21
Cuộc sống trôi qua bình lặng và vụn vặt.
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, một phòng ngủ, một phòng khách, hướng Nam, ánh sáng rất tốt.
Cố Lâm mở cửa phòng, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào.
Trên ban công có chậu trầu bà, là cô Cố tặng.
Cố Lâm bảo loài này dễ sống, cứng cáp như tôi vậy.
Tôi liền phản pháo: “Anh mới cứng, cả nhà anh đều cứng!”
Kết quả là bị anh đè ra ghế sofa “cứng” một trận.
Tuy vết thương ở mông đã khỏi sau kỳ thi tỉnh, nhưng vì hồi đó xử lý không đúng cách, nên vẫn để lại chút di chứng.
Theo lời Cố Lâm thì đó là:
“Viêm mãn tính tái phát, cần theo dõi định kỳ.”
Dịch sang tiếng người là:
Cái mông xui xẻo của tôi, thi thoảng vẫn phải để anh ta “chăm sóc” một chút.
Và hôm nay, lại đến ngày tái khám.
22
Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố S.
Khoa Hậu môn – Trực tràng – Ngoại khoa.
Tôi đứng trước máy đăng ký khám bệnh, ngón tay lơ lửng trước màn hình mãi không dám ấn.
Bên cạnh có một bà cô cứ ngó ngó nhìn nhìn.
“Cháu trai, cháu khám khoa nào vậy? Đứng đây nãy giờ rồi.”
“À… dạ…” Tôi mặt đỏ ửng, lắp bắp chỉ lên màn hình: “Khoa tiêu hóa…”
Bà cô nhìn dòng chữ “Ngoại khoa Hậu môn – Trực tràng” hiện rõ to trên màn hình, tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không vạch trần tôi.
Một người tốt bụng!
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt bấm nút xác nhận.
Màn hình hiển thị dòng chữ:
[Bạn đã đăng ký thành công: Bác sĩ chủ trị khoa Hậu môn – Trực tràng: Cố Lâm, 10:45]
Tôi nhìn chằm chằm cái tên ấy, cảm giác xấu hổ như thủy triều ập tới, suýt nữa nhấn chìm tôi.
Yêu nhau ba năm rồi.
Ở nhà để anh ta khám thì thôi đi.
Mà lần nào đến bệnh viện đăng ký cũng giống như tự đem mình ra tế sống trước bàn dân thiên hạ.
Càng đau lòng hơn là…
Tháng này đã là lần thứ tám rồi.
Ừ thì, hôm nay chỉ là tái khám định kỳ thôi.
Nhưng tần suất này quá khủng khiếp!
Y tá nhỏ ở quầy cũng nhận ra tôi luôn rồi. Mỗi lần thấy tôi là cười đầy ẩn ý:
“Anh Tống lại tới hả? Bác sĩ Cố đang chờ trong đó nhé ~”
Tôi: “…”
Tôi không cần mặt mũi chắc?!
23
Tôi cứng ngắc bước vào phòng khám.
Ngay trước mắt là Cố Lâm đang ngồi sau bàn làm việc, áo blouse trắng chỉnh tề, cúi đầu xem hồ sơ bệnh án.
Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu, ánh mắt sau gọng kính nhàn nhạt lướt qua tôi:
“Đến rồi?”
“…Ừm.”
Tôi đứng ở cửa, cả người cứng ngắc.
Rõ ràng là người yêu mình, vậy mà mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều thấy căng thẳng đến kỳ lạ.
Có lẽ là do cái áo blouse trắng chết tiệt kia.
Nó khiến anh giống như biến thành một con người khác – từ “Cố Lâm” thành “bác sĩ Cố” – mang theo cảm giác xa cách và nghiêm túc đáng sợ.
Khiến tôi thấy như mình đang lộ mông giữa chốn đông người.
Dù bản chất vẫn là lộ… trước mặt anh.
“Đóng cửa lại.”
Giọng anh vẫn không rõ cảm xúc.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
“Lại đây.”
Tôi chầm chậm bước đến, ngồi xuống cái ghế đối diện anh.
Cố Lâm đặt bút xuống, hai tay đan lại đặt trên bàn, nhìn tôi nghiêm túc:
“Có chỗ nào khó chịu?”
“…Anh rõ quá rồi còn hỏi.”
“Tôi là bác sĩ, cần bệnh nhân tự mô tả triệu chứng.”
“…”
Đồ khốn, rõ ràng cố tình chơi tôi.
Tôi nghiến răng, cam chịu mở miệng: “Thì… chỗ đó. Thỉnh thoảng hơi ngứa.”
“Chỗ đó là chỗ nào?”
“Cố Lâm!”
Tôi hạ giọng rít lên: “Anh có thôi đi không hả?!”
Khóe môi anh nhếch lên, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý.
“Được rồi, lên giường kiểm tra đi.”
Giường khám nằm ở góc phòng, kéo rèm ngăn cách tạo không gian riêng tư.
Tôi nằm sấp, mặt chôn trong hai tay.
Sau lưng vang lên tiếng “tách” quen thuộc – tiếng đeo găng tay.
Tiếng đó khiến tôi run như cầy sấy.
“Thả lỏng.”
Tay anh đặt lên eo tôi.
Tôi căng như dây đàn, chẳng thả lỏng nổi.
“Em càng căng thì càng khó kiểm tra.”
“Anh nói dễ nghe quá! Đổi lại là anh thử xem!”
“Tôi có bệnh gì đâu mà thử?”
“Anh không bị là vì anh là người nằm trên thôi!”
Vừa dứt lời, tôi liền hối hận.
Phòng khám yên lặng một giây.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh cười thấp một tiếng.
“Thế… em đang trách tôi sao?”
“Tôi không có! Anh đừng nói bậy!”
“Vậy thì tối nay, đổi em nằm trên nhé?”
“Cố Lâm! Đây là bệnh viện đấy!!”
Tôi suýt bật dậy khỏi giường.
Anh đứng thẳng người, lại trở về bộ dạng nghiêm túc như thường.
“Xong rồi. Không có vấn đề gì lớn, tiếp tục dùng thuốc là được.”
Tôi ngồi dậy, sửa lại quần áo, tức đến mức muốn đá anh.
“Anh không thể đứng đắn một chút được à?!”
“Tôi rất đứng đắn mà.”
Anh tháo găng tay, ném vào thùng rác rồi đi rửa tay.
“Mọi việc xảy ra trong phòng khám, đều là hành vi y tế hợp pháp.”
“Y tế cái đầu anh!”
24
Ra khỏi phòng khám, mặt tôi vẫn đỏ.
Cố Lâm lững thững đi sau.
“Trưa ăn gì?”
Tôi giận dỗi: “Sao cũng được.”
“Ăn ở căng-tin nhé?”
“Không!”
Dì căng-tin ở bệnh viện mắt còn sắc hơn dao cạo, tôi không muốn bị hỏi “Ơ kìa, không phải bạn trai của bác sĩ Cố đây sao~”.
Cố Lâm chỉ cười, không vạch trần suy nghĩ của tôi.
“Vậy ra ngoài ăn. Muốn ăn gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bật ra một ý nghĩ:
“Em muốn ăn gà xào cay.”
Vừa nói xong, tôi đã biết tiêu rồi.
Quả nhiên, Cố Lâm dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… có chút trêu chọc, có chút ranh mãnh… và một chút…
Tôi không dám nghĩ sâu.
Anh nhướng mày:
“Cái mông vừa khám xong, còn muốn ăn cay?”
“Em thích ăn mà!”
“Lần trước là anh cấm, lần trước nữa cũng thế! Bao lâu rồi em không được ăn đồ cay! Em thèm chết rồi!”
Cố Lâm gật đầu, ra vẻ trầm tư.
“Được thôi.”
“Thật hả?!”
Mắt tôi sáng rỡ, không dám tin vào tai mình.
Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi?
Cố Lâm tháo nút áo blouse, lộ ra áo sơ mi phẳng phiu bên trong.
Anh đi đến gần, cúi xuống, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“Ăn món… gà này đi.”
Anh nói, giọng thấp trầm.
“Về nhà ăn.”
Tôi sững người.
Rồi hiểu ra anh đang nói gì.
“Cố Lâm!!!”
Tôi tức điên, giậm chân:
“Đầu óc anh có vấn đề à?! Giữa ban ngày ban mặt mà nói cái gì thế hả?!”
“Anh chỉ nói sự thật.”
Anh tỏ ra vô tội.
“Em bảo muốn ăn gà mà?”
“Em nói là gà xào cay! Gà thịt! Không phải cái ‘gà’ của anh!!”
“Cái của anh cũng là thịt mà.”
“Anh…!”
Tôi vung tay định đánh anh, lại bị anh né dễ như chơi.
“Cố Lâm, đồ khốn!”
Anh bật cười.
Tên này bình thường chẳng hay cười, nhưng mỗi lần cười lại giống gió xuân tháng ba – khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Cơn giận của tôi cũng theo đó mà xẹp xuống hơn nửa.
Thôi vậy.
So đo với anh làm gì – tôi biết rõ anh là đồ lưu manh khoác áo bác sĩ mà…
[ Hết ]