…
Phía trước, Mộc Sương ôm Tạ Chiêu chạy ra khỏi bìa rừng. Ngay sau lưng họ là một con chó dữ cao đến nửa người, miệng há toang, nước dãi chảy ròng ròng, những chiếc răng nanh sắc nhọn dường như có thể dễ dàng cắn xuyên qua thân thể người.
Vốn là lúc ấy, sau khi Tào Uy bị thương ở miệng, Mộc Sương lo lắng Tào gia sẽ tìm đến gây sự. Dù sao thân phận hạ nhân của nàng cũng có quá nhiều hạn chế, cho nên nàng dứt khoát mang Tạ Chiêu trốn vào cạnh bìa rừng để nướng thỏ ăn, định bụng đợi Mục Uyển trở về rồi tính tiếp.
Kết quả, thỏ còn chưa nướng chín thì nàng đã cảm thấy có chuyện không hay.
Cũng may Chúc Nam Khê đã chặn được đám hạ nhân của Tào quốc công phủ, Mộc Sương vừa thoáng thấy chó săn liền nhanh chóng bế Tạ Chiêu lên, buộc chặt vào trong lòng.
Cuối cùng, con chó săn đó quả nhiên là nhắm vào bọn họ.
Cũng không biết Tào gia đã ra lệnh gì cho con chó săn kia mà nó chỉ đuổi theo Mộc Sương, không, nói đúng hơn là đuổi theo Tạ Chiêu không buông.
Mộc Sương ném con thỏ nướng dở qua để cản con chó săn lại một chút, rồi dặn Tạ Chiêu thổi còi. Nhân lúc hộ vệ của Hầu phủ đến hỗ trợ, nàng cũng theo sau Chúc Nam Khê chạy ra khỏi rừng.
Dù sao ở trong rừng, chó săn có lợi thế hơn người, còn ở bên ngoài thì lại có người của nhà họ Tào.
Mộc Sương đã suy tính rất rõ ràng, sau khi ra ngoài liền đi thẳng đến chỗ Hoàng thị và Tào Uy, không tin rằng họ sẽ cho phép con chó này tới gần mình.
Kinh nghiệm bao năm lăn lộn bên ngoài giúp nàng nhận ra con chó này không tầm thường, dường như chưa được thuần hóa hoàn toàn. Nàng đoán người Tào gia cũng sẽ không mạo hiểm để nó tiếp cận một đứa trẻ.
Thế nhưng, nàng vừa chạy ra khỏi bìa rừng thì đã có mũi tên bắn tới, cản bước chân của nàng.
“Ai nha, ta là bảo hộ vệ cản chó săn,” Hoàng thị giả vờ nói, “Mộc Sương, tên là Mộc Sương phải không, Mộc Sương cô nương cẩn thận một chút.”
Bà ta tuy miệng nói vậy, nhưng Mộc Sương nhìn những mũi tên phía trước và ánh mắt của đám hộ vệ đối diện thì biết rằng, mũi tên tiếp theo rất có thể sẽ bắn trúng mình nên đành phải vòng vào trong rừng lần nữa.
Hoàng thị nhếch môi cười.
Hoàng thị đã có chuẩn bị mà đến, mang theo mấy người hộ vệ. Những hộ vệ đó lấy cớ đi săn để ngăn cản hộ vệ Hầu phủ đến gần bảo vệ Tạ Chiêu, cũng tạo ra đủ khoảng trống để con chó săn đuổi bắt.
Tóm lại, người của Quốc công phủ sẽ không làm Tạ Chiêu tổn hại một phân một hào, mà tội sẽ chỉ là hạ nhân Hầu phủ trông coi không cẩn thận, để tiểu chủ tử bị chó săn cắn bị thương.
Mục Uyển không phải thích nói bằng chứng sao? Cứ để xem nàng có thể tìm được chứng cứ hay không.
Mẫu tử Tào gia nhàn nhã chờ đợi tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng, thế nhưng nửa tuần trà trôi qua, tiếng chó sủa vẫn không ngớt, mà ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng không nghe thấy.
Hoàng thị có chút bất ngờ: “Nha hoàn của Trấn Bắc hầu phu nhân này cũng không tầm thường nhỉ?”
Tứ cô nãi nãi lo lắng nói: “Mục Uyển dù sao cũng là nữ nhi thương hộ, nghe nói từ nhỏ còn theo mẫu thân đi khắp nơi nên nha hoàn của nàng biết chút võ vẽ cũng là thường tình. Đại tẩu, hay là…”
Hoàng thị nhẹ nhõm nói: “Vậy thì ta yên tâm rồi. Xem ra nha hoàn này sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ tử của nó, chúng ta đi săn cũng không cần phải có nhiều kiêng kỵ như vậy.”
Tứ cô nãi nãi thấy bà ta đã quyết, thở dài không khuyên nữa, dứt khoát đứng dậy cáo từ.
Khi Mục Uyển chạy tới, nàng liền thấy ở lối vào khu săn bắn trong rừng, ba mẹ con Tào gia đang nhàn nhã ngồi thành một hàng, trước mặt là chậu than nướng hạt dẻ, bên cạnh còn có hai hộ vệ đang giương cung nhắm về phía khu rừng.
Hoàng thị nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Mục Uyển, mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nàng đến nhanh như vậy, rồi lại như không thấy nàng mà quay đầu đi.
Bà ta có thái độ hai nhà không nên thân thiết rất triệt để. Ngược lại, một tiểu cô nương chừng mười hai, mười ba tuổi bên cạnh và tiểu bá vương Tào gia lại nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích.
Mục Uyển đã biết chuyện gì xảy ra từ Chúc Nam Khê, người đã phi ngựa đến báo tin cho nàng giữa đường.
Vân Linh cao giọng gọi vào trong rừng: “Mộc Sương!”
Bên trong lập tức có một tiếng còi ngắn vang lên, mang theo vẻ vui mừng, xem ra tạm thời vẫn chưa có chuyện gì.
Mục Uyển và mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả này lại khiến Tào Uy bất mãn. Hắn không nói được, chỉ nhíu mày nhìn Hoàng thị làu bàu.
Hoàng thị xoa đầu hắn, không hề sốt ruột. Biết chút công phu thì đã sao, chắc cũng chỉ là loại võ mèo cào. Sức người làm sao bì được với chó săn, huống hồ Mộc Sương còn mang theo một đứa trẻ, bây giờ chẳng qua chỉ là đang giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi.
Hơn nữa…
Bà ta hỏi tam nữ nhi của mình: “Con còn nhớ phụ thân con nói tử tù sợ nhất là lúc nào không?”
Tào tam cô nương hưng phấn đáp: “Là lúc chờ đợi.” Vừa nói vừa liếc nhìn Mục Uyển.
Bây giờ người đang chịu giày vò, không chỉ có hai người trong rừng.
Mục Uyển xoay người xuống ngựa, lập tức đi đến bên cạnh Hoàng thị: “Tào phu nhân, bên trong là chó nhà ngài sao?”
Hoàng thị vẻ mặt ngạc nhiên: “Tạ phu nhân đang nói chuyện với ta sao? Buổi sáng ngài không phải nói hai nhà chúng ta không nên quá thân mật hay sao, sao bây giờ lại đuổi theo tới đây? Ngài làm vậy sẽ khiến ta nghĩ rằng Tạ hầu gia…”
Mục Uyển lúc này tâm trạng thật sự không tốt, lười cùng bà ta đôi co, liền cắt ngang lời: “Có phải chó nhà ngươi không, có quản được không?”
Hoàng thị khựng lại, nhìn vẻ mặt của Mục Uyển, vui sướng nói: “Phu nhân quả là người nóng tính. Chỉ là chó săn nhà ta đang đi săn, tại sao phải quản?”
Tào tam cô nương bên cạnh nhìn nàng với vẻ hả hê, dường như đang chờ xem bộ dạng nóng nảy của Mục Uyển.
Thế nhưng Mục Uyển chỉ gật đầu nói: “Hiểu rồi.”
Hoàng thị có chút bất ngờ, Tào Uy cũng không khỏi nhìn về phía nàng.
Chỉ thấy Mục Uyển xoay người đi đến bên ngựa, dắt nó đến trước mặt đám người Tào gia. Mấy người còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã thấy Mục Uyển nhanh chóng rút cây trâm trên đầu ra, đâm mạnh vào mông ngựa.
Con chiến mã kinh hãi, hí vang rồi chồm hai chân trước lên, hất tung tấm rèm mà Tào gia dựng tạm. Cả ba mẹ con Hoàng thị đều bị bao phủ dưới vó ngựa.
Hoàng thị theo bản năng ôm chầm lấy Tào Uy, Tào tam cô nương không nhịn được hét lên thất thanh.
Hộ vệ Tào gia lập tức không quản được chuyện khác, vội vàng xông lên, kẻ giữ ngựa, người cứu chủ, không còn rảnh tay làm gì khác.
Vân Linh thì cướp lấy con ngựa trên xe của phủ Quốc công, phi đến lối vào khu rừng: “Mộc Sương, ra đây!”
Chẳng mấy chốc, Mộc Sương đã ôm Tạ Chiêu lao ra, phía sau con chó dữ kia cũng sủa điên cuồng đuổi theo, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Vân Linh duỗi tay định kéo Mộc Sương lên ngựa.
Lại suýt nữa bị một mũi tên bắn trúng.
Thì ra bên phía Hoàng thị tuy vẫn trong cảnh người ngã ngựa đổ nhưng con ngựa bị hoảng sợ đã chạy xa. Hoàng thị thấy Mộc Sương sắp thoát được, lập tức ra lệnh cho hộ vệ ngăn cản trước: “Đừng lo cho chúng ta, bắn con súc sinh kia trước! Cẩn thận nó làm người khác bị thương!”
Lúc nói câu này, bà ta lạnh lùng nhìn Mục Uyển. Ai cũng hiểu rõ, bà ta nói là bắn chó săn, nhưng thực chất là bảo hộ vệ bắn Mộc Sương.
Mục Uyển cũng cười lạnh đáp lại, dường như có chỗ dựa vững chắc: “Mộc Sương, Vân Linh, cẩn thận, lùi lại!”
Hoàng thị nhìn về phía hộ vệ của mình, ra hiệu cho họ tiếp tục. Bỗng sau lưng có người quát lớn: “Hộ vệ Tào phủ lui ra! Không được hành động thiếu suy nghĩ!”
Cùng lúc đó, cũng có những mũi tên bắn về phía con chó dữ.
Hoàng thị sững sờ, quay đầu lại thì thấy đó là một tiểu đội Kim Giáp Vệ.
Đó chính là đội quân mà Thái hậu đã sai đi tìm Mục Uyển và Tạ Chiêu lúc trước. Chỉ vì trước đó Mộc Sương mang Tạ Chiêu đi trốn nên họ tìm mãi không thấy, lúc này mới đi theo Mục Uyển mà tìm đến đây.
Thấy Tạ Chiêu gặp nguy hiểm, mấy người liền chia ra, hai người khống chế hộ vệ Tào gia, những người còn lại lập tức xông về phía con chó dữ.
Nhưng con chó dữ này không biết được huấn luyện thế nào, vừa hung hãn vừa linh hoạt, nhất thời không bắn trúng được, cũng không thể lại gần.
Dù vậy, áp lực của Mộc Sương cũng đã giảm đi rất nhiều.
Hoàng thị không biết tại sao Kim Giáp Vệ lại giúp Mục Uyển, nhưng thấy hai người kia sắp chạy thoát, Tào Uy tức đến hộc máu, giậm chân, mặc kệ cơn đau, ú ớ hét lên: “Giết nó, giết nó!”
Hoàng thị đột nhiên giơ tay lên.
Mục Uyển chợt thấy không ổn: “Dừng tay!”
Nhưng giây tiếp theo, mũi tên từ nỏ tay đã bắn ra. Mộc Sương chỉ kịp xoay lưng lại để che cho Tạ Chiêu, nhưng vẫn bị một mũi tên ngắn găm vào vai.
Vân Linh kinh hãi hét lên: “Mộc Sương!!!”
Sắc mặt Mục Uyển đột nhiên lạnh như sương.
Hoàng thị vốn còn đang tiếc nuối vì không bắn trúng Tạ Chiêu, lúc này thấy lửa giận trong mắt Mục Uyển lại cảm thấy bắn trúng con nha hoàn kia cũng miễn cưỡng đáng giá.
Bà ta nở nụ cười: “Thật ngại quá, vốn là định bắn con chó săn kia.”
Mục Uyển bước về phía Hoàng thị, lạnh mặt gạt phắt nha hoàn đang chắn trước mặt mình ra.
Tào tam cô nương và Tào Uy trừng mắt: “Ngươi làm gì vậy?!”
Hoàng thị lại cười xua tay với họ: “Không cần lớn tiếng la lối, trông thật mất giáo dưỡng. Trước mắt bao người, Hầu phu nhân chẳng lẽ còn có thể mưu sát mệnh phụ triều đình hay sao?”
Thế nhưng, bà ta vừa dứt lời, Mục Uyển đã đi đến trước mặt và đâm thẳng một con dao găm vào vai bà ta.
Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng. Hoàng thị nhìn Mục Uyển, dường như vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi Tào tam cô nương hét lên thất thanh: “Mẫu thân!”
Cơn đau dữ dội lúc này mới ập đến. Bà ta không thể tin nổi nhìn Mục Uyển: “Ngươi dám!!”
Hộ vệ phủ Quốc công định xông lên, Mục Uyển liền xoay chuôi dao. Hoàng thị lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ sụp xuống đất.
Mục Uyển lạnh lùng nhìn đám hộ vệ và nha hoàn Tào phủ: “Tất cả lui ra, không ai được tới đây, bằng không ta không ngại đâm thêm vài nhát trên người bà ta đâu.”
Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mục Uyển cúi xuống nhìn Hoàng thị đang mồ hôi lạnh đầm đìa, nói: “Tào phu nhân, thật không may, chúng ta là cùng một loại người, đều không thích chịu thiệt. Ai dám chọc vào ta, ta tất sẽ trả lại gấp bội! Bây giờ chi bằng thử xem, xem tính khí của ai trong chúng ta cứng hơn!”
Hoàng thị mặt trắng bệch, nghiến răng cười nhạo: “Mục Uyển, tính khí cứng cũng phải có bản lĩnh. Không có thực lực mà làm càn thì chỉ là hành vi ngu xuẩn. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi làm ta bị thương mà còn có thể toàn mạng rời khỏi đây chứ?”
“Lần này, Trấn Bắc hầu cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
Mục Uyển đột nhiên cười: “Ta lại thấy, lần này người không được bảo vệ, có thể là phủ Quốc công của các người đấy.”
Hoàng thị đang định chế giễu, Tào tam cô nương lại hoảng sợ kêu lên: “Mẫu thân!”
Hoàng thị còn tưởng họ sợ hãi vì thấy mình bị thương, đang định an ủi thì quay đầu lại thấy họ đang kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước.
Hoàng thị nhìn theo ánh mắt của họ, thì thấy nha đầu đang ôm Tạ Chiêu kia lại đứng dậy. Nàng ta giao đứa trẻ cho Vân Linh, sau đó khiêu khích ném một mũi tên về phía con chó săn đang càng lúc càng hung tợn, rồi nhanh chóng chạy về phía bọn họ.
Con chó săn kia đã trúng ba mũi tên, lúc này lại bị mùi máu trên người Mộc Sương kích thích hung tính, lập tức bỏ qua Tạ Chiêu mà càng hung hãn hơn đuổi theo Mộc Sương.
Mà Mộc Sương thì nhìn chằm chằm vào Hoàng thị và Tào Uy, trong mắt như có lửa cháy.
Hoàng thị gần như lập tức hiểu ra ý đồ của nàng ta, lại nhìn con chó săn đang chảy nước dãi, trong lòng cuối cùng cũng dấy lên nỗi sợ hãi.
Tào Uy đã sợ đến mềm nhũn cả chân: “Mẫu thân, mẫu thân! Đừng để nó qua đây, mau ngăn nó lại!”
Hoàng thị theo bản năng định sờ túi thơm trên người, Mục Uyển cười nói: “Thế tử phu nhân đừng uổng công nữa, thứ đó chỉ có tác dụng khi người không bị thương thôi. Nếu ta đoán không sai, con chó săn này hẳn là chỉ ăn vật sống.”
Nàng cũng nhìn chằm chằm con chó, cười lạnh nói: “Hoặc là nói, nó đã từng ăn thịt người.”
“Cho nên,” Mục Uyển rút con dao găm trên vai Hoàng thị ra, nhìn bà ta mỉm cười, “trước mùi máu tươi, cái túi thơm nhỏ bé này, chẳng thấm vào đâu.”
Hoàng thị lúc này mới hiểu ra, Mục Uyển đâm bà ta một nhát không phải chỉ để hả giận, mà nàng còn muốn dụ con chó săn tới đây.
“Kẻ điên, ngươi đúng là một kẻ điên!”
Hoàng thị nhìn con chó săn đang lao tới, cuối cùng không giữ được hình tượng mà gào lên: “Ngăn nó lại, mau ngăn nó lại!”
Thế nhưng con chó săn hung dữ nhất của Tào thế tử quả thật có vài phần bản lĩnh, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi máu tươi, nó càng trở nên dũng mãnh. Ngay khoảnh khắc Mộc Sương lao tới, nó đã phá tan vòng vây của hộ vệ Tào phủ mà đuổi sát theo sau.
Người của Kim Giáp Vệ vì sợ làm họ bị thương nên không thể bắn tên được nữa.
Sau khi đối mặt với mẹ con Hoàng thị, Mộc Sương linh hoạt né sang một bên, còn mẹ con Hoàng thị sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua hiểm cảnh như vậy đã sợ đến ngây người.
Tào tam cô nương lăn lê bò trườn trốn sang một bên, Tào Uy chân mềm nhũn không cử động được, Hoàng thị chỉ có thể ôm chặt nhi tử vào lòng.
Sau đó, con chó dữ tru lên một tiếng dài, mùi hôi thối trong miệng nó phả thẳng vào mặt mẹ con Hoàng thị. Hoàng thị mở to mắt, đã sợ đến chết điếng.
Nhưng cuối cùng, con chó dữ cũng không thật sự cắn được Hoàng thị.
Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hộ vệ Tào phủ cuối cùng cũng lao tới, đâm trường đao vào bụng con chó dữ.
Cùng lúc đó, Mục Uyển cũng đưa con dao găm vào cổ con chó, cắt đứt yết hầu của nó. Nhưng vì quán tính, lưỡi dao vừa vặn dừng lại ngay cổ Hoàng thị.
Cái đầu chó khổng lồ cuối cùng cũng gục xuống, đè nặng lên người Tào Uy, máu tươi văng tung tóe khắp mặt hắn.
Mục Uyển cười tủm tỉm nhìn Hoàng thị cũng đang bê bết máu: “Thật là nguy hiểm quá, nhưng phu nhân không cần cảm tạ đâu.”
“Năm đó theo mẫu thân ta đi buôn, ta đến sói cũng đã giết rồi, huống chi chỉ là một con chó.”
Hoàng thị nhìn đôi mắt vô cảm của người trước mặt, toàn thân không kìm được mà run rẩy. Bà ta cuối cùng cũng nhận ra, nữ nhân này chưa bao giờ là cáo mượn oai hùm, nàng là một kẻ điên giống hệt Tạ Hành!
“Nếu ngài cảm thấy vẫn chưa đủ, chúng ta cứ tiếp tục.” Mục Uyển chùi con dao găm vào áo Hoàng thị, rồi lại trở về dáng vẻ hiền lành vô hại.
“Cho đến khi nào ngài cảm thấy hài lòng thì thôi.”
Nàng cười tủm tỉm nói: “Dù sao nếu nhi tử ta có mệnh hệ gì, nhi tử của ngài cũng đừng hòng sống sót. Ngài cứ thử thủ đoạn của ta xem.”
Hoàng thị theo bản năng ôm chặt lấy Tào Uy.
Mục Uyển cúi đầu nhìn tiểu bá vương đang sợ đến không nói nên lời, giọng thấm thía nói: “Tiểu lang quân đừng sợ, những kẻ không nói lý lẽ, lại luôn ỷ vào thế lực mà vô pháp vô thiên, cuối cùng đều có kết cục như vậy cả.”
Tào Uy nhìn Mục Uyển, đáy mắt toàn là sự sợ hãi.
“Tiện nhân, ngươi dám!” Một tiếng gầm vang lên, thì ra là Tào thế tử nghe tin đã phi ngựa tới.
Kim Giáp Vệ đang bảo vệ Mục Uyển và Tạ Chiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng ngăn ông ta lại.
Tào thế tử vừa kinh ngạc vừa tức giận lại khó hiểu: “Các người làm gì vậy, nàng ta làm thương thê nhi ta, các ngươi không thấy sao?”
Viên chỉ huy nói: “Thế tử đừng làm khó chúng ta. Thái hậu lệnh cho chúng ta bảo vệ Hầu phu nhân, không thể để nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc.”
Mục Uyển thong thả cất dao găm, mỉm cười nhìn hắn: “Tào thế tử, ta vừa mới cứu Tào phu nhân và Tào gia tiểu lang quân, ngài có hiểu lầm gì không?”
“Hay là ngài đang tức giận vì chúng ta đã giết con chó săn của ngài?”
“Ngài sẽ không cảm thấy mạng của con chó săn này quan trọng hơn mạng của thê nhi ngài chứ.”
Nàng vừa nói, vừa đá vào con chó. Kết quả sức quá nhỏ, con chó vẫn đè trên người mẹ con Hoàng thị không nhúc nhích, nhưng Hoàng thị lại bị động đến vết thương mà kêu lên một tiếng, Tào Uy cũng hoàn hồn, khóc trời khóc đất.
Tào thế tử tức đến long cả mắt, vung đao định xông lên, lại bị Kim Giáp Vệ ngăn lại.
Mục Uyển nhìn một lúc, đột nhiên tiến lên vài bước, cười tủm tỉm đứng trước mặt Tào thế tử: “Cho ngài một cơ hội, có thể chém trúng ta không?”
Mấy người Kim Giáp Vệ: …
Tào thế tử im lặng một thoáng, có lẽ cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, đột nhiên nổi giận.
Cuối cùng lại bị mấy người Kim Giáp Vệ hợp sức đè chặt xuống đất.
A? Sức chiến đấu của đám hộ vệ này cũng khá ghê.
“Chậc.” Mục Uyển vẻ mặt thất vọng nhìn Tào thế tử: “Tào thế tử đường đường là giáo úy, thế mà ngay cả Kim Giáp Vệ bình thường cũng đánh không lại.”
“Nếu phu quân ta ở đây, tất nhiên sẽ không phải là cảnh tượng này.”
Tào thế tử: …
Mấy người Kim Giáp Vệ: …
Gân xanh trên mặt Tào thế tử nổi lên, người Kim Giáp Vệ dẫn đầu đang đè ông ta sắp khóc tới nơi: “Trấn Bắc hầu phu nhân, hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi?”
Chúc Nam Khê cũng không nhìn nổi nữa: “A Uyển, vừa phải thôi, đừng làm khó mấy tiểu ca này.”
Tào thế tử căm hận nói: “Mục Uyển, ngươi cứ chờ đấy! Ta nhất định sẽ thỉnh Thái hậu xem xét! Cứ để ngươi đắc ý một chốc.”
Mục Uyển nhìn xuống từ trên cao, cười khinh miệt.