Ánh nắng vàng nhạt đổ tràn qua khung cửa kính sát đất, phủ lên người Chúc Tịnh Ân một lớp voan mỏng manh, tựa như đang bao bọc cô trong một thế giới riêng biệt.
Cô ngồi đó, điềm tĩnh và lặng lẽ, dáng vẻ trầm ngâm như đang chăm chú lắng nghe từng lời.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Tịnh Ân đã luôn bị đặt vào vai trò của một người lắng nghe.
Cô nghe mẹ trút bỏ những muộn phiền vụn vặt của cuộc sống, buộc mình phải thấu hiểu nỗi đau khổ của bà. Rồi khi mẹ rời đi, cô lại trở thành nơi để cha trút xuống những lời oán trách bực dọc, lại phải gồng mình thấu hiểu sự vất vả của ông.
Cô giống như sợi dây thừng mong manh bị hai người bọn họ nắm chặt hai đầu, giằng xé qua lại. Sợi dây ấy càng kéo càng căng, ngày càng mỏng đi, nguy cơ đứt phựt luôn chực chờ trong gang tấc.
Cũng vì thế mà từ rất sớm, cô đã tôi luyện cho mình nét tính cách trầm mặc, kiệm lời.
Cô rất giỏi lắng nghe, ngay cả khi đó là những chủ đề khơi gợi lại nỗi đau trong chính lòng mình.
Lúc này, Phương Tuấn ngồi trên chiếc xe lăn đối diện, vẫn đang huyên thuyên không dứt về vụ tai nạn xe hôm đó.
Anh ta chẳng khác nào mấy gã công tử trong cái nhóm thảo luận chữ cái kia, thao thao bất tuyệt, tự đắc rằng bản thân phúc lớn mạng lớn, gặp biến cố mà vẫn giữ được phong thái điềm nhiên.
“Cũng xem là trong cái rủi có cái may.” Chúc Tịnh Ân đáp lời, giọng điệu qua loa lấy lệ.
Rõ ràng cô rất giỏi lắng nghe, nhưng hôm nay, từng câu từng chữ của anh ta lọt vào tai chỉ khiến cô thêm phiền chán. Vốn liếng lòng trắc ẩn của cô đã cạn kiệt, cô hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm việc Phương Tuấn bị tai nạn nghiêm trọng ra sao. Thậm chí, cô còn nảy sinh cảm giác khó chịu vì sự xuất hiện đường đột của anh ta đã cắt ngang cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa cô và Triệu Sùng Sinh.
Cuối cùng, cô cũng tìm được một kẽ hở trong tràng giang đại hải của Phương Tuấn để lên tiếng: “Hôm nay anh tìm tôi có việc gì không?”
“Chúng ta chẳng phải đang tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân sao? Đâu cần lý do cụ thể mới được gặp mặt.”
Anh ta đáp lời một cách vô cùng tự nhiên, như thể đó là lẽ đương nhiên.
Chúc Tịnh Ân có thói quen vô thức tìm kiếm điểm tựa mỗi khi căng thẳng. Cổ tay áo khoác len mỏng đã bị cô vo thành một nắm nhăn nhúm trong lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Có những lời lần trước cô đã định nói, nhưng vì vụ tai nạn bất ngờ kia mà phải trì hoãn đến tận hôm nay.
Không thể tiếp tục dây dưa, kéo dài tình trạng này thêm nữa.
“Anh Phương, rất xin lỗi.” Cô kín đáo hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: “Qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, tôi cảm thấy chúng ta có lẽ không hợp nhau lắm.”
Phương Tuấn không ngờ cô lại nói ra những lời này, anh ta ngẩn người, vẻ mặt đầy bất ngờ: “Tại sao?”
Chúc Tịnh Ân không biết phải diễn đạt thế nào cho trọn vẹn.
Bởi vì những chủ đề anh ta thường xuyên nhắc đến luôn khiến cô cảm thấy bị mạo phạm. Cô không biết cách xử lý cơn nôn nóng đang dâng lên trong lòng, ngay cả việc nghĩ đến chuyện phải giải thích rõ ràng hai chữ “không hợp” với anh ta cũng đủ khiến cô căng thẳng tột độ.
Cô ghét cay ghét đắng việc bản thân rơi vào trạng thái bị động như thế này.
Những việc cô có thể làm tốt vốn chẳng nhiều nhặn gì, và tâm trạng tồi tệ này chỉ càng khiến cô làm hỏng bét cả những điều ít ỏi mà mình vốn tự tin.
Gần như theo bản năng phòng vệ, cô nói: “Xin lỗi, có lẽ nguyên nhân là ở phía tôi.”
Cô nghĩ, câu trả lời nhận phần thiệt về mình như vậy có lẽ sẽ giữ được chút thể diện cuối cùng cho cả đôi bên.
Nhưng Phương Tuấn dường như không nghĩ thế. Anh ta bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cô.
“Không đúng, đây chỉ là cái cớ.”
Chúc Tịnh Ân giật mình, thử rụt tay về nhưng không thoát ra được. Trên người anh ta đang bó bột nhiều chỗ nên cô không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ có thể đanh giọng nghiêm túc: “Phiền anh buông tay ra.”
Phương Tuấn nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự.
Ngay khi cô định dùng sức giãy ra lần nữa, anh ta bỗng nhiên bật cười, buông lỏng tay.
“Anh hiểu rồi. Có thể do tính cách em quá trầm tĩnh, chúng ta chưa thực sự bắt nhịp được với nhau.”
Chúc Tịnh Ân gật đầu, không muốn tranh luận thêm.
Sự tiếp xúc da thịt vừa rồi vẫn khiến cô cảm thấynổi da gà vì khó chịu. Nhất thời không muốn nói gì thêm, cô rũ mắt xuống, vạt áo trong lòng bàn tay càng bị siết chặt hơn, như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Đột nhiên.
Cô cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt, nóng rực như thiêu đốt da thịt, một sự hiện diện áp đảo khiến người ta khó lòng ngó lơ.
Cô ngẩng phắt đầu nhìn quanh một vòng, nhưng không gian vắng lặng, không thấy bất kỳ ai khác.
Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, Phương Tuấn lại tiếp tục: “Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, nếu bây giờ đột ngột không gặp nữa, gia đình anh có lẽ sẽ cho rằng anh đắc tội với em và ngài Derek.”
“Có cách nào không?”
“Chi bằng thế này, cách vài ngày anh vẫn sẽ đến tìm em, chúng ta cứ diễn cho có lệ thôi. Em cứ làm việc của mình, anh hứa sẽ không làm phiền em. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ lựa lời nói lại với gia đình, được không?”
Lý do của anh ta đưa ra rất thấu tình đạt lý, cũng không hề ép người quá đáng.
Hơn nữa, bản thân cô tạm thời cũng chưa biết phải mở lời với Triệu Sùng Sinh về chuyện giữa cô và Phương Tuấn như thế nào.
Chúc Tịnh Ân gật đầu, đồng ý với phương án hoãn binh của anh ta.
Cô của lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là khoảng thời gian đệm cho cả hai bên, để họ có thể tìm được lý do và thời điểm thích hợp thưa chuyện với người lớn. Nhưng cô nào đâu biết rằng, chính sự lựa chọn thỏa hiệp này sẽ mang đến sóng gió kinh hoàng đến nhường nào chỉ vài ngày sau đó.
Chúc Tịnh Ân tiễn Phương Tuấn ra cổng, tình cờ gặp xe của Daisy từ bên ngoài trở về.
Cô khá bất ngờ khi chạm mặt cô ta vào khung giờ này.
Không biết có phải vì Triệu Sùng Sinh đang ở nhà hay không, mà thời gian gần đây Daisy cứ ngủ dậy buổi chiều là đi ra ngoài, thường đến tận nửa đêm mới về.
Chúc Tịnh Ân không bao giờ tọc mạch về lịch trình của cô ta, nhưng cô ngầm đoán Daisy làm vậy là để cố tình tránh mặt Triệu Sùng Sinh.
Thấy cô ta bước xuống xe đi tới, Chúc Tịnh Ân lễ phép cúi đầu chào: “Thím ạ.”
Daisy dường như xem cô là không khí, chẳng mảy may nghe thấy tiếng chào. Cô ta chỉ chăm chăm nhìn vào lớp bột thạch cao bó trên chân và cẳng tay Phương Tuấn, nhíu mày ra chiều lo lắng: “Sao lại bị thương nặng thế này?”
Phương Tuấn nở nụ cười ôn hòa, giữ vẻ bình thản: “Trên đường gặp kẻ thù hằn ác ý trả thù, chết hụt một lần mới may mắn còn được đứng đây gặp mặt mọi người.”
“Lẽ ra cậu nên ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, bác sĩ làm ăn kiểu gì mà lại cho cậu xuất viện trong tình trạng này chứ.”
Chúc Tịnh Ân im lặng đứng khép nép bên cạnh, nghe bọn họ đối đáp qua lại.
Thực ra tâm trí cô đã bay đi đâu mất, cũng chẳng nghe kỹ nội dung. Dù sao thì con người ta cũng rất khó để hoàn toàn để tâm đến những cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.
Mãi đến khi Phương Tuấn cáo từ, màn hàn huyên khách sáo của hai người kia mới kết thúc. Chúc Tịnh Ân đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Phương Tuấn lăn bánh rời đi, vừa chuẩn bị xoay người đi vào thì Daisy bỗng nhiên gọi giật lại: “Greta, bây giờ tôi đi mua sắm, cô có muốn đi cùng không?”
“Xin lỗi, cháu vẫn còn bài tập chưa làm xong ạ.”
“Vậy tôi không làm phiền cô sáng tác nghệ thuật nữa.” Daisy hiểu ý phẩy tay, nhanh chóng lên xe lái đi mất.
Chúc Tịnh Ân thầm ngưỡng mộ tính cách phóng khoáng như gió của Daisy, cô ta nghĩ đến cái gì là có thể thực hiện ngay cái đó mà không cần đắn đo.
Bỗng nhiên, tiếng động cơ xe lại vang lên.
Hôm nay trang viên náo nhiệt lạ thường, chỉ trong chốc lát mà liên tiếp mấy chiếc xe ra vào.
Chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng đang dần tiến lại gần kia, Chúc Tịnh Ân đã quá đỗi quen thuộc.
Đó là xe của Triệu Sùng Sinh.
Nhưng bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau cách đây không lâu, cô cũng không hề thấy anh đi ra ngoài. Thắc mắc, cô quay sang hỏi ông quản gia đứng bên cạnh: “Chú không có nhà sao ạ?”
Quản gia điềm đạm giải thích: “Chiếc xe này mấy hôm trước gặp sự cố nên phải đưa đi sửa chữa, bây giờ sửa xong rồi hãng mới cho người đưa về.”
“Sự cố?” Chúc Tịnh Ân nghe thấy hai từ này, trái tim lập tức thót lên, treo lơ lửng: “Chú ấy xảy ra chuyện gì sao? Có bị thương không ạ?”
“Ngài ấy không bị thương.”
“Xin lỗi cô Greta, những chuyện khác tôi không thể tiết lộ. Nếu cô muốn biết, có thể trực tiếp đi hỏi ngài ấy.”
Chúc Tịnh Ân lắc đầu.
Không nên hỏi nhiều, tò mò quá phận là điều tối kỵ. Hơn nữa, chỉ cần biết anh bình an vô sự, những chuyện bên lề khác cô cũng không bận tâm.
Cô cúi đầu, tâm trí lơ đễnh bước vào trong, định bụng sẽ về thẳng phòng. Cô muốn vẽ lại thần thái của Triệu Sùng Sinh mà mình quan sát được hôm nay trước, sau đó mới tiếp tục hoàn thành bài tập giáo sư giao.
Khối lượng công việc có hơi lớn.
Nhưng hôm nay cô đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ Triệu Sùng Sinh, hơn nữa còn giải quyết dứt điểm vấn đề với Phương Tuấn, tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua. Tâm trạng sảng khoái nhẹ nhõm thế này, chắc chắn nét vẽ cũng sẽ bay bổng và nhanh hơn.
Cô đưa tay sờ viên kẹo trong túi áo. Lớp vỏ bao bì bằng nhựa cọ vào lòng bàn tay lạo xạo, âm thanh nhỏ bé ấy giúp cô cảm nhận sự tồn tại của nó chân thực hơn. Bất giác, cô mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ.
Chúc Tịnh Ân vừa đặt chân lên bậc cầu thang, khóe mắt đã nhạy bén bắt được một bóng dáng quen thuộc. Giống như một phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào máu, cô luôn có thể khóa chặt vị trí của Triệu Sùng Sinh một cách chuẩn xác nhất giữa không gian rộng lớn.
Anh đứng cách đó vài bước chân, thần sắc nhạt nhòa, lạnh lẽo.
“Lại đây, Greta.”
Quản gia và người làm không biết đã lặng lẽ lui xuống từ lúc nào. Cả căn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô rõ ràng, rành mạch từng chữ.
Cô thích những câu mệnh lệnh dứt khoát như vậy.
Bước chân đang định bước lên bậc thang vội thu lại, cô ngoan ngoãn đi về phía Triệu Sùng Sinh. Tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô dù chỉ một giây. Ánh nhìn không chút gợn sóng nhưng lại toát ra uy quyền áp bức, không giận mà uy, khiến không khí xung quanh như nặng thêm vài phần.
Cô không kìm được nỗi lo lắng, sợ rằng tư thế đi đứng của mình không đủ tao nhã, hay lại luống cuống tay chân trước mặt anh.
Mãi đến khi Chúc Tịnh Ân đi tới ngay trước mặt Triệu Sùng Sinh, anh mới thu lại ánh nhìn, xoay người đi về một hướng khác.
Cô lẳng lặng đi theo sau anh, nhất thời không đoán ra con đường này dẫn đến nơi nào. Trước đây những cuộc trò chuyện luôn diễn ra trong sự trang nghiêm của thư phòng, rõ ràng đây không phải lối đi đến đó.
Bước chân Triệu Sùng Sinh dừng lại, anh hơi nghiêng người, lúc này Chúc Tịnh Ân mới nhìn thấy đích đến của chuyến đi này.
Chính là khu vực nhà vệ sinh ở tầng một của biệt thự.
Cho đến khi đứng trước bồn rửa tay đá cẩm thạch, cô vẫn chưa hiểu được dụng ý của Triệu Sùng Sinh.
“Rửa tay.”
Anh ngắn gọn đưa ra mệnh lệnh, không một lời giải thích thừa thãi. Ánh đèn lạnh lẽo trắng toát từ trần cao chiếu xuống gương mặt anh, càng khắc họa ngũ quan vốn đã lập thể trở nên thâm sâu, hun đúc nên vẻ lạnh lùng sắc bén tựa dao găm.
Chúc Tịnh Ân không dám hỏi nguyên do, chỉ biết rũ mắt, ngoan ngoãn rửa tay thật nghiêm túc. Sau đó, cô nửa giơ đôi tay ướt đẫm chưa lau khô lên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, chờ đợi.
Dáng vẻ ấy giống hệt một đứa trẻ nhỏ đang đợi phụ huynh kiểm tra bài tập về nhà.
Triệu Sùng Sinh dùng ngữ khí lạnh nhạt, ra lệnh: “Lại lần nữa.”
Cô không hiểu tại sao, nhưng vẫn răm rắp làm theo. Cô nhấn vòi nước, dùng nước rửa tay chà xát, rửa đi rửa lại từng ngón tay một.
Dù không ngẩng đầu lên, nhưng cô luôn cảm nhận được sự chú ý thiêu đốt từ anh. Cảm giác tồn tại của người đàn ông này quá mạnh mẽ, không thể ngó lơ, đồng thời còn mang theo một sự quen thuộc vô cớ khiến tim cô thắt lại.
Trong đầu cô đang mải mê suy nghĩ, khi dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng diệt khuẩn lần thứ tư, cái bóng cao lớn bên cạnh đột nhiên phủ tới.
Chiều cao một mét chín của Triệu Sùng Sinh tạo thành sự chênh lệch thể hình tuyệt đối với cô. Bóng đổ của anh hoàn toàn bao trùm lấy cô, nuốt chửng lấy cô, giống như những cái bóng của họ đang quấn chặt lấy nhau trong một cái ôm vô hình.
Hơi thở thuộc về anh áp lại gần, mang theo mùi hương rêu sồi lạnh lẽo, tiêu điều vương vấn nơi chóp mũi, khiến trái tim cô bỗng nhiên nảy lên một nhịp mạnh mẽ.
Cô luống cuống đứng chôn chân tại chỗ, tay chân thừa thãi không biết phải đặt vào đâu, cả người cứng đờ như mất đi quyền kiểm soát cơ thể.
Đôi tay đang được dòng nước xối qua bất ngờ bị một bàn tay to lớn khác nâng lên. Phần thịt đệm ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua, miết nhẹ lên vết hằn đỏ nơi cổ tay cô.
Đó là dấu vết do Phương Tuấn lôi kéo cô khi nãy để lại.
Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cảm giác tê dại lan toả như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Đầu óc Chúc Tịnh Ân trở nên trống rỗng, giống như máy tính bị quá tải không thể vận hành, hoàn toàn tê liệt khả năng suy đoán tình huống hiện tại. Nhịp tim cô ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó liền điên cuồng đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Greta.”
Chất giọng trầm thấp, êm tai tựa tiếng vàng đá va vào nhau của Triệu Sùng Sinh vang lên bên tai. Chúc Tịnh Ân nín thở, căng người chờ đợi mệnh lệnh phán quyết tiếp theo của anh.
“Ngày mai không có thưởng.”
“Bị trừ rồi.”