Cô cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực, máu trong huyết quản sôi sục, toàn thân nóng rực như đang bị thiêu đốt.
Triệu Sùng Sinh đang ban phát cho cô thứ khoái cảm mà cô hằng khao khát cháy bỏng.
Trong tiềm thức của Chúc Tịnh Ân, cô chưa bao giờ cho phép mình có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ thế giới bên ngoài. Trong những cái “nhà” mà cô từng tá túc ngắn ngủi trước kia, cô luôn là kẻ đứng bên lề, là cái bóng vô hình không ai buồn liếc mắt ngó ngàng.
Cô sống như một đứa trẻ ngoan ngoãn trong chuẩn mực của người lớn: thành tích học tập xuất sắc, nhu cầu cá nhân đè nén xuống mức thấp nhất, chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh vật chất, cũng tuyệt nhiên không dám đưa ra yêu cầu đối với bất kỳ mối quan hệ nào.
Nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ngoan hiền giả tạo ấy là những khát vọng điên cuồng bị kìm nén mà chính cô cũng không tự nhận thức được. Cô khao khát được quan tâm, khao khát một mối ràng buộc bền chặt, khao khát được giải phóng tất cả những áp lực và cảm xúc dồn ứ bấy lâu nay.
Giống như chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, chỉ chờ một thời khắc mấu chốt để bung ra với sức bật gấp bội phần.
Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại tàn nhẫn bắt cô phải nhìn rõ vào nội tâm trần trụi của mình, ép cô phải thản nhiên, không chút kiêng dè mà thốt ra những suy nghĩ dâm đãng và chân thật nhất.
Mọi cảm giác đều sâu sắc đến tê dại, một sự chìm đắm không lối thoát.
Chúc Tịnh Ân chưa bao giờ biết giọng mình có thể mềm nhũn, ướt át đến nhường này.
Tòa trang viên này quá đỗi tĩnh mịch, yên ắng đến mức cô sợ hãi rằng những âm thanh dâm mị này sẽ xuyên qua vách tường, truyền đến tai những kẻ khác. Cô đành cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngược những tiếng rên rỉ vào trong cổ họng.
Triệu Sùng Sinh nâng cằm cô lên, đôi mắt thâm sâu hun hút nhìn thẳng vào đáy mắt cô, như muốn lột trần linh hồn, nhìn thấu mọi ngóc ngách cảm xúc và suy nghĩ đen tối nhất của cô.
Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng cọ qua đôi môi đang run rẩy, giọng nói anh khàn đặc, có lẽ chính anh cũng đang phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén con thú hoang trong người.
“Greta.”
Tư duy của Chúc Tịnh Ân bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Cảm giác khoái lạc trong não bộ chồng chất lên nhau từng lớp, mọi phản ứng của cơ thể đều vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.
Cô chỉ muốn thân mật với anh thêm một chút, muốn da thịt cọ xát điên cuồng hơn nữa, chỉ muốn cảnh tượng này kéo dài mãi mãi.
Ánh nắng chói chang giữa trưa bị lớp rèm cửa nhung dày nặng ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.
Trong căn phòng an toàn, kín đáo và quen thuộc nhất với cô này, anh đang từng bước dẫn dắt cô sa ngã xuống vực sâu của dục vọng.
Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
Thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chỉ có Derek và Greta.
Cô không kìm được, cắn nhẹ vào đầu ngón tay đang trêu đùa trên môi mình.
Chiếc răng nanh mèo con nhọn hoắt lún vào phần thịt đệm ngón tay anh, nỗi đau tuy không đáng kể nhưng lại kích thích dây thần kinh của anh một cách mãnh liệt cực độ.
Ánh mắt Triệu Sùng Sinh tối sầm lại, đen kịt như mực, giống như con thú dữ bị giam cầm bấy lâu nay, đang ẩn nấp trong màn sương mù, gườm gườm nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở, lẳng lặng chờ thời cơ để lao ra xâu xé.
Mà con mèo nhỏ ngây thơ lại chẳng hay biết gì về mối nguy hiểm chết người mà mình đang dấn thân vào.
Khoảnh khắc này, thứ cô sở hữu không chỉ là hình ảnh tĩnh lặng được định hình bằng cọ vẽ, mà là một Triệu Sùng Sinh bằng xương bằng thịt, chân thực và sống động đến ngộp thở. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi, mùi hương nam tính, nhịp điệu đưa đẩy của anh đều đang được cô cảm nhận rõ mồn một. Nhịp tim anh mất đi sự bình ổn vốn có, hơi thở cũng vì sự khiêu khích của cô mà trở nên rối loạn, nặng nề.
Mùi gỗ bạch dương lạnh lùng và vị ngọt thanh khiết của hoa súng quấn quýt lấy nhau, tạo nên một hương vị mê người.
Chúc Tịnh Ân không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả. Hương thơm ngọt ngào trung hòa đi sự lạnh lẽo, tạo nên bầu không khí mập mờ, quyến luyến, khiến cô cảm thấy mê đắm, nghiện ngập không lối thoát.
Cô vô thức dán sát cơ thể mềm mại vào người anh, ngày càng chặt chẽ hơn.
Giống như đang bước đi trên những đám mây bồng bềnh trôi nổi, rồi bất chợt hụt chân.
Tất cả mọi thứ đều rơi vào khoảng không vô định.
Chúc Tịnh Ân hé đôi mắt đẫm lệ, mơ màng nhìn về phía anh, theo thói quen bật thốt lên: “Tiên sinh...”
Giọng nói trầm thấp, đầy tính áp bức rơi bên tai cô: “Em nên gọi tôi là gì?”
Khi có người ngoài, cô gọi anh là chú nhỏ. Gần đây, cô thường kính cẩn gọi anh là tiên sinh.
Vậy giờ phút này thì sao? Khi thế giới chỉ còn lại cô và anh, trần trụi và bản năng.
Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên xưng hô cấm kỵ kia.
Rất lâu sau, Chúc Tịnh Ân mới hoàn hồn lại từ cơn cao trào. Theo bản năng, cô xấu hổ vùi mặt sâu vào trong vòm ngực rộng lớn của anh. Hô hấp vẫn còn dồn dập chưa ổn định, cô ngồi gọn trên đùi Triệu Sùng Sinh, tai áp vào lồng ngực, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của anh.
Chất liệu bộ âu phục may đo thủ công cao cấp vô cùng tinh tế giờ đây đã nhăn nhúm, không biết còn có khả năng giặt sạch những vết tích dâm đãng kia hay không, hay là sẽ vì chuyện hoang đường này mà hỏng mất.
Cô cảm thấy chỗ bị thương ở phía sau hơi đau rát, bèn khẽ cựa quậy đổi tư thế. Nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên trên đỉnh đầu, cô lập tức cảm thấy tê dại như có luồng điện chạy thẳng vào tận đáy lòng.
Chúc Tịnh Ân muộn màng nhớ ra điều gì đó, hai má đỏ bừng như gấc chín, tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu cho phải.
Cô có cần làm gì cho anh không? Giúp anh giải quyết sao?
Nhưng cô có thể trơ trẽn nhắc đến chuyện này trước mặt anh sao?
Liệu có biến thành hành động chọc vào nỗi đau kìm nén của anh không? Có khiến anh cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm không?
Cô nghĩ mãi không thông, nhất thời cơ thể cứng đờ, không biết phải xử trí thế nào.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của cô, ra lệnh: “Đi rửa ráy một chút.”
“Tự đi được không?”
Chúc Tịnh Ân đỏ lựng vành tai, khẽ gật đầu.
Cô vịn vào vai anh làm điểm tựa để đứng dậy, kết quả mũi chân vừa chạm đất, đôi chân đã mềm nhũn như bún, cả người lảo đảo ngã xuống.
Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của Triệu Sùng Sinh kịp thời vớt cô lên, bế thốc cô theo kiểu công chúa, đặt cô vào trong bồn tắm đầy nước ấm. Anh không nán lại trong phòng tắm lâu, đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ bước ra, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng anh đâu nữa.
Chúc Tịnh Ân thả mình ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại, dùng chăn bông cuộn tròn mình lại như một con kén. Nhớ lại từng màn ướt át vừa xảy ra ban nãy, mặt cô đỏ bừng, nóng đến mức khó tin. Cô xấu hổ vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại vài vòng.
Mãi đến khi oxy trong chăn ngày càng loãng, lờ mờ cảm thấy ngột ngạt khó thở, cô mới chịu thò cái đầu nhỏ từ bên dưới ra hít khí trời. Ánh mắt lướt qua tủ đầu giường, bất chợt bị thu hút bởi thứ đồ vật không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Đó là một tuýp thuốc mỡ hoạt huyết tan máu bầm.
Mối quan hệ mập mờ giữa Chúc Tịnh Ân và Triệu Sùng Sinh cứ thế được duy trì trong những ngày tháng tiếp theo.
Lần này Triệu Sùng Sinh ở lại thành phố N không lâu, chưa được hai ngày, anh lại vội vã bay sang Berlin.
Dự kiến ngày anh trở về, vừa vặn khớp với thời gian kết thúc kế hoạch học tập một tuần mà cô đã tự mình định ra.
Triệu Sùng Sinh vẫn rất bận rộn với công việc, nhưng mỗi ngày anh đều cố định dành ra một khoảng thời gian để gọi video cho cô, nghiêm khắc kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch.
Cuộc gọi video thường chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút. Sau khi cô báo cáo tiến độ xong, anh còn kiên nhẫn nghe cô kể lể một lúc về những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày. Đa phần là cô huyên thuyên nói, còn anh sẽ thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn gọn.
“Bác sĩ không kê đơn thuốc đông y mới cho em, vẫn là đơn thuốc cũ, em cảm thấy vị thuốc đợt này đắng quá, không dễ uống bằng lúc trước. Ngài có thể bảo bác sĩ điều chỉnh vị một chút được không ạ?”
“Em cần phải nghe theo chỉ định của bác sĩ, Greta.” Triệu Sùng Sinh nhìn cô chăm chú qua màn hình, giọng điệu không cho phép thương lượng.
Chúc Tịnh Ân nhăn mũi, tiu nghỉu: “Vậy được rồi ạ.”
“Hôm nay lúc em đến trường, Luca nói cậu ấy có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng trên người em. Ngài cũng phát hiện ra sao?”
Ngữ khí Triệu Sùng Sinh vẫn nhàn nhạt: “Không có.”
“Thật ạ?” Cô dường như buột miệng nói ra mà không kịp qua não, “Vậy sau khi ngài về, ngài có muốn ngửi thử kỹ hơn không?”
Nói xong câu đó, chính cô lại là người đỏ mặt tía tai trước.
Chúc Tịnh Ân mỗi ngày đều chia sẻ cuộc sống thường nhật tẻ nhạt của mình cho anh như thế, rất vụn vặt, chẳng có chút dinh dưỡng hay thông tin quan trọng nào.
Nhưng cô đoán Triệu Sùng Sinh hẳn là thích nghe. Bởi vì cô tinh ý phát hiện, mỗi khi cô ríu rít kể chuyện, thần sắc anh dường như sẽ thả lỏng hơn đôi chút so với vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Thỉnh thoảng, nơi đáy mắt sâu thẳm ấy sẽ lướt qua một tia cười cực kỳ khó nhận ra.
Không hề rõ ràng.
Chỉ có một con mèo nhỏ thích quan sát tỉ mỉ mới biết được bí mật ấy.
Hôm nay, trước khi Chúc Tịnh Ân đến trường, người hầu đang tấp nập đưa những trang phục mới mua vào trong phòng để quần áo rộng lớn của cô.
Cứ cách một khoảng thời gian, một số nhãn hiệu cao cấp sẽ chủ động gửi bộ sưu tập mới đến, có đôi khi quản gia cũng sẽ cho người sắp xếp mua về.
Chúc Tịnh Ân chỉ nhìn lướt qua, không để ý quá nhiều. Người chịu trách nhiệm phục trang có gu thẩm mỹ rất tốt, cô cũng chưa bao giờ kén cá chọn canh về phương diện ăn mặc này.
Tài xế theo lệ thường đưa cô đến cổng trường đại học.
Hôm nay có tiết môn khái luận lịch sử nghệ thuật mà cô ghét cay ghét đắng, học ở giảng đường lớn. Cô bước vào lớp, vừa ngồi xuống cạnh Luca, cậu bạn đang định quay sang nói gì đó thì có người đã nhanh chân chen vào.
Trong tầm nhìn của Chúc Tịnh Ân xuất hiện một bóng người lướt tới, cố tình chen chúc ngồi chung ghế với cô, thân thiết khoác lấy tay cô một cách giả tạo.
Chúc Tịnh Ân ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là Tống Nghê.
Tống Nghê hạ giọng, vẻ mặt thần bí hỏi: “Tịnh Ân, cậu có biết gần đây trong lớp đang lan truyền thêm vài tin đồn về cậu không?”
Cô ngơ ngác lắc đầu.
Mấy hôm trước Triệu Sùng Sinh ở nhà, sau khi tan học cô đều về thẳng trang viên, không nán lại trường nhiều nên không chú ý xem trong lớp có biến động gì mới.
Hơn nữa, bản tính cô vốn dĩ cũng chậm chạp, lơ đễnh hơn người khác, thường xuyên khó phát hiện ra những thay đổi tinh tế xung quanh mình.
“Không biết có phải do tên Tom từng đắc tội với cậu rồi tung tin hay không nữa.”
Tống Nghê nói với giọng điệu lập lờ nước đôi: “Gần đây bọn họ đang bàn tán xôn xao rằng thân phận của cậu không đơn giản, còn có người nói những lời rất khó nghe.”
Chúc Tịnh Ân ngẩn ra: “Là gì vậy?”
Tống Nghê làm bộ như đang do dự, cau mày nhìn cô một lúc, rồi như hạ quyết tâm nói thẳng: “Bọn họ nói cách ăn mặc và xe đưa rước của cậu đều không tầm thường, ngay cả giáo viên và lãnh đạo trong trường cũng đặc biệt nể nang, để ý đến cậu. Trông cậu giống như được một sugar daddy có tiền có thế bao nuôi vậy.”
Chúc Tịnh Ân sững sờ, chết lặng.
Theo lời của Tống Nghê, nói toạc móng heo ra, chính là cô đang cặp kè với đại gia để moi tiền.
“Họ còn độc miệng nói cậu vì tham tiền mới chịu ủy thân cho mấy lão già năm sáu mươi tuổi.”
Chúc Tịnh Ân nhíu mày, phản bác yếu ớt: “Mới không phải là lão già năm sáu mươi tuổi.”
Nếu chỉ là những lời bàn tán sau lưng, cô còn có thể nhẫn nhịn, tự mình về nhà điều chỉnh tâm trạng.
Tống Nghê chắc là cảm thấy những lời này quá khó nghe, bèn nắm lấy tay cô ra vẻ an ủi: “Tuy trong trường có rất nhiều người giàu, nhưng tình huống ăn nhờ ở đậu nhà người khác như cậu, mà chủ nhà còn đối xử tốt, cung phụng cậu như vậy, quả thực quá hiếm thấy. Cho nên mọi người cảm thấy kỳ lạ, sinh nghi cũng là bình thường thôi. Tớ biết cậu chắc chắn không phải là loại người như vậy đâu.”
Chúc Tịnh Ân không biết nên đáp lại cô ta thế nào.
Bởi vì ngẫm lại, những lời đồn đoán đó dường như cũng không hoàn toàn sai.
Triệu Sùng Sinh quả thực là người có tiền có thế một tay che trời. Những gì cô đang sở hữu, tận hưởng hiện tại, ngoại trừ khoản tiền sinh hoạt phí ít ỏi cha gửi định kỳ hàng tháng, tất cả những thứ xa hoa khác đều đến từ túi tiền của Triệu Sùng Sinh.
Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên sự khó chịu, nghẹn ứ.
Vậy còn anh? Liệu anh cũng sẽ nghĩ về cô như thế sao?
Sẽ cảm thấy cô vì không thỏa mãn với thân phận người ở nhờ, mới muốn dùng thân xác ôm chặt cái đùi lớn là anh để đổi đời sao?
Giáo sư phụ trách môn học bước từ cửa trước vào lớp, Tống Nghê không nói thêm gì nữa, vội vàng quay về chỗ ngồi của mình.
Luca lật sách trong tay kêu sột soạt thật to để xả giận, không vui nói: “Cô ta thích dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện riêng với cậu thật đấy, làm như hai người mới là bạn thân nhất, có những bí mật thầm kín riêng vậy.”
Thật ra Chúc Tịnh Ân cũng không hiểu tại sao Tống Nghê lại phải làm vậy, hoặc có lẽ Tống Nghê chỉ sợ nói tiếng Anh sẽ lan truyền tin đồn cho nhiều người biết hơn chăng?
Nhưng đối với Chúc Tịnh Ân mà nói, Luca không phải người ngoài.
Thế là cô thành thật thuật lại những lời Tống Nghê vừa nói cho Luca nghe.
Luca nghe xong, đảo mắt một cái rõ to đầy khinh bỉ.
“Từ ngày đầu tiên tớ quen cậu, mức sống của cậu đã sang chảnh như bây giờ rồi. Lúc đó bộ quần áo cậu mặc tệ nhất, đối với rất nhiều người đã là hàng hiệu xa xỉ cả đời không dám mơ tới. Cậu ở nhờ nhà Uncle của cậu, nhà anh ta gia to nghiệp lớn, tài sản kếch xù, việc sắp xếp người chăm sóc cậu chỉ là chuyện cỏn con như lông gà vỏ tỏi. Điều kiện vật chất của cậu đâu phải vì cậu làm chuyện gì mờ ám mà đột nhiên trở nên tốt hơn đâu.”
“Nếu như thế này cũng tính là cặp đại gia, vậy đám con nhà giàu trong trường này chẳng phải đứa nào cũng đang cặp đại gia là bố mẹ ruột bọn họ sao?”
Luca nói rất có lý, lập luận sắc bén, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy chán nản và phiền muộn vì chuyện này.
“Lại là kẻ nào đang tung tin đồn nhảm ác ý thế nhỉ? Tom à? Nhưng hắn đã lâu không đến trường rồi mà.”
Chúc Tịnh Ân đăm chiêu lắc đầu: “Tớ không biết.”
Cô lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như có một âm mưu nào đó, nhưng chút suy nghĩ đó quá mức nhỏ bé, vụt qua nhanh đến nỗi cô không kịp nắm bắt.
Buổi tối, cô theo lệ thường gọi video với Triệu Sùng Sinh.
Chúc Tịnh Ân báo cáo tình hình hoàn thành kế hoạch cho anh. Chỉ còn lại bài tập ngày cuối cùng là ngày mai, sau khi hoàn thành, cô có thể nhận được phần thưởng đặc biệt thuộc về mình.
Bọn họ đã có một ước định: Nửa ngày thời gian trọn vẹn của Triệu Sùng Sinh.
Chúc Tịnh Ân nghĩ thầm, cho dù nửa ngày này anh vẫn luôn bận rộn cắm đầu vào công việc cũng không sao. Cô có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm dáng vẻ anh tập trung làm việc, như vậy cô sẽ lại ghi nhớ và vẽ được nhiều hơn về anh.
Cô cảm thấy mình đang rơi vào một loại cảm xúc mâu thuẫn kỳ lạ.
Vừa vui vẻ, hồi hộp vì mong chờ được gặp Triệu Sùng Sinh, lại vừa buồn bực, ủ rũ không vui vì những lời đàm tiếu xảy ra hôm nay.
Chúc Tịnh Ân do dự, không biết có nên kể chuyện Tống Nghê nói cho Triệu Sùng Sinh nghe hay không.
Triệu Sùng Sinh với đôi mắt tinh tường, xuyên qua màn hình nhìn thấu tâm tư cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Greta, hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì?”
Cô vốn dĩ nghĩ rằng mình có thể tự giải tỏa, nhưng khi Triệu Sùng Sinh vừa cất tiếng hỏi han, nỗi tủi thân cô đang cố sống cố chết kìm nén bỗng nhiên từ đáy lòng dâng trào lên mạnh mẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, môi mím chặt.
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vẫn giữ vẻ ôn hòa nhưng đầy uy quyền: “Em để ý suy nghĩ của đám bạn học, hay là để ý suy nghĩ của tôi?”
Chúc Tịnh Ân đáp ngay không cần suy nghĩ: “Là của ngài.”
Đây chính là nguyên nhân khiến cô do dự nãy giờ. Cô không sợ người ngoài đàm tiếu, cô chỉ sợ không biết Triệu Sùng Sinh sẽ nghĩ về cô thế nào.
Có lẽ anh không để tâm đến chút đời sống vật chất cỏn con anh cung cấp cho cô, nhưng liệu anh có cảm thấy cô tìm đến anh, hiến thân cho anh là vì cô không thỏa mãn với thân phận người ở nhờ, muốn bám lấy anh để đào mỏ không?
“Tôi đã nói rồi, mối quan hệ chúng ta thiết lập là hai chiều. Việc tôi cung cấp cho em điều kiện vật chất sung túc không cần lo nghĩ, đứng ra giải quyết mọi rắc rối của em, để em toàn tâm toàn ý ỷ lại vào tôi, điều này sẽ khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.”
“Ngài sẽ không cảm thấy em đến với ngài là vì tiền sao?”
Triệu Sùng Sinh dường như cười khẽ một tiếng, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của kẻ bề trên: “Tiền là một trong những thứ tầm thường, không đáng nhắc tới nhất. Nếu em chỉ vì tiền, vậy có lẽ tôi cần thiết phải dạy em làm thế nào để đạt được nhiều hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở mức này.”
Chúc Tịnh Ân ngẩn ngơ nhìn Triệu Sùng Sinh trong màn hình.
Tâm tình của anh mang theo vẻ không để tâm, giống như đang ngầm tuyên bố rằng: Những gì cô muốn, những gì anh muốn cho, tất cả đều còn lâu mới đủ. Anh muốn bao nuôi cô cả đời cũng dư sức.
Cô dường như càng nhớ anh hơn, nhớ đến phát điên nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và hơi thở nam tính của anh, còn cả cái ôm vững chãi của anh nữa.
Cô đã không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng cách vẽ tranh để nhớ về anh.
Chúc Tịnh Ân hít hít cái mũi đỏ ửng: “Bao giờ ngài về ạ?”
“Em rất nhớ ngài.”
____
Ngày hôm sau.
Chúc Tịnh Ân đang nhốt mình trong phòng tranh cặm cụi viết bài tập lý luận. Chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa là có thể hoàn thành tất cả kế hoạch khắt khe của tuần này.
Cô vừa viết, trái tim vừa bắt đầu rộn ràng mong chờ phần thưởng sắp tới tay.
Bỗng nhiên, tiếng người hầu gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Tiên sinh Derek cho người gửi tới, dặn dò kỹ lưỡng là phải để cô tự tay mở ra.”
Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật được gói ghém tinh tế, nhìn bề ngoài hoàn toàn không đoán biết được bên trong chứa đựng thứ gì.
Là quà tặng bất ngờ cho cô sao?
Chẳng lẽ vì anh có việc đột xuất không thể về đúng hẹn tối nay, nên dùng quà tặng vật chất để thay thế cho phần thưởng gặp mặt?
Cô nhận lấy chiếc hộp, đóng cửa lại rồi quay về phòng. Cô đặt nó lên bàn học, cẩn thận từng chút một mở hộp quà ra, ngay cả giấy gói bên ngoài cũng được cô nâng niu cất giữ cẩn thận.
Đây là món quà đầu tiên sau khi bọn họ chính thức thiết lập quan hệ xác thịt, không biết Triệu Sùng Sinh sẽ tặng cô cái gì đây.
Tim cô đập thình thịch liên hồi, vừa mong chờ háo hức lại vừa căng thẳng tột độ.
Đồng thời trong lòng cũng dấy lên nỗi lo lắng, sợ rằng đây là sự bù đắp cho việc anh thất hứa không thể từ Berlin trở về.
So với bất cứ món quà đắt tiền nào, cô vẫn khao khát được gặp mặt anh bằng da bằng thịt hơn.
Chúc Tịnh Ân run run mở nắp hộp quà ra, ánh mắt chạm vào vật nằm tĩnh lặng bên trong lớp nhung đen. Hô hấp cô ngưng trệ trong một giây, đôi mắt trừng to kinh ngạc. Ngay sau đó, như phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng đóng sầm nắp hộp lại.
Làn da trắng nõn của cô trong nháy mắt đỏ bừng như tôm luộc, cơn nóng lan từ cổ đến vành tai và chạy dọc xuống cả dưới lớp quần áo.
Cả người cô dường như sắp bốc cháy vì xấu hổ.
Sao anh lại...
Sao anh lại có thể tặng cho cô cái thứ đồi trụy này.
Chúc Tịnh Ân đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, da dẻ toàn thân đều đang nóng hừng hực. Cô tay chân luống cuống đi vòng quanh cạnh bàn hai vòng để trấn tĩnh, nhưng ánh mắt lại không nhịn được, cứ len lén liếc nhìn chiếc hộp đầy cám dỗ đó.
Sự tò mò chiến thắng sự xấu hổ, cô run rẩy đưa tay ra, mở chiếc hộp đó ra lần nữa.