Ánh mắt bọn họ giao nhau, xoáy sâu vào tận đáy tâm hồn đối phương.
Khoảnh khắc ấy dường như chỉ thoáng qua như cái chớp mắt, lại ngỡ như đằng đẵng cả thế kỷ trôi đi.
Cơn gió hoang hoải từ phương xa thốc tới, chắn ngang giữa hai người, vô hình chia cắt hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bụng ngón tay của Triệu Sùng Sinh đặt trên cò súng từ từ siết lại, đè nặng xuống, tựa như tín hiệu tử thần đang cận kề, mang theo hơi thở của nguy hiểm và cái chết.
Cột sống Chúc Tịnh Ân cứng đờ lạnh toát, vị trí ấn đường giữa hai đầu lông mày tê dại âm ỉ. Dây thần kinh trong não căng ra như sợi dây đàn sắp đứt, nhưng tay chân lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Họng súng đột ngột nâng cao, xé toạc không gian, bắn vỡ nát chiếc đĩa bay đang lướt qua trên bầu trời, nổ tung ngay phía trên đỉnh đầu cô.
Khoảng cách quá gần, tiếng súng nổ vang dội chấn động màng nhĩ, khiến tai cô ù đi vì ong ong.
Lúc này, Chúc Tịnh Ân mới cảm nhận được nỗi sợ hãi muộn màng ập tới.
Vừa rồi họng súng đen ngòm kia chĩa thẳng vào cô. Đó là một khẩu súng bắn tỉa bán tự động độ chính xác cao đã lên đạn. Ở cự ly gần như thế này, với kỹ năng thiện xạ của Triệu Sùng Sinh, viên đạn một khi rời nòng, chắc chắn sẽ găm thẳng vào mục tiêu.
Ánh mắt cô run rẩy hỗn loạn, nhưng trái tim lại đập kịch liệt, điên cuồng như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Rất khó để phân định rõ nhịp tim dồn dập ấy bắt nguồn từ đâu.
Là nỗi sợ hãi khi bị họng súng tử thần nhắm vào, là tác dụng của adrenaline đang tăng vọt trong máu, hay là dư chấn để lại từ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Triệu Sùng Sinh một tay xách khẩu súng bắn tỉa, mi mắt rũ xuống hờ hững, dáng vẻ cao ngạo của kẻ bề trên, xem việc ban phát một ánh nhìn cũng là một loại bố thí cho nhân gian.
Trên người anh là bộ âu phục bốn mảnh cổ điển chỉn chu, cúc áo sơ mi cài kín mít đến tận nút trên cùng, cố định bằng một chiếc kẹp cà vạt tinh tế. Tạo hình trí thức, nghiêm cẩn ấy lại chẳng hề lạc quẻ khi kết hợp với thứ vũ khí kim loại lạnh lẽo chết người trên tay anh.
Âu phục và bạo lực. Trí tuệ và dục vọng.
Sức căng hình thành từ sự tương phản đầy mâu thuẫn ấy tạo nên một lực hấp dẫn chí mạng đối với cô, khiến cô như bị hút hồn, không cách nào dời mắt đi được.
Giọng điệu anh nhàn nhạt: “Dọa cháu sợ rồi sao? Xin lỗi.”
Người phục vụ bên cạnh vội vàng đón lấy khẩu súng trên tay anh. Anh buông lại một câu xin lỗi nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Chúc Tịnh Ân nhìn trân trân theo bóng lưng anh, cố chấp muốn khắc ghi dáng vẻ ấy vào tâm khảm. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có người từ phía sau đi tới bên cạnh mình.
Phương Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn, tay vỗ vỗ ngực trấn an: “Bình thường em không sợ ngài Derek sao?”
Không biết vì sao, Chúc Tịnh Ân lại nhìn ra vài phần chột dạ và hèn nhát trên gương mặt anh ta.
Cô nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ không hiểu: “Bình thường chú nhỏ rất khoan dung và độ lượng mà.”
Phương Tuấn: “?”
Trong giới thượng lưu ở thành phố N, không ai là không nghe danh thủ đoạn sấm sét, tàn nhẫn của Triệu Sùng Sinh. Ngay cả những gia tộc quý tộc trăm năm cũng phải kiêng dè.
Người ta vừa sợ hãi vị ngài Derek này, lại vừa khao khát được xuất hiện trước mặt anh, mong mỏi được nương nhờ bóng cây đại thụ ấy.
Phương Tuấn thực sự không thể nào tưởng tượng nổi một người mang danh tiếng lẫy lừng, thậm chí vừa rồi còn thản nhiên chĩa súng vào người khác, lại có thể liên quan gì đến bốn chữ “khoan dung độ lượng”.
Anh ta lắc đầu quầy quậy: “Anh nghĩ nhận thức của chúng ta về ngài ấy có sự khác biệt quá lớn.”
Chúc Tịnh Ân không phủ nhận.
Dù sao tâm tư cô đối với anh cũng chẳng hề trong sáng, đương nhiên cảm nhận sẽ khác biệt hoàn toàn với người ngoài.
Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, cô lại liếc nhìn về hướng anh rời đi một lần nữa.
Hóa ra khi anh cầm súng, lại có dáng vẻ quyến rũ chết người như vậy.
Trợ lý đặc biệt đi theo bên cạnh Triệu Sùng Sinh bước tới, cung kính nói với Chúc Tịnh Ân: “Tiểu thư Greta, bây giờ ngài ấy phải về rồi, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Chúc Tịnh Ân gật đầu ngay lập tức, quay sang nói với Phương Tuấn: “Xin lỗi, tôi phải về trước cùng với chú nhỏ. Hôm nay rất vui, cảm ơn anh đã chiêu đãi.”
Nói xong, cô mỉm cười lịch sự một cách xa cách, rồi xoay người đi theo trợ lý đặc biệt.
Trong bất kỳ sự lựa chọn nào có sự xuất hiện của Triệu Sùng Sinh, đáp án của cô vĩnh viễn chỉ có một.
Trợ lý mở cửa ghế sau xe cho Chúc Tịnh Ân. Triệu Sùng Sinh đã ngồi ở phía bên kia, đang chăm chú xem một tập tài liệu.
Giáo viên dạy lễ nghi của cô từng nói, một người như ngài Derek, từ nhỏ đã phải tiếp nhận sự giáo dục khắc nghiệt hơn người thường gấp trăm lần. Việc học ở trường chỉ là chương trình cơ bản nhất anh phải hoàn thành. Ngôn ngữ, lễ nghi, thưởng thức nghệ thuật cùng các môn thể thao quý tộc, tất cả đều phải khổ luyện từ tấm bé.
Anh hoàn toàn xứng đáng với cụm từ “Quân tử như ngọc”. Chỉ cần ngồi yên ở đó, chẳng cần làm gì, thậm chí không cần cố ý tỏ ra xa cách, khí chất của anh cũng đã tựa như vách núi ngăn cách với người thường, khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Chúc Tịnh Ân ngồi vào trong xe, khẽ khàng chào: “Chú nhỏ.”
Đã rất lâu cô không gặp anh, nhưng dường như cô đã quen với sự xa cách đằng đẵng ấy. Cuộc gặp gỡ hôm nay giống như một món quà bất ngờ rơi xuống trong những ngày tháng bình lặng, khiến cô vui mừng khôn xiết.
Anh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, bàn tay lật qua một trang tài liệu, hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Mãi cho đến khi xem hết hai trang giấy, anh mới gập tài liệu lại đặt sang một bên, buông lời hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”
Người cô thầm thương trộm nhớ lại hỏi cô đi chơi với đối tượng xem mắt có vui không. Chúc Tịnh Ân cảm thấy câu hỏi này tàn nhẫn biết bao, cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng anh không biết tâm ý của cô, có lẽ đó chỉ là lời quan tâm đơn thuần của một người chú.
Đầu ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, cố giữ cho giọng nói của mình bình ổn nhất có thể: “Cũng khá tốt ạ.”
Có lẽ anh hy vọng cô trả lời như vậy.
“Cũng khá tốt.”
Triệu Sùng Sinh lặp lại câu “pretty good” cô vừa nói. Giọng nói ôn hòa, bình đạm, ngữ điệu lơ đãng nhưng lại ẩn chứa vài phần thâm ý sâu xa đáng để suy ngẫm.
Suốt quãng đường còn lại, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Chúc Tịnh Ân bỗng dưng cảm thấy sau câu nói đó, áp suất không khí trong xe dường như tụt xuống, ngột ngạt hơn rất nhiều, nhưng cô thực sự không biết phải giải thích từ đâu.
Cô đành tự nhủ đó chỉ là ảo giác của chính mình.
Sau khi về đến trang viên, Chúc Tịnh Ân nghe thấy trợ lý nhắc nhở Triệu Sùng Sinh về lịch trình tiếp theo. Gần như vừa đặt chân xuống xe là anh phải bắt đầu ngay một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.
Chúc Tịnh Ân trở về phòng, quần áo cũng không kịp thay đã đi thẳng vào phòng vẽ tranh.
Cô chuẩn bị đầy đủ họa cụ, bóc lớp nilon của tấm toan mới đặt lên giá vẽ. Chỉ vài nét phác họa đơn sơ, đường nét của người đó đã hiện lên rõ ràng.
Cô khao khát đến cháy bỏng, muốn ghi lại khoảnh khắc ấy.
Tất cả sự chú ý đều dồn vào hình ảnh in sâu trong tâm trí và tấm vải vẽ trước mặt, thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Ánh nắng chiều tắt hẳn, ánh sáng vàng vọt từ đèn đường trong trang viên hắt vào cửa sổ, tạo thành từng quầng sáng loang lổ.
Người giúp việc gõ cửa bên ngoài hồi lâu cô mới hoàn hồn. Tiếng vọng qua cửa báo rằng đã đến giờ ăn tối.
Chúc Tịnh Ân nhíu mày, do dự giây lát rồi miễn cưỡng đặt cọ vẽ xuống, cẩn thận khóa cửa phòng tranh lại rồi mới đi ra ngoài.
Triệu Sùng Sinh không có mặt, Daisy đi dạo phố vẫn chưa về, bàn ăn rộng lớn chỉ có một mình cô. Cô ăn qua loa vài miếng cho xong bữa, rồi vội vã quay về phòng vẽ, tiếp tục công việc dang dở ban nãy.
Đợi đến khi hoàn thành bức tranh, Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ nhìn người trong tranh một lúc lâu, mặc kệ thời gian lặng lẽ trôi đi.
Cô vươn tay, đầu ngón tay chạm rất nhẹ, đầy nâng niu lên mặt tranh.
Sau đó, cô đứng dậy chậm rãi thu dọn họa cụ. Cô thường cấm người khác vào phòng vẽ với lý do họ sẽ làm lộn xộn quy luật sắp xếp đồ đạc, nhưng thực ra, lý do chính không phải là vậy.
Cô tỉ mỉ rửa sạch từng cây cọ, đặt chúng về chỗ cũ. Trong quá trình lặp đi lặp lại ấy, cô cũng từ từ sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Cuối cùng, cô gỡ bức tranh xuống, đi về phía chiếc tủ có khóa kiên cố ở góc tường.
Đó không phải là tủ trưng bày nghệ thuật.
Cánh tủ dày nặng che chắn kín mít những bí mật được cất giấu bên trong. Những năm qua, ngoại trừ cô, không một ai có thể mở chiếc tủ này, và càng không ai biết bên trong đang chôn giấu điều gì.
Nương theo ánh sáng lờ mờ, cô quen tay nhập mật mã. Theo tiếng “bíp” khô khốc vang lên, cô kéo cánh cửa tủ ra.
Đèn cảm ứng trong tủ sáng lên. Bên trong chất đầy ắp những bức tranh cô từng vẽ, và tất cả đều chỉ vẽ một người duy nhất: Triệu Sùng Sinh.
Bức tranh trên tay cô lúc này vẽ Triệu Sùng Sinh tại trường bắn lộ thiên ngày hôm nay. Họng súng lạnh lẽo của anh chĩa ra ngoài khung tranh, y hệt cảnh tượng cô đã nhìn thấy chiều nay.
Mỗi lần tiếp xúc với Triệu Sùng Sinh, cô đều lén lút quan sát từng cử chỉ của anh, rồi dùng hội họa để ghi lại, như một cách chiếm hữu anh cho riêng mình.
Những bức tranh này cũng giống như tâm tư đen tối của cô, đều là những thứ cấm kỵ không thể cho ai biết.
Chúng chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Hôm sau, Chúc Tịnh Ân đến trường như thường lệ. Sau khi kết thúc môn chuyên ngành, cô còn phải đi dự thính một buổi tọa đàm ngoại khóa.
Sinh viên lục tục rời đi, Chúc Tịnh Ân vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc. Không biết ai đã đá phải ống đựng bút rửa của cô, nước màu văng ra tung tóe, để lại vài vệt bẩn loang lổ trên quần cô.
Chúc Tịnh Ân nhíu mày, ngẩng lên muốn tìm thủ phạm, nhưng người đó đã sớm lẩn mất dạng.
Luca từ chỗ ngồi của mình đi tới đợi cô: “Vừa nãy bị tiếng chuông vào học cắt ngang, tớ còn chưa kịp nói hết. Cậu bảo Phương Tuấn muốn ‘thực hành’ với cậu, cậu định trả lời anh ta thế nào?”
“Tớ không biết.”
Thế là Luca đổi cách hỏi: “Cậu có cảm giác với anh ta không?”
Chúc Tịnh Ân im lặng. Luca nhìn biểu cảm mờ mịt của cô, hiểu rõ vấn đề: “Cậu không có chút cảm xúc nào với anh ta, chỉ vì gia đình muốn cậu xem mắt nên mới miễn cưỡng qua lại đúng không?”
“Hình như là vậy.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía hội trường, tìm chỗ ngồi xuống. Chúc Tịnh Ân vừa nhìn thoáng qua chủ đề tọa đàm “Sức khỏe tình dục” trên màn hình lớn, thì nghe thấy Luca hỏi tiếp:
“Cậu không có cảm giác với anh ta, là bởi vì cậu vẫn còn thích người mà cậu từng kể trước kia sao?”
Chúc Tịnh Ân rũ mắt, suy tư về câu hỏi này rồi khẽ gật đầu.
“Theo tớ được biết thì cậu chưa tỏ tình đúng không? Không thẳng thắn cũng không phá bỏ rào cản, chuyện tình cảm của người Á Đông các cậu lúc nào cũng khó hiểu và dằn vặt thế à?”
Chúc Tịnh Ân lí nhí đáp: “Không phải đâu... Có thể chỉ mình tớ là như vậy.”
Vừa mâu thuẫn lại vừa cố chấp, tình cảm ấy giống như một căn bệnh nan y thâm căn cố đế ẩn giấu trong cơ thể cô. Cô biết, điều này không bình thường.
Nhưng cô hoàn toàn bất lực, không có cách nào khống chế được trái tim mình.
Chủ đề cứ thế kéo dài, Luca thực sự tò mò: “Rốt cuộc cậu thích người ta đến mức độ nào vậy?”
Thích đến mức độ nào ư.
Chỉ cần nghĩ đến anh, cô sẽ cảm thấy niềm vui len lỏi trong tim. Mỗi lần được gặp mặt đều khiến cô cảm thấy đó là đặc ân may mắn nhất đời mình. Bất cứ tin tức nào về anh, dù nhỏ nhặt đến đâu, cô đều sẽ lắng nghe và ghi nhớ thật nghiêm túc.
Quan sát anh, ghi nhớ anh. Anh là nàng thơ duy nhất, là tín ngưỡng hoàn hảo nhất của cô. Có ai lại không si mê nàng thơ của chính mình?
Câu hỏi này khiến cô thất thần, chìm trong dòng suy tưởng rất lâu.
Mãi cho đến khi buổi tọa đàm kết thúc, cô ngơ ngác nhận lấy những vật phẩm được phát rồi nhét vào túi. Cô không nhìn kỹ xem cụ thể có những thứ gì, hình như có cuốn sổ tay tuyên truyền và vài vật hình vuông nhỏ được đóng gói trong bao bì nhựa.
Cô nhét đại tất cả vào túi, xoay người đi theo Luca ra ngoài.
Trên đường về, Phương Tuấn lại gửi cho cô vài tin nhắn, vẫn là những câu sáo rỗng như “chúng ta rất hợp”, “có thể thử tiến tới xem sao”.
Chúc Tịnh Ân nhìn màn hình điện thoại, cau mày, cảm giác lo âu quen thuộc lại dâng lên.
Cô luôn dễ dàng rơi vào trạng thái luống cuống và bồn chồn vì không biết cách xử lý các mối quan hệ xã hội phức tạp.
Loại cảm xúc tiêu cực này khiến đêm hôm đó cô mất ngủ triền miên. Vừa thuyết phục bản thân thả lỏng, giây tiếp theo lại rơi vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ rối ren.
Cô cần gấp một phương thức để dời đi sự chú ý của bản thân, giải thoát mình khỏi sự giày vò này, nếu không cô sẽ thức trắng đêm mất.
Sau một thoáng do dự, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Lúc mới đến thành phố N, lạ nước lạ cái, rào cản ngôn ngữ đan xen cùng áp lực của kẻ ăn nhờ ở đậu, tất cả biến thành nỗi lo âu quấn chặt lấy cô như dây leo độc. Cô không thể tiêu hóa những cảm xúc ấy, nên chỉ có thể tìm đến ngoại lực để giải tỏa, tìm kiếm một chút an ủi cho thể xác và tinh thần.
Cô vô thức ỷ lại vào biện pháp này, cứ thế kéo dài mãi cho đến nay.
Trong cơn mơ màng của khoái cảm, tâm trí cô không cách nào kìm nén được mà hiện lên một bóng hình.
Tựa như bị phủ tầng tầng lớp lớp sương mù hư ảo, cô nhìn không rõ mặt, nhưng cảm giác lại chân thực đến run rẩy.
Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng nữ vô thức nỉ non, bật thốt lên một cái tên đầy khao khát:
“Derek...”
__
Ngày hôm sau, lúc Chúc Tịnh Ân chuẩn bị ra ngoài, dư âm của việc thiếu ngủ vẫn còn khiến cô hơi uể oải.
Cô vừa ngáp vừa bước xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Triệu Sùng Sinh trong phòng khách. Anh đang nghe trợ lý báo cáo công việc, ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân tùy ý bắt chéo. Vẻ cao quý, xa cách như toát ra từ trong xương cốt, khiến không gian xung quanh cũng trở nên trang trọng.
Lần này anh lưu lại thành phố N lâu hơn mọi khi, gần như ngày nào cô cũng có thể gặp anh một lần.
Chúc Tịnh Ân bỗng cảm thấy tâm trạng hôm nay bừng sáng, khóe môi vương nét cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên linh động, rạng rỡ hơn nhiều.
Cô đi tới phía bên kia sô pha, ngoan ngoãn chào: “Chú nhỏ.”
“Chuẩn bị ra ngoài sao?”
Giọng điệu Triệu Sùng Sinh rất nhạt, không giống như muốn tìm hiểu lịch trình của cô, dường như chỉ là một câu hỏi xã giao lịch sự thường ngày.
Vành tai Chúc Tịnh Ân nóng bừng lên.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt đầy dục vọng tối qua, cô đã ảo tưởng đến anh. Chính chất giọng trầm ấm, êm tai này đã nói với cô trong cơn mê loạn: “Relax, Greta.”
“Em làm rất tốt.”
Đó là sự báng bổ tội lỗi nhất của cô đối với ngài Derek quang phong tễ nguyệt, cao quý như thần thánh.
Chúc Tịnh Ân sợ bị anh phát hiện ra manh mối, vội cúi đầu, che giấu sự chột dạ, ngoan ngoãn trả lời: “Bạn hẹn cháu ra ngoài ạ.”
Triệu Sùng Sinh nhìn màu đỏ bừng lan trên chóp tai cô, đôi mắt thâm trầm lạnh nhạt, buông một câu: “Người bạn này là nói Phương Tuấn sao.”
Nghe kỹ lại, thì đây hoàn toàn không phải là ngữ khí nghi vấn.
Chúc Tịnh Ân lí nhí trả lời “Vâng ạ”. Vừa dứt lời thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, gấp gáp như một lời thúc giục.
Cô luống cuống lấy từ trong túi xách ra, vội vàng ấn tắt chuông.
“Đi đi.”
Cô nghe thấy Triệu Sùng Sinh nói như vậy, giọng điệu không rõ vui buồn.
Chúc Tịnh Ân không dám quấy rầy anh làm việc nữa, chào tạm biệt rồi vội vã đi ra ngoài.
Triệu Sùng Sinh trầm mặc, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mảnh mai yêu kiều đang khuất dần sau cánh cửa.
Ban nãy anh nhìn rất rõ ràng, vẻ mệt mỏi khó phát hiện nơi đáy mắt cô đã bị một loại cảm xúc hưng phấn khác làm cho phai nhạt. Giống như sự hào hứng của một cô gái nhỏ mất ngủ cả đêm vì quá mong chờ buổi hẹn hò ngày hôm sau.
Anh trầm giọng ra lệnh: “Tiếp tục.”
Trợ lý vội vàng tiếp tục báo cáo công việc.
Triệu Sùng Sinh vô cảm cụp mắt xuống, ánh mắt vô tình lướt qua mặt ghế sô pha, lại bỗng nhiên khựng lại, dán chặt vào một điểm.
Trên chiếc sô pha đắt tiền bằng da thật, có lưu lại một vật bị người ta đánh rơi.
Vị trí đó chỉ có Chúc Tịnh Ân vừa đứng gần, đồ vật hiển nhiên là do cô không cẩn thận làm rơi ra từ trong túi xách lúc lấy điện thoại.
Đó là một vật hình vuông nhỏ, được đóng gói trong bao bì nhựa sáng bóng.