Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 25: Mê luyến, khiến cô mê luyến vô cùng

Xứng đáng.

Một từ ngữ thật xa lạ.

Cô từng là đứa trẻ bị cha ruột dùng vài trăm đô la sinh hoạt phí rẻ mạt mỗi tháng để tống khứ sang nơi đất khách quê người. Chỉ vì cô không phải là con trai, lại chẳng đủ thông minh khôn khéo hay hào phóng để làm rạng danh gia tộc, nên không được cha yêu thích.

Ở chỗ mẹ, cô lại càng là cục nợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của bà, bà thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt cô.

Vậy mà Triệu Sùng Sinh đã nuôi dưỡng cô suốt năm năm ròng.

Anh bồi dưỡng sở thích cho cô, đưa cô vào ngôi trường danh giá nhất, mời bác sĩ riêng điều dưỡng sức khỏe cho cô, thậm chí bây giờ anh còn đích thân quản thúc cô.

Anh trân trọng những tác phẩm của cô, xem chúng ngang hàng với kiệt tác của các bậc thầy danh họa. Thậm chí sợi dây chuyền trị giá năm mươi triệu tệ, món đồ mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy “có bán mình đi cũng không đáng giá nhiều tiền đến thế”, nhưng anh lại khẳng định rằng cô xứng đáng.

Anh thật sự rất tốt.

Trên thế giới này sẽ chẳng có ai tốt hơn anh, cũng sẽ không có ai đối xử với cô tốt hơn anh.

Nhưng điều khiến cô để tâm hơn cả những thứ vật chất phù phiếm đó, là hai chữ “của tôi” mà anh thốt ra.

Trân châu của tôi.

Greta của tôi.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy choáng váng trong giây lát, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp hơn đôi phần.

Cô không chỉ khao khát anh, mà điều khiến cô mê muội hơn cả là anh cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với cô.

“Sao thế, không thích à?”

Cô bừng tỉnh trong chất giọng ôn hòa nhàn nhạt của Triệu Sùng Sinh, vội vàng lắc đầu.

Vượt xa khỏi cái giá niêm yết vốn dĩ đã đắt đỏ, món quà ấy trở nên vô giá bởi chính người đã trao tặng nó. Không phải là không thích, mà chính vì quá thích, nên mới rụt rè cẩn trọng, không dám đưa tay đón nhận.

“Nhưng mà em chẳng có gì để cho ngài cả.”

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, hờ hững nói: “Đã cho rồi.”

Cô mờ mịt lúng túng hỏi lại: “Cái gì ạ?”

“Năm đó ở Đức, em cũng đeo một sợi dây chuyền ngọc trai.”

Chúc Tịnh Ân đương nhiên nhớ rõ, đó là một sợi dây chuyền ngọc trai nhân tạo ảm đạm không chút ánh hào quang, nhưng lại là món trang sức duy nhất giúp cô giữ thể diện lúc bấy giờ. Cô chưa từng nghĩ Triệu Sùng Sinh lại để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy.

“Em của khi đó vừa nhìn thấy tôi đã sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng em của tối nay đã làm mọi thứ rất tốt, không phải sao?”

“Greta năm 19 tuổi xuất sắc hơn Greta năm 14 tuổi rất nhiều. Sợi dây chuyền ngọc trai này cũng tôn lên vẻ đẹp của em hơn sợi dây năm đó.”

“Tôi chăm sóc em, bồi dưỡng em, chưng diện cho em, giải quyết rắc rối giúp em. Nhìn thấy em ngày càng trở nên ưu tú, nhưng lại chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi, điều này khiến tôi rất vui vẻ.”

“Đó chính là những gì em mang lại cho tôi.”

Ngữ điệu của Triệu Sùng Sinh rất chậm rãi, từ tốn, nhưng lại khiến cô có cảm giác chới với như đang rơi tự do không kiểm soát. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị ấn nút tạm dừng rồi lùi xa vào hư không, cô ngẩn ngơ nhìn anh, chỉ còn lại từng câu từng chữ anh nói đang tua đi tua lại trong tâm trí.

Rất lâu, rất lâu sau, thanh âm của thế giới mới ùa về như thủy triều, môi cô hé mở nhưng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Vậy em nên làm gì đây ạ?”

“Chỉ cần nói cho tôi biết có thích hay không là được.”

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào viên kim cương chủ đạo lấp lánh trên sợi dây chuyền: “Thích ạ.”

“Rất thích.”

___

Mãi cho đến khi Chúc Tịnh Ân từ buổi tiệc trở về trang viên, cô vẫn có chút khó tin rằng đây không phải là một giấc mơ.

Niềm vui sướng này không thể chia sẻ cùng ai.

Cô không dám kể cho bất kỳ ai nghe về những chuyện đã xảy ra đêm nay.

Cứ cách một lát, Chúc Tịnh Ân lại phải bò dậy khỏi giường, chạy vào phòng để đồ mở tủ trang sức ra ngắm nhìn sợi dây chuyền của mình. Cứ thế đi tới đi lui trong phòng, không hề có chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào.

Nhưng ngày mai còn có tiết học, cô không thể để cảm giác hưng phấn này kéo dài suốt đêm được.

Nếu là trước đây khi mất ngủ, có lẽ cô sẽ dùng đồ chơi để tạo ra cảm giác kiệt sức sau cao trào giúp bản thân dễ ngủ hơn. Nhưng hiện tại việc này cần phải có sự cho phép của Triệu Sùng Sinh, cô không muốn thất hứa mà lén lút thực hiện, nhưng sau khi vừa nhận được quà, cô thật sự không còn mặt mũi nào mở miệng đưa ra yêu cầu trần trụi này với anh.

Cô tự mình dằn vặt đấu tranh vài phút, cuối cùng mặc váy ngủ lê dép, gõ cửa phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh.

Động tác gõ cửa của Chúc Tịnh Ân rất nhẹ, cô cứ ngẩn ngơ đứng đó đầy mâu thuẫn, không biết có nên tiếp tục gõ thêm lần nữa hay không. Vừa lo người bên trong không nghe thấy, lại vừa sợ anh đã nghỉ ngơi rồi, tiếng gõ cửa sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.

Đang lúc do dự, cánh cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong. Chúc Tịnh Ân giật mình hoảng hốt, bước chân theo bản năng lùi lại nửa bước, có chút bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tay Triệu Sùng Sinh đặt trên cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trông vừa mềm mại lại vừa biếng nhác, thoải mái.

Mấy lần trước cô ở lại phòng ngủ của anh “ngủ nhờ”, cho đến lúc cô ngủ thiếp đi thì anh vẫn đang xử lý công việc, đợi đến khi cô tỉnh dậy thì anh đã tập thể dục xong và ăn mặc chỉnh tề.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng không mặc âu phục nghiêm trang của Triệu Sùng Sinh, mắt cô sáng lên, chăm chú ngắm nhìn.

Chất liệu mềm mại của bộ đồ mặc nhà khiến đường nét cơ thể và những thớ cơ của anh càng hiện lên rõ rệt. Bờ vai phẳng phiu rộng lớn, lồng ngực rắn chắc vồng lên, đường xương quai xanh nơi cổ áo lộ ra đặc biệt rõ ràng, quyến rũ.

Cảm giác này rất khác so với bình thường.

Nó làm giảm đi đôi chút khí chất “chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm” khi anh mặc vest đi giày da, tăng thêm một chút cảm giác gần gũi, đời thường của một người đàn ông trong gia đình.

Chúc Tịnh Ân cố gắng ghi nhớ hình ảnh này, nhất thời thất thần.

Triệu Sùng Sinh lơ đãng mở miệng: “Đến cửa phòng tôi để ngẩn người à?”

Lúc này cô mới ý thức được mình đang ngốc nghếch nhìn người ta không chớp mắt, vội cúi đầu đỏ mặt, lắc lắc cái đầu nhỏ.

“Em không ngủ được...”

“Không ngủ được thì muốn làm gì?”

Hai tay Chúc Tịnh Ân xoắn vào nhau, ấp úng hồi lâu mới hỏi: “Có thể ngủ cùng không ạ?”

Giọng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa tan vào không khí.

“Nửa đêm gõ cửa phòng đàn ông nói muốn ngủ cùng, em có biết điều đó nghĩa là gì không.”

Chúc Tịnh Ân nhìn cảm xúc nhàn nhạt nơi đáy mắt anh, những lời làm nũng vốn đã diễn tập sẵn trong lòng bỗng chốc nghẹn lại không thể thốt ra, cô bắt đầu muốn lùi bước.

“Tôi đâu có nói là không được.”

Cô đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng anh xoay người đi vào trong, để lại cánh cửa phòng ngủ rộng mở, nói cho cô biết cô không hề nghe nhầm.

Chúc Tịnh Ân đóng cửa lại, ngoan ngoãn nằm vào vị trí thường ngày của mình, tựém góc chăn cho bản thân, trông bộ dạng vô cùng hiểu chuyện, khiến người ta bớt lo. Đèn ngủ đầu giường vẫn bật, ánh sáng màu vàng ấm áp bao phủ một phương không gian tĩnh lặng.

Cô nhắm mắt lại, chưa đầy nửa phút sau lại mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Triệu Sùng Sinh.

“Ngài dùng nước hoa gì vậy ạ?”

“Mùi gỗ bạch dương thơm quá, nếu ngài không có nhà, em có thể xịt một chút nước hoa vào trong chăn được không.” Cô lải nhải, ngay cả khi Triệu Sùng Sinh không đáp lại, cô vẫn có thể tự mình lầm bầm thì thầm, hiếm khi thấy cô có dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng như thế này.

Khác hẳn với trạng thái căng thẳng, cục mịch thường ngày.

Lúc nói chuyện, cô vô thức tháo ra rồi lại thắt vào dải ruy băng hình nơ ở cổ váy ngủ, giống như con mèo nhỏ lúc buồn chán tự chơi đùa với chiếc chuông đeo trên cổ mình.

Làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa thoắt ẩn thoắt hiện dưới động tác của cô, khiến huyệt thái dương của anh giật lên thình thịch.

Triệu Sùng Sinh giơ tay ấn ấn trán, cô thuận thế ôm lấy cánh tay anh. Áp mặt mình vào cánh tay rắn rỏi, dán chặt đến mức má bị ép đến biến dạng, trông như một cục bột mặc người ta vo tròn bóp méo.

“Vậy trên người em có mùi gì ạ?”

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa súng vờn quanh hơi thở anh, giống như chiếc lông vũ không ngừng trêu chọc, vuốt ve dây thần kinh của anh.

“Mùi mèo con.”

Lần trước ở trong phòng tắm, anh cũng nói như vậy.

Chúc Tịnh Ân đang định hỏi nguyên do, Triệu Sùng Sinh bỗng rút cánh tay ra khỏi tay cô, ấn người cô vào trong lòng mình.

Cách lớp vải lụa trơn bóng của đồ ngủ, cảm nhận được độ đàn hồi mềm mại của cơ ngực khi thả lỏng, những lời định nói của cô lập tức bị chặn lại ở đầu môi, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, đầu óc cô trống rỗng.

“Greta, em nên nghỉ ngơi rồi.”

Chúc Tịnh Ân nghe nhịp tim bình ổn của Triệu Sùng Sinh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Có lẽ vì não bộ vẫn còn hưng phấn kéo dài, nên chưa đầy hai tiếng sau cô lại tỉnh giấc.

Đèn đầu giường không biết đã tắt từ lúc nào, tấm rèm cửa dày nặng không để lọt chút ánh sáng nào vào, bốn bề tối đen như mực. Cô co người rúc vào trong chăn, chạm phải một nguồn nhiệt khác dưới lớp chăn, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó ý thức hồi phục liền thả lỏng ra.

Cô rón rén nhích người qua, dán chặt lấy thân nhiệt của Triệu Sùng Sinh, cơn buồn ngủ đã tan biến sạch sẽ.

Cô mò mẫm tìm điện thoại dưới gối, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, nhàm chán vẽ vời trên ứng dụng, vài nét bút nguệch ngoạc phác họa ra hình dáng đại khái, rồi tô màu đơn giản.

Trong hình là một con mèo trắng nhỏ đeo vòng cổ ngọc trai.

Nghĩ ngợi một chút, cô lại đổi bức hình này thành ảnh đại diện.

Có lẽ chỉ có Triệu Sùng Sinh mới biết bức hình này có ý nghĩa gì, nhưng anh quá bận rộn, chẳng rảnh rỗi quan tâm đến những chi tiết vụn vặt này, cho nên chỉ có một mình cô biết.

Đây là phương thức “khoe khoang” vừa kín đáo, lại vừa to gan của cô.

Làm xong những việc này, lại mười mấy phút trôi qua, Chúc Tịnh Ân vẫn không thấy buồn ngủ.

Bên cạnh vẫn im ắng tĩnh lặng, Triệu Sùng Sinh có lẽ đã ngủ say rồi. Dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được tướng ngủ của anh rất đẹp, nghiêm chỉnh, không giống cô lúc nào cũng thích cuộn mình và chăn thành một cục lộn xộn.

Cô suy nghĩ một lát rồi cẩn thận chui tọt vào trong lòng anh.

Trong bóng tối, khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn gấp bội, cô nghe rõ nhịp thở đều đặn và tiếng tim đập của anh.

Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, nhưng trong cơ thể cô dường như có thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh, rạo rực.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc cô quyết định đêm nay đi tìm Triệu Sùng Sinh, hạt giống dục vọng đã được gieo xuống tận đáy lòng, cho nên nếu chưa được thỏa mãn, cô làm sao cũng không ngủ được.

Cô nhớ lại khoảnh khắc hôm nay anh nắm tay cô, dẫn dắt cô chạm vào chiếc kẹp giữ áo sơ mi của anh. Trên cơ đùi thon dài đầy sức mạnh, vòng đùi của chiếc kẹp sơ mi hơi căng lên siết nhẹ, dây thun màu đen và khoen kim loại lạnh lẽo tạo nên sự tương phản đầy kích thích trên làn da anh.

Cô tưởng tượng lại hình ảnh đó trong đầu, bất động thanh sắc kẹp chặt hai chân lại.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy mình có chút tham lam.

Rõ ràng đêm nay đã nhận được rất nhiều, tranh sưu tầm, dây chuyền ngọc trai, còn có cơ hội chung chăn gối, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống chưa được lấp đầy.

Không phải bất cứ thứ gì thuộc về vật chất, thứ cô muốn là...

Triệu Sùng Sinh.

Tim Chúc Tịnh Ân đập rất nhanh, cô cố gắng bình ổn lại, sợ rằng tiếng tim đập đinh tai nhức óc sẽ đánh thức người đang ngủ say bên cạnh.

Cô từ từ chống người dậy, từng chút từng chút nhích người lên phía trên anh, hai chân tách ra quỳ bên hông anh.

Đầu ngón tay dè dặt lần mò, cô cúi đầu hôn lên môi anh.

Cô không thỏa mãn với việc chỉ chạm môi vào môi đơn thuần, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để tiến xa hơn. Kinh nghiệm hôn môi ít ỏi của cô là do lần trước Triệu Sùng Sinh mang lại, lúc đó đầu óc cô hoàn toàn hỗn độn, chẳng kịp học được gì.

Cô dùng đầu lưỡi vụng về miêu tả viền môi anh, lại nhẹ nhàng dùng răng cọ xát, nhưng mãi mà chẳng tìm được đúng phương pháp.

Ngược lại còn khiến cánh tay chống đỡ trở nên tê mỏi, đang định dời ra nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ siết lấy eo cô ấn xuống. Cả người cô va vào thân thể rắn chắc của Triệu Sùng Sinh, còn chưa kịp phản ứng, vị trí của hai người đã đảo lộn.

Cô nằm ở vị trí ban đầu của Triệu Sùng Sinh, bóng dáng cao lớn của anh bao trùm xuống, trước mắt cô là bóng tối càng thêm đậm đặc. Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người anh, nương theo động tác hạ thấp người của anh mà truyền đến rõ ràng hơn.

Anh tựa như loài dã thú quen săn mồi trong bóng tối, tàn nhẫn tận hưởng sự hoảng loạn của con mồi.

“Em thật sự rất không an phận.”

“Muốn tôi trói em lại không, Greta.”

Đây có lẽ không phải là một câu hỏi.

Triệu Sùng Sinh chỉ dùng một tay đã dễ dàng tóm gọn hai bàn tay đang làm loạn của cô, cổ áo váy ngủ của cô lỏng ra, còn chưa kịp phản ứng, cô đã cảm thấy cổ tay mình bị trói lại.

Thứ trói buộc cô chính là dải ruy băng lụa thắt nơ nơi cổ váy ngủ.

Thắt không chặt, không khiến cô có cảm giác đau đớn do máu không lưu thông, nhưng lại chắc chắn đến mức không cách nào giãy thoát.

Anh chống tay phía trên cô, đưa đôi tay bị trói của cô qua đỉnh đầu, cố định chặt trên gối.

Tư thế này mang lại cảm giác bị kiểm soát tuyệt đối, khiến cô mê luyến vô cùng.

Giây tiếp theo, xúc cảm nóng hổi mềm mại rơi xuống cổ tay.

Nụ hôn ấy khơi dậy từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng, tựa như một dấu ấn nung đỏ, giam cầm cô tại chỗ. Khiến cô cam tâm tình nguyện bị trói buộc, không muốn trốn thoát.

Trong không gian không có bất kỳ tia sáng nào, bầu không khí ám muội lan tràn, đặc quánh.

Chúc Tịnh Ân lí nhí hỏi, giọng nói run rẩy đầy mong chờ: “Chỉ trói em thôi ạ? Ngài không định làm chút chuyện khác với em ạ?”

-----------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Lại câu được con cá này thành mỏ vểnh (cười toe toét) rồi.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →