Bên tai là tiếng ong ong kéo dài không dứt, tựa như một cơn gió lốc dữ dội thình lình ập đến, bịt kín mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài, khuấy đảo tâm trí cô bằng một trận choáng váng quay cuồng. Chúc Tịnh Ân khó chịu nhắm nghiền mắt lại. Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng cảm giác đau đớn âm ỉ nơi da thịt để kéo bản thân thoát khỏi sự khó chịu đang bủa vây.
Có tiếng bước chân lại gần, cô gắng gượng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nhân viên mặc đồng phục ngân hàng cúi thấp người bên cạnh cô, khẽ nói: “Cô Greta, ngài Derek nhờ tôi chuyển lời rằng ngài ấy đang trên đường tới, mời cô vào phòng nghỉ đợi một lát.”
Con người ta dường như luôn đặc biệt nhạy cảm với cái tên mà mình để tâm nhất.
Hơi thở của Chúc Tịnh Ân khựng lại trong giây lát, cô lập tức gật đầu.
Bộ đồng phục của người này khác hẳn với các giao dịch viên bình thường, có lẽ là lãnh đạo cấp cao của chi nhánh, thái độ đối với cô ân cần đến mức gần như là khúm núm.
Trên bàn trà trong phòng nghỉ VIP đã bày biện đủ loại bánh ngọt tinh tế, ông ta nhiệt tình giới thiệu từng món cho cô, đến cả nhiệt độ và độ ẩm trong không khí cũng ân cần hỏi han xem có chỗ nào chưa vừa ý hay không.
Chúc Tịnh Ân biết rõ, sự cung phụng này không phải dành cho cô, mà là vì nể mặt người đàn ông quyền lực đứng sau lưng cô, Triệu Sùng Sinh.
Thấy cô dường như không có hứng thú trò chuyện, đối phương nán lại thêm một lúc rồi lịch sự lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho cô.
Chúc Tịnh Ân ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sô pha êm ái, nhìn mấy tờ giấy mỏng manh đặt trong tầm tay, ánh mắt lướt qua những cái tên quen thuộc, bất giác lại rơi vào trạng thái thất thần.
Học chuyên ngành nghệ thuật ở một thành phố đắt đỏ như thành phố N, nếu chỉ dựa vào vài trăm đô la ít ỏi mỗi tháng thì hoàn toàn không đủ để chi trả sinh hoạt phí, học phí đắt đỏ mỗi năm và cả tiền mua những loại họa cụ tiêu hao đắt tiền.
Vì vậy, sau khi vấn đề ăn ở đi lại đã được giải quyết êm đẹp trong trang viên, cô vẫn canh cánh nỗi lo phải tiết kiệm đủ tiền để đóng học phí cho năm học sau.
Cô chưa bao giờ dám ngửa tay xin tiền Triệu Sùng Sinh. Chỉ có duy nhất một lần, đó là vào tháng thứ hai sau khi anh đưa cô về trang viên.
Khi đó, cha cô đã hai tháng liền không gửi sinh hoạt phí, lại đúng lúc lớp học ở trường cần nộp gấp một khoản tiền. Cô đã nhắc ông ta vài lần, nhưng ông ta cứ khất lần khất lữa, bảo lát nữa rồi lát nữa, sau đó thì bặt vô âm tín như chưa từng hứa hẹn.
Chúc Tịnh Ân không dám mở miệng nói chuyện tiền nong với Triệu Sùng Sinh. Anh đưa cô về, cho cô một căn phòng riêng, lại còn cắt cử người giúp việc chăm sóc sinh hoạt, cô đã cảm kích vô cùng rồi. Hơn nữa anh rất bận, cô của lúc đó có khi cả tháng trời cũng chẳng gặp được anh một lần, thậm chí còn không có phương thức liên lạc riêng của anh.
Cô lo âu mất ngủ trắng cả một đêm, hôm sau trước khi đến trường, cô lấy hết can đảm tìm quản gia, dè dặt hỏi xem có thể cho cô vay trước một trăm đô la hay không.
Đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác túng quẫn xấu hổ của ngày hôm đó. Quản gia không trực tiếp trả lời lời thỉnh cầu của cô, mà chỉ điềm đạm nói: “Đây là quỹ dự phòng ngài ấy để lại, cô chủ cứ tùy ý sử dụng.”
Khi quản gia đưa tấm thẻ cho cô, cô vội vàng xua tay từ chối. Lúc ấy tiếng Anh của cô còn rất tệ, chỉ có thể lắp bắp nói: “Không cần không cần, tôi có thể tự giải quyết được.”
Chúc Tịnh Ân thường cảm thấy khó mở lời về chuyện tiền bạc, bất kể là đòi sinh hoạt phí chính đáng từ cha, hay đi vay tiền người khác, thậm chí ngay cả tiền cô cho người ta vay, dường như cũng rất khó để thẳng thắn đòi lại.
Dù ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, cô luôn cảm thấy ngượng ngùng và muốn trốn tránh khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm này.
Thực ra câu “có thể tự giải quyết” mà cô nói là nói dối, cô hoàn toàn không giải quyết nổi. Lúc đó cô mới 15 tuổi, chẳng ai dám thuê lao động trẻ em. Nhưng điều kỳ diệu là ngay chiều hôm đó, cô nhận được tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng.
Cùng một ngân hàng, cùng là con số tám trăm đô la, và cùng một dòng ghi chú ngắn gọn “sinh hoạt phí”.
Cô chưa bao giờ nghi ngờ về nguồn gốc của khoản chuyển khoản này.
Suốt mấy năm sau đó, khoản tiền chuyển vào ngày mùng 1 hàng tháng chưa từng thay đổi con số, rất phù hợp với phong cách làm việc của cha cô, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đó là cách Triệu Sùng Sinh âm thầm làm để bảo vệ lòng tự trọng non nớt cho cô.
Chúc Tịnh Ân từ rất lâu trước đây đã chấp nhận thân phận là một đứa trẻ bị người ta đuổi khéo bằng vài trăm đô la sinh hoạt phí. Hóa ra không phải, sự thật tàn nhẫn hơn nhiều: cô là đứa trẻ đã sớm bị vứt bỏ và lãng quên hoàn toàn.
Mà Triệu Sùng Sinh đã sớm bước vào cuộc đời cô, tiếp quản trách nhiệm của một người “cha”. Cho cô cuộc sống cơm no áo ấm, tạo điều kiện phát triển sở thích của cô, chăm sóc cơ thể và quan tâm đến từng chút cảm xúc vụn vặt của cô.
Những gì cô nợ Triệu Sùng Sinh đã sớm chất chồng, không thể nào đếm xuể nữa rồi.
Cách đó không xa vang lên tiếng động nhẹ, Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ hồi thần, ngước mắt nhìn lên, va phải đôi mắt màu xanh xám thâm trầm và sâu thẳm như sương mù.
Trong những thước phim điện ảnh kinh điển dường như luôn có những ống kính như vậy, khi dòng hồi ức khép lại là lúc hình ảnh thực tại ùa về, họ chăm chú nhìn nhau, tất cả vạn vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, âm thanh cũng dần tan biến về phía xa xăm.
Mãi đến khi Triệu Sùng Sinh đi tới ngay trước mặt, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ gọi: “Ngài...”
Anh liếc nhìn tờ giấy in bên tay cô, giọng điệu bình thản: “Biết hết rồi sao?”
Anh dường như không định hoàn toàn giấu giếm cô, nếu không với quyền lực và năng lực của anh, có lẽ đã có thể làm chuyện này thần không biết quỷ không hay.
Chúc Tịnh Ân nhìn vị giám đốc đang kính cẩn đi theo sau lưng anh, không dám nhào vào lòng anh làm nũng như mọi khi, chỉ buồn bã gật đầu.
Triệu Sùng Sinh rất ít khi có những cử chỉ thân mật quá mức với cô trước mặt người ngoài, anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô đầy vẻ cưng chiều kín đáo.
Anh ra hiệu cho giám đốc bằng ánh mắt, đối phương lập tức hiểu ý, cung kính đưa vài tập tài liệu quan trọng cho Chúc Tịnh Ân.
Cô cau mày khó hiểu: “Đây là...”
Giám đốc giải thích cặn kẽ: “Đây là quỹ tín thác ngài Derek thiết lập riêng cho cô. Sau khi cô ký tên và văn bản có hiệu lực, quỹ này sẽ vĩnh viễn bảo đảm mọi chi phí giáo dục, y tế và sự an toàn cho cô. Nó hoạt động độc lập với bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả ngài Derek, người thiết lập nó cũng không có quyền tước đoạt hay đóng băng tài khoản này.”
Hoặc nói một cách thẳng thắn và trần trụi hơn, nó là tấm kim bài bảo đảm cho cuộc sống sau này của cô, ngay cả khi họ chia tay, sự chu cấp này cũng sẽ không dừng lại.
Triệu Sùng Sinh đã hoàn toàn gánh vác trách nhiệm cho nửa đời sau của cô.
Tập tài liệu trên tay dường như nóng bỏng, bàn tay cô vừa đưa ra định nhận lấy lại rụt về đầy sợ hãi.
Cô bất an ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Triệu Sùng Sinh.
Thần thái của Triệu Sùng Sinh vẫn ung dung tự tại: “Ký xong trước đã, rồi chúng ta nói chuyện.”
Chúc Tịnh Ân theo bản năng muốn lắc đầu từ chối, nhưng anh đã mở miệng trước một bước, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.
“Greta, nghe lời.”
Tập tài liệu kia có rất nhiều chỗ cần ký tên, ngoài giám đốc ngân hàng còn có luật sư và những người làm chứng khác có mặt, bầu không khí trang trọng như vậy khiến Chúc Tịnh Ân luôn cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở.
Đợi đến khi việc ký kết hoàn tất, những người khác lui ra ngoài, cô mới vội vàng chui vào lòng anh như tìm nơi trú ẩn: “Ngài ơi...”
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu: “Chỉ là một tập tài liệu rất nhỏ thôi.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Ông ta không muốn lo cho em, thì tôi lo.”
“Sau này em không cần phải vì vật chất mà cúi đầu trước bất kỳ ai.”
Đáy mắt anh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt không rõ ràng: “Chẳng lẽ lại để em gọi một tiếng ‘Daddy’ mà chịu thiệt thòi sao.”
“Nhưng mà...”
Triệu Sùng Sinh nhìn hốc mắt ươn ướt chực trào của cô, chậm rãi lắc đầu.
“Càng giãy giụa càng dễ đuối nước, thả lỏng cơ thể ngược lại sẽ dễ cảm nhận được lực nâng của dòng nước hơn, đạo lý này em hiểu mà, đúng không?”
“Điều tôi muốn em hiểu là, đừng căng thẳng, hãy chấp nhận việc bản thân được giúp đỡ và nâng đỡ. Tiền chỉ là thứ nhỏ bé, không đáng nhắc tới nhất mà tôi có thể cho em.”
Thật ra Chúc Tịnh Ân hiểu rõ, thứ quý giá hơn cả mà anh dành cho cô chính là thời gian.
Ngài Derek vốn là người lạnh lùng, rất ít khi quan tâm đến những chuyện không liên quan, ghét cay ghét đắng việc phải nói một câu đến lần thứ hai, nhưng lại hết lần này đến lần khác kiên nhẫn cúi người lắng nghe những cảm xúc vụn vặt của cô.
“Em lúc nào cũng mâu thuẫn vặn vẹo, chắc chắn khiến ngài mệt mỏi lắm.”
Cô cúi thấp đầu, lén dùng mu bàn tay quệt nhanh giọt nước mắt, sau đó cố gắng ngồi thẳng dậy.
“Ôm một con mèo đang giãy giụa và một con mèo đang thả lỏng, sức nặng cảm nhận được là hoàn toàn khác nhau.”
“Nhưng chuyện này rất bình thường, bởi vì mèo nhỏ không phải chỉ biết ngoan ngoãn quấn người. Sự vặn vẹo, hay khóc nhè đều là một phần cấu thành nên con mèo đó.”
Chúc Tịnh Ân hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của anh, sống mũi càng cảm thấy cay cay, khao khát muốn khóc cứ liên tục dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cô cố nén thế nào cũng không ngăn được nước mắt trào ra nơi hốc mắt, lại nghe thấy Triệu Sùng Sinh hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc nhẹ nhàng: “Greta.”
“Lần này thời gian em rơi nước mắt trong lòng tôi ngắn hơn lần trước, là do chất liệu bộ vest này không đủ mềm mại sao?”
Cô lập tức òa khóc không thành tiếng.
Trên thế giới này, sẽ không có ai đối xử tốt với cô hơn anh nữa.
Bất luận là vật chất hay cảm xúc, sẽ không có ai cho đi nhiều hơn, bao dung nhiều hơn anh.
____
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Sùng Sinh vẫn rất bận rộn, nhưng tối nào cũng sẽ trở về trang viên trước khi cô ngủ, kiên nhẫn nghe cô lải nhải về việc hôm nay đã làm những gì.
Có mấy lần trong thư phòng, cô ngồi trên đùi anh thì thầm to nhỏ, nói là muốn đợi anh làm việc xong, nhưng chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại thì đã nằm êm ái trong phòng mình.
Chúc Tịnh Ân cảm thấy Triệu Sùng Sinh hoàn toàn không để ý đến nhu cầu cơ thể mình. Bác sĩ nói những kích thích từ bên ngoài có thể giúp phục hồi chấn thương, nhưng anh chỉ mải mê công việc, hoàn toàn không tuân theo lời dặn của bác sĩ, thế nên việc “giúp đỡ” đầy ám muội của cô cứ bị gác lại mãi.
Ngoại trừ khoảng thời gian bên nhau mỗi tối, những lúc còn lại Triệu Sùng Sinh rất ít khi ở nhà, nhưng Chúc Tịnh Ân cũng có việc để làm. Cô bận rộn tập luyện cách cắt tỉa tóc giả, tỉ mỉ vẽ trang điểm cơ thể cho thân người giả kích thước thật mới được gửi đến, còn phải chọn âu phục phù hợp, cũng như học cách mặc và chỉnh trang chúng sao cho hoàn hảo nhất.
Mỗi ngày làm xong những việc này thì cũng sắp đến giờ Triệu Sùng Sinh về nhà, vì vậy thời gian trôi qua cũng coi như nhanh.
Hôm nay Chúc Tịnh Ân đang ở trong phòng, cầm máy tính bấm bấm viết viết vào cuốn sổ nhỏ, trông có vẻ là một danh sách chi tiêu đơn giản, không chuyên nghiệp lắm. Vừa mới điền con số hiện trên máy tính vào giấy thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa có nhịp điệu rất lịch sự và quy củ, chắc là quản gia hoặc người giúp việc.
Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn cẩn thận cất cuốn sổ vào tủ để đồ có mật mã trong phòng vẽ.
Quản gia đứng nghiêm trang ngoài cửa, hơi cúi người chào cô: “Cô Greta, ngài ấy hiện đang chuẩn bị đến công ty, hỏi cô có muốn đi cùng không.”
Chúc Tịnh Ân đoán chừng anh thấy cô đã nhiều ngày không ra ngoài nên muốn đưa cô đi dạo phố cho khuây khỏa.
Cảm giác được người ta để tâm, nhớ thương trong lòng thế này luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn.
Chúc Tịnh Ân nhanh chóng thay quần áo rồi sang phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh tìm anh.
Anh đang đứng ở ban công gọi điện thoại giải quyết công việc, thấy cô đi vào cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, tiếp tục nói thứ tiếng Đức trầm thấp mà cô nghe không hiểu.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài khoác lên người anh một lớp voan mỏng màu vàng kim, làm giảm bớt đi không ít cảm giác xa cách lạnh lùng vốn có trên người anh.
Chiếc áo sơ mi màu xám tro được sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, phác họa vòng eo săn chắc đầy sức mạnh, đường ly quần thẳng tắp dứt khoát, tỷ lệ tam giác ngược hoàn hảo của cả người anh hiện lên vô cùng tuyệt mỹ.
Cô bỗng liên tưởng đến một từ khóa rất thịnh hành gần đây: “hot nerd” - dùng để miêu tả chính là sự tương phản chí mạng giữa vẻ trí thức lạnh lùng, cấm dục và sự gợi cảm xác thịt trần trụi như trước mắt này, tạo nên sức hút và sự căng tràn mãnh liệt.
Ánh mắt Chúc Tịnh Ân dừng lại nơi cổ áo anh, hiếm khi thấy anh lại để mở hai cúc áo trên cùng, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm.
Đôi mắt cô khẽ chuyển động, xoay người đi vào phòng thay đồ rộng lớn của Triệu Sùng Sinh, chọn giúp anh một chiếc cà vạt có hoa văn chìm tinh tế.
Cô chạy chậm đến bên cạnh anh, giơ chiếc cà vạt trong tay lên. Triệu Sùng Sinh hiểu ý, hơi cúi người thấp đầu xuống, mặc cho cô loay hoay trước ngực mình.
Thực ra cô gần như không có trang phục hay dịp nào cần phải thắt cà vạt, kỹ năng này là cô mới âm thầm học được mấy ngày nay.
Cô thực hiện từng bước từng bước theo trí nhớ, cố gắng thắt sao cho ngay ngắn chỉnh tề nhất, cuối cùng còn cẩn thận vuốt phẳng và chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh.
Chúc Tịnh Ân lùi lại một bước ngắm nghía kiệt tác của mình, không để ý Triệu Sùng Sinh đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Ánh mắt anh chuyển từ nút thắt chiếc cà vạt sang gương mặt cô, ánh nhìn thâm sâu khó lường như muốn nhìn thấu tâm can: “Nút thắt Windsor, thắt cũng khá đấy.”
“Greta còn từng thắt cho ‘ai’ nữa?”
Hơi thở của Chúc Tịnh Ân ngưng trệ, động tác lập tức cứng đờ tại chỗ như bị bấm huyệt.
“Không, không có, là bởi vì... bởi vì vẽ tranh cần phải luyện tập vẽ nếp gấp vải.”
Cô vừa nói vừa dè dặt liếc nhìn sắc mặt Triệu Sùng Sinh, anh vẫn luôn bình thản nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy sức nặng.
“Thả lỏng nào, Greta.”
“Tôi đã nói gì đâu, phải không nào.”