Một trăm nghìn một tháng, bằng hơn một năm lương của tôi.
Sếp nghe vậy thì đặt điện thoại xuống.
“Cô từng làm bảo mẫu à?”
“Cũng không hẳn ạ, nhưng em rất biết dỗ trẻ con.”
Cơ hội lớn thế này ở ngay trước mắt, có được hay không thì tôi cũng phải thử một phen.
“Con trai tôi không phải đứa trẻ bình thường, nó…”
Sếp thở dài.
Tôi vội bước lên mấy bước.
“Em biết, thiếu gia bị say tinh bột, cứ ăn cơm là buồn ngủ.”
“Hồi nhỏ ở quê em cũng có mấy đứa trẻ như vậy. Người già trong làng có mẹo, em cũng học được chút ít.”
Tôi bắt đầu bịa chuyện.
Nghe đến ba chữ “người già trong làng”, trong mắt sếp lóe lên một tia hy vọng.
“Đúng là Trương má nhà tôi có cách khiến con trai tôi ăn cơm. Mấy năm nay có bà ấy ở đây, tôi mới yên tâm làm việc.”
“Chỉ tiếc là…”
Sếp nói đến đó lại thôi.
[Bà bảo mẫu ỷ vào việc mình khiến thiếu gia ăn cơm được nên bắt đầu làm trò rồi.]
[Mấy năm nay lương từ mười nghìn tăng lên tám mươi nghìn, còn bắt sếp mua nhà mua xe cho con trai bà ta.]
[Lần này còn quá đáng hơn, nhất quyết đòi sếp sắp xếp cho con trai bà ta làm quản lý. Sếp không đồng ý, bà ta liền bỏ việc đi luôn.]
[Bây giờ mụ già đó đang chờ sếp chủ động đến cầu xin bà ta quay lại đấy!]
Trên đời sao lại có người mặt dày đến thế?
Sếp tôi tốt như vậy. Công ty không bắt tăng ca, còn có ngày nghỉ ngày đèn đỏ cho nhân viên nữ, ba giờ chiều mới phải đi làm.
Một ông chủ tốt như vậy, dựa vào đâu phải chịu loại người này uy hiếp?
“Sếp, để em thử đi ạ. Lỡ đâu em thật sự làm được thì sao?”
Tôi sợ sếp không chịu nên nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Vậy sáng mai cô đến nhà tôi thử xem. Nếu được thì đương nhiên là tốt nhất.”
“Nếu không được, tôi vẫn tính lương như đi làm bình thường cho cô.”
Ôi trời ơi.
Sếp làm tôi cảm động quá đi mất!
“Cảm ơn sếp ạ.”
Tôi sợ ông ấy đổi ý, vội đóng cửa rồi chạy biến.
Sáng sớm hôm sau, tôi theo địa chỉ sếp gửi mà đến nhà ông ấy.
Quản gia dẫn tôi vào biệt thự, vừa hay có một bảo mẫu đang thử cho thiếu gia ăn cơm.
“Nào, bé ngoan thích ăn cơm mà. A nào, há miệng ra, mình ăn một miếng nhé?”
Động tác của bảo mẫu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Nhìn là biết cũng là người có kinh nghiệm.
Thiếu gia chẳng có phản ứng gì.
“Nếu con chịu ăn một miếng, cô sẽ thưởng cho con một chiếc xe ô tô đồ chơi.”
Bà ấy lấy từ túi ra một mô hình ô tô.
Thiếu gia nhìn thấy ô tô đồ chơi mà mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, nhưng vẫn há miệng ăn một thìa cơm.
“Nó ăn rồi à?”
Tôi kinh ngạc hỏi.
Quản gia lắc đầu, bảo tôi nhìn tiếp.
Bảo mẫu vui mừng, đang định đút tiếp thì thiếu gia nhắm mắt ngủ mất.
“Nó sẽ ngủ bao lâu?”
“Không biết. Có lúc vài phút, có lúc mười mấy phút, có lúc vài tiếng.”
Quản gia nói rồi vẫy tay với bảo mẫu kia, ra hiệu bà ấy có thể đi.
[Ha ha ha, vài phút với mười mấy phút là giả vờ ngủ thôi. Nhưng vài tiếng thì là ngủ thật đấy!]
[Toàn là chiêu bà bảo mẫu cũ dạy nó. Ăn một miếng là giả vờ ngủ, như vậy khỏi phải ăn cơm, có thể ăn vặt.]
[Mụ già đó từ nhỏ đã ngược đãi thiếu gia. Hồi dỗ ngủ còn từng dùng thuốc ngủ, thậm chí lấy tăm chọc vào da đầu nó!]
Những dòng bình luận khiến tôi không kìm được mà thương đứa bé trước mắt.
Mẹ cậu bé mất vì khó sinh. Sếp sợ mẹ kế đối xử không tốt với con nên mấy năm nay vẫn không tái hôn.
Không ngờ cuối cùng, đứa trẻ lại bị một bảo mẫu hại thành ra thế này.
“Cô cứ ngồi đây đợi một lát. Đợi thiếu gia tỉnh rồi cô thử.”
“Đồ ăn đều ở trong tủ giữ nhiệt, cô có thể tự chọn món để cho cậu bé ăn.”
Quản gia rót cho tôi một ly nước rồi dẫn bảo mẫu vừa đến phỏng vấn đi ra.
Tôi ngồi một mình chán quá, bèn nhìn kỹ thiếu gia.
Đứa bé mới năm tuổi, tên là Tần Lạc.
Trông rất đáng yêu, nhưng quá gầy. Tóc vừa vàng vừa thưa, vóc dáng cũng thấp hơn trẻ con cùng tuổi.
Tôi đang nhìn đến ngẩn người thì lông mi Tần Lạc khẽ run, sau đó mở mắt.
“Chị cũng đến bắt em ăn cơm à?”
Cậu bé chớp đôi mắt to tròn.
Tôi vươn tay xoa đầu cậu bé, cười tủm tỉm nói:
“Đúng rồi đó, nên em phải ngoan ngoãn ăn cơm nha.”
“Nếu em không ăn, chị sẽ ăn hết que cay trong gấu bông, snack cay trong sách, còn cả khoai tây chiên trong giày của em.”
Giọng tôi không lớn, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.
Tần Lạc nuốt nước bọt, không thể tin nổi hỏi:
“Sao chị biết?”
“Tất nhiên chị biết rồi, vì chị là người Trương má phái đến mà.”
Trương má đáng ghét, từ bây giờ tôi sẽ thay thế bà.
“Vậy nếu em ăn cơm, có phải vẫn được ăn thêm hai gói bánh gạo Vượng Tử giống trước không?”
Tôi nhíu mày.
Bánh gạo Vượng Tử là cái quái gì?
[Trương má không chỉ xấu tính mà còn keo kiệt. Đồ ăn vặt mua cho thiếu gia toàn là hàng nhái!]
[Đâu chỉ vậy, còn rất nhiều thứ hết hạn nữa.]
[Bà ta thật sự chẳng quan tâm thiếu gia sống chết thế nào, trong khi sếp trả lương cao như vậy.]
Đọc xong bình luận, tôi hiểu ngay.
“Không vấn đề. Không chỉ được ăn thêm hai gói bánh gạo, chị còn mua kẹo QQ và pudding cho em ăn.”
Nghe đến kẹo QQ và pudding, mắt Tần Lạc sáng rực.
Cậu bé đứng bật dậy, há to miệng đòi ăn cơm.
Tôi đưa bát và thìa cho cậu bé.
“Nếu em tự ăn hết, chị còn có thể thưởng cho em nguyên một lốc sữa chua uống AD Canxi. Em có thể cắm hết ống hút vào rồi uống một lần cho đã.”
Không ai có thể từ chối nguyên một lốc AD Canxi.
Nếu từ chối, vậy thì hai lốc.
“Được, em ăn, em tự ăn. Em ăn ngay bây giờ!”
Cậu bé ôm bát ăn ngấu nghiến. Chưa đầy năm phút đã ăn sạch cả bát cơm và thức ăn.
Quản gia vừa đúng lúc đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì trợn tròn mắt, luống cuống gọi điện.
“Thưa ông chủ, cậu ấy ăn rồi, thiếu gia ăn cơm rồi. Còn là tự ăn nữa!”
“Đúng là người tối qua ông dặn tôi, vâng vâng, không sai, một cô gái trẻ.”
“Được, được, tôi biết rồi.”
Nói xong, ông ấy đưa điện thoại cho tôi.
“Ông chủ có chuyện muốn nói với cô.”
“Đường Duyệt Duyệt, không ngờ cô thật sự có chút bản lĩnh.”
“Từ hôm nay trở đi, cô chính là bảo mẫu nhà tôi. Cô chỉ cần phụ trách chăm sóc con trai tôi, những việc khác không cần làm.”
“Lương tháng một trăm nghìn, đóng đầy đủ bảo hiểm và quỹ phúc lợi. Nhưng làm bảo mẫu nghe không hay bằng đi làm ở công ty, mong cô đừng để bụng. Tôi sẽ không để người trong công ty biết chuyện này.”
Nói đến cuối, giọng sếp lại mang theo chút áy náy.
Lương cao thế này, đừng nói làm bảo mẫu, bảo tôi đi móc cống tôi cũng làm.
Nếu không sợ sếp nghe thấy, bây giờ tôi đã cười thành tiếng ngỗng rồi.
“Vâng ạ, cảm ơn sếp. Sếp nghĩ chu đáo quá.”
Nhưng giấu đám trâu ngựa trong công ty cũng tốt.
Không phải vì sợ họ cười chê, mà là sợ họ đến cạnh tranh với tôi.