Bố mẹ chồng vừa dọn vào ở, bố mẹ tôi lập tức ngừng trả khoản vay mua nhà.
Bố mẹ chồng vừa dọn vào ở chưa đầy ba ngày, mẹ tôi đã nhắn một câu cắt đứt mọi chỗ dựa.
“Tiểu Tuệ, bố mẹ bàn rồi, khoản vay mua nhà này, từ nay bố mẹ sẽ không trả thay nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đúng năm giây.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Bố mẹ chồng con đã đến ở rồi, bố mẹ là người ngoài, không tiện xen vào chuyện gia đình con nữa.
26.000 tệ mỗi tháng, sau này hai vợ chồng tự xoay xở đi.”
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn.
Ngoài phòng khách, mẹ chồng đang đứng chỉ tay sai bảo Trần Thiệu Minh bê mấy hũ dưa muối bà mang từ quê lên.
“Cái này để vào trong, cái kia để ra ngoài, trong kia ẩm, dưa dễ hỏng lắm.”
Anh ta ngoan ngoãn làm theo.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn lại ba chữ.
“Con biết rồi.”
Rất lâu sau, mẹ tôi mới trả lời lại một câu.
“Thiệt thòi cho con rồi.”
Tôi không nhắn thêm nữa.
Căn nhà này, tiền đặt cọc 1.200.000 tệ là do bố mẹ tôi bỏ ra.
Họ đã bán cả căn nhà mặt tiền ở quê mới gom đủ số tiền đó.
Khoản trả góp mỗi tháng 26.000 tệ, suốt bốn năm qua, cũng là họ gánh thay.
Nhà họ Trần chưa từng bỏ ra dù chỉ một xu.
Ngày đầu tiên mẹ chồng bước chân vào, bà đã thay ngay ga trải giường trong phòng ngủ chính, nói màu tôi chọn không đẹp, lại còn không may mắn.
Tôi không nói gì.
Bốn năm ở thành phố này, tôi đi lên từ một trợ lý viết content lương 4.000 tệ, giờ đã là Giám đốc Thương hiệu, lương sau thuế 13.000 tệ.
Trần Thiệu Minh lương sau thuế 8.000 tệ.
Cộng lại, vẫn không đủ tiền trả căn nhà này.
Bốn năm qua, bố mẹ tôi vẫn luôn đứng phía sau chống đỡ.
Nhưng bây giờ, họ rút tay rồi.
Tôi ngồi ngoài ban công, nhẩm lại từng khoản.
Tiền trả góp 26.000 tệ, phí quản lý điện nước khoảng 2.000 tệ, chi phí sinh hoạt 3.000 tệ, tổng cộng hơn 31.000 tệ.
Tôi và Trần Thiệu Minh cộng lại được 21.000 tệ.
Thiếu đúng 10.000 tệ.
Trần Thiệu Minh bước tới, tay vẫn còn dính nước dưa muối.
“Mẹ em nói gì vậy?”
“Không có gì.”
“Anh thấy em cứ nhìn điện thoại mãi.”
Tôi đưa màn hình cho anh ta xem.
Anh ta im lặng vài giây.
“Để anh đi nói với mẹ anh, bảo bà mỗi tháng trợ cấp thêm một chút.”
“Không cần đâu.”
“Sao lại không cần, khoản thiếu hụt lớn như vậy…”
“Em nói là không cần.”
Tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ là một góc của thành phố này, các tòa nhà san sát, khoảng cách hẹp đến mức có thể nhìn thấy quần áo phơi ở ban công nhà đối diện.
Tôi ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Lần đầu tiên mẹ chồng tỏ rõ sự bất mãn với tôi là vào ngày thứ năm bà dọn đến.
Hôm đó tôi tăng ca đến chín giờ tối mới về, đồ ăn trên bàn đã dọn sạch từ lâu.
Bà ngồi trên sô pha xem tivi, đầu cũng chẳng buồn quay lại.
“Cơm phần trong nồi đấy, tự đi mà hâm lại.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Tôi xuống bếp, trong nồi chỉ còn một nửa thức ăn thừa, cơm đã được xới riêng ra bát, nguội lạnh.
Tôi cho cơm vào lò vi sóng, đứng chờ trong bếp.
Mẹ chồng bước vào.
“Thiệu Minh nói dạo này con đang bận dự án gì à?”
“Dạ, kế hoạch quảng bá cho một thương hiệu mới ạ.”
“Bận đến giờ này mới về, chắc lương cao lắm nhỉ?”
Tôi lấy bát cơm ra khỏi lò.
“Cũng tạm ạ.”
“Lần này bố mẹ lên đây, cũng là muốn giúp các con san sẻ bớt gánh nặng.”
Tôi không nói gì, chỉ đợi bà nói tiếp.
“Hai đứa kiếm được từng ấy, sống ở cái thành phố này cũng chỉ gọi là đủ dùng.
Mẹ xem sổ chi tiêu nhà con rồi, mỗi tháng vẫn thiếu một khoản kha khá đấy.”
Tôi gắp một miếng thức ăn.
“Vâng.”
“Bên nhà đẻ con, sau này cũng đừng mặt dày bắt người ta phải bỏ tiền ra nữa.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ, chuyện nhà đẻ con, con mong mẹ đừng bận tâm.”
Bà liếc nhìn tôi.
“Mẹ chỉ muốn nói là, sau này cái nhà này phải dựa vào chính sức hai đứa.
Thiệu Minh áp lực lớn, con cũng nên thông cảm cho nó nhiều hơn.”
Tôi gật đầu.
“Con biết rồi.”
Bà quay người đi ra ngoài.
Tôi ăn hết bát cơm nguội, rửa bát, lau dọn bếp sạch sẽ.
Trần Thiệu Minh nằm trên giường bấm điện thoại.
Tôi bước vào, tắt đèn, nằm xuống.
“Hôm nay có mệt không?” anh ta hỏi.
“Mệt.”
“Có phải mẹ anh lại nói gì em không?”
“Không.”
“Bà ấy khẩu xà tâm Phật thôi, bụng dạ tốt lắm.”
Tôi không đáp.
Trong bóng tối, tôi nghĩ lại câu nói đó.
Khẩu xà tâm Phật.
Rất nhiều người thích dùng câu này.
Nhưng người nói ra, thường chưa bao giờ là người bị “con rắn” ấy cắn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày thứ mười.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ một headhunter quen biết.
“Lâm Tuệ, có một cơ hội khá tốt muốn trao đổi với cô.
Một công ty hàng tiêu dùng đang chuẩn bị lập bộ phận Thương hiệu độc lập, họ cần người có khả năng xây dựng đội ngũ từ con số không.
Mức lương dao động từ 350.000 đến 450.000 tệ trước th//uế, tùy năng lực.”
Đứng ngoài hành lang công ty, tôi nhẩm con số này trong đầu.
Trên 450.000 tệ trước thuế.
Sau thuế khoảng 270.000 đến 280.000 tệ.
“Khi nào có thể phỏng vấn?” tôi hỏi.
“Thứ Sáu tuần này cô sắp xếp được không?”
“Được.”
Cúp máy, tôi quay lại chỗ ngồi.
Tô Đình ghé sát lại.
“Có chuyện gì mà cười tươi thế?”
“Không có gì.”
“Đừng có mà giấu, tớ thấy hết rồi nhé.”
Tôi xoay màn hình về phía cô ấy.
Bản kế hoạch đã sửa đến lần thứ mười bảy.
“Xem giúp tớ chỗ logic số liệu này ổn chưa.”
Tô Đình thở dài, kéo ghế lại xem giúp tôi.
Tôi không nói với bất kỳ ai về cuộc gọi đó.
Kể cả Trần Thiệu Minh.
Không phải vì muốn giấu.
Mà vì tôi vẫn chưa chắc chắn.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc đến mười hai giờ, tìm hiểu kỹ về công ty kia.
Thành lập ba năm, vòng gọi vốn Series A đạt 200.000.000 tệ, kinh doanh chính mảng thức ăn cho thú cưng, thuộc top đầu trong lĩnh vực tiêu dùng mới.
Bộ phận Thương hiệu là bộ phận hoàn toàn mới, xây dựng từ con số không.
Rủi ro rất lớn.
Nhưng mức lương lại cao gấp đôi hiện tại.
Tôi tắt máy tính, ra ngoài lấy nước.
Đèn phòng mẹ chồng vẫn sáng, ánh sáng hắt ra từ khe cửa.
Đứng ngoài hành lang, tôi nghe thấy bà đang gọi điện thoại, giọng rất nhỏ.
“… Bên đó không được thì thôi, dù sao công việc của Thiệu Minh vẫn ổn định, chuyện của hai vợ chồng chúng nó cứ từ từ…”
Tôi cầm cốc nước quay lại phòng làm việc.
Từ từ.
Tôi lặp lại hai chữ đó trong lòng.