Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 27: Đi công tác

Tiếng chuông báo thức réo rắt lôi Chúc Tịnh Ân ra khỏi giấc ngủ mê mệt.

Hậu quả của việc thức khuya cộng thêm thể lực bị vắt kiệt đêm qua khiến đầu óc và tứ chi cô nặng trĩu như đeo chì. Chuông báo thức tự động tắt, rồi vài phút sau lại kiên trì vang lên lần nữa. Cô quờ quạng tìm điện thoại tắt chuông, chớp chớp đôi mắt trong ánh sáng lờ mờ, ý thức từng chút một gom lại.

Chẳng biết từ lúc nào cô đã lăn sang vị trí của Triệu Sùng Sinh, ngang nhiên chiếm cứ gối đầu của anh, còn khoảng trống bên cạnh thì đã lạnh tanh từ bao giờ.

Cô thậm chí không nhớ nổi mình đã ngất đi lúc nào, chỉ cảm thấy cơ thể dưới lớp chăn khô ráo, sạch sẽ, lờ mờ nhớ lại hình như anh đã bế cô đi lau rửa. Rõ ràng anh ngủ còn muộn hơn cô, vậy mà giờ này đã dậy sớm ra ngoài, bỏ xa cô một trời một vực về khoản tinh lực.

Cơ thể ê ẩm, đau nhức, cô lười biếng vùi mình trong chăn không muốn động đậy.

Những hình ảnh nóng bỏng đêm qua thước phim quay chậm tua lại trong đầu, chất giọng trầm khàn đầy từ tính của anh khi thốt lên câu “A cat in heat” dường như vẫn còn văng vẳng, thiêu đốt vành tai cô.

Sau đó cô khóc dữ dội quá, anh vừa cười vừa bất lực, kiên nhẫn dỗ dành từng câu từng chữ: “Greta lúc run rẩy cũng rất xinh đẹp.”

“Giường bị ướt cũng không sao cả.”

“Bé ngoan, là tôi quá đáng rồi.”

Chỉ mới nhớ lại thôi mà cả khuôn mặt cô đã chín đỏ như tôm luộc, cô rụt hẳn người vào trong chăn trốn tránh. Đầu cọ cọ lên gối, bỗng nhiên sực nhớ ra tối qua lúc Triệu Sùng Sinh và cô ở trong phòng tắm, người giúp việc đã vào dọn dẹp phòng ngủ. Điều đó có nghĩa là họ chắc chắn đã nhìn thấy chiếc váy ngủ bị xé rách tả tơi.

Và cả ga trải giường ướt đẫm một mảng lớn do cơ địa nhiều nước đến mức xấu hổ của cô nữa.

Chúc Tịnh Ân ôm mặt rên rỉ.

Trước đây ngay cả đồ lót cô cũng ngại để người giúp việc giặt, tối qua lại để người ta nhìn thấy nguyên một bãi chiến trường hoan lạc nhớp nháp, hỗn độn như thế.

Hu hu, sau này biết giấu mặt vào đâu đây.

Chuông báo thức lại hối thúc một lần nữa không biết mệt mỏi.

Bên gối đã đặt sẵn bộ quần áo được gấp gọn gàng, phẳng phiu. Chúc Tịnh Ân thuận tay vớ lấy mặc vào. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng như đi trên mây, cô lê bước xuống giường, quên khuấy mất việc phải bật đèn, cứ thế nương theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại mò mẫm đi về phía phòng tắm.

Đến khúc cua, do ước lượng sai khoảng cách trong bóng tối, đầu gối cô đập mạnh vào tủ cạnh giường. Cô hít sâu một hơi vì đau điếng, ôm đầu gối ngồi xổm thụp xuống tại chỗ, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

Vào phòng tắm, mượn ánh đèn sáng trưng xem xét, đầu gối đã đỏ ửng, trầy da, chắc không bao lâu nữa sẽ chuyển thành vết bầm tím xấu xí.

Thế nhưng khi Chúc Tịnh Ân vô tình ngước mắt nhìn vào gương, cả người cô sững sờ, chết chân tại chỗ...

Từ gần hõm cổ lan tràn xuống tận xương quai xanh là chi chít những dấu hôn đỏ bầm và vết răng, ngay cả cổ áo cũng không thể che đậy hết được. Vì làn da cô trắng nõn như sứ, nên những vết tích hoan ái ấy trông như những đóa hoa mai nở rộ giữa tuyết trắng, đặc biệt chói mắt, đặc biệt dâm dục.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua, nhịp tim điên cuồng và hơi thở dồn dập của đêm qua giờ đã hóa thành những dấu ấn sở hữu chân thực đến thế này.

Thật ra cô có thể cảm nhận rõ ràng Triệu Sùng Sinh cũng rất động tình, dục vọng của anh căng cứng, nóng hổi, áp sát vào cô. Nhưng anh lại không để cô làm bất cứ điều gì để giải tỏa cho anh cả.

Nếu như “cái đó” không làm được, thì lúc động tình đàn ông chỉ có thể dựa vào sự nhẫn nhịn khắc khổ thôi sao?

Cô thậm chí còn không biết Triệu Sùng Sinh rốt cuộc mắc chứng bệnh khó nói gì, cũng chẳng dám mạo muội mở miệng hỏi anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Chúc Tịnh Ân đi tìm bác sĩ Lương của trang viên trước.

Bác sĩ vừa nhìn thấy bộ dạng đi đứng tập tễnh của cô liền vội vàng bước tới đỡ. Sau khi kiểm tra xác định không tổn thương đến xương cốt, bà bôi thuốc tan máu bầm lên đầu gối cho cô, rồi dán một miếng băng gạc vô trùng hình vuông lên vết thương.

Chúc Tịnh Ân do dự, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám nói toạc ra thắc mắc trong lòng.

Tuy bác sĩ Lương là bác sĩ riêng của Triệu Sùng Sinh, nhưng phần lớn thời gian dường như bà chỉ túc trực để xử lý các vấn đề sức khỏe vặt vãnh của cô.

Nghe nói mỗi cơ quan trên cơ thể anh đều có bác sĩ chuyên gia hàng đầu thế giới phụ trách riêng. Có thể bác sĩ Lương cũng không rõ bệnh tình của anh, nhưng khả năng lớn hơn là dù bà có biết cũng tuyệt đối không được phép tiết lộ nửa lời.

“Cô Greta, cô muốn nói gì sao?”

Chúc Tịnh Ân chỉ vào miếng băng gạc trắng trên đầu gối, lí nhí: “Có thể cho tôi xin thêm một miếng nữa không?”

Giọng điệu bác sĩ Lương lập tức trở nên nghiêm trọng: “Còn chỗ nào bị thương nữa sao?”

“Không phải...”

Chúc Tịnh Ân đỏ mặt tía tai, không biết phải giải thích thế nào.

Bác sĩ Lương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, ánh mắt lướt qua, tinh ý nhìn thấy những vết đỏ mờ ám thoắt ẩn thoắt hiện dưới lọn tóc nơi cổ, trong lòng liền hiểu rõ mười mươi. Bà cực kỳ chuyên nghiệp, coi như không thấy gì để giữ thể diện cho cô chủ nhỏ.

Không để chủ nhân cảm thấy xấu hổ cũng là một phần trách nhiệm của bà.

Bà xoay người, lấy từ tủ thuốc y tế ra một miếng băng dán hydrocolloid màu da, đưa cho cô: “Loại này tệp với màu da hơn, thích hợp dùng để che khuyết điểm.”

Chúc Tịnh Ân rối rít cảm ơn, chạy tót vào nhà vệ sinh, đứng trước gương dán cẩn thận lên cổ, rồi xõa tóc xuống che chắn kỹ càng.

Khi bước vào phòng ăn, Triệu Sùng Sinh liếc mắt liền nhận ra tư thế đi lại không tự nhiên của cô, mày kiếm hơi nhíu lại: “Chân làm sao vậy?”

“Lúc ngủ dậy em quên bật đèn, mắt mũi kèm nhèm không cẩn thận va phải tủ.” Cô ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, nói dối không chớp mắt, “Không nghiêm trọng đâu ạ, một hai ngày là khỏi thôi.”

Triệu Sùng Sinh vẫn không giãn mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn đôi chân đang bị lớp váy dài che khuất, như muốn nhìn xuyên qua lớp vải.

Một lát sau, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Có cần xin nghỉ học không?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Em đi được mà.”

Chúc Tịnh Ân không ngờ rằng, chỉ vì một sự cố nhỏ xíu này mà thói quen bao năm qua của Triệu Sùng Sinh lại thay đổi.

Lúc đó tâm trí cô hoàn toàn đặt ở nơi khác. Cô nhìn trái ngó phải, thấy người giúp việc đã lui xuống hết, liền nhỏ giọng làm nũng: “Có thể hôn một cái không ạ?”

Triệu Sùng Sinh nhìn vào đôi mắt trong veo, sáng ngời của cô. Lúc cô ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như một con thú nhỏ đang chờ chủ nhân xoa đầu. Cũng vì tư thế ngửa cổ này mà vùng cổ trắng ngần lộ ra trong tầm mắt anh. Khóe mắt anh sắc bén, ngay lập tức chú ý thấy trên cổ cô dường như có dán thứ gì đó. Dù là miếng dán màu da, nhưng đặt trên nền da trắng tuyết của cô thì vẫn hiện lên sẫm màu rõ rệt.

Ánh mắt anh ngưng lại, trong khoảnh khắc hiện lên vài phần lạnh lẽo và không hài lòng.

Bàn tay to lớn hờ hững bao quanh cổ Chúc Tịnh Ân, đầu ngón tay thô ráp chậm rãi miết qua mép miếng dán.

Chúc Tịnh Ân vốn định nói gì đó với anh, thấy điểm nhìn của anh dừng lại ở cổ mình liền ngẩn người, chột dạ giải thích:

“Sợ đến trường ảnh hưởng không tốt nên em dán lại.”

Triệu Sùng Sinh ma sát ranh giới giữa miếng dán và làn da mịn màng, không nói gì. Thần sắc giữa đôi lông mày rất nhạt, đôi mắt thâm sâu như vực thẳm khiến người ta không thể đoán định anh đang nghĩ gì. Nhưng Chúc Tịnh Ân, với trực giác của một người đang yêu, vẫn nhạy cảm nhận ra một chút cảm xúc “khó chịu” đang len lỏi.

Trong khoảnh khắc linh tính mách bảo, cô dường như tìm ra nguyên nhân của sự khó chịu đó.

Chúc Tịnh Ân nghiêng đầu, cọ cọ má lên mu bàn tay anh như mèo con làm nũng, giọng nói mềm mại như bông: “Không phải vì không thích nên mới che đi đâu ạ.”

“Em rất thích, thậm chí còn hơi lo nó biến mất nữa...”

Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát từng biến đổi nhỏ trên gương mặt anh.

Triệu Sùng Sinh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên nhìn cô, trước sau không đổi, cứ như chút cảm xúc không vui vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Cô không biết lời nịnh nọt của mình có tác dụng hay không, đành phải thăm dò hỏi tiếp: “Có thể hôn được chưa ạ?”

Đầu ngón tay anh ấn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận: “Không lo ảnh hưởng không tốt nữa à?”

“Vậy ngài nhẹ một chút được không.”

Cô dường như hoàn toàn không ý thức được câu nói và dáng vẻ này của mình quyến rũ chết người đến mức nào.

Cẩn thận từng chút một, cô ngồi lên đùi anh, mổ nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước, ánh mắt rụt rè ẩn chứa sự mong chờ và vui sướng không thể giấu giếm.

Triệu Sùng Sinh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ngay khi cô định hôn anh lần nữa, bàn tay anh bất ngờ giữ chặt gáy cô, không cho cô đường lui, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Cánh môi day nghiến, cạy mở hàm răng cô, lưỡi anh xông vào quấn chặt lấy đầu lưỡi cô, hút hết mật ngọt và dưỡng khí, từng bước ép sát, mãnh liệt và chiếm hữu.

Thực sự rất khó để làm được “nhẹ một chút”.

Nhất là với một người đàn ông đã phải dùng cả đêm qua để kiềm chế dục vọng thú tính trong người.

Sau vài ngày nghỉ học, khi quay lại trường, bầu không khí trong lớp lại trở nên kỳ quặc. Khi Chúc Tịnh Ân bước vào phòng học, dường như tất cả mọi người đều đang cố gắng diễn vẻ tự nhiên một cách gượng gạo.

Cô kiềm chế bản thân không nhìn vào ánh mắt soi mói và biểu cảm giả tạo của người khác, cũng lười đi tìm hiểu nguyên nhân thái độ của mọi người thay đổi. Cô cụp mắt, lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Buổi sáng cô lề mề mất khá nhiều thời gian, vừa đặt mông ngồi xuống thì chuông vào học đã vang lên.

Giáo sư làm mẫu xong liền giao thời gian còn lại cho sinh viên thực hành. Ông đi quanh lớp học quan sát, thỉnh thoảng dừng lại hướng dẫn, phần lớn thời gian vẫn để mọi người tự do phát huy sự sáng tạo.

Trong phòng học nồng nặc mùi hỗn hợp hăng hắc của dầu thông và màu vẽ. Chúc Tịnh Ân lại rất thích mùi này, vì nó mang lại cho cô cảm giác quen thuộc và sự an toàn khi được đắm mình trong thế giới hội họa mà cô làm chủ.

Cô đang yên lặng vẽ tranh thì cảm giác có người đến gần.

Vốn tưởng là Luca muốn nói chuyện, nghe tiếng mới phát hiện ra là Tống Nghê.

Tống Nghê ngồi xuống bên cạnh cô, giả lả hỏi han: “Tịnh Ân, mấy hôm nay sao cậu lại nghỉ học thế? Người không khỏe à?”

“Ừm.”

“Giờ đã khỏi hẳn chưa?”

Chúc Tịnh Ân gật đầu cho qua chuyện: “Cũng đỡ rồi.” Sự chú ý của cô dồn hết lên toan vẽ, kiệm lời hơn cả bình thường.

Tống Nghê lại nói vài câu sáo rỗng dặn dò giữ gìn sức khỏe, rồi từ từ chuyển chủ đề về mục đích chính: “Tớ bảo cậu này, mấy hôm cậu không đi học bọn họ đồn đại ghê lắm, ngày nào cũng nói xấu cậu, thêu dệt khoa trương cực kỳ. Vừa nãy tớ còn nghe nói hôm qua cậu...”

Bàn tay cầm cọ của Chúc Tịnh Ân hơi siết lại, đường môi mím chặt thành một đường thẳng. Cô nửa rũ mắt, môi khẽ hé mở, lời nói ngập ngừng nơi đầu môi vài lần mới lấy hết can đảm cất tiếng cắt ngang: “Xin lỗi, tớ không muốn nghe những chuyện này lắm.”

Giọng nói của Tống Nghê đột ngột khựng lại, ngạc nhiên tột độ nhìn cô. Chỉ ngẩn người vài giây, cô ta vươn tay kéo tay áo cô, tỏ vẻ chân thành:

“Tịnh Ân, cậu sao thế, tâm trạng không tốt à? Tớ nói cho cậu biết những chuyện này chỉ là muốn cậu nắm được tình hình để tìm cách giải quyết thôi, tớ cũng đâu muốn cậu bị tổn thương.”

Chúc Tịnh Ân gật đầu, mím môi cười xã giao với cô ta: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ cảm thấy nếu tớ không biết những chuyện này thì có lẽ lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.”

Biểu cảm của Tống Nghê có chút sượng sùng, sự khó chịu lướt qua đáy mắt rồi rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên giả tạo: “Được thôi, cậu nghĩ được như vậy thì tốt nhất rồi.”

Mãi đến khi Tống Nghê hậm hực xoay người rời đi, Chúc Tịnh Ân mới nhìn thấy Luca bị che khuất ở chỗ ngồi bên cạnh.

Luca nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi có chuyện gì vậy.

Chúc Tịnh Ân chỉ lắc đầu.

Đến giờ giải lao giữa hai tiết lớn, hai người cùng đi đến quán cà phê cạnh tòa nhà giảng đường. Nhân lúc vắng người, Luca lại gặng hỏi, Chúc Tịnh Ân mới chuyển ngữ cuộc đối thoại giữa cô và Tống Nghê sang tiếng Anh kể lại.

Luca trầm ngâm một lát rồi nhận xét: “Tớ thấy cậu hình như có chút thay đổi đấy. Trước đây mỗi lần cô ta xả rác vào tai cậu những chuyện trong trường, cậu đều rất không vui mà im lặng chịu đựng.”

“Từ hồi chúng ta quen nhau ở cấp ba, cậu đã nổi tiếng là chậm nhiệt và hay xấu hổ. Người khác nhờ cậu giúp việc gì cậu cũng giúp, ngay cả bị cướp bữa sáng, cậu cũng không dám ho he một tiếng. Hôm nay cậu lại dứt khoát nói là không muốn nghe, đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy cậu biết từ chối đấy.”

Chúc Tịnh Ân uống ly latte, chớp mắt rất chậm.

Bởi vì cô không làm được như Triệu Sùng Sinh, có thể coi dư luận bên ngoài như không khí. Mỗi lần nghe thấy những lời ác ý đó, cô đều phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành cảm xúc.

Những năng lượng tiêu cực đó sẽ gặm nhấm cô, khiến cô ngay cả việc duy nhất mình giỏi là vẽ tranh cũng không làm tốt được.

Tuy Triệu Sùng Sinh không nói, nhưng cô biết anh đã dành rất nhiều thời gian quý báu để ở bên cô. Cô không muốn cứ mãi là cô bé đứng yên tại chỗ, hết lần này đến lần khác chờ đợi anh đến cứu vớt như một gánh nặng.

Nếu cô tạm thời chưa có cách nào trở nên mạnh mẽ, sắc sảo, thì ít nhất cũng đừng vô dụng nhu nhược như thế. Ít nhất cũng phải dám mở miệng nói ra một lần rằng chuyện này khiến cô khó chịu.

Chúc Tịnh Ân nhỏ giọng tâm sự: “Cũng phải thử nói ra chứ, không thể cứ mãi để cậu và chú nhỏ ra mặt giúp tớ được.”

“Có phải cậu không biết không, mấy đứa tung tin đồn về cậu hăng hái nhất trong lớp, hôm qua đã bị ăn cảnh cáo kỷ luật rồi. Tuy trường này đứng top đầu ở Mỹ nhưng mùi tiền thương mại hóa rất nặng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội với ‘khách hàng VIP’ đâu.”

Luca nói bóng gió, không nói toạc ra thêm nữa, cô nàng véo má cô trêu chọc: “Tớ mà là cậu, có được chỗ dựa vững chắc thế này thì không biết sẽ cậy sủng mà kiêu ngạo đến mức nào đâu, cậu đừng có ngốc nghếch để người ta bắt nạt nữa.”

Chúc Tịnh Ân gật đầu, lí nhí cảm ơn cô bạn.

Thật ra cô cảm thấy mình cũng có một chút “cậy sủng mà kiêu” rồi. Ví dụ như đêm qua, nửa đêm quấn lấy anh, đòi hỏi anh làm những chuyện xấu hổ đó. Cuối cùng vẫn là anh giúp cô tắm rửa, cô thậm chí còn không mở mắt nổi, mặc kệ anh tỷ mẩn lau rửa từ trong ra ngoài.

Chỉ là có chút tiếc nuối, lúc đó cô buồn ngủ quá, không thể cảm nhận kỹ càng sự “chăm sóc” tỉ mỉ của anh.

“Nhắc mới nhớ, sao nghỉ mấy ngày đi học lại, sắc mặt cậu lại hồng hào, phơi phới thế kia?”

Chúc Tịnh Ân có tật giật mình, bị câu hỏi bất ngờ của cô nàng dọa sợ, ho sặc sụa, một lúc lâu sau mới yếu ớt phản bác: “Làm gì có.”

“Không đúng không đúng, mùi gì thế này? Cậu chưa bao giờ dùng nước hoa tông gỗ trầm, đây là mùi của chú nhỏ cậu đúng không? Chậc chậc, ám mùi đàn ông rõ thế này.”

“Không phải...”

Luca nhìn chằm chằm vào cô, nheo mắt nhắc nhở: “Greta, cậu thật sự không biết nói dối đâu, bạn bè khuyên thật lòng đừng có dại mà nói dối chú nhỏ cậu. Phàm là một ‘bạn đời’ đạt chuẩn, nhìn thấy nửa kia ấp úng, quanh co thế này, đa phần đều sẽ đè ra đánh cho sưng mông đấy.”

Cổ họng Chúc Tịnh Ân nghẹn lại, cứng họng.

Đương nhiên cô sẽ không khai ra rằng cái kết đắng lòng của việc nói dối cô đã trải nghiệm sâu sắc rồi, ngay vào ngày thứ hai sau khi thiết lập quan hệ với Triệu Sùng Sinh.

Cô thực sự không đỡ nổi cô bạn thân mồm mép tép nhảy này nữa, hoảng loạn đứng dậy: “Tớ... tớ thấy hơi đói, muốn ăn một miếng bánh ngọt, Luca cậu thích Basque đúng không, tớ đi mua nhé.” Gần như là cắm đầu bỏ chạy lấy người.

__

Một tuần sau đó, Chúc Tịnh Ân trải qua kỳ thi cuối kỳ khá suôn sẻ.

Môn thi cuối cùng chính là môn Thưởng thức nghệ thuật mà trước đây cô ghét nhất. Có lẽ do mấy ngày nay cô đều được kèm cặp ôn tập trong thư phòng của Triệu Sùng Sinh nên sự tập trung và hiệu suất đều tăng cao đột biến. Nội dung thi phần lớn cô đều đã ôn trúng tủ, rất nhanh đã làm xong và nộp bài sớm.

Cô nhắn tin cho tài xế rồi đi ra cổng trường, tài xế vẫn đợi cô ở vị trí thường ngày. Chúc Tịnh Ân nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đỗ bên cạnh, mắt hơi sáng lên, chạy chậm đến bên xe hỏi đầy mong chờ: “Chú nhỏ cũng đến đón tôi sao?”

Gần đây hình như Triệu Sùng Sinh rất bận, đã lâu rồi anh không đích thân tới đón cô.

“Xin lỗi cô Greta, ông chủ không tới ạ.”

Cô ngẩn người, hụt hẫng thấy tài xế mở cửa xe, bên trong quả nhiên trống huếch, không có bóng dáng ai kia.

Chúc Tịnh Ân định hỏi Triệu Sùng Sinh không đến, tại sao tài xế lại lái chiếc xe đặc chủng này. Miệng còn chưa kịp mở thì đã nghe thấy giọng nói của một người khác bên cạnh: “Mời cô Greta lên xe trước ạ.”

Lúc này Chúc Tịnh Ân mới giật mình phát hiện xung quanh thế mà lại có thêm hai chiếc xe vệ sĩ hộ tống.

Lần trước sau khi Phương Tuấn đến trường quấy rầy cô, Triệu Sùng Sinh đã sắp xếp vệ sĩ, ngày nào cũng cùng tài xế đưa đón cô đi học. Nhưng hôm nay lại có thêm hai chiếc xe vệ sĩ nữa, bên trong mỗi xe là bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng, trang bị đầy đủ.

Còn chiếc xe mà Triệu Sùng Sinh thường dùng này, ngoài cái giá đắt đỏ trên trời ra, cửa kính còn là kính chống đạn đã qua cải tạo đặc biệt, tính năng an toàn thì miễn bàn.

Có sự thay đổi đột ngột như thế này, rất có khả năng là đã xảy ra biến cố gì đó không hay.

Cô lo lắng hỏi tài xế, đối phương một câu cũng nói không biết, hỏi vệ sĩ thì chỉ nhận được sự im lặng lạnh lùng.

Chúc Tịnh Ân về đến trang viên liền chạy vội vào trong biệt thự. Thấy quản gia đang đứng đó, cô định mở miệng hỏi, nhưng vừa bước vào phòng khách, ánh mắt cô bỗng nhiên va phải bức tranh sơn dầu treo trang trọng trên tường, bước chân đột ngột khựng lại.

Ở vị trí nổi bật nhất, sáng sủa nhất trong phòng khách biệt thự có treo một bức tranh phong cảnh. Cô không hề xa lạ, bởi vì bức tranh này là do chính tay cô vẽ, là vật “trao đổi” đã ước định với Triệu Sùng Sinh lần trước.

Dùng tranh nghiệp dư của cô đổi lấy bức tranh cổ giá trị liên thành mà Triệu Sùng Sinh đấu giá được.

Nhưng mà...

Quản gia nhìn theo ánh mắt ngỡ ngàng của cô, giải thích: “Là ông chủ dặn dò đóng khung tranh rồi treo ở đây.”

Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ, thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nếu nói hôm đó anh đặt tranh của cô cùng chỗ với tranh danh họa, đề nghị “trao đổi” là sự khẳng định kín đáo đối với tác phẩm của cô.

Vậy thì hành động lúc này đây mang ý nghĩa gì?

Đó là vị trí “mặt tiền”, bất cứ ai bước vào biệt thự này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, tất cả những vị khách quý đến đây đều sẽ nhìn thấy bức tranh này. Cô không hề nghi ngờ việc Triệu Sùng Sinh sẽ rất hưởng thụ, thậm chí hãnh diện khi khách khứa khen ngợi bức tranh này.

Hôm qua lúc nhận được tranh anh không hề nhận xét hay khen chê một lời, nhưng anh lại dùng hành động thiết thực nhất để chứng minh rằng anh thích, anh trân trọng nó.

Giống như một bậc phụ huynh đầy tự hào treo giấy khen của con mình ở nơi dễ thấy nhất trong nhà, muốn khoe với cả thế giới.

Quá nhiều, quá nhiều sự khẳng định và công nhận mà cô khao khát nhưng chưa từng nhận được từ cha mẹ ruột, lại được Triệu Sùng Sinh hào phóng trao tặng.

Hốc mắt Chúc Tịnh Ân đỏ hoe trong nháy mắt, sống mũi cay xè, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vừa đau vừa ngọt ngào.

Cô khao khát muốn tìm thấy Triệu Sùng Sinh ngay lập tức, muốn lao vào lòng anh ngay bây giờ.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng “ting” của thang máy.

Cô vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Sùng Sinh bước ra, người giúp việc lặng lẽ đẩy một chiếc vali hành lý theo sau.

Chúc Tịnh Ân sửng sốt, hình ảnh này cô không lạ gì, nó báo hiệu những chuyến đi công tác dài ngày của Triệu Sùng Sinh trước đây.

Cô chạy chậm tới, có quá nhiều điều muốn nói, nhất thời lại không biết phải bắt đầu từ đâu vì nghẹn ngào.

Triệu Sùng Sinh vươn tay, ngón cái ấn nhẹ lên đuôi mắt ầng ậng nước của cô: “Sao thế?”

Cô lắc đầu, quyết định tạm gác chuyện bức tranh sang một bên, có chuyện quan trọng hơn cần hỏi trước: “Ngài phải đi công tác ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Triệu Sùng Sinh giữ thần sắc nhàn nhạt, điềm tĩnh: “Xử lý chút công việc thôi.”

“Nhưng hôm nay trên đường về em thấy có thêm rất nhiều vệ sĩ, xe cũng đổi...”

“Tôi không ở thành phố N, bọn họ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em.”

“Phải đi lâu không ạ? Bao giờ ngài về?”

Khoảng cách từ lần đi công tác trước của anh đã rất lâu rồi, cô gần như sắp quên mất trước đây một năm Triệu Sùng Sinh cũng không ở trang viên được mấy ngày.

Trước kia cô sẽ không luyến tiếc đến thế này, nhưng vì càng thân mật với anh, cô càng trở nên yếu đuối và không thể rời xa anh: “Có thể đưa em đi cùng không?”

“Không được.”

Giọng điệu Triệu Sùng Sinh trầm ổn, dứt khoát, không hề có chút do dự hay nhượng bộ nào.

Trước đây anh họp hành cũng đều đồng ý cho cô ngồi trong phòng họp dự thính, nếu chỉ là công việc đơn thuần, anh sẽ không từ chối đưa cô đi cùng.

Chẳng hiểu sao trực giác mách bảo Chúc Tịnh Ân chuyến đi này của anh sẽ rất nguy hiểm. Nước mắt trào ra ngay lập tức, cô lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh không buông, ra chiều anh không đồng ý đưa cô đi thì cô sẽ bám dính lấy anh như sam.

“Chú nhỏ...”

Trợ lý đặc biệt đứng cách đó vài bước, liên tục xem đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột, muốn giục lại thôi.

Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Chúc Tịnh Ân, ánh mắt lay động vài phần. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm bí mật: “Greta.”

“Ở Berlin, tôi liên hệ được một vị chuyên gia, có lẽ ông ấy có thể giải quyết được vấn đề của tôi.”

Chúc Tịnh Ân đang khóc dở, bỗng nhiên bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng. Tiếng khóc im bặt, nước mắt ngừng rơi, cô ngẩng lên nhìn anh, trông có chút ngốc nghếch đáng yêu.

“... Cái gì ạ?”

“Trước đây tôi từng nói với em, khi thực hiện khen thưởng và trừng phạt, có thể sẽ không có sự thâm nhập.”

Chúc Tịnh Ân ngơ ngác gật đầu, cô nhớ như in ngày họ thiết lập mối quan hệ, anh đã thẳng thắn nói với cô câu này.

“Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ có một ngày tôi có thể thu hồi lại câu nói đó.”

Đầu óc cô khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng hoạt động hết công suất để xâu chuỗi dữ kiện.

Vậy nên... anh đi chữa trị cái bệnh “bất lực” khó nói của anh sao? Ý là anh vốn định dùng lý do “xử lý công việc” để làm cái cớ giữ thể diện, nhưng vì cô cứ truy hỏi, khóc lóc mãi nên anh mới bất đắc dĩ phải nói thật cho cô biết ư...

Trời ơi, vậy mà cô cứ hỏi đến cùng, chẳng phải là rất không giữ thể diện cho đàn ông sao.

Chúc Tịnh Ân hoảng hốt đưa tay che miệng, ngay lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện một cách tuyệt đối: “Chú nhỏ yên tâm ‘làm việc’ đi ạ, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi ngài.”

----------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Báo cáo! Derek không nói thật nhưng cũng chẳng nói dối hoàn toàn.

Bé Trân Châu: (Quyết tâm hừng hực) Bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng cho người chồng bất lực.

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →