“Greta đang rất sốt ruột.”
Triệu Sùng Sinh dùng giọng điệu trần thuật, bình thản nói toẹt ra suy nghĩ trần trụi trong lòng cô.
Chúc Tịnh Ân nghĩ, đâu chỉ là sốt ruột, cô thậm chí còn cảm thấy nếu bắt đầu ngay bây giờ thì tốt biết mấy.
Mọi bộ phận trên cơ thể người đàn ông này đều toát ra sức hút chí mạng đối với cô.
Không chỉ là khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc vĩ đại của tạo hóa, mà đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng và đường gân xanh nổi lên kia cũng khiến cô mê đắm đến mụ mị. Anh từng dùng chính đôi tay ấy mang đến cho cô quá nhiều khoái cảm điên cuồng.
Quá trình bôi thuốc ban nãy quả thực giống như một màn vuốt ve trá hình, từng chút từng chút kích thích chồng chất lên nhau, vừa mới khơi gợi dục vọng của cô lên thì lại đột ngột dừng lại. Trong lòng cô ngứa ngáy không yên, như bị đầu lông vũ phẩy qua phẩy lại nơi đầu tim, trêu chọc khiến cô nảy sinh khát vọng mãnh liệt hơn về sự lấp đầy.
Chúc Tịnh Ân xấu hổ cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nóng rực, cô gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí thú nhận: “Muốn...”
Đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua cánh môi bị cô cắn đến hằn vết đỏ, trêu chọc: “Ban nãy còn kêu đau, không muốn hồi phục nữa à?”
“Vậy ý là đợi khỏi rồi thì được ạ?” Cô liên tục truy hỏi, ánh mắt ướt át dính chặt lấy anh, dường như không nhận được câu trả lời mong muốn thì sẽ không chịu thôi.
Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt tối sầm lại, bỗng trầm giọng nói: “Greta có biết trong giấc mơ của tôi, em có dáng vẻ thế nào không?”
Đây dường như là một chủ đề hoàn toàn không liên quan, anh cũng chẳng phải đang hỏi ý kiến cô, chưa đợi cô trả lời đã nói tiếp, giọng nói khàn đục đầy từ tính:
“Rất nhõng nhẽo, cơ thể lại yếu ớt không chịu nổi việc bị làm tình mạnh bạo, chỉ hơi chạm vào một chút là toàn thân đã ửng đỏ lên. Nhưng cũng giống như em bây giờ, cái miệng nhỏ rất tham ăn, cho d***g v*t vào ăn thế nào cũng không no. Thế thì tôi đành phải bắn vào trong, cho em ăn no tinh d*ch đến mức bụng nhỏ phình lên, mặc cho em cầu xin tha mạng thế nào tôi cũng không dừng lại.”
Anh nói những lời dâm dục ấy với vẻ nhẹ tênh, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, cao quý cứ như đang bàn luận về thời tiết đẹp trời vậy.
“Nếu Greta muốn thử cảm giác đó, có thể tiếp tục hỏi.”
Cả khuôn mặt Chúc Tịnh Ân bùng nổ, đỏ bừng như quả cà chua chín nẫu.
Sao anh... sao anh có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời trần trụi, xấu hổ như vậy chứ. Cô chỉ nghe thôi mà trước mắt đã hiện lên hình ảnh đầy sống động và ướt át, vừa sợ hãi lại vừa có chút mong chờ thầm kín đầy tội lỗi.
Cả người cô rụt sâu vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt ra ngoài, chớp chớp nhìn Triệu Sùng Sinh, trông vô cùng ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám tiếp tục chủ đề nguy hiểm này với anh nữa.
Chưa được bao lâu, cô lại cựa quậy chống người dậy muốn ngồi lại gần anh.
Vừa mới nhích người một cái đã cảm thấy chỗ bị thương ở hạ thể cọ xát đau nhói, động tác của cô cứng đờ, mi tâm lập tức nhíu chặt lại.
Triệu Sùng Sinh thu hết biểu cảm đau đớn của cô vào đáy mắt, vươn tay trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh để cô ngồi trên đùi mình, tạo tư thế thoải mái nhất. Cô ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng.
“Sau này có thể đừng dùng sự im lặng với em được không ạ? Em rất sợ ngài như vậy, cảm giác khoảng cách xa vời vợi.”
Công bằng mà nói, từ sau khi cô ngất xỉu tỉnh lại, sự chăm sóc của Triệu Sùng Sinh dành cho cô còn tỉ mỉ, chu đáo hơn trước gấp bội. Ngay cả những việc nhỏ như uống nước, uống thuốc cũng không mượn tay người khác, hoàn toàn coi cô như bệnh nhân mất khả năng tự chủ hoặc trẻ con mà nâng niu.
Anh cũng không hề dùng “bạo lực lạnh” với cô. Bất kể cô nói gì, anh đều cho cô biết anh đang nghe, nhưng lại luôn giữ thái độ im lặng, không phản hồi trực diện vào vấn đề. Nếu cô nhắc đến chuyện xảy ra hôm ngất xỉu, anh sẽ dùng câu “đợi sức khỏe em hồi phục rồi nói” để ngăn cô đào sâu thêm.
Anh vẫn sẽ ôm cô, nhưng không chịu hôn môi, cũng không chịu áp má kề má thân mật với cô như mọi khi.
Chúc Tịnh Ân rất sợ cảm giác lơ lửng này.
Giống như đứa trẻ biết mình phạm lỗi tày đình, nhưng cha mẹ lại nói “đợi về nhà rồi xử lý con”.
Quá trình nơm nớp lo sợ không biết khi nào hình phạt giáng xuống quá đỗi giày vò, chỉ riêng sự tưởng tượng của cô cũng đủ khiến cô hoảng loạn đến phát điên.
Cô dựa vào lồng ngực vững chãi của Triệu Sùng Sinh, nghe thấy anh “ừ” một tiếng trầm thấp. Cách lớp quần áo, cô cảm nhận được lồng ngực anh rung động, cùng với nhiệt độ cơ thể nóng hổi, những cảm giác này đều khiến cô xác nhận sự tồn tại chân thực của anh.
Anh đối với cô luôn tuân thủ lời hứa, chưa bao giờ nuốt lời.
Chúc Tịnh Ân nghịch ngón tay thon dài của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát khớp xương cứng rắn: “Vậy ngài đi công tác mang em theo được không?”
“Có thể để quản gia và bác sĩ Lương quay lại không ạ? Bác sĩ mới trông nghiêm khắc quá, em hơi căng thẳng.”
Có lẽ tâm trạng Triệu Sùng Sinh hôm nay khá tốt, mỗi yêu cầu của cô anh đều gật đầu đồng ý, cực kỳ dễ nói chuyện.
Chúc Tịnh Ân nghĩ điều duy nhất anh sẽ không bao giờ đồng ý, là chuyện trả lại con búp bê thế thân cho cô.
“Vậy... những bức chân dung em vẽ ngài cũng bị tịch thu sao ạ?” Cô lí nhí hỏi, sợ rằng những bức tranh chứa đựng tâm tư này cũng sẽ bị tịch thu và tiêu hủy giống như con búp bê.
“Đó là tác phẩm của em, là cách em ghi lại thế giới này, tôi sẽ không can thiệp.”
Bàn tay to lớn đang được cô nâng niu trong lòng bàn tay bất ngờ đan vào kẽ tay cô, mười ngón tay đan chặt khăng khít. Chúc Tịnh Ân chầm chậm chớp mắt, dường như trái tim cũng được hơi ấm từ lòng bàn tay anh sưởi cho nóng rực.
Cô đã quen dùng cách vẽ tranh thay thế cho máy ảnh chụp hình, bởi vì trong quá trình vẽ, cô cần phải hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của khung cảnh, giống như được sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa.
Cho đến khi hình ảnh được đóng băng trên giấy, từ hồi ức hư ảo biến thành vật thể có thể chạm vào, ngắm nhìn.
Anh dường như có thể thấu hiểu được tâm hồn cô.
“Thật ra trước đây em không nghĩ đến việc làm búp bê đâu.”
“Hửm?”
“Trước đây em chỉ muốn quan sát ngài nhiều hơn, ghi lại từng đường nét dáng vẻ của ngài lên giấy. Em không muốn tương lai có một ngày nhớ lại, lại phát hiện ra em đã quên mất gương mặt của ngài, em rất sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Là lần ngài tặng món đồ chơi mô phỏng đó cho em, đã cho em gợi ý.”
Triệu Sùng Sinh nghe cô lải nhải giải thích, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.
Anh nghĩ sau này nên cấm tiệt món đồ chơi đó xuất hiện trước mặt cô.
Chúc Tịnh Ân không nhận ra người bên cạnh đã trầm mặc, tự mình nói tiếp: “Vậy sau này nếu như...”
Cô muốn hỏi sau này nếu như chia tay, anh có thể trả lại con búp bê cho cô không. Cô rất cần một vật dẫn hữu hình để chứa đựng hình ảnh anh trong ký ức, bởi vì cô đã không còn thỏa mãn với việc chỉ dựa vào những bức vẽ phẳng lì vô tri nữa.
Vừa nói được vài chữ, Triệu Sùng Sinh như cảm nhận được ý định của cô, khi nhìn về phía cô lông mày hơi ép xuống mắt, ánh nhìn sắc bén mang ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Chúc Tịnh Ân bắt được tia nguy hiểm trong mắt anh, mấp máy môi rồi sợ hãi vùi mặt vào lòng anh, không dám nói tiếp nửa lời.
Triệu Sùng Sinh thở dài không thành tiếng.
Cô dường như vẫn chưa hiểu lắm, rằng giữa họ sẽ không có cái gọi là “chia tay”.
___
Lúc đi lại Chúc Tịnh Ân vẫn bị cọ vào chỗ sưng đỏ nơi tư mật, không tính là quá đau nhưng chung quy vẫn khó chịu, thỉnh thoảng lại khẽ hít vào một hơi khí lạnh, bước đi tập tễnh.
Triệu Sùng Sinh dứt khoát không cho cô đi bộ, cô muốn đi đâu anh cũng trực tiếp bế cô. Cánh tay rắn chắc đỡ dưới đùi non, gần như để cô ngồi hẳn trên cánh tay anh, bế cô trước ngực như bế một đứa trẻ cần che chở.
Cô thích sự thân mật ỷ lại này, độ cao khi được anh ôm trong lòng giúp cô có thể dễ dàng vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương, hoặc là áp má kề má với anh.
Như thể Triệu Sùng Sinh đã ban cho cô đặc quyền muốn dính lấy anh thế nào cũng được.
Vì vậy lúc đầu khi anh bế cô xuống lầu, cô không cảm thấy có gì không ổn.
Cho đến khi Triệu Sùng Sinh bế cô bước ra khỏi thang máy.
Hoắc Huyên đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, thấy dáng vẻ dính như sam của hai người thì khẽ nhướn mày, trong mắt đầy vẻ trêu chọc thú vị.
Lúc này Chúc Tịnh Ân mới phát hiện ra trong trang viên có khách đến thăm, mặt đỏ bừng thì thầm vào tai Triệu Sùng Sinh: “Em xuống tự đi được mà.”
Triệu Sùng Sinh làm như không nghe thấy, lực tay không hề nới lỏng nửa phần, chậm rãi đặt người xuống ghế sofa mềm mại.
“Tôi nhớ hôm đó có ai nói là không vội cơ mà, sao mấy ngày nay cứ ru rú ở nhà trông chừng thế, ngay cả công việc cũng mặc kệ cứ như sợ người ta chạy mất ấy?”
Lời nói của Hoắc Huyên mang theo ý cười cợt nhả, ánh mắt Triệu Sùng Sinh sắc như dao, lạnh lùng liếc anh ta một cái cảnh cáo.
Hoắc Huyên nhún vai ra vẻ không sao cả: “Nói thật đấy, còn chưa định quay lại làm việc à? Tôi thấy mặt cậu trợ lý Từ hai hôm nay đờ đẫn như xác chết rồi.”
Chúc Tịnh Ân không hiểu câu trước của Hoắc Huyên có ý gì, nhưng lại nghe ra câu sau anh ta đang nói về trợ lý Từ.
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ về dáng vẻ như người máy thường ngày của trợ lý Từ, chẳng lẽ không phải anh ấy vẫn luôn không có biểu cảm gì sao? Ngược lại cô có chút tò mò thần thái mà Hoắc Huyên miêu tả xuất hiện trên mặt anh ấy sẽ trông như thế nào.
Triệu Sùng Sinh nhìn biểu cảm tò mò ngây ngô của cô nhóc, thuận tay đắp tấm chăn mỏng lên che đi đôi chân trần của cô.
“Cậu có việc gì?”
“Đương nhiên là tôi cũng không muốn xử lý công việc thay cậu mãi rồi.”
Tuy nói vậy, nhưng một lát sau vẫn bàn chuyện công việc: “Mấy ngày nữa bên Berlin cậu định sắp xếp thế nào?”
Chúc Tịnh Ân rất ít quan tâm đến công việc của Triệu Sùng Sinh, cho dù anh thường xuyên ôm cô họp hành, phần lớn thời gian cô chỉ nghe tai trái lọt sang tai phải.
Ánh mắt đảo qua lại giữa hai người đàn ông, cô rất biết điều chủ động tránh mặt, kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Em đi tìm bác sĩ Lương đây ạ.”
Triệu Sùng Sinh vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai giúp cô, giọng điệu ôn hòa: “Đi đi.”
Tư thế đi lại của cô vẫn còn hơi gượng gạo vì đau, bước từng bước nhỏ rất chậm. Cho đến khi cô quay người đi ra khỏi phòng khách, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, anh mới thu hồi tầm mắt.
Hoắc Huyên nhìn bộ dạng si tình này của anh, luôn cảm thấy mới lạ. Người bạn tốt xưa nay đối nhân xử thế đều lạnh nhạt, tàn nhẫn này của anh, vậy mà cũng có người khiến cậu ta quan tâm đến mức này.
Tò mò hỏi: “Nhóc con chậm tiêu nhà cậu khai khiếu rồi à?”
“Cậu quan tâm lắm sao?”
“Xem ra là chưa khai khiếu.” Hoắc Huyên hiểu rõ gật đầu, chuyển hướng lại nói: “Tôi tích lũy chút kinh nghiệm thôi, trong nhà cũng có một đứa còn ngốc hơn.”
“Hiện tại cô bé nghĩ hai người là mối quan hệ gì?”
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh rơi vào một điểm vô định giữa không trung.
Cô dường như vẫn không hiểu, điều anh muốn cho cô thực sự là gì. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn coi anh là “người thân”, cô rất ỷ lại vào anh, nhưng chưa từng dám nghĩ mối quan hệ với anh có thể dài lâu, bền vững.
Hoắc Huyên cười cười.
Khi mở miệng lần nữa giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần: “Mấy hôm nữa cậu phải về Berlin đúng không? Định đưa cô bé về cùng à?”
Triệu Sùng Sinh không cho ý kiến, ngầm thừa nhận.
“Cậu nghĩ kỹ những chuyện đó có nên cho cô bé biết không? Không sợ cô bé biết rồi sẽ sợ hãi, không dám thân thiết với cậu nữa à.”
Giọng điệu Triệu Sùng Sinh rất nhạt, dường như đã lường trước được mọi kết quả.
“Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
Hai người cùng im lặng vài giây.
Những chuyện cũ đen tối chưa từng bị chôn vùi kia, giống như ngọn núi lửa đang ngủ say, sẽ có một ngày phun trào thiêu đốt tất cả.
Cuối cùng Hoắc Huyên phá vỡ bầu không khí im lặng trước, nói: “Nghĩ theo hướng tích cực thì, cô bé sợ cậu một chút, sau này nói không chừng sẽ không dám làm loạn nữa, cậu cũng đỡ lo.”
“Cái tôi muốn không phải là cô ấy sợ tôi.”
Lời của Triệu Sùng Sinh dừng lại ở đây, nhưng bọn họ đều biết rõ nửa câu sau chưa nói ra là gì.
Hoắc Huyên bất lực nhìn anh cười: “Cậu không muốn cô bé sợ cậu, vậy cậu muốn cái gì? Kẻ si tình chân chính sinh ra trong gia đình đại phú đại quý đầy mưu mô, bây giờ xem ra cũng chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.”
Triệu Sùng Sinh im lặng rũ mắt, che đi sự chiếm hữu cuồng loạn nơi đáy mắt, không lên tiếng.
___
Đợi đến khi Hoắc Huyên rời đi.
Triệu Sùng Sinh đứng dậy chậm rãi bước về phía tòa nhà y tế ở phía bên kia biệt thự, đứng ngoài cửa sổ nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khám.
Cô đang tò mò nhìn bác sĩ Lương bốc thuốc, đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia sau khi nhìn thấy các loại côn trùng khô trong đống dược liệu Đông y liền hoảng sợ dời đi, cứ thế không hề báo trước mà va vào đáy mắt anh qua khung cửa.
Giây tiếp theo, Chúc Tịnh Ân cong mắt cười, tràn đầy ý cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô đứng dậy chạy ùa đến trước mặt anh, theo thói quen thân mật nắm lấy tay anh lắc lắc.
“Ngài nói chuyện công việc xong rồi ạ?”
“Vừa nãy em phát hiện ra thuốc Đông y em uống bình thường, trong đơn thuốc có mấy vị là...”
Cô nhỏ nhẹ phàn nàn về mùi vị thuốc Đông y, trong giọng điệu tràn ngập ý làm nũng ỷ lại.
Triệu Sùng Sinh cụp mắt nhìn cô luyên thuyên, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng đến tan chảy.
Cái anh muốn không phải là cô sợ anh.
Anh muốn cô yêu anh.
Còn muốn trên người cô có bóng dáng của anh, muốn cô giẫm lên người anh mà leo lên cao, muốn cô biết đời này có anh nâng đỡ sẽ không bao giờ ngã xuống được.
Nhưng người yêu của anh quá chậm tiêu, anh phải kiên nhẫn cho cô thêm chút thời gian nữa.
___
Chúc Tịnh Ân lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho đến khi cơ thể bớt đau.
Lần nữa bước ra khỏi trang viên, là cùng Triệu Sùng Sinh bay đến Berlin.
Tuy nói ký ức về khoảng thời gian cô sống ở Berlin chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi xa cùng anh với tư cách này, vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích.
Máy bay tư nhân không phải chiếc năm đó đưa cô đến thành phố N, sang trọng và tiện nghi hơn nhiều.
Cô ngủ trong phòng nghỉ của Triệu Sùng Sinh suốt nửa chặng đường. Trước khi hạ cánh, anh tạm thời kết thúc công việc, vào gọi cô dậy.
Luồng khí lưu dẫn đến xóc nảy nhẹ, cô ngủ không say lắm, mơ mơ màng màng nghe thấy cửa phòng nghỉ đóng mở, ngay sau đó cô được người ta bế bổng lên.
Hơi thở quen thuộc bao trùm quanh người khiến cô không cần mở mắt cũng xác nhận được đối phương là Triệu Sùng Sinh.
“Giơ tay lên.”
Cô ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, cảm nhận được anh đang giúp cô thay đồ ngủ ra, mặc vào bộ đồ chỉnh tề.
Trước đây thỉnh thoảng anh cũng chăm sóc cô như vậy trong lúc aftercare, nhưng từ sau khi cô ngất xỉu, anh càng ngày càng quen với việc chăm sóc cô tận răng.
Biết cô bị tụt đường huyết mỗi khi ngủ dậy đều sẽ thẫn thờ một lúc lâu, cho nên thời gian này chỉ cần anh ở trong trang viên, đều sẽ kiên nhẫn dỗ dành cô rời giường như dỗ trẻ con.
Đợi đến khi ngồi vào trong xe, khoảng cách đến trang viên của gia tộc Hohenzollern ngày càng gần, Chúc Tịnh Ân mới hậu tri hậu giác cảm thấy căng thẳng.
Không biết có gặp lại những người năm đó ở nơi này hay không.
Cô ôm chặt cánh tay Triệu Sùng Sinh, áp mặt vào bắp tay cứng rắn của anh, vô thức siết chặt tay áo anh tìm cảm giác an toàn.
“Nếu không muốn gặp người khác, cứ bảo vệ sĩ đuổi đi.”
Anh đang nhìn email trên màn hình máy tính bảng, giọng nói không chút gợn sóng, như thể đây chỉ là một chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn.
Chúc Tịnh Ân mím môi gật đầu.
Trang viên của gia tộc Hohenzollern mang đậm phong cách kiến trúc thế kỷ trước, nói là trang viên thì giống một tòa lâu đài cổ kính uy nghiêm và có phần u ám hơn.
Trong mấy tháng sống ở đây trước kia, cô rất ít khi rời khỏi phòng vào ban đêm, luôn liên tưởng những nơi thâm sâu như thế này với những câu chuyện ma quái ly kỳ.
Xe từ từ dừng lại trước sảnh chính.
Quản gia già ở đây bước lên cung kính mở cửa xe, chào hỏi Triệu Sùng Sinh, lại quay sang dùng tiếng Đức gọi một tiếng “Cô Chúc”
Trước khi được Triệu Sùng Sinh đưa về thành phố N, cô không có tên tiếng nước ngoài của riêng mình, cho nên người ở đây đều gọi cô như vậy. Đây cũng là một trong số ít từ vựng tiếng Đức cô có thể nghe hiểu, đến mức cô không nghe rõ câu hỏi phía sau của quản gia già.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh nhạt nhòa lướt qua quản gia già, nhưng lại dùng tiếng Anh mà Chúc Tịnh Ân có thể nghe hiểu, giọng nói đanh thép khẳng định chủ quyền:
“Greta không ở phòng cho khách trước kia, cô ấy ở cùng tôi.”
Đồng tử của quản gia già khẽ run lên, nhưng sắc mặt chuyên nghiệp không đổi, cũng lập tức chuyển sang dùng tiếng Anh trả lời: “Vâng, tiểu thư Greta có thể tùy ý ra vào tòa nhà chính.”
Trong ấn tượng của Chúc Tịnh Ân, quản gia già ở Berlin là một ông lão tinh anh, lớn tuổi và bảo thủ, chỉ biết nói tiếng Đức. Kết quả vì Triệu Sùng Sinh nói tiếng Anh muốn để bé con nghe hiểu, quản gia cũng buộc phải nói tiếng Anh theo.
Khi đó cô chỉ là một người ngoài mặt dày đến ở nhờ, quả thực không cần phải để tâm đến cô. Chúc Tịnh Ân cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát tủi thân.
Cảm xúc thoáng qua, không gây ra sóng gió quá lớn trong lòng cô.
So với cảm thương, cô càng để ý đến căn phòng nơi Triệu Sùng Sinh sống từ nhỏ hơn. Trước đây cô không có tư cách đi lại tùy ý ở nơi này, chứ đừng nói đến việc bước vào phòng ngủ riêng tư trong tòa nhà chính.
Bây giờ có cơ hội đường hoàng bước vào, tự nhiên phải quan sát cho thật kỹ.
Cô vẫn luôn giỏi quan sát những mặt chưa từng thể hiện ra của Triệu Sùng Sinh từ những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh.
Phòng ngủ chính là vật thể quan sát tốt nhất để hiểu về quá khứ của anh.
Ngoài ra …
Cô len lén liếc nhìn khuôn mặt cao quý lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh bên cạnh.
Cách lần đó đã một tuần rồi, chắc là có thể đến “lần sau” rồi nhỉ?