Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 33: Thích - Greta rất thích

Chúc Tịnh Ân từng ngỡ rằng mình là một đứa trẻ chẳng mấy khi đòi hỏi, nhu cầu sống thấp đến mức đáng thương.

Nhưng bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Cô chợt nhận ra mình khát cầu sự bầu bạn, khao khát được quan tâm và cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương để lấp đầy khoảng trống. Nếu không, cô sẽ giống như một con sứa bị vớt ra khỏi đại dương, mất đi môi trường sống liền lập tức khô cạn mà chết.

Thì ra, không phải cô ít ham muốn, mà chỉ là cô luôn tự đè nén bản thân, không dám mơ tưởng đến những điều xa vời.

Những lần tiếp xúc da thịt, những va chạm cơ thể nóng bỏng giống như từng lần một cô dò dẫm xác nhận lại đường biên giới với anh. Khi cô được khảm sâu vào lồng ngực vững chãi của anh, dường như đó là một sự phản kháng yếu ớt lại những điều bất định của số phận, để cô biết rõ ràng một điều rằng:

Ít nhất vào giờ phút này, Greta đang sở hữu Derek.

Khi Chúc Tịnh Ân từ từ hoàn hồn sau dư âm của cơn cực khoái tê dại, Triệu Sùng Sinh đang thong thả, điềm nhiên gỡ đôi chân cô đang gác trên vai anh xuống.

Cô vươn tay về phía anh, cổ họng vì sử dụng quá độ nên khản đặc, nhuốm màu nhục dục nhưng vẫn mềm mại đến mức vô lý: “Muốn ôm...”

Bàn tay Triệu Sùng Sinh lót sau tấm lưng trần của cô, nửa ôm cô vào lòng. Hơi thở và nhịp tim của anh cũng bị cô làm ảnh hưởng, mất đi nhịp điệu điềm tĩnh thường ngày, không hề ung dung như vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh.

Phản ứng vừa rồi của cô quá mãnh liệt, vừa khóc lóc nức nở vừa rên rỉ, cơ thể co thắt siết chặt lấy ngón tay và đầu lưỡi anh, chặt đến mức anh cũng cảm thấy đau.

Anh kiên nhẫn đợi Chúc Tịnh Ân bình tĩnh lại một chút, rồi nâng cằm cô lên, phơi bày “bằng chứng phạm tội” dâm mỹ của cô còn vương trên cằm anh ngay trước mắt cô.

“Liếm sạch đi, Greta.”

Trên người anh toát ra khí chất áp đảo của kẻ bề trên bẩm sinh, giọng điệu ra lệnh ôn hòa, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự uy quyền không thể thương lượng.

Hơi thở Chúc Tịnh Ân ngưng trệ trong một giây, đôi má đang ửng hồng vì dư vị cuộc yêu lại một lần nữa bùng cháy. Cô xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ Triệu Sùng Sinh, hàng mi run rẩy quét nhẹ qua làn da nơi cổ anh, sống lưng phập phồng kịch liệt, kéo theo chuỗi ngọc trên người đung đưa, va chạm không ngừng.

Bàn tay to lớn của Triệu Sùng Sinh áp lên lưng cô, chắn ngang gần như bằng chiều rộng lưng cô, cảm giác kiểm soát tuyệt đối do sự chênh lệch hình thể mang lại được thể hiện một cách trọn vẹn, trần trụi. Bàn tay anh dọc theo sống lưng cô trượt dần xuống dưới, bao trọn lấy bờ mông tròn trịa: “Đừng làm nũng.”

“Còn lề mề nữa, mông em sẽ bị tôi đánh sưng lên đấy.”

Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy, lại như kích hoạt ký ức ẩn sâu trong não bộ, ngay lập tức tạo ra hình ảnh trừng phạt vừa đau đớn vừa kích thích.

Cô há miệng định nói gì đó, nhưng lại bật ra một tiếng thở dốc khe khẽ đầy gợi tình.

Rất khó để phân định rõ những gì anh làm đối với cô là trừng phạt hay khen thưởng, nhưng cô không muốn anh vừa mới về đã trở nên nghiêm khắc.

Những sợi tóc mai bên thái dương Chúc Tịnh Ân hơi ẩm mồ hôi, dính bết vào khuôn mặt, đôi mắt đen láy ngập nước ngước lên, ghé sát vào anh.

Đầu tiên là ôm ấp và áp má, sau đó là ngón tay và nụ hôn, bây giờ anh lại khai phá cho cô những trải nghiệm và cảm giác khoái lạc mới mẻ đến rùng mình. Vậy thì sau ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ tham lam muốn anh đối xử với cô như vậy thêm lần nữa.

Cô ngày càng tham lam, bị anh nuôi chiều đến mức khẩu vị ngày càng lớn.

“Cảm ơn chú nhỏ.”

Đầu lưỡi mềm mại, ướt át nhẹ nhàng liếm khóe môi anh, mang theo vài phần ý tứ “lấy lòng” đầy ngoan ngoãn.

“Greta rất thích ạ.”

___

Cho dù Triệu Sùng Sinh đã trở về thành phố N, anh cũng không có cách nào dành quá nhiều thời gian để ở bên cô. Sau khi hai người cùng ăn trưa, anh dỗ Chúc Tịnh Ân ngủ xong liền cùng trợ lý đặc biệt rời đi đến công ty giải quyết công việc.

Thời gian ngủ của Chúc Tịnh Ân không dài. Sau khi tỉnh dậy, cô ngồi ngẩn người trên giường một lúc, rồi lại quay về phòng vẽ tranh bí mật của mình.

Cô cẩn thận khóa trái cả cửa phòng ngủ và cửa phòng vẽ, sau đó mới mở khóa mật mã, lấy đồ từ trong tủ ra, bày biện trên khoảng đất trống giữa phòng.

Chúc Tịnh Ân lùi lại vài bước, tỉ mỉ ngắm nghía con búp bê silicon kích thước người thật bán thành phẩm này. Bởi vì lớp trang điểm khuôn mặt vẫn chưa hoàn thiện, nên tạm thời chưa lắp đầu vào. Chỉ xét riêng về dáng người, tỷ lệ cơ thể, nếu lúc này có bất kỳ ai từng gặp Triệu Sùng Sinh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra con búp bê này giống anh đến nhường nào.

Nhưng cô đã nhìn thấy cơ thể trần trụi dưới lớp âu phục của Triệu Sùng Sinh rồi.

Cô không thỏa mãn với việc chỉ có dáng người tương tự, điều cô muốn là sự phục dựng hoàn hảo, gần như một - một.

Chúc Tịnh Ân thử cử động các khớp nối linh hoạt của con búp bê.

Đây chỉ là khối silicon lạnh lẽo, vô tri vô giác, không giống như cơ thể người có thể thông qua giảm cân hay tăng cơ để tạo hình đường nét, chỉ có thể sửa lại mô hình và nhờ xưởng chuyên nghiệp chế tác lại từ đầu.

Cái trước mắt này có thể dùng để luyện tập vẽ trang điểm cơ thể. Cộng thêm việc vẽ chính thức, quá trình này cần tiêu tốn một lượng lớn vật tư đắt tiền, lại thêm phải mua ít nhất một bộ trang phục cao cấp cho nó, tính toán sơ qua cũng là một khoản chi phí không nhỏ.

Mấy năm nay sống trong trang viên, cô không có nhiều chỗ cần dùng đến tiền, phần lớn sinh hoạt phí cha gửi đều được cô tiết kiệm lại. Nhưng gần đây các khoản chi tiêu cho “dự án bí mật” này tăng lên, số dư trong thẻ sụt giảm nhanh chóng. Ngoại trừ phần tiền tiết kiệm cố định không thể động đến kia, số tiền mặt còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Cô đã trao đổi với xưởng nhận làm búp bê theo yêu cầu, phía xưởng cho biết có thể giảm giá 10%. Nhưng ngay cả với mức giá ưu đãi, số tiền cô có trong tay dường như cũng không đủ để chi trả.

Chúc Tịnh Ân suy nghĩ một chút rồi mở tin nhắn WeChat của Tống Nghê, tính từ lúc cô cho Tống Nghê mượn tiền đến nay đã gần hai tháng trôi qua.

Hiện tại cô đang cần dùng tiền gấp, lại lo lắng Tống Nghê tạm thời chưa thể trả, cô hỏi như vậy dường như sẽ gây áp lực cho đối phương.

Cô do dự hồi lâu, ngón tay gõ gõ xóa xóa rồi mới gửi tin nhắn đi: “Tống Nghê, dạo này tình hình thế nào rồi, người nhà bị bệnh đã đỡ hơn chút nào chưa? Gần đây tớ có việc cần dùng tiền, không biết cậu có tiện trả trước cho tớ một phần không?”

Chúc Tịnh Ân tự thấy mình nói năng cũng coi như khéo léo, giữ ý tứ, nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, cô lại cảm thấy căng thẳng vô cớ.

Cô đứng ngồi không yên, khóa màn hình rồi lại mở khóa mấy lần, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của đối phương: “Xin lỗi Tịnh Ân, tình hình nhà tớ vẫn chưa tốt lắm, có lẽ không thể trả cậu ngay bây giờ được.”

Ngay sau đó lại gửi kèm một bức ảnh, chụp cảnh cô ấy đang cầm giẻ lau, bối cảnh phía sau là bàn ăn nhà hàng chưa được dọn dẹp, một góc lộ ra chiếc tạp dề in tên nhà hàng mà cô ấy đang mặc trên người.

“Tớ đang nỗ lực làm thêm, kiếm được tiền sẽ trả cậu ngay!”

Chúc Tịnh Ân đột nhiên dấy lên một cảm giác tội lỗi, vội vàng trả lời: “Không sao đâu, tớ không vội.”

Nói thì nói vậy, nhưng thực ra là có chút vội. Chỉ cần việc chưa làm xong, cô vẫn chưa sửa được cái tật hay lo âu, huống hồ chuyện đặt làm búp bê này là để “phòng ngừa chu đáo” cho sự chia ly trong tương lai, một ngày chưa hoàn thành thì trong lòng cô vẫn chưa yên ổn.

Mấy ngày nữa là đến đầu tháng, bình thường ngày mùng 1 hàng tháng là thời điểm cha gửi sinh hoạt phí cho cô. Cô suy đi tính lại, cuối cùng quyết định liên lạc với cha, hỏi xem lần này ông có thể phá lệ gửi trước cho cô vài ngày được không.

Nhưng đối với Chúc Tịnh Ân, chuyện này còn khó mở miệng hơn cả việc đi đòi nợ người khác.

Những năm qua, ngoại trừ việc mỗi tháng ông gửi đúng giờ khoản sinh hoạt phí không hề thay đổi suốt hơn bốn năm nay, giữa hai người gần như không có bất kỳ liên lạc nào. Cho dù trong cuộc sống có xảy ra vấn đề gì, cô cũng sẽ không chọn cách tâm sự với cha.

Hệ thống điều hòa nhiệt độ trong phòng vẫn đang vận hành êm ru, duy trì nhiệt độ ở mức dễ chịu. Chúc Tịnh Ân ngồi trên chiếc ghế chân cao bên cửa sổ phòng vẽ, ánh nắng rực rỡ rọi lên người cô, nhưng dường như chẳng có chút tác dụng sưởi ấm nào, lòng bàn tay cô lạnh toát.

Ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại một lúc lâu, hít sâu một hơi mới quyết tâm ấn xuống nút gọi.

Tiếng chuông chờ vang lên đều đặn, khô khốc.

Trái tim Chúc Tịnh Ân theo nhịp điệu đó mà treo lên ngày càng cao, cô thực sự quá mâu thuẫn, quá vặn vẹo. Vừa sợ điện thoại được kết nối, lại vừa sợ không gọi được.

Cô chỉ có thể phân tán sự căng thẳng tột độ của mình bằng cách đếm số lần chuông reo. Đến lần thứ 8, điện thoại bỗng nhiên được bắt máy.

Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền ra từ ống nghe, khiến Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ, chết lặng trong vài giây.

“Ai đấy?”

Tay cô run lên một cái, túm chặt lấy vạt váy dưới lòng bàn tay, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch không còn giọt máu.

Cảm giác cổ họng phát âm có chút khó khăn, nghẹn ứ: “Ba, là con...”

Đầu dây bên kia sững sờ vài giây mới phản ứng lại, giọng điệu có phần gượng gạo, xa cách: “Con à, có chuyện gì thế?”

Giữa họ thực sự không thể coi là quan hệ cha con bình thường, hoàn toàn không có chủ đề để hàn huyên.

Chúc Tịnh Ân ấp a ấp úng hồi lâu, lấy hết can đảm mới nói: “Ba, dạo này con có nhiều chỗ cần dùng đến tiền, ba có thể gửi trước cho con sinh hoạt phí tháng sau được không ạ...”

“Sinh hoạt phí gì?” Cha Chúc nghi hoặc hỏi lại, giọng đầy vẻ khó hiểu.

Giây tiếp theo, bỗng vang lên giọng nữ cao vút, chói tai xé toạc màng nhĩ.

“Sinh hoạt phí cái gì?!”

“Giỏi lắm, ông lén lút sau lưng tôi gửi tiền sinh hoạt cho con gái ông, có phải còn muốn đón nó về không? Tôi thấy ông hận không thể đón cả con vợ cũ kia về luôn ấy chứ?!”

“Đừng có nói hươu nói vượn, tôi gửi tiền sinh hoạt cho nó bao giờ? Thẻ đều nằm trong tay bà, không tin thì bà đi kiểm tra tài khoản xem!”

Chúc Tịnh Ân nghe tiếng cãi vã hỗn loạn truyền ra từ điện thoại, cả người cứng đờ như tượng đá, không thể hoàn hồn. Cô chưa từng nghĩ một cuộc điện thoại của mình lại gây ra trận cãi vã nghiêm trọng đến thế.

Giọng nói của cha chắc chắn như vậy, đối mặt với sự chất vấn gay gắt của dì, hoàn toàn không chột dạ, thậm chí còn rất mất kiên nhẫn. Ông không giống như đang nói dối.

Nhưng thẻ của cô cố định vào ngày mùng 1 hàng tháng đều nhận được một khoản tiền, bốn năm nay số tiền chưa từng thay đổi, cũng chưa bao giờ thiếu dù chỉ một xu.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Bên kia điện thoại tiếng cãi vã và chất vấn vẫn tiếp tục, trạng thái hùng hổ dọa người, gay gắt đối đầu nhau dường như khác hẳn hình ảnh hạnh phúc trong ký ức của cô. Những năm cô còn ở trong nước, cha và người vợ mới cưới này ân ái biết bao.

Lòng bàn tay và sau lưng cô đều phủ một tầng mồ hôi lạnh toát, trong lúc hoảng loạn cô chỉ nghĩ đến việc cúp điện thoại để trốn tránh thực tại.

Cùng với tiếng “tút” vang lên, tiếng cãi vã đột ngột biến mất, trả lại sự yên tĩnh đến rợn người. Cảm giác ngạt thở như người chết đuối vẫn mãi không tan biến, đè nặng lên lồng ngực cô.

Cha không cần thiết phải vì cô mà lừa dối dì, vậy những năm qua ai là người cung cấp sinh hoạt phí nuôi sống cô?

Chúc Tịnh Ân khóa kỹ phòng vẽ qua mấy lớp khóa, nhanh chóng thay quần áo, thu dọn giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng bỏ vào túi xách mang theo người.

Cô cấp thiết muốn có một câu trả lời, một sự thật.

Khi đi ngang qua tấm gương lớn sát đất trong phòng để quần áo, cô theo thói quen nhìn vào cổ mình trong gương, đưa tay lên định dùng sức véo vào những vết hằn đó.

Đây đã trở thành hành động vô thức của cô trong thời gian gần đây, muốn nhân tạo kéo dài thời gian lưu lại của những dấu vết sở hữu này trên người mình.

Nhưng bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh: “Đợi đến khi cái cũ biến mất, em mới có thể sở hữu cái mới.”

“Greta muốn tự mình giữ lại cái cũ, hay là xin xỏ cái mới đây?”

Tay cô khựng lại giữa không trung, dừng động tác bên cổ.

Chúc Tịnh Ân đờ đẫn đứng trước gương hồi lâu, lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng băng dán vô trùng màu da, che những vết hằn đó lại. Sau đó dứt khoát xoay người đi xuống lầu.

Tài xế nhanh chóng đưa cô đến trước cửa ngân hàng. Từ mấy chiếc xe bảo vệ đi kèm, những vệ sĩ mặc vest đen đi giày da mặt không cảm xúc đồng loạt bước xuống, vây quanh bảo vệ cô kín kẽ, ngay lập tức thu hút ánh nhìn tò mò của rất nhiều người qua đường.

Chúc Tịnh Ân không còn tâm trí đâu để ý đến sự phô trương đó, đi thẳng vào bên trong ngân hàng. Cô ngồi xuống trước một quầy giao dịch, run run đưa thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân qua: “Chào chị, tôi muốn tra cứu lịch sử giao dịch vào ngày mùng 1 hàng tháng của tài khoản này, xin hỏi có cách nào hiển thị đầy đủ thông tin người gửi tiền không?”

Nhân viên ngân hàng thao tác một chút trên máy tính, xác nhận lại với cô: “Cô cần in sao kê chi tiết hiển thị tất cả thông tin đối tác giao dịch, đúng không ạ?”

Tim Chúc Tịnh Ân đập nhanh một cách vô cớ, cô gật đầu thật mạnh.

Một lát sau, mấy trang sao kê chi tiết được đẩy đến trước mặt cô.

Cô bắt đầu xem từ ngày gần nhất, ngày mùng 1 hàng tháng tài khoản của cô đều nhận được một khoản chuyển khoản định kỳ từ Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh thành phố N.

Tay cô bắt đầu run lên không tự chủ được, tầm mắt tiếp tục di chuyển đến dòng người gửi tiền, bàn tay đột nhiên mất hết sức lực. Mấy tờ giấy mỏng manh như nặng ngàn cân, khó mà cầm nổi, rơi lả tả xuống đất vương vãi.

Nghiệp vụ chuyển khoản định kỳ này bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi cô chuyển vào sống trong trang viên, và cái tên hiện lên ở mục người gửi tiền là…

__Derek Hohenzollern.__

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →