Trên người Triệu Sùng Sinh là bộ âu phục ba mảnh kiểu dáng truyền thống, cà vạt và áo gile cùng màu được giấu gọn gàng bên trong áo khoác, đường ly quần tinh tế dứt khoát, mỗi một chi tiết đều phô trương tính thẩm mỹ của quyền lực.
Chiếc đuôi lông xù không quá dài nằm trong tay anh lại mang đến một cảm giác “lạc quẻ” đầy kỳ lạ.
Vừa cổ hủ lại vừa gợi cảm, sức hấp dẫn tưởng chừng như mâu thuẫn ấy lại tạo nên một sự căng trào đầy tương phản.
Chúc Tịnh Ân không thể nào không biết vật trong tay anh dùng để làm gì, hô hấp tức thì dồn dập hơn vài phần, ánh mắt lảng tránh trong vô thức.
Hai tay trái phải của cô nắm chặt lấy nhau, đến cả ngón chân cũng không tự chủ được mà co quắp lại.
Trong không khí tản mát mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, có lẽ món đồ chơi kia đã được vệ sinh sạch sẽ.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà hơi thở của cô đã trở nên nóng rực hơn, cô thực sự không cách nào khống chế bản thân ngừng tưởng tượng về cảnh tượng sắp diễn ra.
Chúc Tịnh Ân cúi gằm đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân thon dài đang bước tới.
Cô dường như muốn dùng hai tay thắt thành nút chết, trên mu bàn tay bị chính mình cấu véo chằng chịt những vết hằn hình trăng lưỡi liềm do móng tay để lại.
Anh dùng một tay giữ chặt tay cô, ấn mạnh về phía trước lên tấm kính sát đất sáng bóng không tì vết.
Khoảnh khắc tiếp theo, mông cô bị giáng một cái tát. Cách lớp vải váy liền, âm thanh phát ra trầm đục, không tính là quá nặng nhưng lại khiến cả người cô đột nhiên căng cứng.
“Chống cho vững, nâng cao lên.”
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh truyền đến từ phía sau, mệnh lệnh của anh ngắn gọn, mang theo áp bức khiến cô không thể kháng cự.
Cô không thể không nghe theo.
Tay Chúc Tịnh Ân chống lên mặt kính, sống lưng và thắt lưng từng tấc từng tấc chìm xuống.
Ánh mắt cô rơi thẳng xuống mặt đất bên ngoài tòa cao ốc, nơi đó đang tụ tập một lượng lớn người đi đường, tò mò có, hóng hớt có, đều đang chờ đợi nữ chính của buổi lễ tỏ tình xuất hiện.
Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, Phương Tuấn làm sao biết cô ở công ty, chứ không phải là từ trường học đi thẳng về trang viên.
Trên mông lại truyền đến cơn đau âm ỉ, nặng hơn lần trước một chút, mang theo ý tứ cảnh cáo.
“Phân tâm sao?”
“Xem ra tôi đối với Greta vẫn chưa đủ nghiêm khắc.”
Chúc Tịnh Ân vội vàng lắc đầu.
Cô tự cho rằng khoảng thời gian này mình rất ngoan, có thể tự sắp xếp thời gian hợp lý, lên lớp và bài tập đều không dây dưa trì hoãn, vốn dĩ không có lúc nào cần anh phải quản thúc nghiêm khắc, việc gặp Phương Tuấn hôm nay thực sự là tai bay vạ gió.
Cô lo lắng giải thích: “Em không muốn gặp anh ta, là anh ta đột nhiên xuất hiện, em còn để vệ sĩ chắn ở giữa mà, ưm —”
Cô cảm thấy vạt váy bị vén lên, không khí tiếp xúc với làn da mang theo hơi lạnh mỏng manh, mà lòng bàn tay nóng hổi của anh lại áp vào hõm eo cô, nhiệt độ tương phản trước sau khiến giọng nói của cô lạc điệu.
Triệu Sùng Sinh khẽ cười khẩy: “Cậu ta tính là cái thứ gì.”
“Thứ khiến tôi để tâm là câu trả lời của em.”
Câu trả lời của cô...
Nhưng bọn họ vốn dĩ đâu có được tính là người yêu.
“Để Greta trả lời lại một lần nữa, tôi và em, có phải là quan hệ người yêu không?”
Triệu Sùng Sinh xưa nay luôn chán ghét sự việc phát triển ngoài tầm kiểm soát, một câu nói càng sẽ không nói đến lần thứ hai, nhưng vấn đề này đã là lần thứ ba anh hỏi trong tối nay.
Chúc Tịnh Ân lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng luồng suy nghĩ kia tan biến quá nhanh, cô không kịp nắm bắt.
Lòng bàn tay anh từ hõm eo chậm rãi di chuyển sang bên hông, giam cầm lấy cô.
“Không biết trả lời thế nào, đúng không.”
“Không sao, tôi có thể ‘từ từ’ dạy dỗ Greta, cho đến khi Greta vừa nghe thấy câu hỏi này liền phản xạ có điều kiện mà nói ra đáp án chính xác.”
Cách nhả chữ của anh lơ đãng, mang theo một hàm ý đặc thù.
Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh dính một chút dịch bôi trơn, anh cười cực nhẹ: “Em đã chuẩn bị xong rồi.”
Là trần thuật sao, hay là tuyên cáo?
Em đã chuẩn bị xong rồi, từ giờ phút này em bắt buộc phải đi theo nhịp điệu của tôi.
Chúc Tịnh Ân không tự chủ được mà run rẩy, giống như loài động vật nhỏ trời sinh đã có sự cảnh giác và sợ hãi đối với nguy hiểm tiềm tàng, muốn chạy trốn khỏi phạm vi nguy hiểm. Thế nhưng eo bị giữ chặt, cô hoàn toàn rơi vào trong sự kiểm soát của anh.
Món đồ chơi nối liền với chiếc đuôi cũng không khác biệt lắm so với mấy kiểu dáng thường thấy. Silicon mang theo độ dẻo dai, khi chưa khởi động thì không có nhiệt độ. Chu vi không tính là quá khổ, nhưng vẫn khiến cô phải hít ngược một hơi khí lạnh.
Trong tầm mắt, ánh sáng từ màn hình lớn bên ngoài lớp kính dường như chiếu sáng cả bầu trời u ám của thành phố N, cách xa mấy chục tầng lầu, người và xe cộ trên mặt đất đã không còn nhìn rõ nữa.
Mặt kính lờ mờ phản chiếu hai đôi chân thon dài, giày đơn phong cách ba lê dây đan chéo và giày da thủ công cao cấp, làn da trắng nõn mảnh mai và quần âu tối màu thẳng tắp gọn gàng.
Dù cô biết đây là kính một chiều, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng diễm tình trong phòng này, nhưng vẫn khiến nhịp tim cô tăng vọt đến mức độ khoa trương.
Sự thẹn thùng này phóng đại cảm giác lên mức cao nhất.
Luồng khí lạnh kia cứ tiến vào một phân, cô lại run rẩy chống cự dữ dội hơn một chút, hơi thở ngày càng dồn dập. Đến khi quá trình hoàn tất, người phía sau lùi lại vài bước, dường như đang thưởng thức dáng vẻ của cô lúc này.
Chúc Tịnh Ân cũng không khống chế được mà tưởng tượng theo.
Cô gập người hướng về khoảng không cao mấy chục mét, vạt váy chất đống trên eo, miếng vải nhỏ bé mỏng manh kia lệch sang một bên, chiếc đuôi chính là từ nơi đó mà vươn ra.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở rối loạn của cô.
Cô nỗ lực muốn bình ổn lại, dù sao hiện tại vẫn chưa khởi động mà hô hấp của cô đã dồn dập thành như vậy, đợi đến lúc chính thức bật công tắc, không biết giọng nói của cô sẽ biến thành cái dạng gì.
Trước mắt là hình ảnh kích thích, mà bên ngoài cánh cửa cách sau lưng cô không xa lại thật sự sẽ có người đi ngang qua, điều này càng gây áp lực tâm lý cho cô.
Mông của cô đang hướng thẳng về phía cánh cửa duy nhất có thể ra vào văn phòng.
“Cửa...”
Chúc Tịnh Ân hé môi muốn nhắc nhở Triệu Sùng Sinh đóng cửa, thế nhưng kèm theo lời nói còn có tiếng thở gấp của cô.
“Cửa không khóa.” Anh hơi dừng lại, đầu ngón tay khẽ gảy chiếc đuôi, kéo theo bên trong một trận co rút chặt chẽ. Anh dường như rất hài lòng với cảnh tượng này, tiếp tục hỏi: “Greta nói xem liệu có ai đột nhiên xông vào không.”
Cô lắc đầu, muốn nói đừng, đồng thời lại nhận ra dòng nước đang róc rách chảy ra.
Đột nhiên, tiếng ong ong vang lên, trong văn phòng tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.
Chúc Tịnh Ân mềm nhũn người, cánh tay suýt chút nữa không chống nổi lên kính sát trần, không ngừng trượt xuống.
Văn phòng không giống như phòng ngủ ở trang viên được trải thảm lông dài mềm mại khắp phòng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đầu gối sẽ va xuống sàn nhà, nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy cơ thể trượt xuống bất lực của cô, từ từ đặt cô xuống.
Dưới đầu gối là một mảng êm ái, là chiếc gối dựa sofa không biết đã được đặt vào từ lúc nào.
Cô nắm lấy tay áo anh: “Đừng mà, vào phòng nghỉ có được không...”
“Suỵt.”
Ngón trỏ của Triệu Sùng Sinh đặt lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng: “Em nghe xem.”
Ngoài hành lang văn phòng truyền đến tiếng bước chân.
Chúc Tịnh Ân lập tức căng cứng toàn thân, vô thức kẹp chặt món đồ chơi hơn, nhưng điều này ngược lại càng làm cảm giác sâu sắc thêm, cô cắn chặt môi mới miễn cưỡng không để âm thanh lọt ra ngoài, hai tay chống trên gối dựa dùng sức đến trắng bệch.
Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn dáng vẻ của cô, không bỏ sót bất kỳ một tia biểu cảm nào, ung dung tháo cà vạt, quặt hai tay cô ra sau lưng trói lại.
Cô lắc đầu, nhưng điều này hiển nhiên không thể ngăn cản động tác của anh.
Cà vạt được trói rất khéo léo, chỉ cần cô không giãy giụa sẽ không siết cô đến bầm tím, nhưng lại không cách nào thoát ra được.
Nước mắt Chúc Tịnh Ân thi nhau rơi xuống đất, nhưng trong tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn không thể làm mềm trái tim của Triệu Sùng Sinh.
Cô cảm nhận được chiếc đuôi đang khẽ rung theo độ rung của món đồ chơi, đồng thời cũng bị sự trong trẻo của cô thấm ướt.
Tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa, nhưng cô vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bỗng nhiên có một xúc cảm lạnh cứng dọc theo sống lưng cô chậm rãi trượt xuống, tùy ý gảy nhẹ chiếc đuôi, sau đó dừng lại trên mông cô.
Đại não Chúc Tịnh Ân chết máy vài giây, ngay sau đó ý thức được đó là thước gỗ.
Hôm nay anh muốn dùng thước gỗ thay cho bàn tay của mình.
Giọng nói trầm thấp của Triệu Sùng Sinh truyền đến từ phía sau, anh từ trên cao nhìn xuống con mèo nhỏ đang mềm nhũn trước mặt.
“Nói tôi nghe, em đang vẫy đuôi với ai?”
-------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Không dùng thước gỗ đâu nha, chỉ là play thôi, Derek muốn dạy bảo bé Trân Châu nhận rõ tình cảm.