Cứ thế, tôi thuận lợi trở thành bảo mẫu nhà họ Tần. Lương từ tám nghìn trước thuế nhảy vọt thành một trăm nghìn sau thuế.
“Đây là phòng cô, đây là phòng thiếu gia. Ban đêm thiếu gia hay gặp ác mộng, cô để ý nhiều một chút.”
Quản gia đưa tôi lên tầng hai rồi dặn dò.
“Vậy có thể cho thiếu gia ăn vặt không ạ?”
Nếu có thể để Tần Lạc đường đường chính chính ăn vặt, cậu bé sẽ không ngày nào cũng nhớ đồ ăn vặt rồi bỏ cơm nữa.
“Tuyệt đối không được! Bác sĩ nói thiếu gia bị suy dinh dưỡng, phải ăn cơm ăn rau bổ sung dinh dưỡng, không được cho cậu ấy ăn vặt.”
Quản gia nghiêm mặt nói.
“Vậy là từ trước đến giờ thiếu gia chưa từng ăn vặt ạ?”
“Đúng vậy.”
Vẻ mặt quản gia không giống đang giả vờ. Xem ra ông ấy không cùng phe với bảo mẫu.
Tối hôm đó, tôi và Tần Lạc trốn dưới gầm giường chia đồ ăn vặt.
“Bánh gạo Vượng Tử này của chị ngon hơn của Trương má! Giòn lắm!”
“Kẹo QQ cũng ngon. Pudding là lần đầu tiên em ăn, nhưng trước đây em từng thấy các bạn trong lớp ăn rồi.”
Trong ba lô của tôi có rất nhiều đồ ăn vặt. Bình thường khi không kịp ăn sáng, tôi lấy ra lót dạ. Lúc này đúng là phát huy tác dụng.
“Được rồi, ăn vặt xong rồi, đi đánh răng ngủ thôi.”
Tôi dẫn cậu bé bò ra khỏi gầm giường.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi chuẩn bị tắt đèn thì Tần Lạc nài nỉ:
“Chị ơi, tối nay chị ngủ cùng em được không?”
“Khi Trương má còn ở đây, bà ấy đều ngủ cùng em. Em ngủ một mình sợ lắm.”
Tôi hơi khó xử. Quản gia vừa nói Tần Lạc phải tự ngủ.
Trước đây chính vì quá phụ thuộc vào Trương má nên bà ta vừa đi, Tần Lạc không nghe lời ai nữa.
Bây giờ phải bắt đầu rèn ý thức độc lập cho cậu bé.
Nói trắng ra là sợ tôi trở thành Trương má thứ hai.
“Em là nam tử hán mà. Nam tử hán không sợ gì hết, ngoan ngoãn tự ngủ được không?”
Tôi dỗ cậu bé.
Cậu bé bĩu môi, giọng đã nghẹn lại:
“Em không làm nam tử hán đâu, em sợ hết. Buổi tối có thứ đáng sợ ở đó, em không dám ngủ. Hu hu…”
“Thiếu gia, mấy thứ đó đều là giả thôi. Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.”
Tiếng khóc của cậu bé gọi quản gia đến. Quản gia vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi phòng, sau đó tắt đèn.
“Thứ đáng sợ mà thiếu gia nói là gì vậy ạ?”
Tôi rất tò mò.
Quản gia thở dài.
“Cậu ấy từ nhỏ đã nói như vậy, bệnh cũ rồi.”
“Trong ngoài phòng đều kiểm tra cả, chẳng có gì hết.”
“Bác sĩ cũng khám rồi, nói có thể trước đây bị thứ gì đó dọa nên để lại di chứng, lớn lên sẽ từ từ đỡ.”
[Bệnh cũ cái gì, vấn đề nằm trong cái gương ở phòng thiếu gia kìa.]
[Trương má muốn khống chế thiếu gia nên đặt một thứ ở trong đó. Bình thường không nhìn ra, bật đèn gương lên mới thấy, mà phải bật đúng nấc đèn vàng ấm thứ hai.]
[Đúng là xem phim TVB nhiều quá rồi, đến cái trò bẩn này cũng nghĩ ra được, dọa thiếu gia mấy năm liền.]
Đêm đó, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Nghĩ đến mấy lời bình luận và những gì quản gia nói, tôi lặng lẽ mò vào phòng Tần Lạc.
“Là chị à?”
Cậu bé vậy mà vẫn chưa ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
“Tối như vậy, sao em biết là chị?”
“Trên người chị có mùi đồ ăn vặt.”
Tần Lạc nhỏ giọng nói.
Đứa trẻ này đúng là thèm ăn vặt đến phát điên rồi.
Tôi bật đèn pin điện thoại, rất nhanh nhìn thấy trên tủ quần áo có gắn một tấm gương vuông.
Tôi vừa định bấm công tắc bật đèn LED phía trên, cánh tay bỗng bị một bàn tay ôm chặt.
“Chị ơi, đừng bật đèn.”
“Trong đó có… có ma!”
Giọng Tần Lạc đã run lên.
“Không sao, chị bảo vệ em.”
“Giống Trương má sao?”
Cậu bé buông tay tôi ra.
Giống Trương má?
“Trương má lợi hại lắm à?”
Tôi hỏi cậu bé.
“Vâng! Mỗi lần ma xuất hiện, Trương má chỉ cần một tay là đánh nó chạy mất.”
“Nhưng Trương má bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu em không nghe lời, bà ấy sẽ thả ma ra cắn chết em.”
Tần Lạc đau khổ nhắm mắt lại.
“Vậy sao em không nói với bố?”
Tôi không hiểu.
Hơn nữa, phòng của một đứa trẻ nhỏ như vậy chắc chắn có camera, làm sao sếp có thể không biết?
[Ai mà ngờ được nhân viên bảo vệ nhà này lại là cháu của anh rể Trương má chứ. Camera phòng thiếu gia phần lớn thời gian đều hỏng!]
[Cứ hỏi là nói do thiếu gia tự làm hỏng. Mà sếp thì tin Trương má vô điều kiện, trước giờ chưa từng kiểm tra camera.]
[Không chỉ phòng thiếu gia, camera trong nhà đều có thể bị Trương má động tay động chân.]
“Em không dám.”
Tần Lạc cúi đầu.
Quá đáng. Quá đáng thật rồi.
“Thiếu gia, em chui vào chăn đi, chị đi bắt nó.”
Tôi vung nắm đấm nói.
Tần Lạc rất sợ, nhưng vẫn không nhịn được tò mò.
“Chị thật sự làm được không?”
“Chắc chắn được. Đợi chị thắng rồi mua cho em mười gói snack bắp.”
“Mười gói ạ? Vậy chị cố lên!!!”
Tần Lạc nhanh chóng chui vào chăn, nằm im thin thít.
Cái gương là gương một chiều, có thể tháo ra trực tiếp.
Phía sau gương quả nhiên giống trong phim, có một hốc tối. Bên trong đặt một con búp bê xấu đến kinh dị.
Chỉ cần bật công tắc nấc thứ hai, bóng đèn trong hốc tối sẽ sáng lên, con búp bê xấu xí trong đó liền hiện ra.
Nếu không bật đèn, hoặc bật nấc đèn khác, nó chẳng khác gì một chiếc gương bình thường.
Tôi tức quá, tìm kéo cắt nát con búp bê xấu xí đó rồi nhét vào túi.
“Tần Lạc, ra đi. Ma đã bị chị đánh chạy rồi.”
“Em xem, bật đèn kiểu gì cũng không sao nữa.”
Sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Tần Lạc lập tức thân thiết hơn rất nhiều.
Cậu bé bắt đầu chịu nói với tôi rất nhiều chuyện, cũng nghe lời tôi tan học về nhà là làm bài tập trước.
Nhưng cứ đến bữa cơm, vẫn phải dùng đồ ăn vặt để dỗ.
“Sao em lại không thích ăn cơm đến vậy?”