Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 46: Gương - Bảo tôi phải chậm thế nào?

Ánh đèn bật sáng.

Khung cảnh phòng ngủ hiện ra trước mắt cô.

Đôi khi Chúc Tịnh Ân cũng cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Bốn năm qua cô và Triệu Sùng Sinh sống dưới cùng một mái nhà, nhưng lại rạch ròi như người của hai thế giới khác nhau.

Vậy mà hôm nay, chỉ sau vài tháng, quan hệ giữa họ đã tiến đến mức cô có thể tùy ý ra vào không gian riêng tư như phòng ngủ này.

Tông màu chủ đạo của phòng ngủ thiên về gam trầm, màu rèm cửa và ga giường đều tối sầm. Ngoại trừ chiếc váy liền màu hồng nhạt trên người cô lúc này, cả căn phòng gần như không có lấy một điểm sáng, trông có phần áp lực.

Cô đi một vòng quanh phòng, không nhìn thấy những vật dụng như khung ảnh, hay nói đúng hơn là cả căn phòng gần như không có bất cứ thứ gì có thể liên hệ với con người anh.

Thật khó tưởng tượng đây thực sự là nơi Triệu Sùng Sinh sống từ nhỏ, cho dù nói là phòng cho khách thì Chúc Tịnh Ân cũng chẳng hề nghi ngờ.

“Đang nghĩ gì thế?”

Không biết Triệu Sùng Sinh đã đến gần từ lúc nào, Chúc Tịnh Ân đưa tay về phía anh, treo người lên người anh như một chú gấu koala.

“Nơi này trông trầm lắng quá, ngài thực sự sống ở đây từ nhỏ sao?”

Anh đáp lại một tiếng nhạt nhẽo, không nghe ra cảm xúc gì.

Nhưng Chúc Tịnh Ân lại thấy buồn lòng một cách khó hiểu.

Phòng của cô từ lúc dọn vào đã luôn sáng sủa ấm áp, phòng khám trong trang viên vì cô cảm thấy quá lạnh lẽo mà cũng được sửa sang lại theo phong cách ấm cúng. Nhưng nơi anh sống từ nhỏ lại áp lực và trầm lắng đến thế.

Những thứ chính bản thân anh chưa từng có được, anh lại hào phóng trao hết cho cô.

Chúc Tịnh Ân vùi mặt vào hõm cổ anh, lắc đầu. Cô không biết phải nói thế nào, sợ rằng sẽ khơi lại vết sẹo khiến anh khó chịu.

“Không thích nơi này à?” Triệu Sùng Sinh hỏi.

“Vừa rồi không phải còn rất hưng phấn sao?”

Vừa rồi là bởi vì...

Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, đầu lưỡi vô thức liếm môi, “Em biểu hiện rõ ràng lắm sao?”

“Giống như một cuốn sách đang mở, cái gì cũng viết hết lên mặt. Một chốc thì hụt hẫng, một chốc thì hưng phấn, còn có….”

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên môi cô một lát, “Khát cầu.”

“Vậy có thể ‘lần sau’ chưa ạ?”

Chúc Tịnh Ân lí nhí nói, không cần đếm cũng có thể nói chính xác khoảng thời gian cách lần trước, “Đã qua sáu ngày rồi.”

Cô cảm thấy bản thân mình có lẽ đúng là kiểu nhớ ăn không nhớ đòn. Trong ký ức rõ ràng biết cảm giác lần đó rất đau, nhưng lại quên mất là đau như thế nào.

Nhưng đối với một cảm giác khác thì lại cực kỳ rõ nét.

Rất đầy, cho dù anh không cố ý tìm vị trí, cũng khiến cô vui vẻ đến mức não bộ tê rần. Mà anh lại quá hiểu rõ cô, luôn tìm được chuẩn xác.

Không thể trách cô biết mùi là ghiền được.

Triệu Sùng Sinh không trả lời, nhấc chân đi về phía khác của căn phòng.

Chiều cao 1m92 của anh khiến đôi chân dài hơn cô rất nhiều, nếu không muốn để cô đuổi kịp, chẳng cần một chốc là có thể bỏ xa cô cả một đoạn.

Nhưng anh cứ thong thả ung dung, luôn để cô tụt lại nửa bước đi theo anh vào phòng tắm.

Anh rũ mắt nhìn cô, “Muốn có ‘lần sau’, Greta nên làm thế nào?”

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng như lá rụng ngoài cửa sổ, nhưng lại khiến cả khuôn mặt Chúc Tịnh Ân đỏ bừng. Thứ anh muốn không phải câu trả lời, mà là hành động.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy cả hơi thở cũng đang nóng lên.

Quần áo từng món rơi xuống sàn.

Cô bước tới một bước, nhón chân lên, nụ hôn mỏng manh nóng hổi rơi trên yết hầu anh. Cô cảm nhận được yết hầu anh trượt nhẹ lên xuống, bèn dùng đầu lưỡi khẽ gợi một cái.

Còn phải làm gì nữa đây?

Đầu óc Chúc Tịnh Ân hơi rối loạn.

Trước đây cô tưởng anh bị ED (bất lực), nên lén lút nghiên cứu loạt bài về người chồng bất lực, nay bỗng nhiên biết anh không phải, ngược lại làm cô có chút luống cuống tay chân.

Tay cô lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu, vừa mới chạm lên khóa thắt lưng của anh.

Giây tiếp theo.

Cô đã được bế bổng lên.

Triệu Sùng Sinh một tay nới lỏng cà vạt, rất nhanh đã thẳng thắn đối diện với cô.

Vòi sen xối làn nước ấm áp đồng thời làm ướt đẫm cả hai, Chúc Tịnh Ân vụng về thoa sữa tắm lên lồng ngực anh.

Phần thịt mềm ở đầu ngón tay khẽ lún vào cơ ngực săn chắc, xúc cảm này khiến cô xấu hổ đến mức phải lảng tránh ánh nhìn.

Triệu Sùng Sinh kéo cô lại ấn lên tường, bàn tay che chở sau gáy cô, hôn xuống.

“Đã lâu thế rồi, sao vẫn không học được hả.”

Anh ân cần giúp cô tẩy rửa cơ thể ngay trong nụ hôn này.

Từ trong ra ngoài.

Tiếp đó Triệu Sùng Sinh dùng khăn tắm bọc người lại bế ra khỏi phòng tắm, vừa đặt Chúc Tịnh Ân xuống giường, cô lại hôn tới.

Môi lưỡi quấn quýt lấy anh.

Lúc bắt đầu vẫn cảm thấy đau do chưa thích ứng.

Triệu Sùng Sinh cũng giống như lần trước, dành rất nhiều thời gian để dỗ dành, kiên nhẫn vừa hôn lên ấn đường cô, vừa gọi cô là bảo bối.

Cô từ lúc nhíu chặt mày khóc, dần dần chuyển sang tiếng thở dốc nức nở.

Có phải vì đang ở nơi anh sống từ nhỏ không, mà anh dường như mất kiểm soát một cách lạ thường. Từ sau khi cô thích ứng, cảm giác mãnh liệt cứ chồng chất khiến đầu óc cô tê dại, không ngừng run rẩy.

Anh một tay cầm một gói nhỏ hình vuông, đưa đến bên môi cô, “Mở ra, Greta.”

Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, hàm răng trắng ngà cắn lấy một góc gói vuông xé ra, hơi thở phả vào đầu ngón tay anh nóng rực.

Trong khoảng thời gian anh đeo nó, cô hướng về phía khác của chiếc giường định trốn, lại bị Triệu Sùng Sinh phát hiện. Anh nắm lấy mắt cá chân cô, kéo người quay lại trước mặt mình.

“Trốn cái gì?”

“Vừa rồi là ai nháo nhào đòi hả?”

Chúc Tịnh Ân chân tay bủn rủn, trong giọng nói ngập tràn tiếng nức nở, “Chậm một chút...”

Triệu Sùng Sinh quả thực có chút mất kiểm soát, nhưng cô cũng chẳng hề vô tội.

Anh bỗng nhiên bế cô lên, mỗi một bước đi, cô đều khóc lớn hơn, hòa lẫn với những tiếng kêu đứt quãng.

Rất kiều diễm.

Triệu Sùng Sinh bế cô đi đến trước gương lớn chạm đất, để cô đối diện với chính mình đang hoàn toàn rộng mở trong gương.

Cô chỉ nhìn lướt qua một cái mơ hồ, liền nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa, cả khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.

Thật sự là quá...

Triệu Sùng Sinh không để cô trốn tránh, “Nhìn vào gương, Greta.”

Cô mơ màng mở đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, đôi mắt màu xanh lục sương mù kia nồng đậm sự nguy hiểm như sắp tràn ra ngoài.

Anh nhấn mạnh cảm giác, nói bên tai cô: “Khóc rất đẹp, trên lông mi còn đọng nước mắt, toàn thân đều đỏ rồi.”

Không chỉ có vậy.

Cô gái trong gương đôi môi đỏ mọng khẽ hé, sưng lên vì sung huyết, cơ thể là một màu đỏ chín muồi.

“Bắt tôi chậm lại thế nào đây?”

Anh cắn vành tai cô, giọng nói có chút không rõ chữ, nhưng lại càng trầm thấp gợi cảm, giống như tàn lửa rơi trên đống rơm khô, trong khoảnh khắc thiêu đốt lý trí cô không còn một mảnh.

Nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người giống như vừa được vớt từ trong nước ra.

Giống như hai thanh tiến độ hoàn toàn không đồng bộ.

Cô đã đạt đến giá trị hoàn thành mấy lần rồi, nhưng anh mới chỉ vừa đi được quá nửa.

Tất cả các giác quan của cô, thính giác, khứu giác và cảm nhận cơ thể đều bị anh lấp đầy, hoàn toàn không thể tự chủ, chỉ có thể nương theo anh mà chìm nổi trong biển sâu dục vọng.

Anh là kẻ nắm quyền kiểm soát, cũng là người ban phát.

___

Khi Chúc Tịnh Ân tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã tan biến, không còn thấy bóng dáng Triệu Sùng Sinh đâu. Hình như lúc sáng, trong cơn mơ màng, cô nghe anh nói hôm nay có công việc gấp cần xử lý, dặn cô cứ nghỉ ngơi ở đây.

Quần áo trên người đã được thay mới, sạch sẽ và khô ráo, không có chút cảm giác dính nhớp khó chịu nào. Nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc Triệu Sùng Sinh đã kiên nhẫn chăm sóc, lau rửa cho mình vào nửa sau đêm qua.

Tinh lực của anh thực sự tốt hơn cô quá nhiều, như thể không biết mệt mỏi là gì.

Ăn sáng xong, cô một mình đi dạo trong vườn hoa.

Ban ngày và ban đêm ở trang viên này mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nơi đây như lột xác thành một khu danh lam thắng cảnh yên tĩnh và thơ mộng, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ, rợn người như dưới ánh đèn vàng vọt u ám ban đêm.

Trước đây phạm vi hoạt động của cô rất nhỏ hẹp, gần như bị lãng quên ở một góc khuất của trang viên rộng lớn này. Nhưng giờ đây, cô đi đến đâu cũng không có ai ngăn cản, mỗi người gặp mặt đều cúi đầu cung kính, sợ thất lễ với cô.

Cô biết rất rõ sự thay đổi này là nhờ Triệu Sùng Sinh. Ngay cả khi anh không hiện diện bên cạnh cô lúc này, cái bóng quyền lực của anh vẫn bao trùm, khiến tất cả mọi người đều kiêng nể và sợ hãi.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Chúc Tịnh Ân quay lại nhìn, ánh mắt lướt qua loa, thấy đã có người ở đây nên định xoay người rời đi.

Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với những con người ở nơi này.

Đối phương lại đột nhiên lên tiếng gọi giật lại: “Cô Chúc.”

Chúc Tịnh Ân nghe giọng nói không mấy xa lạ này, khẽ nhíu mày khó chịu. Dù đã qua nhiều năm, cô vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.

Cô quay người, miễn cưỡng buông một câu “Chào ngài” đầy gượng gạo.

Thật sự không thể trách thái độ cô hời hợt, người đàn ông này là anh trai cùng cha khác mẹ của Triệu Sùng Sinh, tên là Rubert. Năm đó cha cô đưa cô đến đây, chính là với toan tính gả cô cho gã đàn ông này.

“Nghe nói bây giờ cô tên là Greta, Trân Châu, đúng là một cái tên hay.”

“Cảm ơn anh đã quá khen.”

Chúc Tịnh Ân khô khan đáp lại xã giao, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ giọng của gã thật khó nghe, tốt nhất là bớt gọi tên cô đi. Nhưng cô không thể tỏ thái độ quá gay gắt, ít nhất là không thể làm mất mặt Triệu Sùng Sinh ở nơi này.

Rubert dường như không định rời đi sau màn chào hỏi xã giao, gã chuyển chủ đề, ánh mắt dò xét: “Cô và ngài Derek có quan hệ gì, tình nhân sao?”

Chúc Tịnh Ân vốn không thích gã, nên chẳng muốn hé răng nửa lời.

“Xin lỗi, ngài ấy vừa bảo tôi gọi lại cho ngài ấy, tôi xin phép đi trước.”

“Cô chắc chắn ngài Derek bây giờ có tâm trạng nghe điện thoại của cô sao?”

Rubert đưa tay định cản đường, suýt chút nữa bàn tay gã đã chạm vào cánh tay cô.

Lông tóc toàn thân Chúc Tịnh Ân như muốn dựng đứng cả lên vì ghê tởm, cô cảnh giác lùi lại vài bước, tạo khoảng cách an toàn.

Gã giơ hai tay lên, làm bộ dạng đầu hàng vô tội: “Tôi không có ác ý, chỉ là muốn nói chuyện với cô Greta thêm vài câu thôi mà.”

Gã hạ giọng, đầy vẻ bí hiểm: “Tôi rất tò mò, cô thực sự hiểu rõ Derek sao?”

Rubert dường như không nhận ra sự mất kiên nhẫn và chán ghét hiện rõ trên mặt Chúc Tịnh Ân, bỗng nhiên cười cười đầy ẩn ý: “Cô còn nhớ ông cụ không?”

“Người mà cô vẫn gọi là ‘ông nội’ ấy, cô có biết ông ấy chết như thế nào không?”

“Ông ấy bị kích động dẫn đến phát bệnh. Cô đã nhìn thấy bộ dạng lúc chết của ông ấy chưa? Mắt và miệng đều mở to hết cỡ, trông vô cùng dữ tợn và đau đớn.”

Chúc Tịnh Ân trừng mắt nhìn gã, phẫn nộ: “Anh nói bậy.”

“Rốt cuộc là tôi nói bậy hay là do cô không muốn tin? Ngày tang lễ, cô cũng có mặt ở đó, cô đã thấy cảnh tượng phong tỏa lễ đường rồi mà.”

“Những người bị giải đi hôm đó đều là nhân chứng sống có thể tố cáo nó. Nhưng bọn họ bây giờ đang ở đâu? Cô nghĩ một kẻ mang dòng máu không thuần chủng như nó, đã dùng thủ đoạn sạch sẽ gì để leo lên được vị trí ngày hôm nay?”

Chúc Tịnh Ân tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe, đối phương lại như tâm trạng rất tốt khi thấy cô kích động, thong dong chỉnh lại áo chuẩn bị rời đi: “Viên ngọc trai nhỏ, ngày mai gặp lại.”

Chúc Tịnh Ân bỗng nhiên nói một câu tiếng Trung với gã.

“Cái gì?” Rubert hứng thú quay lại nhìn cô, dường như rất tò mò cô đang nói gì.

Chúc Tịnh Ân dùng vốn tiếng Đức ít ỏi của mình, phát âm rõ ràng, tròn trịa từng chữ một:

“Du Mistkerl.”

Nụ cười trên khuôn mặt cợt nhả kia đông cứng lại, rạn nứt trong một giây.

Hô hấp của Chúc Tịnh Ân bỗng trở nên thông thuận, cô cảm thán quả nhiên học ngoại ngữ nên bắt đầu từ những câu chửi thề, rồi quay người dứt khoát đi về phía lối ra của khu vườn.

Vừa mới xoay người, ánh mắt cô đã chuẩn xác tìm thấy một bóng hình cao lớn, đĩnh đạc đứng cách đó vài bước, không biết đã đứng lặng ở đó bao lâu.

-------------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Nửa chương đầu: Derek có thể đối xử tệ với bản thân một chút được không.

Nửa chương sau: Thôi bỏ đi, anh cũng chẳng dễ dàng gì.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →