Dù Triệu Sùng Sinh đã có phần kiềm chế và thu liễm, cảm giác căng đầy bị lấp kín vẫn đẩy Chúc Tịnh Ân lên đến đỉnh điểm cao nhất.
Chúc Tịnh Ân đôi khi sẽ thầm nghĩ, kích cỡ này dù có làm thành đồ chơi thì cũng chẳng có mấy ai mua.
Thật sự quá khó để chứa đựng.
Bản thân cô khi chọn đồ chơi cũng tuyệt đối sẽ không chọn loại có kích cỡ phóng đại như thế, nhưng qua mấy lần này, cô dường như đã mắc chứng size kink (ham muốn kích cỡ lớn).
Cô thích được anh dùng một tay bế lên, không thể cảm nhận được sự vững chãi khi chân đạp trên đất, dù biết Triệu Sùng Sinh tuyệt đối sẽ không làm cô ngã, nhưng vẫn có loại cảm giác căng thẳng như treo lơ lửng giữa không trung. Ngược lại càng khiến cô bám chặt lấy anh, cứ như thể cô bị chỗ kết nối kia đóng đinh lên người anh vậy.
Còn thích lúc anh bao phủ lấy cô từ phía sau, có thể bao trọn cô hoàn toàn. Đồng thời mang lại cảm giác cực kỳ an toàn, cũng sẽ cực sâu, mỗi lần tiến vào cô đều phải hít sâu một hơi. Đầy đến mức dù cô có tuôn trào một trận mưa rào, cũng sẽ bị bịt kín hoàn toàn.
Quan trọng nhất là, vì từng tấc nếp uốn đều được vuốt phẳng, hoàn toàn không cần phải cẩn thận tìm kiếm điểm mẫn cảm. Nếu anh ác ý muốn chăm sóc điểm đó, cảm nhận sẽ càng kịch liệt hơn.
Chúc Tịnh Ân không thể không thừa nhận, bản thân rất nghiện cảm giác này.
Hai lần trước làm quá mức, khâu aftercare cô chỉ còn lại ý thức mơ hồ, đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy chỉ còn ký ức vụn vặt.
Quá trình ôn hòa hôm nay khiến cô tỉnh táo, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi. Sau khi dư âm rung động qua đi, cô cuộn mình trên giường không muốn động đậy.
Trước kia khi tự mình dùng đồ chơi xong, cô sẽ mang theo nỗi mất mát sau cao trào trong sự mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Khi cảm giác vui sướng lui đi, thân nhiệt đang cao hạ xuống, cảm xúc dường như cũng nhanh chóng rơi xuống đáy.
Nhưng hôm nay thì khác.
Người phía sau siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô, trong giọng nói vẫn còn vương vấn dục vọng.
“Bé cưng.”
Chúc Tịnh Ân ậm ừ một tiếng trong cổ họng.
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có ạ.”
Giọng Triệu Sùng Sinh dừng lại giây lát, lại hỏi: “Greta, tôi muốn nhìn em, được không?”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết vì sao bản thân lại bắt đầu rơi nước mắt, rõ ràng rất thích và cũng đã kết thúc rồi. Cô không muốn để anh nhìn thấy cô khóc, thật vô dụng, thật mất mặt…
Anh dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, động tác nhẹ nhàng xoay vai cô lại, để cô đối mặt với anh.
“Đừng khóc nữa, được không?”
Triệu Sùng Sinh hôn đi nước mắt của cô, “Không biết vì sao lại thấy hơi buồn, đúng không.”
Chúc Tịnh Ân “vâng” một tiếng, giọng mũi rất nặng.
“Hai lần trước thể lực em không chống đỡ nổi nên ngủ thiếp đi, cho nên không có cảm giác như vậy, nhưng thực ra đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường.”
“Sau khi kết thúc cảm xúc bị đứt đoạn, cho nên có chút hụt hẫng thiếu cảm giác an toàn.”
Anh kiên nhẫn giải thích, vừa ôm cô chặt hơn, vừa nắm tay cô chạm vào má mình, “Bé cưng, tôi ở đây.”
Cô chạm nhẹ vào mặt anh, cảm nhận thân nhiệt của anh, xác định giờ phút này anh đang ở ngay bên cạnh.
Trong lời an ủi chậm rãi của anh, cảm xúc dần dần ổn định lại.
Anh dường như luôn có thể đỡ được cảm xúc của cô.
Chúc Tịnh Ân hỏi: “Tại sao ngài lại hiểu biết nhiều như vậy ạ?”
“Bác sĩ giới thiệu cho tôi rất nhiều sách và bài viết liên quan.”
Anh nói rất tự nhiên, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, “Không hiểu thì làm sao chăm sóc Greta được.”
Lồng ngực cô nóng hổi, giống như được nhiệt độ cơ thể anh ủ ấm.
Triệu Sùng Sinh dỗ cô uống chút nước, lại bế cô đặt vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm.
Cô không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, dường như đến xương cốt cũng mềm nhũn, được anh ôm lấy mới không đến nỗi trượt xuống nước sặc mũi miệng.
Sau đó Triệu Sùng Sinh bế cô ngồi lên bệ rửa mặt, khăn tắm sạch sẽ mềm mại lót giữa cô và mặt đá lạnh lẽo.
Dù sao cũng không giống như hai lần trước mất đi ý thức, trong trạng thái tỉnh táo Chúc Tịnh Ân ngại để Triệu Sùng Sinh phục vụ mình mọi chuyện.
Cô nhìn anh lấy máy sấy ra, “Để em tự làm ạ.”
Động tác của anh không dừng lại, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, ôn tồn nói: “Ngồi yên.”
Chúc Tịnh Ân ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, người rướn về phía trước, tựa trán lên người anh. Mặc cho luồng gió ấm áp và động tác nhẹ nhàng của anh từ từ sấy khô tóc cô.
Cô cúi thấp đầu, chớp mắt nhìn chân của hai người.
Chất liệu quần ngủ rủ xuống, che đi vóc dáng của anh bên dưới, chỉ có thể nhìn ra đôi chân anh thẳng tắp thon dài.
Nhưng cô nhớ rõ mồn một, khi anh bảo cô tự ngồi xuống, tay cô chống lên đùi anh, xúc cảm rắn chắc mạnh mẽ của cơ đùi anh căng lên dưới lòng bàn tay.
Cảm giác đó đến bây giờ nhớ lại vẫn khiến một vị trí nào đó ở cột sống cô tê dại.
Cô lắc đầu cố gắng ngăn bản thân tiếp tục nghĩ đến chuyện này, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng rõ nét.
Lúc ấy ngồi bên mép giường, nhiệt độ cơ thể nóng hổi thuộc về anh từ phía sau truyền tới, anh cúi đầu cắn lên da thịt bên cổ cô.
Cô chỉ mới một chút đã run rẩy không ngừng, sao có thể dựa vào chính mình mà hoàn thành được. Anh giữ lấy eo cô, từ từ ấn cô xuống.
Còn có câu nói anh thì thầm bên tai lúc đó: “Bé cưng, kẹp nữa là gãy đấy.” Quả thực là gợi tình chết người.
Chúc Tịnh Ân nhớ lại vẫn thấy hơi thở nóng lên, khẽ thở hắt ra một hơi, dùng tay quạt nhẹ bên má, chán chường dùng đầu gối cọ nhẹ lên mặt đùi anh.
Bỗng nhiên Triệu Sùng Sinh ghé sát lại gần cô, giọng nói vang lên ngay bên tai: “Again?” (Lại nhé?)
Cô vội vàng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Tiếng cười khẽ trầm thấp dễ nghe bên tai, dường như là đang cười cô là kẻ nhát gan.
Biết làm sao được.
Dù cô có biết mùi rồi, nhưng dù sao thể lực quá chênh lệch, làm trọn vẹn một lần xong thật sự quá mệt…
Lại qua một lúc lâu, tiếng máy sấy hoạt động đột nhiên dừng lại, mọi thứ bên tai đều trở nên yên tĩnh.
Triệu Sùng Sinh nâng cằm cô lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo của cô đối diện với anh.
Ánh mắt anh mang theo một ý vị chiếm hữu mạnh mẽ, nhìn sâu vào đáy mắt cô, tìm kiếm điều gì đó.
“Nói lại lần nữa đi.”
Chúc Tịnh Ân nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
Hai tay anh chống hai bên người cô, như muốn giam cô trong phạm vi của mình. Rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng cảm giác thể hiện trên người lại khác nhau.
Hơi thở thuộc về anh bao vây lấy cô đầy mạnh mẽ, ngữ điệu từ tốn nhắc nhở: “Vừa nãy Greta đã nói thích ai nào.”
Lúc nãy anh đã hỏi câu này, kiên nhẫn dẫn dắt cô nói ra đáp án cuối cùng.
Chúc Tịnh Ân không chút nghi ngờ nếu cô không nhớ ra mình đã nói gì, anh nhất định sẽ giúp cô hồi tưởng một cách “dữ dội”.
Đáy mắt cô thêm vài phần ý cười, vòng tay ôm lấy eo anh, tư thái ỷ lại. Mặt vùi vào cơ ngực mềm mại của anh một cái, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thích Derek, thích Triệu Sùng Sinh.”
Màn aftercare anh dành cho cô tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhưng anh chỉ cần một câu “thích” là đủ.
Anh giơ tay khẽ nhéo má mềm của cô, trái tim cũng mềm đến rối tinh rối mù, dường như có thể bị nhào nặn thành bất cứ hình dạng nào.
Chậm nhiệt cũng không sao cả.
Anh có kiên nhẫn từ từ dạy cô yêu anh.
…
Ngày hôm sau.
Cơn mưa dầm dề suốt cả ngày đã tạnh.
Triệu Sùng Sinh sắp xếp nhân viên kỹ thuật, tăng cường bảo mật cho máy tính mới của cô, tránh bị xâm nhập ở mức độ cao hơn.
Được gửi đến cùng với máy tính mới còn có một chiếc máy ảnh.
Hôm qua trước khi ngủ Chúc Tịnh Ân bỗng nhớ ra, anh không giữ lại bất cứ tấm ảnh nào chụp chung với Tiểu Tuyết Hoa, lại liên tưởng đến việc cô và Triệu Sùng Sinh cũng không có ảnh chung.
Lúc đó Triệu Sùng Sinh đang dựa vào đầu giường xem một cuốn sách nguyên tác tiếng Đức, cô kề sát bên anh, buột miệng nói: “Nếu có thể ghi lại nhiều hơn một chút thì tốt rồi.”
Cứ tưởng anh không nghe thấy.
Đưa máy ảnh cho cô có nghĩa là đồng ý cho cô chụp ảnh ghi lại sao, nhưng nghe nói mấy năm gần đây anh không bao giờ lên hình, cũng không có truyền thông nào dám chụp anh.
Thực tế thì cô rất ít khi chụp ảnh, trên mạng xã hội chưa bao giờ đăng ảnh của mình. Ngoại trừ ảnh thẻ, ảnh của cô đa phần xuất phát từ ảnh chụp chung với Luca. Đừng nói đến thiết bị chuyên nghiệp như máy ảnh, ngay cả giơ điện thoại lên bật camera cô cũng rất ngại.
Cô biết suy nghĩ này có vẻ rất kỳ quặc, nhưng cô cứ cảm thấy chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Cô mang máy ảnh theo bên người mấy ngày, vậy mà một lần cũng không dám giơ lên hướng ống kính về phía Triệu Sùng Sinh, hoặc tạo dáng hướng ống kính về phía hai người họ.
Lo lắng ống kính bị méo không hoàn nguyên được dáng vẻ chân thực, hoặc là mắc cỡ trước ống kính không dám, tóm lại mãi đến trước ngày rời Berlin, cô vẫn chưa chụp được tấm nào.
Mấy ngày nay Triệu Sùng Sinh đi đâu cũng mang cô theo bên người như món trang sức treo. Anh họp ở công ty thì để cô ngủ bù trong văn phòng anh, anh tham gia tiệc tối thì sắp xếp đội ngũ tạo hình trang điểm cho cô, để những món trang sức giá trên trời đều làm nền cho cô.
Ngày cuối cùng, cô ở trong văn phòng của Triệu Sùng Sinh, vẫn đang nghiên cứu chiếc máy ảnh kia. Lúc Triệu Sùng Sinh họp xong trở về, liền thấy bộ dạng sầu não của cô.
Anh bất lực lắc đầu, thuận tay lấy điện thoại ra, bấm vài cái trên màn hình.
“Greta.”
Chúc Tịnh Ân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, liền nghe thấy trong phòng vang lên tiếng “tách” chụp ảnh của điện thoại.
Anh xoay màn hình về phía cô, cách một khoảng xa xa, cô nhìn thấy bóng dáng mình xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh.
Triệu Sùng Sinh nhìn cô chạy chậm đến trước mặt, giơ tay sờ cằm cô.
“Hiểu chưa, không khó đến thế đâu, nó cũng giống như cọ vẽ của em, chỉ là công cụ để em ghi chép lại thôi.”
“Thả lỏng chút đi, đừng để nó trở thành gánh nặng của em.”
Chúc Tịnh Ân hiểu lơ mơ, nhưng giờ phút này cô có chuyện quan tâm hơn, “Vậy em có thể xem lại tấm ngài vừa chụp không ạ?”
“Không được.”
“Bởi vì người trong ảnh rất đáng yêu, tôi quyết định cất làm của riêng.”
Giọng điệu của anh quá đỗi tự nhiên, Chúc Tịnh Ân nghe thấy hai chữ “đáng yêu”, vành tai đỏ bừng ngay tức khắc, lí nhí nói “vâng ạ”.
Không biết tại sao, cứ cảm thấy anh cố ý.
Nhưng cô lại nghĩ không ra, anh cần ảnh của cô để làm gì.
Chúc Tịnh Ân lại ngẫm nghĩ kỹ về chuyện chụp ảnh.
So với ảnh chụp, có lẽ cô dùng mắt và cọ vẽ ghi lại sẽ quen hơn và thuận tay hơn.
Cô đi đến trước tấm gương trong văn phòng.
Đó là một tấm gương dùng để trang trí, cô nhìn mình trong gương, xoay người nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, nhỏ giọng gọi một câu Uncle.
“Có thể ôm em không ạ?”
Triệu Sùng Sinh không hỏi lý do, chậm rãi đi tới bế bổng cô lên. Chênh lệch hình thể 1m92 và 1m63, anh dùng một tay bế cô hoàn toàn là dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng.
Anh âu phục giày da trông vô cùng lạnh lùng, còn váy liền của cô dịu dàng mềm mại, hai phong cách hoàn toàn trái ngược.
Cô cẩn thận ghi nhớ cảnh tượng trước mắt, phác họa lại hình ảnh này trong đầu. Dần dần, khung cảnh này dường như đánh thức một đoạn ký ức tương tự nào đó, giống như những khung hình nhảy múa xẹt qua đại não cô.
Đêm đầu tiên đến Berlin, chính là giao lưu sâu sắc trước tấm gương này.
Cô lặng lẽ đỏ tai, mất tự nhiên ho một tiếng, quay mặt đi vùi vào hõm cổ Triệu Sùng Sinh.
“Greta nhớ tới cái gì rồi?”
Chúc Tịnh Ân im thin thít lắc đầu, nhưng mặt và tai áp vào anh lại ngày càng nóng. Cô cảm thấy chuyện này không thể trách cô được, người làm sáng tạo nghệ thuật thì trí tưởng tượng sẽ phong phú hơn một chút mà, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân càng nghĩ càng nhiều.
“Không nói thật, xem ra là muốn mông bị đánh sưng lên mới ngoan.”
Cô ôm cổ anh chặt hơn chút nữa, môi dán vào dái tai anh, tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Triệu Sùng Sinh vẻ mặt nhàn nhạt thâm trầm, như đang phối hợp với cô mà hạ thấp giọng, không biết đã thêm vào bao nhiêu phần dụ dỗ.
“Greta có vẻ rất thích, vậy lần sau làm ở văn phòng nhé, được không.”
“Ngay tại đây, để em có thể nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và cơ thể ửng hồng của em. Bên ngoài sẽ có người đi lại, cũng có khả năng sẽ đến gõ cửa, cho nên em chỉ có thể nén giọng lại, nếu không người bên ngoài sẽ biết trong này có một bé mèo nhỏ đang động dục.”
“Greta nói xem, được không nào?”
Chúc Tịnh Ân không phân biệt được đây rốt cuộc là ngọt ngào hay dâm đãng, cô chỉ biết cả người mình sắp chín nẫu rồi, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên.
Vài giây sau, cô lặng lẽ gật đầu.
“Xem ra em rất mong chờ.”
“Nhưng xin lỗi nhé, Greta, lịch trình hôm nay kín rồi, e rằng không thể thỏa mãn em được.”
Rõ ràng từng câu từng chữ đã phác họa ra hình ảnh rõ nét cho cô như thế, treo khẩu vị của cô lên hoàn toàn, rồi lại dừng đột ngột bảo cô hôm nay không làm được.
Cô bất mãn cắn một cái lên cổ anh, chiếc răng khểnh nhỏ hơi lún vào da thịt anh, nhưng rốt cuộc không dám dùng sức, nhỏ giọng hừ hừ, biểu thị không vui.
Làm xong loạt động tác này, mới phát hiện mình vậy mà lại to gan như thế, lại có chút dè dặt trộm liếc sắc mặt anh.
Triệu Sùng Sinh nhìn cô chằm chằm.
Cảm xúc nồng đậm trong đáy mắt như sương mù dày đặc, tràn ra từ mắt anh bao trùm lấy cô. Chúc Tịnh Ân trước đó vẫn luôn không nhìn anh, không biết là từ khi bắt đầu chủ đề này ánh mắt anh đã nguy hiểm như vậy, hay là vì cú cắn vừa rồi của cô.
Cô có chút sợ sệt muốn trốn, bàn tay anh phủ lên gáy cô, nhiệt độ lòng bàn tay truyền qua nơi tiếp xúc, cô không kìm được mà run lên.
Triệu Sùng Sinh ấn cô trở lại hõm cổ mình, giọng nói trầm hơn ban nãy, mang theo chút khàn khàn, rất phạm quy, khiến cô hoàn toàn không thể chống cự.
“Ngoan, cắn thêm lần nữa đi.”
-------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Derek mặt lạnh nhưng đầy ý nghĩ đen tối, mặt không cảm xúc nói ra những lời sắc tình nhất.