09
Sau khi nhà cậu rời đi, trong nhà yên tĩnh suốt một thời gian dài.
Bố tôi không vì lộ thân phận mà thay đổi điều gì.
Ông vẫn mỗi sáng dậy nấu cơm.
Vẫn càm ràm vì tôi ngủ nướng.
Vẫn lặng lẽ gọt táo cho mẹ lúc bà xem TV.
Chỉ khác là…
Ông không còn đạp chiếc xe đạp cũ nữa.
Mà mỗi ngày đều lái chiếc xe thương vụ kín đáo đưa mẹ đi làm, sau đó mới tới nhà máy.
Ông làm cho tôi và mẹ mỗi người một thẻ ngân hàng màu đen.
Không mật khẩu.
Hạn mức vô hạn.
Ban đầu mẹ hoàn toàn không quen.
Đi chợ mua rau vẫn theo phản xạ mặc cả từng hào với người bán.
Mua xong mới nhớ ra số tiền trong thẻ của mình có lẽ còn nhiều hơn toàn bộ tiền rau trong cả khu chợ cộng lại.
Đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy bộ quần áo vài nghìn tệ vẫn vô thức thấy quá đắt, kéo bố đòi đi ngay.
Bố cũng không thúc ép bà.
Ông chỉ kiên nhẫn ở cạnh.
Ông đưa bà tới những nhà hàng sang trọng nhất, không phải để khoe khoang.
Chỉ là muốn bà nếm thử hương vị mà trước kia chưa từng được ăn.
Ông mua lại những món trang sức mà bà lén nhìn thêm vài lần.
Không phải để tô điểm.
Mà chỉ vì ông cảm thấy:
“Vợ tôi đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Trong những thay đổi ấy, mẹ tôi cũng dần thay đổi.
Lưng bà thẳng hơn.
Nụ cười nhiều hơn.
Ánh mắt cũng lấy lại sự tự tin đã mất từ lâu.
Bà bắt đầu học cách quản lý phần “công việc” mà bố giao cho.
Tuy lúc đầu luống cuống tay chân, nhưng dưới sự giúp đỡ của trợ lý chuyên nghiệp do bố mời tới, bà cũng dần làm đâu ra đấy.
Bà không còn là người nội trợ chỉ biết nhẫn nhịn và lùi bước — Tô Ngọc Hoa nữa.
Mà trở thành “Tổng giám đốc Tô” có thể ngồi trên bàn đàm phán giành lợi ích cho công ty.
Còn tôi…
Cũng trưởng thành rất nhanh trong biến động của gia đình này.
Bố bắt đầu chủ động đưa tôi tiếp xúc với công việc của ông.
Cho tôi dự thính các cuộc họp công ty.
Giảng giải những bảng báo cáo tài chính phức tạp và bản vẽ kỹ thuật khó hiểu.
“Tiểu Mặc.”
Ông nói với tôi:
“Bố sẽ không ép con kế thừa sự nghiệp của bố.”
“Con có thể theo đuổi giấc mơ của mình.”
“Nhưng con nhất định phải hiểu cách quản lý tài sản.”
“Phải biết khiến tiền bạc phục vụ mình, chứ không phải trở thành nô lệ của nó.”
“Con phải nhớ…”
“Tài sản thật sự của gia đình chúng ta không phải số tiền này.”
“Mà là năng lực tạo ra nó…”
“Và quyết tâm bảo vệ gia đình.”
Tôi ghi nhớ từng lời của ông thật sâu trong lòng.
Trong khoảng thời gian đó, bà ngoại từng gọi cho chúng tôi vài lần.
Trong điện thoại, bà không nhắc tới chuyện nhà cậu nữa.
Chỉ vòng vo hỏi chúng tôi khi nào về nhà chơi.
Mẹ đều khéo léo từ chối.
Cho tới một tháng sau, sinh nhật bà ngoại.
Tối hôm trước, mẹ ngồi trong phòng khách rất lâu.
Bố đi tới hỏi:
“Muốn về à?”
Mẹ gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Em không biết. Em sợ… quay về rồi mọi chuyện lại giống như trước.”
“Không đâu.”
Bố nắm lấy tay bà.
“Có anh ở đây.”
Ngày hôm sau, cả nhà ba người chúng tôi lái chiếc Porsche màu đen quay về nhà bà ngoại.
Vẫn là khu tập thể cũ kỹ ấy.
Vẫn là tòa nhà quen thuộc ấy.
Chỉ khác là lần này, xe chúng tôi vừa chạy vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của hàng xóm.
Khi chúng tôi lên lầu, cửa nhà bà ngoại đã mở sẵn.
Cậu Tô Cường và mợ Lý Thúy Phân đứng ngay cửa, trên mặt chất đầy nụ cười niềm nở như đang đón khách quý.
“Chị! Anh rể! Tiểu Mặc! Cuối cùng mọi người cũng về rồi!”
Gương mặt nịnh nọt ấy khiến tôi khó chịu về mặt sinh lý.
Bước vào trong, tất cả họ hàng đều đã tới đủ.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, ai nấy lập tức đứng lên nhiệt tình chào hỏi.
Thái độ hoàn toàn khác một trời một vực so với lần ở Phúc Mãn Lâu.
Bà ngoại nắm tay mẹ, vành mắt đỏ hoe:
“Ngọc Hoa, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Mẹ nhớ con lắm.”
Mẹ nhìn bà ngoại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, khẽ gọi một tiếng:
“Mẹ…”
Lý Thúy Phân tất bật rót trà, bưng trái cây cao cấp ra mời chúng tôi ăn.
Trên bàn cơm, bầu không khí hoàn toàn khác lần trước.
Không còn ai dám nhắc tới “điều kiện gia đình” của chúng tôi nữa.
Mọi chủ đề đều xoay quanh “Hoành Phát Cơ Khí” của bố và “đầu tư tài chính” của mẹ.
Đám họ hàng ấy ai nấy đều biến thành chuyên gia kinh doanh, tranh nhau hỏi bố “bí quyết làm ăn”.
Bố chỉ nhàn nhạt đáp lại vài câu.
Phần lớn thời gian, ông đều gắp thức ăn cho mẹ.
Đúng lúc đó, mợ Lý Thúy Phân cầm một ly rượu đi tới trước mặt mẹ tôi.
“Chị.”
Bà ta cười đầy lấy lòng, hạ thấp ly rượu xuống.
“Trước kia là em sai, em có mắt không tròng. Chị đừng để trong lòng. Ly rượu này em kính chị, em cạn trước!”
Nói xong bà ta ngửa đầu uống sạch ly rượu trắng.
Mọi người lập tức vỗ tay hò reo, bảo mẹ cũng uống một ly.
Nói rằng:
“Uống ly này xong vẫn là người một nhà.”
Mẹ cầm ly rượu, nhìn gương mặt đỏ bừng vì men của Lý Thúy Phân, rồi lại nhìn từng ánh mắt đầy mong chờ xung quanh.
Bà rơi vào im lặng.
Tôi biết…
Đây lại là một bài kiểm tra nữa.
Nếu mẹ uống, nghĩa là bà tha thứ, mọi chuyện sẽ quay về như cũ.
Nếu không uống, tức là không nể mặt tất cả mọi người.
Ngay khi ai nấy đều cho rằng mẹ sẽ lại giống trước kia, vì “đại cục” mà nhượng bộ…
Bà lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới.