18
Không biết nằm bao lâu, lúc đang lơ mơ sắp ngủ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng xôn xao.
Dù cách một lớp cửa, tôi vẫn nghe thấy giọng the thé quen thuộc của cô quản lý ký túc xá:
“Ây ây ây! Đồng chí kia! Đây là ký túc xá nam! Dù là bác sĩ cũng không thể tùy tiện vào!”
“Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với sự an toàn của sinh viên!”
Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.
Là… Cố Lâm?
Anh ấy thật sự đến rồi?
Tiếp sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên – trầm ổn, lạnh lùng, mang theo một loại khí chất khiến người khác không thể phản bác:
“Chào cô, tôi là cố vấn đặc biệt của phòng y tế trường. Nhận được thông báo có sinh viên trong phòng này bất ngờ tái phát chấn thương cấp tính, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu cô ngăn cản, làm chậm trễ việc điều trị, hậu quả liệu cô gánh nổi không?”
Tôi: “…”
Chấn thương cấp tính cái đầu anh!
Tôi chỉ là bị đau mông thôi mà! Hơn nữa vết thương đã lên da non rồi!
Nhưng không thể phủ nhận, chiêu này cực kỳ hữu hiệu.
Tiếng bà quản lý bỗng nhỏ hẳn, biến thành mớ lẩm bẩm không rõ.
“Thế nhưng… cũng đâu thể tự tiện xông vào… giới trẻ bây giờ thật là…”
Tiếng bước chân đến gần, dừng lại trước cửa phòng.
Tôi nín thở, kéo chăn trùm kín đầu.
Chỉ cần tôi không mở cửa, anh ta không vào được.
Đây là ký túc xá nam, cửa có cả khóa then và khóa chống trộm, kiểu cũ nhưng chắc chắn, dù có chìa cũng không dễ…
“Cạch.”
Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
Tiếp theo là tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Tôi trơ mắt nhìn tay nắm cửa bị ấn xuống, cánh cửa mà tôi tưởng đã khóa chặt, vậy mà cứ thế… mở ra.
Từ sau lưng, thằng mập ló đầu vào, mặt vô tội nhún vai với tôi, rồi dùng khẩu hình nhép:
“Chìa khóa dự phòng… bị anh ta giật lấy.”
Tôi cũng chẳng phản kháng nữa.
Một con đà điểu trốn trong cát, rốt cuộc cũng bị thợ săn đào ra.
“Ra đây.”
Giọng Cố Lâm không rõ là vui hay giận.
Tôi không nhúc nhích.
“Đừng để tôi ra tay, Sở Hạ.”
Anh thở dài, giọng bất đắc dĩ hơn.
“Trong kia không ngạt chết à?”
Tôi vẫn không nhúc nhích.
“Anh đến làm gì? Xem tôi mất mặt à?”
“Xem trò cười?”
Một giây sau, chăn bị anh giật tung.
Tôi theo bản năng giật lại, nhưng bị anh giữ chặt.
Cố Lâm đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống.
Anh gầy đi rồi.
Quầng mắt có một lớp xanh nhạt, chắc mấy hôm nay mất ngủ.
Vừa tiều tụy… lại vừa cố chấp.
“Anh đến xem thử, người từng tuyên bố rằng sau khi đoạt HCV sẽ cho tôi câu trả lời, có phải đang tính chết thối luôn trong phòng ký túc hay không.”
19
Tôi quay đầu nhìn vết mốc trên tường.
“Câu trả lời gì chứ? Tôi quên rồi.”
“Quên?”
Tay anh siết mạnh hơn chút.
“Sở Hạ, em nghĩ tôi dễ tính lắm hả?”
“Không dễ chút nào.” Tôi thật thà đáp, “Anh là người hay thù dai, bụng dạ hẹp hòi, lại còn miệng độc.”
“Biết là tốt.”
“Chuyện trên diễn đàn, tôi biết rồi.”
Toàn thân tôi căng cứng, cảm giác bị lột trần giữa đám đông lại ập đến.
“Biết rồi còn đến làm gì?” Tôi cắn môi, giọng run run, “Không sợ bị chụp ảnh à? Không sợ bị mắng là đồ biến thái à?”
“Biến thái?”
Cố Lâm nhướng mày.
“Ý em là… thích con trai thì là biến thái?”
“… Ai cũng nói thế.”
“Họ là bác sĩ à?”
“… Không.”
“Họ có chứng chỉ hành nghề y không?”
“… Không có.”
“Vậy em nghe họ làm gì?”
“…”
“Sở Hạ, nhìn tôi.”
“Tôi là bác sĩ. Và tôi có thể rất chắc chắn nói với em – từ góc độ y học, em hoàn toàn khỏe mạnh. Từ góc độ tâm lý, em cũng rất bình thường.”
“Điều duy nhất không bình thường.”
Anh ghé sát tai tôi.
“Là cái bộ dạng hèn nhát hiện tại của em.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự muốn đấm người.
Cái cảm động lúc nãy tan sạch trong tích tắc.
“Anh mới hèn ấy!”
Tôi đẩy anh ra, ngồi bật dậy, tức giận trừng mắt.
“Tôi cũng muốn mạnh mẽ chứ! Nhưng ảnh đã lan đầy rồi! Rõ mồn một! Tôi biết làm gì?! Tôi còn có thể nói là đến thảo luận học thuật với anh chắc?!”
“Tại sao không?”
Cố Lâm đáp tỉnh rụi.
“Thảo luận về hồi phục sau chấn thương phần mềm, chẳng phải học thuật thì là gì?”
Tôi nghẹn lời.
Người gì mà mặt dày đến thế?
“Chưa kể…”
Anh thong thả bổ sung thêm:
“Những bức ảnh đó chụp xấu quá. Góc máy dở, ánh sáng tệ, không thể hiện được 1/10 vẻ đẹp trai của tôi.”
Tôi: “…”
Tôi hết nói nổi luôn rồi.
Nói chuyện với anh ta đúng là vô ích!
20
“Được rồi, đừng giả chết nữa.”
“Dậy đi, thay đồ.”
“Làm gì?” Tôi cảnh giác nhìn anh.
“Dắt em ra ngoài.”
“Không đi! Bây giờ ra ngoài khác gì làm bia sống! Tôi không muốn bị chỉ trỏ!”
“Ai dám chỉ trỏ em, tôi cho vào y tế viện nếm thử kim châm cứu của tôi.”
Cố Lâm nói lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao.
Tôi rụt cổ lại.
Tôi tin là anh ta dám làm thật.
“Nhưng mà…”
Tôi vẫn lưỡng lự.
“Không có nhưng nhị gì hết.”
Anh trực tiếp kéo tôi từ trên giường dậy, không cho tôi cơ hội từ chối.
“Bài đăng đã bị xóa rồi, tôi cũng đã tìm ra kẻ đăng.”
“Là thằng Triệu Cương bên thể dục, cái thằng suốt ngày thua em.”
“Triệu Cương?!” Tôi nghiến răng.
“Đồ hèn! Trên bể thì không thắng nổi, sau lưng thì chơi bẩn! Mặt dày thật!”
Sau khi biết sự thật, cảm giác sợ hãi và nhục nhã như được rút đi không ít, thay vào đó là cơn giận ngùn ngụt.
“Tôi đã gửi công văn luật sư rồi.”
Cố Lâm nói thản nhiên, vừa nói vừa lấy từ tủ ra chiếc áo gió đen mà tôi thích nhất, ném sang.
“Với trường, tôi cũng xử lý xong. Mấy ông lãnh đạo tuy cổ hủ, nhưng họ quan tâm thành tích hơn là scandal.”
“Và còn…”
Anh dừng lại, quay lại nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.
“Tôi cũng đã ‘trình bày rõ tình hình’ với họ.”
Tay tôi đang mặc áo bỗng khựng lại.
“Trình bày… trình bày gì?”
“Tôi nói tôi đang theo đuổi em.”
“!!!”
Tôi lập tức chui đầu ra khỏi cổ áo, mắt mở to.
“Anh điên à?!”
“Anh là… là kiểu người tương lai rực rỡ mà! Anh nói vậy rồi sau này còn làm bác sĩ kiểu gì?!”
Cố Lâm bước tới, giúp tôi chỉnh lại cổ áo bị gập.
“Tôi không sống bằng danh tiếng, tôi sống bằng tay nghề.”
“Vả lại…”
“Không theo đuổi được người mình thích, mới là thất bại lớn nhất đời.”
Mặt tôi lại đỏ bừng.
Tên này…
Đúng là quá đáng sợ mà!
“Em không phải vợ anh!”
Tôi lẩm bẩm một câu, không phản bác thêm.
“Đi thôi.”
Anh nắm tay tôi, vô cùng tự nhiên.
Mười ngón tay đan chặt.
Lòng bàn tay ấm áp áp vào nhau.
“Đi đâu?”
“Đi ăn mừng.”
“Mừng cái gì?”
“Mừng em giành được HCV.”
“Còn nữa, mừng vì cuối cùng, cái thân cô đơn này của tôi cũng có người chịu nhận rồi.”