Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 42: Chỉ có tôi mới yêu em chân chính

Trong phòng vẽ tranh kia, bên trong hai chiếc tủ chứa đồ nọ.

Là mấy chục bức chân dung vẽ anh, những con búp bê silicon khớp nối cử động được theo tỷ lệ người thật, còn có một cuốn sổ ghi chép nợ nần suốt hơn bốn năm qua, ghi lại từng khoản tiền anh chuyển cho cô, tính toán xem cô cần phải tích cóp theo kế hoạch như thế nào mới có thể trả hết từng món nợ ấy trong thời gian ngắn nhất.

“Chỉ còn thiếu một đôi mắt nữa là chuẩn bị đầy đủ rồi.”

“Em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để rời đi rồi, phải không?”

“Không phải, không phải như vậy đâu.”

Chúc Tịnh Ân quỳ bên chân anh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt ai oán nhìn anh. Khi cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi.

“Cha mẹ đều không cần em nữa, họ đã có những đứa con mới để yêu thương, em nghĩ việc ngài bỏ rơi em trong tương lai cũng là chuyện hợp lý, ngài rồi sẽ có vợ, cũng sẽ có con của ngài...”

“Nhưng dường như em không thể chấp nhận được cuộc sống thiếu ngài... vốn dĩ em không phải như vậy, là sau khi có được ngài em đã trở nên quá tham lam, là em biến thành đứa trẻ hư... cần phải chuẩn bị ‘vật thay thế trước khi ngài vứt bỏ em thì mới có thể tiếp tục sống hết đời này...”

Giọng Triệu Sùng Sinh lạnh lẽo: “Tôi lại không biết, hóa ra Greta còn từng nghĩ tới chuyện sống cả đời với ‘vật thay thế đấy.”

Ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang hắt qua khe cửa, chiếu rọi lên làn da trắng bệch gần như trong suốt của cô. Không biết đã khóc bao lâu rồi, chóp mũi đỏ hồng khiến cô trông có chút huyết sắc.

“Xin ngài hãy trừng phạt Greta đi.”

“Dù là thước gỗ hay dây lưng đều được, ba mươi cái, không, năm mươi cái, em tuyệt đối sẽ không khóc lóc ầm ĩ như trước kia nữa.”

Trước đây, chỉ cần quá mười con số là cô đã khóc nấc lên không ngừng, cô yếu đuối và nhõng nhẽo như vậy, hắn phạt nhiều nhất cũng chỉ hai mươi cái, chứ đừng nói đến ba mươi hay năm mươi.

Nhưng hôm nay, cô thà chịu đau đớn về thể xác.

“Ngài luôn nói em giống mèo con, em là mèo hoang ngài nhặt về, không có sự quan tâm của chủ nhân sẽ sinh bệnh rồi chết mất.”

Đôi mắt màu nâu kia đẫm lệ, trong veo như đá hổ phách, tràn đầy sư cầu xin.

“Cầu xin ngài.”

“Đừng phớt lờ Greta.”

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh chuyển từ hốc mắt ửng đỏ của cô xuống gương mặt đầm đìa nước mắt, sự im lặng của hắn tỷ lệ nghịch với nhịp tim của cô, hắn càng không nói gì, tim cô đập càng dồn dập.

Từ lần đầu tiên cô chuyển vào phòng ngủ của hắn, hắn đã cho người trải thảm dày khắp phòng, nhưng dù vậy, đầu gối cô quỳ nãy giờ vẫn đỏ lên.

“Tôi nói lần cuối, đứng dậy.”

“Không...”

Triệu Sùng Sinh gật đầu, ánh mắt rất lạnh: “Thích quỳ lắm phải không?”

Giây tiếp theo ––

Anh cúi người, một tay vác cô lên vai, bụng cô đè lên vai hắn, nửa thân trên treo lơ lửng, không thể vòng tay ôm cổ anh như mọi khi.

Chúc Tịnh Ân còn chưa kịp cảm nhận sự hoảng loạn do mất trọng lượng mang lại, đã thấy trước mắt quay cuồng, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cô đã bị đặt lên giường, cơ thể nảy nhẹ theo độ đàn hồi của tấm nệm êm ái.

Ngăn kéo tủ đầu giường bị Triệu Sùng Sinh kéo ra, anh nhìn mấy món đồ chơi trưng bày bên trong, ánh mắt dừng lại vài giây trên chiếc d**ng vật giả mô phỏng kia, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo như băng.

Anh bỗng cười khẩy một tiếng, đóng sầm ngăn kéo lại thật mạnh.

Chúc Tịnh Ân không biết chuyện gì đã xảy ra, tiếng động truyền đến từ sau lưng khiến cô giật mình hoảng sợ.

Triệu Sùng Sinh quay lại trước mặt cô, tờ khăn ướt vừa dùng lau tay bị anh tùy tiện ném xuống đất.

Anh từ trên cao nhìn xuống, thể hiện rõ tư thế của kẻ bề trên.

Anh túm lấy gấu váy ngủ của cô: “Ngậm lấy.”

“Quay người sang kia, quỳ cho hẳn hoi.”

Ánh đèn vàng trong phòng nhuộm mọi thứ thành tông màu ấm áp, nhưng ngữ điệu của anh lại lạnh lùng cứng rắn lạ thường.

Nước mắt cô treo nơi khóe mi chực chờ rơi xuống, cô xoay người đi, hai tay chống lên mặt giường mềm mại.

Hơi thở của cô vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, tấm lưng phập phồng theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô không biết hành động Triệu Sùng Sinh bắt cô ngậm vạt váy có ý nghĩa gì, là vì không muốn nghe thấy tiếng của cô sao, đến mức thậm chí không cần cô đếm số nữa...

Suy nghĩ này khiến trái tim cô đau nhói như bị bóp nghẹt.

Cô không thể tưởng tượng, không thể đối mặt với sự chán ghét đến từ hắn.

Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh lần theo từng đốt xương sống của cô, xúc cảm thô ráp từ cạnh ngón tay và vân tay khiến cô không kìm được mà run rẩy.

Cô cứ tưởng sắp giáng xuống sẽ là cái tát, nhưng cơn đau ở mông lại không đến.

Trên môi cảm thấy man mát, cô còn chưa kịp nhận ra chất lỏng mang theo chút hơi lạnh kia là gì, hai ngón tay bỗng nhiên chen vào.

Cô theo bản năng căng cứng cơ thể, bao bọc chặt lấy tay hắn, việc tiến vào trở nên khó khăn. Không phải vì đau, mà là cảm giác đột ngột khiến cô vô thức siết chặt lại.

Từ cơ thể đến trái tim đang lo âu thấp thỏm của cô đều run rẩy.

Anh hoàn toàn không cho cô thời gian để thích ứng, rút tay ra rồi tát mạnh một cái lên mông cô.

“Đừng cắn.”

Chúc Tịnh Ân hít sâu, nhưng mãi vẫn khó mà thả lỏng hoàn toàn. Hắn dùng chất bôi trơn để hỗ trợ dẫn dắt cô, khiến cô trở nên ướt át.

Trong trò chơi tìm kiếm này, Triệu Sùng Sinh tìm thấy công tắc thuộc về cô một cách trực diện và dễ dàng, anh ấn đi ấn lại, khởi động cô.

Cô cắn chặt hàm răng, không để âm thanh tràn ra ngoài.

Triệu Sùng Sinh lại thêm vào một ngón nữa, eo cô vô thức sụp xuống, điên cuồng mút lấy. Trước mắt nhòe đi, tiếng nước lép nhép và hơi thở nặng nề liên tục vang lên, lại càng lúc càng rõ ràng.

Hai tay chống đỡ mất đà mềm nhũn, cô ngã xuống chiếc giường êm ái. Nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô, cơ thể cô ửng hồng, tiếng rên bị chôn vùi trong chăn nghe thật ngột ngạt.

Triệu Sùng Sinh bình tĩnh nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, sự hờ hững kiềm chế trong đáy mắt đang dần bị một loại cảm xúc khác gặm nhấm. Anh kẹp lấy eo cô, vớt cô lên lại, tiếp tục dùng tay khống chế mọi cảm giác của cô.

Đó là khi sắp sửa chạm đến bờ vực lần nữa, anh bỗng nhiên rút ra, ngừng lại mọi động tác, lật người cô lại.

Cô bị cảm giác hụt hẫng bất ngờ hành hạ, gò má đỏ bừng ướt đẫm nước mắt sinh lý, những giọt lệ lăn dọc theo sườn mặt cô thấm vào trong chăn mềm.

Cô nhìn người đàn ông đang thong thả xắn tay áo sơ mi, luống cuống gọi một tiếng “Chú nhỏ”, vươn tay về phía anh muốn dùng cái ôm để thay thế sự trống rỗng khó chịu này.

Anh dùng một tay trói chặt hai cổ tay cô, tay kia chống bên cạnh đầu cô, cả người chống phía trên cô, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Cảm giác áp bức cùng mùi gỗ bạch dương lạnh nhạt trên người anh ập tới.

Cô vừa sợ hãi lại vừa muốn đến gần, đôi môi khẽ hé mở, lồng ngực phập phồng dồn dập theo từng hơi thở.

Triệu Sùng Sinh nâng mặt cô lên, bôi chất lỏng trong suốt thuộc về cô đang dính trên ngón tay anh lên cánh môi cô.

Đôi mắt u tối kia khóa chặt lấy cô, như muốn hút cô vào vực thẳm nơi đáy mắt hắn. Hơi thở anh rất nặng, giọng nói trầm thấp.

“Nhất định phải để tôi khiến em sợ tôi, thì em mới chịu nghe lời, có phải không?”

Cô muốn lắc đầu, muốn nói với hắn: “Không phải đâu, em sẽ rất ngoan.”

Nhưng cằm bị anh dễ dàng kìm kẹp, ngón tay đè lên cuống lưỡi cô, cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ chứ không nói nên lời, anh mạnh mẽ chặn đứng mọi ngôn ngữ của cô.

Anh như đang dùng ngón tay mô phỏng lại cho cô việc vừa mang lại cho cô cảm giác sâu sắc ban nãy.

Nước bọt theo khóe môi cô tràn ra, cô rên rỉ mơ hồ không rõ.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực phả bên tai, ngay sau đó dái tai bị ngậm lấy: “Cổ họng của Greta nông lắm.”

“Vậy thì, @m đạo cũng thế sao?”

Đó dường như không phải là một câu hỏi, bởi vì cô rất nhanh đã nghe thấy Triệu Sùng Sinh nói: “Xin lỗi nhé, có lẽ phải chịu khổ một chút rồi, Greta.”

Chúc Tịnh Ân đang ở ngưỡng trước cao trào, lơ lửng không lên không xuống, sốt ruột đến muốn khóc. Trong đầu hỗn độn như một mớ hồ dán, không cách nào suy nghĩ xem “chịu khổ” trong lời anh là có ý gì.

Triệu Sùng Sinh buông bàn tay đang kìm kẹp cằm cô ra, bôi nước bọt của cô lên cơ thể mềm mại của cô.

Tiếp đó chân trái cô bị nâng lên.

Nước mắt sinh lý làm nhòe tầm nhìn, qua màn sương mông lung, cô thấy Triệu Sùng Sinh nghiêng đầu hôn lên mặt trong bắp chân cô, nhưng đôi mắt sắc bén kia lại nhìn chằm chằm vào cô.

Từ rất lâu về trước, cô đã biết hiệu quả kích tình của Triệu Sùng Sinh đối với cô vượt xa mọi loại sản phẩm hay phim ảnh. Trong những ngày tháng chưa thiết lập quan hệ với anh, cô chỉ cần dựa vào việc tưởng tượng ra khuôn mặt hoàn mỹ kia của anh là đã đủ để có được sự an ủi lớn nhất.

Chứ đừng nói đến khoảnh khắc này, anh gợi cảm đến mức quá đáng.

Anh giữ chặt đầu gối bên kia của cô, sau đó cúi người áp sát lại gần.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy...

Cả người cô như bị châm lửa, trong nháy mắt nóng bừng lên, kinh ngạc mở to mắt

Sao có thể...

Ngay khi cô há miệng định nói gì đó, anh đã nuốt trọn lời cô. Anh khẽ cắn đầu lưỡi cô, cơn đau nhẹ thúc đẩy một loại tình khác nảy sinh.

Hơi nóng đó gần như khiến cô không thể suy nghĩ, giống như thanh sắt nung đỏ đang in dấu lên dây thần kinh của cô.

Lần đó cô say rượu lỡ xông vào phòng hắn, hoàn cảnh quá tối, mọi vật chỉ còn lại đường nét như hình cắt bóng. Chúc Tịnh Ân từng dựa vào đó để phán đoán, món đồ chơi Triệu Sùng Sinh tặng cô là tỷ lệ thu nhỏ, nay đã được kiểm chứng, có được trải nghiệm chân thực.

Cô chưa bao giờ xác định rõ ràng như lúc này, cô là người luyến đau (masochist), khao khát thông qua nỗi đau để cảm nhận độ sâu của tình yêu.

Cơn đau kịch liệt như muốn xẻ đôi cô ra, xung động muốn hòa làm một như đang thông báo rằng, giữa họ không còn ranh giới nào nữa, và cô thuộc về hắn.

Trong đầu đau đến choáng váng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Bàn tay đặt trên vai anh theo tiềm thức bấu chặt lại.

Trên vai Triệu Sùng Sinh bị cào ra những vết đỏ, anh dường như đang dùng cách thức này để cùng cảm nhận nỗi đau của cô.

Thực tế thì anh cũng chẳng dễ chịu gì.

“Greta chặt quá.”

Chúc Tịnh Ân nghe thấy trong giọng nói của anh pha lẫn sự khàn khàn đầy dục vọng, như là tán thưởng, lại như là thương xót.

Anh cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn rơi trên giữa trán, rồi chầm chậm lưu luyến đến mắt và chóp mũi.

Gần như điên cuồng, lại đầy thành kính.

“Là tôi chưa từng nói cho em biết, tôi mê đắm em đến nhường nào sao.” Giọng nói trầm thấp của anh đẫm đầy dục vọng, không ngừng khiến cô run rẩy.

“Chỉ có tôi mới thật lòng yêu em.”

“Greta là do một tay tôi nuôi lớn, cả đời này đều thuộc về tôi.”

-------------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Derek phát điên rồi, lần này thì không giả vờ nữa.

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →