(*) Tỏ tình rồi nên sẽ đổi xưng hô nhé.
Màn đêm buông xuống đặc quánh, nuốt chửng cả tòa trang viên vào trong sự tĩnh mịch đến rợn người.
Sau câu nói đầy đường đột của Chúc Tịnh Ân, cả phòng ngủ rơi vào một sự im lặng quỷ dị.
Cô tỉnh dậy cách đây nửa tiếng, ký ức hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng có chút ấn tượng nào về những việc đã xảy ra trong quán bar, cũng như việc bản thân đã trở về đây bằng cách nào.
Quần áo trên người không biết đã được thay thành váy ngủ từ lúc nào, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng nổi mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền hỗn tạp còn vương lại trên tóc. Cô định bụng đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó sẽ thay bộ ga giường mới.
Chúc Tịnh Ân bước vào phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương.
Dường như men rượu vẫn chưa tan hết, các dây thần kinh trong não cứ như một mớ bòng bong rối rắm, vận hành vô cùng chậm chạp. Mỗi khi thực hiện một động tác, cô đều phải dừng lại, đờ đẫn suy nghĩ một lúc mới tiếp tục được.
Cô cởi váy ngủ ra, ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay trắng ngần, rồi khựng lại ở đó rất lâu.
Mặt trong khuỷu tay hiện lên một vết bầm tím nhức mắt, ở chính giữa là một lỗ nhỏ xíu, giống hệt như...
Vết kim tiêm để lại sau khi tiêm chích.
Cô bất động nhìn chằm chằm vào vết thương đó. Bộ não đang trì trệ bỗng nhiên lóe lên, xâu chuỗi hai dữ kiện này lại với nhau, kéo theo đó là nỗi kinh hoàng tột độ dâng trào từ tận đáy lòng.
Ý thức bài trừ ma túy gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy, gào thét nói cho cô biết nguyên nhân duy nhất có thể xuất hiện vết kim tiêm này.
Rất có thể cô đã bị tiêm chích, bị bỏ thuốc thứ gì đó ở quán bar.
Quần áo trong tay rơi xuống đất, cô run rẩy không ngừng.
Thảo nào cô chẳng có chút ký ức nào về những chuyện xảy ra sau đó, thảo nào phản ứng của cô lại chậm chạp, đờ đẫn đến thế.
Nỗi sợ hãi khiến bộ não vốn đã không thể suy nghĩ bình thường của cô càng trở nên hoảng loạn tột độ. Đợi đến khi cô ý thức được mình đang làm gì, thì đôi chân trần đã đứng trước cửa phòng Triệu Sùng Sinh.
Bên trong cánh cửa ấy là người cô tin tưởng nhất trên đời.
Anh dường như sở hữu năng lực toàn năng để giải quyết mọi vấn đề. Mọi cảm xúc sợ hãi, căng thẳng của cô, chỉ cần có anh đều sẽ được xoa dịu.
Liệu có gây phiền phức cho anh không?
Nhưng cô thực sự không nghĩ ra được phải làm sao bây giờ nữa rồi.
Hành lang tối om, cửa phòng không đóng chặt, khe hở tối đen không có bất kỳ ánh sáng nào hắt ra, cô không chắc Triệu Sùng Sinh có ở bên trong hay không.
Chỉ nhìn một cái thôi.
Nếu anh không ở đó, cô sẽ tự mình nghĩ cách.
Chúc Tịnh Ân cẩn thận ghé sát vào khe cửa chỉ hở bằng nửa nắm tay, nheo mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn tường mờ ảo hắt ra ánh sáng vàng vọt ở góc xa, không đủ để chiếu sáng không gian rộng lớn. Ở những nơi khuất bóng đèn, mọi vật đều chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn ra những đường nét đại khái.
Cô chưa từng đặt chân vào phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh, hoàn toàn mù mờ về cách bài trí bên trong. Ngay khi cô tưởng rằng anh thực sự không có trong phòng, nỗi thất vọng đang dần nhen nhóm trong lòng thì thính giác cô bỗng bắt được một loại âm thanh vừa quen thuộc, lại vừa khó diễn tả.
Giống như là...
Giống như khi tắm, bôi sữa tắm lên da thịt rồi xoa nắn, trong quá trình ma sát đó phát ra loại âm thanh nhớp nháp, ướt át đầy ám muội.
Rất nhẹ, nhưng bởi vì xung quanh quá mức yên tĩnh nên âm thanh ấy lại trở nên rõ mồn một.
Xen lẫn trong đó còn có tiếng thở dốc trầm thấp, đè nén khó lòng phát hiện.
Chúc Tịnh Ân mất một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc này mới chú ý thấy trên ghế sô pha ở phía bên kia căn phòng có bóng người đang ngồi. Ánh sáng lờ mờ ngược hướng tạo ra hiệu ứng bóng đen, chỉ một đường viền bao quanh cũng có thể nhận ra tỷ lệ cơ thể cực phẩm của người đó.
Chúc Tịnh Ân dịch sang bên cạnh một bước để nhìn rõ hơn. Ở một góc độ nào đó, cô nhìn thấy rõ đường nét chuyển động của thứ trong tay anh.
Trong môi trường tranh tối tranh sáng, cái bóng đen lờ mờ ấy hiện lên một cách hoàn hảo và trần trụi.
Đầu tiên cô ngẩn ra, ngay sau đó liền ý thức được anh đang làm gì.
Bộ não vốn đang vận hành chậm chạp như cỗ máy rỉ sét, giờ đây như bị đổ ập vào một lượng thông tin quá lớn, khiến bộ xử lý bị quá tải và tê liệt hoàn toàn.
Không phải anh bị “bất lực” sao? Lúc Daisy hỏi, anh đã nói “có thể hiểu như vậy”, tại sao bây giờ lại có thể tự mình làm chuyện đó?
Men rượu chưa tan hết dường như trào ngược lên trong nháy mắt, cơn say va đập trong huyết quản khiến đầu óc cô choáng váng, chân tay mềm nhũn đứng không vững.
Thân hình cô loạng choạng, không kiểm soát được va mạnh vào cửa phòng, lực đạo khiến cánh cửa bật mở toang hoác.
Cả người cô nóng bừng như lửa đốt, hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ.
Cô thế mà lại nhìn thấy mặt tư mật, trần trụi nhất của Triệu Sùng Sinh, lại còn hậu đậu va vào cửa để bị phát hiện.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Triệu Sùng Sinh không nói gì, không quát cô cút ra ngoài, cũng không có chỉ thị nào khác. Sự im lặng của anh càng khiến cô hoang mang tột độ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Xấu hổ, tự trách và hoảng loạn đan xen khiến cô căn bản không thể suy nghĩ bình thường, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, nặng nhọc.
“Quyến rũ anh ấy.”
“Nói chuyện dính người với anh ấy.”
Trong lúc hoảng loạn cùng cực, cô coi hai câu nói của Luca hiện lên từ sâu trong ký ức này như kim chỉ nam duy nhất. Bàn tay đang vịn trên khung cửa vô thức siết chặt, vấu nát cả tà váy ngủ mỏng manh.
“Em có thể giúp gì không?”
Trong màn đêm mờ mịt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Triệu Sùng Sinh, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn thiêu đốt, chăm chú đang dán chặt lên người mình.
Ánh nhìn ấy giống như con thú dữ bị vây khốn đang ẩn nấp trong vực sâu với dục vọng cuồn cuộn, ánh lên tia sáng săn mồi khiến người ta lạnh toát từ trong xương tủy.
Giúp là giúp cái gì chứ? Đáp án quá rõ ràng và trần trụi.
Câu nói này rơi vào không trung, vẫn giống như hòn đá ném xuống vực sâu không có tiếng vọng.
Triệu Sùng Sinh không đáp lại.
Trên hành lang chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào từ cửa sổ và ánh đèn vàng vọt hắt từ dưới đất lên, trong phòng ngủ lại càng thêm tối tăm, u tối.
Chúc Tịnh Ân không biết lấy đâu ra dũng khí, cả người run rẩy bần bật, nhưng vẫn to gan đóng cửa lại, bước vào trong vùng cấm địa ấy.
Cô đi rất chậm, trong đầu là một mảng hỗn độn đặc quánh. Cô đi tới trước mặt anh, rồi từ từ hạ thấp người, ngồi xổm xuống.
Mắt đã thích ứng với bóng tối, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút. Chiếc khăn tắm vắt ngang hông anh nhô lên một độ cao bất thường, một sự cương cứng ngạo nghễ, rõ rành rành ngay trước mắt.
“Em có thể giúp ngài không?”
Nếu nói câu “Em có thể giúp gì không” ban nãy nghe qua còn có thể ngụy biện là cô đang hỏi xem có việc vặt gì cần giúp.
Thì câu nói lúc này, trong tư thế này, lại giống như một lời thỉnh cầu đầy hèn mọn, muốn nhận được sự cho phép của chủ nhân để phục vụ.
Triệu Sùng Sinh giơ tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên má cô. Vết chai mỏng thô ráp nơi ngón tay anh cọ vào khiến da mặt mịn màng của cô hơi ngứa. Cảm giác ngứa ngáy đó như dòng điện chạy thẳng đến trái tim, rồi lan ra tê dại khắp toàn thân.
Cô áp má vào lòng bàn tay rộng lớn của anh, cọ cọ như một con mèo nhỏ đang làm nũng, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng in dấu hôn vụn vặt lên lòng bàn tay nóng hổi.
Đột nhiên.
Anh dùng lực giữ chặt lấy mặt cô, ngón cái và ngón trỏ tách ra, bóp mạnh lấy hai bên má, ép môi cô phải hé mở, tạo thành hình dáng mời gọi.
Chúc Tịnh Ân không phải cô bé con ngây thơ không hiểu chuyện đời, cô đã từng xem những bộ phim có tình tiết y hệt như thế này. Cảnh tượng trước mắt, cô rất khó không liên tưởng đến những phân đoạn nóng bỏng đó.
Là muốn...
Bảo cô dùng miệng giúp sao...
Mặc dù cô không nhìn rõ chi tiết trong bóng tối, nhưng cũng có thể cảm nhận được hình dáng bên dưới khăn tắm kia khoa trương và đáng sợ đến mức nào. Cô gần như cảm thấy kích thước đó có lẽ sẽ khiến người ta trật khớp hàm mất. Nhưng anh tại sao vẫn có thể cương cứng đến nhường này?
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vang lên, trầm thấp hơn bình thường, pha lẫn sự khàn khàn của dục vọng bị đè nén: “Có biết mình đang nói gì không?”
“Em biết.”
Chúc Tịnh Ân bị bàn tay anh kìm kẹp, buộc phải ngửa mặt lên, ánh mắt quấn chặt lấy anh. Hai đôi mắt, một ướt át men say, một lạnh lùng lý trí nhưng ẩn chứa lửa ngầm. Giống như tính cách hoàn toàn trái ngược của họ, nhưng vào khoảnh khắc này, trong mắt họ cũng chỉ có hình bóng của đối phương.
“Không phải còn đang buồn vì Phương Tuấn sao? Giúp tôi làm cái gì.” Giọng điệu của anh rất nhạt, lạnh lẽo thấu xương, như muốn dội gáo nước lạnh vào cô.
“Buồn ạ?” Chúc Tịnh Ân cau mày khó hiểu.
“Em chỉ buồn vì chú nhỏ để người khác chuyển vào ở, còn bắt em gọi cô ta là thím.”
Có lẽ là cồn đã làm tê liệt khả năng tư duy logic, thói quen cẩn trọng lời ăn tiếng nói thường ngày hoàn toàn mất hiệu lực. Cô bộc bạch lòng mình thẳng thắn đến mức không giống cô chút nào.
Đôi mắt xinh đẹp kia phủ lên một tầng sương mù nước mắt: “Chú nhỏ, có phải chú không muốn quản em nữa không?”
Trái tim sắt đá, nguội lạnh bấy lâu của Triệu Sùng Sinh vào khoảnh khắc này cũng cảm thấy đau nhói. Anh tưởng rằng sự lạnh nhạt là cách giải quyết tốt nhất cho giữa bọn họ, tưởng rằng có thể cắt đứt tình cảm sai trái chưa kịp thành hình, không ngờ đó lại là con dao hai lưỡi đâm vào cả hai phía cùng lúc.
Dường như anh buộc phải thừa nhận một sự thật: anh hoàn toàn hết cách với cô rồi.
Giọng Triệu Sùng Sinh càng trầm xuống, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã vô thức dịu giọng đi: “Tôi không quản em lúc nào?”
Chúc Tịnh Ân chìa cánh tay về phía anh, muốn cho anh xem vết kim tiêm: “Em bị thương rồi.”
Anh buông bàn tay đang kìm kẹp má cô ra, chuyển sang nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia kiểm tra. Cô thuận thế đứng dậy.
Chóng mặt quá.
Động tác đứng dậy đột ngột khiến trời đất quay cuồng đảo lộn. Đến khi hoàn hồn lại, cô phát hiện mình đã ngồi gọn trên đùi anh.
Cô trấn tĩnh lại một chút, cố gắng diễn đạt nỗi sợ hãi: “Em phát hiện trên người có vết kim tiêm, có phải bị tiêm chích thứ gì đó rồi không? Phải làm sao đây, có phải em tiêu đời rồi không? Hay là em nên đi trại cai nghiện?”
Cô càng nói càng cuống, nước mắt tích tụ trong hốc mắt thi nhau rơi xuống lã chã.
Triệu Sùng Sinh im lặng giây lát, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Sau này còn dám đi đến những chỗ đó nữa không?”
Chúc Tịnh Ân vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi nữa, tuyệt đối không.”
“Đó là vết thương bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho em.”
Đầu óc cô tê liệt vài giây, ngơ ngác: “Nhưng đầu em rất choáng, hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra.”
Triệu Sùng Sinh buộc phải nói cho cô biết sự thật phũ phàng: “Thưa cô nương say xỉn, là do tửu lượng của em quá kém.”
Chúc Tịnh Ân cảm thấy tai nóng bừng lên vì xấu hổ.
Hóa ra tất cả đều là do cô tự mình suy diễn lung tung, tự dọa mình sợ chết khiếp.
“Vậy ngài sẽ tiếp tục quản em chứ?”
Triệu Sùng Sinh cảm nhận được cô cựa quậy đổi tư thế, đôi chân thon dài dạng ra, ngồi hẳn lên đùi trái của anh, áp sát vào nơi nguy hiểm. Anh phải gồng mình, cố gắng kiểm soát hơi thở thật bình ổn: “Em muốn tôi quản em thế nào?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, đôi mắt mơ màng nhưng kiên định.
“Em muốn ngài bảo em phải làm gì, khen ngợi em khi em làm tốt, trừng phạt em khi em làm sai. Ngài đừng tìm người khác, cũng đừng bắt em đi tìm người khác. Chỉ có chúng ta thôi.”
“Không phải là chú nhỏ mà là Derek và Greta.”
Không khí tĩnh lặng trong vài giây đằng đẵng, trái tim Chúc Tịnh Ân treo lơ lửng trên cao, cô khao khát đến tuyệt vọng nhận được sự hồi đáp của Triệu Sùng Sinh.
Triệu Sùng Sinh ép mình dùng lý trí lạnh lùng nhất để trả lời cô: “Greta, như vậy là không đúng. Có thể em chỉ coi tôi là bậc cha chú, là sự ỷ lại, và em đã ngộ nhận loại tình cảm này.”
“Không phải đâu.” Chúc Tịnh Ân lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận kịch liệt.
“Là cha đến cầu xin ông nội Triệu giúp đỡ, rồi vứt em lại ở Đức. Sau khi ông nội Triệu qua đời, em không còn nơi nào để đi mới ở nhờ nơi này. Cha và ông nội Triệu không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì.”
“‘Chú’, chỉ là cách xưng hô kính trọng em gọi ngài, em hoàn toàn có thể gọi ngài là ngài Derek giống như những người khác.”
Nói đến phía sau, giọng cô đã vỡ ra, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Em không ngộ nhận tình cảm. Nếu em là như thế, thì em nên đi thích quản gia, thích gia sư. Thời gian mỗi người bọn họ ở bên cạnh em đều lâu hơn ngài, không phải sao?”
“Em biết rất rõ, tình cảm em dành cho ngài, không phải vì bất cứ thân phận nào cả.”
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, rơi xuống người anh, nóng rực như lửa. Đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ chết của anh, có khoảnh khắc rung động dữ dội.
Nhưng anh vẫn không cho cô câu trả lời khẳng định như cô mong đợi.
Anh buộc phải suy nghĩ cho tương lai của cô, buộc phải giữ lấy ranh giới đạo đức cuối cùng.
Chúc Tịnh Ân cảm thấy trái tim mình chua xót, co rút lại như bị ngâm trong nước cốt chanh. Cô gần như đang cầu xin một cách hèn mọn: “Nếu ngài không muốn cũng thích em, vậy có thể trói buộc em được không? Em sẽ rất nghe lời.”
Cô gái đang ngồi trên đùi anh, tỏ tình với anh, cầu xin anh quản giáo cô, cũng chính là người khiến sinh lý anh nảy sinh phản ứng mãnh liệt khó lòng kiểm soát nhất.
Gân xanh trên trán anh nổi lên giần giật, anh nghiến răng kìm nén: “Đợi em tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Chúc Tịnh Ân vẫn thấy hơi tủi thân, nhưng ít nhất không phải là lời từ chối thẳng thừng, vẫn còn đường lui để “nói chuyện sau”.
“Vậy bây giờ em giúp ngài nhé?”
Dù men rượu còn sót lại khiến đầu óc cô mơ màng, cô vẫn không quên chuyện dang dở ban nãy.
“Em không biết làm nhưng em có thể học. Dùng tay cũng được... dùng miệng cũng được.”
Cô thử thăm dò, vòng tay ôm lấy cổ anh, từ từ tiến lại gần, dâng đôi môi mềm mại đến trước mặt anh.
Ngay khoảnh khắc môi cô sắp chạm vào, Triệu Sùng Sinh nghiêng mặt đi.
Môi cô lướt qua bên má anh, để lại một vệt nóng bỏng.
Chúc Tịnh Ân cảm thấy buồn bã vô hạn.
Anh không tin tình cảm của cô, cũng không muốn quản cô, thậm chí từ chối để cô giúp đỡ giải quyết nhu cầu.
Tay cô siết chặt lấy cổ anh hơn một chút, cơ thể cũng ngả hẳn về phía anh.
Cơ thể mềm mại, thơm ngát của thiếu nữ dán chặt vào những khối cơ bắp đang căng cứng vì sung huyết của người đàn ông, tạo nên sự tương phản mãnh liệt đầy kích thích.
“Chú nhỏ...”
Không phải mùi hương vương lại trên chiếc áo vest cô từng ôm, cũng không phải mùi hương lúc ẩn lúc hiện trong mớ mùi rượu thuốc lá hỗn tạp.
Là mùi hương trọn vẹn, thanh khiết, độc nhất vô nhị thuộc về Greta.
Rất ngọt.
Chân thực và quyến rũ hơn tất cả những gì trong ký ức cằn cỗi của anh.
Đột nhiên, Chúc Tịnh Ân không chút phòng bị bị anh dùng lực kéo ra. Trước mắt cô là một phen trời đất quay cuồng. Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cô đã bị Triệu Sùng Sinh ném mạnh lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy như một cái kén.
Đôi mắt ướt át như mèo con nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc tột độ.
“Chú nhỏ?”
“Im miệng.”
Anh lạnh lùng, thô bạo cắt ngang lời cô, dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ có Triệu Sùng Sinh mới biết, khoảnh khắc cô gọi tiếng “Chú nhỏ” đầy ỷ lại ấy...
Anh đã phải dùng đến định lực khủng khiếp nhường nào mới có thể kìm nén con thú trong người mình không xé toạc cô ra.
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Mèo con kêu meo meo khe khẽ thôi là Derek đã không đỡ nổi rồi.
Để Derek giãy giụa thêm chút nữa, người lớn tuổi hơn chắc chắn sẽ có nhiều lo ngại, đắn đo hơn. Không vội không vội, sắp bước sang giai đoạn tiếp theo rồi ovo.