Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 17: Chậm chút - Bắt đầu từ bây giờ sao?

Ký ức về đêm say rượu hôm đó của Chúc Tịnh Ân đã nhòe đi đôi chút, nhưng vì quanh năm cầm cọ vẽ, cô sở hữu sự nhạy cảm tuyệt đối với kích thước và tỷ lệ.

Cái bóng đen chập chờn mà cô thoáng thấy hôm ấy không chỉ dừng lại ở kích cỡ này. Thứ nằm trong hộp hiện tại giống như một bản thu nhỏ theo tỷ lệ thực tế, tiệm cận với kích thước của một món đồ chơi thông thường, dường như dễ chấp nhận hơn đôi chút.

Nó thậm chí còn mô phỏng cả những đường gân thớ thịt, xúc giác mang theo độ đàn hồi, dẻo dai hệt như da người thật.

Thật chân thực, không ngờ kỹ thuật bây giờ có thể sao chép đến mức độ này.

Chúc Tịnh Ân đăm chiêu quay đầu lại, nhìn về phía tủ chứa đồ nằm khuất trong góc phòng vẽ.

Thứ được lén lút giấu kín trong đó, là hình bóng Triệu Sùng Sinh được ghi lại dưới ngòi bút của cô, và hơn thế nữa, là những tâm sự thiếu nữ thầm kín mà cô khao khát lưu giữ vĩnh viễn.

Cô đứng ngẩn ngơ ở đó, trầm ngâm hồi lâu.

Có những ý niệm một khi đã nảy mầm thì rất khó thuyết phục bản thân từ bỏ, chúng cứ liên tục vang vọng, thôi thúc trong tâm trí.

Thử đi.

Cẩn thận một chút chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

***

Tấm nệm mềm mại hơi lún xuống, Chúc Tịnh Ân vùi cả người vào trong chăn, lớp chăn dày bị thân thể cô chống lên khẽ lay động theo nhịp thở.

Điện thoại bên gối lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng hiu hắt, màn hình hiển thị giao diện trò chuyện với một liên hệ không được lưu tên.

Greta: [Mèo con thò đầu]

Greta: Em đã nhận được quà ngài cho người gửi đến rồi.

Greta: Có thể xin phép sử dụng không ạ?

Tin nhắn của cô đã được gửi đi từ mười lăm phút trước, nhưng đối phương vẫn bặt vô âm tín.

Chúc Tịnh Ân luôn ghi nhớ sâu sắc lời Triệu Sùng Sinh từng nói, cô không có quyền tự ý sử dụng, tất cả đều cần phải có sự cho phép của anh.

Cô không dám nói dối anh, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ ham muốn đang dâng trào của chính mình.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào vật thể đựng trong hộp quà, khi cô ý thức rõ ràng rằng nó được đúc khuôn từ chính cơ thể Triệu Sùng Sinh.

Tất cả những điều này tạo nên một sức hấp dẫn chí mạng, không thể cưỡng lại đối với cô.

Thậm chí chẳng cần phải làm gì, cả người cô đã mềm nhũn, tâm trí rối bời cả lên.

Không được phép tự ý sử dụng vật đó, vậy thì...

Dùng tay, chắc là được nhỉ?

Sau khi đã nếm trải khoái cảm mà Triệu Sùng Sinh mang lại, cô không tự chủ được mà so sánh với cảm giác của ngày hôm đó.

Cô tham lam như vậy đấy, thế mà lại cảm thấy sự tự thỏa mãn giờ phút này chỉ là tạm bợ, chắp vá.

Không đủ, còn lâu mới đủ.

Điện thoại tự động tắt màn hình chìm vào bóng tối, ánh đèn vàng vọt nơi đầu giường tỏa ra bao trùm lấy một khoảng không gian mờ ảo, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mông lung, nhưng dường như vẫn luôn thiếu vắng một điều gì đó cốt lõi.

Thanh âm rên rỉ bị đè nén dưới lớp chăn nghe thật rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Đúng vào thời khắc này, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc, cộc, cộc...

Điềm tĩnh, chừng mực, hệt như cảm giác mà anh luôn mang lại cho người khác.

Sống lưng Chúc Tịnh Ân bỗng chốc cứng đờ.

Đối phương không lên tiếng, nhưng cô lại vô cớ cảm nhận được người đứng ngoài cửa chính là Triệu Sùng Sinh. Ý thức này khiến cô run lên bần bật theo phản xạ có điều kiện.

Trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng ngắn ngủi, cảm giác tê dại như luồng điện chạy dọc sống lưng, ngay sau đó Chúc Tịnh Ân há miệng thở dốc, cả người buông lỏng.

Bên ngoài cửa.

Sau khi Triệu Sùng Sinh gõ cửa một lần, anh không hối thúc thêm, chỉ lẳng lặng đứng đó như một bức tượng. Ánh đèn hành lang chiếu rọi khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo và có chiều sâu, đôi mắt thâm trầm kia như vực tối khó lòng nhìn thấu.

Tiếng động ám muội trong phòng ngưng bặt, lại qua vài giây nữa, cánh cửa mới được mở ra từ bên trong.

Đôi mắt Chúc Tịnh Ân ầng ậc nước, trên gò má ửng lên sắc hồng rạng rỡ. Mái tóc cọ vào trong chăn nên có chút rối, trông xù bông lên, mang lại cảm giác thoải mái, lười biếng rất đỗi đời thường.

Triệu Sùng Sinh chậm rãi thu lại tầm mắt đang dừng trên lọn tóc vểnh lên của cô: “Ngủ rồi sao?”

Cô lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Không những chưa ngủ, mà còn vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà đón nhận một cơn cao trào nhỏ.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa súng quấn quýt vờn quanh hơi thở của Triệu Sùng Sinh, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như nước, lịch thiệp hỏi: “Có tiện cho tôi vào không?”

Tim Chúc Tịnh Ân thắt lại một nhịp, bàn tay vịn trên cửa rụt lại, lùi sang một bên nhường đường.

Cô lí nhí đáp: “Được ạ.”

Quy cách phòng ngủ cho khách trong trang viên đại khái đều giống nhau, nhưng phòng của Chúc Tịnh Ân được thiết kế thêm một gian thông nhau để làm phòng vẽ tranh.

Triệu Sùng Sinh đi thẳng về phía phòng tắm, Chúc Tịnh Ân cũng lẽo đẽo theo sau từng bước như cái đuôi nhỏ.

Anh không tùy tiện quan sát xung quanh, đi đến trước bồn rửa tay thì dừng lại, tấm gương sáng loáng phản chiếu hình bóng của hai người.

Vóc dáng của Triệu Sùng Sinh cao lớn, vững chãi, hoàn toàn bao trùm lấy cô, làm tôn lên vẻ gầy yếu, nhỏ bé của người bên cạnh.

Chúc Tịnh Ân lén nhìn chính mình trong gương, lặng lẽ vuốt lại mái tóc rối bù, lại vuốt phẳng bộ đồ ngủ vừa bị làm nhăn nhúm, khi cúi đầu, đôi tai đỏ ửng lộ ra dưới làn tóc che phủ.

Anh mở vòi nước, đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ngâm dưới dòng nước chảy.

Cảnh tượng này khiến Chúc Tịnh Ân không kìm lòng được mà nhớ lại việc mình vừa làm, mặt nóng ran âm ỉ. Cô vẫn không nỡ dời tầm mắt đi, tham lam quan sát từng động tác, từng chi tiết nhỏ nhất.

Triệu Sùng Sinh dù làm gì cũng khiến người ta cảm thấy mãn nhãn, từng cử chỉ đều toát lên sự giáo dưỡng khắt khe không phải gia đình bình thường nào cũng có được, lúc nào cũng giữ được sự ung dung và điềm nhiên như gió thoảng mây bay.

Một phần dòng máu châu Âu trong cơ thể khiến làn da anh rất trắng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ sắc xanh nhàn nhạt của mạch máu dưới da.

Thi thoảng cô cảm thấy Triệu Sùng Sinh rất giống ma cà rồng trong thần thoại, sở hữu dung mạo khiến người ta gặp một lần là khắc cốt ghi tâm cùng vóc dáng hoàn hảo, rất hợp với khí chất quý tộc u buồn, trầm mặc. Nhưng lại không hoàn toàn giống, bởi cô biết anh không hề lạnh lẽo.

Cô từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Có vài khoảnh khắc, cô cũng từng cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực đầy tính xâm lược của anh.

Dường như anh đang phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế bản năng muốn chiếm hữu từng tấc da thịt trên người cô.

Triệu Sùng Sinh tắt nước, dùng khăn giấy từ tốn lau khô tay.

Ánh mắt Chúc Tịnh Ân không hề rời đi nửa phần, bất chợt một lực đạo mạnh mẽ nâng cằm cô lên, bàn tay anh đỡ lấy một bên má cô.

Ánh mắt cô và Triệu Sùng Sinh quyện vào nhau. Trong hai đôi mắt, một bên ướt át mờ sương, một bên lạnh nhạt thâm sâu, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của đối phương.

Lòng bàn tay hơi lạnh của anh và khuôn mặt nóng hổi của cô tạo thành sự tương phản rõ rệt, cô không nhịn được mà run lên, nhưng tuyệt nhiên không hề né tránh. Trái lại, cô còn dùng tay mình phủ lên mu bàn tay anh, chủ động để lòng bàn tay anh áp sát vào má mình hơn.

“Ngài về sớm hơn dự định.”

“Kế hoạch bài tập của em cũng đã hoàn thành sớm rồi ạ.” Trong giọng điệu của Chúc Tịnh Ân mang theo ý tứ “mau khen em đi” mà chính cô cũng không nhận ra.

Nếu cô có một cái đuôi, có lẽ giờ phút này nó đang vui vẻ vẫy tít mù.

Ngón tay cái của Triệu Sùng Sinh miết nhẹ lên làn da non mịn bên má cô, nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói thêm lời nào khác.

Đầu ngón tay hơi dùng lực, trên mặt cô hiện lên một vệt đỏ mờ. Da cô rất mong manh, dấu vết lần trước mãi đến hai hôm trước mới tan hết hoàn toàn.

Mãi cho đến khi trong mắt cô hiện lên chút nôn nóng không giấu được, anh mới cúi người, thì thầm bên tai cô bằng chất giọng trầm thấp: “Good girl, Greta.”

“Xin em hãy tiếp tục duy trì.”

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai vốn đã đỏ bừng, tim cô bỗng nhiên nảy lên một cái, sau đó nhịp đập tăng tốc dữ dội.

Cô thực sự rất thích, rất nghiện lời khen ngợi của Triệu Sùng Sinh.

“Vậy phần thưởng sẽ bắt đầu từ bây giờ sao ạ?” Cô mong chờ hỏi.

Họ đã thỏa thuận, nếu cô hoàn thành kế hoạch đúng hạn, cô có thể nhận được nửa ngày thời gian của anh làm phần thưởng.

Liệu điều đó có nghĩa là cô có thể sở hữu anh cả một buổi tối, họ cùng nhau ngủ chung một giường, ngày mai khi tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh.

“Không phải.”

“Vậy được thôi ạ.” Chúc Tịnh Ân không cảm thấy thất vọng vì điều đó.

Ngủ là một việc rất riêng tư, có lẽ anh không muốn bị cô quấy rầy. Ban ngày được sở hữu một buổi của anh, nói không chừng có thể nhìn thấy dáng vẻ anh làm việc, như vậy cũng rất tốt rồi.

“Ngài về sớm là do công việc kết thúc sớm sao ạ?” Cô đã có chút quen với việc chia sẻ thường ngày cùng anh, buột miệng hỏi theo thói quen.

Có thể gặp được anh sớm hơn dù sao cũng khiến cô vui vẻ.

Triệu Sùng Sinh không trả lời.

Vụ việc kia tuy không gai góc nhưng đáng lẽ cần anh đích thân xử lý, nay lại bị anh tùy ý giao cho trợ lý đặc biệt giải quyết.

Trật tự mà anh luôn coi trọng, dường như lại một lần nữa bị anh tự nguyện phá vỡ.

Là vì muốn gặp cô, hay vì lo lắng cô sẽ bất an mất ngủ vì những dư luận ồn ào ở trường học?

“Greta.”

Triệu Sùng Sinh bỏ qua câu hỏi của cô, giọng nói trầm và chậm rãi vang lên: “Đi lấy ‘nó’ lại đây.”

“Cái gì ạ?” Chúc Tịnh Ân nhất thời không phản ứng kịp Triệu Sùng Sinh đang nói đến cái gì, nhưng dưới ánh mắt im lặng đầy áp lực của anh, cô đột nhiên nhận ra. “Nó” mà anh nói, chính là thứ đồ anh cho người gửi về hôm nay.

Nó đến sớm hơn thời gian anh về nhà hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này đang nằm yên vị trong tủ đầu giường của cô.

Rõ ràng anh sắp về đến nhà, lại cho người đưa trước cho cô. Rất khó để nói liệu đây có phải là một màn gài bẫy, nhằm kiểm tra xem cô có lén lút sử dụng hay không.

Chúc Tịnh Ân chạy bước nhỏ ra ngoài, rồi lại lề mề đi vào, dường như thứ trên tay nặng tựa ngàn cân.

Triệu Sùng Sinh không cùng cô lãng phí thời gian thêm nữa, một tay rắn rỏi giữ chặt lấy eo cô, nhấc bổng lên đặt ngồi trên bệ đá bên cạnh bồn rửa tay.

Cô có thói quen mặc váy ngủ.

Bàn tay anh luồn vào kiểm tra thử một chút, ướt át và rất mềm.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh tối sầm lại, nguy hiểm và đầy dục vọng.

Không cần hỏi cũng cảm nhận được cô vừa làm gì, đây là một chú mèo con không ngoan lắm, đang lợi dụng kẽ hở của quy tắc để thỏa mãn bản thân.

Anh không cho cô chút dạo đầu hay thời gian thích nghi nào, cứ thế trực tiếp tiến vào.

Chúc Tịnh Ân thốt ra những âm thanh mềm mại vỡ vụn, phản ứng lại liền cắn chặt môi chịu đựng.

“Chậm chút ạ..”

“Chậm?” Triệu Sùng Sinh cười khẽ một tiếng, đầy vẻ trêu tức.

“Greta của chúng ta là người gấp gáp nhất, không phải sao? Đến nửa tiếng đồng hồ cũng không đợi được cơ mà.”

-----------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Hai lần bị người ta báo cáo toàn văn rồi.

Bộ truyện này ngay từ thiết lập ban đầu là câu chuyện về một cô bé nhạy cảm, hay dằn vặt bản thân trưởng thành trong tình yêu. Greta bé bỏng có hoàn cảnh gia đình không tốt nên luôn khao khát có người quản lý, quan tâm, yêu thương, thậm chí là ràng buộc cô. Còn Triệu Sùng Sinh lại luôn đấu tranh nội tâm, cuối cùng quyết định tự mình dẫn dắt cô. Ở phần sau của câu chuyện này chắc chắn Greta bé bỏng sẽ trưởng thành, không còn tính cách “thảo mai” luôn cố làm hài lòng người khác nữa, mà sẽ trở thành một cô gái biết yêu thương chính mình. Tôi sẽ tiếp tục viết như vậy, nhất định sẽ làm cho câu chuyện của cô ấy được trọn vẹn.

Nếu có nội dung nào vi phạm quy định, tôi sẽ sửa lại.

🛒🛍️ Sản Phẩm Đáng MuaChất lượng tốt, giá hợp lý.Xem ngay →