Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 52: Dấu vết

Trong chất giọng của Triệu Sùng Sinh dường như tẩm mật, mang theo ý vị dỗ dành đặc quánh, nhưng ánh mắt đang khóa chặt lấy cô lại sắc bén như lưỡi dao, chẳng chừa cho cô chút đường lui nào để do dự.

Hơi thở nóng rực của anh vấn vít quanh da thịt cô, thì thầm đầy ma mị: “Không muốn để lại một dấu vết trên người tôi sao?”

Câu nói này trong nháy mắt đã châm ngòi cho ngọn lửa hứng thú trong lòng Chúc Tịnh Ân.

Một dấu vết hoàn toàn thuộc về cô lưu lại trên cơ thể người đàn ông này, chuyện ấy chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến từng tế bào trong cô reo vui, hân hoan đến lạ lùng.

Khi chạm vào, khi đánh dấu, đó không chỉ là chiếm hữu, mà còn là sự tin tưởng và xác nhận sâu sắc hơn thế.

Anh cam tâm tình nguyện phơi bày điểm yếu ớt nhất của cơ thể, để lộ mạch máu nơi cổ họng trước mặt cô, cũng nguyện ý để cô thông qua động tác “cắn” đầy tính dã thú này mà xác nhận sự tồn tại thực tế của anh.

Cô rướn người, dùng môi chạm nhẹ vào làn da bên cổ anh, giọng điệu vẫn còn chút chần chừ lo sợ: “Em có thể không ạ?”

Chúc Tịnh Ân cảm nhận rõ ràng cánh tay của Triệu Sùng Sinh đang siết chặt lấy eo mình hơn: “Đương nhiên, Greta hoàn toàn có quyền làm như vậy.”

Cô cúi đầu, hé miệng cắn nhẹ một cái lên cổ anh, rồi vội vàng lùi ra xa một chút để quan sát thành quả. Nhưng lực đạo thực sự quá nhẹ, chỉ như răng khẽ day vào da thịt, đến một vệt hằn mờ nhạt cũng không để lại.

Triệu Sùng Sinh đưa tay ấn nhẹ lên môi cô, khiến cánh môi hồng nhuận hơi hé mở, ánh mắt anh rơi trên hàm răng trắng đều và đầu lưỡi mềm mại ướt át của cô.

Không biết có phải là ảo giác của Chúc Tịnh Ân hay không, nhưng đáy mắt anh dường như càng thêm u tối thâm sâu, dục vọng cuộn trào: “Mạnh hơn chút nữa.”

Cô vốn đã ngượng ngùng đến chín mặt, nay lại được anh từng bước cầm tay chỉ việc dạy dỗ làm thế nào để gieo rắc vết đỏ trên người anh, càng khiến cô xấu hổ hơn, đầu nóng bừng như đang bốc khói.

Cô ôm lấy cổ anh, vừa cắn vừa liếm láp, vụng về mà nhiệt tình, nhưng mãi vẫn không nắm được phương pháp. Đúng là ứng nghiệm câu nói “ngoại trừ dính đầy nước bọt ướt nhẹp lên người anh”, cô chẳng để lại cho anh bất kỳ dấu vết uy hiếp nào.

Ngay lúc đang vừa xấu hổ vừa sốt ruột, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ.

Chúc Tịnh Ân bị âm thanh bất ngờ làm cho giật thót, giống như loài động vật nhỏ bị hoảng sợ, co rúm người rúc sâu vào lòng Triệu Sùng Sinh tìm chỗ trốn.

Ngay sau đó, giọng nói không chút gợn sóng của trợ lý đặc biệt vọng qua cánh cửa gỗ dày, nhắc nhở: “Thưa ngài, năm phút nữa có một cuộc họp trực tuyến.”

Triệu Sùng Sinh nhàn nhạt đáp một tiếng, rũ mắt nhìn dáng vẻ bĩu môi không vui trong lòng mình, đáy mắt đọng lại ý cười dung túng: “Tối nay lại để Greta nghiên cứu tiếp, được không?”

Chúc Tịnh Ân càng vùi đầu sâu hơn, cố chấp mè nheo: “Thử thêm hai phút nữa đi ạ...”

Kết quả cuối cùng, Triệu Sùng Sinh mang theo một vết đỏ mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy xuất hiện trong cuộc họp, cách một màn hình máy tính, chẳng ai có thể phát hiện ra chút tì vết ái muội ấy.

Đến khi Chúc Tịnh Ân ngủ trưa dậy, cuộc họp xuyên quốc gia của Triệu Sùng Sinh vẫn chưa kết thúc. Nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ đóng mở, anh nhìn về phía cô, im lặng vẫy tay gọi cô lại gần.

Cô rón rén đi tới, thấy anh đã tắt camera, liền rất tự nhiên quen thuộc ngồi gọn lên đùi anh, cọ cọ má mình vào má anh như mèo nhỏ làm nũng, rồi lại an tâm tựa vào lồng ngực vững chãi nghe nhịp tim anh đập trầm ổn.

Ánh mắt cô thuận thế rơi xuống bàn làm việc, trên đó đã xuất hiện thêm không ít đồ đạc lỉnh kỉnh thuộc về cô. Máy tính bảng và bút vẽ, bình giữ nhiệt màu hồng phấn dùng để uống nước, còn cả dây buộc tóc vương vãi, tất cả đều được thu dọn gọn gàng ở nơi cô chỉ cần đưa tay là lấy được.

Anh vốn là người đàn ông cuồng sự trật tự và hoàn hảo, nhưng lại duy chỉ cho phép sự bừa bộn của cô trở thành một ngoại lệ hiển nhiên.

Các đề tài thảo luận trong cuộc họp dài dòng, khô khan và nhàm chán.

Triệu Sùng Sinh rất ít khi phát biểu, chỉ khi xuất hiện tranh luận gay gắt không hồi kết, anh mới lên tiếng đưa ra quyết định chốt hạ cuối cùng đầy uy quyền.

Chúc Tịnh Ân không dính lấy anh quá lâu, sau khi cơn buồn ngủ nhập nhèm lúc mới dậy tan đi, cô trèo xuống khỏi người anh, ngồi yên lặng bên cạnh dùng máy tính bảng vẽ vời.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các đề tài, Triệu Sùng Sinh bất động thanh sắc nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng điềm tĩnh nghiêm túc của cô.

Đường môi cô mím lại thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình, vài sợi tóc con vén sau tai rũ xuống lòa xòa nhưng cô chẳng rảnh bận tâm vén lại. Cô thành thục dùng một tay phóng to thu nhỏ khung tranh, tay kia điều khiển bút vẽ lướt nhanh thoăn thoắt, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

Trong lĩnh vực sở trường của mình, cô vẫn luôn tỏa sáng như vậy.

Gạt bỏ thân phận là người được anh bao bọc, ngay cả vị giáo sư nghiêm khắc và không nể nang ai nhất trong trường khi nhắc đến cô cũng dành nhiều lời khen ngợi. “Có linh khí”, “nét vẽ trưởng thành”, “phong cách cá nhân rõ nét” là những lời đánh giá anh thường nghe thấy giới chuyên môn nhận xét về tác phẩm của cô.

Mỗi khi Triệu Sùng Sinh nghĩ đến cô gái nhỏ này, trái tim sắt đá luôn bất giác trở nên mềm mại.

Chúc Tịnh Ân dường như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, cô cong mắt cười rạng rỡ, xoay màn hình máy tính bảng trong tay về phía anh, ra hiệu cho anh xem thành quả.

Trong màn hình chính là cảnh tượng hai người ôm nhau trước gương buổi sáng nay.

Người đàn ông âu phục giày da dáng người cao lớn như tùng bách, hoàn toàn bao trọn cô gái nhỏ bé trong cánh tay, còn cô gái nép chặt vào người anh đầy ỷ lại, ánh mắt hai người trong tranh quấn quýt lấy nhau như tơ vò. Nét vẽ tinh tế, tông màu hài hòa, dù chỉ là tranh vẽ trên mặt phẳng 2D nhưng vẫn vô cùng sống động tươi mới, như thể tình yêu đang nhảy múa trên từng nét cọ.

Anh đã xem qua hàng chục bức tranh giấu trong tủ chứa đồ ở phòng tranh của cô, không bức nào là không vẽ anh. Cô luôn âm thầm quan sát, không biết chán mà vẽ lại dáng vẻ anh trong từng khung cảnh đời thường.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô vẽ chính bản thân mình đứng cạnh anh.

Greta cuối cùng cũng đã dám nhìn thấy bản thân mình từng chút một trong mối quan hệ này.

Triệu Sùng Sinh cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Tôi rất thích.”

Lúc đó Chúc Tịnh Ân vẫn chưa ý thức được câu “thích” này mang tầng ý nghĩa sâu xa gì.

Ý cười đong đầy trong đáy mắt cô như muốn tràn ra, ngọt ngào đến mức khiến ánh mắt anh cũng trở nên ôn hòa dịu dàng.

Cô liếc nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng đèn họp của anh, nhỏ giọng thì thầm: “Có thể hôn thêm cái nữa không ạ?”

“Đương nhiên.”

“Bây giờ có thể hôn tôi rồi, Greta.”

Không ai biết được cảnh tượng táo bạo ở đầu bên này của cuộc họp.

Bên kia, các tổng giám đốc khu vực lớn đang tranh luận đỏ mặt tía tai không ngừng, bên này Chúc Tịnh Ân rướn người vượt qua tay vịn ghế, áp môi mình lên môi Triệu Sùng Sinh, trao đổi một nụ hôn vô cùng dịu dàng tình cảm, triền miên không dứt.

Trợ lý chủ trì cuộc họp cuối cùng cũng lên tiếng khéo léo cắt ngang cuộc thảo luận ồn ào của mọi người: “Ý kiến của Chủ tịch về việc này thế nào ạ?”

Chúc Tịnh Ân nghe thấy quy trình chuyển đến lượt Triệu Sùng Sinh, cô còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc, tim đập thình thịch, theo bản năng đưa tay đẩy đẩy ngực anh, nhưng không thể nào đẩy được tảng đá vững chãi này. Ngược lại anh còn giữ lấy gáy cô, cắn nhẹ lên môi cô một cái đầy trêu chọc rồi mới thong thả buông cô ra. Không hề có chút ngập ngừng hay lúng túng nào, anh lập tức tiếp lời vào đề tài thảo luận bằng chất giọng lạnh lùng vốn có.

Cô nhìn dáng vẻ phát biểu bình tĩnh, uy nghiêm của anh, nào còn nửa phần dáng vẻ quyến luyến dây dưa với cô ban nãy. Không thể không cảm thán, trong lúc chuyên tâm hôn môi mà vẫn có thể phân tâm nghe mọi người phát biểu trong cuộc họp, năng lực xử lý đồng bộ đáng sợ này quả thực quá mạnh.

Sau đó Chúc Tịnh Ân không dám quấy rầy anh nữa, cô ngồi nghe Triệu Sùng Sinh họp video, chán chường nghịch ngợm đổi hình nền màn hình máy tính của anh thành bức tranh cô vừa vẽ, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy khá hài lòng với tác phẩm của mình.

Còn Triệu Sùng Sinh chỉ liếc nhìn những động tác nhỏ của cô mà không hề có ý định ngăn cản, hoàn toàn dung túng.

Một giờ sau, Triệu Sùng Sinh phải tham gia cuộc họp cấp cao quan trọng của tập đoàn.

Chúc Tịnh Ân ở lại trong văn phòng, ánh mắt lướt qua bàn làm việc trống trơn, thấy thiếu mất bóng dáng chiếc máy tính xách tay quen thuộc.

Cô buồn chán đi ngang qua, vài giây sau, đột ngột sững người quay đầu lại.

Chiếc máy tính anh mang đi họp, chính là chiếc mà cô vừa nghịch ngợm đổi hình nền!

Chúc Tịnh Ân hoảng hốt vội vàng chạy ra ngoài, nhưng vẫn chậm một bước, cuộc họp đã bắt đầu, cửa phòng họp đóng kín mít. Cô đứng bên ngoài phòng họp đang định lén gửi tin nhắn cho Triệu Sùng Sinh thì trợ lý đặc biệt bỗng từ bên trong đi ra.

“Cô có việc gấp sao?”

Chúc Tịnh Ân gật đầu như giã tỏi: “Có, anh có thể nhắc chú nhỏ đừng dùng máy tính để trình chiếu được không, hôm nay tôi lỡ tay đổi hình nền máy tính của ngài ấy, quên chưa đổi lại.”

Thảo nào trợ lý Từ có thể trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Triệu Sùng Sinh, anh ta như đã quá quen thuộc với mấy chuyện này, mặt không đổi sắc nói: “Ý cô là bức tranh cô và ngài ấy ôm nhau thân mật đó sao?”

Chúc Tịnh Ân bỗng trố mắt, cứng họng, sao lại nhìn thấy nhanh như vậy.

“Tiểu thư Greta không cần căng thẳng, bình thường máy tính dùng để trình chiếu đều là máy của tôi, hôm nay là ông chủ đặc biệt yêu cầu dùng máy tính cá nhân của ngài ấy.”

Cô nghi hoặc nghiêng đầu, không hiểu ý tứ sâu xa của anh ta, nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên đầu óc nảy số, nhớ tới sự kiện kẹp cà vạt lần trước.

Lúc đó cô vô ý kẹp chiếc kẹp tóc ngọc trai mình tự làm lên cà vạt của anh, theo quy trình nghiêm ngặt, trợ lý có trách nhiệm kiểm tra trang phục cho anh trước khi xuất hiện, nhưng anh vẫn thản nhiên mang theo chiếc kẹp tóc nữ tính ấy tham dự cuộc họp quan trọng.

Trợ lý Từ hỏi: “Cô còn việc gì khác không?”

Cô im lặng lắc đầu, xoay người đi được vài bước liền vội vàng đưa tay che mặt, đôi tai lộ ra bên ngoài đỏ ửng như máu.

Cho nên... là anh đang âm thầm khoe khoang món quà cô tặng anh sao?

Mà cô cũng thật khéo, mỗi lần “gây họa”, đều vô tình tạo cho anh cơ hội đường hoàng để khoe khoang hạnh phúc.

___

Sau khi cuộc họp của Triệu Sùng Sinh kết thúc vào hôm đó, hai người lập tức đáp máy bay tư nhân trở về thành phố N.

Khoảng thời gian ở Berlin hầu như đều là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên Chúc Tịnh Ân cũng không xin nghỉ thêm nữa, ngày hôm sau liền quay lại trường học.

Hơn nửa tháng không gặp, Luca nhận được quà cô mang về từ Berlin, rưng rưng nước mắt xúc động trao cho cô một cái ôm chặt đến nghẹt thở.

Giữa bạn thân với nhau dù lâu ngày không gặp vẫn có vô vàn chủ đề để nói không dứt.

Luca nghe Chúc Tịnh Ân kể chuyện ở Berlin xong, cảm thán cuộc đời cô đặc sắc như xem hết một mùa phim truyền hình kịch tính, cô ấy nghĩ ngợi rồi thấp giọng kể về những chuyện bát quái thị phi xảy ra ở trường gần đây.

“Cậu không biết đâu, thời gian này ngày nào Tống Nghê cũng vác cái bộ mặt đưa đám đến trường, vừa ngồi vào chỗ là bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Ban đầu còn có người thương hại, an ủi cô ta đừng khóc nữa, kết quả tuần trước cô ta bị người ta bóc phốt ê chề trên Instagram, tớ nghĩ cậu đang dưỡng bệnh cần tịnh tâm nên không gửi cho cậu xem.”

“Bài bóc phốt liệt kê chi tiết cực kỳ, những gì cậu phát hiện lúc đó chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Cô ta đã lợi dụng lòng thương hại kiếm được không ít tiền từ lâu rồi, bố mẹ ở trong nước cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ vì thói hư tật xấu, cái bài ‘người nhà bị bệnh’ là thủ đoạn lừa đảo quen thuộc của cô ta để moi tiền thiên hạ.”

Luca hất cằm về phía chỗ ngồi xa xa, Chúc Tịnh Ân nhìn theo tầm mắt của cô ấy, thấy xung quanh Tống Nghê trống một khoảng lớn như khu vực cách ly, dường như mọi người đều tránh ngồi gần, sợ dính líu đến cô ta.

Kẻ từng lén lút dẫn dắt dư luận để bạo lực học đường người khác, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bị cô lập tương tự lên chính mình.

“Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, còn tưởng cô ta xấu hổ quá không dám vác mặt đến trường nữa. Kết quả cậu vừa về thì cô ta cũng mặt dày quay lại.”

Chúc Tịnh Ân nghe qua loa, không để trong lòng. Những chuyện này đã quá xa vời với cô.

Đến khi buổi học sáng kết thúc, cô đang định cùng Luca rời đi thì Tống Nghê nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên đi thẳng về phía cô: “Tịnh Ân, tớ có thể nói chuyện riêng với cậu vài câu được không?”

“Nói ở đây luôn đi.”

Tống Nghê liếc mắt nhìn trái ngó phải vẻ lén lút: “Ở đây đông người quá, tớ ngại mở lời, chúng ta đi sang phòng sinh hoạt khác cho kín đáo nhé.”

“Cứ nói ở đây, nếu không muốn thì tôi đi trước đây.” Chúc Tịnh Ân nói thẳng thừng, ngữ khí mang vài phần cứng rắn không thể thương lượng.

Triệu Sùng Sinh mấy hôm trước mới nghiêm khắc dạy cô không được tùy tiện đi theo người khác, hơn nữa chuyện bị nhốt trong phòng học tối tăm lần trước cũng để lại cho cô bóng ma tâm lý không nhỏ.

Tống Nghê vẫn có chút khó xử, thấy Chúc Tịnh Ân dứt khoát xoay người định đi mới vội vàng níu kéo: “Được rồi được rồi, chúng ta nói ở đây, vậy chỉ hai chúng ta thôi được không? Tớ hơi ngại mở miệng trước mặt người khác.”

Chúc Tịnh Ân liếc nhìn vệ sĩ đứng cách đó không xa đầy cảnh giác, quay đầu nhờ Luca ra ngoài phòng học đợi cô trước.

“Tịnh Ân, xin lỗi cậu, tớ không nên lừa dối cậu, bây giờ tớ thực sự nhận ra lỗi lầm rồi.” Tống Nghê cắn môi, nước mắt chực trào ra, diễn nét đáng thương rất đạt.

“Bởi vì trước đó ở trong nước sống thực sự quá nghèo khổ, túng quẫn làm liều. Lúc đó tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ quỵt tiền cậu, nếu cậu không ép tớ đến đường cùng như vậy, đợi qua vài tuần nữa tớ xoay xở được nhất định cũng sẽ trả lại cho cậu mà.”

Chúc Tịnh Ân nhíu mày khó chịu.

Rõ ràng miệng Tống Nghê nói muốn xin lỗi, nhưng trong từng câu từng chữ vẫn ngầm ý trách móc cô cay nghiệt, không nên đòi nợ gắt gao.

Cô cảm thấy thật nực cười, lẳng lặng nhìn đối phương diễn trò mà không nói gì. Cô không cho rằng vài câu khuyên giải đạo lý của mình có thể thay đổi bản chất của con người này, cô chỉ muốn lấy lại số tiền mình xứng đáng được nhận.

“Nếu cô không còn gì khác để nói thì trả tiền lại cho tôi, tôi có thể đi được rồi chứ.”

Chúc Tịnh Ân giọng điệu bình thản đến lạnh lùng, không muốn tốn thêm lời thừa thãi. Tống Nghê đại khái cũng nhận ra thái độ kiên quyết của cô, có chút lúng túng: “Bây giờ tớ chuyển khoản cho cậu ngay.”

Chúc Tịnh Ân có chút bất ngờ vì hôm nay cô ta lại trả tiền dễ dàng sòng phẳng như vậy, trước đó rõ ràng thà để dư luận lên men chửi rủa cũng nhất quyết không chịu nhả ra một xu.

Tống Nghê vừa thao tác trên điện thoại vừa nói bâng quơ: “Thời gian này cậu thay đổi nhiều quá, lạnh lùng và sắc sảo hơn, rất khác với cậu ngây thơ trước kia.”

Chúc Tịnh Ân nhìn thông báo tiền đã vào tài khoản trên điện thoại, gật đầu không nói thêm gì nữa, dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng trời không chiều lòng người, chưa đi được mấy bước lại bị một bóng người đàn ông đột ngột xuất hiện chặn lại.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên cô trở lại thành phố N, hai người mà cô không muốn gặp nhất cuộc đời lại liên tiếp xuất hiện ngáng đường.

Cô nhìn Phương Tuấn trước mặt, thực sự rất khó để không thốt lên một câu “xui xẻo”.

Biết sớm thì lúc nãy tan học đi nhanh hơn một chút cho rồi.

“Greta, tôi có vài câu muốn nói với em.”

Phương Tuấn chắn ngang trước người cô, giây tiếp theo liền bị vệ sĩ áo đen lao tới tách ra. Hắn ta la lối om sòm, gào lên “chỉ nói vài câu thôi mà”, giọng rất lớn, đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò của các bạn học đi ngang qua, ai nấy đều nhao nhao tụ tập ở cửa phòng học muốn hóng chuyện hay.

Chúc Tịnh Ân không muốn bị người ta vây xem như khỉ trong sở thú, đành phải kiên trì nói: “Cứ đứng đó nói đi.”

Vệ sĩ đứng sừng sững chắn giữa hai người như bức tường thành, Phương Tuấn cũng không làm gì được.

Hắn dường như không cam lòng, nhưng cũng biết nếu không thỏa hiệp, Chúc Tịnh Ân có lẽ sẽ không tiếp tục đối thoại với hắn, đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hắn nhìn người vệ sĩ lạnh lùng, dường như có chút do dự không biết mở lời thế nào, mãi đến khi Chúc Tịnh Ân mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn đồng hồ đến hai lần, mới nghe thấy hắn hỏi một câu chấn động: “Em và ngài Derek có phải là quan hệ người yêu không?”

Chúc Tịnh Ân nghe vậy, sững sờ cả người.

Người yêu.

Hai chữ này cô chưa bao giờ dám xa xỉ cầu mong chạm tới.

Mối quan hệ giữa cô và Triệu Sùng Sinh bắt đầu là vì cô khao khát sự quản thúc và sở hữu của anh, chứ không phải quan hệ yêu đương tình chàng ý thiếp, bình đẳng như bao người.

Đáy mắt Chúc Tịnh Ân bất giác thoáng qua nét buồn bã ảm đạm, khẽ nói: “Không phải.”

“Nhưng ngài ấy đã cố tình tông xe vào tôi hai lần, chắc chắn là vì trả thù cho em.”

Lần trước cũng là ở trường học, cũng bị Phương Tuấn quấy rầy.

Tay Chúc Tịnh Ân nắm chặt lại, cố gắng duy trì sắc mặt không đổi: “Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì.”

Tuy rằng lần trước cô có mặt chứng kiến tất cả, nhưng bất luận thế nào, cô không thể thừa nhận, không thể để lại bằng chứng lời nói cho Phương Tuấn nắm thóp gây bất lợi cho anh.

“Vậy tôi theo đuổi em, tại sao em lại không đồng ý?”

Chúc Tịnh Ân đã mất sạch kiên nhẫn với kẻ hoang tưởng này, trả lời một cách lập lờ nước đôi để thoái thác: “Chuyện tình cảm tôi phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.”

Cô cũng không buồn nói nhiều với hắn nữa, thời gian lãng phí đã trôi qua năm phút, cô dứt khoát xoay người bỏ đi.

Luca vẫn đang đợi cô ngoài phòng học, tò mò hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Chúc Tịnh Ân kể lại vắn tắt sự việc cho cô ấy.

Luca suy tư một lúc, mày nhíu lại: “Cậu có thấy cực kỳ kỳ lạ không?”

“Hai người bọn họ cứ như đã thông đồng với nhau, kẻ trước người sau cùng lúc xuất hiện. Nếu không phải từ sau chuyện lần trước chú nhỏ của cậu đã cẩn thận sắp xếp vệ sĩ đi theo, thì hôm nay cậu chắc chắn lại bị hắn ta bám lấy không tha rồi.”

“Cậu và hắn trước đó liên lạc cũng không nhiều, nhìn thế nào cũng không giống kiểu si tình cuồng dại, tình căn thâm trọng với cậu. Hắn ta không phải đang mưu đồ gì từ cậu chứ?”

Luca phỏng đoán như vậy, Chúc Tịnh Ân bỗng rơi vào trầm tư.

Trước đó Phương Tuấn rõ ràng biết cô không có ý với hắn, cũng đồng ý tìm cơ hội nói rõ với gia đình hai bên để hủy bỏ hôn ước miệng. Nhưng hắn quay đầu lại liền cặp kè với Daisy, người suýt chút nữa trở thành thím nhỏ của cô. Sau khi bị phát hiện và Daisy bị đuổi khỏi trang viên, hắn lại quay lại tìm cô làm phiền.

Đủ loại hành động đều rất kỳ quặc, dường như không có logic, lại giống như bị một sợi dây vô hình nào đó xâu chuỗi lại với nhau.

Rốt cuộc hắn muốn đạt được mục đích gì từ trên người cô đây?

Chúc Tịnh Ân nghĩ nát óc cũng không ra.

Luca lại hỏi cô: “Vậy hắn theo đuổi cậu, cậu đáp lại hắn thế nào?”

“Tớ vừa bảo với hắn là chuyện tình cảm tớ phải nghe theo gia đình, nếu hắn cố chấp như vậy thì có thể nghĩ cách để chú nhỏ nhìn thấy thành ý của hắn.”

Luca bỗng mở to mắt, đi quanh cô hai vòng, có vẻ rất ngạc nhiên tán thưởng.

“Greta, không ngờ bình thường cậu trông ngơ ngơ ngác ngác, nhưng gặp chuyện này lại không ngốc chút nào. Ném quả bóng này cho chú nhỏ cậu đi xử lý, chắc chắn ngài ấy sẽ tìm ra nguyên nhân hành vi quái gở của hắn.”

Tuy nói là vậy, nhưng Chúc Tịnh Ân vẫn có chút không yên tâm. Sau khi rời trường học, cô bảo tài xế đưa thẳng đến công ty của Triệu Sùng Sinh. Chỉ khi xe chạy vào hầm để xe kiên cố của tòa nhà tập đoàn, trái tim đang treo lơ lửng lo âu mới hơi buông xuống.

Hôm nay Triệu Sùng Sinh dường như đặc biệt bận rộn, cô ăn xong bữa trưa do đầu bếp trang viên gửi tới ngay tại văn phòng mà anh vẫn chưa về, ngược lại đợi được trợ lý Từ.

“Công việc của ngài ấy vẫn chưa kết thúc, ngài bảo tôi đến nhắn với cô cứ nghỉ trưa trước một lát.”

Chúc Tịnh Ân cũng vì thế mà không tìm được cơ hội kể chuyện rắc rối buổi sáng cho Triệu Sùng Sinh.

Cô thay váy ngủ trong phòng nghỉ, nằm trên chiếc giường mềm mại, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.

Cơn buồn ngủ êm đềm bao bọc khiến cô có chút lười biếng, không muốn mở mắt.

Giây tiếp theo, đệm giường bên cạnh hơi lún xuống, một cánh tay rắn chắc luồn qua giữa người cô và mặt giường, dứt khoát bế bổng cô lên.

Không biết anh từ đâu trở về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh buốt giá của ngày cuối tháng chín, có vài phần phong trần mệt mỏi.

Cô nhắm mắt lẩm bẩm gọi một tiếng “chú nhỏ”, đối phương chỉ đáp lại nhàn nhạt bằng âm mũi.

Chúc Tịnh Ân hậu tri hậu giác cảm thấy dường như có gì đó không đúng, bầu không khí quá mức ngột ngạt. Cô ngước mắt nhìn Triệu Sùng Sinh, sắc mặt anh lạnh cứng như tượng tạc, cơ hàm hơi căng chặt biểu thị sự kìm nén.

Triệu Sùng Sinh đặt cô đứng xuống bên cạnh cửa sổ sát đất: “Nhìn thấy chưa, Greta.”

“Người theo đuổi em đã chuẩn bị một nghi thức tỏ tình vô cùng ‘long trọng’ cho em đấy.”

Cô ngơ ngác không hiểu gì nhìn theo tầm mắt anh ra bên ngoài, khoảnh khắc ánh mắt chạm đến khung cảnh đập vào mắt ngoài cửa sổ, cô kinh hãi tỉnh cả ngủ, mồ hôi lạnh toát ra.

Trên màn hình LED khổng lồ ở tường ngoài tòa nhà đối diện, lúc này đang phát đi phát lại dòng chữ “Greta, ở bên anh được không”. Những chữ cái to tướng và sáng rực đến chói mắt khiến cô đau cả thị giác, những lời lẽ sến súa công khai càng làm cô nhíu mày chặt chẽ vì khó chịu.

Bên lề đường của tòa nhà này, cốp sau của vô số chiếc xe sang trọng mở toang chất đầy hoa tươi, ngay cả mặt đất xung quanh cũng được rải đầy cánh hoa hồng đỏ rực.

Ở vị trí trung tâm nhất có một người đang đứng, khoảng cách giữa tầng cao nhất của tòa nhà và mặt đất quá xa xôi, Chúc Tịnh Ân nhìn không rõ dáng vẻ người đó, chỉ thấy một chấm đen nhỏ bé giữa biển hoa.

Nhưng bất kể đó là ai, màn tỏ tình long trọng phô trương như thế này càng giống một vụ “bắt cóc” về mặt đạo đức.

Giống như đưa cô lên giàn hỏa thiêu trước tầm mắt soi mói của công chúng, chỉ cần cô không đồng ý, không gật đầu, sẽ phải chịu sự đàm tiếu và áp lực vô hình.

Cô quay đầu nhìn Triệu Sùng Sinh, vẻ mặt hờ hững lạnh tanh của anh chứng tỏ anh đã nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt bên ngoài từ sớm.

“Hắn ta đối với em đúng là tình căn thâm trọng thật đấy.”

Từ này hôm nay Chúc Tịnh Ân đã nghe thấy lần thứ hai, nhưng dùng để hình dung Phương Tuấn thì thực sự vô cùng quỷ dị và mỉa mai.

Ngay cả cô cũng không rõ rốt cuộc Phương Tuấn vì cái gì mà làm đến mức này, không thể nào thực sự là vì yêu thích con người cô, nếu không ban đầu hắn đã chẳng tìm đến Daisy cùng một lúc để “bắt cá hai tay”.

Cô nghĩ không ra, mày thanh tú nhíu chặt, dáng vẻ lo lắng trùng trùng.

Triệu Sùng Sinh vươn tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình, ánh mắt mang theo ý vị thẩm vấn đầy nguy hiểm: “Hôm nay Phương Tuấn hỏi chúng ta có phải quan hệ người yêu hay không, Greta đã trả lời thế nào?”

“Sao ngài biết...”

Cô theo bản năng hỏi lại, nhưng rồi lại nghĩ đến chắc là vệ sĩ đã sớm thuật lại từng câu từng chữ chuyện buổi sáng cho anh rồi.

Tuy cô không để ý chuyện vệ sĩ đi theo bảo vệ mình, nhưng chuyện này cô vốn định tự mình thành thật nói với anh.

Chúc Tịnh Ân lắc đầu, thành thật trả lời: “Không phải ạ...”

“Chúng ta không phải người yêu.”

“Không phải?” Anh lặp lại, ngữ điệu không rõ vui giận.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, Greta và tôi, có phải là quan hệ người yêu không?”

Chúc Tịnh Ân chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống âm độ, sống lưng lạnh toát. Cô cúi đầu im lặng, dường như không biết phải trả lời thế nào cho đúng ý anh, hay đúng với thân phận của mình.

Không khí tĩnh mịch đáng sợ, cả hai cùng trầm mặc.

Một ánh nhìn cực kỳ áp bức rơi trên đỉnh đầu cô, như có trọng lượng thực chất ngàn cân, đè nặng khiến cô không dám ngẩng đầu lên nổi.

Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân đi xa dần.

Cô ngẩn người, hoảng hốt tưởng Triệu Sùng Sinh tức giận bỏ đi, nhưng trước đây anh chưa từng có tình huống bỏ cô lại một mình tại chỗ như vậy.

Trái tim cô như đột nhiên bị ai đó túm lấy treo lơ lửng giữa không trung, đau nhói từng cơn vì sợ hãi bị bỏ rơi.

Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại đến gần.

Chúc Tịnh Ân mạnh mẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy anh đã quay trở lại, nhưng trong tay đang cầm một vật lạ.

Đó là một món đồ chơi tình thú có gắn chiếc đuôi thú lông xù, mượt mà nhưng đầy tính đe dọa.

🛒🎉 Siêu Sale Cuối TuầnGiảm sâu nhiều ngành hàng.Xem ngay →