Chúc Tịnh Ân mê đắm cái cách Triệu Sùng Sinh gọi tên cô là Greta.
Cô sinh sống ở Dung Thành cho đến năm mười ba tuổi, người ở đó phần lớn không có thói quen dùng tên tiếng Anh. Vốn dĩ cô chẳng có cái tên tây nào cả, “Greta” là danh xưng mà Triệu Sùng Sinh đã đặt cho cô ngay sau khi cô đặt chân đến nơi này.
Greta, bắt nguồn từ hệ ngữ Germanic, mang ý nghĩa là trân châu.
Cô cực kỳ thích nó.
Mỗi khi có ai đó cất tiếng gọi tên này, tựa như đang nhắc lại câu chuyện cũ, rằng “cô từng bị cha ruột bỏ rơi trơ trọi ở Đức, giữa lúc cô lập không nơi nương tựa thì được Triệu Sùng Sinh nhặt về”.
Bởi vì cái tên ấy do chính anh đặt, nên khi được thốt ra từ miệng anh, dường như cũng mang theo vài phần ý vị sâu xa và đặc biệt hơn hẳn.
Cô thích việc anh thêm những mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát vào trước tên cô.
“Em nên đi nghỉ ngơi rồi, Greta.”
“Nghe lời nào, Greta.”
“Đừng suy nghĩ lung tung, Greta.”
Những câu cầu khiến mang tính áp đặt này giúp cô không cần phải đoán già đoán non xem giờ phút này anh đang nghĩ gì, không cần phải hoang mang suy tính xem bản thân nên làm gì cho phải phép. Anh luôn có thể đỡ lấy sự mờ mịt lạc lối của cô, dẫn dắt cô, chỉ cho cô biết phải bước đi thế nào. Đừng lo lắng, em đang làm rất tốt.
Cô cũng nghiện việc được Triệu Sùng Sinh tán thưởng. Anh khẳng định giá trị của cô, khen ngợi cô, cứ như thể mọi thứ thuộc về cô đều hoàn mỹ không tì vết. Sự nhạy cảm và mâu thuẫn khắc sâu trong xương tủy cô từ nhỏ nhờ đó mà tạm thời được nâng đỡ, được xoa dịu.
Đây là điều Chúc Tịnh Ân luôn khao khát đến cháy bỏng từ thời thơ ấu, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được từ những người thân ruột thịt hay các bậc trưởng bối. Loại cảm giác an toàn tuyệt đối này, trên đời chỉ có một mình Triệu Sùng Sinh mới có thể mang lại cho cô.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để khen ngợi. Hậu quả của việc mất liên lạc, say rượu và đi đêm không về mới chỉ vừa bắt đầu dội xuống.
Triệu Sùng Sinh luôn phân định rạch ròi giữa giới hạn của sự ràng buộc và an ủi. Anh không quá hà khắc, nhưng cũng tuyệt đối chẳng hề ôn hòa dễ dãi. Anh không cho phép cô lảng sang chuyện khác, cũng không chấp nhận sự né tránh, mà yêu cầu một sự thành thật trần trụi.
Anh chẳng cần lớn tiếng để thiết lập uy quyền, chỉ một ánh mắt sắc lạnh cũng đủ khiến người ta tự giác co mình lại kiểm điểm.
Chúc Tịnh Ân vòng tay ôm lấy cổ anh, không dám cử động mạnh, cô tham lam hít hà hơi ấm cơ thể anh vào giờ phút này. Có lẽ vì đang ốm, cô không muốn đối diện với dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh, cô muốn ứng trước những cái ôm và sự vỗ về dịu dàng.
“Em... em đã biết lỗi rồi...”
Triệu Sùng Sinh vẫn bất động, không hề đưa tay ôm lấy cô như cô hằng khao khát, giọng nói của anh vẫn phẳng lặng, chẳng vương chút độ ấm nào.
Bình thản, nhưng lạnh lẽo thấu xương.
“Sức khỏe của em không tốt, em cũng đã hứa với tôi sẽ không uống rượu nữa, nhưng em không làm được. Đây không phải là lần đầu tiên tái phạm. Thế nên đừng nói biết lỗi rồi nữa, hãy cho tôi thấy thái độ của em.”
Cô thoáng chút do dự.
“Greta, tôi không muốn phải nói lại lần hai.”
Đôi mắt kia thâm trầm như vực sâu, hờ hững nhìn cô.
Có đôi khi Chúc Tịnh Ân thậm chí còn hoài nghi, liệu trên đời này thật sự có người có thể bước vào đáy mắt anh sao? Dù chỉ là dấy lên một gợn sóng lăn tăn trong khoảnh khắc, e rằng cũng là chuyện viển vông khó xảy ra.
Chúc Tịnh Ân chậm rãi rời khỏi lồng ngực anh, hơi ấm thuộc về anh từng chút một rời xa thân thể cô, để lại khoảng trống lạnh lẽo. Tấm chăn mỏng khoác hờ trên người trượt xuống sàn, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, khiến cô khẽ run lên bần bật.
Ánh đèn ngủ tông vàng ấm áp phủ lên làn da trắng lạnh của cô, trung hòa thành một kết cấu ôn nhuận, tựa như miếng ngọc mỡ cừu mịn màng, quý giá.
Dường như cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, Chúc Tịnh Ân cảm thấy người càng lúc càng nóng ran, đặc biệt là vành tai đỏ ửng, như thể sắp bốc cháy đến nơi vì xấu hổ và căng thẳng.
Hai mảnh vải mỏng manh cuối cùng lặng lẽ rơi xuống đất.
Động tác của cô hơi khựng lại, dừng ở bên chân Triệu Sùng Sinh.
Trên sàn trải một lớp thảm lông cừu dày dặn, xúc cảm mềm mại êm ái không khiến đầu gối cô cảm thấy khó chịu.
Chúc Tịnh Ân ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng Sinh. Anh bình thản nhìn xuống cô trong hai giây, giọng trầm thấp chậm rãi vang lên như một phán quyết: “Làm theo những gì chúng ta đã quy ước.”
“Có thắc mắc gì không?”
Chúc Tịnh Ân lí nhí đáp: “Không có ạ.”
Triệu Sùng Sinh không bảo cô dời tay đi.
Có lẽ là vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô vẫn còn vương nét bệnh tật đáng thương.
Anh nói: “Thứ em muốn, sau khi kết thúc tôi sẽ cho em.”
_
Tựa như lớp kem dưỡng dưới nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay tan chảy thành dạng lỏng với kết cấu trơn ướt, men theo đầu ngón tay lan tràn, không tiếng động liên tiếp nhỏ giọt xuống thảm lông cừu.
Chúc Tịnh Ân nửa người nằm sấp trên đùi anh, khóc nức nở đến mức khó lòng kìm nén. Khi xương bả vai mỏng manh run rẩy theo từng nhịp nấc, trông cô như cánh bướm đang đập cánh dập dờn trong cơn bão.
Một vẻ đẹp dễ gãy, yếu ớt đến nao lòng.
Vào khoảnh khắc cô không nhìn thấy, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ của Triệu Sùng Sinh từ từ, rất từ từ dấy lên một tia cảm xúc lạ thường.
Giấu sau vẻ khắc kỷ, nghiêm cẩn và đạo mạo kia là sự cuồng nhiệt thoáng qua tức thì, kín đáo đến mức chỉ có mình Triệu Sùng Sinh biết.
Anh đang cảm thấy hưng phấn tột độ vì cánh bướm bé nhỏ không thể bay thoát khỏi tay mình ấy.
Tất cả mọi thứ, cả thân xác lẫn linh hồn cô đều bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay.
Trái tim Chúc Tịnh Ân treo lơ lửng giữa không trung, chơi vơi chẳng thể lên cao cũng không thể đáp xuống.
Chúc Tịnh Ân ngẩng đầu, trong làn nước mắt mơ màng chạm phải tầm mắt anh, trái tim đang bị treo lơ lửng của cô khó tránh khỏi nảy sinh vài phần tủi thân.
Đôi mắt ấy ầng ậc nước, đỏ hoe, chỉ phản chiếu bóng hình của duy nhất một mình anh.
Triệu Sùng Sinh im lặng nhìn cô giây lát, đáy mắt vẫn luôn bình thản như mặt hồ không gió.
Trong những cảm nhận mãnh liệt dội vào tâm trí, Chúc Tịnh Ân hoảng hốt tự hỏi, bọn họ đã biến thành mối quan hệ thế này từ bao giờ?
Rõ ràng cách đây không lâu giữa hai người còn ranh giới phân minh, ngoại trừ cái giao điểm “sống chung dưới một mái nhà” ra thì khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như người của hai thế giới khác biệt.
Thời gian lùi lại ba tháng trước, thời điểm có thể coi là bước ngoặt định mệnh trong mối quan hệ giữa cô và Triệu Sùng Sinh.
Hôm đó cô đang gọi điện thoại trong phòng, đầu dây bên kia là Luca, người bạn thân nhất của cô ở đất nước này. Cậu ấy từng là bạn cùng lớp, rồi lại thi đỗ vào cùng một trường đại học với cô.
Luca nghe xong những lời Chúc Tịnh Ân tâm sự, giọng điệu có chút kinh ngạc: “Greta, ý cậu là cậu muốn thử tìm một người giúp cậu?”
Chúc Tịnh Ân dựa lưng vào mép giường ngồi bệt trên thảm, buồn chán lướt xem các bài đăng trên Instagram, giọng nói có chút uể oải, thiếu sức sống.
“Đúng vậy, dạo này áp lực của tớ rất lớn, cũng rất mờ mịt. Tớ có lẽ cần một người đến quản thúc tớ, an ủi tớ, nghiêm khắc nói cho tớ biết nên làm thế nào.”
“Tớ hiểu cậu, lúc trước tớ cũng từng rơi vào trạng thái như vậy.”
“Tớ có một nhóm chat, chất lượng thành viên trong đó cũng khá ổn, cũng có rất nhiều du học sinh từ chỗ các cậu sang, nhưng cậu chắc chắn là muốn tìm thật sao? Tớ nhớ cậu từng nói mình có người trong lòng rồi mà?”
Trong đầu Chúc Tịnh Ân đột ngột hiện lên một bóng hình cao lớn, cùng với đôi mắt lúc nào cũng ung dung, điềm tĩnh kia.
Ánh mắt cô tối sầm lại, giọng nói nghe ra đầy vẻ thất vọng não nề.
“Chắc là anh ấy chẳng có hứng thú gì với tớ đâu...”
“Sao có thể chứ? Tớ nghĩ với nhan sắc của cậu, dù debut làm minh tinh ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ là ngôi sao có lưu lượng rất cao. Tớ không tưởng tượng nổi tại sao anh ta lại không rung động trước cậu.”
Luca không hổ là bạn thân nhất của cô, nghe thấy đối phương không thích cô, cậu ấy bèn dùng giọng điệu khoa trương khen cô một trận lên mây, còn tức tối đặt nghi vấn: “Anh ta không phải là có vấn đề về phương diện sinh lý đấy chứ?”
“Chắc là không đâu.” Giọng Chúc Tịnh Ân rầu rĩ.
“Bởi vì tối qua anh ấy đột nhiên dẫn một vị hôn thê về nhà, một đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, eo thon chân dài, quyến rũ vô cùng.”
Luca vỡ lẽ thốt lên: “Xem ra anh ta không thích kiểu người như cậu, đây không phải vấn đề của cậu.”
“Vậy còn chú nhỏ của cậu thì sao? Trước đây cậu nói cậu ở thành phố N vẫn luôn là chú ấy quản cậu, chú ấy có thể đồng ý cho cậu làm những chuyện như vậy sao?”
Chúc Tịnh Ân không biết phải thú nhận với bạn thế nào, rằng người cô thầm thương trộm nhớ chính là chú nhỏ của mình. Điều này làm cô càng thêm chán nản, đôi vai gầy rũ xuống, cô vùi một bên mặt vào cánh tay.
“Anh ấy sẽ không quản tớ nữa đâu.”
Cuộc gọi kết thúc, Chúc Tịnh Ân nằm trên giường ngẩn người một lúc lâu.
Đây là năm thứ năm cô đến Mỹ.
Năm năm trước, cha ruột đưa cô sang Đức nương nhờ cha nuôi, cũng chính là cha của Triệu Sùng Sinh. Sau khi tàn nhẫn bỏ cô lại ở Đức, cô không còn nhận được bất cứ tin tức gì của người đàn ông đó nữa.
Qua nửa năm, cha của Triệu Sùng Sinh qua đời vì bệnh, cô bị đám người nhà họ Triệu đùn đẩy qua lại như một món hàng thừa thãi. Cuối cùng, cô được Triệu Sùng Sinh đón sang thành phố N ở Mỹ sinh sống, trú ngụ trong tòa trang viên đứng tên anh.
Về đời sống vật chất, cô chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. Không dám nói là đẳng cấp thượng lưu nhất, nhưng ít nhất cũng chạm tới mức tiêu chuẩn của một tiểu thư nhà giàu bình thường.
Triệu Sùng Sinh rất ít khi ở nhà, việc kinh doanh của anh trải rộng khắp các quốc gia, một tháng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện ở trang viên này một ngày.
Dùng một từ rất thịnh hành trên mạng để hình dung, cô cảm thấy trên người Triệu Sùng Sinh mang một “phong thái người chồng” rất đậm nét.
Anh chưa bao giờ treo sự tức giận lên mặt, dường như mãi mãi đều có thể giữ được sự ung dung điềm tĩnh ấy, đối xử với cô bằng một sự ôn hòa khách sáo, có thể gọi là qua loa lấy lệ. Bất cứ lúc nào Chúc Tịnh Ân gặp anh, anh đều mặc âu phục sẫm màu, luôn cài nút áo sơ mi đầu tiên một cách chỉn chu, cấm dục.
Có lẽ chỉ khi nhìn thấy cô, anh mới chợt nhớ ra trong nhà còn gửi nuôi một cô nhóc như vậy, thuận miệng hỏi vài câu về tình hình học tập, coi như là sự quan tâm của bậc bề trên, miễn cưỡng sắm vai người “cha” thiếu hụt trong cuộc đời cô.
Trong mấy năm đầu, tình cảm Chúc Tịnh Ân dành cho Triệu Sùng Sinh chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và kính sợ.
Chỉ vậy mà thôi.
Tình cảm ấy bắt đầu biến chất từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào đầu năm nay.
Nửa đêm cô lén uống rượu trong hầm rượu của Triệu Sùng Sinh, sau đó chếnh choáng trở về phòng ngủ, trên giá vẽ phóng khoáng phác họa nên bức tranh anh để trần nửa thân trên vạm vỡ.
Nhưng thực tế cô đâu có bao giờ nhìn thấy bộ dạng không chỉnh tề y phục của anh.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cô đối diện với bức tranh mà ngẩn ngơ hồi lâu, mới bàng hoàng ý thức được đó là ảo tưởng về Triệu Sùng Sinh ẩn sâu trong tiềm thức của mình.
Cô hoảng loạn giấu bức tranh đi, như thể sự tồn tại của nó là một sự báng bổ thánh thần đối với anh.
Đó là lần đầu tiên, Chúc Tịnh Ân phát giác ra tâm tư dơ bẩn, đen tối của mình đối với người được gọi là “Chú nhỏ”.
Tình cảm sai trái ấy sinh sôi nảy nở không thể kiểm soát, lan tràn khắp tâm trí, cho đến khi...
Hôm qua vị hôn thê của Triệu Sùng Sinh dọn vào trang viên.
Nghĩ đến đây, Chúc Tịnh Ân không tự chủ được mím chặt môi, xoay người trùm chăn kín đầu.
Không thể nghĩ về anh nữa.
Thích chú nhỏ đã là trái luân thường đạo lý, mơ tưởng đến người đàn ông đã có hôn ước lại càng tội nặng thêm một bậc.
Chúc Tịnh Ân buồn bực không vui mở nhóm chat mà Luca mời cô vào, lặng lẽ “lặn” xem những đoạn đối thoại bên trong một lúc, suy tư hồi lâu vẫn không dám lên tiếng.
Có lẽ trong tiềm thức cô biết rõ, cô không cảm thấy những gã đàn ông thích khoác lác trên mạng kia có đủ năng lực và uy quyền để quản giáo cô.
Chúc Tịnh Ân đi ra ban công muốn hít thở không khí, lại tình cờ nghe thấy một giọng nữ không quá xa lạ.
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, ở ban công tầng hai chếch phía dưới, một mỹ nhân tóc vàng đang ngồi trên ghế tựa, trên bàn thấp đặt một chiếc tách cà phê bằng sứ xương tinh xảo.
Chúc Tịnh Ân không cố ý nghe lén người khác gọi điện, xoay người định đi vào phòng, lại nghe thấy đối phương thốt ra một câu kinh người.
“Anh ta bị rối loạn chức năng tình dục.”
Chân Chúc Tịnh Ân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhích nổi nửa bước. Cô đứng cứng đờ ở đó, bất đắc dĩ nghe lén người phụ nữ là thím nhỏ tương lai kia nói chuyện.
“Tối qua sau khi dọn vào tôi chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, sau đó tôi mặc váy ngủ gợi cảm vào thư phòng tìm anh ta, anh ta thế mà lại bảo tôi ‘cút ra ngoài’. Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng của mình, thế nên tôi hỏi thẳng anh ta có phải là bị bất lực hay không, anh ta nói tôi có thể nghĩ như vậy.”
Chúc Tịnh Ân chưa từng nghĩ câu nói đùa vô thưởng vô phạt của Luca lại thành sự thật. Mặc dù cô không cảm thấy đây là chuyện quan trọng gì, nhưng đối với một người kiêu ngạo như anh, trong lòng chắc hẳn vẫn rất để ý và tổn thương nhỉ.
“Quả nhiên đàn ông qua hai mươi lăm tuổi là thành ông già năm mươi rồi.”
“Anh ta còn cảnh cáo tôi không được phép ăn mặc hở hang, không chỉnh tề trong trang viên này, sẽ làm hư trẻ con trong nhà. Phải, nhà anh ta có nuôi một cô bé chưa đến hai mươi tuổi, nghe nói là cháu gái nhỏ.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, đại khái là hỏi thăm về cô cháu gái nhỏ này, cũng chính là Chúc Tịnh Ân. Người phụ nữ kia dửng dưng đáp: “Ai mà biết, biết đâu con bé coi anh ta là sugar daddy nuôi mình.”
Chúc Tịnh Ân có thể phản bác không?
Cô không thể.
Dù sao thì trước đó cô cũng từng rất kỳ vọng anh thật sự là sugar daddy của riêng mình.
Rạng sáng ngày hôm qua, trong cơn mộng mị, cô còn nhớ đến khuôn mặt lãnh đạm cấm dục và đôi bàn tay gân guốc mạnh mẽ của anh, để rồi lén lút dùng “đồ chơi nhỏ” đến hai lần để thỏa mãn nỗi khát cầu.