Có lẽ, con người ta vốn dĩ chẳng mấy khi nhạy cảm với mùi hương vương vấn trên chính cơ thể mình.
Chúc Tịnh Ân không nhận ra cái “mùi chó “ mà Triệu Sùng Sinh nhắc tới, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dính phải nó, nhưng trực giác mách bảo cô rằng anh sẽ không lừa cô.
Bàn tay Triệu Sùng Sinh đang gông lấy gáy cô siết chặt thêm một chút, cô nương theo lực đạo ấy mà ngoan ngoãn ngửa đầu lên.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào làn da mỏng manh nơi cổ mình, ngày một gần sát, nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Cô không dám cựa quậy, chỉ biết túm chặt lấy vạt áo anh đến mức vải vóc nhăn nhúm trong lòng bàn tay.
Cho đến khi đôi môi mềm mại ấy dán lên da thịt, tâm trí Chúc Tịnh Ân như nổ tung một tiếng “oanh”, hoàn toàn đình trệ, mọi tư duy đều ngừng bặt.
Hàm răng anh day nhẹ, mài miết trên lớp da thịt non mềm, khiến cô run rẩy từng cơn. Giống như một loài mãnh thú khổng lồ đang vờn quanh yết hầu con mồi trước khi thưởng thức, đó là bản năng nguyên thủy thôi thúc việc tuyên bố chủ quyền tuyệt đối trước mọi kẻ dòm ngó, và cũng là một lời cảnh cáo không lời đầy sức nặng.
Tiếng tim đập của Chúc Tịnh Ân vang lên như sấm dội bên tai, át đi mọi thanh âm của thế giới bên ngoài, dường như mọi giác quan của cô lúc này đều dồn cả vào nơi cổ mình. Cô không biết phải diễn tả tâm trạng này ra sao, từ ngữ xác đáng nhất có lẽ chỉ còn lại sự mong chờ và khát khao cháy bỏng.
Nhưng rốt cuộc, anh đã không cắn xuống.
Bàn tay đang kìm giữ gáy cô buông lỏng, Triệu Sùng Sinh chống một tay lên bức tường cạnh đầu cô, thẳng người dậy. Khi hơi thở áp bức của anh dần rời xa, trái tim đang treo lơ lửng của cô như rơi tuột xuống vực sâu hụt hẫng.
Khoảng cách giữa hai người đã giãn ra nửa cánh tay, nhưng anh lại cảm nhận được một lực đạo nhỏ bé đang níu giữ, ngăn cản anh rời đi.
Chúc Tịnh Ân không buông vạt áo anh ra, cô bước tới một bước, một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Ngài giận vì chuyện này sao ạ?”
Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, khó đoán. Anh không trả lời trực diện câu hỏi của cô:
“Không nói cho em biết là không được phép gặp hắn ta, đó là sơ suất của tôi.”
Gặp mặt?
Bộ não đang trì trệ của Chúc Tịnh Ân khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng xoay chuyển, liên kết với những lời anh nói trước đó, dường như cô đã vỡ lẽ ra điều gì.
Nhưng cô không dám chắc chắn.
Vậy ý anh là, cô đã bị ám mùi của Phương Tuấn sao?
Anh không vui vì cô gặp Phương Tuấn ư?
Nhận thức này tựa như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào cơ thể, khiến máu huyết cô sôi trào một loại hưng phấn khó gọi tên, nhịp tim đột ngột tăng vọt đến mức bất thường. Cô khao khát muốn xác nhận điều đó với anh, muốn có một câu trả lời chính xác.
“Vậy nên, ngài vì em gặp Phương Tuấn nên mới tức giận sai tài xế tông anh ta sao?”
“Greta, kẻ có ý đồ bất chính với em lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt em, tôi đành phải xem đó là hành động khiêu khích trực diện của hắn đối với tôi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Tuấn quấy rầy cô, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn thất thố của cô, lý trí sắt đá của Triệu Sùng Sinh đã có một giây phút mất kiểm soát dị thường.
Nếu không phải vì cô đang ở đó, anh rất khó đảm bảo tình huống hôm nay chỉ dừng lại ở mức dọa nạt tên kia là xong chuyện.
Có lẽ điểm rơi của viên đạn đó không nên nằm trên mặt đất.
Nghe xong những lời của anh, Chúc Tịnh Ân bỗng nhiên buông lỏng vạt áo đang nắm chặt trong tay.
Lực đạo nhỏ nhoi ấy rút đi, lẽ ra chẳng gây đau đớn hay ngứa ngáy gì, nhưng ánh mắt Triệu Sùng Sinh trong tích tắc đó lại trở nên sắc lẹm như dao: “Đau lòng cho hắn?”
Cô lắc đầu nói không, giọng điệu vô cùng chân thành.
Đôi mắt màu xanh sương mù ấy nhìn sâu vào đáy mắt cô, đó gần như là một cuộc thẩm vấn cảm xúc, nhưng anh chỉ tìm thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt sạch sẽ, xinh đẹp kia.
Trong không gian tĩnh lặng của phòng tắm vang lên tiếng dây kéo sột soạt rất khẽ.
Không một lời báo trước, Chúc Tịnh Ân kéo toạc khóa lưng, dây váy trượt khỏi đôi vai gầy, rơi tuột xuống sàn nhà. Mảng lớn da thịt trắng ngần phơi bày trong tầm mắt anh, thân hình cô mỏng manh, vòng eo chỉ vừa một vòng tay ôm nhưng đường cong lại vô cùng mềm mại, quyến rũ.
Khung cảnh này từ từ trùng khớp với hình ảnh cô say rượu than phiền mặc váy đi ngủ không thoải mái hôm nào. Triệu Sùng Sinh dời mắt đi, yết hầu anh trượt nhẹ một cái, kín đáo đến mức khó lòng nhận ra.
Cô không chú ý đến sự thay đổi tinh tế này, bước sang bên cạnh vài bước, đi vào khu vực vòi sen, vặn mở công tắc nước.
Dòng nước bất ngờ xối từ trên đầu xuống. Triệu Sùng Sinh có thói quen tắm nước lạnh, nhiệt độ thấp dội lên người khiến cô rùng mình run rẩy.
Trên người cô chỉ còn lại hai mảnh nội y trắng mỏng manh, dưới làn nước lập tức trở nên gần như trong suốt, dính sát vào da thịt. Nước không ngừng chảy tràn qua gương mặt, hàng mi dài ướt đẫm bết lại thành từng lọn, che đi tầm nhìn nhưng đôi mắt kia vẫn trong veo, cố chấp nhìn anh chằm chằm.
Triệu Sùng Sinh nhíu mày, đang định xoay người ấn nút điều chỉnh nhiệt độ trên bức tường phía đối diện. Chúc Tịnh Ân hiểu lầm anh định bỏ đi, cơ thể mềm mại ấy bỗng nhiên lao tới, nhào thẳng vào lòng anh, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo anh, má áp sát vào lồng ngực rắn chắc.
“Bây giờ trên người không còn mùi chó nữa rồi.”
Không còn mùi nào khác nữa, thì có thể ôm một cái rồi.
Làn da trắng nõn của Chúc Tịnh Ân được bộ vest sẫm màu làm nền càng thêm nổi bật, dưới ánh đèn phòng tắm rực rỡ đến chói mắt.
Thân hình cô quá đỗi mỏng manh, xương sống lưng hiện rõ mồn một, va vào lòng anh chẳng qua cũng chỉ là một khối mềm mại nhỏ bé, nhưng lại đang nỗ lực dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy anh, không muốn tách rời dù chỉ nửa bước.
Trái tim Triệu Sùng Sinh chấn động trong vài giây, nhưng trên gương mặt điềm tĩnh thong dong kia lại không hề để lộ ra nửa phần gợn sóng.
Dục vọng chiếm hữu của anh tựa vực sâu không đáy, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Một kẻ mang tính chiếm hữu mãnh liệt, một kẻ tự nguyện để bị chiếm hữu, chẳng thể phân rõ giữa họ rốt cuộc ai mới là người khát cầu đối phương điên cuồng hơn.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy rào rào, tai Chúc Tịnh Ân đỏ bừng lên như gấc chín, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Cô không biết vẻ mặt của Triệu Sùng Sinh lúc này ra sao, cô chỉ đang đánh cược một ván, cược rằng anh sẽ không đẩy cô ra.
Bộ vest đắt tiền của anh bị bọt nước trên người cô làm ướt đẫm, dáng vẻ ăn mặc xộc xệch của ngài Derek tôn quý, lần này là vì cô mà ra.
Cô lắng nghe nhịp tim của anh, cảm nhận nhịp tim của mình dần dần hòa cùng một nhịp với anh.
Rất lâu, rất lâu sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Như vậy là đủ rồi sao?”
Khi Triệu Sùng Sinh nói chuyện, lồng ngực anh khẽ rung động truyền sang cô.
Chúc Tịnh Ân ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Sao cơ ạ?”
Anh không trả lời, một tay ung dung cởi cúc áo vest, trút bỏ áo khoác ngoài, thuận tay nới lỏng cà vạt và cúc áo trên cùng của sơ mi. Anh tháo chiếc đồng hồ giá trị liên thành ở cổ tay ra, tùy ý ném toẹt sang một bên.
Chúc Tịnh Ân phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩn ngơ nhìn những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi ướt sũng của anh, dường như còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng.
Triệu Sùng Sinh giơ tay ấn lên bảng điều khiển nhiệt độ sau lưng cô, bàn tay to lớn giữ lấy vai cô, đẩy cô trở lại dưới dòng nước ấm áp.
Trong phòng tắm hơi nước bắt đầu bốc lên mịt mù, bao bọc hai người trong bầu không khí quyến luyến, mơ hồ đầy ái muội.
Cô hoàn toàn chìm dưới làn nước, tầm nhìn bị nhòe đi. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve qua cổ và vai mình, mùi sữa tắm trong lòng bàn tay anh rất giống mùi trên người Triệu Sùng Sinh, nhưng lại có chút khác biệt đầy kích thích.
Nhiệt độ nước vừa phải, nhưng cơ thể cô lại đỏ bừng lên một cách thái quá. Cảm nhận bàn tay anh chậm rãi thoa sữa tắm khắp người, môi cô hé mở, tiếng thở than khe khẽ bị tiếng nước nhấn chìm.
Áo sơ mi của Triệu Sùng Sinh dính nước dán chặt vào người, phác họa rõ nét từng thớ cơ bắp cường tráng. Thần thái anh vẫn ung dung tự tại, phảng phất như việc đang làm lúc này là chuyện bình thường nhất trên đời, nhưng nơi đầu ngón tay và lòng bàn tay anh lướt qua đều khiến cô run rẩy bần bật.
Lúc này cô vô cùng xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là những cảm xúc mãnh liệt khó nói thành lời.
Trong ký ức dường như đã không còn tồn tại những đoạn phim bố mẹ giúp cô tắm rửa khi còn nhỏ nữa. Trong những khe hở ký ức đầy rẫy tiếng cãi vã, đập phá của bố mẹ, cô đã quá sớm phải học cách tự chăm sóc cuộc sống của mình.
Nhưng giờ đây, anh đang chăm sóc cô.
Tự tay anh phủ lấp, tẩy rửa mùi hương lạ trên cơ thể cô.
Đầu ngón tay hơi thô ráp trượt qua vùng eo bụng phẳng lì, vòi sen liên tục tưới ướt toàn thân, anh chạm vào những nơi ướt át, dính nhớp đầy nhạy cảm.
Những ngón tay cô bấu chặt lấy áo sơ mi của anh, nương theo động tác kích thích của anh mà càng siết càng chặt, lực đạo mạnh đến mức giật bung cả cúc áo trước ngực anh.
Chúc Tịnh Ân nhạy cảm hơi khom lưng, đầu tựa vào vòm ngực rộng lớn, cắn chặt môi không để âm thanh rên rỉ lọt ra ngoài. Không tìm được nơi trút bỏ khoái cảm, cả người cô nhẫn nhịn đến mức phát run.
Đầu óc cô một mảng hỗn độn, trong vô thức cắn vào vị trí dưới xương quai xanh của anh, đầu lưỡi hư hỏng vô tình liếm nhẹ qua.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh càng thêm tối sầm, vực thẳm dục vọng trong mắt anh dường như muốn nuốt chửng tất cả.
Anh đột ngột dừng động tác, xoay người cô lại, ép cô đưa lưng về phía mình.
Bàn tay anh che chắn phía trước, không để cô va vào tường lạnh lẽo. Nhưng hổ khẩu tay anh bóp chặt hai bên hàm cô, ép cô phải mở miệng, không thể tiếp tục cắn môi chịu đựng. Tiếng rên rỉ vỡ òa, không kiểm soát được mà trào ra, lấp đầy cả phòng tắm mịt mùng hơi nước. Tấm lưới đan dệt giữa dục vọng trần trụi và khoái cảm đê mê trùm lấy cô, cho đến khi trước mắt cô dập dềnh từng đợt ánh sáng trắng xóa.
Dư vị cuộc ái ân hồi lâu chưa tan, nửa chặng sau chân Chúc Tịnh Ân mềm nhũn như cọng bún, hoàn toàn là treo trên người Triệu Sùng Sinh, tận hưởng sự “phục vụ” tận tình của anh.
Vòi sen xối sạch bọt sữa tắm còn vương lại, chiếc khăn tắm rộng lớn trùm kín đầu Chúc Tịnh Ân. Gương mặt trắng trẻo chui ra từ dưới lớp khăn bông, cô lại một lần nữa rúc vào lòng anh, ôm lấy eo anh.
Cổ họng cô do rên rỉ quá độ nên hơi khàn. Lúc nói nhỏ, giọng điệu dính dính nhớp nhớp đầy nũng nịu: “Bây giờ em thơm rồi.”
Lại đang làm nũng, dính người đòi ôm.
Triệu Sùng Sinh nhìn cái đầu nhỏ trùm khăn tắm trong lòng mình, cảm xúc nơi đáy mắt thâm trầm khó tả. Hồi lâu sau, anh giơ tay ấn vào sống lưng cô, càng siết chặt cô vào trong lòng hơn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Anh trầm thấp đáp lại: “Ừ.”
“Mùi mèo nhỏ.”
Triệu Sùng Sinh một tay ôm eo cô, nhấc bổng cô lên, cánh tay rắn rỏi đỡ ở phía dưới, để cô ngồi gọn trên tay mình. Một động tác rất giống bế trẻ con, cô cực kỳ thích tư thế này, có thể vùi trọn khuôn mặt vào hõm cổ vững chãi của anh.
Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt ngang tầm nhìn thẳng vào cô.
“Nhìn tôi này, Greta.”
Bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng lúc này anh không hề lạnh lùng hay nghiêm khắc. Chúc Tịnh Ân đoán anh muốn nói gì đó quan trọng, lí nhí đáp một tiếng, ngước mắt đối diện với anh. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn gương, lần đầu tiên cô nhìn thấy hình bóng phản chiếu rõ nét của mình nơi đáy mắt anh.
Hóa ra có một khoảnh khắc như thế này, cô đã thực sự bước vào trong mắt anh.
Cô cảm thấy mình bây giờ có lẽ là một ly nước có ga, trong lòng không ngừng sủi lên những bong bóng nhảy nhót, niềm vui len lỏi khiến cô không nói nên lời.
Nhưng Triệu Sùng Sinh sẽ không biết suy nghĩ ngây ngô ấy của cô, anh vẫn giữ tư thế nhìn thẳng, chất giọng trầm ổn vang lên chậm rãi: “Sau này, bất cứ điều gì khiến em cảm thấy khó chịu, ngột ngạt không thể thở nổi, hoặc bất kỳ tình huống nào em không xử lý được, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức.”
Ý của anh là anh đã nhìn thấy trạng thái hoảng loạn của cô lúc đó sao...
Chúc Tịnh Ân khựng lại, chớp mắt rất chậm. Theo thói quen mỗi khi bất an, hai tay cô lại xoắn vào nhau, vặn vẹo.
Khoảnh khắc Phương Tuấn ôm lấy cô, cô cảm thấy sự bài xích ghê gớm về mặt sinh lý, không thể kiểm soát được não bộ và cơ thể mình. Cảm giác kinh khủng đó cô không dám nhớ lại, không ngờ anh lại tinh ý nhận ra.
Môi cô hé mở, hồi lâu sau mới thốt ra thành tiếng.
Dò xét, căng thẳng và đầy lo âu: “Sẽ không cảm thấy em là một phiền phức sao?”
Triệu Sùng Sinh vươn tay nâng cằm cô lên, nâng lại cái đầu đang cúi thấp, như nâng cả sự tự ti và tâm hồn nhạy cảm của cô lên cùng.
Ánh mắt họ lại va vào nhau, kiên định và sâu thẳm, cô nghe thấy anh nói: “Sẽ không.”
“Ngộ nhỡ chỉ là chuyện rất nhỏ thì sao? Có đôi khi hình như ngay cả chuyện rất nhỏ em cũng xử lý không tốt.”
Triệu Sùng Sinh nhìn cô chăm chú vài giây, từng chữ tiếp theo rơi vào tai cô, đều như nện thẳng vào tim cô, khắc cốt ghi tâm.
“Không có chuyện gì là nhỏ cả, Greta.”
Là ý nói hễ liên quan đến cô thì không có chuyện gì là nhỏ sao?
Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ nhìn anh, cảm thấy sống mũi cay xè.
Trong môi trường trưởng thành từ nhỏ, tất cả mọi người xung quanh đều dạy cô phải độc lập, phải tự giải quyết vấn đề, thế nên cô sợ gây phiền phức cho người khác. Cô trở nên trầm mặc, thà để bản thân lo âu gặm nhấm nỗi sợ cũng không muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng người đàn ông này lại nói với cô rằng “không có chuyện gì là nhỏ”.
Chưa từng có ai thẳng thắn và kiên quyết khẳng định với cô như vậy: “Bất kỳ vấn đề nào em không giải quyết được, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức”. Anh là người duy nhất cho cô lời hứa này, là người duy nhất trao cho cô đặc quyền được yếu đuối.
Hốc mắt Chúc Tịnh Ân nóng hổi.
Cô cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa anh, những thứ cô khao khát, chưa từng ai cho cô, chỉ có Triệu Sùng Sinh nguyện ý cho, và cũng chỉ có anh mới có thể cho.
Triệu Sùng Sinh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đuôi mắt ửng đỏ của cô: “Đừng làm nũng.”
Chúc Tịnh Ân muốn nói mình không có, nhưng cô lại hơi muốn để anh ôm mình, nói như vậy hình như cũng không sai, dứt khoát thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Anh tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô thay, cô đứng trước gương trong phòng tắm sấy tóc. Cửa phòng tắm mở toang, cô chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Sùng Sinh đang đứng hút thuốc ngoài ban công xa xa.
Làn khói thuốc lãng đãng làm mờ đi những đường nét trên gương mặt anh, cô nhìn không rõ biểu cảm ấy, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người mình, nóng rực và chăm chú.
Chúc Tịnh Ân tham lam nghĩ, phải làm thế nào mới có thể tiếp tục ở lại đây mãi nhỉ? Cô không muốn tách khỏi anh, ít nhất là đêm nay tuyệt đối không muốn.
Cô nhìn mình trong gương.
Chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Sùng Sinh mặc trên người cô trông rộng thùng thình, vạt áo che qua giữa đùi, đôi chân trắng nõn nà lộ ra bên ngoài đầy gọi mời.
Lại làm nũng thêm chút nữa có tác dụng không?
Hoặc là... làm thêm một nháy nữa được không?
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Bé cưng là mùi mèo con thơm thơm ngọt ngọt ovo.
Cái ông Derek này tại sao không giúp bé cưng sấy tóc mà lại đi hút thuốc để bình tĩnh thế nhỉ? Chậc chậc chậc.