Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 55: Thiên phú

Cô thật sự quá thích khóc.

Không chỉ là nước mắt sinh lý do cảm giác mãnh liệt gây ra, mà những lời nói vừa rồi của Triệu Sùng Sinh vẫn luôn như một cục bông gòn thấm nước chặn ngay ngực, đau đớn đến mức khó thở, chỉ có thể không ngừng thút thít. Cho dù khoảnh khắc này khoái cảm đang trào dâng cuồn cuộn, cũng không thể trung hòa được cảm xúc của cô.

Triệu Sùng Sinh không hề dừng lại, những lời nói tưởng chừng như đang cầu xin, nhưng thực chất lại chẳng chừa lại chút đường lui nào để từ chối, đầy áp đặt và chuyên quyền.

Tấm lưng mỏng manh của Chúc Tịnh Ân trong vô thức muốn cong về phía trước, nhưng cổ lại bị cánh tay anh vòng qua, siết chặt trong lồng ngực anh, không thể cuộn tròn cơ thể lại. Đầu óc như một mớ hồ dán, lấp đầy mọi ngóc ngách trong hộp sọ, phải mất rất lâu mới có thể phản ứng lại xem anh đang nói gì.

Cổ họng cô đã bị dùng quá độ, giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Em muốn... nhìn ngài...”

Tựa như viên socola bọc đầy đường, mỗi chữ đều ẩn chứa quá nhiều sự ngọt ngào nũng nịu, khiến người ta càng muốn nếm thử.

Không nhận được sự hồi đáp từ anh, Chúc Tịnh Ân cúi đầu cắn nhẹ vào cánh tay đang vòng trước cổ mình. Cô lặp lại một lần nữa, cố chấp cầu xin, giống như đang tuân thủ một cách cực đoan một quy tắc bất thành văn nào đó.

Triệu Sùng Sinh nhìn cô, một lát sau mới từ từ xoay người cô lại. Động tác xoay người trong khi vẫn duy trì trạng thái kết hợp diễn ra quá chậm chạp, khiến cảm giác càng thêm sâu sắc.

Cổ cô ngửa lên tạo thành một đường cong mềm mại, hàng mi đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, đôi mắt ướt át kia đặc biệt xinh đẹp, khiến anh không tự chủ được mà muốn làm như vậy.

Hàng mi Chúc Tịnh Ân run rẩy, cách một lớp da mắt mỏng manh, thứ cô cảm nhận được là xúc cảm dịu dàng và sự trân trọng vạn phần.

Tay cô chẳng còn chút sức lực, bị anh giữ lấy cổ tay mảnh khảnh, vòng qua cổ anh. Đầu ngón tay cô động đậy, lực đạo nhẹ nhàng như muốn đầu anh thấp xuống thêm chút nữa. Cô áp má mình vào bên má anh, từ từ cọ cọ, đây là kiểu tương tác mà cô thích nhất, trong động tác chứa đựng biết bao sự ỷ lại.

Hóa ra quy tắc mà cô cố chấp phải tuân thủ, là khi nói yêu, phải dùng tư thế thân mật nhất, ỷ lại nhất.

Cô gọi một tiếng “chú nhỏ” rất nhỏ, lời còn chưa dứt thì đã lạc điệu, cú thúc đó vào sâu đến mức gần như khiến linh hồn cô lìa khỏi xác.

“Gọi anh là gì?”

Tay cô theo bản năng siết chặt lấy anh, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, đổi cách xưng hô gọi anh là “Derek”.

Giọng cô vang lên ngay bên tai anh, dù có nhẹ đến đâu cũng nghe rõ mồn một chân thực, “Em yêu anh.”

“Em là yêu anh, Derek.”

Động tác của Triệu Sùng Sinh khựng lại một nhịp, cho dù đã có dự liệu, nhưng vào khoảnh khắc thực sự nghe thấy cô nói yêu, nhịp tim anh vẫn không kìm được mà tăng tốc vượt mức.

Và sau khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi đó, câu nói ấy như ném một mụi lửa vào đống rơm khô, lý trí trong chốc lát bị thiêu rụi sạch sẽ triệt để, mọi nhịp điệu đều mất đi sự kiểm soát.

Trong cơn dục vọng chìm nổi, Triệu Sùng Sinh dỗ dành cô nói rất nhiều, rất nhiều lần câu “Em yêu anh”, và mỗi khi cô vừa dứt lời, anh sẽ đáp lại cô: “Anh nghe thấy rồi, Greta”, cứ lặp đi lặp lại như vậy, như thể muốn biến điều đó thành quán tính của ký ức cơ bắp.

Để cô mãi mãi ghi nhớ, không cần sợ sự mong đợi sẽ rơi vào khoảng không, bất cứ lúc nào nói yêu, anh đều nghe thấy và sẽ đáp lại “Anh cũng yêu em”.

Trước khi ánh mắt Chúc Tịnh Ân hoàn toàn mất đi tiêu cự, cô nhìn sâu vào đôi mắt khiến cô đắm chìm ấy.

Trong màu xám thâm trầm có vương chút sắc lục không rõ ràng, tựa như màu nền của khu rừng thấp thoáng hiện ra giữa màn sương mù dày đặc ngày mưa.

Thật sự có người có thể trú ngụ nơi đáy mắt anh sao, e rằng dù chỉ là dấy lên một gợn sóng trong chốc lát cũng khó như lên trời. Câu hỏi này cô từng nghĩ tới vô số lần, nhưng chưa từng dám đặt đáp án lên người mình.

Trước khi Triệu Sùng Sinh xuất hiện trong cuộc đời cô, những bóng ma thời thơ ấu đã bao phủ hoàn toàn tư duy và nhận thức của cô.

Chúc Tịnh Ân nghĩ, có lẽ cô nên được định nghĩa bằng sự nhu nhược, tự ti và nhạy cảm. Cô thích đoán ý của người bên cạnh, luôn bảo vệ bản thân quá mức, quen với việc hùa theo người khác, và cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ dục vọng cùng cảm xúc của chính mình. Có thể đi cùng anh một đoạn đường, đã là kết cục tốt đẹp nhất mà cô từng nghĩ đến, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến sự vĩnh hằng.

Nhưng Triệu Sùng Sinh cứ nhất quyết muốn viết nên kết cục theo ý của anh.

Tất cả những điều mà cô tự cho là khuyết điểm ấy, anh đã sớm yêu lấy chúng cùng với nụ cười ánh mắt của cô.

Giờ đây, Chúc Tịnh Ân nhìn thấy rõ ràng trong màn sương mù ấy, đang phản chiếu hình bóng của duy nhất một mình cô.

Cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, bầu trời qua khe hở rèm cửa đã nhuốm màu hoàng hôn, ánh sáng dần dần chìm xuống.

Triệu Sùng Sinh cực kỳ dịu dàng hôn người trong lòng, cứ như thể kẻ tồi tệ khiến cô bị nhấn chìm trong khoái cảm trước đó không phải là anh vậy.

Nước mắt Chúc Tịnh Ân đã khóc cạn, việc van xin và tỏ tình khiến cổ họng cô khàn đi nghiêm trọng, các giác quan bị quá tải đến mức nụ hôn của anh lúc này cũng khiến cô run rẩy theo phản xạ, rất khó xác định liệu thời gian âu yếm sau khi làm (after care) gấp đôi có thể giúp cô bình ổn lại hay không.

Trên giường là một mớ hỗn độn, anh không đưa cô đi tẩy rửa ngay mà ôm cô dỗ dành từng tiếng một.

Từ “bé cưng” đến “ngoan nào”, từ “mắt rất đẹp” đến “ăn sâu quá”. Cô chính là trong những lời nói này mà dần dần bình tĩnh lại, rồi lại đỏ mặt, theo bản năng rúc vào lòng anh, ngược lại đụng đến cơ thể đau nhức, hít vào một hơi “xuýt xoa”.

Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vớt người từ trong lòng ra, đối mặt với cô, đáy mắt anh bình tĩnh pha lẫn một sự soi xét ôn hòa: “Làm ơn nói cho anh biết, em sẽ không quên chuyện đã xảy ra hôm nay, đúng không.”

Chúc Tịnh Ân thoáng ngẩn ngơ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến cả người cô có vài phần choáng váng.

Còn chưa kịp để cô mở miệng xác nhận “đây có phải là mơ không”, thì anh đã đi trước một bước bắt cô phải đảm bảo. Cứ như đang nói với cô rằng, hóa ra không chỉ có mình cô để ý.

“Em yêu ngài.” Chúc Tịnh Ân chủ động dựa tới hôn anh, lần này không phải anh ra lệnh cô nói, hay dỗ dành cô nói. Cô chủ động nói từng chữ thật trịnh trọng, giống như một lời thề còn khó vi phạm hơn cả lời cam đoan, “Greta mãi mãi thuộc về ngài, mãi mãi yêu ngài.”

Lời tỏ tình trong lúc tỉnh táo, không liên quan đến dục vọng. Có một khoảng thời gian rất dài hai người lặng lẽ ôm nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ có trái tim của nhau đang đập.

Hai mảnh ghép cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh, ăn khớp đến vậy.

Cứ ôm nhau như thế, rất lâu sau Triệu Sùng Sinh mới bế Chúc Tịnh Ân đi tắm rửa, rồi tỉ mỉ sấy khô tóc, thay quần áo sạch sẽ cho cô, động tác dịu dàng đến mức khó tin.

Anh bế cô đi ra ngoài, khi đi ngang qua chiếc giường lớn hỗn loạn trong phòng nghỉ, cô cảm thấy như bị bỏng mắt, vùi mặt vào hõm cổ anh, không dám nhìn thêm cái nào.

Ga giường sao có thể ướt thành ra như thế...

Như thể vừa được vớt từ trong hồ nước lên vậy.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn vành tai đỏ bừng của cô, giả vờ như không biết mà hỏi: “Sao vậy?”

Cô lắc đầu, không nói gì.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Greta của chúng ta có thiên phú dị bẩm, phải không nào.”

Thế là cô “chín” thấy rõ bằng mắt thường, không chỉ là tai, ráng đỏ lan từ cổ xuống, cuối cùng giấu vào trong cổ áo. Mãi cho đến khi ra khỏi cửa phòng nghỉ, cô mới len lén thò đầu nhìn xung quanh.

Văn phòng tĩnh lặng, dường như không có thay đổi gì, chỉ là trong gạt tàn trên mặt bàn có thêm rất nhiều đầu lọc thuốc lá.

Chúc Tịnh Ân sửng sốt.

Trước đó, cái gạt tàn này dường như đã bị bỏ trống rất lâu, cô đã không còn nhớ lần cuối nhìn thấy anh hút thuốc là khi nào nữa.

Triệu Sùng Sinh bế cô đi ra ngoài, bước chân rất vững vàng.

Hành lang cũng yên tĩnh lạ thường, không thấy bóng dáng trợ lý đặc biệt hay những người khác, thường thì giờ này Triệu Sùng Sinh vẫn còn làm việc, trợ lý cũng sẽ không rời đi. Lời giải thích duy nhất lúc này chỉ có thể là trợ lý đã đi nghỉ phép rồi.

Cô hỏi: “Hôm nay ngài không cần xử lý công việc sao?”

“Thời gian hôm nay sau khi chúng ta gặp mặt, hoàn toàn thuộc về Greta.”

Cô kinh ngạc ngẩn người vài giây, hỏi: “Vậy cuộc họp buổi chiều...”

“Chỉ là âm thanh.” Anh nói rất thản nhiên.

“Anh không thể chịu đựng được việc người khác nghe thấy giọng của Greta.”

“Em biết không, cửa không hoàn toàn khép chặt.”

Ngón tay cái của anh lướt qua môi cô, có một khoảnh khắc cô cảm thấy, anh không chỉ đơn thuần muốn vuốt nhẹ cánh môi cô.

Có lẽ điều anh muốn hơn là giống như buổi chiều, ngón tay luồn vào trong miệng cô, đè lên cuống lưỡi cô, khiến cô đến cả quyền phát ra âm thanh cũng cần anh ban cho.

“Tiếng truyền ra ngoài, rất kiều mị.”

Chúc Tịnh Ân bỗng dưng nghĩ đến cái gạt tàn trên bàn làm việc của anh, chứa nhiều đầu thuốc lá đến thế.

Vậy là lúc đó anh cứ thế ngồi đây nghe âm thanh thấp thoáng truyền ra từ cô và hút thuốc sao.

Cô nghĩ vậy, rồi buột miệng hỏi suy nghĩ của mình ra: “Khi ngài ngồi bên ngoài, tại sao lại hút thuốc thế?”

“Bởi vì chỉ cần nghe tiếng khóc rên của Greta, anh gần như đã có thể bắn ra rồi. Anh nghĩ mình nên kiềm chế sự xúc động đó lại, dùng trạng thái tốt hơn để thỏa mãn Greta.”

“Câu trả lời này, em còn hài lòng không?”

Anh chợt nhớ tới điều gì, bỗng cười có chút áy náy: “Xin lỗi, lần này không thể làm trước gương, là sai sót của anh.”

“Lần sau sẽ nhớ bù cho Greta.”

-------------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Bề ngoài nhìn là dạy dỗ, thực chất là đã chuẩn bị sẵn lịch trình trống để làm rồi.

Derek anh thật sự toàn bắt nạt người thật thà thôi.

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →