Vào thời điểm ấy, Triệu Sùng Sinh vẫn chưa thực sự thấu hiểu sức nặng của hai chữ “ghi nhớ” thốt ra từ miệng cô.
Mãi cho đến không lâu sau đó, Chúc Tịnh Ân đã dùng một phương thức tựa như “sét đánh giữa trời quang”, không hề báo trước, giáng xuống để anh khắc cốt ghi tâm điều đó.
Nhưng tất cả đều là chuyện của sau này.
Còn giờ phút này, anh vẫn đang dung túng, để mặc cho con mèo nhỏ này thỏa sức làm nũng trong lòng mình.
Cô dùng gò má non mềm cọ nhẹ vào bên mặt anh, chỉ một cử chỉ đơn giản vậy thôi mà khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên như ráng chiều.
Dạo gần đây, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô thường xuyên vô thức thực hiện động tác này. Không mang hàm ý lấy lòng rẻ tiền, mà đó là sự thân mật nguyên sơ, thể hiện rằng ngay khoảnh khắc này cô đang rất an tâm, thả lỏng. Cô thích được kề cận da thịt, và dường như đang dùng sự im lặng để mời gọi những cái chạm, những cái vuốt ve từ anh.
Nhiệt độ nóng hổi từ làn da đang kề sát truyền sang người anh, hơi ấm ấy len lỏi, lan tỏa thẳng vào tận đáy lòng, khiến Triệu Sùng Sinh cảm thấy một sự dễ chịu hiếm có.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve vùng da nhạy cảm sau gáy cô.
Cơ thể Chúc Tịnh Ân khựng lại một nhịp, hàng mi dài quét qua bên mặt anh khẽ run rẩy, vòng tay đang ôm cổ anh cũng theo bản năng mà siết chặt hơn.
Nằm gọn trong lòng anh, dường như cô chẳng cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì về thế giới ngoài kia, chỉ cần cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng, mạnh mẽ ngay lúc này.
Giá như thời gian có thể ngưng đọng, kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
Cô khát khao khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi như dòng nước, không ai nỡ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh tại và tốt đẹp này. Triệu Sùng Sinh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô ngồi trong lòng, một tay vẫn thong thả lật xem tập tài liệu bên cạnh.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Chúc Tịnh Ân với khuôn mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Triệu Sùng Sinh, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía bên kia văn phòng. Tư thế ngồi của cô cực kỳ ngay ngắn, chỉnh tề, nhưng chính cô cũng không biết rằng dáng vẻ đó lại mang vài phần ý vị “giấu đầu hở đuôi”, càng che càng lộ.
Triệu Sùng Sinh bất động thanh sắc, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng cô, giọng nói bình thản không chút gợn sóng: “Vào đi.”
Trợ lý đặc biệt cúi mi bước vào, đứng cách bàn làm việc một khoảng chuẩn mực, báo cáo: “Thưa ngài, cô Greta bị truyền thông chụp được ảnh rồi ạ.”
“Viết cái gì?”
Trợ lý đặc biệt thể hiện tố chất chuyên nghiệp cực cao, mặt không đổi sắc đọc ra một chuỗi tiêu đề scandal theo phong cách giật gân, phóng đại đặc trưng của mấy tờ báo lá cải thành phố N, nghe qua lại thấy có chút hài hước châm biếm: “《Ông trùm lai Manhattan đưa thiếu nữ bí ẩn tuổi đôi mươi công khai đi dạo quanh tòa nhà, tập đoàn trong giây lát biến thành sàn diễn thời trang T-walk》”
Hai người đàn ông đồng thời chuyển tầm mắt về phía nhân vật nữ chính trong tin đồn. Cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa, hai tay ôm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ đầy vẻ vô tội.
Chúc Tịnh Ân ngơ ngác chớp mắt một cái, phản ứng chậm chạp chỉ vào mình: “Là em sao ạ?”
***
Đúng như nhận xét của người đời về sự phân tầng trong giới thượng lưu: “Tiền bạc ồn ào, quyền lực thầm thì”. Khi đứng ở vị thế đỉnh cao như Triệu Sùng Sinh, sự lớn mạnh và quyền thế của anh đã không cần phải phô trương hay gào thét ra bên ngoài. Không lên hình, không lên báo, và cũng chẳng kẻ nào dám to gan tự tiện để Triệu Sùng Sinh lộ diện dưới ống kính máy ảnh.
Những bài báo lá cải kia dù có viết phóng đại thế nào cũng không dám dùng hình ảnh có mặt Triệu Sùng Sinh, tiêu đề cũng chỉ dám dùng cụm từ “Ông trùm lai Manhattan” để ám chỉ một cách đầy kiêng dè.
Mặc dù hình ảnh đi kèm tin tức do chụp lén từ xa nên chỉ thấy được một góc nghiêng mờ nhạt, không rõ nét của Chúc Tịnh Ân, nhưng những người quen biết cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Cũng may là tin đồn đó đã bị gỡ xuống với tốc độ ánh sáng, chưa kịp tạo ra làn sóng bàn tán sôi nổi hay gây ảnh hưởng tiêu cực nào.
Theo lý mà nói thì sẽ không có nhiều người biết chuyện này, nhưng ngày hôm sau khi đến trường, Chúc Tịnh Ân cảm thấy bầu không khí trong lớp có chút kỳ quái. Luca cũng cảm thấy không ổn, dường như luôn có những ánh mắt lén lút đổ dồn vào người Chúc Tịnh Ân, nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì lại chẳng bắt gặp ai.
Những tiếng thì thầm to nhỏ, những ánh mắt soi mói sau lưng thế này khiến người ta rất khó chịu.
Và chuyện xui xẻo thì luôn kéo đến cùng một lúc.
Giờ học lý thuyết diễn ra ở giảng đường bậc thang rộng lớn. Trước khi chuông vào học chính thức vang lên, Chúc Tịnh Ân nhìn thấy một bóng người không hề xa lạ xuất hiện ngoài cửa lớp.
Cô nhíu mày, trực giác mách bảo chẳng có chuyện gì tốt lành, liền muốn co người nấp sau lưng bạn học ngồi hàng trước.
Luca thấy bộ dạng trốn tránh kỳ lạ của cô bèn thì thầm hỏi: “Cậu sao thế? Bụng khó chịu à?”
Chúc Tịnh Ân dùng khẩu hình trả lời cô bạn, vẻ mặt đầy chán ghét: “Người kia là Phương Tuấn.”
Còn chưa đợi Luca đọc được khẩu hình của cô, giọng nói ám ảnh của Phương Tuấn đã vang lên ngay bên cạnh hai người: “Chúc Tịnh Ân, em ở đây rồi.”
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, buộc phải khôi phục tư thế ngồi thẳng, giọng điệu trở nên cứng nhắc và xa cách: “Có chuyện gì không?”
Cô thực sự không muốn có bất kỳ giao du nào với hắn ta nữa, cứ ngỡ lần chạm mặt ở nhà kính đó đã là lần cuối cùng của bọn họ rồi.
“Em đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Xin lỗi, tôi còn phải học.”
“Cúp một tiết thì có làm sao? Nhanh lên, đi theo anh ngay bây giờ.”
Mặc dù Chúc Tịnh Ân gọi Triệu Sùng Sinh là chú nhỏ, nhưng Phương Tuấn luôn cảm thấy tính cách cô mềm yếu, dễ bắt nạt như một con thỏ, vì thế hắn chẳng có mấy kiên nhẫn với cô.
Chúc Tịnh Ân cau mày, ngồi im không nhúc nhích. Trong lòng cô rất khó chịu, một sự khó chịu không tên cứ dâng lên. Rõ ràng trước đây cô rất ít khi cảm thấy bất mãn hay ghét bỏ ai, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn Phương Tuấn biến mất khỏi tầm mắt mình ngay lập tức.
Có lẽ là vì cô nghĩ đến Triệu Sùng Sinh. Anh chưa bao giờ coi việc học của cô là điều không quan trọng, cũng sẽ không bao giờ ra lệnh hống hách, trịch thượng với cô trước mặt người khác như vậy.
Cô quay đầu đi, lạnh lùng không thèm để ý đến Phương Tuấn nữa.
Vừa hay chuông vào học vang lên, vị giáo sư già phụ trách môn học bước vào lớp, liếc mắt liền thấy Phương Tuấn đang đứng lù lù ở lối đi, nghiêm khắc hỏi hắn có phải định làm loạn trật tự lớp học không.
Cứ tưởng lần này Phương Tuấn sẽ biết khó mà lui, kết quả hắn lại mặt dày ngồi xuống ngay bên cạnh Chúc Tịnh Ân.
Bàn tay Chúc Tịnh Ân đặt trên sách vô thức vò nát góc trang giấy, sự lo âu khiến cô chẳng mấy chốc đã biến góc sách phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, thảm hại.
Luca nhận ra sự bất an tột độ của cô. Nhân lúc giáo sư quay lưng viết bảng, cô bạn nhanh trí kéo Chúc Tịnh Ân đứng dậy đổi chỗ cho nhau, dùng thân mình làm bức tường ngăn cách cô với Phương Tuấn.
Hắn ta tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ mất kiên nhẫn và bực bội, nhưng vì đang trong giờ học nên đành nín nhịn không dám làm càn.
Cô ném cho Luca ánh mắt đầy biết ơn, Luca bóp nhẹ tay cô, ra hiệu cô hãy thả lỏng một chút.
Nhưng Chúc Tịnh Ân không thể nào bình tĩnh nổi. Cảm giác phiền muộn, ghê tởm cứ bám riết lấy cô, dần dần biến thành sự quá tải về giác quan, rõ ràng ở giữa đã có Luca ngăn cách, Phương Tuấn cũng không nói gì nữa, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt liếc trộm của hắn đều khiến Chúc Tịnh Ân cảm thấy buồn nôn.
Móng tay cô găm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vết đỏ hình trăng khuyết sâu hoắm, đau nhói. Cô cố gắng tập trung vào nội dung giáo sư đang giảng, nhưng không một chữ nào lọt được vào tai.
Ngay khoảnh khắc chuông tan học vang lên, Chúc Tịnh Ân lập tức đứng bật dậy như lò xo, vừa rối rít nói “xin lỗi” với những người xung quanh vừa cố gắng len qua đám đông đi ra ngoài nhanh nhất có thể.
Giờ này sinh viên tan học rất đông, dòng người ùn ùn đổ ra từ các cửa lớp. Trong sự hỗn loạn đó, cô và Luca bị lạc nhau, nhưng trớ trêu thay lại không thể cắt đuôi được Phương Tuấn.
Hắn ta như một bóng ma dai dẳng dính chặt lấy cô, thô bạo kéo tay cô lại, giọng điệu không vui chất vấn: “Em chạy cái gì?”
Lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh luôn khô ráo và ấm áp, còn tay của Phương Tuấn lại ươn ướt, dinh dính mồ hôi. Khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt hắn, Chúc Tịnh Ân phản xạ có điều kiện mà giãy giụa kịch liệt, nhưng sức cô không thể thoát ra được cái kìm kẹp đó.
Cả người cô cứng đờ, toàn thân toát lên sự kháng cự, lông tơ dựng đứng giống như một con mèo bị dồn vào đường cùng. Cô nhíu chặt mày, giọng nói đầy vẻ ghê tởm và khó chịu: “Giữa chúng ta hiện tại không có bất cứ quan hệ gì cả, tôi cũng không muốn gặp anh.”
Phương Tuấn trơ trẽn phản bác: “Sao lại không có quan hệ?”
“Chúng ta chẳng phải đã từng tìm hiểu nhau rồi sao?”
“Anh...” Chúc Tịnh Ân rất muốn mắng hắn một câu “đồ không biết xấu hổ”, nhưng lễ nghi giáo dưỡng ăn sâu vào máu không cho phép cô thốt ra những lời thô tục.
Rõ ràng hắn đã...
“Anh đã làm những gì tự bản thân anh biết rõ.”
“Anh và Daisy đâu phải là thật.” Phương Tuấn nói với vẻ dửng dưng, nhẹ bẫng.
“Chú của em gây sức ép lên gia đình anh và gia tộc Danvers, bây giờ cứ bắt ép anh phải cưới cô ta. Anh với cô ta không có tình cảm, cưới về cũng chẳng sống chung được. Hai đứa mình đến với nhau đi, em nói với chú nhỏ của em một tiếng. Chú ấy thương em như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
Chúc Tịnh Ân bị những lời nói của hắn làm cho chấn động đến mức á khẩu, cảm giác cạn lời chưa bao giờ hiện hữu cụ thể đến thế.
Cô chưa từng nghĩ trên đời này lại có loại người trơ tráo như vậy. Rõ ràng là hắn làm sai, phản bội và toan tính, vậy mà lại dùng một câu “đâu phải là thật” để lấp liếm cho qua mọi chuyện.
Cô dùng toàn lực giãy ra, muốn rút tay về. Nhưng sức lực của con gái làm sao địch lại được một người đàn ông trưởng thành cao to. Phương Tuấn giật mạnh cánh tay cô một cái, kéo cô ngã nhào vào lòng hắn.
Hơi thở xa lạ, hôi hám phả vào mặt, Chúc Tịnh Ân tức khắc cảm thấy khó thở, tay chân run lên bần bật không ngừng.
Đó là một loại cảm giác bài xích sinh lý không thể kiềm chế, cơ thể cô vô thức muốn co rúm lại, cuộn tròn để bảo vệ bản thân, ngay cả đầu óc cũng gần như trở nên hỗn loạn, đình trệ.
Trên đoạn đường này người qua lại thưa thớt, tiếng kêu cứu yếu ớt sẽ chẳng ai chú ý.
Hàng cây bên đường che khuất một phần ánh nắng, bóng cây loang lổ nhảy múa trên mặt đất càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cô. Cô ra sức đẩy hắn ra, nhưng vì chênh lệch thể lực nên chẳng có tác dụng gì, như châu chấu đá xe.
Cách đó không xa, tiếng còi xe đột ngột vang lên chói tai, xé toạc không gian.
Phương Tuấn khựng lại một chút vì giật mình. Chúc Tịnh Ân nhân cơ hội ngàn vàng này giẫm mạnh lên chân hắn một cái thật đau, rồi xoay người cắm đầu chạy ra xa.
Tiếng động cơ gầm rú phía sau ngày càng gần, cô cắm đầu chạy không dám ngoảnh lại, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết, kinh hoàng của Phương Tuấn vọng lại.
Động tác của Chúc Tịnh Ân hơi khựng lại, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại một cái, lập tức chết trân tại chỗ.
Một chiếc Rolls-Royce đen bóng đang lao thẳng về phía Phương Tuấn như một con quái thú mất kiểm soát. Hắn ta vừa gào thét vừa lăn lộn tránh sang bãi cỏ ven đường, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao tới, không hề có ý định giảm tốc hay dừng lại.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Phương Tuấn giẫm phải bùn trơn ngã sõng soài ra đất. Vào khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn quên cả la hét, cảm nhận tử thần đang cầm lưỡi hái kề ngay cổ.
Mắt thấy chiếc Rolls-Royce sắp nghiền nát hắn, đầu xe khổng lồ chỉ còn cách chân hắn một khoảng không gian mỏng manh thì phanh kít lại. Tiếng lốp xe ma sát mặt đường cháy khét. Chỉ cần đạp phanh chậm một tích tắc nữa thôi, hắn sẽ bị cuốn vào gầm xe, xương cốt nát vụn.
Phương Tuấn hồn xiêu phách lạc, mặt cắt không còn giọt máu, lồm cồm bò dậy từ bãi cỏ. Bộ quần áo hàng hiệu trên người dính đầy vụn cỏ và bùn đất ướt át sau mưa, trông vô cùng thảm hại, nhếch nhác.
Hắn bỗng nhiên nhìn thấy điều gì đó, hai mắt trợn tròn, con ngươi co rút lại.
Chiếc Rolls-Royce sừng sững trước mắt chính là chiếc xe mà lần trước đã cố tình đâm vào đuôi xe hắn, chiếc xe ma quái mà hắn dù có huy động mọi quan hệ tra cứu thế nào cũng không ra thông tin. Hôm nay, cùng một chiếc xe đó tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy. Hành động công khai, trắng trợn giữa ban ngày như vậy, chẳng khác nào một lời tuyên bố ngạo nghễ, không chút kiêng dè: “Đúng, là tao đấy. Tao muốn giết mày.”
Ngông cuồng đến mức nào.
Phương Tuấn run rẩy, gấp gáp nói với Chúc Tịnh Ân như người chết đuối vớ được cọc: “Chính là tên điên hôm đó! Lần trước kẻ muốn đâm chết anh cũng là hắn! Em làm chứng cho anh, vừa nãy hắn cũng muốn đâm chết anh!”
Chúc Tịnh Ân không hề dành cho hắn nửa ánh mắt. Cô đứng chôn chân như tượng, đôi mắt dán chặt vào chiếc xe quyền lực vừa đột ngột xuất hiện như đấng cứu thế.
Cửa xe nặng nề được đẩy ra, phá vỡ khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Vệ sĩ ngồi ghế phụ bước xuống, động tác nhanh nhẹn, cung kính cúi đầu mở cửa xe cho nhân vật lớn ngồi ghế sau.
Người đàn ông mặc âu phục cắt may thủ công, đi giày da bóng loáng chậm rãi bước xuống, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khí trường quanh người anh quá mạnh mẽ, đen đặc và áp bức. Thần thái không giận mà uy, chỉ cần một ánh mắt nhàn nhạt nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta mềm nhũn chân tay, muốn quỳ rạp xuống.
Rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng ở đó thôi, cũng dễ dàng khiến vạn vật xung quanh trở nên lu mờ, ảm đạm.
Giống như màn sương mỏng dâng lên từ hư vô, cảnh vật xung quanh nhòe đi, trở nên mờ ảo (out of focus), chỉ có bóng dáng anh là in hằn rõ nét, sắc sảo trong đáy mắt cô.
Hơi thở hỗn loạn của Chúc Tịnh Ân nghẹn lại trong giây lát, trái tim như bị một thanh sắt nung đỏ gí vào, đau rát và nóng bỏng.
Là tình cờ sao?
Tình cờ xuất hiện đúng lúc cô đang bất lực và hoảng loạn nhất.
Nhưng Chúc Tịnh Ân chưa bao giờ tin rằng mình có được vận may xa xỉ như vậy.
Triệu Sùng Sinh nhìn cô bằng ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lại đây, Greta.”
Chúc Tịnh Ân không chút do dự chạy bước nhỏ về phía anh, như con chim nhỏ tìm về tổ ấm.
Trong những khung cảnh có sự hiện diện của Triệu Sùng Sinh, thế giới của cô thu nhỏ lại, chỉ còn có thể nhìn thấy mỗi mình anh.
Phương Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc đình trệ, không thể hiểu nổi tại sao người mấy lần muốn dồn hắn vào chỗ chết lại là Triệu Sùng Sinh, người chú quyền lực của Tịnh Ân. Thấy Chúc Tịnh Ân chạy qua đó, hắn theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó.
Chân vừa mới nhích lên một bước định đuổi theo, một tiếng “phụt” nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên. Viên đạn từ khẩu súng giảm thanh đã găm thẳng xuống mặt đất ngay phía trước hắn, gần như cọ sát vào mũi giày hắn, tia lửa bắn lên.
Vỏ đạn vỡ ra, mảnh kim loại sắc bén cứa qua ống quần hắn, vài giây sau mới hiện ra một vệt máu đỏ tươi rỉ ra.
Phương Tuấn kinh hoàng mở to mắt, đồng tử giãn cực đại, nhìn người vệ sĩ đang giương súng đứng sừng sững như tượng điêu khắc phía sau Triệu Sùng Sinh. Trong khoảnh khắc này lý trí mới quay trở về, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy hắn.
Thảo nào hắn tìm kiếm thế nào cũng không ra bất kỳ thông tin gì về chủ xe. Thảo nào đối phương dám ngang nhiên lái chiếc xe gây tai nạn hôm đó xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Bởi vì đối phương là Triệu Sùng Sinh.
Người đàn ông thực sự có thể một tay che trời ở thành phố N, một con thú dữ đội lốt quý tộc mà chỉ khi đến gần mới phát hiện ra sự tàn bạo khát máu. Không ai là không khiếp sợ anh, cũng chẳng ai dám to gan không tôn trọng anh.
Ba chữ Triệu Sùng Sinh chính là đại diện cho quyền lực tối thượng và luật pháp ngầm.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh khiến người ta lạnh gáy, anh không nói gì cả, nhưng Phương Tuấn lại ý thức rõ ràng rằng: Nếu còn có lần sau, thì viên đạn đó sẽ không đơn giản chỉ là vỏ đạn sượt qua chân, mà sẽ găm thẳng vào sọ hắn.
***
Chiếc Rolls-Royce êm ái lướt về hướng trang viên như một bóng ma sang trọng.
Tấm vách ngăn dày chia cắt không gian hàng ghế trước và sau xe, tạo nên một thế giới biệt lập. Không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nặng nề đến ngạt thở.
Cảm giác nhớp nháp, ghê tởm như bị rắn độc quấn lấy từ cuộc gặp gỡ vừa rồi vẫn còn vương vấn trong lòng Chúc Tịnh Ân, không sao tan đi được. Cô cảm thấy sợ hãi tột độ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nếu Triệu Sùng Sinh không xuất hiện, thì cô biết phải làm sao đây?
Cô vô thức nhích người về phía Triệu Sùng Sinh, thu hẹp khoảng cách cho đến khi cánh tay cô dán chặt vào người anh.
Cách lớp vải áo sơ mi và âu phục cao cấp, nhiệt độ cơ thể anh truyền sang, cảm giác hoang mang và sự khó chịu về mặt sinh lý mới dịu đi đôi chút.
Không khí lẳng lặng trôi, trong xe chỉ còn lại tiếng thở nhỏ và dồn dập của Chúc Tịnh Ân đang từ từ bình ổn lại.
Cảnh vật ngoài cửa sổ ngày càng quen thuộc, khi khoảng cách đến trang viên càng gần, cô mới có đủ tâm trí để để ý đến tình hình người bên cạnh lúc này.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh rơi vào một điểm hư vô nào đó trong không trung, thâm sâu khó lường khiến người ta không nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Nhưng Chúc Tịnh Ân với sự nhạy cảm của mình, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, tàn khốc toát ra từ giữa hai hàng lông mày đang cau nhẹ của anh.
Cô thăm dò móc nhẹ vào ngón tay út của anh, rồi lại cẩn thận từng chút một phủ bàn tay mình lên mu bàn tay anh, tìm kiếm sự xoa dịu.
Cô có chút căng thẳng, lí nhí hỏi: “Ngài đang giận sao ạ?”
Triệu Sùng Sinh không rút tay về, cũng không đáp lại. Sự im lặng của anh như một bản án treo lơ lửng.
Chúc Tịnh Ân đợi thời gian trôi qua từng giây từng giây một, cơn đau âm ỉ nghèn nghẹn nơi lồng ngực ngày càng rõ rệt. Đầu ngón tay cô co lại, run rẩy muốn thu tay về.
Xe dừng trước biệt thự, quản gia nhanh chóng mở cửa xe.
Ngay khoảnh khắc tay cô sắp rời đi, Triệu Sùng Sinh bất ngờ trở tay, nắm chặt lấy cổ tay Chúc Tịnh Ân, lực đạo mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài.
Chúc Tịnh Ân phải chạy bước nhỏ mới theo kịp bước chân vững chãi, rộng lớn của anh.
Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, tầm mắt từ từ di chuyển xuống cổ tay đang bị bàn tay to lớn kia nắm trọn, không chừa một kẽ hở.
Không phải cái nắm tay ôn hòa, tình cảm.
Siết chặt cổ tay là sự kiểm soát mạnh mẽ, áp đặt, không cho phép thương lượng, càng giống như đang âm thầm tuyên bố chủ quyền tuyệt đối lên món đồ sở hữu.
Nhưng kỳ lạ thay, giây phút này, cô lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Triệu Sùng Sinh không phải kiểu người treo sự giận dữ lên mặt, từng động tác của anh cũng không hề thô lỗ hay mất kiểm soát. Nhưng sự im lặng đó lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự không vui của anh, bầu không khí xung quanh dường như sắp đóng băng, nhiệt độ giảm xuống điểm âm.
Anh không nói một lời, đưa cô thẳng vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ chính của anh.
Nơi này sáng sủa rộng rãi, lát đá cẩm thạch sang trọng. Nhưng khi Triệu Sùng Sinh đứng chắn trước mặt cô, bóng của anh bao trùm lấy cô, Chúc Tịnh Ân bị kẹt giữa cơ thể anh và bức tường lạnh lẽo. Không gian tấc đất này bỗng trở nên chật chội, bức bối đến nghẹt thở.
Hơi nóng mỏng manh từ cơ thể anh cùng hơi thở nam tính nồng đậm cùng lúc ập tới, bao vây lấy cô.
Cô có chút luống cuống, tim đập thình thịch, nhưng không hề có cảm giác khó chịu về mặt sinh lý hay buồn nôn như ban nãy đối với Phương Tuấn. Ngược lại, hơi thở thuộc về Triệu Sùng Sinh mới chính là liều thuốc giải, là yếu tố then chốt giúp cô thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn.
Cô vô thức đưa tay túm lấy vạt áo vest của anh như tìm điểm tựa.
Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên cúi người xuống về phía cô, hai tay chống lên tường, gần như giam hãm hoàn toàn cô trong lồng ngực mình. Lưng cô dán chặt vào lớp gạch men lạnh lẽo của phòng tắm, cảm nhận anh đang ngày càng tiến sát lại gần, áp bức và chiếm hữu.
Anh đưa tay giữ lấy cổ cô, từ từ áp sát. Dưới đầu ngón tay thô ráp, anh cảm nhận rõ ràng mạch đập đang nhảy múa điên cuồng của cô.
Chúc Tịnh Ân gần như có thể tưởng tượng ngay ra hình ảnh lúc này: trên mu bàn tay anh nổi lên những đường gân xanh đầy sức mạnh, những đốt ngón tay thon dài đang hoàn toàn nắm giữ mạch máu sinh mệnh của cô. Chỉ cần anh muốn, anh có thể bóp nát nó.
Không hề nảy sinh bất kỳ cảm giác nghẹt thở hay sợ hãi nào, nhưng cô lại thấy choáng váng, đê mê. Cô không kìm được mà nín thở, lo lắng nhịp tim đang tăng tốc điên cuồng sẽ bị anh nghe thấy, tố cáo sự rung động của mình.
Hơi thở nóng rực của Triệu Sùng Sinh phả vào bên cổ cô, khiến cô run rẩy, vùng da thịt mỏng manh đó lập tức đỏ ửng lên như bị bỏng.
Trong cơn mê muội thần hồn điên đảo, cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, đầy tính chiếm hữu của anh thì thầm bên tai, như lời phán xét:
“Trên người dính mùi của chó rồi.”
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Không có ý nói Greta bé bỏng không tốt, cũng không Có ý giét kò gì đâu
nha. Tên Derek này chỉ là đang lên cơn thôi, thây bé cưng đứng cùng người khác là hăn lại phát điên lên ây mà.
Bé cưng: Thở
Derek: Cô ấy đang quyến rũ tôi.
Phương Tuấn: Thở
Derek: Thằng đó đang khiêu khích tôi.