Nhắc đến chuyện gối chăn, Chúc Tịnh Ân tuy không phải tờ giấy trắng hoàn toàn, nhưng vốn liếng kinh nghiệm cũng chỉ gom góp từ mấy bộ phim truyền hình và vài thước phim người lớn từng xem lướt qua.
Trong cái series phim “Người chồng bất lực” kia, họ đã làm thế nào ấy nhỉ...
Cô tắt máy sấy tóc, đứng trước gương vuốt lại những lọn tóc còn hơi rối. Những ngón tay thon dài tháo bỏ vài chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, cổ áo buông lơi, chỉ cần cúi đầu nhẹ là thấp thoáng đường cong phập phồng đầy gọi mời bên trong.
Cuối cùng, cô áp mu bàn tay lên má nóng hổi, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an nhịp tim đang loạn nhịp, tự nhủ phải bình tĩnh, tuyệt đối không được hoảng loạn.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Chúc Tịnh Ân bước về phía Triệu Sùng Sinh.
Anh đã thay sang một chiếc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, dường như đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh và cao ngạo thường ngày.
Đối diện với một Triệu Sùng Sinh trong trạng thái này, cô thực sự không nắm chắc phần thắng. Nhưng ngoài việc chủ động hiến thân quyến rũ anh ra, hình như cũng chẳng còn cách nào khác để níu giữ đêm nay.
Cô căng thẳng mím môi, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Khi sắp đi đến trước mặt anh, cô vốn định diễn một màn trượt chân, nào ngờ lóng ngóng thế nào lại tự vấp phải chân mình thật.
Triệu Sùng Sinh giơ tay đón lấy cơ thể Chúc Tịnh Ân, cô thuận thế ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh. Cú va chạm bất ngờ khiến đoạn tàn thuốc dài ở đầu ngón tay anh bị gạt rơi xuống, tàn tro đỏ rực, nóng hổi rơi trực tiếp lên mu bàn tay anh.
Anh dường như chẳng hề hay biết, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước, thần sắc không mảy may thay đổi.
Không ai biết rằng, thực ra cảm giác nóng bỏng từ đốm tàn thuốc ấy như được phóng đại lên gấp nhiều lần, in hằn một dấu vết sâu đậm vào trái tim anh.
Tấm kính sát đất phản chiếu bóng dáng hai người quấn quýt. Chiếc áo sơ mi ban đầu mặc trên người Chúc Tịnh Ân dài trùm qua mông như một chiếc váy, nay theo động tác cô vươn tay ôm cổ anh mà bị kéo tốc lên cao, vạt áo hếch lên, gần như không thể che chắn nổi cơ thể trần trụi bên dưới nữa.
Vẻ đẹp nửa kín nửa hở, e ấp mà phóng túng ấy càng khiến người ta phải mơ màng suy tưởng đến điên đảo.
“Chân em mỏi lắm, eo cũng đau nữa.” Chúc Tịnh Ân lí nhí than thở.
“Ngài có thể xoa bóp giúp em được không?”
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, hàng mi dài run rẩy đã bán đứng cảm xúc thật, tất cả tâm tư toan tính đều viết rõ mồn một trên gương mặt non nớt.
Mánh khóe vụng về.
Nhưng lúc này, anh vẫn chưa muốn vạch trần con mèo nhỏ này.
Anh ậm ừ một tiếng trong cổ họng, thái độ không rõ là đồng ý hay từ chối.
Phản ứng này dường như là một sự khích lệ ngầm, Chúc Tịnh Ân lập tức có thêm chút can đảm. Cô dò xét nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt lên đùi mình.
Sự thô ráp của những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh đối lập hoàn toàn với làn da mịn màng, mát rượi như sứ của cô, tạo nên sự tương phản kích thích cực độ. Bàn tay ấy chậm rãi di chuyển dần lên cao, luồn sâu vào dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình.
Trái tim Chúc Tịnh Ân đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỏ qua lần say rượu mất trí đó, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể to gan lớn mật, chủ động khiêu khích đến nhường này.
Còn Triệu Sùng Sinh, anh lại đang dung túng cho sự làm càn của cô.
Cô không chắc liệu mình có mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt hay không, nhưng mỗi khi da thịt kề cận, ma sát bên anh, cô đều cảm thấy khát vọng được che chở dưới đáy lòng được thỏa mãn tạm thời.
Thích quá...
Đầu ngón tay Triệu Sùng Sinh chậm rãi xoay tròn, miết nhẹ ngay hõm eo nhạy cảm của cô. Phảng phất như có một luồng điện tê dại chạy từ nơi tiếp xúc, men theo cột sống leo thẳng lên não bộ, khiến cô khẽ run rẩy bần bật.
“Tôi không khống chế tốt lực đạo, đúng không?”
Chúc Tịnh Ân hé miệng định trả lời, nhưng lại không biết âm thanh thốt ra sẽ là tiếng rên rỉ thoải mái hay là lời đáp lại.
“Ưm...”
Triệu Sùng Sinh bế bổng cô lên, cô ngồi gọn trên cánh tay rắn chắc của anh. Trước mắt quay cuồng một trận, cô đã được đặt xuống giường nệm êm ái. Còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn đầy áp bức của anh đã phủ xuống, hai tay chống ngay phía trên cô, giam hãm cô trong lồng ngực.
Anh cúi xuống nhìn lướt qua, trên cánh tay lờ mờ còn vương lại một vệt nước nhỏ.
Chúc Tịnh Ân nhìn theo tầm mắt anh, rất nhanh đã nhận ra đó là “dấu vết” ẩm ướt của mình để lại.
Mặt cô đỏ bừng, máu nóng dồn hết lên não trong nháy mắt. Cô chỉ muốn rúc đầu vào ngực anh trốn tránh, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Những kế hoạch quyến rũ bài bản đã vạch ra ban đầu giờ đây chẳng biết đã bay biến đi đâu mất, cô chỉ muốn đào một cái hố chôn chặt bản thân đi cho xong.
Triệu Sùng Sinh cúi người ghé sát cô hơn, đôi môi gần như cọ xát vào vành tai cô, thì thầm: “My drenched Greta.” (Greta ướt đẫm của tôi.)
Giọng anh trầm xuống, khàn đục và gợi cảm quá đỗi.
“Tiếp theo, nên làm gì đây?”
Chúc Tịnh Ân chậm chạp suy nghĩ, nếu là trong phim truyền hình thì lúc này nên tắt đèn rồi, còn nếu là trong phim người lớn.
Cô lén nhìn thoáng qua đũng quần tây của anh, chỉ nhìn như vậy thì không thể xác định được anh đang ở trạng thái nào, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cảm giác giống như dù đã ôn trúng tủ bài thi, nhưng đề bài thực tế lại quá khó, vượt ngoài phạm vi hiểu biết, khiến người ta tay chân luống cuống.
Chúc Tịnh Ân quyết tâm liều mạng một phen, cô nhắm tịt mắt lại, run rẩy đưa tay phủ lên nơi tư mật đó giữa hai chân anh.
Cách một lớp vải quần tây, xúc cảm cứng rắn, nóng hổi và quy mô đồ sộ dưới lòng bàn tay khiến cô kinh hãi.
Giây tiếp theo, hai tay cô đã bị anh dùng một tay dễ dàng tóm gọn, khống chế và nhấn chặt lên phía trên đỉnh đầu.
Tư thế này khiến cô hoàn toàn bị anh kiểm soát, phơi bày tất cả, không thể cử động dù chỉ một chút.
Cổ áo cô lệch lạc không ra hình thù gì, kích cỡ áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh vốn dĩ quá rộng đối với cô, cô lại còn cố ý cởi hai nút. Lúc này cảnh xuân từ bờ vai trái trở xuống hoàn toàn không được che chắn, bầu ngực trắng ngần lấp ló, thực sự quá mức trần trụi và xấu hổ.
Hai cổ tay bị anh kìm kẹp, cô không có cách nào kéo áo lại che chắn. Cô vặn vẹo người, muốn mượn lực ma sát để chỉnh lại áo cho ngay ngắn. Bỗng nhiên nghe thấy Triệu Sùng Sinh khẽ hừ nhẹ một tiếng đầy kìm nén trong cổ họng.
Động tác của Chúc Tịnh Ân khựng lại, ngay lập tức ý thức được mình đang cọ xát vào đâu.
“Xin lỗi, em không cố... à không đúng, tuy em cố ý, nhưng mà em...”
Nhưng cô không hề nghĩ đến việc vặn vẹo uốn éo, cọ xát cơ thể trên người anh thế này.
Dù sao thì Chúc Tịnh Ân cũng chưa đạt đến trình độ hồ ly tinh cao siêu như vậy.
Con mèo nhỏ ngốc nghếch này hiện tại chỉ biết dùng đuôi khẽ quét qua, gãi ngứa vào tâm can anh mà thôi.
Sương mù dục vọng đậm đặc, đen tối trong đáy mắt Triệu Sùng Sinh như sắp tràn ra, kéo cô chìm nghỉm vào vực thẳm nơi đáy mắt anh: “Ai dạy em làm như vậy?”
“Muốn cái gì không nói thẳng, lại định dùng cách dùng thân xác để mê hoặc, dụ dỗ tôi nhằm đạt được mục đích, là tôi dạy em thế sao?”
Chúc Tịnh Ân đối mắt với anh, trái tim bỗng hẫng một nhịp mạnh.
Bất kể cô đang nghĩ gì, luôn luôn bị anh dễ dàng nhìn thấu.
Sự cường đại của anh thể hiện ở mọi phương diện, từ thể xác đến tinh thần, cô thực sự không cách nào không mê đắm, phục tùng anh. Cô vừa kính sợ anh như một vị thần, lại vừa khao khát anh như một người tình.
“Trả lời.”
Cô lí nhí nói, giọng run run: “Không phải ạ.”
“Em chỉ là...”
Chúc Tịnh Ân mím môi, lấy hết can đảm nói tiếp: “Em hơi sợ, em không muốn ngủ một mình, có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không?”
Bàn tay đang giữ chặt hai cổ tay cô của anh thả lỏng đôi chút, ngón tay cái ung dung vuốt ve, ma sát nhẹ nhàng lên làn da mạch đập nơi cổ tay cô.
“Ngủ nhờ trên giường của tôi?”
“Vâng...” Giọng nói yếu ớt của Chúc Tịnh Ân nghe rõ là không có chút tự tin nào.
“Có được không ạ?”
Tay cô không cử động được, chân cũng bị cơ thể anh chèn ép.
Nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trong gang tấc, cô rướn người khẽ hôn lên má anh, vô tình lướt qua khóe môi anh.
“Cầu xin ngài ạ.”
Khác với cảm giác thô ráp khi áp má, đôi môi của Chúc Tịnh Ân rất mềm, ngọt ngào, chạm vào rồi tách ra ngay, nhưng lại giống như đang khơi mào, mời gọi anh tiến hành những thám hiểm sâu hơn, điên cuồng hơn.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, bỗng nhận ra cổ họng khô khốc, cơn khát cháy bỏng thiêu đốt lý trí.
Khi Triệu Sùng Sinh mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng nói đã khàn đặc vì dục vọng kìm nén: “Tôi còn có công việc.”
“Vậy em có thể ở bên cạnh đợi ngài được không? Em sẽ rất ngoan.”
“Ngủ có ngoan không?”
“Em ngủ cũng rất ngoan, em chỉ cần một góc nhỏ xíu thôi, sẽ không tranh chăn với ngài đâu…”
Lời của cô không thể nói hết.
Bởi vì Triệu Sùng Sinh đã cúi đầu ngậm lấy môi cô, môi kề môi, những lời lầm bầm của cô hoàn toàn bị chặn lại, nuốt chửng vào trong.
Giống như có tiếng “oanh” thật lớn, thứ gì đó nổ tung trong đầu cô, xóa sạch mọi suy nghĩ.
Chúc Tịnh Ân kinh ngạc mở to hai mắt, đầy vẻ không thể tin nổi mà chết trân tại chỗ. Mãi cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác đau nhói khe khẽ do bị anh cắn mút, kích thích dây thần kinh, cô mới hoàn hồn lại.
Anh đang hôn cô.
Không phải là nụ hôn hời hợt lướt qua, mà là nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt gần như muốn tháo xương, nuốt chửng cô vào bụng.
Chúc Tịnh Ân nhận thức được điều này, hơi thở đột ngột mất đi nhịp điệu bình thường, sự khô nóng lại một lần nữa cuộn trào trong huyết quản.
Cô không biết phải làm sao, thậm chí còn ngây ngô không biết hôn môi là phải nhắm mắt.
Triệu Sùng Sinh đưa tay che đi đôi mắt trong veo, ngập nước quá đỗi của cô. Hàng mi dài của cô quét nhẹ vào lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, kích thích từng tế bào.
Môi lưỡi day dưa, nghiền ngẫm, anh cắn nhẹ môi cô, rồi bá đạo cạy mở hàm răng cô để lưỡi mình tiến vào, quấn quýt, mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Chúc Tịnh Ân, cô muốn thở dốc nhưng tất cả dưỡng khí đều bị anh nuốt trọn.
Đùi non của cô có thể cảm nhận được vật cứng rắn nóng hổi của anh đang chọc vào, trạng thái còn khoa trương, dữ dội hơn cả lúc nãy cô chạm tay vào.
Hai trái tim kề sát đang xao động, đập loạn nhịp giống hệt nhau, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng đang gào thét, sôi sục vì ám muội.
Rõ ràng những chuyện thân mật, trần trụi hơn nữa cũng đã làm rồi, thế mà họ lại vì một nụ hôn mà hưng phấn đến mức không thể kiềm chế.
Chẳng rõ đây rốt cuộc có được tính là sự thuần tình hay không.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tựa như chỉ mới một lát, lại tựa như đã qua cả một thế kỷ triền miên.
Môi hai người khẽ tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Tay cô không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy cổ anh, cơ thể mềm mại dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Triệu Sùng Sinh dời bàn tay đang che mắt cô ra, đôi mắt Chúc Tịnh Ân ướt át mông lung vì tình dục, đuôi mắt ửng đỏ, trên môi phủ một lớp nước bóng loáng, sưng đỏ lên vì bị giày vò.
Chiếc áo sơ mi trên người đã sớm xộc xệch, không còn tác dụng che chắn, bất kể là cổ áo hay vạt áo dưới, phơi bày làn da trắng nõn đầy dấu vết.
Hơi thở của Triệu Sùng Sinh cũng khó lòng duy trì sự điềm tĩnh ngày thường, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, gần như muốn làm làn da cô bỏng rát.
Chúc Tịnh Ân vẫn đang nằm đó thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bỗng thấy anh không hề báo trước mà đứng bật dậy, sải bước rời đi. Để mặc cô nằm chỏng chơ một mình trên giường hồi lâu mới bình ổn lại được nhịp thở và nhịp tim hỗn loạn.
Cô nằm nhìn chiếc đèn chùm cổ trên trần nhà, đầu ngón tay khẽ co lại trong hư không.
Chú nhỏ anh ấy...
Thật sự “bất lực” không cương được sao?
Nhưng mà rõ ràng vừa rồi cô đã cảm nhận được độ cứng và sức nóng của anh rồi mà...
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Lại sao nữa thế đại tiểu thư họ Triệu của tôi, đi nhanh như vậy là nhớ ra có việc gì chưa làm à?
Các thầy cô độc giả ơi, mọi người thấy bé cưng Greta đã quyến rũ thành công chưa?