Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 69: Nắm quyền chủ động - Anh đảm bảo sẽ không can thiệp

Vành tai Chúc Tịnh Ân lặng lẽ đỏ lên.

Cô thích những biệt danh nhỏ mà Triệu Sùng Sinh đặt cho mình, điều đó khiến cô cảm thấy bản thân là sự tồn tại đặc biệt đối với anh.

Cô có chút vui vẻ, dịch người về phía anh.

Kể từ khi Triệu Sùng Sinh xuất viện, chế độ chung sống giữa hai người dường như đã thay đổi. Cô bắt đầu giở chút tính khí một cách rất tự nhiên, còn sự bao dung và rộng lượng của anh thì càng hơn trước gấp bội.

Bên gối đặt vài con thú bông để ôm ngủ, được lấy từ phòng cô sang. Trước đây khi chưa chuyển qua sống chung với anh, buổi tối chính những con thú bông này đã ngủ cùng cô.

Thời gian này khi ngủ cô không cần nằm trong lòng anh, mà ôm thú bông quay lưng lại, để cho anh một bóng lưng cuộn tròn. Nhưng lưng vẫn dán chặt vào cánh tay anh, vừa dính người lại vừa không thân thiết.

Một nửa nguyên nhân là do giận dỗi, một nửa là do vết thương của anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cô lo sẽ chạm phải.

Anh không những không giận, mà còn kiên nhẫn đợi đến khi cô ngủ say mới ôm cô vào lòng, khiến cho sự nóng nảy của cô giống như đấm một cú vào bông gòn vậy.

Ngoại trừ những lời nói lẫy như đòi về nước ra, thì cơ bản không có chuyện gì là anh không đồng ý, muốn gì được nấy.

Nhưng việc anh đồng ý để cô nắm quyền chủ động vẫn khiến cô cảm thấy bất ngờ.

Lúc này, anh đang nằm giữa những chiếc gối mềm mại bồng bềnh, được vây quanh bởi đống thú bông kia, cứ thế ngước mắt nhìn lên cô.

Rõ ràng lúc này anh mới là người ở vị thế thấp hơn, nhưng dáng vẻ ung dung điềm tĩnh cùng ánh mắt cưng chiều của anh, không gì là không tiết lộ tư thế thần phục của anh là do anh cam tâm tình nguyện.

Tình nguyện nâng đỡ cô trở thành người bề trên, bất luận là trong tình cảm hay theo ý nghĩa thế tục.

Dù là vậy, Chúc Tịnh Ân vẫn có chút lo lắng.

Dù sao thì cũng chẳng ai dám to gan lớn mật leo lên đầu sư tử nhổ râu chỉ vì thấy sư tử đang chợp mắt cả.

“Anh đảm bảo hôm nay không can thiệp, cũng không được quấy rối.”

Cô quỳ ngồi trong lớp chăn mềm mại, hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi người nói chuyện với anh. Đôi mắt trong veo ấy tràn đầy mong đợi và khát khao, nhìn anh không chớp mắt, ra chiều anh không đảm bảo thì sẽ không bắt đầu.

Tầm mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại nơi cổ áo đang mở rộng của cô, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa in vào đáy mắt anh.

Đôi mắt sâu thẳm như dã thú đang ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm vào phương hướng của con mồi, im lìm chờ đợi thời cơ. tác

“Anh đảm bảo, tuyệt đối không can thiệp.”

Chúc Tịnh Ân lúc này mới yên tâm, ra dáng bề trên “ra lệnh”: “Vậy anh ngồi dậy dựa vào đầu giường đi.”

Dứt lời lại nhớ ra bèn bổ sung: “Cho anh mười giây.”

Đặt ra thời hạn cho mệnh lệnh, trông cũng ra dáng lắm. Thân phận hai người tráo đổi, lúc này mèo nhỏ mới là chủ nhân.

Nhưng khi Triệu Sùng Sinh chậm rãi ngồi dậy, cô vẫn hơi lo anh bị động đến vết thương, nên theo bản năng đỡ anh một cái.

Đợi đến khi anh dựa vào đầu giường, cô đón lấy ánh mắt của anh, bước qua ngồi lên vị trí eo bụng phía dưới của anh, nâng mặt anh lên rồi hôn xuống.

Kỹ thuật hôn của cô quả thực không được coi là có thiên phú.

Cánh môi vừa chạm nhau giây lát đã vội vàng cắn nhẹ môi anh, sau đó đưa đầu lưỡi sang quấn lấy lưỡi anh.

Còn anh quả nhiên giống như lời mình đã nói, ngoan ngoãn hùa theo nụ hôn của cô, hoàn toàn giao quyền kiểm soát vào tay cô.

Chúc Tịnh Ân len lén mở mắt, muốn xem dáng vẻ của Triệu Sùng Sinh lúc này. Ngay sau đó, tầm mắt chạm phải đôi mắt mang ý vị xâm lược cực mạnh, dục vọng nơi đáy mắt như màn sương lan tỏa, cuốn chặt lấy cô vào trong đó.

Tim cô run lên, bị ánh mắt của anh dọa giật mình, theo bản năng muốn rụt người lại.

Chúc Tịnh Ân nín thở trong giây lát, đưa tay che mắt anh lại, không cho anh nhìn nữa.

Triệu Sùng Sinh tỏ vẻ không sao cả, không ngăn cản hành động của cô, trong cổ họng tràn ra tiếng cười khẽ trầm thấp.

Chúc Tịnh Ân lập tức cảm thấy vành tai bắt đầu nóng lên, không trách cô được, thực sự là anh quyến rũ quá phạm quy.

Cô không hài lòng với trạng thái vẫn còn dư dả thong dong của anh lúc này, nụ hôn từ môi lưu luyến đến cằm anh, rồi di chuyển xuống yết hầu.

Cánh môi mềm mại dán lên yết hầu, yết hầu của anh không tự chủ được mà trượt lên xuống một cái.

Cô lẳng lặng nhìn hai giây, lại lần nữa dán lên, lần này dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng yết hầu của anh, như ý nguyện cảm nhận được hơi thở của anh dồn dập hơn đôi chút.

“Đệm ngồi” của Chúc Tịnh Ân đã sớm thay đổi trạng thái, cấn vào cô.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ không quá sáng.

Ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo chiếu rọi làn da cô thành một thứ chất cảm ôn nhuận như ngọc, theo vạt váy ngủ được cô vén lên cao, từ từ lộ ra trong không khí.

Tay cô vẫn che mắt anh, hơi nhổm người dậy một chút, cọ cọ vào “chiếc đệm”, giống như đang mài mài, xoay tròn.

Từ sau ngày cầu hôn, bọn họ chưa làm lại lần nào. Sức chịu đựng giảm sút, cô mẫn cảm đến mức muốn trượt xuống ngay lập tức, vội vàng cắn chặt môi, không để âm thanh lọt ra ngoài.

Triệu Sùng Sinh từ trong kẽ tay cô lờ mờ nhìn thấy thân hình cô, vòng eo mỏng manh dẻo dai đang từ từ uốn lượn.

Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, nâng tay đỡ lấy vòng eo thon gọn chỉ vừa một nắm tay của cô, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay áp sát đường cong eo cô, nóng đến mức cô khẽ run, bàn tay đang che mắt anh buông lỏng xuống.

Rõ ràng hai má đã ửng hồng, nhưng vẫn còn cố nghiêm mặt, cô đưa tay đánh rớt tay anh: “Không được quấy rối.”

Giống như mèo con tức giận xòe móng vuốt, muốn dọa người ta một chút, nhưng anh lại chỉ nhìn thấy đệm thịt mềm mại của mèo con.

Rất đáng yêu.

Cào đến mức đáy lòng người ta tê dại.

Lớp vải mỏng manh đã sớm trở nên bán trong suốt, dán chặt vào đường cong của cô, đồng thời cũng ảnh hưởng đến anh.

Vạt áo ngủ của anh không biết bị cô vén lên từ lúc nào, cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư rõ nét đang phủ một tầng ánh sáng lấp lánh, là do cô tạo ra.

Nếu là dùng đồ chơi, đến trạng thái này là cô sẽ chính thức bắt đầu rồi, nhưng mà...

Triệu Sùng Sinh và đồ chơi của cô không giống nhau...

Chúc Tịnh Ân thử hai lần, mỗi khi cô đặt miếng ghép vào vị trí tương ứng, đều cảm thấy cực kỳ không khớp.

Trạng thái vẫn chưa đủ.

Cô nắm lấy tay anh, muốn anh giúp đỡ. Nhưng anh mặc kệ cho cô nắm, bàn tay hoàn toàn thả lỏng, không nhúc nhích.

Chúc Tịnh Ân hừ hừ dỗi hờn oán trách: “Anh giúp một chút đi mà.”

“Đã nói là sẽ không can thiệp.”

Triệu Sùng Sinh nhìn dáng vẻ đôi mắt ầng ậc nước của cô, giọng nói khàn khàn: “Cho nên hôm nay ngay cả ngón tay cũng sẽ không đi vào đâu, bé cưng à.”

Chúc Tịnh Ân nghĩ, anh chính là cố ý, cái anh muốn là khiến cô không còn cách nào khác, chỉ có thể khó chịu mà cầu xin anh.

Cô hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục chuẩn bị nữa. Nhắm mắt cắn môi, nắm lấy và nuốt trọn phần đỉnh.

Hàng mi cô rung động như cánh bướm, động tác rất chậm rất chậm, nhưng cảm giác từng chút một được lấp đầy vẫn hơi căng tức, khiến đôi môi đang cắn chặt của cô không tự chủ được mà buông lỏng, tràn ra những âm thanh mềm mại.

Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, qua ít bữa nữa có lẽ tuyết sẽ rơi. Hệ thống điều hòa nhiệt độ trong biệt thự vẫn hoạt động, không hề bị cái lạnh xâm nhập, mà lúc này trong phòng ngủ nhiệt độ lại tăng cao liên tục, trán và lưng Chúc Tịnh Ân đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Triệu Sùng Sinh cũng không bình tĩnh, tiếng thở dốc trầm thấp vô cùng gợi cảm. Ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn độ cong mềm mại nơi cổ cô khi ngửa ra sau, cùng sự trắng trẻo mềm mại đang khẽ đung đưa trước mắt.

Chúc Tịnh Ân thích ứng một chút, bắt đầu uốn eo, lắc lư, co thắt rồi ngồi xuống.

Cô không nuốt hết, chỉ đong đưa qua lại ở nửa phần trên.

Dễ chịu đến mức khẽ hừ nhẹ, như tiếng mèo con kêu, ngực vô thức đưa đến bên miệng anh loạn xạ.

Ánh đèn chao đảo.

Trong hốc mắt cô đọng nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ, ánh đèn màu ấm rơi vào đáy mắt, lan ra như vầng trăng.

Anh cắn lấy cô, xấu xa dùng răng mài nhẹ, đầu lưỡi khẽ móc, khiến tông giọng của cô không ngừng vút cao.

Trên người họ là cùng một mùi sữa tắm, hương gỗ bạch dương trầm ổn kiềm chế tràn ngập trong hơi thở của hai người, bao bọc lấy dục vọng nóng ẩm xao động của nhau.

Thể lực của cô quả thực không đủ, được một lúc đã hừ hừ kêu mệt: “Nóng quá...”

Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc bết mồ hôi dính trên người cô, đỡ lấy eo cô: “Kiên trì một chút, ngoan.”

“Một lát nữa là hết nóng thôi.”

Anh hoàn toàn không phối hợp, chỉ để cô tự làm. Cô làm thế nào cũng không đạt được trạng thái mong muốn, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, vùi mặt vào hõm cổ anh, bất mãn gặm cắn, lí nhí nói gì đó.

Rõ ràng Chúc Tịnh Ân có thể cảm nhận rõ ràng anh đang cực lực kiềm chế, toàn thân đều trở nên căng cứng, vậy mà lại nói: “Không được đâu nhé, bé cưng.”

“Anh đã hứa với bé cưng rồi mà, đúng không.”

Lặp đi lặp lại lời “đảm bảo” của anh, xấu xa quá mức.

Chân cô mỏi nhừ đến phát run, mỗi lần đứng lên ngồi xuống bắp chân đều run rẩy, động tác cũng ngày càng chậm lại. Giống như trò chơi đã nhìn thấy đích đến nhưng thanh tiến độ lại kẹt ở giai đoạn bình ổn, làm thế nào cũng không thể tiến thêm được nữa.

Trong lòng như có ngọn lông vũ trêu chọc qua lại, cảm giác ngứa ngáy nông cạn hoàn toàn không đủ, khát vọng sâu sắc sắp giày vò cô đến phát điên rồi.

Cho đến khi chân cô không thể quỳ được nữa, kiệt sức ngã nhào xuống.

Bụng dưới Chúc Tịnh Ân gồ lên một đường cong không thuộc về bản thân cô, cơ thể mạnh mẽ nảy lên một cái, lại bị một đôi bàn tay to lớn kìm chặt lấy eo, tiếp tục ấn xuống.

Tiến độ trò chơi cuối cùng cũng đạt đến đích.

Cô bị chiếc lưới dệt bằng cảm giác chụp lấy đầu, những phản ứng còn lại hoàn toàn không thể tự chủ. Trước mắt thất thần lóe lên từng đợt ánh sáng trắng, thất thần đến mức ngay cả hét cũng không hét lên được.

Mùi gỗ bạch dương trầm ổn kiềm chế, lúc này lại quấn quýt với vị ngọt ngào của hoa súng, hòa quyện thành một mùi hương đặc biệt quyến luyến ám muội, pha lẫn quá nhiều quá nhiều dục vọng.

Không chỉ một mình Chúc Tịnh Ân chìm trong cảm giác cực hạn.

Cảm giác bị bao bọc chặt chẽ hóa thành khoái cảm xông lên não, Triệu Sùng Sinh không thể nào cố tỏ ra bình tĩnh được nữa.

Lật cô nằm sấp xuống, hoàn toàn không thu lại sức lực.

Chúc Tịnh Ân vốn đang trong dư âm, trực tiếp bị cảm giác dồn dập ập tới làm cho choáng váng, vùi mặt vào gối hét lên thất thanh.

Cái gì mà chủ đạo cái gì mà đảm bảo, sớm đã không biết quăng đi đâu rồi.

Vào sâu nhất, mở rộng nhất.

Từ lúc anh bị thương, bọn họ đã quá lâu không làm, một người sức chịu đựng giảm sút, trở lại mức độ mẫn cảm như trước kia, còn một người tích trữ quá nhiều, chiến tuyến kéo dài, hoàn toàn không đồng nhất.

Đến khi giọng cô khản đặc, chỉ có thể nức nở, trạng thái của Triệu Sùng Sinh mới chỉ đi được một nửa.

Anh nâng mặt Chúc Tịnh Ân lên, dỗ dành: “Kiên trì thêm một chút nữa.”

Đồ lừa đảo.

Lúc nãy rõ ràng anh nói sắp xong rồi mà.

Cô nghẹn ngào, run rẩy nói “Hận anh”.

Triệu Sùng Sinh cũng không giận, cúi đầu hôn lấy cô, như công thành đoạt đất cạy mở hàm răng cô quấn chặt lấy lưỡi cô, động tác ở nơi khác thì đâm rút rất hung hăng.

Hôn cô đến mức không thở nổi, hơi thiếu oxy, lại hỏi cô: “Xin Greta hãy cho một chút tình yêu, được không?”

Lặp đi lặp lại đòi hỏi đáp án từ cô.

Cô đã sớm không nói nên lời, chỉ còn lại những tiếng kêu kiều mị.

Nhưng mà dù cô có nói hận cũng không sao.

Có thể từ từ làm đến khi yêu.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →