Bệnh Án Tình Yêu

Chương 3

11

“Nhớ ra rồi à?”

“Nhớ… nhớ cái đầu anh ấy!”

Tôi mạnh miệng cãi chày cãi cối, mắt nhìn loạn xạ, không dám đối diện với anh.

“Hồi đó chỉ là chơi đóng vai thôi! Không tính! Tôi quên sạch rồi!”

“Quên à?”

Cố Lâm cười khẽ.

“Không sao, tôi nhớ giùm cho. Trí nhớ tôi tốt lắm.”

“Sở Hạ, làm người thì phải giữ chữ tín. Đã hứa rồi, thì phải làm.”

“Cố Lâm anh còn biết xấu hổ không vậy?!”

Tôi cuống lên, vung tay đẩy ngực anh.

Dưới tay là cơ bắp rắn chắc, cảm giác tốt đến phát hoảng.

Tôi giật tay lại như bị điện giật, rồi cảm thấy như vậy hơi yếu thế, nên lại hung hăng trừng mắt.

“Hồi đó tôi mới 5 tuổi! 5 tuổi thì biết cái quái gì! Tôi chưa đủ năng lực hành vi dân sự! Hợp đồng đó vô hiệu!”

“Ồ? Vô hiệu?”

Anh ta mở nút cổ áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo lạnh lẽo.

Tên này… sao bây giờ nhìn càng ngày càng yêu nghiệt thế không biết?

“Nhưng nụ hôn lúc nãy, em đâu có đẩy tôi ra, đúng không?”

Mặt tôi nóng bừng: “Tôi bị dọa ngơ rồi! Không kịp phản ứng thôi!”

“Thật không?”

Anh ta lại cúi xuống gần hơn.

“Vậy thử lại lần nữa? Lần này em có thể từ chối.”

Vừa nói, anh ta vừa làm động tác định hôn tiếp.

Tôi sợ đến mức vội lấy tay che miệng, điên cuồng lắc đầu.

“Không thử nữa không thử nữa! Cố Lâm anh đừng có bậy bạ! Cô… cô Cố còn ở ngoài kia đấy!”

Nhắc đến cô Cố, tôi như bám được cọng rơm cứu mạng.

“Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ hét lên tố cáo! Gọi cô Cố vào xem thử anh là đồ cầm thú biến thái thế nào!”

“Cứ hét đi.”

Cố Lâm khoanh tay đứng đó, bình thản như không.

“Nhân tiện nói luôn với mẹ tôi, kể cho bà nghe em đã đồng ý làm vợ tôi thế nào. Bà ấy mong ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi: “…”

Tuyệt chiêu chí mạng.

12

“Cố Lâm, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Không muốn gì cả.”

Cố Lâm thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, ánh mắt dần nghiêm túc.

“Sở Hạ, tôi không ép em.”

“Cái lời hứa đó, em có thể coi là đùa. Nhưng tôi thì không.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi thật sự không dám nghĩ, một người như Cố Lâm – con nhà người ta chính hiệu, lại có thể thích một đứa như tôi?

Chỉ vì một câu nói lúc nhỏ?

Vậy thì kiếm chồng dễ như hái rau mất.

“Không nghĩ thông thì đừng nghĩ nữa.”

“Cứ từ từ. Dù sao thì…”

Anh ta ngừng một chút, ánh mắt lại lướt đến… mông tôi.

“Em bây giờ… cũng chưa làm được gì đâu.”

Tôi: “…”

Người này có thể thôi phá hỏng bầu không khí được không?!

Cảm xúc tôi vừa mới dâng lên một tí thì lại bị anh ta đạp cho tan tành.

“Cố Lâm! Anh không thể quên chuyện đó à?!”

“Quên không nổi.”

Anh lắc đầu tỉnh rụi.

“Dù sao… nó vừa đỏ vừa sưng. Rất ấn tượng.”

“AAAAA tôi giết anh bây giờ!!!”

13

Kể từ hôm đó chạy trối chết khỏi nhà Cố Lâm, mấy ngày liền tôi không dám đi cổng chính.

Đi căn tin thì vòng lối khác, đi trung tâm huấn luyện thì leo cửa sổ, chỉ để tránh mặt anh ta.

Nhưng đúng như câu: chạy trời không khỏi nắng.

Chiều thứ Tư, tôi bị tóm ngay tại khu giảng đường.

Cố Lâm vẫn như mọi khi, chỉn chu sạch sẽ, đeo balo một bên vai, một tay đút túi quần, đứng trên bậc thang nhìn xuống tôi.

“Ồ, trùng hợp ghê.”

Trong lòng tôi thầm chửi một tiếng, mặt vẫn phải nặn ra nụ cười.

“Thật là trùng hợp, anh cũng đi đường này à?”

Cố Lâm không đáp lại mấy câu nhảm của tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, rồi từ từ lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở… môi tôi.

Tôi theo phản xạ mím chặt môi, bỗng dưng thấy chỗ đó lại nóng lên.

“Tránh mặt tôi à?”

Anh bước một bước về phía tôi.

“Đâu, đâu có! Em đang rèn luyện thể lực, tập tăng sức mạnh chân ấy mà!”

Tôi vừa bịa vừa lùi về sau, cho đến khi đụng tường không lùi được nữa.

Cố Lâm cũng không vạch trần.

“Vậy, em nghĩ xong chưa?”

“Hả?” Tôi giả ngu, “Nghĩ gì cơ?”

Cố Lâm bất ngờ giơ tay lên.

Tôi tưởng anh ta định đánh, sợ quá nhắm tịt mắt lại.

Nhưng bàn tay ấy chỉ đặt lên tường bên tai tôi, xương tay rõ ràng, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện.

“Chuyện yêu đương lúc hai mươi hai tuổi.”

“Em định khi nào thì thực hiện?”

Tôi mở choàng mắt, vừa hay chạm vào ánh mắt của anh.

Ánh sáng mờ mờ của hành lang chiếu lên góc mặt anh, vẽ rõ sống mũi thẳng tắp, cả đường viền hàm mà mấy ngày nay cứ xuất hiện trong giấc mơ đầy tội lỗi của tôi.

Cổ áo sơ mi vẫn mở cúc trên cùng, hầu kết theo nhịp thở khẽ chuyển động trong vùng da trắng lạnh ấy.

Ực.

Tôi cũng nuốt nước bọt theo.

Quá là gian lận.

Giai đẹp hại người, cổ nhân không nói sai.

Mặt tôi bắt đầu nóng ran.

Mấy lời từ chối trong đầu bị nhan sắc của anh ta làm nghẹn ở cổ họng.

“Cái đó… cái đó…”

Tôi lắp bắp, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cứ cọ vào ống quần mãi.

“Giải… giải tỉnh sắp đến rồi…”

Cố Lâm nhướng mày, không nói, chỉ chờ tôi nói tiếp.

“Đợi thi xong!”

Tôi nhắm tịt mắt, liều mạng nói:

“Đợi em đoạt huy chương vàng xong, em sẽ cho anh câu trả lời!”

Hành lang lặng ngắt một giây.

Rồi tôi nghe thấy Cố Lâm bật cười khẽ.

“Được thôi.”

Anh rút tay về, còn xoa đầu tôi như xoa chó.

“Vậy tôi chờ.”

“Thắng hay thua, nhớ kỹ em là người của ai.”

14

Những ngày sau đó, tôi như bị bơm thuốc kích thích.

Tên mập nói tôi điên rồi.

Sáng 5 giờ dậy, tối luyện đến khi trung tâm đóng cửa, nước hồ bơi bị tôi quẫy đến mức không yên.

Ngoài ý nghĩ muốn thắng, đầu tôi toàn vang lên câu nói kia của Cố Lâm.

“Thắng hay thua, nhớ kỹ em là người của ai.”

Phi! Ai là người của anh?!

Tôi phải thắng cho anh ta sáng mắt ra!

Ngày thi đấu của tỉnh, tôi đúng là đã làm được.

Khoảnh khắc chạm vào thành bể, cảm giác như phổi sắp nổ tung được thay thế bằng một cơn phấn khích ngút trời.

Tôi ngoi lên, tháo kính bơi, nghe thấy tiếng hò reo khắp khán đài, còn màn hình lớn thì hiển thị dòng chữ: Quán quân – Sở Hạ.

Giây phút ấy, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là huy chương.

Mà là Cố Lâm.

Tôi không chỉ thắng trận, mà còn… thắng cả nửa đời sau của mình?

Đám mập nhào lên ôm lấy tôi, văng nước tung tóe.

Tôi lau mặt, trong đầu nghĩ cách mở lời với Cố Lâm.

Nên nói ở tiệc mừng công? Hay cầm huy chương xông thẳng vào ký túc của anh ta?

Mà thôi, không nên vồ vập quá, mất giá.

Dù sao… lần này là chắc rồi.

Chờ tôi về.

15

Nhưng niềm vui ấy không kịp theo tôi về đến trường.

Trên xe buýt, tên mập đang hí hửng lướt điện thoại thì bỗng sầm mặt.

Nó liếc trộm tôi mấy lần, rồi lén giấu điện thoại ra sau lưng.

“Giấu gì đó? Đưa đây.”

Tôi đang vui, vừa nghĩ tối ăn gì, chẳng để ý lắm, đưa tay ra giật lấy.

“Không… không có gì! Chỉ là… mấy tấm ảnh bậy bạ thôi! Phim đen đấy! Sở ca đừng xem, mù mắt đấy!”

Nó càng thế tôi càng thấy mờ ám.

Tên này xưa nay có clip gì đều share cho tôi đầu tiên, hôm nay lại giấu giếm? Lạ!

Tim tôi chùng xuống, có linh cảm chẳng lành.

Tôi nhân lúc nó lơ là, giật điện thoại.

Trên màn hình là diễn đàn ẩn danh của trường.

Dòng tiêu đề đỏ to đùng với chữ “Bóc” chói mắt:

“Bóc phốt một bí mật ghê tởm về ngôi sao thể thao mới nổi của trường ta – Đàn ông mà lại đi làm chuyện ấy với đàn ông?!”

Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

Phía dưới là một bức ảnh.

Ảnh hơi mờ, rõ ràng là chụp lén.

Chụp ở trước ký túc xá của Cố Lâm.

Hôm đó Cố Lâm vừa bôi thuốc cho tôi xong, tiễn tôi ra cửa, tên mập còn chưa về.

Góc chụp rất hiểm.

Trong ảnh, Cố Lâm đứng bên trong, tôi đứng ngoài cửa.

Bàn tay của anh ta vốn là đang chỉnh lại cổ áo cho tôi, nhưng qua góc chụp và chất lượng ảnh tệ hại, lại giống như… đang vuốt má tôi.

Dòng caption đi kèm bức ảnh như xát thêm muối vào vết thương:

“Đây chính là nam thần bơi lội mà các người tán tụng đấy à? Sau lưng lại chơi bời như thế này sao? Tsk tsk tsk…”

Kéo xuống dưới còn có bức ảnh hôm đó ở hành lang, khi chúng tôi đứng sát nhau.

Thậm chí còn có cả ảnh Cố Lâm bế tôi vào nhà anh.

Sao… sao lại có nhiều ảnh thế này?

Tên nào bệnh hoạn rình mò tôi vậy? Đồ biến thái theo dõi à?

Bên dưới là hàng loạt bình luận bẩn thỉu đến buồn nôn:

Wtf?! Thật á? Sở Hạ? Cái thằng đoạt HCV tỉnh?

Yuck, gớm thật. Tưởng là trai thẳng manly, ai ngờ bán mông?

Tội anh Cố thật. Bị thể loại này đeo bám? Hay là hai người họ thật sự là một cặp? Hai thằng đàn ông... nghĩ đến mà buồn nôn.

Cút đi, biến khỏi trường A được không? Đừng làm bẩn môi trường.

Bảo sao cứ tập là chấn thương, thì ra là kiểu "chấn thương" này ha ha ha…

Khoảnh khắc đó…

Tiếng ồn ào trong xe, tiếng gọi của thằng mập… như đột nhiên bị rút sạch khỏi thế giới của tôi.

Chỉ còn tiếng vo ve trong tai, như có hàng trăm con ruồi bu quanh.

“Gớm thật.”

“Đồ đồng tính chết tiệt.”

“Biến thái.”

Những từ đó như từng mũi kim, liên tiếp đâm vào đầu tôi.

Tôi cảm thấy ngực tức đến nghẹt thở, giống như đang chìm trong nước mà không ngoi lên được, đau đến tê dại.

Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.

“Cạch.”

Điện thoại rơi xuống sàn xe, màn hình vẫn sáng, hiện rõ bức ảnh đang bị bôi nhọ.

Thằng mập vội nhặt lên, luống cuống tắt màn hình, rồi cẩn thận nhìn tôi.

“Sở ca, đừng tin mấy thằng ngu đó! Chắc chắn là bọn thể thao trường bên thua cay cú, cố tình chơi dơ bôi bác anh thôi!”

Tôi không đáp.

Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Mặt kính phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi, cùng đôi mắt trống rỗng.

Bôi nhọ sao?

Nhưng ảnh là thật.

Những gì giữa tôi và Cố Lâm, cũng đều là thật.

Giờ tất cả đều bị xé toạc, trần trụi phơi bày trước thiên hạ, để người ta phỉ nhổ.

Cảm giác như bị lột trần giữa chốn đông người.

Lạnh.

Thật cmn lạnh.

16

Về đến cổng trường, những ánh mắt ấy càng rõ rệt hơn.

Chiếc xe vừa lọt qua cổng, ánh nhìn của sinh viên xung quanh đồng loạt dừng lại trên người tôi.

Đáng lẽ đây phải là giây phút huy hoàng khi khải hoàn trở về, mà sao lại giống như bị áp giải ra pháp trường?

Những ánh mắt từng đầy ngưỡng mộ, thích thú… đã biến mất.

Thay vào đó là thì thầm to nhỏ, là những ánh nhìn ghê tởm như thể tôi là thứ rác rưởi, là bệnh hoạn.

“Chính là nó à?”

“Không ngờ lại là loại người đó…”

“Mất mặt trường mình quá.”

Tôi cúi gằm, đội mũ áo hoodie lên, kéo dây thật chặt, chỉ chừa một khe hẹp để nhìn đường.

Tôi kéo vali bước nhanh như chạy trốn.

Thằng mập gọi với theo sau, nhưng tôi không dừng lại.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng về ký túc, đóng cửa lại, ngăn cách bản thân với cả thế giới.

Điện thoại trong túi rung liên tục.

Không cần nhìn cũng biết là ai: giáo viên chủ nhiệm, có thể là lãnh đạo khoa… và có lẽ… là Cố Lâm.

Nhưng tôi không muốn nghe ai hết.

Tôi thậm chí không có can đảm để mở khóa màn hình.

Tôi từng nghĩ mình mặt dày, trời không sợ đất không sợ.

Nhưng khi cái mác đó thật sự bị dán lên đầu mình, tôi mới nhận ra… tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng.

Tôi sợ ánh mắt người đời.

Tôi sợ nếu mẹ biết sẽ thất vọng ra sao.

Tôi càng sợ… sẽ làm liên lụy đến Cố Lâm.

Anh ấy là sinh viên xuất sắc, là nam thần toàn trường, tương lai sáng lạn.

Không đáng để bị kéo xuống vũng lầy bởi một thằng “bệnh hoạn” như tôi.

Về đến ký túc, tôi khóa trái cửa, kéo rèm kín mít.

Phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Tôi ném mình lên giường, chui tọt vào chăn như đà điểu chôn đầu khi gặp nguy hiểm.

Trong chăn tối om, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình.

Tôi không ngừng tự nhủ:

Không nhìn. Không nghe. Không nghĩ. Thì sẽ ổn.

Ngủ một giấc là hết.

Nhưng từng câu chữ trên diễn đàn như khắc vào não, không cách nào xua đi được.

Điện thoại vẫn rung.

Rrr… Rrr…

Giống như đang thúc giục linh hồn tôi.

Tôi bực bội thò tay lôi điện thoại ra, chẳng thèm nhìn ai gọi, nhấn nút tắt nguồn.

Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi ôm chặt chiếc vòng tay Cố Lâm tặng, cuộn tròn người lại.

Màn hình của vòng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, hiển thị nhịp tim hiện tại của tôi:

Một trăm hai.

Nhanh đến mức đáng sợ.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với tất cả chuyện này.

Cũng chưa nghĩ ra nên trả lời Cố Lâm thế nào.

Thời điểm này… trả lời gì chứ?

Nói “Đúng, tôi là gay, mình cùng nhau bị chửi chết nhé”?

Hay “Kệ thiên hạ đi, mình bỏ trốn nhé”?

Dù nói gì… cũng thấy bất lực và vô nghĩa.

Có lẽ… tôi nên tránh xa anh ấy.

Ít nhất… đừng kéo anh xuống nước cùng mình.

17

Phòng không bật đèn.

Thằng mập có quay lại một lần, mang theo hộp cơm chiên.

“Sở ca, ăn chút gì đi.”

Nó đứng lặng bên giường tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn.

“Anh Cố… có đến tìm anh.”

Tôi vẫn im lặng.

“Nhưng vào không được, em bảo là anh ngủ rồi.”

Thằng mập thở dài, có vẻ muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu:

“Thật đấy… bài đăng trên diễn đàn gần như bị xóa hết rồi.”

Cửa đóng lại.

Tôi trở mình.

Trong chăn là hơi thở ngột ngạt của chính mình, khiến người ta hoảng loạn.

Xóa thì sao chứ?

Internet là thứ có trí nhớ.

Ảnh chụp màn hình, lời gièm pha… sớm đã lan khắp mọi ngóc ngách.

Toàn trường đều biết rồi.

Sở Hạ của đội bơi – là kẻ biến thái.

Tôi nghĩ đến Cố Lâm.

Tôi thà để anh ấy đứng ra cắt đứt quan hệ, nói tôi bị thần kinh, nói mọi thứ là thật…

Ít nhất, anh ấy còn có thể tiếp tục sạch sẽ làm bác sĩ Cố của anh.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →
Chương 3 - Bệnh Án Tình Yêu | Truyện Hay Chill