Chúc Tịnh Ân thu mình vào ghế sau xe, dặn tài xế đưa cô đến chỗ Luca trước để hội họp.
Chẳng rõ hôm nay Triệu Sùng Sinh sẽ nán lại nhà bao lâu, nhưng cô chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện kia càng sớm càng tốt, sau đó nhanh chóng quay trở về trang viên.
Đón được Luca, cả hai cùng hướng về phía điểm hẹn.
Tối qua, Phương Tuấn nhắn tin cho cô, lời lẽ hoa mỹ rằng đã có duyên và chung sở thích thì nên thử tìm hiểu nhau xem sao. Không chỉ dừng lại ở đó, nguyên văn anh ta còn bồi thêm một câu đầy hàm ý: Anh ta rất sẵn lòng giúp cô “gia tăng thêm chút kinh nghiệm”.
Ngay khi Chúc Tịnh Ân còn đang bối rối chưa biết hồi đáp thế nào, anh ta lại tỏ vẻ thấu tình đạt lý, nói rằng nếu cô không nguyện ý cũng chẳng sao. Anh ta sẽ đợi cô ở địa điểm này, cứ xem như một buổi hẹn hò bình thường là được.
Điều kỳ lạ là, người tài xế đã cống hiến cho nhà họ Triệu hơn hai mươi năm, thuộc nằm lòng từng ngõ ngách của thành phố N như lòng bàn tay, hôm nay lại đi lạc đường đến mấy lần, khiến thời gian bị trễ nải không ít.
Tài xế liên tục áy náy xin lỗi, nhưng Chúc Tịnh Ân chỉ lắc đầu bảo không sao. Dẫu gì cô cũng chẳng hề mong chờ người mình sắp phải đối mặt, càng chẳng cần tranh thủ từng phút từng giây để đến gặp anh ta làm gì.
Chiếc xe êm ái dừng lại bên ngoài khách sạn. Chúc Tịnh Ân mím môi, cơ thể có chút căng cứng bước xuống xe. Cô hoàn toàn không để ý thấy ngay khi cánh cửa vừa khép lại, người tài xế đã nhấc điện thoại báo cáo với giọng điệu cung kính: “Tôi đã đi đường vòng để kéo dài thời gian, cô Greta hiện tại đang chuẩn bị vào khách sạn.”
Chúc Tịnh Ân cùng Luca bước vào đại sảnh lộng lẫy. Luca đưa mắt nhìn khung cảnh xa hoa tráng lệ xung quanh, quay sang hỏi cô:
“Cậu chắc chắn là muốn gặp anh ta thật hả? Tớ thấy cái chốn này chẳng giống nơi để nói chuyện đàng hoàng chút nào.”
“Tớ nghĩ vẫn nên gặp mặt nói rõ ràng với anh ta thì tốt hơn.”
Cô không có ý định tiếp tục qua lại với Phương Tuấn.
Nếu chỉ là đối đãi với nhau lịch thiệp, chừng mực như lúc mới gặp, cô sẵn lòng tiếp tục gặp gỡ anh ta để đối phó với chuyện xem mắt.
Nhưng anh ta lại liên tục lái câu chuyện về phương diện nhạy cảm kia, khiến trong lòng cô nảy sinh cảm giác kháng cự cực độ.
Tuy nhiên, hai nhà Triệu - Phương vốn có giao tình tốt đẹp, cô không muốn vì sự từ chối của mình mà khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, cho nên vẫn muốn ba mặt một lời nói rõ với Phương Tuấn.
Nếu chỉ nhắn qua điện thoại thì có phần thất lễ, nhưng cô cũng chẳng thể ngây thơ tin tưởng hoàn toàn một người đàn ông hẹn gặp mình ở nơi thế này, bèn rủ Luca đi cùng như một phương án dự phòng an toàn.
Hai người đi thang máy lên tầng đã hẹn.
Luca giơ điện thoại lên, trên màn hình đã bấm sẵn số cảnh sát: “Vậy tớ đứng canh ở cửa, nếu anh ta dám giở trò gì, cậu cứ bấm cái thiết bị báo động cá nhân này, tớ sẽ báo cảnh sát rồi xông vào cứu cậu ngay.”
Chúc Tịnh Ân siết chặt thiết bị cầu cứu có thể phát ra âm thanh cường độ cao trong tay, đi đến trước cửa phòng suite, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhấn chuông.
Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.
Cô nhấn chuông lần thứ hai, bên trong vẫn im lìm không lời hồi đáp.
Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Chúc Tịnh Ân thầm đoán hay là chuông cửa bị hỏng, lúc giơ tay định gõ cửa mới phát hiện cửa phòng suite chỉ khép hờ chứ không hề khóa.
Tìm một vòng trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng Phương Tuấn đâu. Mãi đến khi Chúc Tịnh Ân đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sờ, chôn chân tại chỗ.
Trên giường bày biện la liệt đủ loại dụng cụ, từ gel bôi trơn đến bao cao su. Ngoài ra còn có mấy chai thuốc kích dục dạng hít, trang bị có thể nói là “vũ trang tận răng”.
(Đây là nam phụ, hành vi tồi tệ sẽ bị ngăn chặn)
Phương Tuấn hoàn toàn không giống như lời anh ta nói là để cô suy nghĩ thêm. Cái kiểu dàn trận thế này rõ ràng là muốn dụ dỗ, ép buộc cô lên giường ngay ngày hôm nay.
Nhưng không biết vì lý do gì, người thì biến mất tăm, chỉ để lại đống đồ nhơ nhuốc này ở đây.
Cửa nẻo không đóng kỹ, để mặc cho các cô nhìn thấu toan tính bẩn thỉu của anh ta.
Ngay cả người từng trải và dạn dày kinh nghiệm như Luca nhìn thấy cảnh này cũng phải ngây người, buột miệng chửi thề một câu.
“Tên khốn nạn này tự cho mình là hiểu cái gì mà tình yêu lệch tuổi, thực chất chỉ là loại rác rưởi chuyên đi lừa gạt mấy cô gái nhỏ lên giường.”
Chúc Tịnh Ân lo lắng nói: “Có khả năng anh ta chỉ ra ngoài một lát thôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi, trước khi anh ta quay lại.”
Luca gật đầu, kéo tay cô đi thẳng một mạch ra ngoài.
Cánh cửa phòng suite ở phía đối diện hành lang lúc này cũng đang mở toang, nhân viên vệ sinh đẩy xe dọn dẹp từ bên trong đi ra. Do góc khuất tầm nhìn ở khúc quanh, họ không thấy có người đang đi tới, một người trong số đó vẫn đang say sưa trò chuyện:
“Thật không hiểu nổi mấy người giàu có nghĩ cái gì, mang theo cả đám vệ sĩ đến đây, kết quả chỉ hút hai điếu thuốc rồi bỏ đi. Nhìn cái khí thế đó chẳng giống đi làm chuyện tốt lành gì đâu.”
“Cũng hiếm thấy thật, thời buổi này mà còn có người dùng diêm để châm thuốc.”
Chúc Tịnh Ân theo bản năng liếc nhìn vào trong cửa, vừa khéo thấy người nhân viên vệ sinh kia cầm cái gạt tàn lên. Không biết tại sao, hai đầu lọc thuốc lá cắm trong đó trông quen mắt đến lạ lùng.
Cô cũng quen biết một người có thói quen dùng diêm để châm thuốc.
Trong ký ức của cô, Triệu Sùng Sinh chưa bao giờ dùng bật lửa. Cách dùng diêm châm thuốc của anh trông vừa cổ điển, vừa toát lên vẻ lịch thiệp của quý ông, thực sự rất phù hợp với tính cách trầm ổn của anh.
Chúc Tịnh Ân vội lắc đầu, phủ nhận sự liên tưởng vừa nhen nhóm trong đầu.
Sẽ không đâu.
Triệu Sùng Sinh bận rộn trăm công nghìn việc, càng sẽ không hạ mình lui tới những nơi hỗn tạp như thế này.
Luca nghe người ta nói chuyện thì bỗng nhiên trợn tròn mắt, kéo Chúc Tịnh Ân đi nhanh hơn, gần như là chạy bước nhỏ. Mãi đến khi đẩy cô vào thang máy và bấm nút xuống tầng hầm, Luca mới quay sang nói:
“Cậu có nghe thấy bọn họ nói gì không?”
“Tớ đoán người mà họ nhắc đến chính là người do Phương Tuấn mang tới! Cả một đám vệ sĩ đấy, nếu không phải cậu đến đúng lúc bọn họ không có ở đó, nói không chừng là to chuyện rồi.”
Chúc Tịnh Ân đăm chiêu ngoái đầu nhìn về phía căn phòng ban nãy, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó sai lệch, nhưng lại không kịp nắm bắt kỹ càng manh mối ấy.
Về đến trang viên, xe dừng lại êm ái trước cửa biệt thự.
Lúc Chúc Tịnh Ân xuống xe thì nhận được điện thoại của Phương Tuấn, anh ta báo tin mình bị tai nạn xe, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Anh ta bị gãy xương bắp chân và cánh tay phải, vừa mới bó bột xong.
“Có chút việc đột xuất cần xử lý, kết quả anh vừa lái xe ra khỏi khách sạn không xa thì có một chiếc Rolls-Royce như con thú điên lao tới đâm sầm vào.”
“Anh nghi là trả thù.” Phương Tuấn nghiến răng nói, “Chiếc xe đó lao lên đâm vào anh xong, lại còn lùi xe ra rồi đâm tiếp thêm lần nữa. Đây hoàn toàn không phải tai nạn ngẫu nhiên, quả thực là cố tình trút giận.”
“Hiện giờ chưa tìm được chủ xe là ai, nhưng anh nhất định sẽ bắt đối phương phải trả giá đắt.”
Thế nhưng khi Chúc Tịnh Ân hỏi anh ta hiện tại đã có manh mối gì chưa, Phương Tuấn lại ấp úng bảo tạm thời chưa có.
Cô đứng bên cạnh xe nghe Phương Tuấn phân trần, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Cô nghĩ nếu chuyện này xảy ra với Triệu Sùng Sinh, anh sẽ chẳng bao giờ buông lời đao to búa lớn rằng sẽ không tha cho đối phương hay gì cả, anh là người chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.
Tiếng lải nhải trong điện thoại vẫn tiếp tục, cô không còn tâm trạng để nghe, chậm rãi bước vào trong biệt thự.
Trong một khoảnh khắc tâm linh tương thông nào đó, cô ngẩng đầu nhìn lên, rồi giây tiếp theo liền chôn chân tại chỗ.
Cô giống như một khung hình bị bấm nút tạm dừng, ngẩn ngơ ngước nhìn người đàn ông đứng trên hành lang tầng ba.
Triệu Sùng Sinh đứng đó, rũ mắt nhìn xuống cô. Những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, đốm lửa đỏ nơi đầu lọc lập lòe lúc tỏ lúc mờ, cô nhìn không rõ, cũng giống như việc cô không thể nào nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt sâu thẳm của anh.
Có lẽ trên đời này vốn chẳng ai có thể dòm ngó được suy nghĩ của người đàn ông ấy, cô chỉ có thể dựa vào giác quan thứ sáu để phỏng đoán rằng, tâm trạng anh lúc này có vẻ khá tốt.
Bên tai cô, cuộc gọi điện thoại vẫn đang tiếp diễn, nhưng sự chú ý của cô đã sớm bị đoạt mất, chỉ mơ hồ nghe thấy câu chửi rủa của Phương Tuấn: “Kẻ đó là một tên điên không màng mạng sống.”
__
Thời gian thoáng chốc trôi qua vài ngày, bác sĩ tư nhân vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho Chúc Tịnh Ân như thường lệ.
Trong trang viên có khu vực chuyên dùng làm phòng khám, được trang bị đầy đủ các loại thiết bị y tế hiện đại, nói là một bệnh viện tư nhân thu nhỏ cũng không ngoa.
Cơ thể của Chúc Tịnh Ân chủ yếu cần điều dưỡng lâu dài.
Nền tảng sức khỏe của cô rất kém, sau khi chuyển vào trang viên cứ tĩnh dưỡng cẩn thận như vậy mới từ từ khởi sắc.
Bác sĩ đang bắt mạch cho cô thì cửa phòng bỗng mở ra từ bên ngoài.
Chúc Tịnh Ân nhìn thấy gương mặt của trợ lý Từ xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta lùi sang một bên cung kính, bóng dáng cao lớn của Triệu Sùng Sinh hiện ra trong tầm mắt cô.
Anh khẽ nâng tay, ra hiệu cho bác sĩ tiếp tục, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía đối diện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang.
Trước đây bác sĩ tư nhân cũng sẽ báo cáo tình hình sức khỏe của cô cho anh, nhưng phần lớn thời gian là quản gia phụ trách làm việc với bác sĩ.
Cảnh tượng như hôm nay, Triệu Sùng Sinh đích thân xuất hiện ở đây giám sát, là chuyện chưa từng xảy ra.
Chúc Tịnh Ân ngồi nghiêng người về phía Triệu Sùng Sinh, không dám nhìn một cách lộ liễu, nơi khóe mắt chỉ có thể thu vào hình bóng của anh.
“Thả lỏng nào, đừng nín thở.”
Bác sĩ nhắc nhở cô một câu bằng tiếng Trung.
Lúc này Chúc Tịnh Ân mới ý thức được mình đang nín thở, ngay lập tức sống lưng cô càng thêm cứng ngắc, bởi vì cô biết rất rõ Triệu Sùng Sinh nói tiếng Trung, đương nhiên anh hiểu câu nói này của bác sĩ có hàm ý gì.
Cô hít vào thở ra một cách máy móc, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng nhịp tim phản chủ đã sớm tăng vọt đến mức bất thường.
May mà bác sĩ không nói gì thêm, kê đơn thuốc mới cho cô rồi đưa cho trợ lý phụ trách sắc thuốc đi chuẩn bị.
Bác sĩ trực tiếp báo cáo tình hình sức khỏe gần đây của cô với Triệu Sùng Sinh, khi nghe đến mấy từ “thức khuya”, “can khí uất kết”, anh khẽ nhíu mày rất nhẹ, khó mà nhận ra.
Chúc Tịnh Ân cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hai tay đặt trên đùi bất giác siết chặt.
Dáng vẻ ấy giống hệt như đứa trẻ đi khám nha khoa, chỉ sợ bác sĩ mách với phụ huynh rằng mình đã lén ăn vụng không ít kẹo.
Triệu Sùng Sinh ngồi nghe, thi thoảng lại đưa mắt nhìn cô một cái nhàn nhạt, ánh nhìn ấy khiến cô căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu với bác sĩ, không nói thêm lời nào.
Chúc Tịnh Ân thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô chẳng thể thả lỏng được bao lâu.
Sau khi thuốc của ngày hôm đó được sắc xong, người giúp việc theo lệ thường mời cô xuống lầu uống thuốc, điều khác thường là...
Triệu Sùng Sinh cũng có mặt.
Anh ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, rõ ràng không nhìn cô, cũng không nói lời nào, nhưng vẫn vô hình trung tỏa ra khí trường mạnh mẽ, áp bức, khiến người ta cảm thấy ngộp thở.
Chúc Tịnh Ân len lén nhìn anh, mím môi căng thẳng.
Bưng bát sứ đựng thuốc lên, cô cố nhịn uống vài ngụm, nhưng thật sự không thể tiếp tục nổi.
Thuốc kê lần này dường như còn đắng hơn gấp bội.
Cô lén lắc nhẹ bát sứ, muốn lắc cho cặn thuốc dưới đáy nổi lên, sau đó mượn cớ nhiều cặn quá để trốn tránh không phải uống hết phần thuốc đắng còn lại.
Triệu Sùng Sinh co ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ khô khốc vang lên khiến Chúc Tịnh Ân chột dạ vội vàng ngồi thẳng người dậy.
Giọng anh lãnh đạm, vang lên không chút độ ấm: “Uống hết đi.”
Rõ ràng là đã phát hiện ra chút tâm tư nhỏ mọn của cô.
Chúc Tịnh Ân lại trộm liếc nhìn anh, vẻ mặt anh thâm trầm hờ hững, hoàn toàn không có chỗ cho sự thương lượng. Cô đành phải nhíu mày, nín thở nén cơn buồn nôn đang dâng lên, uống cạn nửa bát thuốc còn lại.
Mùi thuốc nồng nặc xộc lên từ cổ họng khiến cả khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, người cũng không kìm được mà run lên khe khẽ. Lúc đặt cái bát sứ xuống, ánh mắt cô theo thói quen nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, lại bất ngờ bắt gặp ý cười lướt qua nơi đáy mắt anh.
Chúc Tịnh Ân tưởng mình nhìn nhầm, muốn nhìn kỹ lại cho rõ ràng hơn, nhưng đáy mắt anh đã trở lại vẻ tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, đâu còn thấy được nửa phần cảm xúc.
Cô đang thắc mắc thì thấy anh giơ tay vươn về phía mình.
Hơi thở của cô vô cớ ngưng trệ, sợ làm kinh động đến động tác của anh, có lẽ ngay cả nhịp tim cũng tạm dừng một nhịp vì hồi hộp.
Nhưng bàn tay rộng lớn với những khớp xương rõ ràng kia chỉ dừng lại trên mặt bàn trước mặt cô một giây, rồi rất nhanh thu về.
Trên mặt bàn nằm im lìm một viên kẹo.
Trên bao bì viết tiếng Đức, là do anh mang về từ chuyến đi Đức hôm qua sao?
Chúc Tịnh Ân biết anh không có sở thích ăn đồ ngọt.
Điều này có phải chứng tỏ rằng, trong lịch trình bận rộn đến nghẹt thở ấy, anh đã từng bớt chút thời gian nghĩ đến cô, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi?
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng viên kẹo này còn chưa ăn vào miệng, nhưng cô đã cảm thấy dư vị ngọt ngào lan tỏa lắm rồi.
Chúc Tịnh Ân theo bản năng muốn nói gì đó, đôi môi khẽ hé mở.
Lời đến bên miệng lại chợt lo lắng câu này không phù hợp, vội vàng nuốt ngược trở vào.
Triệu Sùng Sinh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Muốn hỏi gì?”
Góc nhọn của giấy gói kẹo ấn nhẹ vào đầu ngón tay, cô mím môi, quan sát sắc mặt Triệu Sùng Sinh, lấy hết can đảm hỏi:
“Chỉ có một viên thôi sao ạ?”
“Thích à?” Giọng anh trầm thấp, nghe êm tai đến lạ.
Chúc Tịnh Ân gật đầu thật khẽ.
Triệu Sùng Sinh với vẻ mặt ôn hòa nhạt nhẽo đối diện với cô, đôi mắt màu xám tro sâu thẳm như nhìn thẳng vào tận đáy lòng cô, nhìn thấu mọi tâm tư thiếu nữ.
“Nhưng đây không phải quà, là phần thưởng.”
“Phần thưởng cho việc ngoan ngoãn uống hết thuốc.”
Nhịp tim Chúc Tịnh Ân loạn đi một nhịp, không kiểm soát được mà suy nghĩ miên man, nếu như hai câu này đặt trong tình huống khác.
Cô nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, và anh sẽ dịu dàng vuốt ve má cô, nói với cô rằng: “Đây là phần thưởng.”
Cô khao khát, mong chờ anh đến nhường nào.
Cô phải rất khó khăn mới khiến bản thân ngừng tưởng tượng, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: “Vậy ngày mai cũng sẽ có nữa không ạ?”
Chúc Tịnh Ân sẽ không biết rằng, giờ khắc này đôi mắt cô sáng rực rỡ, sự mong chờ đong đầy tràn ra khỏi đáy mắt.
Dường như việc từ chối cô lúc này là một tội ác tày trời.
Triệu Sùng Sinh dời tầm mắt đi, trái tim cô hụt hẫng một giây, suýt nữa đã cho rằng mình đòi hỏi quá phận thì nghe thấy anh nói một cách bâng quơ:
“Xem biểu hiện của cháu.”
Chúc Tịnh Ân dường như bị ù tai trong vài giây, ngay sau đó niềm vui sướng to lớn hơn lấp đầy cả trái tim cô.
Cô cảm thấy trong lồng ngực như đang giấu một chú thỏ con hiếu động, nhảy nhót kịch liệt quá mức, chỉ sợ người ta nghe thấy động tĩnh này mà phát hiện ra tâm tư thầm kín của cô.
Nhưng cô thực sự không kìm nén được, chẳng ai có thể đối mặt với người mình thích mà vẫn dửng dưng vô cảm.
Anh nói: “Xem biểu hiện của cháu.”
Nghĩa là ngày mai cô vẫn có thể gặp anh, vẫn có thể nhận được phần thưởng từ anh.
Cô bỗng nhiên có một chút mong chờ đến giờ uống bát thuốc đắng ngắt kia, có lẽ không chỉ là một chút, mà là rất nhiều.
Nghĩ đến việc ngày mai còn được gặp anh, ngay từ tối nay cô đã bắt đầu thấy vui vẻ rồi.
Cô thu tay lại, nắm chặt viên kẹo hơn trong lòng bàn tay.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Quản gia từ xa đi tới, cúi người kính cẩn nói: “Thưa cô Greta, cậu Phương đến, đang đợi cô ở phòng tiếp khách.”
Dứt lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chúc Tịnh Ân không ngờ Phương Tuấn lại tìm đến tận đây, không biết anh ta tìm cô để làm gì. Cô khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nghe thấy chất giọng trầm thấp của Triệu Sùng Sinh vang lên: “Xem ra hai người quan hệ cũng khá đấy nhỉ.”
Thần sắc anh không đổi, ngữ điệu vẫn như bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Chúc Tịnh Ân lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấu xương, áp suất quanh người dường như cũng giảm xuống theo.
Chúc Tịnh Ân rất nhanh phủ định suy nghĩ này.
Là ảo giác thôi.
Ngài Derek trước giờ luôn khoan dung và rộng lượng mà.
-------------------------------
(*) Lời tác giả:
Filter của bé Trân Châu đối với Derek dày đến mức tối đa rồi, khoa trương đến độ bằng chứng rành rành chỉ ra là Derek làm, cô ấy cũng sẽ nói “Không phải đâu, anh ấy là người tốt”.
P/s: Nam phụ sắp bay màu rồi! Tình cảm sắp tăng nhiệt!