Chúc Tịnh Ân quyến luyến khoảnh khắc này.
Đây là lần đầu tiên cô ôm anh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mùi hương gỗ bạch dương bao bọc lấy cô, tràn ngập trong hơi thở của cô.
Nghe nói nước hoa khi lên người mỗi người sẽ tạo ra cảm giác khác nhau, mùi hương lạnh lẽo thanh khiết sau khi hòa quyện với nhiệt độ cơ thể của Triệu Sùng Sinh lại trở nên trầm ổn và đầy khắc chế.
Dường như cô lại ghi nhớ về anh thêm một chút.
Đây là nhiệt độ và hơi thở thuộc về anh, cô rất thích.
Nhưng thời gian vỗ về không kéo dài quá lâu, dù sao thì trải nghiệm lần đầu hôm nay cũng không phải là trừng phạt, không nghiêm trọng đến mức cần gấp đôi thời gian an ủi sau đó (aftercare).
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ vào lưng cô: “Được rồi, đừng làm nũng.”
Chúc Tịnh Ân cảm thấy mình không có làm nũng.
Cô luyến tiếc rời khỏi người anh, nghe thấy anh hỏi: “Gần đây có những bài tập chuyên đề nào cần hoàn thành? Liệt kê ra, lên kế hoạch cho từng ngày trong một tuần tới.”
“Mười phút sau, hãy mang cho tôi xem qua.”
Chúc Tịnh Ân biết, anh đang bắt đầu giúp cô cải thiện vấn đề trì hoãn. Cô gật đầu, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết kế hoạch.
Môn lý luận và phê bình nghệ thuật luôn là môn cô đau đầu nhất, luôn vô thức trì hoãn đến phút chót mới chịu làm.
Còn bài tập về hội họa, cô thường có thể bắt tay vào làm ngay lập tức.
Thế là Chúc Tịnh Ân chia nhỏ bài tập lý luận mà cô ghét nhất ra để hoàn thành trong ba ngày. Hai tuần nữa còn một bài thi khái luận lịch sử nghệ thuật, cô cần bắt đầu ôn tập song song.
Mỗi ngày còn phải chừa ra một chút thời gian để thêm thắt cho những bức tranh trong tủ chứa đồ.
Cô rất nhanh đã viết xong kế hoạch lên giấy, vẫn còn dư thời gian so với mười phút, cô thuận tay vẽ vài hình người đơn giản bên cạnh.
Triệu Sùng Sinh xem qua bản kế hoạch trên giấy rất nhanh: “Viết rất tốt, trình bày cũng đẹp. Nhưng tôi buộc phải nhắc nhở em, trong thời gian này em cần đi học bình thường, hơn nữa còn có lớp lễ nghi và lịch khám bác sĩ tư, với kế hoạch hiện tại của em dường như chưa chừa thời gian cho những phần này.”
“Nếu tuần đầu tiên em đã không thể hoàn thành, rất có khả năng sẽ làm giảm sự tích cực, lâu dần kế hoạch đối với em sẽ mất đi tác dụng, bởi vì em không còn để tâm đến niềm vui sướng khi hoàn thành kế hoạch nữa.”
Chúc Tịnh Ân nghĩ, anh thật sự là một người quản giáo rất tốt. Anh khẳng định cô trước, sau đó mới bắt đầu đưa ra lời khuyên.
Cô sửa lại kế hoạch theo gợi ý của Triệu Sùng Sinh.
Sau khi xem xong, anh bảo cô: “Bây giờ em có thể nghĩ về phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Chúc Tịnh Ân hơi ngẩn ngơ.
Trước kia anh chưa từng để ý đến quá trình, anh chỉ ngẫu nhiên nhớ đến cô học sinh đang sống nhờ trong trang viên mỗi khi gặp mặt, rồi đưa ra sự quan tâm chừng mực. Nếu thành tích của cô ổn định hoặc tiến bộ, anh sẽ cho người chọn một món quà phù hợp để tặng cho bé gái.
Sở dĩ cô phát hiện ra quà không phải do đích thân anh chọn, là vì cô từng nhận được hai món quà y hệt nhau.
Đêm hôm đó cô đã trốn trong phòng khóc rất lâu.
Chúc Tịnh Ân thu lại những hồi ức và cảm xúc ấy.
“Cái gì cũng được sao ạ?” Biểu cảm của cô trông như thể đã sẵn sàng để “đòi hỏi quá đáng”.
“Nói thử xem.”
Triệu Sùng Sinh ngược lại có chút tò mò xem cô có thể đưa ra yêu cầu gì.
Cô lấy hết can đảm nói: “Em muốn một ngày thời gian của ngài.”
Sợ anh không đồng ý, cô lập tức bổ sung: “Không cần phải dành trọn thời gian để chơi với em, khi ngài bận rương việc em sẽ tự tìm việc để làm, chỉ cần cho em ở bên cạnh ngài là được.”
Gần như không thể nhìn thấy.
Trong đôi mắt anh lướt qua ý cười lác đác, nhưng chuyển biến tức thì, không để bất kỳ ai nhận ra.
“Được.”
Nhưng đó là phần thưởng.
Triệu Sùng Sinh nhắc nhở cô lần nữa: “Bất kể vì lý do gì, một khi không hoàn thành, em cần phải chấp nhận trừng phạt.”
“Bây giờ em nên đi nghỉ ngơi rồi.”
Thực ra cô muốn hỏi anh liệu có thể ôm thêm một cái nữa không, nhưng cô cảm thấy làm vậy thì hơi tham lam, nên cô chỉ nói: “Chúc ngủ ngon, thưa ngài.”
Cô nhận được lời hồi đáp của Triệu Sùng Sinh như ý nguyện.
“Ngủ ngon, Greta.”
Cô bước ra từ thư phòng, nhìn tờ giấy trong tay.
Kế hoạch rất tốt đẹp, gánh nặng cũng không lớn.
Chúc Tịnh Ân cảm thấy mình có thể hoàn thành, cô không muốn để Triệu Sùng Sinh cảm thấy bản kế hoạch đầu tiên của cô chỉ là lời nói suông, càng không muốn bị anh trừng phạt.
Nghĩ đến chuyện đó, cô luôn vô thức cảm thấy không mấy dễ chịu.
Nhưng cô không ngờ rằng, lần trừng phạt đầu tiên lại đến nhanh như vậy, và vấn đề lại không nằm ở trên bản kế hoạch này.
….
Ngày hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng ngủ.
Chúc Tịnh Ân từ từ tỉnh dậy, cô nhìn vệt nắng rơi bên giường, đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ của nó.
Cô thẫn thờ nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô và Triệu Sùng Sinh đã thiết lập mối quan hệ tiến thêm một bước, thân mật như vậy, giống như một giấc mơ, chẳng chân thực chút nào.
Ánh nắng gần trưa đã có nhiệt độ thực sự, rơi trên mu bàn tay nóng hầm hập.
Dưới làn da hiện lên sắc máu và mạch xanh, phảng phất như có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy rần rật.
Lúc này cô mới cảm thấy có chút chân thực.
Chúc Tịnh Ân vùi mặt vào gối cọ cọ.
Vậy mà lại là thật, chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi cũng khiến tâm trạng cô tự chủ được mà trở nên tốt hơn.
Cô đã nói trước với quản gia, sau khi học kỳ này bắt đầu sẽ có rất nhiều bài tập vẽ tranh và bình đồ án, có đôi khi phải vẽ đến rất khuya. Vì vậy những buổi sáng không có tiết, quản gia và người giúp việc đều sẽ không đến gọi cô dậy.
Hôm nay không có tiết, sau khi cô dậy vệ sinh cá nhân xong liền vào phòng vẽ, cất những bức tranh trên giá vào trong tủ chứa đồ.
Đây là những bức cô vẽ sau khi từ thư phòng trở về, mỗi lần tiếp xúc với Triệu Sùng Sinh, cô đều khao khát muốn ghi lại hình ảnh của anh.
Trước khi đóng cửa tủ, cô lại không kìm lòng được đưa tay chạm nhẹ vào mặt tranh.
Người đàn ông mang diện mạo lai tây, tỷ lệ tam đình ngũ nhãn hoàn hảo.
Làn da trắng và hốc mắt sâu đặc trưng của dòng máu Germanic, xương lông mày cao tự mang theo bóng râm, khiến người ta càng khó nhìn rõ đôi mắt lạnh nhạt mà sắc bén kia, nhìn một cái không thấy đáy.
Vì là con lai, màu tóc của anh là màu tối, điều này cũng khiến anh trông càng thêm thanh nhã và quý phái.
Thi thoảng Chúc Tịnh Ân cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cô đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, hơi thở của anh, nhưng lại chỉ có thể dùng cọ vẽ ghi lại dáng vẻ của anh.
Nếu có thể lưu giữ lại thêm chút gì đó thì tốt biết mấy.
Chúc Tịnh Ân chậm rãi xuống lầu.
Quản gia nói Triệu Sùng Sinh buổi trưa sẽ dùng bữa tại trang viên, còn hơn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, nên quản gia chỉ bảo nhà bếp chuẩn bị một miếng bánh waffle nhỏ.
Chúc Tịnh Ân vừa ăn được hai miếng, Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên xuất hiện.
Tâm trạng cô tốt đến mức khó tin, cười chào hỏi anh: “Chú nhỏ.”
Triệu Sùng Sinh nhạt giọng đáp, kiên nhẫn đợi cô ăn xong.
Anh dường như có chuyện muốn nói với cô, nhưng anh không phải kiểu người lớn sẽ giáo dục trẻ con trên bàn ăn.
Trên người Triệu Sùng Sinh là một bộ vest ve áo nhọn (peak lapel), rất hợp với khí trường của anh. Áo sơ mi, áo gile, cà vạt đều đầy đủ, Chúc Tịnh Ân hoàn toàn có thể cảm nhận được câu “mặc càng nhiều càng gợi cảm” trên người anh.
Sức căng tương phản giữa trí thức cao và sự gợi cảm, không lúc nào là không thu hút cô.
Cô ăn xong miếng bánh waffle nhỏ kia, dùng khăn giấy lau miệng, hai tay đặt trên đùi, tư thế ngồi rất đoan chính, ra dáng ngoan ngoãn chờ nghe anh nói chuyện.
Triệu Sùng Sinh làm như vô tình hỏi: “Tối qua sau khi từ thư phòng về thì làm gì?”
Chúc Tịnh Ân mím môi, tay vô thức siết chặt, giọng nói cũng yếu đi: “Về phòng vẽ tranh ạ.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Anh chăm chú nhìn biểu cảm của cô, trầm giọng hỏi.
Anh hỏi như vậy là biết cái gì rồi sao…
Không, anh sẽ không biết đâu.
Chúc Tịnh Ân do dự trong thoáng chốc, vẫn không nói ra sự thật.
Buổi thực hành hôm qua giống như đã mở ra chiếc hộp Pandora, có những thứ trở nên ngày càng mất kiểm soát.
Sự tiếp xúc giữa anh và cô tối qua không khiến cô được thỏa mãn.
Nơi những cái tát rơi xuống còn lưu lại vệt đỏ, lớp vải thấm ướt đến mức trong suốt dường như có thể vắt ra nước, theo sự đóng mở của cô mà lún sâu vào.
Hóa ra cô đối với dục vọng lại tham lam như thế, cô khao khát mọi thứ thuộc về anh đến vậy.
Cô nằm trên giường, tưởng tượng cảnh anh ôm cô trong thư phòng như thế, nhiệt độ lòng bàn tay anh rơi trên sống lưng cô, cho đến khi cô có thể cảm nhận sâu hơn nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh. Cô sẽ vô thức bao bọc lấy ngón tay anh, còn anh dẫn dắt cô khám phá cảm nhận.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của cô.
Cảm giác của cô là do món đồ chơi lạnh lẽo mang lại.
Cô vì hai mươi cái tát kia mà không thỏa mãn.
Chuyện này thực sự quá xấu hổ, cô không biết nên mở miệng thế nào.
“Dạ…”
Chúc Tịnh Ân cúi đầu, ánh mắt có chút lảng tránh, giọng nói cũng lộ vẻ không đủ tự tin.
Cô căn bản không biết nói dối.
“Ngẩng đầu lên.”
Ngữ khí của Triệu Sùng Sinh đạm mạc hơn bất cứ lúc nào trước đây, trong đôi mắt màu sương mù không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào.
“Tôi từng dạy em không được giấu giếm, đúng không.”
Hơi thở của Chúc Tịnh Ân dồn dập hơn vài phần, trái tim trong nháy mắt treo lơ lửng, dưới ánh mắt quá mức bình tĩnh của anh, cô cảm thấy nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Sống lưng cô cứng đờ, tay vô thức run rẩy.
Chắc chắn anh đã phát hiện ra cô đang nói dối.
Triệu Sùng Sinh không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào của cô, ngữ điệu nghiêm khắc hơn vài phần: “Tôi hỏi em một lần nữa, tối qua sau khi về phòng đã làm gì?”
“Em, em đã dùng đồ chơi…”
Bởi vì ngay trước đó không lâu vừa mới gặp mặt, khuôn mặt anh, bàn tay anh, thậm chí là đường đi của những mạch máu xanh trên mu bàn tay anh, mọi thứ về anh đều rõ ràng như thế.
Tưởng tượng ra những hình ảnh đó, cơ thể cô hưng phấn tột độ.
Cô không kìm chế được.
Rõ ràng vẫn là món đồ chơi đó, nhưng trạng thái của cô lại đạt đến đỉnh điểm chưa từng có.
Ga giường bẩn rồi, cô đã mất chút thời gian để thay, rất muộn mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô thành thật kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
Triệu Sùng Sinh vắt chéo chân ngồi dựa ở đó, vẻ cao quý xa vời vợi, còn cô thì đang kể lể về sự báng bổ của mình đối với anh.
Chúc Tịnh Ân đã kể xong tội lỗi của mình.
Không khí lần nữa ngưng trệ không một tiếng động, trái tim cô lắc lư chao đảo giữa không trung, chờ đợi phán quyết thuộc về mình.
Triệu Sùng Sinh nâng cổ tay xem giờ, khi nhìn về phía cô lần nữa, màu sương mù đậm đặc trong đáy mắt như muốn cuốn cô vào vực thẳm không thấy đáy đó.
“Dẫn tôi đi xem, đồ chơi của em.”
Triệu Sùng Sinh cố ý kéo chậm ngữ điệu ở từ này, lại khiến hô hấp của cô chợt tắt nghẹn.
….
Trong ngăn tủ ở phòng ngủ của Chúc Tịnh Ân có một ngăn kéo được khóa lại, bên trong là những món đồ chơi dùng pin mà cô lục tục mua trong hai năm nay, mỗi lần dùng xong cô đều vệ sinh sạch sẽ rồi cất vào đây.
Theo tiếng “tít” vang lên, khóa mật mã mở ra.
Những vật dụng riêng tư nhất của cô phơi bày trước mắt anh.
Không có những món đồ chơi hình thù khoa trương hay kỳ quái, chỉ là những món rất bình thường với các chức năng khác nhau, nhưng cô vẫn vì thế mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tuy trước đây anh cũng từng nhìn thấy tờ hướng dẫn sử dụng đồ chơi mà cô quên cất đi, nhưng tình huống trước mắt lại khác.
Bị bắt tại trận và để anh trực tiếp nhìn thấy những món đồ chơi này khiến mặt và tai cô đều đỏ bừng nóng rực. Đồng thời trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, không biết có phải anh đang tức giận hay không.
Cô lén lút liếc nhìn sắc mặt của Triệu Sùng Sinh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô kể từ sau lần đó.
“Dùng trong tình huống nào?”
Triệu Sùng Sinh chỉ nhàn nhạt nhìn.
Chiều cao 1m92 của anh đứng bên cạnh cô, bóng râm phủ xuống, khiến không gian vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội, Chúc Tịnh Ân cảm thấy có chút áp bách, không tự chủ được mà nhẹ giọng thở.
“Thường là khi áp lực quá lớn dẫn đến mất ngủ, dùng xong thì tạm thời sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, có thể khiến bản thân ngủ được.”
“Nhưng ngày hôm qua em không xuất hiện tình trạng lo âu, em chỉ là muốn sử dụng nó.”
“Vâng…” Giọng cô rất thấp, gần như không nghe thấy.
Triệu Sùng Sinh chậm rãi thu hồi tầm mắt từ ngăn kéo, nhìn sang cô: “Chuyện này khiến em phải nói dối sao?”
Cô cảm thấy không mở miệng nổi.
Nhưng biểu cảm của anh quá lạnh lùng, cô cảm thấy mình không nên tiếp tục biện giải nữa: “Em xin lỗi…”
Triệu Sùng Sinh gật đầu một cái, thần sắc không thấy vẻ giận dữ.
Cô tưởng rằng sự thành thật khai báo của mình đã khiến anh nguôi giận, thầm muốn thở phào một hơi.
Giây tiếp theo —
Chúc Tịnh Ân nghe thấy giọng nói không chút hơi ấm của anh.
“Quỳ xuống, Greta.”
“Em cần phải chấp nhận trừng phạt cho hành vi lừa dối của mình.”
Điều này hoàn toàn khác với câu “Bây giờ em nên quỳ xuống rồi” mà anh nói tối qua. Không phải là trải nghiệm dừng lại ở mức vừa phải, mà là trừng phạt thực sự.
Ngày thứ hai họ thiết lập quan hệ, cô đã phải chịu phạt rồi.
Cô lập tức hoảng loạn: “Em biết sai rồi…”
“Tôi không muốn nói lần thứ hai.”
Vẻ dịu dàng lịch thiệp mà cô quen thuộc hoàn toàn không thấy bóng dáng, Triệu Sùng Sinh lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng và nghiêm khắc không nể tình.
Chúc Tịnh Ân vừa sợ hãi hình phạt, lại không dám làm trái lời anh.
Khoảnh khắc hai đầu gối chạm vào thảm trải sàn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nỗi sợ hãi gần như nhấn chìm cô.
Trong đầu lấp đầy những suy nghĩ vụn vặt.
Cô phạm lỗi rồi, phạm vào lỗi mà anh đã nhấn mạnh. Nhưng khoảnh khắc lựa chọn giấu giếm ấy, cô chỉ mải nghĩ những chuyện đó thật khiến người ta xấu hổ, mà quên mất anh từng yêu cầu không được phép nói dối.
Anh sắp phạt cô rồi.
Vậy phạt xong thì sao, liệu có giống như bố mẹ, không cần cô nữa hay không.
Cô lại bắt đầu suy đoán lung tung, nhưng cô không kiểm soát được.
Triệu Sùng Sinh từ trên cao nhìn xuống cô, nhìn vành mắt đỏ hoe và bờ vai run rẩy của cô.
Thần sắc anh dường như không có bất kỳ thay đổi nào.
“Tự mình đếm ba mươi cái.”
“Không được dùng tay đỡ, đếm sai thì làm lại.”
Anh bình tĩnh nói quy tắc: “Nghe hiểu chưa?”
Chúc Tịnh Ân khóc lóc gật đầu, nhưng thực tế cô đã không thể suy nghĩ được nữa. Cô thậm chí không biết tại sao mình lại như vậy, cô quá sợ hãi, nhưng cô lại không tìm được nguyên nhân.
Lông mày Triệu Sùng Sinh nhíu chặt lại: “Trả lời.”
Nhịp thở của cô trở nên dồn dập: “Vâng…”
Đến cái thứ năm, cô đã đếm sai.
Đây chỉ là phép đếm trong phạm vi số năm, sai lầm sơ đẳng đến mức đáng sợ. Cô càng hoảng loạn thì càng phạm lỗi, càng phạm lỗi lại càng hoảng loạn, vòng tuần hoàn ác tính giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.
Triệu Sùng Sinh nhìn người đang run rẩy không ngừng, gần như muốn cuộn tròn mình lại, lông mày anh hoàn toàn nhíu chặt.
“Đếm lại.”
Giữa da thịt và da thịt cách một lớp vải mỏng manh, tiếng tát nghe rất trầm đục.
Cô khóc vô cùng dữ dội, nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ lý trí, cô thậm chí cảm thấy còn đau hơn lần trước.
Cô không ngừng lặp lại “xin lỗi”, “chú nhỏ”, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói gì.
Ở nơi cô không nhìn thấy, Triệu Sùng Sinh dừng lại một lát.
Anh nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.
Anh đỡ cô dậy: “Đợi em nín rồi chúng ta nói chuyện.”
Tiếng nức nở của Chúc Tịnh Ân hoàn toàn không thể kiểm soát, tay vô thức nắm lấy ống quần tây của anh, một lúc lâu sau mới từ từ bình ổn lại.
Triệu Sùng Sinh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm ổn: “Hôm qua chúng ta đã kiểm tra mức độ chịu đựng của em, trong phạm vi hai mươi cái em hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng hôm nay tiến độ còn chưa đến một nửa.”
“Em rất kháng cự việc trừng phạt.”
Anh không phải đang hỏi, mà là đang nói cho cô biết.
“Nhiệm vụ trừng phạt sẽ không vì em khóc hay giãy giụa mà giảm bớt. Thậm chí sự kháng cự mà em thể hiện ra, không phải là để giảm bớt hình phạt, mà là sợ hãi và chống đối. Tiếp tục như vậy chỉ khiến em cảm thấy đau khổ khó chịu, tôi cũng sẽ vì sự gián đoạn này mà cảm thấy không thoải mái.”
“Có lẽ sự quản giáo như thế này đối với em là không cần thiết, em có thể suy nghĩ lại xem liệu có cần tiếp tục mối quan hệ như thế này không. Chuyện này là hai chiều, chỉ khi chúng ta đều muốn tiến hành thì nó mới có ý nghĩa. Tôi hy vọng tôi đã nói rõ ràng.”
Hô hấp của Chúc Tịnh Ân ngưng trệ trong nháy mắt, nỗi buồn bã rợp trời dậy đất ập tới phía cô.
Hình như cô lại làm hỏng chuyện rồi, anh muốn cô suy nghĩ lại mối quan hệ này, ý là bọn họ vừa mới trở nên thân mật một chút, thì lại phải quay về vạch xuất phát sao?
Cô không muốn, không muốn suy nghĩ lại, anh đối với cô là cần thiết.
Chúc Tịnh Ân không biết phải làm sao, gần như theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Em không muốn kết thúc, em chỉ cảm thấy… em chỉ cảm thấy ngài quá dữ, em rất sợ.”
“Em sợ ngài sẽ vì lỗi lầm của em mà ghét bỏ em, sau đó nói với em là ngài không cần em nữa, có lẽ bây giờ ngài đang muốn vứt bỏ em sao? Đây là cách nói uyển chuyển của ngài ư? Có lẽ đây là do em suy nghĩ linh tinh, nhưng quả thực em cảm thấy sợ hãi về điều đó.”
“Em không muốn suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta.”
“Em nguyện ý chấp nhận trừng phạt, xin ngài hãy cho em thêm một cơ hội nữa, cầu xin ngài.”
Triệu Sùng Sinh im lặng nhìn cô, không nói gì.
Chúc Tịnh Ân khẽ lay ống quần tây mà cô đang nắm chặt trong tay, giống như đó là khúc gỗ cứu sinh của cô.
Cô ai oán gọi anh: “Thưa ngài.”
“Chú nhỏ…”
Triệu Sùng Sinh không động đậy, giọng nói trầm xuống, mang theo sự khó khăn ẩn nhẫn: “Quỳ cho tử tế.”
“Đếm lại.”
Chúc Tịnh Ân buông anh ra như được đại xá, chỉnh lại tư thế.
Ba mươi con số bắt đầu lại từ số một, cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, sau cái thứ hai mươi cô cảm nhận được sự đau đớn nóng rát, mỗi một con số đều thấm đẫm tiếng khóc của cô, cơ thể run rẩy không thành hình.
Nhưng không còn giãy giụa kháng cự như vừa rồi nữa, chỉ là khóc vì sự đau đớn về mặt sinh lý.
Con số cuối cùng kết thúc, động tác của Triệu Sùng Sinh dường như có một thoáng lưu luyến rất khó nhận ra, sau đó mới thu tay về.
Anh nhìn mảng đỏ và sưng tấy lộ ra dưới lớp vải trắng, giọng nói chậm rãi: “Cho em một phút, bình tĩnh lại.”
Chúc Tịnh Ân lau nước mắt trên mặt, hít sâu vài cái để bản thân bình tĩnh lại nhanh hơn.
“Nói cho tôi biết, tại sao hôm nay em bị phạt.”
“Em đã nói dối.”
“Ngài đã giao ước với em, không được nói dối ngài cũng không được dối lòng mình, nhưng hôm nay vì xấu hổ mà em đã giấu giếm sự thật, em không làm được sự thành thật. Em lẽ ra nên nói cho ngài biết những gì em muốn, đây cũng là do em không nhìn thẳng vào dục vọng của mình.”
“Hơn nữa em đã không tin tưởng ngài, vì sợ hãi mà kháng cự ngài.”
Cô nói, nước mắt hoàn toàn không kiểm soát được mà lăn xuống.
Một mảng thảm trước mặt cô đều bị nước mắt làm ướt đẫm, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình thể hiện thực sự quá tệ.
Đây là ngày thứ hai họ thiết lập quan hệ, vậy mà cô lại kém cỏi như thế.
Thế nhưng Triệu Sùng Sinh lại đưa tay về phía cô: “Lại đây.”
Chúc Tịnh Ân ngẩn người, nước mắt đọng trong hốc mắt chực chờ rơi xuống.
Triệu Sùng Sinh chỉ nhìn cô, đợi cô phản ứng.
Là ý muốn an ủi cô sao?
Chúc Tịnh Ân không chắc chắn.
Phạm lỗi xong cũng có thể nhận được sự an ủi sao?
Cô thăm dò đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, anh khép bàn tay to lớn lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô nương theo sức của anh đứng dậy, nhào vào lòng anh, ôm anh rất chặt rất chặt.
Triệu Sùng Sinh vỗ nhẹ lưng cô, cứ thế yên lặng ôm một lúc.
“Nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì.”
Chúc Tịnh Ân ngồi trên đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Ngài sẽ cảm thấy em không phải là một đứa trẻ ngoan nữa sao?”
“Em có phải không?”
“Em phải ạ, em sẽ rất ngoan.”
Thần sắc Triệu Sùng Sinh ôn hòa, đã không còn nhìn thấy vẻ nghiêm khắc lúc nãy nữa: “Hãy tiếp tục duy trì, bé ngoan.”
Anh rất nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên mi cô: “Không cần phải tiếp tục đoán già đoán non xem tôi có chán ghét em hay không.”
“Về vấn đề này, em có thể xác nhận với tôi bất cứ lúc nào.”
Lời nói của anh va đập trong lồng ngực cô một hồi, chấn động đến mức khiến cô hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cô có thể xác nhận với anh bất cứ lúc nào…
Triệu Sùng Sinh tiếp tục hỏi: “Hôm qua không khiến em được thỏa mãn hoàn toàn, đúng không?”
Cô chậm rãi gật đầu.
“Bây giờ còn muốn không?”
“Nhưng mà em phạm lỗi rồi…”
Anh không nương theo lời cô: “Em chỉ cần trả lời muốn hay là không.”
“Muốn ạ.”
Triệu Sùng Sinh buông bàn tay đang xoa nắn chỗ sưng đỏ cho cô ra, từ từ di chuyển đến một nơi nào đó: “Có lẽ em có thể coi đây là phần thưởng cho việc em đã tự bộc bạch bản thân.”
Váy của Chúc Tịnh Ân lay động với biên độ nhỏ.
Cảnh tượng trước mắt dần trùng khớp với hình ảnh cô tưởng tượng, không phân rõ đâu là tưởng tượng của cô, đâu là hiện thực.
Cô cảm nhận được vết chai mỏng thô ráp và những khớp xương rõ ràng trên đầu ngón tay anh.
Giọng anh mang theo chút khàn khàn, giống như đang dỗ dành dụ dỗ: “Sau này mỗi lần dùng đồ chơi đều phải được sự cho phép của tôi.”
Chúc Tịnh Ân cắn môi, gật đầu.
Triệu Sùng Sinh giáng một cái tát xuống nơi đó, rất nhẹ, âm thanh tiếp xúc với lòng bàn tay nghe dính dớp.
“Trả lời.”
Giọng cô không kìm được nữa, cả người đều đang run rẩy.
“Vâng…”
Sau khi nhận được câu trả lời của cô, anh mới tiếp tục động tác vừa rồi. Cảnh tượng này giống hệt ảo tưởng của cô, nhưng lại gợi cảm hơn cả anh trong tưởng tượng của cô gấp bội.
“Là chỗ này sao, Greta.”
“Ngoan, mở ra.”
Cô lạc lối trong làn sương mù dày đặc đó, hơi thở phả lên cổ anh, nóng hổi rực lửa.
Không chỉ có Chúc Tịnh Ân chìm đắm trong cảm giác ấy.
Phản ứng của cô quá lớn.
Đến mức Triệu Sùng Sinh cảm thấy bản thân dường như chỉ cần nghe những âm thanh đó của cô thôi, cũng đều có thể bắn ra.
----------------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Derek, bot nổi tiếng chuyên khẳng định mọi thứ về bé cưng Greta.