Ngay từ khi còn rất nhỏ, Chúc Tịnh Ân đã ý thức rõ mình là một đứa trẻ chẳng được ai yêu thương.
Tính cách thu mình, không khéo ăn nói, thành tích học tập cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, từ đầu đến chân đều thiếu đi cái khí chất khiến người ta phải ngoái nhìn.
Cô chắc chắn không phải là một đứa con ưu tú, bằng không mẹ đã chẳng dứt áo ra đi, và cha cũng sẽ không ghét bỏ cô đến thế.
Mẹ rời đi để xây dựng tổ ấm mới, cô sống lay lắt ở nhà bà nội cho đến ngày bà qua đời. Vốn tưởng cha sẽ đón cô về, nào ngờ ông lại cưới vợ mới, rồi ném cô ra nước ngoài, bắt đầu chuỗi ngày sống cảnh ăn nhờ ở đậu.
Cô kéo theo chiếc vali hành lý nhỏ bé, lang bạt từ thành phố này sang thành phố khác, từ trong nước ra nước ngoài, rồi lại từ Đức sang Mỹ. Mãi mãi chỉ là tạm trú, mãi mãi là kẻ bị người ta đùn đẩy qua lại.
Tựa như một kiện hàng chuyển phát nhanh xám xịt, gửi đi chẳng ai nhận, trả về kho lại bị ghét bỏ vì chiếm chỗ.
Triệu Sùng Sinh đã cho cô cuộc sống an ổn, sung túc trong vài năm, để cô tạm thời sở hữu một căn phòng thuộc về riêng mình và một nơi đại khái có thể gọi là “nhà”.
Nếu tương lai cô đã được định sẵn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, vậy thì cô thà rằng cuộc hôn nhân ấy đem lại giá trị cho Triệu Sùng Sinh.
Vì thế, cô nhìn người đàn ông đang xem mắt trước mặt, cất lời: “Xin hỏi tình hình hợp tác kinh doanh giữa gia đình anh và nhà họ Triệu thế nào?”
Phương Tuấn đáp: “Cũng không tệ.”
“Ngài Derek không có con cái, chắc chắn coi em như con gái ruột. Vậy nên nếu chúng ta kết thông gia, mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà Triệu - Phương sẽ càng thêm khăng khít, đôi bên cùng có lợi.”
Chúc Tịnh Ân gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Lát sau, cô vẫn không kìm được mà khẽ phản bác: “Ngài ấy chưa đến độ tuổi để làm cha tôi, chúng tôi không phải cha con.”
Phương Tuấn có lẽ không nghe thấy lời này, bởi tầm mắt của anh ta đã bị thu hút về một hướng khác.
Chúc Tịnh Ân nhìn theo hướng anh ta, trên hành lang tầng hai, người đẹp tóc vàng đang lười biếng dựa vào lan can, nhìn xuống cô và Phương Tuấn.
Cô lễ phép gọi một tiếng: “Thím.”
Daisy khẽ nâng tay, làm một động tác chào hỏi đầy ưu nhã: “Greta, vị này là bạn của cháu sao?”
Chúc Tịnh Ân không biết nên định nghĩa mối quan hệ xem mắt này thế nào cho phải, đành gật đầu đại.
Daisy cười cười: “Cháu có một người bạn rất trẻ trung và đẹp trai đấy.”
Người ở đất nước này dường như luôn có thói quen tán dương những điều vụn vặt nhất, nên Chúc Tịnh Ân chỉ coi đây là một câu xã giao. Cô mím môi cười nhạt, không đáp lời.
Daisy thong thả rời đi, Phương Tuấn mới quay sang hỏi: “Đó là ai vậy?”
“Thím của tôi.”
“Bạn đời của ngài Derek sao?”
Ánh mắt Chúc Tịnh Ân thoáng tối lại, cô gật đầu.
Dù không rõ họ đã đăng ký kết hôn hay chưa, nhưng đã gọi là thím, thì về mặt danh phận quả thực là như vậy.
Phương Tuấn làm như thuận miệng hỏi tiếp: “Cô ấy họ gì?”
“Danvers.”
Đó là một gia tộc đầy danh vọng tại thành phố N, ngay cả một người mù tịt về giới thượng lưu như Chúc Tịnh Ân cũng từng nghe qua cái họ này.
Phương Tuấn nhưng đang toan tính điều gì đó, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Cuộc trò chuyện hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ, dường như cả hai bên đều ngầm đồng ý sẽ tiếp tục tìm hiểu.
Chúc Tịnh Ân không định gặp gỡ thêm người khác. Việc phải đối diện với một người hoàn toàn xa lạ khiến cô căng thẳng và gượng gạo, cảm giác ấy cô không muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa.
Thế là cô cứ vậy mà qua lại với Phương Tuấn.
Cũng may là bình thường hai người hầu như không nhắn tin qua lại, điều này khiến Chúc Tịnh Ân thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, Phương Tuấn hẹn cô đến chơi tại một sơn trang tư nhân.
Hôm Phương Tuấn đến đón, Chúc Tịnh Ân đang dùng bữa sáng cùng Daisy. Dạo này Triệu Sùng Sinh có lẽ bận rộn công việc nên đã lâu không lộ diện. Cô và vị “thím” chỉ hơn mình vài tuổi này chung sống dưới một mái nhà cũng coi như bình an vô sự.
Thỉnh thoảng họ cũng trao đổi vài câu, dù phần lớn thời gian Chúc Tịnh Ân chỉ im lặng lắng nghe.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Phương Tuấn đã đến sớm. Chúc Tịnh Ân vẫn chưa chuẩn bị xong, cô ngại ngùng nói: “Xin lỗi, vui lòng đợi tôi vài phút.”
Phương Tuấn xua tay: “Được, em cứ đi đi.”
Chúc Tịnh Ân quay về phòng, khoác thêm chiếc áo len mỏng cài khuy rồi xách túi xuống lầu. Tại đầu cầu thang tầng một, cô đi lướt qua Daisy.
Phương Tuấn bước tới, đón lấy chiếc túi trên tay cô: “Hàng mới chưa mở bán sao? Trông hơi giống mẫu trong video quảng bá của hãng.”
“Xin lỗi, tôi không rõ lắm. Những thứ này đều do quản gia chuẩn bị.”
Cha cô định kỳ sẽ gửi phí sinh hoạt, tuy không nhiều, nhưng cô rất ít khi phải chi tiêu. Cứ cách một khoảng thời gian, quản gia sẽ cho người sắm sửa quần áo, phụ kiện theo mùa cho cô. Không quá nhiều, nhưng với cô đã là quá đủ.
Sơn trang này có diện tích rất lớn, buổi sáng họ đi dạo quanh quất ngắm cảnh. Lúc ăn trưa, nghe người phục vụ giới thiệu rằng bảo tàng tư nhân trong sơn trang lưu giữ nhiều bức tranh sơn dầu quý hiếm, Chúc Tịnh Ân tỏ ra rất hứng thú.
“Anh thấy em cũng ở trong nhóm giao lưu kia.”
Phương Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, câu nói chẳng ăn nhập gì với chủ đề trước đó, vô cùng đường đột.
“Sao cơ?”
Chúc Tịnh Ân chưa hiểu ý, theo bản năng hỏi lại. Nhưng ngay giây sau, linh tính mách bảo khiến cô nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì.
Anh ta đang nói đến cái nhóm chat mà Luca đã kéo cô vào.
Sau khi vào nhóm, cô đột ngột nhận tin phải đi xem mắt nên chẳng còn tâm trí để ý đến nó nữa. Vì nhóm chat thường xuyên nổ thông báo nên cô đã tắt tiếng, thành ra quên bẵng đi sự tồn tại của nó. Giờ nghe anh ta nhắc tới, cô mới sực nhớ ra.
Dù chưa từng nhắn một lời nào trong đó, nhưng chỉ riêng việc cô có mặt trong cái nhóm ấy cũng đủ để chứng minh xu hướng và sở thích của cô.
Cô hoảng loạn lảng tránh ánh mắt anh ta, bàn tay cầm dao nĩa trở nên lóng ngóng, không biết đặt vào đâu cho phải.
“Đừng căng thẳng, anh chỉ nghĩ đây có thể là chủ đề chung của chúng ta.”
Thấy dáng vẻ căng cứng của cô, Phương Tuấn cười nói: “Đây đâu phải chuyện gì khó nói. Thảo luận về sở thích tình dục là điều rất bình thường mà.”
Điều này rất bình thường.
Chúc Tịnh Ân thoáng thất thần, bởi Triệu Sùng Sinh cũng từng nói với cô những lời y hệt.
Đó là ngày thứ hai sau khi cô sở hữu món đồ chơi tình dục bằng silicone có sạc điện đầu tiên trong đời. Triệu Sùng Sinh trở về từ Đức sau một tháng vắng nhà, theo thông lệ gọi cô đến để kiểm tra tình hình học tập.
Phòng ngủ của cô và căn phòng bên cạnh được đập thông, một nửa dùng để nghỉ ngơi, một nửa làm phòng vẽ.
Triệu Sùng Sinh ngồi ngay sau chiếc bàn học màu trắng. Tấm khăn trải bàn hoa nhí và bộ vest sẫm màu nghiêm nghị của anh tạo nên sự tương phản gay gắt, nhưng phong thái điềm tĩnh, ung dung của anh đã áp chế tất cả, khiến cả một góc không gian trở nên trang nghiêm lạ thường.
Anh chờ cô báo cáo, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt bàn rồi dừng lại tại một điểm, khẽ khàng đến mức khó ai nhận ra, rồi lập tức dời đi.
Lúc đưa bảng thành tích cho anh, khóe mắt cô quét thấy vật thể đang nằm trên bàn. Sợ hãi tột độ, mặt cô trắng bệch rồi lại chuyển sang đỏ bừng như gấc.
Đó là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng.
Tờ hướng dẫn có in hình minh họa chi tiết và trần trụi của món đồ chơi kia.
Cô gần như sắp bật khóc, nỗi sợ hãi và sự xấu hổ khiến cổ họng nghẹn ứ, đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy trong vô thức.
Anh nói: “Relax, Greta.” (Thả lỏng đi, Greta.)
Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính và dịu dàng đến lạ.
“Chuyện này rất bình thường. Cháu chỉ đang nhìn thẳng vào nhu cầu của bản thân, không cần phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó.”
Dường như đó thực sự chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc tới. Nói xong câu ấy, tầm mắt anh lại thản nhiên rơi xuống bảng thành tích trên tay.
Anh trước sau vẫn luôn ung dung, điềm tĩnh như thế.
Nhưng kể từ lần đó, mọi cuộc trò chuyện giữa họ đều diễn ra ở phòng khách hoặc thư phòng. Anh không bao giờ bước chân vào phòng cô nữa, dành cho cô sự tôn trọng và không gian riêng tư tuyệt đối.
Phương Tuấn quơ tay trước mặt cô: “Sao lại ngẩn người ra thế?”
Chúc Tịnh Ân hoàn hồn, rũ mắt lắc đầu.
Anh ta tiếp lời: “Em chắc là muốn làm ‘Sub’ nhỉ? Kiểu người thích bị kiểm soát ấy.”
Chúc Tịnh Ân chậm chạp gật đầu, đôi môi mím chặt thiếu tự nhiên.
“Nhìn qua là biết em rất ngoan ngoãn.”
Lời nhận xét này khiến Chúc Tịnh Ân gợn lên chút khó chịu, nhưng cô không rõ nguyên do. Câu nói của anh ta nghe qua rất bình thường, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được lỗi sai nào.
Sau bữa trưa và nghỉ ngơi một lát, đầu giờ chiều họ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo trong sơn trang.
Chúc Tịnh Ân vốn tưởng sẽ đi tham quan bảo tàng, bởi lúc ăn trưa Phương Tuấn đã hỏi cô hứng thú với nơi nào. Nhưng khi xe dừng bánh, nhìn bãi đất trống trải bao la trước mắt, cô ngơ ngác chớp mắt.
Trong chiếc đình hóng gió phía trước bày vài cái bàn, bên trên là đủ loại súng ống với các mã hiệu khác nhau. Nhân viên đang kiểm tra trang thiết bị, còn phía xa ngoài bãi đất trống dựng lác đác vài tấm bia.
Nơi này rõ ràng là một trường bắn lộ thiên.
Chúc Tịnh Ân sinh ra ở Trung Quốc, từ nhỏ đã được giáo dục về việc cấm súng đạn.
Dù hiện tại đang sống ở một quốc gia cho phép sở hữu súng, cô vẫn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi với thứ vũ khí này.
Cô không có ý định thử, nhưng Phương Tuấn lại hừng hực khí thế, muốn trổ tài thiện xạ cho cô xem.
Giữ phép lịch sự, Chúc Tịnh Ân dù không hứng thú vẫn đứng đợi một bên. Chỉ là vì quá tẻ nhạt, cô liên tục mất tập trung, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn chằm chằm vào một tấm bia cố định đằng xa.
Phương Tuấn xoa bả vai tê rần vì lực giật của súng, quay sang nhìn Chúc Tịnh Ân: “Em thấy thế nào?”
Chúc Tịnh Ân nói lời trái lòng: “Rất lợi hại.”
Tuy cô chẳng biết bắn bia tĩnh được 9 vòng là trình độ cao hay thấp, nhưng vẫn rất nể mặt mà buông lời khen ngợi.
“Em không thấy chúng ta rất có duyên sao?”
Chúc Tịnh Ân chẳng tìm thấy sự liên kết nào giữa hai câu nói, chủ đề của anh ta dường như luôn nhảy cóc một cách khó hiểu.
“Tuy là xem mắt, nhưng tính cách chúng ta rất hợp, sở thích cũng tương đồng. Em muốn bị kiểm soát, còn anh lại là người kiểm soát. Em rất nghe lời, kẻ mạnh mới thích hợp làm chủ của em, và vừa rồi em cũng đã chứng kiến thực lực của anh rồi đúng không?”
Khách khứa đến sơn trang hôm nay không chỉ có họ. Trong tiếng xe địa hình gầm rú chạy qua chạy lại, cô im lặng một lúc mới vỡ lẽ ý đồ của anh ta.
Anh ta đưa cô đến trường bắn là để thị uy.
Dùng thành tích cao nhất 9 vòng kia để chứng minh với cô rằng, anh ta có đủ thực lực để trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát.
Trong phòng nghỉ VIP của trường bắn.
Cả một mảng tường trưng bày rượu quý xen lẫn với súng ống, càng làm tôn lên bầu không khí lạnh lẽo, tàn khốc và đầy áp lực.
Chủ nhân sơn trang vừa đàm phán xong phi vụ hợp tác, thuận miệng tán gẫu: “Ngài Derek có muốn thử lô hàng mới về của tôi không? Có điều với đẳng cấp của ngài, mấy trò chơi trong trường bắn này thực sự chỉ là trò trẻ con.”
Không khó để nhận ra trong giọng điệu của vị quyền quý đứng đầu thành phố N lúc này đang ẩn chứa sự nịnh nọt rõ rệt.
Triệu Sùng Sinh không đáp lời. Qua tấm kính một chiều, anh lặng lẽ quan sát hai người đang đứng trò chuyện ở phía xa.
Gã đàn ông kia không biết đã nói gì mà Chúc Tịnh Ân cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười.
“Là con cháu của một gia tộc thế giao.” Chủ nhân sơn trang nhìn theo tầm mắt anh, nhận xét: “Thật là có duyên, cháu gái của ngài hôm nay cũng ở đây. Quả nhiên khí chất hơn người.”
Cô mặc chiếc áo khoác len mỏng màu nhạt và váy ngắn màu trắng, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh sặc mùi thuốc súng và sắt thép này. Giống như một chú mèo con được nuôi trong nhà kính vô tình đi lạc vào rừng rậm, chẳng hề mảy may ý thức được sự nguy hiểm rình rập.
Trong ấn tượng của anh, cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi thế này. Sự xuất hiện của cô ở đây lúc này, chỉ có thể là vì người đàn ông bên cạnh.
Triệu Sùng Sinh nhìn gã đàn ông đó, đáy mắt thoáng lướt qua một tia khinh miệt lạnh lẽo.
Kẻ đó không xứng với Chúc Tịnh Ân.
Chúc Tịnh Ân không biết phải đáp lại lời của Phương Tuấn thế nào, bàn tay buông thõng bên người lén lút vò chặt vạt áo.
Chưa ai dạy cô cách từ chối, và cô cũng sợ rằng sự cự tuyệt của mình sẽ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ.
Trong lúc cô còn đang do dự chần chừ, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh cứng đờ, lùi lại nấp sau lưng cô một bước.
Cô nghi hoặc ngước mắt lên, rồi lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Cách đó vài mét, họng súng đen ngòm, sâu hun hút của khẩu súng bắn tỉa trên tay Triệu Sùng Sinh đang chĩa thẳng vào vị trí bên cạnh cô.
Đây là loại vũ khí có độ chính xác cực cao, chỉ trong tích tắc có thể đoạt mạng người. Họng súng nhắm vào đâu, ở đó chính là tử địa.
Cô còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, thì dường như có kẻ nào đó đã hèn nhát trốn tiệt ra sau lưng cô.
Giây tiếp theo, Triệu Sùng Sinh di chuyển họng súng, nhắm thẳng về phía cô.
Hơi thở của Chúc Tịnh Ân đình trệ trong một thoáng.
Gió lộng từ cánh rừng phía xa gào thét thổi tới, tàn nhẫn thốc vào vạt áo vest của anh, nhưng không hề làm lung lay họng súng vững vàng và chuẩn xác đến đáng sợ kia.
Trời hôm nay âm u, sắc xám tro trong đáy mắt anh càng thêm thâm trầm, lạnh lẽo như một loài chất vô cơ không có sự sống.
Trong khoảnh khắc ấy, bùng lên sự tàn nhẫn và sát ý rợn người.