Đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, cô đưa ngón tay khẽ chạm vào. Có lẽ lớp da mỏng manh ở đó đã bị trầy xước, cơn đau rát khe khẽ truyền đến như một lời nhắc nhở đầy xác thực rằng những chuyện hoang đường vừa xảy ra không phải là một giấc mộng xuân do cô tự huyễn hoặc.
Thỉnh thoảng, Chúc Tịnh Ân lại cảm thấy bản thân là kẻ tham lam vô độ, được đằng chân lân đằng đầu. Có được cái ôm của Triệu Sùng Sinh rồi, cô lại nảy sinh tâm tư muốn tìm anh để đòi hỏi nhiều cái ôm hơn nữa. Kể từ sau lần được anh dùng tay và món đồ chơi mô phỏng kia giúp đỡ, cô dường như chẳng còn tìm thấy chút thỏa mãn nào khi phải tự mình giải quyết những khao khát của cơ thể.
Sau này, liệu cô có quyền đòi hỏi anh những nụ hôn không?
Liệu anh có dung túng mà đồng ý không?
Triệu Sùng Sinh không quay lại phòng ngủ nữa, chẳng biết có phải đột xuất có việc bận cần xử lý hay không. Chúc Tịnh Ân nằm vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại vài vòng, trái tim vừa rộn ràng phấn khích vì những va chạm xác thịt ban nãy, vừa khấp khởi vui sướng vì Triệu Sùng Sinh đã chấp thuận cho cô ngủ lại đây đêm nay.
Cô chưa từng mảy may nghi ngờ việc anh sẽ thất hứa, chỉ cần là chuyện anh đã gật đầu, anh nhất định sẽ thực hiện.
Chúc Tịnh Ân chỉnh lại chiếc áo sơ mi trên người cho ngay ngắn, lén lút như một kẻ trộm lẻn về phòng mình.
Vừa bước vào phòng thay đồ, ánh mắt vô tình quét qua tấm gương lớn sát đất, cô lập tức sững sờ chôn chân tại chỗ.
Tóc tai rối bù xõa tung, môi dưới lệch về phía bên phải có một vết rách nhỏ, sưng đỏ tấy lên đầy mờ ám, ngay cả cổ tay trắng ngần cũng hằn lên những vệt đỏ do bị kìm kẹp.
May mắn là suốt dọc đường đi không chạm mặt ai, nếu không với bộ dạng “tả tơi” này của cô, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều có thể đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện kịch liệt gì.
Cô vội vàng cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra.
Thay vào đó là một chiếc váy ngủ tay dài viền bèo màu vàng kem, vạt váy rủ xuống qua đầu gối. Mái tóc suôn mềm được chải lại, buông lơi trước ngực, trông cô lúc này đặc biệt ngoan ngoãn, thuần khiết.
Cô ôm lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi ra, cúi đầu hít một hơi thật sâu đầy tham luyến. Mùi hương gỗ bạch dương và rêu sồi đặc trưng của anh còn vương lại nhàn nhạt, quấn quýt nơi chóp mũi, len lỏi vào từng tế bào khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ.
Chúc Tịnh Ân do dự một thoáng rồi đi đến bên giường, giấu nhẹm chiếc áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh xuống dưới lớp chăn dày. Không biết làm như vậy có thể lưu giữ mùi hương của anh lâu hơn chút nào không. Cô hy vọng đến đêm mai khi phải ngủ một mình, trong ổ chăn này vẫn sẽ vương vấn hơi thở nam tính của anh.
Cô cẩn thận tém kỹ góc chăn, bỗng nhiên một tia linh cảm xẹt qua, cô sực nhớ ra lúc nãy mình đã quên mang theo đồ lót thay ra, giờ này chắc chắn chúng vẫn còn nằm chỏng chơ đâu đó trong phòng tắm của Triệu Sùng Sinh.
Mặt đỏ bừng, cô cuống cuồng chạy quay lại phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh, lục tìm từ phòng tắm đến bên giường mấy vòng cũng không thấy bóng dáng những món đồ nhỏ xíu ấy đâu cả.
Chẳng lẽ đã bị người giúp việc thu dọn rồi sao?
Người làm việc tại trang viên đều trải qua tuyển chọn và đào tạo khắt khe, cộng thêm chế độ đãi ngộ cực tốt, về cơ bản đều là những người cực kỳ tinh ý và nhanh nhẹn. Thế nên sau khi cô rời khỏi phòng, có người vào dọn dẹp ngay cũng là điều dễ hiểu.
Dù biết rõ trong trang viên sẽ chẳng ai to gan dám bàn tán chuyện của cô và Triệu Sùng Sinh, nhưng cả khuôn mặt cô vẫn nóng ran như bị lửa đốt.
Nếu có lần sau, nhất định phải nhớ thu dọn hiện trường cho kỹ.
Chúc Tịnh Ân đang rối bời suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Người giúp việc cung kính truyền lời: “Tiên sinh dặn cô dùng bữa tối trước, sau đó hãy đến thư phòng tìm ngài ấy.”
Cô vội vàng đáp vọng ra qua cánh cửa.
Ăn tối xong, Chúc Tịnh Ân về phòng lấy máy tính, lúc chuẩn bị đi sang thư phòng thì gặp người giúp việc mang quần áo đã giặt sấy thơm tho đến.
Chiếc váy cô mặc ban ngày lúc này được gấp vuông vức, phẳng phiu. Cô thầm đoán chắc là đồ lót đã được kẹp kín đáo vào giữa các lớp váy, lát nữa sẽ được phân loại cất vào ngăn tủ riêng trong phòng thay đồ.
Trước đây đồ lót của cô đều do cô tự tay giặt, cô rất ngại để người giúp việc làm thay việc tế nhị này, bèn nhanh chóng nhận lấy từ tay đối phương, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Điều Chúc Tịnh Ân không ngờ tới là, mọi chuyện hoàn toàn trật lất so với suy đoán của cô. Trong khay chỉ có độc nhất một chiếc váy, tuyệt nhiên không hề có bóng dáng đồ lót của cô.
Cô ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, cái đầu nhỏ xoay chuyển thế nào cũng nghĩ không thông.
Vậy đồ lót của cô rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Đến tối khi Chúc Tịnh Ân rón rén bước vào thư phòng, Triệu Sùng Sinh đã khôi phục lại dáng vẻ âu phục chỉnh tề, điềm tĩnh và cao ngạo thường ngày.
Anh đang trong một cuộc họp trực tuyến, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái nhàn nhạt rồi thản nhiên thu lại tầm mắt.
Nhưng Chúc Tịnh Ân thì không thể nào bình tĩnh nổi.
Cô rất muốn hỏi về tung tích món đồ lót bị mất, nhưng lại lo sợ anh sẽ thuận thế nhớ ra và đòi lại chiếc áo sơ mi kia.
Cô mang theo tâm tư xấu xa, không muốn trả lại áo sơ mi cho Triệu Sùng Sinh.
Đúng như lời anh nói, cả buổi tối anh đều vùi đầu vào xử lý công việc. Cuộc họp xuyên quốc gia với những thuật ngữ kinh tế khô khan nhàm chán đến mức khiến Chúc Tịnh Ân buồn ngủ díu cả mắt. Triệu Sùng Sinh phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đến những thời điểm mấu chốt khi mấy vị tổng giám đốc khu vực tranh luận gay gắt không ra kết quả, anh mới lạnh lùng đưa ra quan điểm trực diện, đánh thẳng vào trọng tâm.
Anh giống như một bàn tay vô hình khống chế toàn cục từ phía sau, dù kiệm lời nhưng uy quyền không ai có thể xem nhẹ.
Chúc Tịnh Ân ngồi thu lu bên cạnh Triệu Sùng Sinh, ôm máy tính xách tay, thực hành thao tác trên phần mềm dựng hình 3D, thử phục dựng lại chiếc bình cổ ngay tầm tay. Gặp vấn đề gì thì lại lên mạng tìm video hướng dẫn.
Thỉnh thoảng cô lại lơ đễnh, tâm trí trôi tuột khỏi những video hướng dẫn tẻ nhạt, chỉ chăm chú dán mắt vào bàn tay đang đặt tùy ý trên mặt bàn của Triệu Sùng Sinh. Những hình ảnh ướt át diễn ra trong phòng tắm lại xẹt qua trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm.
Đầu ngón tay thon dài của anh móc lấy lớp vải mỏng manh ướt sũng, men theo đôi chân trần của cô chậm rãi tuột xuống.
Cảnh tượng ấy thực sự quá mức gợi tình và sắc dục.
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến hai má cô ửng hồng nóng hổi.
Trong khoảng thời gian giải lao ngắn ngủi giữa hai cuộc họp, Triệu Sùng Sinh liếc nhìn vệt đỏ khả nghi trên má cô, hờ hững hỏi: “Đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy?”
Chúc Tịnh Ân giật mình lắc đầu nguầy nguậy, cố làm ra vẻ nghiêm túc học tập.
Cô nào dám thú nhận rằng cô đang ủ mưu, ngày mai sẽ lén vẽ một bức tranh đặc tả bàn tay tuyệt đẹp của anh.
Video hướng dẫn không tiếng động thực sự quá nhàm chán, cộng thêm những tràng tiếng Đức khó hiểu như bùa chú trong cuộc họp dằng dặc, Chúc Tịnh Ân thực sự không chống đỡ nổi hiệu quả gây mê kép này, gục đầu xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô gối đầu lên cánh tay mình, không biết có phải do tay bị đè đến tê dại hay không, cái đầu nhỏ cứ thế nghiêng dần về phía bên cạnh, tựa hẳn vào cánh tay anh. Trong cơn mơ màng, cô lại cựa quậy đổi một tư thế thoải mái hơn, nửa ôm lấy tay anh, áp cả một bên má mềm mại lên đó.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn xuống.
Phần thịt mềm mại bên má cô bị ép đến biến dạng, hằn lên một vệt đỏ hồng. Có lẽ ngủ không được yên giấc lắm, hàng mi dài của cô khẽ run run.
Giống hệt như con mèo nhỏ cứ nhất quyết phải chen vào ngủ cạnh bàn phím máy tính khi chủ nhân làm việc, lặng lẽ và ngoan ngoãn bầu bạn bên cạnh.
Rất ngoan.
Cả hai người đều không phát hiện ra, đỉnh đầu cọ đến xù lông tơ của Chúc Tịnh Ân đã lọt vào khung hình camera, che mất góc dưới bên phải màn hình video.
Vì khoảng cách quá gần, tiếng thở đều đều khe khẽ của cô cũng bị thu vào micro, truyền đến tai tất cả các thành viên cấp cao trong cuộc họp trực tuyến.
Mọi người ở đầu dây bên kia đang ngẩn ra vì kinh ngạc, thì giây tiếp theo, một hành động càng khiến người ta rớt hàm xuất hiện.
Triệu Sùng Sinh thế mà lại tự nhiên giơ tay, cưng chiều nhéo nhéo má cô gái nhỏ đang say ngủ.
Tin tức chấn động này lan truyền nhanh chóng trong nội bộ cấp cao với tốc độ ánh sáng.
Tin đồn trên tờ thời báo thành phố N lần trước là thật. Vị ngài Derek nổi tiếng máu lạnh vô tình, coi rẻ sống chết này, vậy mà lại thực sự động lòng phàm với cô gái nhỏ kia đến mức này, ngay cả họp hành quan trọng cũng phải mang theo bên người như vật báu.
____
Trời quang mây tạnh, nắng đẹp chan hòa bên ngoài cửa sổ.
Nhưng trong phòng, tấm rèm cửa dày nặng màu tối vẫn che chắn kín kẽ ánh mặt trời, không một tia sáng nào lọt vào được. Trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, một nhịp thở đều đặn, kéo dài vang lên êm đềm.
Tiếng chuông báo thức mặc định của điện thoại vang lên đột ngột, xé toạc sự yên tĩnh. Âm thanh máy móc lặp lại vài lần, Chúc Tịnh Ân mới lười biếng vươn tay từ trong chăn ấm ra, mò mẫm trên tủ đầu giường, tắt chuông báo thức.
Khi đôi mắt mơ màng hé mở, bốn bề tối om như mực.
Cô có thói quen mở rèm cửa khi ngủ, để ánh sáng ban mai tràn vào bên giường, điều đó khiến cô có cảm giác an toàn.
Môi trường lạ lẫm và tối tăm lúc này khiến cô theo bản năng co rụt người vào trong chăn, một lúc sau, khứu giác nhận ra mùi hương quen thuộc, cô mới định thần lại. Đây không phải là phòng của cô.
Cô hoàn toàn mất trí nhớ về việc mình đã sang đây bằng cách nào. Tối qua rõ ràng cô đang đợi Triệu Sùng Sinh họp xong trong thư phòng, sao ngủ dậy đã nằm gọn trên giường của anh rồi?
Vốn dĩ còn mong chờ có thể lén ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Triệu Sùng Sinh, kết quả lại ngủ say như chết đến tận bây giờ. Trên giường rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cô, cơ hội hiếm có ngàn năm cứ thế bị cô lãng phí mất.
Cô buồn bực vùi mặt vào gối, lầm bầm tự trách:
“Sao mà ngủ say như chết thế, Chúc Tịnh Ân mày là heo à, cho mày cơ hội dâng tận miệng mà mày không biết nắm bắt...”
Cô đang lải nhải một mình thì đèn đầu giường đột ngột sáng lên.
Ánh đèn tông ấm dịu nhẹ không chói mắt, nhưng cũng làm Chúc Tịnh Ân giật nảy mình, rụt vội người vào trong chăn như con rùa rụt cổ. Cô cảnh giác nhìn về phía bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt dưới quầng sáng.
Đối với người mình để tâm, con người ta luôn có một loại siêu năng lực.
Chỉ cần một hình bóng mờ ảo, một đường nét mơ hồ cũng có thể nhận ra đối phương ngay lập tức.
Triệu Sùng Sinh đang ngồi ung dung trên ghế sofa ở phía bên kia phòng, trên người là bộ âu phục ba mảnh kiểu cổ điển, sang trọng. Ánh đèn vàng ấm phủ lên người anh một lớp hào quang, trung hòa đi rất nhiều khí chất lạnh lùng, sắc bén, xa cách vốn có.
Vừa rồi cô thế mà lại hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh vẫn luôn ở đó sao? Vậy những lời ngốc nghếch cô vừa tự mắng mình có phải đã bị anh nghe thấy hết rồi không...
Chúc Tịnh Ân xấu hổ hận không thể biến thành đà điểu vùi đầu xuống đất, cả mũi miệng cô đều giấu kín dưới chăn, đến khi sắp tự làm mình ngạt thở mới chịu ló cái đầu nhỏ ra.
Vừa hé miệng định nói gì đó chữa thẹn thì đã nghe thấy tiếng Triệu Sùng Sinh trầm ổn vang lên trước.
“Nếu em dậy ngay bây giờ, có lẽ tôi vẫn còn thời gian đưa em đến trường.”
Từ thời mẫu giáo, Chúc Tịnh Ân đã phải tự mình đeo chiếc cặp nhỏ, lủi thủi đi bộ từ trường mẫu giáo ở cổng khu dân cư về nhà.
Ký ức tuổi thơ được bố mẹ đưa đón đi học đã sớm nhạt nhòa, vỡ vụn theo năm tháng.
Hình ảnh Triệu Sùng Sinh đích thân đưa cô đến trường hôm nay như một mảnh ghép hoàn hảo bù đắp lại khoảng trống mênh mông trong ký ức ấy. Những nội dung hạnh phúc mà cô từng phải tưởng tượng, bịa đặt trong các bài văn ngày xưa, cuối cùng cũng có được cảm nhận chân thực bằng da bằng thịt.
Không cần phải ngồi một mình cô độc ở ghế sau xe, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật quen thuộc trôi qua ngoài cửa sổ. Cũng không cần phải ngưỡng mộ nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt tay hai bên ríu rít bên lề đường.
Người đưa cô đi học đang ngồi ngay bên cạnh cô, bằng xương bằng thịt.
Không phải là bố mẹ mà cô từng khao khát trong vô vọng, mà là một người còn quan trọng hơn, hiện hữu hơn thế.
Chiếc xe sang trọng chạy êm ru, ngày càng gần đến trường học.
Chúc Tịnh Ân nhìn tấm vách ngăn đã được hạ xuống từ sớm, hai tay xoắn chặt vào nhau, muốn nói lại thôi. Không biết có nên đưa ra yêu cầu với anh nữa không, cô sợ điều đó sẽ khiến mình trông thật tham lam, đòi hỏi.
Triệu Sùng Sinh lật qua một trang tài liệu dài dằng dặc, vẻ mặt tập trung dường như không nhận ra sự rối rắm nội tâm của cô.
Cô do dự hồi lâu mới chầm chậm nhích từng chút một lại gần anh, dán chặt cơ thể vào cánh tay anh. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô dang hai tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh ấy như tìm kiếm một điểm tựa.
Triệu Sùng Sinh không dời mắt khỏi tập tài liệu, giọng ôn hòa nhưng nhàn nhạt: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng.”
Chúc Tịnh Ân lưu luyến buông tay ra, lí nhí hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Có thể hôn một cái không ạ?” Dứt lời, vành tai đã đỏ bừng như gấc chín.
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm dừng lại ở đôi môi cô giây lát rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống. Đầu ngón tay cái nhẹ nhàng cọ qua vết thương sưng đỏ trên môi cô, thấy cô khẽ nhíu mày vì đau.
“Không được.”
Đáy mắt Chúc Tịnh Ân thoáng qua vẻ thất vọng tràn trề, đôi mắt xinh đẹp đang lấp lánh mong chờ bỗng ảm đạm đi, cô cúi đầu khẽ đáp một tiếng “Vâng ạ”.
Cô chán nản nghĩ ngợi.
Không nên tham lam như vậy, vốn dĩ chuyện anh đưa cô đi học đã là niềm vui bất ngờ lớn lao rồi. Nhưng chính sự tham lam mong muốn nhiều hơn nữa của cô đã khiến nỗi thất vọng che lấp đi ánh sáng của niềm vui ban đầu.
Xe dừng lại vững vàng trước cổng, Chúc Tịnh Ân nắm chặt vạt váy để lấy lại bình tĩnh, giữ phép lịch sự chào tạm biệt Triệu Sùng Sinh: “Chú nhỏ, tạm biệt.”
Anh không đáp lại, cô co mấy đầu ngón tay lại, xoay người định mở cửa xe.
Tay vừa đặt lên nút mở cửa, bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy eo cô kéo ngược trở lại.
Sống lưng mảnh mai va vào lồng ngực rộng lớn của Triệu Sùng Sinh, hơi ấm nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính của anh ập tới bao trùm lấy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã giữ vai cô xoay người lại, bàn tay rộng lớn nâng niu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Giây tiếp theo.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng rơi xuống giữa trán cô.
Thời gian như ngưng đọng vĩnh viễn tại khoảnh khắc này.
Mọi âm thanh ồn ào phố thị đều tan biến bên tai Chúc Tịnh Ân, vạn vật như ngừng trôi, chỉ có xúc cảm mềm mại, ấm áp nơi ấn đường là chân thực đến thế. Hơi thở và nhịp tim của cô cùng lúc ngưng lại vài nhịp vì bất ngờ, rồi trong khoảnh khắc các giác quan hồi phục, chúng bỗng tăng vọt dữ dội, đập liên hồi trong lồng ngực.
Triệu Sùng Sinh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm dặn dò: “Nghe giảng cho tốt.”
Chúc Tịnh Ân mơ màng gật gật đầu như một con rối gỗ.
Triệu Sùng Sinh ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng đi một bước ngoái đầu lại ba lần đầy lưu luyến của cô. Nhớ lại dáng vẻ ủ rũ như cụp cả tai và đuôi xuống khi bị từ chối ban nãy, anh bất lực lắc đầu cười khẽ.
Vẫn là độ tuổi chưa lớn hẳn, bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên mặt.
___
Mãi cho đến khi bước chân vào lớp học, đầu óc Chúc Tịnh Ân vẫn còn lâng lâng như đi trên mây. Thỉnh thoảng cô lại vô thức đưa tay chạm lên trán, cảm giác ấm áp của nụ hôn nơi ấn đường ban nãy dường như vẫn chưa hề tan biến, khắc sâu vào tâm trí.
Nó khác hẳn với cảm giác cuồng nhiệt của nụ hôn tối qua.
Không mang theo bất kỳ dục vọng chiếm hữu nào, nhưng lại thân mật và cưng chiều hơn gấp bội phần.
Luca vẫn chưa đến lớp, Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ ngồi vào chỗ, trong lòng vẫn mải mê hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào ấy.
Cô thả hồn trên chín tầng mây, không hề chú ý đến bầu không khí quỷ dị, ngột ngạt xung quanh.
Hai bạn học ngồi gần cô liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý mỉa mai ngầm hiểu.
Một lát sau, Tống Nghê đi tới, vẻ mặt thần bí kéo cô ra chỗ ít người ngoài hành lang.
Tống Nghê đưa tay chỉ vào môi dưới của mình, hạ giọng hỏi: “Tịnh Ân, chỗ này của cậu là...”
Chúc Tịnh Ân giật mình nhận ra cô ấy đang ám chỉ điều gì, mất tự nhiên đưa tay che miệng lại, mặt nóng bừng lên. Cô không giỏi nói dối, ấp úng bịa chuyện: “Hôm qua ở nhà bị vấp ngã, không cẩn thận tự cắn phải.”
Tống Nghê gật đầu, nhưng nhìn biểu cảm thì rõ ràng là không tin nửa chữ. May mà cô ấy không truy hỏi tiếp về vết thương ám muội trên môi nữa, chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay cũng là tài xế của gia đình nhận nuôi đưa cậu đến à?”
Chúc Tịnh Ân gật đầu: “Có chuyện gì sao?”
“Gần đây trong trường có hơi nhiều lời đồn không hay về cậu.”
“Có người nói nữ chính trong vụ bê bối tình ái hào môn lần trước là cậu, cộng thêm thân phận của người đàn ông đến tìm cậu hôm qua cũng khá phô trương, nên mọi người cứ đồn đại lung tung.”
Tống Nghê ra vẻ lo lắng nắm lấy tay Chúc Tịnh Ân, đề nghị: “Hay là dạo này cậu khiêm tốn một chút đi, có lẽ việc lúc nào cũng có siêu xe khác nhau đưa đón quá gây chú ý, biết đâu đợi một thời gian nữa mọi người sẽ quên và không bàn tán chuyện này nữa.”
Chúc Tịnh Ân nhìn về phía cửa sổ lớp học, bên trong có mấy người đang lén lút thò đầu ra nhìn trộm, ánh mắt đầy soi mói. Cô rũ mắt xuống che giấu cảm xúc, chớp mắt thật chậm.
“Được, mình sẽ chú ý, cảm ơn cậu.”
Tống Nghê an ủi cô thêm vài câu xã giao, giọng điệu bỗng trở nên ngập ngừng, khó xử.
“Tịnh Ân, mình có thể nhờ cậu một việc được không?”
Tâm trạng Chúc Tịnh Ân đang hơi rối bời, gật đầu: “Cậu nói đi.”
“Nói ra chuyện này thì hơi ngại, nhưng mình thực sự hết cách rồi. Gia đình mình ở trong nước xảy ra chút chuyện, mình đã gửi hết tiền đi làm thêm ky cóp mấy tháng nay về rồi nhưng vẫn không đủ, cậu có thể cho mình vay một ít được không? Mình sẽ sớm trả lại cho cậu.”
“Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?”
Hốc mắt Tống Nghê đỏ lên, bàn tay đang nắm tay Chúc Tịnh Ân siết chặt hơn như tìm sự đồng cảm: “Là người nhà bị bệnh.”
Chúc Tịnh Ân nhớ Tống Nghê từng kể với cô rằng sau giờ học phải vất vả đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí, nếu gửi hết tiền cho gia đình thì e rằng việc duy trì cuộc sống hàng ngày của cô ấy cũng thành vấn đề lớn.
Cô không đành lòng, gật đầu ngay: “Được, tan học mình sẽ chuyển khoản cho cậu.”
Tống Nghê nhìn cô đầy vui mừng, dang tay ôm chầm lấy cô: “Cảm ơn cậu Tịnh Ân, cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình ở thành phố N!”
Chúc Tịnh Ân gượng gạo cười đáp lại, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Không có gì đâu.”
Hai người cùng quay trở lại lớp, không gian vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng như tờ. Chúc Tịnh Ân cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình như những mũi kim châm, rồi lại làm bộ như vô tình dời đi khi cô nhìn tới.
Những lời bàn tán xì xào, nghe không rõ nội dung, nhưng trực giác cho cô biết đối tượng mà mọi người thì thầm to nhỏ chính là cô. Cảm giác bị cô lập này khiến người ta nghẹt thở, rất khó chịu, nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng.
Cứ tưởng sau khi chuyện của tên khốn Tom được giải quyết thì tình hình của cô ở trường sẽ tốt hơn. Nhưng những ánh mắt và lời lẽ kỳ lạ đó, dường như vì sợ hãi kết cục thê thảm của Tom, nên đã chuyển từ xung đột trực diện sang những lời đồn đại ác ý trong bóng tối.
Không tìm được nguồn gốc để dập tắt, cũng không lắng xuống như dự đoán, trái lại càng ngày càng dữ dội hơn. Đủ loại tin đồn thêu dệt đều chỉ trích cô là tình nhân lẳng lơ qua lại giữa các đại gia hào môn ở thành phố N.
Ban đầu Chúc Tịnh Ân còn có thể tự giễu cợt nghĩ rằng, nếu đúng là cô lẳng lơ như vậy thật thì cô đã chẳng lần nào quyến rũ Triệu Sùng Sinh cũng thất bại thảm hại thế này. Nhưng về sau, cô ngày càng nảy sinh tâm lý kháng cự, sợ hãi việc đến trường.
Tình trạng tồi tệ này kéo dài suốt một tuần.
Mỗi khi Chúc Tịnh Ân trở về trang viên, trạng thái luôn thả lỏng như chim về tổ. Nếu Triệu Sùng Sinh ở nhà, cô sẽ dính lấy anh không rời. Nếu anh không có nhà, cô sẽ tự nhốt mình trong phòng vẽ, đối diện với bảng vẽ để thả lỏng bản thân. Hai cách này đều có thể cưỡng ép đầu óc cô tạm thời quên đi những áp lực vô hình kia.
Nhưng mỗi ngày trên đường đến trường, dây thần kinh cô lại bắt đầu căng lên như dây đàn. Cô bắt buộc phải liên tục dùng câu thần chú “sắp kết thúc học kỳ rồi” để tự thôi miên, an ủi bản thân, mới có thể miễn cưỡng khắc phục nỗi sợ hãi đối với cánh cổng trường học.
Triệu Sùng Sinh rất bận, thông thường khi cô dậy thì anh đã đến công ty rồi, trong khoảng thời gian này anh còn đi công tác hai ngày, không có cách nào luôn luôn để mắt giám sát trạng thái của Chúc Tịnh Ân.
Anh phát hiện ra sự bất thường của cô sau một tuần.
Hôm nay hiếm khi Triệu Sùng Sinh có thời gian ăn sáng cùng cô.
Chúc Tịnh Ân chào anh xong, ngồi bên bàn ăn lề mề dùng thìa khuấy bát cháo đến nguội ngắt, nhưng mãi vẫn không đưa nổi một thìa vào miệng.
Trạng thái của cô có vẻ hơi uể oải, thiếu sức sống.
“Greta.” Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh bình thản, nhưng Chúc Tịnh Ân đang chìm trong suy nghĩ lại giật nảy mình như chim sợ cành cong, cô ngồi thẳng dậy, chiếc thìa sứ trong tay rơi tạch vào trong bát, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh chói tai.
Cô hoảng hốt nhìn anh, ánh mắt dao động: “Xin lỗi, chú nhỏ.”
Anh nheo mắt nhìn trạng thái căng thẳng quá độ của cô, không nói gì thêm: “Ăn cơm đi.”
Chúc Tịnh Ân gật đầu, mím môi, do dự đưa thìa lên miệng một cách khó khăn.
Món cháo hải sản cô thích ăn ngày thường vừa vào miệng, mới nuốt xuống một ngụm, cảm giác buồn nôn đã dâng lên cuồn cuộn từ dạ dày. Cô che miệng mũi, vội vàng đẩy ghế chạy vào nhà vệ sinh.
Gần như chưa ăn được gì, cô ở trong nhà vệ sinh đã khóa trái cửa, nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả nước chua đắng ngắt trong dạ dày rỗng tuếch.
Chúc Tịnh Ân vốc nước lạnh súc miệng cho tỉnh táo, mở cửa ra liền nhìn thấy Triệu Sùng Sinh đang nhíu mày đứng bên ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị.
Bác sĩ gia đình túc trực bên cạnh bước tới đỡ lấy cô, ân cần hỏi xem cô còn khó chịu ở đâu không.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các chỉ số, bác sĩ báo cáo với Triệu Sùng Sinh: “Chỉ là do bị hoảng sợ, tâm lý căng thẳng quá độ thôi, không có vấn đề bệnh lý gì khác, tạm thời đừng ép cô ấy ăn gì cả.”
Triệu Sùng Sinh nhìn người con gái đang ôm cốc nước ấm uống từng ngụm nhỏ ở đằng xa, vẻ mặt trầm tư thâm sâu, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của anh lúc này.
Quản gia đến nhắc nhở thời gian, Chúc Tịnh Ân xách túi đứng dậy, khẽ chào tạm biệt Triệu Sùng Sinh với giọng yếu ớt: “Chú nhỏ, em đến trường trước đây ạ.”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu, lộ ra vài phần bệnh tật, trông càng khiến người ta đau lòng, xót xa.
Triệu Sùng Sinh lật cổ tay xem đồng hồ, giọng nói không cho phép từ chối: “Tôi đưa em đi.”
Suốt dọc đường im lặng, bầu không khí trong xe nặng nề như thể sắp ngưng tụ thành sương giá.
Càng đến gần trường học, Chúc Tịnh Ân càng cảm thấy khó chịu, tay nắm chặt quai túi ngày càng siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, sau lưng truyền đến từng cơn đau nhói như có ngàn con kiến đang bò râm ran, gặm nhấm.
Mãi cho đến khi nhìn thấy cổng trường từ xa qua cửa kính xe, đôi mày Chúc Tịnh Ân đã hoàn toàn nhíu chặt vào nhau, cảm giác khó chịu, quặn thắt trong dạ dày khiến cô không kìm được muốn khom người xuống. Cô chỉ có thể dùng hai tay chống mạnh lên đầu gối để chống đỡ cơ thể đang run rẩy.
Mấy ngày trước Triệu Sùng Sinh cũng đưa cô đến trường như thế này.
Chỉ mới qua một tuần ngắn ngủi, trước và sau lại là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược.
Giọng nói của Chúc Tịnh Ân khó khăn cất lên, khàn đặc: “Có thể dừng ở đây được không ạ? Em đi bộ vào là được rồi.”
Cô không dám nhìn thẳng vào Triệu Sùng Sinh, rất sợ anh sẽ hỏi tại sao chưa đến cổng trường đã đòi dừng xe. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, cũng không biết phải giải quyết mớ hỗn độn này ra sao.
Và nhiều hơn cả là cảm giác bất lực đến tột cùng vì sự hèn nhát, yếu đuối của chính mình.
Thực ra không có ai dám đến trước mặt cô nói những lời khó nghe, cũng không có ai giống như Tom trực tiếp gây sự xung đột với cô. Thậm chí bọn họ thường đi đường vòng để tránh cô như tránh tà, nhưng những ánh mắt soi mói và lời bàn tán kỳ lạ đó khiến cô không thể chịu đựng nổi. Chúng giống như một con dao cùn rỉ sét, chậm rãi mà tàn nhẫn cứa vào da thịt cô từng chút một, đau đớn dai dẳng và âm ỉ.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây trong sự ngột ngạt.
Không có lệnh của Triệu Sùng Sinh, tài xế sẽ không bao giờ thay đổi điểm dừng. Càng ngày càng gần cổng trường, dây thần kinh của Chúc Tịnh Ân căng như sợi tơ mỏng manh có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
“Greta.” Triệu Sùng Sinh cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng chết chóc, anh ôn hòa lên tiếng, giọng nói mang theo sức nặng trấn an: “Em có lời nào muốn nói với tôi không?”
Chúc Tịnh Ân cứng đờ người tại chỗ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ầng ậc nước mang theo một loại cảm xúc vỡ vụn gần như là cầu xin: “Hôm nay em có thể không đến trường được không?”
Giọng điệu dè dặt cẩn trọng đến đau lòng, sợ anh không đồng ý, cũng sợ anh tức giận vì sự vô lý này.
“Được.”
Lời đáp của anh vang lên không hề có chút do dự nào, dứt khoát và kiên định. Giọng nói dường như trầm hơn bình thường, mang theo một tia dịu dàng dung túng khó nhận ra.
“Bây giờ có muốn ôm không?”
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Mèo nhỏ sẽ nằm bò trên bàn làm việc lặng lẽ bầu bạn khi tăng ca.
Cũng sẽ im lặng chịu đựng, không nói một lời những lúc đau khổ.