Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 23: Bên em

Chiếc hộp ký ức ngủ yên nơi sâu thẳm tâm trí con người, thường chỉ bất chợt bật mở, để lộ một đoạn phim cũ kỹ xa xăm nào đó khi chủ nhân vô tình rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Rất nhiều năm về trước.

Chúc Tịnh Ân sống ở nhà bà nội, khi ấy cô theo học tại trường tiểu học nằm trong khu vực nhà bà.

Giáo viên chủ nhiệm, cũng là người dạy toán hồi đó, đã lén lút mở lớp dạy thêm bên ngoài nhà trường. Bà nội cô sống cả đời chắt chiu, sinh hoạt phí ít ỏi bố gửi về chẳng thể nào gánh nổi khoản tiền học thêm đắt đỏ ấy, và thế là cô trở thành học sinh duy nhất trong lớp lạc lõng đứng ngoài cánh cửa lớp học thêm đó.

Cũng vì lẽ đó, giáo viên chủ nhiệm luôn dành cho cô sự phân biệt đối xử rõ rệt, chẳng bao giờ ban cho cô một sắc mặt ôn hòa. Rất nhiều tài liệu ôn tập và các dạng bài cốt lõi, ông ta chỉ giảng giải cặn kẽ ở lớp học thêm. Nếu trên lớp cô có bài không hiểu mà rụt rè mang lên hỏi, thứ nhận lại chỉ là những lời trách mắng, dè bỉu của đối phương.

Cô bé khi ấy còn non nớt và ngây thơ, đã từng hỏi bà nội liệu mình có thể không đến trường được không. Bà nội không hiểu nỗi khổ tâm của cháu, tưởng cô lười biếng không muốn học hành, thất vọng quay đi gạt nước mắt. Cô sợ hãi không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của bà, đành lầm lũi đeo cặp sách đến trường. Mỗi ngày đều buộc phải đối mặt với người giáo viên mang danh nhà giáo nhưng nặng lòng tư lợi mà cô vốn chẳng có chút sức lực nào để chống đỡ.

Sau này, bố quyết định đưa cô sang Đức. 14 tuổi, một thân một mình nơi đất khách quê người, ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng, cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Chỉ mới nghĩ đến thôi, tâm trí cô đã tràn ngập những hoang mang và sợ hãi trước những điều chưa biết.

Cô đã đứng ở cửa hải quan cầu xin bố rất lâu, nhưng đáp lại sự yếu đuối ấy, bố chỉ mất kiên nhẫn hỏi ngược lại: “Không thể khắc phục sao? Sợ hãi cũng được coi là một lý do à?”

Môi trường ngôn ngữ xa lạ khiến cô không kịp thích ứng, vừa hạ cánh xuống sân bay, đến một chiếc sim điện thoại để liên lạc cũng không có. Nếu ngày đó không phải Triệu Sùng Sinh nhặt cô về trang viên, không biết bây giờ cô còn đang trôi dạt, vất vưởng ở phương trời nào.

Mỗi lần cô lấy hết dũng khí mở miệng cầu cứu, kết cục nhận lại luôn là lý do của cô không đủ thuyết phục, cuối cùng đành phải cắn răng một mình nhẫn nhịn. Dần dần, cô quen với việc tự mặc định trước hậu quả tồi tệ nhất. Nếu một lý do không thể thuyết phục được chính bản thân mình, cô sẽ mặc nhiên cho rằng mình sẽ bị từ chối.

Cơ chế tự phòng vệ thái quá ấy đã dựng lên một bức tường thành, chống đỡ cho cô đi một mình một quãng đường rất xa, rất dài. Nhưng ngay lúc này đây, Triệu Sùng Sinh lại nói với cô rằng không cần phải nói “bởi vì”, sự tồn tại của bản thân cô chính là lý do đầy đủ và chính đáng nhất.

Rõ ràng là người đàn ông không hề có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác dịu dàng xoa dịu những vết thương tuổi thơ rỉ máu mà người nhà đã gây ra và ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.

Triệu Sùng Sinh không hề giục giã, chỉ kiên nhẫn và yên lặng đợi cô.

Anh dường như mãi mãi trầm ổn và cường đại như thế, không bao giờ coi thường nỗi đau vụn vặt của cô, sẵn sàng vớt cô lên từ đầm lầy tuyệt vọng đang lún sâu. Dường như chỉ cần được ở bên cạnh anh, đó chính là khu vực an toàn nhất trên thế giới này, nơi không có bất kỳ yếu tố nào có thể đe dọa hay làm tổn thương cô.

Chúc Tịnh Ân mếu máo, khóe môi trĩu nặng xuống, cô cố gắng hết sức kìm nén, bặm môi để tiếng khóc không vỡ òa. Nhưng tất cả sự nhẫn nhịn, gắng gượng ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Sùng Sinh dang rộng đôi tay về phía mình, đã hoàn toàn sụp đổ như đê vỡ. Cô buông thõng vạt váy đang bị nắm đến nhăn nhúm, lao người về phía Triệu Sùng Sinh.

Anh vững vàng đón lấy cô, vòng tay rắn rỏi qua eo cô nhấc nhẹ một cái, đã ôm trọn cô ngồi lên đùi mình.

Chúc Tịnh Ân vùi mặt sâu vào lồng ngực rộng lớn của anh. Chỉ một lát sau, bờ vai mỏng manh bắt đầu run rẩy bần bật, kèm theo tiếng nức nở cố kìm nén trong cổ họng.

Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô, nhịp điệu chậm rãi mang tính trấn an cực mạnh. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải, như một lời khẳng định không lời: “Tôi ở đây”.

Giống như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức vốn dĩ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng một khi có người dịu dàng quan tâm, sẽ lập tức gào khóc nức nở cho thỏa nỗi lòng. Nhưng đứa trẻ trong lòng anh thực sự quá hiểu chuyện, ngay cả khi cảm xúc vỡ vụn đến cùng cực cũng không dám khóc thành tiếng lớn.

Triệu Sùng Sinh mặc cho cô trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, khóc ra được vẫn tốt hơn là cứ mãi kìm nén, tích tụ trong lòng.

Cô đã đè nén bản thân quá lâu rồi, luôn cần có một lối thoát để giải tỏa những u uất ấy.

Mãi cho đến khi tiếng khóc của cô dần bình ổn lại, Triệu Sùng Sinh mới nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.

Mắt Chúc Tịnh Ân đã khóc đến hơi sưng, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ ửng như quả cherry. Cô có thể tưởng tượng được bộ dạng này của mình thảm hại và xấu xí đến mức nào, theo bản năng muốn tránh né ánh mắt dò xét của anh, muốn rúc đầu trở lại vào hang ổ an toàn là lồng ngực anh.

Triệu Sùng Sinh nâng niu khuôn mặt cô, kiên quyết không để cô trốn tránh. Anh rút khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.

Thần thái anh vẫn thản nhiên, điềm đạm, nhưng từng động tác lại toát lên vẻ nhẹ nhàng và kiên nhẫn vô cùng tận.

Chúc Tịnh Ân lại cảm thấy sống mũi cay xè, muốn khóc thêm lần nữa. Trái tim cô như bị một tảng đá chặn lại, căng tức vì cảm động.

Anh nhìn ngấn nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt cô, bàn tay đang cầm khăn khựng lại. Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cô vài giây, rồi bỗng nhiên cúi đầu, áp một bên mặt mình vào má cô. Chỉ áp vào tĩnh lặng như vậy, dường như đang chờ đợi một tín hiệu.

Chúc Tịnh Ân cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng quay, cả người cô cứng đờ vì động tác thân mật bất ngờ này. Nước mắt muốn rơi mà không rơi, ngay cả tiếng nấc nghẹn không kìm được cũng ngưng bặt trong giây lát.

Đây là động tác cô rất thích, khi tương tác với anh như thế này, cô luôn cảm nhận được sự thân mật và ỷ lại, nhưng anh chưa bao giờ chủ động làm thế.

Cô nghĩ, bây giờ anh đang học theo dáng vẻ của cô, có lẽ là đang ra hiệu cho cô biết rằng cô có quyền được làm nũng.

Chúc Tịnh Ân run run giơ tay vòng qua cổ anh, giống như những lần trước đây, cô cọ cọ má mình vào mặt anh. Trong giọng nói vẫn còn đẫm âm mũi chưa tan, nghe tủi thân và mềm yếu vô cùng: “Em có phải rất vô dụng không? Không giải quyết được vấn đề, chỉ biết nghĩ đến chuyện trốn chạy.”

“Không chỉ tôi cho phép em trốn chạy, mà chính em cũng có thể cho phép bản thân mình được yếu đuối trốn chạy. Chuyện này không có gì mất mặt cả, không cần phải tự trách móc hay dằn vặt bản thân.”

Giọng nói trầm thấp của anh rơi ngay bên tai cô, cũng giống như con người anh, sở hữu thiên phú trấn an lòng người một cách kỳ lạ.

Vòng tay vững chãi của Triệu Sùng Sinh khiến những cơn sóng cảm xúc của cô dần dịu lại, cơ thể đang căng cứng cũng từ từ thả lỏng. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực trái anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng và nhịp tim bình ổn, mạnh mẽ đầy sức sống.

Chúc Tịnh Ân càng cảm thấy những từ ngữ như “máu lạnh”, “tàn nhẫn” mà người đời hình dung về anh đúng là nói hươu nói vượn, sai sự thật hoàn toàn.

Uncle rõ ràng là người đàn ông khoan dung và rộng lượng nhất, anh chưa bao giờ hạ thấp cô hay hà khắc với cô, trên đời này sẽ không có ai có thể đối xử với cô tốt hơn anh cả.

Xe dừng bánh, Triệu Sùng Sinh ôm Chúc Tịnh Ân xuống xe, tư thế hệt như bế một đứa trẻ, ấp ủ cô trước ngực.

Trải qua lần trước Triệu Sùng Sinh đón Chúc Tịnh Ân say rượu trở về, những người làm trong trang viên không còn ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay kỳ lạ về sự thân mật này nữa.

Chỉ có người trong cuộc là Chúc Tịnh Ân vì không có ký ức về đêm hôm đó, nên xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ anh, không dám ngẩng lên đón nhận ánh mắt của những người khác.

Triệu Sùng Sinh cứ thế ôm cô về thẳng phòng của cô.

Khi cô thay đồ ngủ đi ra, Triệu Sùng Sinh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với trợ lý đặc biệt, điều chỉnh lại lịch trình hôm nay.

Anh thực sự rất bận rộn.

Sản nghiệp trải rộng khắp các nơi cần quản lý, trước đây mỗi tuần anh đều phải bay qua lại giữa các quốc gia khác nhau như con thoi. Bây giờ vì mối quan hệ giao ước của họ, để thực hiện lời hứa “dành thời gian bên cô” của anh, lịch trình di chuyển đã chuyển thành vô số những cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia khó điều chỉnh thời gian hơn.

Trong số những món quà đắt tiền xa xỉ mà Triệu Sùng Sinh tặng cô, thứ quý giá nhất, xa xỉ nhất anh từng hào phóng cho cô, chính là thời gian của anh.

Trên bàn đã đặt sẵn bát cháo ấm nóng, không biết người làm mang tới từ lúc nào. Chúc Tịnh Ân không dám làm phiền Triệu Sùng Sinh, cô yên lặng ngồi xuống uống vài ngụm. Đến khi cô buông thìa không ăn nữa, anh cũng vừa vặn cúp điện thoại công việc.

Không biết là do ăn cháo xong bị buồn ngủ hay do vừa rồi khóc lóc quá mệt, Chúc Tịnh Ân đưa tay che miệng ngáp một cái.

Triệu Sùng Sinh nhìn cô, hỏi: “Muốn ngủ một lát không?”

Cô im lặng, ánh mắt có chút do dự, lo lắng đợi đến lúc mình ngủ dậy thì anh đã đi làm việc mất rồi.

Cô cảm thấy hôm nay mình đặc biệt yếu đuối, không thể rời xa anh nửa bước.

Giống như một con sứa không có não, chẳng nghĩ thông được bất cứ chuyện gì, sau khi khóc cạn nước mắt, nếu bị tách rời khỏi nguồn nước là anh, cô sẽ chết khô mất.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh lướt qua mặt cô, không bỏ sót biểu cảm muốn nói lại thôi đầy quyến luyến ấy, anh hiểu ý gật đầu: “Tôi ở bên cạnh em, đi nằm đi.”

Mắt Chúc Tịnh Ân vụt sáng lên, như sợ anh đổi ý, cô xoay người chạy biến về phía giường ngủ. Cô ngoan ngoãn chui vào nằm trong chăn êm nệm ấm, tay vỗ vỗ vào chiếc gối còn lại bên cạnh mình, ánh mắt mong chờ hướng về phía anh.

Triệu Sùng Sinh vừa tựa lưng vào đầu giường, cô đã dán sát lại như miếng cao dính, chia một nửa chăn của mình cho anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh.

Đáy mắt anh lướt qua ý cười không rõ rệt, giơ tay ôm trọn cô vào lòng: “Ngủ đi.”

Có lẽ vì vòng tay ấm áp của Triệu Sùng Sinh và môi trường quen thuộc xung quanh mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cô bỗng nhiên muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng.

“Ngài không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Em có muốn nói không?”

Chúc Tịnh Ân nửa khép mắt suy tư một lát, rồi gật đầu với anh. Anh từng dạy cô rất nhiều lần là phải thành thật với cảm xúc của mình. Tuy lần này anh không trách cô giấu diếm sự việc, nhưng cô cảm thấy nếu mình đã nhận được sự an ủi và dung túng của anh, thì vẫn nên nói cho anh biết nguyên nhân.

Cô nhỏ giọng kể lại chuyện bị cô lập và đồn đại ở trường cho anh nghe. Kể mãi kể mãi, nước mắt lại bắt đầu trào ra, cô lén lút đưa tay lau đi không muốn để anh phát hiện, kết quả càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Tuy anh đã nói với cô không cần tự trách, nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất vô dụng và kém cỏi. Anh đã thay cô xử lý chuyện tương tự một lần rồi, vậy mà cô vẫn không có năng lực tự mình ứng phó.

Triệu Sùng Sinh nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô tiếp tục dụi mắt. Vùng da mỏng manh quanh mắt cô đã bị động tác mạnh tay trong vô thức làm cho đỏ ửng lên rồi.

Anh với lấy hộp khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, kiên nhẫn lắng nghe những lời nói có chút lộn xộn, đứt quãng vì tiếng nấc của cô.

Cô nấc nghẹn hơi nghiêm trọng, anh buộc phải lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc đang trào dâng của cô: “Greta.”

“Hít thở đi, bình tĩnh lại.”

Gối đã bị cô khóc ướt đẫm một mảng nhỏ, Triệu Sùng Sinh dứt khoát bế cô lên, để cô nằm sấp trọn vẹn trong lòng mình.

“Em biết những điều họ nói không phải là sự thật, đúng không?”

Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chất liệu không dày dặn cứng cáp như áo vest, má cô áp lên ngực anh, có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc nhưng khi thả lỏng lại rất mềm mại, không hề gây cảm giác cấn đau.

Khi cô gật đầu, má khẽ cọ qua cọ lại trên lồng ngực ấy đầy ỷ lại.

“Những kẻ sẵn sàng tin vào lời đồn đại ác ý sẽ không quan tâm con người thật của em là gì. Những kẻ đó vĩnh viễn không bước vào được cuộc sống của em, nhưng lại muốn dùng lời nói để gián tiếp hủy hoại cuộc sống của em.”

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: “Tôi có thể khiến bọn họ câm miệng ngay lập tức, việc này với tôi không khó. Nhưng tôi cũng hy vọng em có thể dần dần học được cách xây dựng nội tâm vững vàng, không để những lời lẽ này làm tổn thương đến mình. Việc tiêu hao cảm xúc quá độ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể em.”

Chúc Tịnh Ân chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh, lời nói xoay mấy vòng trong miệng mới thốt ra được: “Vậy ngài có tin em không?”

“Em hy vọng tôi tin em sao?”

“Hy vọng ạ.” Cô dừng lại một chút rồi lặp lại đầy kiên định, “Em muốn ngài tin em, bởi vì cách nhìn của ngài đối với em rất quan trọng.”

Giọng điệu cô rất nghiêm túc, trong tim trong mắt lúc này chỉ chứa đựng hình bóng một mình anh.

Thỉnh thoảng Triệu Sùng Sinh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ chưa lớn, nhưng có lúc lại cảm thấy cô biết rất rõ mình đang chấp niệm điều gì. Anh thích ánh mắt cô nhìn anh lúc này, phảng phất như thế giới của cô chỉ có thể chứa được duy nhất một mình anh vậy.

Anh trịnh trọng đáp lại cô như cách cô mong chờ: “Điều em hy vọng, chính là điều tôi muốn cho em.”

Độc hành quá lâu trong đêm đông lạnh giá, khoảnh khắc chạm tay vào nước nóng, cảm giác đầu tiên nhận được thực ra không phải ấm áp, mà là sự đau rát đến tê dại.

Tim cô nhói lên vài giây, sau đó cô càng ôm chặt lấy anh hơn như sợ anh biến mất.

“Em cảm thấy em càng ngày càng không rời xa ngài được nữa rồi.”

“Như vậy không tốt sao?” Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi ngược lại.

Chúc Tịnh Ân thầm nghĩ, nhưng rồi sẽ có một ngày họ phải xa nhau. Anh cũng từng nói, mối quan hệ của họ sẽ kéo dài đến khi cô trưởng thành, học được cách tự chăm sóc bản thân. Sau đó thì sẽ thế nào đây? Anh không nói, và cô cũng chưa bao giờ đủ dũng khí để hỏi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, cả người cô như bị ngâm mình trong thứ nước mơ xanh chát chúa, vừa chua xót vừa đắng nghét.

Cô cẩn thận tránh đi chủ đề nhạy cảm này: “Ngủ dậy còn có thể nhìn thấy ngài không?”

“Đương nhiên là có thể.”

“Ngủ đi, Greta.”

___

Triệu Sùng Sinh xin cho cô nghỉ học ba ngày.

Tuy không cần đến trường, nhưng cô vẫn phải học tập theo đúng thời gian biểu, lại phải hoàn thành bài tập theo kế hoạch để nộp cho anh kiểm tra vào cuối ngày.

Đôi khi Chúc Tịnh Ân cảm thấy, Triệu Sùng Sinh giống như một vị phụ huynh rất tốt. Anh biết quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng lại nghiêm khắc, không nuông chiều cô quá mức để cô sinh hư.

Chỉ là anh không thể lúc nào cũng ở bên cô 24/24. Cho dù anh đã cố gắng hết sức bớt chút thời gian từ lịch trình bận rộn để dành cho cô, nhưng nhu cầu gắn bó cao độ của cô vẫn rất khó được thỏa mãn trọn vẹn.

Ngày nghỉ thứ ba, Chúc Tịnh Ân hoàn thành bài vở sớm hơn dự định, cô ngồi trong phòng vẽ xem lại những bức tranh xếp trong tủ chứa đồ.

Tủ đã chất đầy ắp rồi, dù có sắp xếp khéo léo thế nào cũng không nhét thêm được nữa. Cô phải nghĩ cách dọn ra một chỗ trống trong phòng vẽ này để lắp thêm tủ chứa đồ mới.

Chúc Tịnh Ân đang suy tính thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Cô theo phản xạ đóng sầm cửa tủ lại một tiếng “rầm”, cảnh giác quay phắt đầu nhìn về hướng cửa, tay thao tác thành thạo đóng nắp khóa mật mã lại.

Cô cẩn thận kiểm tra khóa kỹ cửa phòng vẽ rồi mới đi ra mở cửa chính.

Ngoài cửa là người giúp việc lên truyền lời: “Tiểu thư Greta, đội ngũ tạo hình đã đến rồi, cô có thể xuống lầu bây giờ.”

Chúc Tịnh Ân nghi hoặc hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Người giúp việc không giải thích được nhiều hơn, cô ấy chỉ chịu trách nhiệm truyền lời của ông chủ.

Chúc Tịnh Ân không làm khó cô ấy, vừa xuống lầu đã bị người của đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp mời ngồi vào bàn trang điểm. Cô ngơ ngác để mặc những người phụ trách các khâu khác nhau vây quanh, đè ra trang điểm và làm tóc.

Cô vốn không quen để người lạ chạm vào mình, cả người cứ cứng đờ ra như tượng gỗ.

Mãi cho đến khi thay lễ phục bước ra, cả người cô vẫn còn trong trạng thái mông lung, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương lớn.

Lớp trang điểm tinh tế làm tôn lên đường nét thanh tú, kiểu tóc búi cao sang trọng. Trên người là bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, thiết kế độc đáo nhưng không mất đi vẻ đơn giản, quý phái. Đây không phải là váy trong tủ quần áo của cô. Cho dù cô không hiểu biết nhiều về các thương hiệu xa xỉ, cô cũng có thể cảm nhận được qua chất liệu và đường cắt may rằng bộ lễ phục này tuyệt đối có giá trị không nhỏ.

Chuyên viên tạo hình chỉnh lại tà váy cho cô, một người khác cẩn thận đeo trang sức cho cô. Sợi dây chuyền kim cương lấp lánh được đeo lên chiếc cổ thanh mảnh, cảm giác nặng trĩu.

Cô không quen với hình ảnh lộng lẫy này, rũ mắt nhìn chính mình đầy bỡ ngỡ, không chú ý tới phía sau cách đó không xa đã xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc.

Triệu Sùng Sinh nhìn cô qua gương, ánh mắt thâm trầm. Lễ phục và trang sức rất hợp với khí chất của cô. Cô đứng yên lặng dưới ánh đèn, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, đẹp tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Thực ra cô không sở hữu vẻ ngoài rực rỡ sắc sảo, phần lớn thời gian đều để mặt mộc giản dị. Lần đầu tiên gặp cô ở Đức, trực giác cho thấy ngoại hình cô thiếu những điểm nhấn thu hút sự chú ý ngay lập tức.

Nhưng vẻ đẹp ấy không phô trương, không lộ liễu, chẳng biết từ khoảnh khắc nào đã len lỏi vào tim, âm thầm cắm rễ sâu, khiến người ta không thể nào quên được.

Bên kia, Chúc Tịnh Ân vô tình ngước mắt nhìn vào gương, chỉ một ánh mắt này đã bắt được bóng dáng quen thuộc của Triệu Sùng Sinh. Cô vội vàng xoay người nhìn về phía anh, khẽ gọi “Chú nhỏ”.

Đội ngũ tạo hình biết ý đã hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ lui xuống, nhường lại không gian riêng tư cho Triệu Sùng Sinh và Chúc Tịnh Ân.

Cô xách tà váy dài, đi đến trước mặt anh, ngửa đầu hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Cái này là ngài chọn ạ? Sao ngài biết số đo của em, nó vừa vặn lắm.”

Giọng điệu Triệu Sùng Sinh nhàn nhạt, thản nhiên đáp: “Đã đo rồi.”

“Đo rồi ạ?” Cô nghiêng đầu lặp lại đầy thắc mắc.

Bàn tay to lớn của Triệu Sùng Sinh bất ngờ giữ lấy eo thon của cô, dễ dàng chiếm trọn quá nửa vòng eo. Đầu ngón tay anh chậm rãi vuốt ve dọc theo đường cong eo cô, nơi anh chạm vào tê dại như có dòng điện chạy qua lớp vải lụa là.

Trong cảm giác tê dại đầy ám muội ấy, ký ức ùa về, cô chợt nhớ ra: chỉ có lần trong phòng tắm đó, anh đã dùng tay trần “đo đạc” kỹ lưỡng cơ thể cô.

Tai cô hơi nóng lên, cơn nóng có xu hướng lan tràn dữ dội lên mặt. Cô bước tới hai bước, theo bản năng muốn giấu mặt vào lòng anh để che đi sự xấu hổ. Nhưng vì không quen đi giày cao gót và váy dài, cô không cẩn thận giẫm phải gấu váy, lảo đảo ngã nhào về phía trước.

Triệu Sùng Sinh dễ dàng dang tay ôm lấy cô, ổn định thân hình cô trong lồng ngực vững chãi.

Giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ: “Tiệc từ thiện tối nay, đi cùng tôi.”

Tiệc từ thiện. Từ ngữ xa lạ này khiến Chúc Tịnh Ân phải mất vài giây phản ứng mới liên kết được ý nghĩa của nó trong đầu, cô lập tức trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

Bất kể là lúc ở Đức hay sau khi đến đây, cô chỉ là người ngoài đến ở nhờ, thân phận mờ nhạt, hoàn toàn không có tư cách tham gia những bữa tiệc và hoạt động xa hoa của giới hào môn. Vì thế nghe thấy tin này, cô lập tức trở nên bất an, lo sợ.

Huống hồ lần trước tờ báo lá cải ở thành phố N vừa viết về tin đồn của cô, cô không muốn gây thêm rắc rối cho Triệu Sùng Sinh, hơn nữa cô...

Cô cẩn thận hỏi, giọng run run: “Đây cũng là một bài huấn luyện xã hội hóa sao ạ?”

“Em có thể sẽ làm ngài mất mặt, người khác sẽ bàn tán không hay về ngài, phóng viên cũng có thể sẽ viết lung tung. Hơn nữa em chưa từng đến những dịp sang trọng như thế này, em cảm thấy em không hợp lắm ạ.”

Giọng điệu cô càng lúc càng gấp gáp, cố gắng tìm đủ mọi lý do cho việc mình không thích hợp tham dự để từ chối.

Triệu Sùng Sinh cúi xuống nhìn Chúc Tịnh Ân, thu hết sự hoảng loạn và tự ti của cô vào đáy mắt. Anh đưa tay khẽ bóp nhẹ sau gáy cô, ý vị trấn an và kiểm soát đều mãnh liệt như nhau, buộc cô phải ngẩng lên nhìn anh.

“Greta, em muốn để ý đến lời bàn tán của người khác, hay là muốn đứng bên cạnh tôi?”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →