Phòng vẽ chìm trong bóng tối, ánh sáng từ khu vườn hắt qua khung cửa sổ khép hờ, phủ lên người Triệu Sùng Sinh và con búp bê nhân tạo một lớp voan mỏng manh hư ảo. Giữa sự tương phản gay gắt của ánh sáng và bóng tối, đường nét của cả hai càng trở nên thâm trầm, sắc lạnh và lập thể hơn bao giờ hết.
Đó là hai gương mặt giống hệt nhau như đúc, cùng chung một vẻ vô cảm lạnh lùng.
Bất luận là độ sâu của nếp gấp mí mắt, sống mũi cao thẳng tắp, hay thậm chí là từng thớ da đều tương đồng đến mức kinh ngạc.
Sự khác biệt lớn nhất chỉ nằm ở chỗ, trong hốc mắt của con búp bê không có đồng tử, trông trống rỗng đến rợn người.
Nhưng đôi mắt của Triệu Sùng Sinh dường như còn có sức sát thương khủng khiếp hơn thế, ánh nhìn ấy như đóng đinh Chúc Tịnh Ân tại chỗ, khiến cô tê liệt không thể động đậy.
“Vật thế thân” là tác phẩm do chính tay cô mô phỏng chế tạo ra.
Nhưng dung nhan nguyên bản của Triệu Sùng Sinh lại càng toát lên vẻ vĩ đại và chấn động tâm can hơn gấp bội.
Cảm xúc vốn dĩ đã căng như dây đàn của Chúc Tịnh Ân, ngay khoảnh khắc chạm mắt với anh, liền leo thang đến đỉnh điểm.
Cô hé môi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, tắc nghẹn không thốt nên lời. “Vật chứng” sờ sờ ngay trước mặt, lúc này nói gì cũng chỉ là vô ích.
Triệu Sùng Sinh gập cuốn sổ tay đang cầm lại, đặt xuống mặt bàn tạo nên một tiếng động trầm đục, dội thẳng vào lồng ngực khiến trái tim cô giật thót.
Hơi thở của cô như bị ai đó bóp nghẹt ngay tức khắc, cảm giác ngạt thở ập tới, cô hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống không biết phải phản ứng ra sao.
“Em...”
Chúc Tịnh Ân vừa mới thốt ra một tiếng, vì thở quá gấp mà đột nhiên ho sặc sụa.
Cổ họng như bị cát sỏi cọ xát, buồng phổi bị ép đến đau nhức. Cơn ho dữ dội như muốn xé toạc phổi khiến cô không kìm được mà gập người xuống, cơ thể mỏng manh lọt thỏm, run rẩy trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Lời rõ ràng đã ở ngay bên môi, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được. Cô càng thêm cuống quýt, cả khuôn mặt vì hô hấp không thông mà đỏ bừng.
Vì tư thế đang cúi gập người, tầm nhìn của cô chỉ thấy được hướng thảm trải sàn, nơi có một đôi chân thon dài đầy sức mạnh đang bước tới.
Cơ thể đột nhiên hẫng một cái, cô đã được bế bổng lên một cách vững vàng.
Bàn tay to lớn của anh vòng qua gần như bao trọn tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng, từng nhịp từng nhịp vỗ về nương theo hơi thở của cô, giúp cô từ từ dịu lại.
Cơn ho kịch liệt khiến đáy mắt cô phủ một tầng hơi nước mờ mịt, cô ôm chặt lấy cổ Triệu Sùng Sinh, cố gắng tham lam rút lấy chút hơi ấm từ trên người anh.
“Không về... không về phòng bệnh đâu...”
Cô lí nhí bên tai Triệu Sùng Sinh, cổ họng đau rát, giọng nói phát ra khàn đặc.
Triệu Sùng Sinh dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu yếu ớt của cô. Chúc Tịnh Ân tựa vào người anh, chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm dưới đang căng chặt, giống như anh đang cố kiềm chế cảm xúc, im lặng đưa cô trở lại phòng bệnh.
Những bác sĩ đến kiểm tra cho Chúc Tịnh Ân đều là những gương mặt ngoại quốc xa lạ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bác sĩ Lương quen thuộc đâu.
Cơ thể Chúc Tịnh Ân căng cứng, cô vùi mặt vào hõm cổ Triệu Sùng Sinh, cố chấp không muốn gặp người lạ cũng chẳng muốn rời khỏi lồng ngực anh.
Mấy vị bác sĩ không ai dám hó hé nửa lời, càng không có ai to gan dám tiến lên kéo người xuống.
Cứ giằng co như thế, không khí rơi vào sự im lặng đầy lúng túng và ngột ngạt.
Hồi lâu sau.
Cô nghe thấy câu nói đầu tiên của Triệu Sùng Sinh kể từ khi cô tỉnh lại.
“Đợi bác sĩ kiểm tra xong sẽ đưa em về phòng ngủ.”
Lúc này Chúc Tịnh Ân mới có dấu hiệu thả lỏng, cánh tay đang vòng quanh cổ anh hơi nới ra. Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, biết rằng chuyện này không thể thương lượng, đành lưu luyến không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Cô ngồi trên giường bệnh, xung quanh là một đám bác sĩ vây quanh, nhưng ánh mắt cô lại dính chặt lấy Triệu Sùng Sinh đang đứng cách đó vài bước.
Đôi mắt từng thoáng in bóng hình cô, giờ phút này lại thâm trầm lạ thường, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Chúc Tịnh Ân bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Khoảng cách giữa họ dường như cũng giống hệt lúc này, một lần nữa trở nên xa thật xa.
Cô cúi đầu cắn môi, không để nước mắt rơi xuống, cố gắng gượng cho đến khi kiểm tra xong.
Bác sĩ xác nhận ý thức tinh thần và chức năng cơ thể của cô không bị tổn thương, không cần tiếp tục sử dụng máy móc theo dõi, nhưng vì cơ thể quá suy nhược cộng thêm đường hô hấp bị tổn thương nên cần uống thuốc và tĩnh dưỡng.
Khi bác sĩ đang dặn dò y lệnh, Chúc Tịnh Ân nỗ lực chen tay mình vào lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh, mười ngón tay đan chặt lấy tay anh, nhưng anh lại không giống như mọi khi, bàn tay ấy buông thõng, tuyệt nhiên không hề nắm lại tay cô.
Triệu Sùng Sinh không nói một lời, cứ thế đưa cô trở về phòng ngủ.
Sự lạnh nhạt của anh khiến cô hoang mang không biết phải làm sao.
Kể từ khi họ xác lập quan hệ, chỉ khi cô phạm lỗi anh mới trở nên nghiêm khắc. Đó là sự nghiêm khắc mang theo vẻ chín chắn và bao dung, chứ không phải băng giá, xa cách như hiện tại.
Chúc Tịnh Ân nghĩ, nhất định là anh đang giận cô.
Rốt cuộc trên thế giới này, có lẽ chẳng ai có thể chấp nhận việc có người lén lút chế tạo ra một con búp bê to bằng người thật giống hệt mình.
Lại còn là loại xúc cảm mô phỏng bằng silicone chân thực đến đáng sợ.
Cô ngồi bên mép giường, kéo lấy bàn tay đang buông thõng bên người Triệu Sùng Sinh: “Xin lỗi, ngài.”
Rõ ràng đã sắp xếp ngôn từ rất lâu, nhưng vẫn không biết phải giải thích hành vi điên rồ của mình thế nào, chỉ có thể nhận lỗi một cách yếu ớt và tái nhợt.
“Em...”
“Em không nên nói dối ngài...”
Chúc Tịnh Ân không biết nếu được làm lại lần nữa, liệu cô có còn làm như vậy hay không. Cô cảm thấy xác suất lớn là vẫn sẽ làm. Vì thế, cô dường như không thể đưa ra lời hứa “sau này nhất định không như thế nữa”.
Cô thực sự quá đáng đến mức hết thuốc chữa.
Cô thậm chí không biết nên ngụy biện thế nào, chỉ biết lặp đi lặp lại nói với anh lời xin lỗi và hối hận.
Cổ họng vẫn rất khó chịu, như bị giấy nhám chà qua, mỗi khi thốt ra một chữ đều đau rát, nhưng những lời nói của cô vẫn không dừng lại.
Cô nói “Entschuldigung” rồi lại “sorry”, hệ thống ngôn ngữ hỗn loạn, chỉ biết lắp bắp nói với anh lời “xin lỗi”.
“Bình tĩnh lại, Greta.”
Giọng Triệu Sùng Sinh rất trầm, trong ngữ khí không hề có chút gợn sóng.
Anh quá mức bình tĩnh, giống như một cái động không đáy có thể nuốt chửng mọi thứ, thậm chí còn chẳng phản chiếu lại gương mặt hoảng hốt của cô.
Chúc Tịnh Ân nghẹn ngào: “Em rất sợ ngài giận.”
“Hóa ra Greta cũng biết sợ.”
Giữa trán và lông mày anh toát lên vẻ hờ hững, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Đây rõ ràng là cử chỉ âu yếm Chúc Tịnh Ân thích nhất, nhưng giờ khắc này lại chẳng thể an ủi được cảm xúc đang vỡ vụn của cô.
Trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung như đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu hun hút.
“Đợi em hồi phục rồi chúng ta nói chuyện.”
Giọng điệu của anh đanh thép không cho phép thương lượng, giúp cô tém lại góc chăn, rồi không nói thêm gì nữa.
Nước mắt Chúc Tịnh Ân bất chợt rơi xuống.
Anh không muốn nói chuyện với cô, cũng không muốn tha thứ cho cô.
__
Sau đó tròn ba ngày, Triệu Sùng Sinh tạm dừng mọi công việc. Việc ăn uống, tắm rửa của Chúc Tịnh Ân đều do một tay anh lo liệu, cứ như thể cô là con búp bê sứ dễ vỡ.
Nhưng anh lại càng thêm trầm mặc, đối với những lời xin lỗi và giải thích của Chúc Tịnh Ân đều bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy.
Buổi sáng, người giúp việc mang cháo tùng nhung lên.
Ngay cả khi còn nhỏ ở nhà, bố mẹ cũng không đồng ý cho cô dùng bữa trong phòng ngủ, chứ đừng nói đến gia tộc hào môn với quy tắc nghiêm ngặt này. Nhưng Triệu Sùng Sinh dường như chẳng bận tâm, im lặng dùng thìa bón từng muỗng tới bên môi cô.
Cô mím môi, lí nhí nói: “Gần đây hình như không thấy quản gia và bác sĩ Lương...”
“Há miệng.”
Giọng Triệu Sùng Sinh bình thản và nhạt nhẽo, không hề đáp lại câu hỏi của cô.
Chúc Tịnh Ân căng thẳng siết chặt chăn: “Có thể cho em biết họ đi đâu rồi không?”
Đồ sứ va chạm vào nhau phát ra tiếng lanh canh giòn tan giữa không gian tĩnh mịch. Triệu Sùng Sinh đặt thìa trở lại vào bát, rồi đặt lên tủ đầu giường. Mỗi động tác không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ rệt một loại áp bức vô hình.
“Giờ không muốn ăn, đúng không.”
Chiếc khăn mềm mại trong tay anh nhẹ nhàng lau qua môi cô, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, cảm giác hơi lạnh lẽo, hệt như giọng điệu của anh vậy.
“Lát nữa sẽ cho người mang cháo lên.”
Chúc Tịnh Ân không còn gặp lại quản gia và bác sĩ Lương nữa, Triệu Sùng Sinh cũng không nói cho Chúc Tịnh Ân biết tung tích của họ. Có một hôm trợ lý đặc biệt đến đưa tài liệu cho anh, cô nhân lúc anh đang nghe điện thoại ngoài ban công, lén hỏi người trợ lý.
Nhưng trợ lý đặc biệt chỉ trả lời như một cái máy: “Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này, cô có thể hỏi ngài ấy.”
Lời giải thích duy nhất mà Chúc Tịnh Ân có thể nghĩ tới là họ đã bị sa thải vì chuyện cô ngất xỉu.
Là do cô gây ra, là cô đã liên lụy đến họ.
Bầu không khí trong cả trang viên trở nên quái dị, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Suy cho cùng, Triệu Sùng Sinh rất hào phóng trong chuyện tiền lương, không ai muốn mất đi công việc này nên càng thêm cẩn trọng, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Chúc Tịnh Ân vì thái độ của Triệu Sùng Sinh mà thấp thỏm, nhưng điều khiến cô cảm thấy bất an hơn cả là mấy ngày nay, bất kể cô giật mình tỉnh giấc vào lúc nào giữa đêm, vẫn luôn bắt gặp ánh mắt trầm mặc đang chăm chú nhìn mình của Triệu Sùng Sinh.
Chỉ vào khoảnh khắc đó, cô mới cảm nhận được chút ít cảm xúc của anh. Đè nén, bi thương, u tối, quá nhiều thứ trộn lẫn vào nhau khiến cô không phân biệt rõ.
Chúc Tịnh Ân không biết rốt cuộc anh có ngủ hay không, mỗi lần cô hỏi đều chỉ nhận được một câu trả lời qua loa của anh: “Ngủ đi.”
Rõ ràng Triệu Sùng Sinh đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình chắn ngang giữa họ, xa xôi vô tận. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh để xoa dịu cảm xúc, chỉ có thể dựa vào việc cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh để xác nhận sự tồn tại của anh.
Cho đến tối ngày thứ ba.
Triệu Sùng Sinh trao đổi với bác sĩ về tình hình hồi phục của Chúc Tịnh Ân xong liền trở về phòng ngủ.
Cửa phòng mở ra, Chúc Tịnh Ân bỗng nhiên quỳ sụp xuống ngay trước mặt anh, đầu gối va xuống sàn: “Xin lỗi, chú nhỏ.”
“Ngài phạt em đi...”
So với sự im lặng không nói một lời, cô thà rằng Triệu Sùng Sinh trực tiếp trừng phạt mình.
Dù là trách phạt nghiêm khắc thế nào cũng được.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn xuống bóng dáng mỏng manh kia, giọng điệu lạnh lùng: “Đứng dậy.”
Trên khuôn mặt cô vẫn chưa có bao nhiêu sắc máu, nhưng lại cố chấp quỳ đó, giọng mũi đặc sệt tiếng khóc: “Không đâu...” Cô đã chẳng còn bận tâm đến việc Triệu Sùng Sinh không thích nghe cô nói hai từ này, sự kháng cự thể hiện vô cùng trực diện.
Không khí trong phòng tụt xuống điểm thấp nhất, tưởng chừng như có thể đóng băng.
“Em muốn ép tôi điên lên sao, Greta?”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Triệu Sùng Sinh thậm chí đã thoáng qua ý nghĩ, nên để cô nếm chút mùi đau khổ, rên rỉ xin tha ở trên giường vậy thì có lẽ cô mới ngoan ngoãn chịu nghe lời anh.