Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 13: Lời xin lỗi - Nhận được lời xin lỗi

Có lẽ bởi từ thuở ấu thơ, những mong cầu nhỏ nhoi hiếm khi được hồi đáp, Chúc Tịnh Ân đã hình thành thói quen không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Bằng cách đó, mọi thứ cô nhận được đều sẽ trở thành những món quà bất ngờ đầy hân hoan, thay vì nỗi thất vọng ê chề khi hy vọng vỡ tan.

Chính vì thế, một Chúc Tịnh Ân khi men say chếnh choáng có thể ngây thơ tin rằng câu nói “để sau hãy nói” là một lối thoát, một cơ hội còn bỏ ngỏ. Nhưng khi lý trí tỉnh táo quay về, cô lại không còn dám tin vào điều đó nữa.

Cô mặc định rằng, đó chẳng qua chỉ là một lời từ chối khéo léo và lịch sự mà thôi.

“Nhưng mà...” Cô khẽ cắn môi, do dự một thoáng rồi vẫn lấy hết can đảm để hỏi: “Có phải vì chuyện hôm đó mà ngài không muốn gặp em nữa không? Em đã gây rắc rối cho ngài, nên ngài mới rời đi lâu như vậy.”

Triệu Sùng Sinh ngồi ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo, toát lên phong thái thanh nhã và quý phái tựa như đã ngấm vào trong cốt tủy.

Anh trả lời bằng giọng điệu thản nhiên: “Công việc kinh doanh ở Châu Âu phát sinh một vài ‘biến số nhỏ’, cần tôi đích thân xử lý, hoàn toàn không phải tôi đang cố tình tránh mặt em.”

Kỳ thực, những rắc rối do con người gây ra kia đã nghiêm trọng đến mức buộc một người như anh phải đích thân hiện diện, thì chắc chắn đó không đơn giản chỉ là “biến số nhỏ”. Nhưng những mặt tối hay sự khốc liệt đó, cô không cần phải biết, cũng không cần phải bận lòng.

Đôi tay đang siết chặt của Chúc Tịnh Ân khẽ buông lỏng, đôi mắt xinh đẹp dường như lấp lánh hơn đôi chút so với vẻ ảm đạm ban nãy.

Anh chăm chú nhìn Chúc Tịnh Ân, mọi tâm tư, buồn vui của cô gái nhỏ này gần như đều hiện rõ mồn một trên gương mặt.

“Thời gian qua tâm trạng không tốt là vì chuyện này sao?”

Chúc Tịnh Ân gật đầu xác nhận.

Sau khi tỉnh rượu, cô không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Cô mặc nhiên cho rằng anh chán ghét nên không muốn gặp mình, hoàn toàn không mảy may nghĩ tới lý do công việc.

Sự u uất tích tụ đè nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến như sương khói.

Hóa ra tất cả chỉ là do cô tự mình đa đoan, tự mình dằn vặt. Anh không hề chán ghét cô, thậm chí vừa từ nước ngoài trở về, việc đầu tiên anh làm là giải quyết vấn đề của cô.

Phát hiện này nhen nhóm trong lòng cô một niềm vui sướng âm ỉ.

Triệu Sùng Sinh đăm chiêu gật đầu, giọng trầm thấp: “Không dặn quản gia báo lại cho em, đó là sơ suất của tôi.”

“Xin lỗi em, Greta.”

Chúc Tịnh Ân sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.

Anh đang xin lỗi cô. Không trách cứ cô suy diễn linh tinh, cũng không lấy sự bận rộn trăm công nghìn việc của bản thân ra làm cái cớ hợp lý hóa sự vắng mặt.

Ngữ điệu của anh rất chậm rãi, từ tốn. Đó không phải là một câu “xin lỗi” bâng quơ hời hợt nơi đầu môi, cũng không mang thái độ dỗ dành trẻ con cho qua chuyện.

Mà là anh đang rất nghiêm túc, trịnh trọng nói với cô rằng “I apologize” Tôi thành thật xin lỗi.

Trong khoảnh khắc ấy, Chúc Tịnh Ân thầm nghĩ, anh khác biệt hoàn toàn với tất cả những người bề trên mà cô từng tiếp xúc.

Cha mẹ cô luôn biến quan hệ ruột thịt thành một dạng quan hệ quyền lực áp đặt. Ngay cả khi họ nhận thức được bản thân sai lầm, câu nói gần gũi nhất với lời xin lỗi mà họ có thể thốt ra chỉ là “ra ăn cơm đi”, chứ chưa bao giờ là một câu “xin lỗi” hay “thực xin lỗi” đúng nghĩa.

Dường như đối với anh, việc cúi đầu nhận lỗi trước một người nhỏ tuổi hơn, địa vị thấp hơn mình chẳng hề làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của bản thân. Hoặc có lẽ, anh ở một vị thế quá cao, chưa bao giờ cần dùng đến những thói kẻ cả đó để thị uy.

Bởi vì anh đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể thản nhiên và bao dung thừa nhận sai sót của chính mình.

Cô hoàn toàn không thể cưỡng lại việc ngày càng say mê Triệu Sùng Sinh.

“Không sao đâu ạ.” Chúc Tịnh Ân vội vàng lắc đầu nói.

Ngón tay thon dài của Triệu Sùng Sinh gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu chậm rãi: “Đã giải quyết xong hiểu lầm, vậy chúng ta tiếp tục chủ đề dang dở hôm đó.”

“Tại sao lại chọn tôi? Tôi muốn biết suy nghĩ thật sự của em.”

Chúc Tịnh Ân trả lời có chút mơ hồ, ngập ngừng: “Bởi vì ngài đối xử với em rất tốt.”

“Chỉ đơn giản vì như vậy thôi sao?”

Đôi mày anh khẽ nhíu lại trong thoáng chốc, ánh mắt trở nên sâu hơn: “Greta, tôi muốn nhắc nhở em, tôi cần sự thành thật.”

Giọng điệu của Triệu Sùng Sinh không thể gọi là nghiêm khắc hay quát mắng, nhưng kết hợp với thần thái uy quyền của anh lúc này, ý tứ rõ ràng là: nếu cô không trả lời thành thật, cuộc đối thoại hôm nay sẽ chấm dứt vĩnh viễn tại đây.

Rõ ràng anh không buông bất kỳ lời cảnh cáo đe dọa nào, nhưng lại dễ dàng khiến người ta cảm nhận được sức nặng ngàn cân trong từng câu chữ.

“Bởi vì ngài rất mạnh mẽ. Mọi vấn đề nan giải của em đối với ngài dường như đều trở nên vô cùng đơn giản. Em khao khát ngài kiểm soát em, không chỉ kiểm soát cuộc sống mà còn rất nhiều phương diện khác. Không chỉ một lần em mơ tưởng về ngài.”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, lí nhí gần như hòa vào thinh không.

“Mơ tưởng điều gì?” Anh truy vấn.

Chúc Tịnh Ân cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Sùng Sinh.

Cô cảm thấy mặt mình nóng ran, không cần soi gương cũng biết chắc chắn đã đỏ lựng lên như quả gấc chín.

Cô hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh để giọng nói nghe có vẻ bình thường nhất có thể.

“Mơ tưởng ngài nói với em rằng ‘Làm tốt lắm, Greta’, và cả những lúc em không nghe lời, ngài sẽ quản thúc em, nghiêm khắc nói cho em biết như vậy là không đúng.”

Không khí rơi vào trầm mặc trong vài giây.

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên gương mặt cô, sâu thẳm và khó đoán, khiến cô không thể nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Chúc Tịnh Ân bắt đầu thấy chán nản, cô cảm thấy biểu cảm này của anh chắc chắn là do cô trả lời không tốt, coi như mọi hy vọng đã vụt tắt.

Nhưng giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

Cô vừa lo lắng đó là lời từ chối lạnh lùng, lại vừa mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra, trái tim căng thẳng đang đập loạn nhịp trong lồng ngực như thầm cầu nguyện cho cô.

“Nếu mối quan hệ của chúng ta thay đổi, tôi sẽ cố gắng dành thời gian ở bên cạnh em. Nhưng đổi lại, tôi cũng sẽ quản thúc em trong rất nhiều việc, ví dụ như báo cáo lịch trình, giờ giấc ngủ nghỉ, vân vân. Quan trọng hơn cả, tôi cần ở em sự thành thật tuyệt đối, không giấu giếm.”

“Greta, em có đồng ý không?”

Dành thời gian…

Ý là sau này thường xuyên có thể gặp được anh sao?

Sau này cô không chỉ là một người ở nhờ, anh sẽ quản thúc cô, giúp đỡ cô, dạy dỗ cô, là ý như vậy sao?

Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống này lớn đến mức khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng trong hạnh phúc.

Chúc Tịnh Ân chợt ngẩng phắt đầu lên, như để xác nhận mình không nghe lầm. Sau khi định thần lại, cô gật đầu lia lịa, gấp gáp như sợ anh sẽ đổi ý: “Đồng ý ạ! Em đồng ý!”

Giọng điệu của cô quá mức vội vàng, tha thiết khiến đáy mắt anh thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đã gặp qua quá nhiều kẻ toan tính, thâm sâu khó lường trên thương trường, sự thuần khiết không chút tạp chất của cô lúc này trở nên đáng yêu lạ thường.

“Có gì muốn hỏi không? Bây giờ em có thể đặt câu hỏi cho tôi.”

Chúc Tịnh Ân nỗ lực kiềm chế sự sung sướng nhưng nụ cười bên khóe môi vẫn hiện rõ mồn một, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em muốn biết tại sao ngài lại đồng ý ạ?”

Triệu Sùng Sinh chậm rãi mở lời, giọng điệu điềm tĩnh: “Tôi đã dùng logic của mình để phán đoán rất nhiều việc liên quan đến em, từ em và Phương Tuấn, chuyện tình cảm của em cho đến nhóm chat kia. Trong quá trình đó tôi nhận ra, tôi không thể dùng logic thông thường để phán đoán em.”

“Tôi không thể chịu đựng việc để mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát, mà em lại là người cần sự kiểm soát. Cho nên tôi cho rằng, thay vì tôi tiếp tục phỏng đoán trong vô vọng, chi bằng tôi trực tiếp tìm hiểu em và giúp đỡ em.”

Anh dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của cô rồi nói tiếp.

“Ngày mai tôi sẽ đi Berlin, một tuần sau mới quay lại. Trong thời gian này em có thể suy nghĩ kỹ thêm về quan hệ của chúng ta. Nếu suy nghĩ của em không thay đổi, tám giờ tối một tuần sau, hãy đợi tôi ở đây. Nếu em đổi ý, cuộc nói chuyện tối nay coi như hủy bỏ, tôi vẫn chỉ là ‘Chú nhỏ’ của em.”

“Còn câu hỏi nào nữa không?”

Một tuần, dường như có chút lâu.

Ngay từ bây giờ, từng tế bào trong cô đã bắt đầu mong chờ đến khoảnh khắc của một tuần sau rồi.

“Vậy trong tuần này em có thể nhắn tin cho ngài không? Nếu như em gặp khó khăn.”

“Đương nhiên.”

Triệu Sùng Sinh nâng cổ tay xem giờ, kim giờ đang nằm giữa số một và số hai: “Bây giờ em nên đi nghỉ ngơi rồi.”

Chúc Tịnh Ân ngoan ngoãn ôm máy tính, chuẩn bị về phòng.

Đi đến cửa thư phòng, có lẽ cuộc nói chuyện cởi mở hôm nay đã khiến cô cảm nhận lại được sự gần gũi, cô bỗng nhiên nảy sinh chút dũng khí.

Cô xoay người, mỉm cười nói với Triệu Sùng Sinh: “Ngủ ngon thưa ngài, hẹn gặp lại một tuần sau.”

Triệu Sùng Sinh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô thâm trầm sâu thẳm.

“Ngủ ngon, Greta.”

__

Không biết Triệu Sùng Sinh đã dùng phương pháp gì, hay quyền lực của anh lớn đến đâu, nhưng mấy ngày tiếp theo Chúc Tịnh Ân quả nhiên không gặp lại cậu bạn học tên Tom kia ở trường.

Hôm nay cô vừa đến lớp và ngồi xuống, Luca đã ra vẻ bí mật, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Cậu đoán xem hôm nay tớ nghe được tin gì?”

Luca chỉ úp mở đúng một giây, không đợi cô đoán đã hào hứng nói tiếp: “Nghe nói Tom đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, bị chính bố ruột của cậu ta đánh cho một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập, không xuống được giường, nên cả tuần nay mới vắng mặt.”

“Đáng đời, ai bảo cậu ta dám bắt nạt cậu.”

Chúc Tịnh Ân ngẩn người, liên tưởng đến hôm đó Triệu Sùng Sinh nói với cô rằng anh sẽ giải quyết. Cô không ngờ anh lại dùng cách này, mượn tay người cha để dạy dỗ chính đứa con ngỗ nghịch.

Những khổ nạn mà cô thấy hoàn toàn bế tắc, đối với Triệu Sùng Sinh thậm chí còn chẳng đáng tốn công suy nghĩ hay động móng tay.

Quá nhiều người đối với anh mà nói, chỉ giống như loài sâu kiến, phù du trong lòng bàn tay, số mệnh của họ chẳng qua chỉ nằm trong một cái bóp nhẹ hay một cái nhíu mày của anh.

Điều khiến cô càng không ngờ tới là, khi tiết học kết thúc, Tom bỗng nhiên xuất hiện ở phòng học.

Đúng như lời đồn, trên mặt cậu ta vẫn còn hằn rõ những vết bầm tím chưa tan, cộng thêm sắc mặt khó coi, trông vô cùng dữ tợn.

Cậu ta đứng ở cửa quét mắt một vòng, rồi đi thẳng về phía Chúc Tịnh Ân.

Cô theo bản năng lùi lại một bước phòng vệ.

Sắc mặt Tom rất tệ, như đang cố nén sự nhục nhã và không cam lòng, cậu ta cúi rạp người trước Chúc Tịnh Ân.

“Xin lỗi, vì ghen tị với cậu nên tôi đã làm nhiều chuyện tồi tệ. Sau này sẽ không thế nữa, mong cậu rộng lượng tha thứ cho tôi.”

Chúc Tịnh Ân còn chưa kịp phản ứng, cậu ta vừa dứt lời đã vội vàng quay người bỏ đi như chạy trốn, khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Luca chửi thầm: “Cúi đầu xin lỗi mà mặt mày hậm hực như đưa đám, cậu ta bị đánh hỏng não nên uống lộn thuốc rồi hả?”

Chúc Tịnh Ân lắc đầu.

Tuy không biết vì sao cậu ta lại đột ngột xin lỗi mình, nhưng chỉ cần không tiếp tục xảy ra những chuyện quấy rối như trước kia là tốt rồi.

Cô thực sự không còn chút sức lực nào để xử lý những mối quan hệ xã giao bất hòa đầy mệt mỏi này.

“Chúng ta đi thôi.”

Gần như mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào cảnh tượng vừa rồi, cô không muốn ở lại đây để trở thành tâm điểm bàn tán.

Hai người thu dọn đồ đạc cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớp, Tống Nghê đã nhanh chân đi theo, sánh vai cùng họ.

Tống Nghê thân thiết khoác tay Chúc Tịnh Ân, dùng tiếng Trung hỏi dò: “Tom đột nhiên đến xin lỗi cậu, nghe nói việc kinh doanh của nhà cậu ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tịnh Ân, cậu có biết chuyện này không?”

Luca không hiểu tiếng Trung, Chúc Tịnh Ân không muốn để bạn mình cảm thấy bị “cô lập ngôn ngữ”, bèn khéo léo chọn dùng tiếng Anh mà cả ba cùng hiểu để trả lời: “Tớ không rõ chuyện này.”

“Chắc chắn là người nhà cậu ra mặt thay cậu rồi, thật ghen tị với cậu quá, ngay cả người của gia đình nhận nuôi cũng đối tốt với cậu như vậy.”

Mặc dù đúng là sau ngày hôm đó cô không thấy Tom đến trường nữa, nhưng cô không muốn thừa nhận hay giải thích gì thêm.

Chỉ cần nghĩ đến Triệu Sùng Sinh, đáy lòng cô cũng giống như mấy ngày nay, cứ rạo rực như nước có ga liên tục sủi bọt lăn tăn.

Quãng thời gian này cô gần như đếm từng ngày, từng giờ. Cuối cùng cũng đến ngày anh trở về, hôm qua cô phấn khích đến tận khuya mới chợp mắt được.

Hôm nay chỉ có mỗi tiết học buổi chiều này, cô định quay về tranh thủ thời gian còn lại để chuẩn bị một chút cho buổi tối đặc biệt.

Tâm trí dồn hết vào việc đó, nên cô cũng chẳng buồn để tâm đến thái độ có chút kỳ lạ và soi mói của Tống Nghê.

Cô nóng lòng muốn gặp anh, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Đi đến cổng trường tạm biệt hai người bạn, cô chạy chậm về phía vị trí tài xế đang đậu xe chờ sẵn.

Về đến trang viên, Chúc Tịnh Ân đi thẳng về phòng, dành rất nhiều thời gian để chăm sóc bản thân tỉ mỉ từ đầu đến chân. Sau đó cô vào phòng thay đồ, gọi video call để Luca cùng chọn quần áo cho tối nay.

Cô thử từng bộ từng bộ trong tủ quần áo, xoay người ngắm nghía, cuối cùng chọn một chiếc váy liền màu nhạt trang nhã.

Luca ghé sát vào màn hình điện thoại nhìn cô, tấm tắc: “Chính là bộ này, cực kỳ hợp với cậu. Có chút thiết kế điểm nhấn tinh tế, nhưng trông lại không quá cố ý hay phô trương.”

“Liệu có bị thiếu trưởng thành và quyến rũ không?” Chúc Tịnh Ân có chút đắn đo, lo lắng hỏi bạn.

Luca xua tay với cô: “Greta, sức hút lớn nhất của cậu chính là ở chỗ cậu đẹp mà không tự biết. Giống như chẳng hề trang điểm chải chuốt gì cầu kỳ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cậu một cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên.”

“Ông chú của cậu chắc chắn cũng sẽ thấy đẹp thôi, yên tâm đi.”

“Không phải chú...”

Chúc Tịnh Ân vẫn cố chấp đính chính, mặt hơi ửng hồng.

“Rồi rồi rồi, không phải thì không phải.”

Luca nhìn cô, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm.

Haizz.

Cứ tưởng uống rượu vào mới ngốc, hóa ra là chậm tiêu thật sự.

Chúc Tịnh Ân thay xong quần áo, trang điểm một lớp thật nhẹ và xịt một chút nước hoa nơi cổ tay, làm xong tất cả những công đoạn chuẩn bị. Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, cô đã ngồi sẵn trong thư phòng của Triệu Sùng Sinh.

Cô rất giữ quy tắc, không đi lại lung tung hay lục lọi đồ đạc, chỉ yên lặng ngồi chờ, nhưng nhịp tim lại chẳng hề bình lặng, sự mong chờ và hồi hộp đan xen, cuộn trào trong lồng ngực.

Trong đầu cô hồi tưởng lại những bài chia sẻ kinh nghiệm yêu đương đã đọc ngấu nghiến mấy ngày nay, tưởng tượng xem lát nữa chuyện gì sẽ xảy ra.

Hy vọng cô có thể thể hiện tốt một chút, không làm hỏng bầu không khí.

Mặc dù cho đến tận một tiếng trước, cô vẫn chưa nghe quản gia báo tin anh sẽ về, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ việc Triệu Sùng Sinh có đúng giờ hay không.

Lời anh đã nói, anh sẽ không bao giờ nuốt lời.

Chúc Tịnh Ân khẽ đặt tay lên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái, đó là món quà nhập học Triệu Sùng Sinh tặng cô năm ngoái.

Cô nhìn kim giây trên mặt đồng hồ nhích từng chút một, mỗi một nhịp chuyển động, trái tim cô lại càng treo cao vì căng thẳng tột độ.

Mãi cho đến khi kim phút và kim giây trùng khít lên nhau, cánh cửa thư phòng nặng nề được đẩy ra.

Bóng dáng cao lớn của Triệu Sùng Sinh xuất hiện trong tầm mắt cô.

Dáng người anh rất đẹp, tỷ lệ vai rộng eo thon vô cùng hoàn hảo. Bộ vest may đo thủ công ôm sát cơ thể không một chỗ nào không vừa vặn, từ chiếc ghim cài cổ áo tinh xảo đến khuy măng sét sáng bóng đều toát lên vẻ đẹp của quyền lực chốn quan trường, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.

Khí chất quanh người anh không phải thứ mà những gia đình bình thường có thể giáo dưỡng ra được, cô chưa từng cảm nhận được điều này ở bất kỳ ai khác. Cao quý ung dung, không lộ vui giận, chỉ nhìn từ xa một cái thôi cũng đủ khiến người ta nhũn chân vì sợ hãi lẫn ngưỡng mộ.

Chúc Tịnh Ân vội vàng đứng dậy, bước vài bước về phía anh, cúi đầu chào hỏi: “Chú nhỏ.”

“Buổi tối tốt lành, Greta.”

Ánh mắt sắc bén của Triệu Sùng Sinh rơi xuống bàn tay đang nắm chặt vạt váy đến nhăn nhúm của cô: “Em có vẻ rất căng thẳng?”

Cô ngại ngùng buông tay ra, gật gật đầu thú nhận.

Thực ra giáo viên lễ nghi đã dạy, dù có căng thẳng đến đâu cũng không được phản ứng lộ liễu như vậy, nhưng đây là thói quen trong vô thức của cô trước anh, rất khó kiềm chế.

“Thả lỏng đi, đây không phải là bài thi.”

Anh thong thả xoay người đi về phía chiếc ghế sofa cô vừa ngồi ban nãy: “Trước khi chính thức bắt đầu, có vài vấn đề cần tìm hiểu.”

Chúc Tịnh Ân vận dụng chút kiến thức phổ cập ít ỏi và kinh nghiệm chia sẻ đọc được trên mạng, bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện sắp sửa xảy ra.

Bây giờ chắc là phải tìm hiểu sở thích, thói quen của nhau các loại nhỉ? Cô nhớ trong mấy bài viết cô từng xem, hình như nói lúc này cần phải...

Sau lưng truyền đến tiếng ma sát rất nhẹ của quần áo khi người đàn ông ngồi xuống.

Triệu Sùng Sinh quay đầu nhìn lại, thấy Chúc Tịnh Ân đang ngồi bệt dưới đất, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn anh đầy sùng bái.

Ánh mắt cô trong veo và vô tội, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của anh như một tín đồ ngoan đạo.

Rất ngoan, cực kỳ ngoan.

Đôi mắt thâm sâu của Triệu Sùng Sinh tối sầm lại trong thoáng chốc, anh trầm giọng nhắc nhở, chất giọng khàn đi vài phần.

“Greta.”

Lưng cô thẳng lên một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, vành tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh.

“Có... có phải cần cởi quần áo không ạ?”

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →
Chương 13: Lời xin lỗi - Nhận được lời xin lỗi - Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn) | Truyện Hay Chill