Tại bãi đáp trực thăng trong khuôn viên trang viên.
Cánh quạt trực thăng xé gió quay với tốc độ kinh hoàng, cuốn theo bụi đất mù mịt xoay vần trong tiếng rít gào của không khí. Tiếng động cơ gầm rú điếc tai bị lớp cửa khoang dày nặng ngăn cách hoàn toàn, trợ lý đặc biệt cùng cơ trưởng trong buồng lái im lặng, nín thở chờ đợi chỉ thị từ người đàn ông quyền lực.
Người đàn ông ngồi sâu trong chiếc ghế da hàng không, lúc này đang lẳng lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ mạn tàu.
Phía xa kia, luồng gió dữ dội từ cánh quạt chém vào không khí khiến vạt váy của Chúc Tịnh Ân tung bay phần phật, tưởng chừng như sắp bị cuốn đi. Cô cố chấp đứng chôn chân tại đó, lẻ loi và mong manh tựa như một món hành lý quý giá nhưng dễ vỡ mà anh đã vô tình bỏ quên.
Khoảng cách quá xa khiến anh không thể nhìn rõ từng nét biểu cảm trên gương mặt cô. Nhưng dáng vẻ cô với đôi mắt đỏ hoe, mấp máy môi nói “hãy đưa em đi cùng” lại in hằn trong tim anh rõ nét đến mức đau nhói, kéo theo một cơn thắt nghẹn nơi lồng ngực trái.
Nếu để cô biết tình hình thực tế đầy rẫy nguy hiểm của chuyến đi này, không biết cô sẽ còn khóc đến thương tâm thế nào nữa.
Đôi mắt Triệu Sùng Sinh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, thâm trầm khó lay chuyển tựa ngọn núi cổ xưa, nhưng tận sâu trong lòng lại dậy sóng dữ dội.
Kim giây chạy được nửa vòng, anh chậm rãi cất lời, giọng nói lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sự quan tâm tuyệt đối.
“Chuyện ở Berlin tuyệt đối không được để bất kỳ ai hé răng trước mặt cô ấy. Phái thêm một đội vệ sĩ tinh nhuệ nữa, phải đảm bảo an toàn cho cô ấy bằng mọi giá.”
Anh dừng lại giây lát, ánh mắt sắc bén: “Bất cứ vấn đề gì liên quan đến cô ấy, dù là nhỏ nhất, đều phải báo cáo trực tiếp cho tôi.”
____
Chiếc trực thăng dần khuất xa khỏi tầm mắt, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ nhoi di chuyển mờ ảo trên bầu trời xám xịt.
Chúc Tịnh Ân chớp đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu ủ rũ, lê bước chân nặng nề từ bãi đáp trở về biệt thự.
Dù biết lý do Triệu Sùng Sinh phải đi công tác, cô vẫn cảm thấy tâm trạng trượt dốc không phanh. Nỗi sợ hãi khi phải chia cách hai nơi và sự bất định về ngày về khiến cô hụt hẫng. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng khách, ánh mắt vô định dán chặt vào bức tranh sơn dầu treo trang trọng trên tường.
Cô ngày càng tham lam, thứ cô khao khát ngày càng nhiều, và cô nhận ra mình càng lúc càng không thể chịu đựng được cuộc sống thiếu vắng hơi thở của Triệu Sùng Sinh.
Cô vốn luôn bi quan về mọi mối quan hệ, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến hai chữ “vĩnh cửu”. Nếu không thể xác định quan hệ với Triệu Sùng Sinh có thể duy trì bao lâu, vậy thì cô buộc phải chuẩn bị thật đầy đủ, tự tạo ra một sự thay thế hoàn hảo trước khi ngày tàn khốc đó ập đến.
Xem ra dự án kia cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn rồi.
Chúc Tịnh Ân quá xuất thần, chìm đắm trong suy tính riêng mà không chú ý có người đi đến bên cạnh.
Vì những suy nghĩ trong đầu quá đen tối, không thể đưa ra ánh sáng, nên khi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cô giật bắn mình, hoảng hốt như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô theo bản năng né sang một bên, ánh mắt sợ sệt nhìn người vừa tới.
Bác sĩ Lương không ngờ lại dọa cô sợ đến thế, áy náy nói: “Xin lỗi cô Greta.”
“Không sao ạ, là do tôi thất thần thôi.”
Chúc Tịnh Ân nhìn thấy hòm thuốc y tế trên tay bà, khẽ hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”
“Tôi đến kiểm tra lại tình hình hồi phục vết thương cho cô.”
Không biết là do cơ địa sẹo lồi hay do thể chất vốn yếu ớt, mỗi lần Chúc Tịnh Ân va chạm trầy xước đều phải mất rất lâu mới lành. Mà bản thân cô lại chẳng hề để tâm đến thân thể mình, thường xuyên dây dưa, trốn tránh không chịu đi tìm bác sĩ thay thuốc.
Bác sĩ Lương kiểm tra đầu gối của cô xong, làm như lơ đãng liếc nhìn vùng cổ trắng ngần. Cô đi học về vẫn dán miếng dán màu da đó, che giấu những dấu vết mờ ám bên dưới.
“Buổi sáng lúc cô đi học, ngài ấy cũng đứng ở đây ngắm nhìn bức tranh này rất lâu.”
Câu nói này quả nhiên thu hút sự chú ý của Chúc Tịnh Ân, đôi mắt xinh đẹp động lòng người kia trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, quét sạch vẻ u ám vừa rồi.
“Chú nhỏ có nói gì không ạ?”
Động tác trên tay bác sĩ Lương vẫn nhịp nhàng, bà vừa làm vừa kể.
Mấy lần gần đây trước và sau khi Triệu Sùng Sinh đi công tác đều yêu cầu bà báo cáo cặn kẽ tình hình sức khỏe của Chúc Tịnh Ân.
Hôm nay bà đến báo cáo phương hướng điều dưỡng tiếp theo cho Chúc Tịnh Ân như thường lệ. Vừa đi tới phòng khách còn chưa kịp mở miệng, Triệu Sùng Sinh vốn kiệm lời bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Bức tranh này thế nào?”
Những người làm việc dưới trướng Triệu Sùng Sinh đều là những kẻ tinh khôn, biết nhìn mặt đoán ý. Bà tinh mắt nhìn thấy khóe miệng trợ lý Từ khẽ giật giật, rõ ràng là vừa bị “ép” trả lời câu này xong.
Bà cụp mắt, kính cẩn đáp: “Xin lỗi ngài Derek.”
“Tôi không am hiểu về thưởng thức nghệ thuật, đứng ở góc độ người trần mắt thịt thì chỉ cảm thấy giá trị sưu tầm của bức tranh này chắc chắn rất cao. Xin hỏi là kiệt tác của danh họa nào vậy ạ?”
“Là của Greta.”
Mặc dù biểu cảm trên gương mặt Triệu Sùng Sinh không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng bà có thể cảm nhận được anh tuyệt đối đang sướng mơn mởn trong lòng, một sự tự hào ngầm đầy kiêu hãnh.
Và nhờ màn nịnh nọt đúng trọng tâm đó, ông chủ đã hào phóng tăng lương cho bà, còn tặng thêm một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Chúc Tịnh Ân nghe bác sĩ Lương kể lại, tưởng tượng ra dáng vẻ “mặt lạnh nhưng lòng nở hoa” của Triệu Sùng Sinh, cô cúi đầu cười tít mắt, nụ cười ngọt ngào lan đến tận đáy mắt.
Hóa ra anh thực sự sẽ vui vẻ khi người khác khen ngợi tác phẩm của cô.
Cô không biết mệt mỏi mà “nhìn trộm”, thám thính về Triệu Sùng Sinh qua những chi tiết vụn vặt này, quan sát những khía cạnh đáng yêu mà cô chưa từng phát hiện ra.
Bác sĩ Lương vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của Chúc Tịnh Ân, vừa thay cô kiểm tra vết thương, thuận tiện kiểm tra luôn tình hình hồi phục trên cổ cô. Vì bị phân tâm bởi câu chuyện về anh, cô không thẹn thùng từ chối.
Tay bác sĩ Lương khựng lại trong giây lát.
Kể từ ngày đó đến nay đã hơn một tuần, phần lớn các vết đỏ đã mờ đi, nhưng có vài chỗ ngược lại còn đậm màu và thẫm hơn.
Thế nhưng vết thương trên đầu gối Chúc Tịnh Ân lại hồi phục rất tốt, chứng tỏ cô không phải là người có thói quen cạy vảy vết thương hay tự hại bản thân vô cớ.
Bác sĩ Lương hơi nheo mắt, quan sát kỹ đường viền của những dấu vết đó. Trong đó có một vết trầy xước mỏng manh, theo lý thuyết y học thì đáng lẽ đã khỏi từ lâu, nhưng lại bị xé mất lớp vảy kết, da non chưa kịp mọc, lộ ra lớp thịt non đỏ hỏn bên dưới.
Chúng trông giống như...
Giống như có người cố tình véo ra, cố tình xé rách, dùng nỗi đau xác thịt để giữ lại những dấu vết sở hữu đó, không cho phép chúng biến mất.
Bác sĩ Lương nhìn ý cười ngây thơ nơi đáy mắt cô, bất động thanh sắc dán lại miếng dán trên cổ cô cho ngay ngắn, không làm bất cứ thay đổi nào khác, cũng không vạch trần.
Tình trạng tâm lý của cô cần một loại “thuốc” đặc hiệu mới có thể giải quyết được. Trước khi “liều thuốc” ấy trở về bên cạnh cô, bà không thể mạo muội kinh động đến tâm tư méo mó này.
___
Kỳ nghỉ hè của Chúc Tịnh Ân chính thức bắt đầu.
Cô vốn không phải là người thích ra ngoài, ngày nào cũng ru rú trong phòng, ngủ dậy mở mắt ra là chui tọt vào phòng vẽ, tự giam mình trong thế giới riêng.
Tủ chứa đồ cũ đã chật cứng, trước khi tủ mới được lắp đặt xong, cô thận trọng không vẽ thêm bức tranh mới nào về Triệu Sùng Sinh nữa. Mấy ngày nay cô cứ ôm máy tính nghiên cứu cái gì đó đầy bí mật.
Sát bức tường bên kia phòng vẽ dựng một chiếc tủ chứa đồ mới toanh vừa được lắp xong hôm qua. Chiều cao tủ vừa vặn chạm trần nhà, được trang bị khóa mật mã cao cấp. Thiết kế liền khối, không chia thành hai tầng trên dưới, không gian bên trong rộng lớn đến mức cho dù nhét cả người cô đứng vào, khoảng không bên trên vẫn còn thừa thãi.
Lúc này Chúc Tịnh Ân đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc thùng gỗ khổng lồ được đóng khung bảo vệ bên ngoài, cẩn thận tháo dỡ từng lớp.
Cô nhíu mày kiểm tra đồ vật bên trong thùng, thái độ đặc biệt tỉ mỉ và nghiêm túc, soi xét từng chi tiết. Cô phát hiện ra một vết xước dài khoảng mười centimet ở một chỗ khuất.
Cô chụp một tấm ảnh, lập tức liên hệ với người bán.
Một lát sau cô gọi điện thoại, giọng điệu kiên quyết: “Đúng vậy, sau khi tôi mở thùng ra thì phát hiện chỗ này bị lỗi.”
Trên bàn bày la liệt sơn phủ mờ, kéo, dung dịch định hình và các loại hóa chất, chất đống lộn xộn. Chúc Tịnh Ân vừa nói chuyện vừa vô thức mân mê lọ thuốc nhỏ mắt trong tầm tay.
“Video mở hộp?”
“Xin lỗi, tôi không có video này.”
Cô không có kinh nghiệm về việc mua bán online này, không biết quy định cần phải quay video mở hộp để làm bằng chứng.
Đầu dây bên kia, người bán lấy lý do không có video mở hộp để từ chối yêu cầu bảo hành đổi trả của cô. Nhưng Chúc Tịnh Ân cần một sản phẩm hoàn hảo không tì vết để thực hiện kế hoạch của mình, chứ không phải hoàn tiền một phần, đành phải tiếp tục kiên nhẫn thương lượng.
Khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình máy tính hiện lên một giao diện quen thuộc, là cuộc gọi video của Triệu Sùng Sinh.
Mỗi khi Triệu Sùng Sinh đi công tác, nếu rảnh rỗi anh đều sẽ gọi video nói chuyện với cô khoảng mười lăm phút. Bình thường đều vào khoảng mười giờ tối, không ngờ hôm nay lại sớm như vậy.
Chúc Tịnh Ân vội vàng nói với người bán, giọng gấp gáp: “Tôi sẽ thanh toán lại tiền cho bộ phận bị lỗi này, làm ơn gửi hàng nhanh nhất có thể giúp tôi.”
Nhưng người bán lại không cúp máy ngay mà tiếp tục xác nhận với cô vài chi tiết dông dài: “Vẫn gửi về địa chỉ cũ ạ? Lần này xuất hàng bên tôi sẽ kiểm tra kỹ, cũng cần cô nhớ quay video mở hộp nhé.”
Cô nhìn yêu cầu gọi video đang nhấp nháy trên màn hình, trái tim thót lên từng chút một, lo sợ anh sẽ tắt máy. Cô qua loa lấy lệ vài câu, hoàn toàn không có tâm trí nghe người bán lải nhải. Khó khăn lắm mới kết thúc chủ đề để cúp điện thoại, gần như cùng lúc đó, yêu cầu gọi video cũng vì không có người trả lời mà tự động bị hủy bỏ.
Chúc Tịnh Ân nhíu mày, hoảng hốt vội vàng ấn gọi lại.
Lần này đi công tác anh dường như bận rộn lạ thường. Nếu không nhận được điện thoại, cô không chắc anh còn rảnh để gọi lại lần thứ hai hay không, vì vậy phần lớn thời gian cô đều túc trực để bắt máy ngay lập tức.
Tiếng chuông chờ vang lên đều đều, báo hiệu mạng không có vấn đề gì. Nhưng theo thời gian từng giây từng giây trôi qua, đầu bên kia vẫn không có người bắt máy.
Chúc Tịnh Ân rũ mắt buồn bã nghĩ, hôm nay chắc là cô lỡ mất cơ hội nói chuyện với Triệu Sùng Sinh rồi.
Vai cô rũ xuống, thở dài thườn thượt đầy thất vọng.
Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hệ thống tự động ngắt kết nối, khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh xuất hiện trên màn hình.
Mắt cô sáng bừng lên, vui mừng gọi một tiếng ngọt ngào: “Chú nhỏ”.
Triệu Sùng Sinh đang lật xem một tập tài liệu trên tay, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Ánh mắt sắc bén của anh quét qua màn hình máy tính, dừng lại một chút nơi cổ cô. Đã gần mười ngày trôi qua, mảng đỏ ân ái ấy vẫn hiện lên chói mắt trên làn da trắng tuyết, không hề có dấu hiệu phai nhạt.
Anh làm như vô tình hỏi: “Hôm nay bận lắm à?”
“Không ạ không ạ, vừa rồi là cuộc gọi bảo hành mua sắm. Vì là sản phẩm đặt làm riêng mà em lại không quay video mở hộp nên không được bảo hành, đành phải đặt lại đơn mới.”
Anh dường như không mấy hứng thú với nội dung mua sắm của cô, cũng không hỏi kỹ xem cô mua gì. Điều này khiến Chúc Tịnh Ân thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô thực sự không biết phải trả lời thế nào cho trót lọt.
Nói dối là tuyệt đối không dám, nhưng nói thật thì cô cũng không thể mở miệng.
Cô sợ Triệu Sùng Sinh hỏi đến, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bác sĩ Lương nói em ở trong phòng lâu quá, buổi sáng bảo em cùng quản gia ra vườn tỉa cành hoa, cũng giải tỏa căng thẳng phết ạ.”
“Trà chiều hôm nay có bánh kem matcha, quản gia sợ em không ăn tối nên chỉ cho em một miếng nhỏ xíu. Em mặc cả với ông ấy, ông ấy còn bảo sẽ mách ngài nữa đấy.”
Chúc Tịnh Ân vừa nói vừa giả bộ không vui nhăn mũi, nũng nịu kể lể.
Có lẽ do những cuộc họp kéo dài và công việc quá nghiêm túc lao lực, khi cô kể những chuyện vặt vãnh nhàm chán này, cô có thể tìm thấy chút xíu sự thả lỏng hiếm hoi trong ánh mắt nhạt nhẽo của Triệu Sùng Sinh.
Cũng vì thế mà cô dần quen với việc bày tỏ một vài suy nghĩ cá nhân khi kể chuyện thường ngày, thay vì luôn cẩn thận từng li từng tí như trước đây. Sự thay đổi tinh tế này, chính bản thân cô hoàn toàn không tự nhận ra.
Cô thao thao bất tuyệt như kể chuyện lặt vặt, áp mặt lên cánh tay, trông y hệt dáng vẻ mềm mại khi cô dựa vào người Triệu Sùng Sinh ngày thường.
“Trong phòng vẽ lắp tủ mới rồi, nghe nói là chất liệu cao cấp không chứa formaldehyde đấy ạ.”
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh bình lặng như nước, giọng nói truyền qua tín hiệu đường dài nghe trầm khàn và từ tính hơn so với bình thường.
“Không gian lớn như vậy để đựng cái gì? Giấu một người vào trong đó sao?”
Chúc Tịnh Ân bỗng nhiên mới phản ứng lại mình vừa nghe thấy gì, giật mình ngồi thẳng dậy, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay vì chột dạ.
“Em... họa cụ của em nhiều quá, chất đống trên bàn bừa bộn lắm, hơn nữa...”
“Just kidding.” (Chỉ đùa thôi). Giọng điệu anh thản nhiên, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là nói đùa hay nhìn thấu tâm can. Đôi mắt ấy nhìn cô qua màn hình, dường như muốn giam cầm linh hồn cô thật chặt.
“Greta muốn có một chút không gian riêng tư, đương nhiên là được, không cần báo cáo cho tôi biết dùng để làm gì.”
Những lời này không làm Chúc Tịnh Ân thả lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng, cô nhíu mày vội vàng thanh minh: “Không phải đâu ạ.”
“Em thích được chú nhỏ quản mà.”
Dưới ống kính camera, khuôn mặt không góc chết ấy còn lạnh lùng và xa cách hơn cả ngoài đời thực.
“Dù là trẻ con hay mèo con thì cũng sẽ có lúc đến tuổi nổi loạn, và cũng sẽ có một ngày trưởng thành, muốn rời đi.”
“Nhưng em cần ngài! Cho dù thật sự có ngày đó, em cũng không thể rời xa ngài.”
Hốc mắt Chúc Tịnh Ân đỏ hoe, suýt chút nữa là tự làm mình phát khóc vì sợ hãi viễn cảnh đó, “Ngài vĩnh viễn có quyền quản giáo em.”
“Lời hứa trong đêm tối, sang ngày hôm sau còn tính không?”
Cô vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt ai oán, khẩn thiết, hận không thể moi tim gan ra để bày tỏ tấm chân tình.
Ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh chăm chú nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, mang theo sự hài lòng của kẻ đi săn.
“Tôi nghe thấy rồi, Greta.”
___
Cuộc gọi video kết thúc, phòng ngủ khôi phục vẻ yên tĩnh chết chóc, không một tiếng động.
Chúc Tịnh Ân rũ mắt, trầm mặc giây lát, rồi thành thạo mở thư mục ẩn trong phần mềm quay màn hình, ấn vào video dài mười lăm phút vừa quay xong.
Đầu ngón tay cô chạm nhẹ, miết lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của người đàn ông trên màn hình, ánh mắt si mê.
Đôi mắt màu xám xanh ấy như xuyên qua màn hình lạnh lẽo nhìn thẳng vào đáy mắt cô, thấu thị tâm can cô.
Cô không dám chụp trộm, trên mạng cũng hiếm có tư liệu về hình ảnh thật của Triệu Sùng Sinh. Đây là những thước phim duy nhất về anh mà cô có thể lén lút giữ lại cho riêng mình.
Chúc Tịnh Ân biết rõ, mình đang phạm phải hết sai lầm nghiêm trọng này đến sai lầm nghiêm trọng khác. Một tình yêu không thể đưa ra ánh sáng, thậm chí khó mà dung thứ.
Nhưng cô không kiềm chế được cơn nghiện này.
Ở đầu bên kia video.
Trong trang viên gia tộc mang đậm dấu ấn lịch sử trăm năm ở Berlin, nơi nào cũng toát lên vẻ trang nghiêm và lạnh lẽo. Bên ngoài biệt thự, hàng chục người đàn ông mặc âu phục đen đứng trong mưa, sừng sững bất động như những bức tượng điêu khắc vô hồn.
Không có lời của người nắm quyền, không ai dám vượt quyền tự ý hành động dù chỉ một ngón tay.
Mà Triệu Sùng Sinh, người đứng ở trung tâm quyền lực lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo dựa lưng ra sau, thần sắc lạnh nhạt tàn nhẫn. Anh vốn phân chia giai cấp rõ ràng, không có bất kỳ sự đồng cảm dư thừa nào với những người bên ngoài.
Chiếc máy tính bảng trên tay anh đang phát một đoạn video sắc nét, đó là hình ảnh giám sát từ trang viên ở thành phố N xa xôi.
Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh anh, giọng đều đều không chút gợn sóng báo cáo hoạt động trong ngày của Chúc Tịnh Ân.
“Cũng giống như mấy ngày trước, ngoại trừ giờ ăn ba bữa, cô Greta đều ở trong phòng không ra ngoài. Điều khá bất thường là số lượng bưu kiện mua sắm của cô ấy gần đây tăng đột biến so với sáu tháng trước.”
Dục vọng vật chất của cô vốn rất thấp, trước đây ngoài họa cụ ra thì hầu như rất ít khi mua gì. Tăng vọt bất ngờ như vậy là điều không bình thường.
Triệu Sùng Sinh tùy ý tua nhanh tiến độ video, rồi ấn tạm dừng. Trong hình ảnh, Chúc Tịnh Ân mở cửa phòng, nhìn thấy chiếc thùng gỗ to cao đến nửa người do người giúp việc mang tới. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cô từ chối sự giúp đỡ của người giúp việc, một mình vất vả đẩy chiếc thùng nặng trịch vào phòng, đóng cửa lại.
“Bên trong là cái gì?”
Trợ lý Từ mặt không cảm xúc, đưa ra một đáp án khiến người nghe rợn người: “Thân mình và tứ chi của một người đàn ông trưởng thành.”
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Bé Greta và Derek đúng là mỗi người điên một kiểu.
Có ai đoán được bé cưng đang làm gì không?