Lương, quản gia, còn cả Hoắc Huyên và trợ lý Từ.
Triệu Sùng Sinh nhìn danh sách cô viết, không hỏi han gì cả. Nhưng cô lại chủ động ngẩng đầu giải thích với anh: “Theo phong tục Trung Quốc, đám cưới cần có người thân chứng kiến, nhưng bà ngoại đã mất rồi. Cha và mẹ đều đã có gia đình mới, em không muốn làm phiền cuộc sống của họ.”
Triệu Sùng Sinh đương nhiên sẽ không nói toạc ra rằng, với vị thế hiện tại của anh, cha mẹ cô chẳng những không ngại bị làm phiền mà còn cầu được ước thấy. Chẳng qua là anh không muốn để những người trong nước đó đến quấy rầy sự bình yên của cô.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, khẽ hôn lên môi cô: “Sẽ buồn không?”
Chúc Tịnh Ân nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, rúc vào lòng anh, cọ cọ má vào ngực anh như con thú nhỏ tìm hơi ấm.
“Bởi vì đối với em mà nói, người thân quan trọng nhất trên đời chính là nhân vật chính còn lại của hôn lễ.”
“Chỉ cần có anh là đủ rồi.”
Ngày hôn lễ diễn ra.
Địa điểm được tổ chức ngay tại trong trang viên, nơi Chúc Tịnh Ân quen thuộc và cảm thấy an toàn nhất.
Họ sống ở đây, xác định quan hệ, cầu hôn, cùng nhau trải qua những giây phút “sinh ly tử biệt”, và giờ đây cũng tổ chức hôn lễ tại chính nơi này.
Họ không thiết lập tiết mục “First Look” (Cái nhìn đầu tiên) đầy bất ngờ như người khác. Kiểu dáng váy cưới không cần phải giữ bí mật với Triệu Sùng Sinh, do đó khi cô vẫn đang ngồi làm tóc và trang điểm, anh đã từ bên ngoài thong thả bước vào.
Chúc Tịnh Ân có chút hồi hộp, tim đập thình thịch. Dưới sự gợi ý và trấn an của Luca cùng bác sĩ Lương, cô phải thử hít thở sâu liên tục để bình ổn tâm trạng đang xao động.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trong gương, cô chợt quay đầu lại nhìn về phía anh.
Anh vẫn mặc bộ âu phục chỉnh tề được cắt may thủ công hoàn hảo, là kiểu trang phục cô thích nhất, toát lên vẻ đĩnh đạc và quyến rũ chết người.
Triệu Sùng Sinh đi tới sau lưng cô, cúi đầu nhìn ngắm cô trong gương một lát, rồi bỗng nhiên đưa tay nắm lấy mái tóc dài đang xõa sau lưng cô. Giống như những buổi sáng thường ngày, anh cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
Chúc Tịnh Ân nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trong gương, khẽ hỏi: “Sao anh lại qua đây?”
Những ngón tay thon dài của anh chia những lọn tóc một cách thành thạo, chậm rãi tết lại, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Muốn tự tay tết tóc cho Greta một lần.”
Chúc Tịnh Ân nghe vậy thì sững sờ. Ký ức chợt ùa về, cô nhớ tới một buổi sáng khó dậy nào đó, lúc Triệu Sùng Sinh chải tóc giúp cô, cô đã buột miệng kể chuyện ngày xưa. Rằng hồi còn rất nhỏ, vì không có cha mẹ tết tóc cho, cô thường xuyên để đầu tóc rối bù đến nhà trẻ và bị bạn bè chế giễu, tủi thân vô cùng.
Lúc đó chỉ là lời than thở thuận miệng nói ra, ngay cả chính cô cũng đã quên bẵng đi rồi. Không ngờ anh lại để tâm, khắc ghi trong lòng, và càng không nghĩ tới anh sẽ thực hiện nó vào đúng ngày trọng đại hôm nay.
Xung quanh không biết từ lúc nào chỉ còn lại hai người họ, những người khác đều đã ý tứ lặng lẽ lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư.
Nhìn động tác thuần thục của anh, không biết anh đã lén học từ nhà tạo mẫu bao lâu mới có thể khéo léo đến thế. Nhưng dù sao kiểu tóc cô dâu cũng phức tạp, còn rất nhiều bước cần chuyên gia thực hiện, nên anh chỉ tết xong kiểu dáng cơ bản nhất, sau đó xoay ghế của cô lại đối diện với mình.
Anh nửa quỳ xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng ấn lên đuôi mắt cô, giọng nói dịu dàng như nước: “Nghe nói trong nước có phong tục lễ chải tóc trước khi xuất giá, là một lời chúc phúc rất tốt đẹp, cho nên không muốn Greta của anh thiếu mất nghi thức này.”
“Một lược chải đến đuôi, hai lược chải đầu bạc răng long.”
Cô nhìn Triệu Sùng Sinh, lần thứ vô số trong đời thầm nghĩ rằng, trên thế giới này sẽ vĩnh viễn không còn ai đối xử với cô tốt hơn, trân trọng cô hơn người đàn ông này nữa.
Giây tiếp theo, nước mắt trào ra, Chúc Tịnh Ân nhào vào lòng anh, được anh vững vàng đón lấy.
“Sao lại khóc rồi, bé cưng.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô, kiên nhẫn và dịu dàng giống như hàng ngàn lần trước đây dỗ dành cô, cho đến khi tiếng nức nở dần tắt, cô từ từ bình tĩnh lại.
“Còn hồi hộp không?”
Chúc Tịnh Ân khịt mũi, giọng mũi đặc sệt: “Vẫn còn một chút xíu.”
“Anh không hồi hộp sao?”
Cô thấy anh lắc đầu, trong đôi mắt thâm sâu kia chứa chan ý cười và sự kiên định: “Anh vẫn luôn mong chờ được trở thành chồng của Greta. Ngày hôm nay, anh đã tưởng tượng qua trong đầu rất nhiều, rất nhiều lần rồi.”
Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.
Chúc Tịnh Ân và Triệu Sùng Sinh tay trong tay cùng nhau tiến vào lễ đường.
Những cảm xúc lo lắng, bồn chồn của cô, vào khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé được lòng bàn tay rộng lớn của anh bao bọc chặt chẽ, đều tan thành mây khói.
Ánh nhìn chăm chú của quan khách xung quanh dường như hoàn toàn không tồn tại. Thế giới thu nhỏ lại, chỉ có hơi ấm cảm nhận được trong lòng bàn tay và nhịp đập rộn ràng của hai trái tim là chân thực đến thế.
Họ nắm tay nhau đi qua từng vòm hoa tươi rực rỡ, bước qua con đường trải đầy cánh hoa thơm ngát, đi đến bục cử hành hôn lễ, đứng hai bên vị mục sư và nhìn nhau đắm đuối.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lại.
Chúc Tịnh Ân nhìn sâu vào mắt anh, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện lên, chồng khít lên cảnh tượng huy hoàng trước mắt.
Là người đàn ông đã nhặt cô về từ cõi chết, là người đàn ông mỗi tháng chỉ có thể gặp một lần vội vã, là người quan tâm từng chút sức khỏe của cô, là người tặng quà dỗ dành cô, là người tức giận vì cô không biết tự bảo vệ mình, là người quỳ xuống cầu hôn cô dưới pháo hoa rợp trời.
Là người đàn ông trong những giấc mơ chập chờn, là người đàn ông ngã xuống trong vũng máu đỏ tươi, là người đàn ông từng lần kiên nhẫn dỗ dành cô, là người đàn ông cúi đầu làm hòa với cô.
Mỗi một hình ảnh, mỗi một khoảnh khắc đều đã từng được cô dùng cả trái tim vẽ lại dưới ngòi bút.
Và giờ khắc này, là anh trong vai trò chú rể của cô.
Họ trao nhẫn cưới thiêng liêng, cùng đọc lời thề nguyện theo sự dẫn dắt của mục sư.
“Dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay khỏe mạnh, nguyện mãi mãi trân trọng Greta, yêu thương Greta.”
“Dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay khỏe mạnh, nguyện mãi mãi trân trọng Derek, yêu thương Derek.”
Trong đáy mắt họ chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương, và niềm hạnh phúc vỡ òa khi ước nguyện thành hiện thực.
Giây tiếp theo, Triệu Sùng Sinh và Chúc Tịnh Ân đồng thanh nói, giọng nói hòa quyện vào nhau:
“Cho đến khi cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.”
Đây là lời thề trước Chúa, cũng là quy ước vĩnh cửu mà họ đã định ra cho cuộc đời này.
Khoảnh khắc ngập trời cánh hoa và những chiếc lông vũ trắng muốt rơi xuống như tuyết, Triệu Sùng Sinh cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu thẳm lên môi Chúc Tịnh Ân.
Nụ hôn này, cô không nhắm mắt lại như mọi khi, mà mở to mắt, nghiêm túc và tham lam ghi nhớ kỹ từng chi tiết của khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
***
Khung tranh trống duy nhất còn lại trong phòng tranh ở trang viên cuối cùng đã được lấp đầy, thay thế bằng tác phẩm mà họa sĩ vừa hoàn thành cách đây không lâu.
Trong tranh, nam chính mặc áo đuôi tôm lịch lãm đang thâm tình hôn say đắm nữ chính khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy.
Chúc Tịnh Ân lặng lẽ đứng ngắm nhìn bức tranh trước mắt, khóe môi vương nụ cười mãn nguyện.
Cô có thói quen dùng cọ vẽ để ghi lại tất cả những gì mình từng trải qua, dùng cách thức vĩnh cửu của nghệ thuật để lưu giữ cảm xúc chân thật lúc bấy giờ, ghi lại từng màn, từng màn cảnh đẹp ý vui quá đỗi quan trọng đối với cuộc đời cô.
Và mỗi một cảnh đẹp đó, đều đến từ cùng một người.
Chúc Tịnh Ân nghiêng đầu nhìn sang Triệu Sùng Sinh đang đứng sóng vai bên cạnh, anh cũng vừa vặn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình yêu.
Về sau, cảnh đẹp còn mãi.
---------------------------------------------
Hoàn chính văn.
(*) Lời tác giả: Tân hôn vui vẻ!!
Bé Trân Châu và Derek sau này phải hạnh phúc nhé!
ps: Tôi mải khóc quá, chưa kịp viết bài văn nhỏ tổng kết chính văn, đợi đến khi hoàn thành toàn bộ truyện rồi viết sau nhé! Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người, thực sự vô cùng vô cùng cảm ơn!
Chương này chắc sẽ còn sửa lại chút, khóc lụt nhà rồi không biết có nói năng lảm nhảm gì không (thực sự có cảm giác của người mẹ nhìn con gái cưng hạnh phúc, vừa vui vừa buồn). Chắc sẽ viết khoảng mười đến mười lăm chương ngoại truyện, cố gắng “nấu cơm” (viết cảnh H) thật nhiều, mọi người có thể gọi món trong phần bình luận!