Màn đêm đặc quánh, mây đen vần vũ nuốt chửng ánh trăng lạnh lẽo.
Mưa bụi giăng mắc, những hạt nước li ti lặng lẽ rơi xuống, không đủ làm kinh động giấc ngủ say của khu dân cư yên tĩnh.
Bên ngoài hàng rào của một căn biệt thự, vài chiếc xe sang trọng đỗ nép mình vào bóng tối một cách khiêm nhường.
Cánh cửa của một trong những chiếc xe ấy mở ra, một người phụ nữ bước xuống, tiến đến nhấn chuông rồi lẳng lặng đứng chờ trong màn mưa.
Hai phút sau, cánh cửa nhà hé mở.
Luca thò đầu ra thăm dò. Dường như đã quá quen với việc Chúc Tịnh Ân đi đâu cũng có vệ sĩ tiền hô hậu ủng, cô ấy liếc nhìn về phía chiếc xe đang đóng kín cửa kính ở giữa đoàn xe với vẻ e dè, sau đó mới quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Xin hỏi cô là...?”
“Chào cô, tôi là chị gái của Greta.” Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, nhã nhặn đưa hộp quà trên tay ra.
“Nghe Greta nói hôm nay là sinh nhật cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Nhìn logo in trên hộp quà, Luca không kìm được sự ngỡ ngàng. Người tự xưng là chị gái của Greta này ra tay thực sự quá hào phóng.
Cô ấy đang định lên tiếng từ chối khéo, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đối phương đã tiếp lời: “Tôi có thể vào thăm Greta một chút được không? Biết là hơi mạo muội, nhưng tôi gọi điện mãi mà con bé không nghe máy nên có chút lo lắng.”
Luca quan sát dung mạo đậm nét Á Đông với mái tóc đen và đôi mắt đen láy của người phụ nữ. Dù chưa từng nghe Chúc Tịnh Ân nhắc đến chuyện có chị gái, nhưng người này có vẻ cùng quê hương với Greta. Cô ấy lại liếc nhìn dàn xe đen bóng và đám vệ sĩ cảnh giác cao độ ở đằng xa, thầm nghĩ những người có lai lịch đáng ngờ chắc chắn sẽ không thể lọt qua được cửa an ninh khu này.
Nghĩ vậy, cô ấy gật đầu: “Mời cô vào, cậu ấy vừa uống một ly rượu, hiện giờ đang ngủ rồi.”
Luca dẫn khách đi xuyên qua phòng khách, nơi vẫn còn vương vãi vỏ bánh kẹo, chai rượu rỗng và những lá bài tây lộn xộn. Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc sảo đã âm thầm lướt qua, nhanh chóng thu hết mọi chi tiết vào tầm mắt.
Trong phòng ngủ của Luca, Chúc Tịnh Ân đang cuộn tròn người ngủ say trên giường. Thi thoảng, cô lại cựa quậy bất an, đôi mày nhíu lại vì thiếu vắng mùi hương an toàn quen thuộc bao bọc lấy mình.
Nếu lúc này Chúc Tịnh Ân mở mắt ra, cô sẽ nhận ra ngay người “chị gái” này chính là bác sĩ Lương, người vẫn luôn chăm sóc cô ở trang viên.
Bác sĩ Lương nhẹ nhàng vạch mi mắt cô ra kiểm tra, lại cẩn thận xem xét từng vết tích trên cánh tay. Sau đó, cô lấy bình giữ nhiệt mang theo, đút cho Chúc Tịnh Ân uống chút nước mật ong ấm để giải rượu, cuối cùng dém lại góc chăn cẩn thận rồi lặng lẽ rút lui.
Ra đến đường lớn, bác sĩ Lương tiến lại gần, gõ nhẹ vào cửa kính chiếc Rolls-Royce đỗ ở vị trí trung tâm.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống một nửa.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, một góc nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Đôi mắt người đàn ông lạnh nhạt, sắc bén và thâm sâu đến mức không ai dò thấy đáy.
Bác sĩ Lương cúi người, kính cẩn báo cáo: “Thưa ngài, cô Greta uống nhiều quá nên đã ngủ say rồi ạ. Có cần đưa cô ấy về trang viên ngay bây giờ không?”
Triệu Sùng Sinh cau mày. Một lát sau, trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng thở dài nén sâu khó lòng nhận ra: “Cứ để em ấy ngủ đi.”
Anh ra lệnh cho bác sĩ Lương ở lại đây canh chừng, rồi liếc nhìn đồng hồ, giọng nói lạnh băng: “Xuất phát.”
Triệu Sùng Sinh đã đẩy nhanh kế hoạch hành động, khiến Arnold phân thân thiếu thuật, không còn chút khe hở nào để tiếp cận khu vực của Chúc Tịnh Ân. Đó là cách anh dùng để dựng lên bức tường an toàn tuyệt đối cho cô.
Tất cả những sóng gió ấy, Chúc Tịnh Ân hoàn toàn không hay biết. Mãi đến khi trời sáng, tỉnh dậy nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc đặt ở đầu giường, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Luca mơ màng nhìn dáng vẻ hoảng loạn đến luống cuống của bạn, nói: “Lúc rạng sáng chị gái cậu có đến đây. Chị ấy bảo cậu không nghe điện thoại nên rất lo.”
Nghe thêm vài câu miêu tả, Chúc Tịnh Ân đoán ngay ra đó là bác sĩ Lương.
Chắc chắn là Triệu Sùng Sinh đã phái cô ấy đến.
Có lẽ anh sợ nếu đích thân mình xuất hiện, khí thế bức người sẽ dọa Luca sợ chết khiếp, và bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo khó xử.
Điện thoại không gọi được, chắc chắn anh đã giận cô rồi. Nhưng ngay cả khi giận, anh vẫn chu đáo không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của cô.
Nghĩ đến đó, Chúc Tịnh Ân cuống đến mức muốn bật khóc.
Cô không muốn phá hỏng tâm trạng sinh nhật của Luca, chỉ vội vàng giải thích vài câu rồi lao xuống lầu, leo lên xe trở về.
Thời gian chờ đợi ở trang viên dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, cảm giác lo âu quen thuộc lại từ trong kẽ xương luồn ra, xâm chiếm lấy tâm trí. Cột sống tê dại từng cơn, giống như có ngàn vạn con kiến đang không ngừng gặm nhấm.
Khi bác sĩ Lương đến kiểm tra sức khỏe, cô ấy đã kể lại chuyện đêm qua. Còn về phần Arnold, cô ấy chỉ nói qua loa là công việc.
Triệu Sùng Sinh không cho phép bất cứ ai để những chuyện dơ bẩn, máu tanh ấy lọt vào tai Chúc Tịnh Ân.
“Ngài ấy lo lắng cho sức khỏe của cô, cô đừng quá căng thẳng.” Bác sĩ Lương đặt cốc nước ấm vào tay Chúc Tịnh Ân, nhẹ giọng an ủi.
Cô đỏ hoe mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng thực ra cả hai đều hiểu rõ, cơn bão lòng của Chúc Tịnh Ân, chỉ có Triệu Sùng Sinh mới đủ khả năng xoa dịu.
Chúc Tịnh Ân xoay người đi về phía cửa kính sát đất, một chân quỳ trên ghế sofa, chân kia nhẹ nhàng chạm đất, ánh mắt đau đáu nhìn xuyên qua lớp kính, dán chặt về hướng cổng vào trang viên phía xa.
Bác sĩ Lương âm thầm quan sát và nhận ra một sự thay đổi nhỏ: dường như bản thân Chúc Tịnh Ân không hề hay biết, nhưng hiện tại cô đã không còn hoảng loạn đến mức run rẩy bần bật và mất khả năng tư duy như trước kia nữa.
Đó là dấu hiệu tâm lý đang dần chuyển biến tốt.
Thời tiết âm u, bầu trời xám xịt không có chút dấu hiệu nào của nắng. Mưa cứ dai dẳng, lúc nặng hạt lúc lại lâm thâm. Khi cơn mưa rào một lần nữa chuyển sang mưa nhỏ, đoàn xe quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Chúc Tịnh Ân chạy ùa ra cửa như một cơn gió. Cô muốn sà vào lòng Triệu Sùng Sinh, muốn làm nũng, muốn van nài anh đừng giận quá.
Nhưng bước chân cô khựng lại.
Vệ sĩ ở xe sau lôi xềnh xệch một người đàn ông quần áo rách nát xuống xe. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết máu be bét của đối phương, tim Chúc Tịnh Ân như ngừng đập.
Xương chân của người đàn ông kia gập khúc một cách quỷ dị, đôi chân rũ rượi vô lực bị kéo lê trên mặt đất thô ráp, cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ và tàn khốc.
Tâm trạng vốn đã bất an nay lại càng trở nên hoảng hốt tột độ.
Là chú nhỏ làm sao…
Chúc Tịnh Ân vội vàng tự phủ định suy nghĩ của mình.
Anh rõ ràng khoan dung, độ lượng và dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ không dính dáng đến những thứ máu me thế này. Nhưng anh không phải lúc nào cũng ôn hòa. Nghĩ đến việc mình phạm lỗi và sắp phải đối mặt với hình phạt, nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của Triệu Sùng Sinh những lúc thi hành kỷ luật, cô căng thẳng đến mức cắn chặt môi dưới đến bật máu.
Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Sùng Sinh quét qua cô, sắc như dao.
Cơn mưa cuối mùa hạ gột rửa đi cái nóng bức, nhiệt độ không khí đã giảm sâu, nhưng cô dường như chẳng hề cảm nhận được cái lạnh, trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh.
Nước mưa đập xuống đất bắn tung tóe, làm ướt đẫm đôi tất trắng ở cổ chân cô.
Anh nhíu mày, sải bước tới bế bổng cô lên.
Chúc Tịnh Ân ngây thơ tưởng rằng Triệu Sùng Sinh chịu bế cô nghĩa là đã nguôi giận. Nhưng không, anh không muốn nghe cô nói bất cứ lời nào. Giọng điệu anh không mang theo chút cảm xúc, ra lệnh bắt cô trở về phòng ngủ ngay lập tức.
Cô đứng ngồi không yên trong phòng, ôm chặt chiếc gối vào lòng, tủi thân khóc một lúc.
Là lỗi của cô. Cô đã năm lần bảy lượt thề thốt đảm bảo sẽ về đúng giờ, kết quả lại nuốt lời, mất liên lạc, báo hại anh phải đợi suốt một đêm trong lo lắng.
Bây giờ đến trừng phạt anh cũng không muốn phạt nữa, có lẽ anh đã thất vọng tột cùng về cô rồi. Liệu sau này... anh có còn muốn quản cô nữa không?
Không biết là do bị hình ảnh người đàn ông đầy máu và tiếng súng dọa sợ, hay do trúng gió sau cơn say, hoặc giả là do lo âu quá độ vắt kiệt sức lực.
Chúc Tịnh Ân bắt đầu lên cơn sốt. Đầu óc cô choáng váng, quay cuồng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đợi đến khi ý thức dần hồi phục, cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là hơi lạnh từ chiếc khăn ướt trên trán. Quần áo trên người không biết đã bị cởi bỏ từ lúc nào, cơ thể nóng hầm hập đang được lau bằng khăn lạnh để hạ sốt vật lý.
Chúc Tịnh Ân mơ màng quay đầu. Triệu Sùng Sinh đang ngồi bên mép giường, im lặng nhìn cô như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhưng lạnh giá.
“Tỉnh rồi?”
Đầu vẫn còn nặng trĩu, cảm giác khó chịu khiến cô nảy sinh một nỗi tủi thân vô cớ, cô mếu máo gật đầu.
Triệu Sùng Sinh thay chiếc khăn lạnh trên trán cô bằng một cái mới.
Cô nghiêng đầu, tham lam áp một bên má mềm mại nóng hổi vào lòng bàn tay mát lạnh của anh, khiến chiếc khăn trượt sang một bên rồi rơi xuống giường.
“Khó chịu quá...”
Thịt má của Chúc Tịnh Ân bị ép đến biến dạng trong lòng bàn tay anh, cô nói chuyện với giọng mũi nghèn nghẹt đặc quánh, rõ ràng là đang làm nũng: “Ngài có thể... ôm em một cái không...”
Triệu Sùng Sinh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Trái tim cô treo lơ lửng, sự chờ đợi trong im lặng khiến nó càng treo càng cao, lắc lư giữa không trung vô định. Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt lấy ga giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Lại đây, Greta.”
Giọng nói trầm đục, chậm rãi của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ngay lập tức như một tấm lưới đỡ lấy trái tim Chúc Tịnh Ân, đưa nó về vị trí cũ.
Cô quấn chăn, vội vàng rúc vào trong lòng Triệu Sùng Sinh, má kề má cọ cọ vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm: “Đừng giận nữa mà, chú nhỏ.”
“Em thực sự biết lỗi rồi, có thể... đừng phạt em không ạ?”
“Phạm lỗi phải chịu phạt, đây là nguyên tắc, Greta.”
Chúc Tịnh Ân vòng tay ôm chặt cổ anh, sống chết không muốn rời khỏi vòng tay an toàn này: “Nhưng mà em đang bị ốm, đầu choáng lắm, chịu phạt bây giờ có thể sẽ ngất xỉu đó...”
Giọng cô mềm nhũn, cố gắng hết sức để bản thân nghe có vẻ ngoan ngoãn, đáng thương nhất có thể. Nhưng điều này dường như chẳng thể làm mềm đi trái tim sắt đá của Triệu Sùng Sinh lúc này, giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt, không chút lung lay.
“Đó không phải là lý do để trốn tránh.”
“Bây giờ.”
“Ra kia quỳ cho đúng tư thế đi, Greta.”
Trong hốc mắt Chúc Tịnh Ân đẫm lệ. Dưới ánh nhìn không có chút nhiệt độ thực tế nào của anh, cô chậm chạp, miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Mỗi khi rời xa anh thêm một chút, nhịp tim lại đập nhanh thêm một nhịp vì sợ hãi.
Triệu Sùng Sinh luôn khen ngợi cô, công nhận cô, dường như mọi khuyết điểm của cô trong mắt anh đều được bao dung vô điều kiện.
Anh công nhận giá trị của cô hơn cả chính bản thân cô. Cũng vì lẽ đó, cô lại càng sợ hãi ánh mắt nghiêm khắc, thất vọng của anh khi thi hành trừng phạt hơn bất cứ điều gì.
Cô không muốn Triệu Sùng Sinh cảm thấy cô là một đứa trẻ hư hỏng, không thể dạy bảo.
Nhưng cô quả thực đã phạm lỗi. Không cần nghe người khác thuật lại, cô cũng có thể tưởng tượng được khoảnh khắc không liên lạc được với cô, anh đã lo lắng và tức giận đến nhường nào.
Chúc Tịnh Ân mím môi, hất tấm chăn mỏng đang khoác trên người xuống.
Cơ thể mỏng manh, trần trụi của cô chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, không kìm được mà run rẩy lên từng chập.
Triệu Sùng Sinh ngồi đó, thần sắc thâm trầm khó phân biệt vui giận, như một vị thẩm phán cao ngạo.
Cô không dám ngước mắt lên nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt ánh nhìn thiêu đốt của anh đang ghim chặt lên da thịt mình. Điều đó khiến cô vô cùng căng thẳng, xấu hổ, nhưng đồng thời cũng khuấy động một loại dục vọng sâu kín, đen tối và cấm kỵ dưới đáy lòng.
Cô vô thức khép chặt hai chân lại.
Tấm thảm dưới đầu gối dày dặn mềm mại, gần như không cảm nhận được sự cứng lạnh của sàn nhà. Cô do dự đưa tay vịn nhẹ vào chân Triệu Sùng Sinh để lấy điểm tựa, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh, nơm nớp lo sợ anh sẽ ra lệnh: “Greta, bỏ tay xuống.”
Khu rừng ẩn sau lớp sương mù xám xanh trong mắt anh khiến người ta khó mà nhìn thấu, va chạm trực diện với ánh nhìn của đôi mắt nâu đầy vẻ sợ sệt, van lơn.
“Hôm nay chỉ phạt hai mươi cái. Nếu dùng tay đỡ hoặc quên báo số, sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.”
“Còn thắc mắc gì không?”
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Chương sau là một Derek nghiêm khắc.
PS: Chương này và chương một, chương hai có những chi tiết bổ sung cho nhau. Bé nào quên rồi thì quay lại đọc lướt một chút nhé.
Ngoài ra để tôi mắng trước đã. Tiểu Phù, sao chị lại có thể ngắt chương đúng chỗ này chứ!