Ánh trăng bàng bạc mờ ảo.
Những ngọn đèn đêm thắp sáng cả tòa trang viên rộng lớn, tạo nên vẻ lộng lẫy nhưng cô tịch.
Trong phòng ngủ ở tầng ba, tiếng rung trầm đục hòa lẫn với âm thanh lép nhép ướt át, khuấy đảo màn đêm tĩnh mịch.
Chúc Tịnh Ân quỳ rạp trên giường, chiếc váy ngủ lụa là bị vén cao, không thể che đi cơ thể thiếu nữ mềm mại và yếu ớt. Dưới lớp da thịt mỏng manh trắng ngần, đường xương cánh bướm nhô lên rõ nét, không ngừng run rẩy bần bật theo nhịp điệu được thiết lập từ xa.
Chiếc điện thoại đặt bên gối không phát ra bất kỳ âm thanh nào, màn hình tối đen như con mắt thầm lặng.
Cô chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Sùng Sinh đang ở đầu dây bên kia, nghe rõ mồn một từng hơi thở của mình, liền cảm thấy như thể lúc này anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ngay sau lưng cô. Anh đang bình thản, trầm mặc nhìn cô vùng vẫy trong biển sâu dục vọng, trần trụi và không lối thoát.
Cảm giác bị lột trần vô hình này càng làm tăng thêm sự xấu hổ tột cùng, hóa thành những dòng mật dịch tuôn trào róc rách. Căn phòng ngập tràn mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa súng, giờ đây thấm đẫm hơi thở dâm mị, ướt át của cô.
Quá trình đếm từ một đến mười lăm giống như một thanh tiến độ tra tấn ngọt ngào, cảm giác không ngừng tích tụ, dồn nén. Càng đến gần đỉnh điểm, giọng cô càng mềm nhũn đến mức vỡ vụn, đầu óc cũng càng thêm hỗn độn, quay cuồng.
Khoảnh khắc âm tiết “mười lăm” vừa dứt khỏi môi, dưới tần số rung cao độ, khoái cảm dệt thành một tấm lưới dày đặc chụp xuống đầu cô, siết chặt lấy mọi giác quan. Trước mắt cô lóe lên từng đợt ánh sáng trắng xóa, nhấn chìm lý trí.
Cả người cô như vừa được vớt lên từ trong nước, ướt đẫm và rã rời trong cơn mưa móc đầm đìa.
Cùng lúc đó, trên bến cảng.
Trong tiếng gió biển rít gào như thú dữ, màn mưa xối xả làm ướt sũng vạn vật.
“Derek, mày nhất định phải đuổi cùng giết tận sao?”
Kẻ thua cuộc bị ép dồn đến mép boong tàu chòng chành, phía sau là biển sâu thăm thẳm cuộn trào sóng dữ, đã không còn đường lui.
Hắn ta dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, lòng bàn tay phải có một lỗ máu bị bắn xuyên qua, là cái giá phải trả cho hành động giơ súng chống cự vừa rồi.
Rõ ràng cùng đứng dưới màn mưa, nhưng Triệu Sùng Sinh lại chẳng hề có chút chật vật nào.
Mái tóc người đàn ông tùy ý vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao ngạo. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trên boong tàu, ngũ quan anh càng trở nên thâm sâu sắc sảo, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất được tạc từ băng đá. Đôi mắt màu xám xanh sắc lạnh nhìn kẻ đang giãy giụa vô vọng, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và khinh miệt tột độ.
“Khi thực hiện hành vi phản bội, lẽ ra phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.”
Triệu Sùng Sinh giơ tay nhìn đồng hồ, đó đã là tín hiệu của sự cạn kiệt kiên nhẫn.
Trợ lý đặc biệt ra hiệu, hai vệ sĩ lập tức tiến lên bắt người. Gã đàn ông kia lại nhân lúc Triệu Sùng Sinh cụp mắt, bỗng nhiên vùng lên, vẻ mặt hung tợn lao về phía anh như con thú cùng đường.
Nhưng mục tiêu của gã không phải là Triệu Sùng Sinh. Gã lao mạnh về phía lan can boong tàu, lộn người nhảy ngửa ra sau, bóng dáng ngay lập tức bị nuốt chửng trong bọt sóng trắng xóa và màn đêm đen kịt.
Trợ lý Từ lao tới, nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo của hắn.
Công dã tràng, anh ta bực bội đấm mạnh vào lan can sắt lạnh buốt.
“Tiên sinh, bây giờ cho ‘người nhái’ xuống tìm ngay không ạ?”
Triệu Sùng Sinh bình thản rũ mắt nhìn mặt biển tối tăm, dường như đã sớm dự liệu kẻ kia sẽ giãy chết hòng tìm đường sống trong cõi chết.
Anh nâng họng súng nhắm vào mặt biển với tầm nhìn gần như bằng không. Giây tiếp theo, tiếng nổ vang lên, viên đạn xé gió lao ra khỏi nòng.
Một giây, hai giây.
Màu máu đỏ tươi dần loang lổ nổi lên, hòa vào bọt sóng.
“Vớt xác lên.”
Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh quá đỗi hờ hững, cứ như chỉ đang bàn về việc trục vớt một món hàng vô tri, chứ không phải một con người vừa trúng đạn giữa biển khơi, sống chết chưa rõ.
Anh đưa điện thoại lại gần tai. Nhịp thở dồn dập, hổn hển của Chúc Tịnh Ân vẫn chưa bình ổn, mà tiếng gió biển ồn ào xung quanh đã truyền đến tận trang viên ở thành phố N bên kia bán cầu.
Hai thế giới bị chia cắt, một bên là địa ngục mưa máu, một bên là thiên đường dục vọng, bị cưỡng ép kéo lại hòa vào nhau.
Người đàn ông với sắc mặt lạnh lẽo như đêm mưa, nơi đáy mắt lướt qua một tia dịu dàng khó nhận thấy.
“Greta.”
“Chú nhỏ...”
“Bao giờ ngài mới về được ạ? Em nhớ ngài lắm.”
Sau khi cơn cao trào mãnh liệt tan biến, sự mệt mỏi của thể xác và cảm giác trống rỗng khi dục vọng bị rút cạn khiến cô đột nhiên nhớ cái ôm của Triệu Sùng Sinh da diết.
“Ga giường đã ướt chưa?”
“Hình như... hơi tệ ạ...”
Thực tế không chỉ là mức độ “hơi”, dùng từ “rất” cũng không ngoa. Cô quên lót tấm thấm, hơn nữa chai dầu bôi trơn dự phòng không biết bị đổ lúc nào, loang lổ thấm đẫm một mảng lớn ga giường.
Cộng thêm những gì chảy dọc theo đùi cô trong quá trình đó, và cả thứ phun trào từ bên trong khi đầu óc cô trống rỗng không kẹp nổi đồ chơi làm nó rơi ra. Tất cả hỗn hợp dịch thể ấy cùng nhau tưới ướt đẫm vị trí đó.
“Chụp ảnh giường gửi tôi kiểm tra.”
Anh dường như luôn có thể dùng thái độ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời khiến người ta nhũn cả xương, đỏ mặt tía tai.
Chúc Tịnh Ân không kìm được kẹp chặt hai đùi, như thể dư âm khoái cảm vừa rồi vẫn chưa tan hết khỏi cơ thể.
Điện thoại như hòn than nóng bỏng tay, cầm không vững, tay cô run rẩy khiến chụp tấm nào cũng bị nhòe.
Chúc Tịnh Ân đối diện với bức ảnh khó khăn lắm mới chụp rõ nét, ngón tay lơ lửng trên màn hình, hồi lâu vẫn không ấn nổi nút gửi. Hơi thở nóng rực, cảm giác choáng váng còn nặng hơn cả say rượu.
Sau khi ấn gửi, cô úp chặt màn hình điện thoại vào ngực, hoàn toàn không dám nhìn lại lần hai.
Cuộc gọi loa ngoài vẫn đang tiếp tục, sự im lặng của Triệu Sùng Sinh kéo dài vài giây. Chúc Tịnh Ân không đoán được anh đang nghĩ gì, không biết phản ứng lúc này của anh ra sao, càng cảm thấy xấu hổ và căng thẳng tột độ.
Triệu Sùng Sinh ra lệnh: “Sang phòng ngủ của tôi ngủ đi.”
“Ngài phải đi làm việc rồi ạ?” Chúc Tịnh Ân ngồi bên mép giường, mím môi, ánh mắt lưu chuyển thoáng qua tia giảo hoạt hiếm thấy.
“Nhưng mà hành lang yên ắng quá...”
“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Chúc Tịnh Ân vệ sinh cá nhân đơn giản, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Điện thoại vẫn chưa cúp, cô có thể nghe thấy tiếng trò chuyện truyền đến từ đầu bên kia. Giọng nói của Triệu Sùng Sinh thỉnh thoảng xen lẫn vào, dường như anh đang xử lý công việc. Khi nói tiếng Đức, giọng anh có một hương vị trầm khàn đầy từ tính, dù cô nghe không hiểu cũng cảm thấy hay đến lạ lùng, mê hoặc lòng người.
Khi đi ngang qua phòng vẽ, cô khựng lại, bước chân vô thức đi vào trong.
Nương theo ánh đèn hắt vào từ phòng ngủ, có thể lờ mờ nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Trên giá đỡ cố định trên bàn có một vật thể hình dạng giống đầu người.
Vật thể chưa hoàn thiện xong này, dưới ánh sáng mờ ảo, bớt đi vài phần cảm giác không chân thực, những nét vẽ phẳng cũng theo đó mà trở nên sống động hơn trong bóng tối.
Đầu ngón tay cô vẽ vào không trung, mô phỏng lại đường nét lông mày, mắt, mũi y hệt Triệu Sùng Sinh của nó, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh qua điện thoại.
Có một khoảnh khắc hoảng hốt, cô cứ ngỡ anh đang thực sự ở ngay trước mắt mình.
Nó là vật thế thân hoàn hảo do chính tay cô “tạo” ra.
Thay thế cho một người mà cô không thể vĩnh viễn sở hữu.
“Chú nhỏ...”
Chúc Tịnh Ân vô thức khẽ gọi, thậm chí chính cô cũng không nhận ra sự si mê trong giọng nói mình.
Tiếng Đức của Triệu Sùng Sinh trong điện thoại hơi ngừng lại, anh bỗng chuyển sang tiếng Anh hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì ạ.”
Cô ngẩn ngơ hoàn hồn, cẩn thận cất món đồ vào trong tủ, khóa kỹ cửa phòng vẽ như giấu đi bí mật đen tối nhất.
Hành lang và cầu thang đều để đèn sáng trưng, cô vịn tay vịn cầu thang chậm rãi đi lên lầu.
Cô đi đến bên giường lớn, bước chân khựng lại rồi rẽ vào phòng để quần áo, tìm một chiếc áo ngủ của Triệu Sùng Sinh mặc vào.
Nằm vào trong giường của Triệu Sùng Sinh, bộ đồ ngủ sạch sẽ và bộ chăn ga mới thay gần như không còn lưu lại hơi thở của anh, chỉ còn mùi thơm sạch sẽ, xa lạ của nước giặt.
“Ngài đi vắng lâu quá, mùi của ngài trong phòng nhạt lắm rồi...”
“Bây giờ mùi mèo con trong phòng, cũng là thuộc về tôi.”
Chúc Tịnh Ân quấn chăn cuộn tròn lại, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, chớp chớp mắt.
Liệu có thể hiểu một cách đơn giản trực tiếp là “Greta cũng thuộc về anh” không? Mắt cô cong cong, trái tim như được lấp đầy ắp, quên đi cảm giác khó chịu và trống trải vừa rồi.
Cô tham lam nghĩ, nếu còn có thể có thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon thì tốt biết mấy. Nhưng nụ hôn chúc ngủ ngon là điều không thể, Triệu Sùng Sinh lúc này đang ở tận một đất nước xa xôi khác.
“Ngủ ngoan nào, ngày mai tỉnh dậy là có thể gặp tôi rồi, bé cưng.”
__
Trời sáng rõ, ánh nắng rạng rỡ rọi vào từ bên ngoài.
Gương mặt khi ngủ của cô gái nhỏ rất yên bình, cả khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi hết vào trong chăn, chỉ lộ ra phần từ mắt trở lên. Giấc ngủ không yên khiến hàng mi cô khẽ run rẩy như cánh bướm.
Triệu Sùng Sinh vén tấm chăn đang che kín mũi miệng cô xuống thấp một chút, vì hô hấp không thông thuận nên má cô hơi ửng hồng.
Anh im lặng ngắm nhìn cô, đáy mắt lướt qua sự dịu dàng và xót xa không che giấu.
Gần một tháng không gặp, cô dường như lại gầy đi một chút, chút thịt khó khăn lắm mới nuôi được trước đó giờ biến mất tăm.
Bác sĩ riêng của trang viên trong khoảng thời gian này quan sát chặt chẽ trạng thái của cô, ngày nào cũng báo cáo cho anh.
“Chứng lo âu chia ly của cô ấy rất nghiêm trọng. Trước mặt người ngoài biểu hiện càng bình thường thì thực chất bên trong kìm nén càng dữ dội.” Giống như sợi dây đàn liên tục bị kéo căng đến cực hạn, căng cứng, mỏng dần, cho đến khi đứt phựt.
Anh đã dồn ép lịch trình đến mức tối đa, không ngờ cô vẫn bùng phát ngay trước ngày anh trở về.
Khi điện thoại kết nối mà không ai nói gì, tiếng thở dốc đau đớn và tiếng khóc nức nở của cô cách ngàn vạn dặm truyền tới, anh biết cô đang bên bờ vực sụp đổ. Cho nên dù thế nào đi nữa, dù lúc đó sự việc cần giải quyết có gai góc hay đẫm máu đến đâu, anh cũng phải ưu tiên chăm sóc cảm xúc của cô.
Ngón cái Triệu Sùng Sinh vuốt ve má cô, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, ấn đường đang cau lại của cô từ từ giãn ra. Trong tiềm thức, cô áp má vào lòng bàn tay anh cọ nhẹ đầy ỷ lại.
Chúc Tịnh Ân từ từ mở mắt. Khi ánh mắt chạm phải Triệu Sùng Sinh, cô co rúm người lại như phản xạ của người bị sang chấn tâm lý.
Cô sợ đây lại là cơn ác mộng đó, sợ rằng ngay khoảnh khắc cô ôm lấy anh, sẽ đột nhiên có ai đó tàn nhẫn nói với cô rằng Derek và Greta chỉ là giấc mộng hoang đường.
Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn biểu cảm sợ hãi của cô, bế thốc cả người lẫn chăn lên, đặt cô ngồi gọn trên đùi mình.
Anh giữ gáy cô, để mặt cô tựa vào hõm cổ ấm áp của anh, còn anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô trấn an.
Đây là tư thế Chúc Tịnh Ân thích nhất, an toàn nhất.
Cô ngơ ngác một lúc lâu mới hoàn hồn, cảm nhận đầu tiên là mùi hương nhàn nhạt và nhiệt độ cơ thể vững chãi của anh. Giống như pheromone của loài mèo, có thể xoa dịu mọi cảm xúc bất an của mèo con.
Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, ngón tay run run vẽ vào không trung mô phỏng theo đường nét lông mày anh, muốn chạm vào lại sợ sẽ chọc vỡ cái “bong bóng” tươi đẹp đó.
Chúc Tịnh Ân hỏi, giọng khàn khàn: “Là ngài đã về rồi sao?”
Cô hỏi xong mới hậu tri hậu giác thấy câu hỏi này thật ngốc, mấp máy môi muốn giải thích gì đó, lại nghe thấy Triệu Sùng Sinh nói.
“Tôi về rồi.”
“Greta, đây không phải là mơ.”
Triệu Sùng Sinh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước, một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Tấm chăn khoác trên người cô trượt xuống, chiếc áo sơ mi quá khổ bị kéo lệch sang một bên, hờ hững treo trên cánh tay, lộ ra mảng lớn da thịt nơi vai cổ trắng ngần, trong đó vài vết đỏ vẫn còn hiện rõ mồn một.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng cọ qua vết hôn đậm màu nhất, hổ khẩu bóp lấy chiếc cổ non mềm của cô, cảm nhận rõ ràng mạch đập đang tăng tốc của cô. Còn môi anh thì áp xuống, cướp đi nhịp thở bình thường của cô.
Anh xâm chiếm một cách mạnh mẽ, cạy mở hàm răng cô để công thành đoạt đất, ép đầu lưỡi cô đến mức không còn đường lui. Cô chỉ có thể bị động chịu đựng việc anh quấn lấy, cắn mút đầu lưỡi cô đầy chiếm hữu.
Nhiệt độ không khí dường như đang bị thiêu đốt, tăng vọt.
Tay Chúc Tịnh Ân vô thức bám chặt lấy vai Triệu Sùng Sinh, hai chân tách ra quỳ hai bên người anh, khao khát được gần anh hơn, khao khát nhận được nhiều hơn nữa. Nhưng khi nắm lấy vai anh, cô cảm thấy động tác của anh khựng lại trong giây lát.
Cô cũng theo đó mà sững sờ, ngơ ngác mở mắt, câu “sao thế” còn chưa kịp hỏi ra miệng thì tiếng gõ cửa vang lên cách đó không xa.
Triệu Sùng Sinh nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người cô, nửa kín nửa hở càng khiến người ta mơ màng.
Anh nhanh chóng dùng chăn bọc kín người cô lại, đi ra mở cửa.
Chúc Tịnh Ân đành phải tạm thời nén nghi vấn xuống bụng.
Ngoài cửa, quản gia đứng đúng phép tắc cách đó vài bước, cụp mắt xuống cung kính: “Tiên sinh, vết thương của ngài bị dính nước mưa, cần phải xử lý kỹ càng, bác sĩ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Triệu Sùng Sinh nhíu mày, đã nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn trong phòng ngủ sau lưng chạy lại gần.
Anh xoay người, trở tay đóng cửa lại.
Chúc Tịnh Ân đi chân trần chạy đến trước mặt anh, khóc lóc nhìn anh từ trên xuống dưới: “Sao lại bị thương ạ?”
“Là ở vai sao? Vừa rồi em cảm thấy ngài rất đau.”
“Có nghiêm trọng không ạ?”
Càng hoảng loạn, cô càng không kiểm soát được mà hỏi hết câu này đến câu khác. Dường như không phải để tìm một đáp án, mà chỉ vì quá sợ hãi lo lắng, thậm chí không biết mình đã thốt ra câu hỏi.
Triệu Sùng Sinh vốn không muốn để cô biết chuyện này, thở dài không thành tiếng, nắn nắn gáy cô an ủi.
“Ngoan nào, nghe tôi nói.”
Chúc Tịnh Ân đứng chôn chân đó, không nói thêm gì nữa. Hốc mắt ngày càng đỏ, không cần chớp mắt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, không một tiếng động.
“Greta.”
“Trong vali có quà cho em đấy.”
“Tay tôi không tiện, em có thể tự mình lấy được không.”
Thực ra cô chẳng hề quan tâm đến quà cáp gì cả, cô chỉ muốn Triệu Sùng Sinh bình an vô sự.
Trong chiếc vali mở toang, giữa một màu đen trắng xám đơn điệu kẹp lấy một màu hồng nhạt dịu dàng.
Trên hàng mi Chúc Tịnh Ân vẫn còn vương nước mắt. Giây tiếp theo, cô đứng sững lại, tim quên cả đập.
Màu sắc đó là một chiếc nơ ren tinh xảo...
Nhưng nó lại đến từ chiếc quần lót màu trắng đã biến mất không dấu vết của cô.
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Derek: Phải tìm cách dỗ dành vợ yêu để cô ấy phân tâm đã.
Derek này đúng là không thèm che giấu gì nữa rồi, rất hư, và sau này sẽ còn hư hỏng hơn nữa.
Phần dưới đây là lời bao biện, bạn có thể bỏ qua.
Hôm bị ngắt chương, chú mèo của tôi đột nhiên bị ốm. Ở chỗ tôi không có bệnh viện thú y đạt chuẩn, nên tôi phải đưa mèo đi thành phố để khám bệnh và làm xét nghiệm. Khi về đến nhà vừa bước vào cửa, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mẹ tôi đã yêu cầu tôi mang mèo đi cho người khác nuôi. Mẹ tôi trước nay luôn rất ghét mèo của tôi. Tôi và mẹ đã cãi nhau một trận to nhất trong mấy năm gần đây. Tôi hỏi mẹ tại sao không thể chấp nhận giá trị cảm xúc mà mèo mang lại cho tôi. Mẹ không thể hiểu tại sao giá trị cảm xúc lại cần đến một con mèo, mẹ luôn miệng nói nuôi mèo rất ghê tởm, nói rằng trên đời này không ai lớn lên mà không gặp sóng gió, tại sao chỉ có tôi cần nuôi thú cưng để chữa lành bản thân. Quá trình cãi vã quá dài nên tôi không viết ở đây nữa. Tôi là một đứa trẻ không thể thỏa mãn được sự khống chế của cha mẹ. Việc nuôi mèo ở một khía cạnh nào đó có lẽ là để “nuôi dưỡng lại chính mình” một lần nữa. Chú mèo rất quan trọng, vô cùng quan trọng đối với tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình nên đi đến những nơi xa nhà, vì thế tôi đã đi học đại học ở một tỉnh rất xa, rồi đi làm ở một thành phố khác. Tôi xách vali đi khắp nơi nhưng chưa từng nghĩ đến việc về nhà. Sau này bà ngoại tôi qua đời, tôi đã không kịp về nhìn bà lần cuối. Đó là lần đầu tiên tôi thấm thía câu nói “người thân ra đi là sự ẩm ướt theo ta cả đời”. Tôi bắt đầu sợ hãi người thân già đi rồi rời bỏ mình. Cho nên năm ngoái khi mẹ muốn tôi về nhà sống, tôi đã đồng ý. Nhưng sau khi về nhà, mẹ lại dùng hết chuyện này đến chuyện khác, nói cho tôi biết đây không phải là nhà của tôi. Rồi ngày hôm sau lại tiếp tục nói với tôi rằng tôi là đứa con mẹ yêu thương. Tôi vừa đau khổ vừa tha thứ, rồi lại chờ đợi nỗi đau khổ tiếp theo ập đến. Tôi luôn đồng ý với câu nói “Viết lách là thói quen phơi bày cao cấp”. Greta rất khó tính, cô ấy là đứa con tinh thần của tôi, và tôi là một người mẹ còn khó tính hơn cả cô ấy.