Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 26: Trả lời

“Greta muốn làm gì?”

“Hoặc nói cách khác, nếu vừa rồi tôi không ngăn em lại, em định tiếp tục làm gì?”

Hơi thở của Triệu Sùng Sinh phả nóng rực bên tai cô, môi anh tựa như vô tình lại như cố ý cọ qua vùng da mỏng manh sau vành tai. Cảm giác ngứa ngáy len lỏi khiến toàn thân cô run rẩy, trong một khoảnh khắc, tai cô như ù đi vì luống cuống.

Cô nên trả lời thế nào đây?

Cô hoàn toàn không dám nói cho anh biết về những ảo tưởng dâm loạn của mình đối với Triệu Sùng Sinh, cho dù trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô đã thực hiện điều đó với anh vô số lần.

“Đã gan to bằng trời dám leo lên người tôi rồi, giờ lại không dám nói sao.”

“Trả lời cho tốt vào.”

Hai chân của cô bị anh đè chặt, ngay cả phản xạ muốn khép chân lại để che giấu sự thẹn thùng cũng không thể làm được.

Cảm giác bị kiểm soát tuyệt đối, anh là người nắm quyền chủ đạo một trăm phần trăm.

Sự tự do của cô hoàn toàn do anh ban phát, và cũng chính anh là người tước đoạt nó bất cứ lúc nào.

“Muốn hôn...”

“Nói tiếp đi, đừng đợi tôi phải hỏi.”

Môi anh lưu luyến trượt xuống vị trí xương hàm tinh tế của cô, cô không kiềm chế được mà ngửa cổ lên, tràn ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Âm điệu bị đè nén qua đôi môi đang cắn chặt, nghe như tiếng mèo con hừ hừ làm nũng.

“Muốn ngài vuốt ve khắp cơ thể em, muốn ngài giáng vài cái tát lên mông em, còn muốn vừa hôn môi vừa dùng tay của ngài... đi vào bên trong em. Những lúc em run rẩy, ngài sẽ nhẹ nhàng ấn lấy lưng em.”

Chúc Tịnh Ân thổ lộ lại những cảnh tượng quay cuồng trong đầu mình, giống như đang miêu tả cho anh nghe về dục vọng sâu sắc và trần trụi nhất của bản thân. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến những từ cuối cùng thì dường như tan biến vào không khí.

“Vì thèm khát những thứ này nên mới không ngủ được, đúng không.”

Không biết là anh ngủ rồi bị cô đánh thức hay vốn dĩ chưa hề chợp mắt, giọng nói của anh trầm thấp hơn bình thường, mang theo chút khàn khàn, gợi cảm một cách chết người.

Giống như có một chiếc lông vũ vô hình, lặp đi lặp lại vuốt ve vành tai nhạy cảm, khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập, rối loạn.

“Vâng...”

Nơi bàn tay anh lướt qua, làn da cô đều trở nên nóng rực như bị lửa thiêu.

Cô gái nhỏ này lá gan rất bé, nhưng đôi khi lại to gan đến mức khiến người ta không đỡ nổi. Nửa đêm chạy sang gõ cửa phòng anh, mà bên dưới lớp váy ngủ mỏng manh lại mềm mại, hoàn toàn trống rỗng, không hề có nội y che chắn.

Cô hoàn toàn không đề phòng anh.

Váy ngủ không có dải lụa thắt lại, mảng lớn da thịt trắng ngần phơi bày trong không khí. Cảnh tượng cô rúc vào lòng anh mân mê dải ruy băng dường như vẫn còn hiện ra trước mắt. Cho dù lúc này bóng tối bao trùm, anh cũng nhớ rõ vị trí nốt ruồi son đỏ rực nơi bầu ngực cô.

Dưới lòng bàn tay, tim cô đập nhanh như muốn vỡ ra, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bầu ngực mềm mại. Tựa như cách một lớp da thịt, anh chạm hẳn vào trái tim tươi sống đang đập thình thịch kia.

Mùi hương hoa súng nhàn nhạt đã trêu chọc thần kinh anh suốt cả đêm, vì khoảng cách da thịt lúc này mà càng thêm nồng đậm, lấp đầy từng hơi thở của anh.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy không khí dường như loãng đi, ngột ngạt nhưng đầy kích thích.

Xúc cảm ấm nóng từng chút từng chút bao bọc lấy cô, cô cảm thấy mình đang bị gặm nhấm, bị xâm chiếm một cách chậm rãi và từ từ.

Cô chớp mắt trong bóng tối.

Trước mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào xúc giác để tưởng tượng ra hình ảnh lúc này. Cô không biết thần thái của anh hiện tại ra sao, nhưng lại có thể cảm nhận được trong màn đêm đen đặc này, ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh kia đang khóa chặt lấy cô như con mồi.

So với làn da non mềm của cô, đầu lưỡi anh trở nên thô ráp, lướt qua đến đâu khiến cô không ngừng run rẩy đến đó.

Cô chỉ có thể há miệng để hỗ trợ hít thở, nhưng nhịp thở lại càng lúc càng gấp gáp, hổn hển.

Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên nhấc eo cô lên, lật người cô lại, bắt cô nằm sấp xuống giường.

Đèn đầu giường ở phía bên kia đột ngột bật sáng. Ánh sáng màu vàng ấm áp không hề chói mắt, nhưng vì nước mắt sinh lý đọng đầy trong hốc mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô.

Cô muốn quay đầu lại nhìn Triệu Sùng Sinh, nhưng một cái tát dứt khoát đã giáng xuống mông cô. Không quá đau, nhưng đủ để ngăn lại mọi động tác.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như bức tranh mà cô đã miêu tả, là điều cô khao khát, nhưng nhịp điệu và mức độ lại hoàn toàn do anh nắm giữ.

“Gọi.”

Đầu óc Chúc Tịnh Ân hỗn loạn một mảnh, buột miệng thốt ra trong vô thức: “Daddy...”

Bình thường cô vẫn quen gọi anh là chú nhỏ, chỉ khi có hai người mới gọi anh là ngài. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng danh xưng đầy cấm kỵ và phục tùng này.

Cô nghe thấy anh khẽ cười một tiếng rất nhẹ, cái đánh thứ hai rơi xuống đúng như ý nguyện thầm kín của cô.

Chỉ là vài cái đánh để trợ hứng, anh không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng cách lớp vải mỏng manh vẫn có thể thấy làn da trắng mịn ửng lên những vệt đỏ hồng. Và trên miếng vải mỏng manh chật hẹp ấy, màu sắc ở vị trí trung tâm đã sẫm lại, ướt đẫm hơn những chỗ khác rất nhiều.

Cảm xúc nồng đậm, đen tối trong đáy mắt Triệu Sùng Sinh gần như sắp tràn ra ngoài, ngập tràn sự nguy hiểm muốn tháo cô ra nuốt chửng vào bụng.

Mà Chúc Tịnh Ân hoàn toàn không hay biết gì.

Mảng màu sẫm đó là vết nước dâm mị.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua: “A cat in heat.” (Một con mèo cái đang động dục).

“Không phải ạ...”

“Không phải?” Anh lặp lại lời phản bác yếu ớt của cô, cơ thể mang theo nhiệt lượng nóng bỏng phủ lên, ghé sát vào tai cô thì thầm.

“Mèo con sẽ hưng phấn khi được vỗ vào gốc đuôi.”

“Greta cũng vậy.”

__

Trang viên về đêm quả thực quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tiếng hít thở nặng nề của anh phía sau lưng như quấn chặt lấy cô, tiếng nước lép nhép nhớp nháp vang lên theo nhịp điệu ngón tay anh càng lúc càng rõ ràng.

Sự xấu hổ khiến cô không thốt nên lời, toàn thân đều đỏ ửng như tôm luộc.

Khi anh cúi người xuống, vạt áo cọ qua cơ thể trần trụi của cô.

Cô không kìm được mà bật ra một tiếng rên “ưm” đầy khoái cảm.

Lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh ấn mạnh lên thắt lưng cô, ép cô xuống, bắt cô phải duy trì tư thế trũng eo, chổng mông lên cao.

Chúc Tịnh Ân từng vẽ tay của anh rất nhiều lần.

Bức tranh đặc tả bàn tay gần đây nhất là dựa trên sự quan sát và trải nghiệm từ lần trước. Ngón tay của anh thon dài hơn người bình thường, có thể chạm đến nơi sâu nhất, khuấy đảo một cách chuẩn xác hơn.

Trong cảm giác mãnh liệt dâng trào, cô có chút thất thần nghĩ, tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy những bức tranh giấu trong tủ chứa đồ.

Nơi đó ghi lại quá nhiều cảnh tượng khiến cô đỏ mặt tía tai.

Nếu để Triệu Sùng Sinh nhìn thấy, có lẽ anh sẽ không dễ dàng tha cho cô, có khi kết cục của cô còn nghiêm trọng hơn cả lần nói dối trước.

Mà lúc này, cô cũng chẳng dễ chịu gì.

Mỗi lần cô sắp sửa không kìm nén được mà chạm đỉnh, anh lại đột ngột dừng lại, rút tay ra và vỗ mạnh vào cặp mông đang run rẩy.

Cột sống như có dòng điện chạy qua, tê dại truyền thẳng lên đại não.

Đầu ngón tay khi nhẹ nhàng quất đánh mang lại cảm giác quá mức kích thích, nhưng ngay sau đó là sự trống rỗng hụt hẫng kéo dài.

Anh đang cưỡng ép kéo dài khoái cảm của cô, trêu đùa cô, giống như trừng phạt sự không biết kiềm chế của cô.

Vì dục vọng mà không ngủ được, không đạt được thì trằn trọc băn khoăn.

Tiếng nức nở biến thành tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng.

Khuỷu tay và đầu gối chống trên giường bắt đầu tê cứng, mỏi nhừ.

Cô cảm thấy khó mà duy trì được tư thế này, cả người lung lay sắp đổ, trái tim đang chìm trong dục vọng kia cũng vậy, vì không được thỏa mãn mà lơ lửng giữa không trung, chới với.

Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên ra lệnh: “Tự mình làm đi, Greta.”

Không biết đây là sự giải thoát cho cô, hay là ban cho cô sự hành hạ càng thêm sâu sắc.

Đó là một loại cảm giác nhục nhã và kích thích như thế nào.

Nếu anh thật sự ngủ rồi, cô có thể coi anh như “người chồng đang say ngủ”, cẩn thận từng li từng tí dùng tay của anh làm công cụ để tự an ủi.

Nhưng anh lại tỉnh táo đến thế, bắt cô phải mặt đối mặt với anh, thu hết mọi động tác dâm đãng, biểu cảm đê mê của cô vào đáy mắt.

Anh bình tĩnh, tàn nhẫn thưởng thức sự non nớt và xấu hổ của cô, còn cả sự chìm đắm không lối thoát của cô khi rơi xuống vực sâu dục vọng.

Cảm giác từng chút từng chút tích tụ, cho đến khi đầu óc cô trắng xóa một mảng, mọi thứ trong tầm mắt đều biến thành nhòe nhoẹt, không thể chịu đựng thêm dù chỉ một phần.

Triệu Sùng Sinh biết rõ trạng thái của cô, nhưng lại bỗng nhiên trở nên ác liệt, kéo dài cảm giác của cô lên gấp bội.

Cô theo bản năng giãy giụa muốn trốn chạy nhưng bị anh đè nghiến lưng xuống, anh cắn mạnh vào một bên cổ cô, giữ chặt khiến cô không thể thoát ra.

Rất lâu sau.

Chúc Tịnh Ân khóc không dừng được, toàn thân run rẩy dữ dội, giọng điệu yếu ớt hoàn toàn bị tiếng nức nở lấp đầy.

Hơi thở của Triệu Sùng Sinh cũng nặng nề, trạng thái của anh cũng chẳng dễ chịu gì, anh cúi người ghé sát vào nghe cô nói.

“Muốn ôm ạ ...”

Đầu ngón tay anh tháo dải lụa đang buộc trên cổ tay cô ra, cô vòng đôi tay hơi cứng đờ lên cổ anh, vùi cả người vào trong lòng anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt vùng da cổ anh.

Nước mắt đáng thương của cô hoàn toàn không có khả năng làm anh mềm lòng. Ngược lại còn không ngừng kích thích thần kinh anh, cô càng khóc càng khiến anh hưng phấn không muốn dừng lại.

Anh dây dưa cắn mút nơi cổ cô, từ cổ đến xương quai xanh rải đầy một mảng dấu hôn đỏ chót và vết răng. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía hạ bộ mình, nhưng lại dừng lại ngay trước khi tay cô chạm vào nơi đó.

Triệu Sùng Sinh nhắm nghiền mắt lại thật mạnh.

Cánh cửa xả lũ của dục vọng cũng giống như chiếc hộp Pandora, tuyệt đối không thể mở ra.

Một khi đã mở ra một cái miệng nhỏ, sẽ là sự quá đà không thể quay lại nữa, không bao giờ có thể kiểm soát được nữa.

Cô hoàn toàn không đề phòng anh, nhưng anh lại bắt buộc phải cân nhắc nhiều hơn cho tương lai.

Triệu Sùng Sinh qua loa lau người, vệ sinh giúp cô một chút. Chiếc váy ngủ ban nãy không thể nào mặc được nữa, anh dùng khăn tắm quấn lấy người rồi bế cô lên.

Người giúp việc đã dọn dẹp xong phòng ngủ, anh đặt cô vào trong chăn. Mùi hương của ga giường mới thay khá xa lạ, cô dịch người sang bên cạnh sờ soạng nhưng không thấy nhiệt độ cơ thể quen thuộc, không vui mà hừ hừ vài tiếng.

Động tác ỷ lại trong vô thức của cô khiến tâm trạng anh vui vẻ một cách khó hiểu.

Anh cũng nằm vào trong chăn, Chúc Tịnh Ân cảm nhận được đệm giường hơi lún xuống, liền dịch người qua rúc vào lòng anh, đầu ngón tay theo bản năng túm chặt lấy vạt áo ngủ trước ngực anh.

Cô buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, không phân biệt được là thực hay mơ, lầm bầm hỏi: “Em có phải tham lam quá rồi không ạ”

Trong phòng tĩnh lặng, Triệu Sùng Sinh trầm mặc ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô, nụ hôn của anh rơi trên trán cô, rất lâu sau giọng nói thâm trầm của anh mới vang lên.

“Có thể tham lam hơn một chút.”

-----------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Những chuyện khiến bé Greta sướng rơn, Derek thuận tay là làm được ngay.

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →