Bệnh Án Tình Yêu

Chương 2

7

Cố Lâm đi chưa bao lâu, tên mập đã lén lút quay lại.

Tay còn xách một phần gà xào ớt cay thơm phức.

“Sở ca, bác sĩ Cố đi rồi hả?”

Nó rón rén thò đầu vào kiểm tra, xác nhận an toàn mới dám chui vô.

“Em nhớ anh muốn chết! Gà của em ơi!”

Tôi ngửi mùi thôi mà nước miếng suýt chảy, thèm đến điên rồi.

“Mau! Cho anh một miếng!”

“Không được đâu Sở ca.”

Tên mập ôm chặt hộp cơm, vẻ mặt nghiêm túc:

“Bác sĩ Cố vừa xuống lầu còn cố tình chặn em lại, nói nếu anh mà dám ăn cay, ổng sẽ đánh gãy chân em.”

Tôi: “…”

“Hù mày đó! Ổng là bác sĩ chứ có phải giang hồ đâu! Với lại trời biết đất biết mày biết tao biết, ổng có gắn camera đâu!”

“Em không tin.”

Tên mập lắc đầu như trống bỏi.

“Cái ánh mắt ổng lúc đó á, đáng sợ lắm. Em thấy ổng dám làm thiệt.”

Nói xong, nó bắt đầu ăn phần gà xào trước mặt tôi, từng miếng từng miếng giòn rụm, mùi cay nồng lan khắp phòng…

Y như cực hình!

“Trương Vĩ! Tao đoạn tuyệt với mày!”

Tôi bi phẫn gặm bát cháo kê nó tiện tay mua cho.

Nhạt như nước ốc, đúng là nuốt chẳng vô.

8

Một tuần sau.

Đến ngày tái khám.

Tôi vốn định trốn luôn.

Ai ngờ sáng sớm, Cố Lâm đã đứng chờ ngay cửa ký túc.

“Đi thôi.”

Anh ta đã thay bộ đồ thường ngày, áo thun trắng quần jeans, nhìn như anh trai nhà bên đẹp trai ấm áp.

Nếu bỏ qua cái hộp thuốc chết tiệt trên tay anh ta.

“Đi… đâu?”

Tôi bám chặt khung cửa, nhất quyết không chịu đi.

“Em không đến bệnh viện đâu! Xui xẻo chết được!”

“Không đến bệnh viện.”

Cố Lâm nhìn tôi, trong mắt thoáng nét bất lực.

“Về nhà anh.”

“Nhà anh?!”

Tôi hét toáng lên, cao cả tám tông.

“Em không đi! Hai thằng đàn ông, về nhà anh làm gì?! Anh định làm gì em?!”

Cố Lâm không nói lời nào, vòng tay ôm eo tôi kéo ra ngoài.

“Hôm nay cuối tuần, mẹ anh nấu thịt kho tàu, bảo anh gọi em về ăn cơm.”

“Thịt kho tàu?!”

Mắt tôi sáng rỡ.

Rồi lại nhanh chóng ỉu xìu.

“Không được, mông em chưa lành hẳn, không ăn đồ dầu mỡ được.”

“Bác sĩ nói có thể ăn chút ít.”

Cố Lâm nhét tôi vào xe anh, còn tiện tay cài luôn dây an toàn.

“Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật em.”

Tôi sững người.

Nhìn khung cảnh bên ngoài lùi lại qua cửa kính, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Tên này… thật sự nhớ sinh nhật tôi.

“Sao anh không nói sớm?”

Tôi lẩm bẩm.

Cố Lâm khởi động xe, nét nghiêng mặt lạnh lùng lại dịu dàng.

“Nói rồi em sẽ không vùng vằng nữa à?”

“….”

Biết vậy, lúc nãy cũng phải giãy giụa tượng trưng vài cái cho có.

9

Đến nhà Cố Lâm.

Cô Cố đúng là đã làm một bàn ăn thịnh soạn, toàn là món tôi thích.

“Ai da, Tiểu Hạ đến rồi à! Mau nào, để dì xem con có gầy đi không!”

Cô Cố nhiệt tình kéo tôi vào nhà, tay lấy trái cây, tay rót nước.

“Nghe Tiểu Lâm nói con bị thương lúc tập luyện? Có nghiêm trọng không? Sao lại không cẩn thận thế?”

“Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi ạ.”

Tôi lén liếc Cố Lâm, trong lòng thấp thỏm.

Nếu cô Cố biết tôi bị thương ở mông, mà còn là con trai cao lãnh của cô ấy bôi thuốc cho tôi… thì mặt mũi tôi biết để đâu?

Cố Lâm nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi, bình thản tiếp lời:

“Bị trật lưng nhẹ thôi ạ, không sao cả.”

“Vậy thì tốt rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật con, dì còn nấu mì trường thọ đặc biệt cho con đấy!”

Bữa cơm vô cùng ấm áp.

Tôi ăn đến miệng bóng nhẫy, còn Cố Lâm thì từ tốn gắp đồ ăn cho tôi.

“Ăn ít mỡ thôi.”

“Cái này không cay, ăn nhiều vào.”

Cô Cố nhìn hai chúng tôi, cười đến không khép nổi miệng.

“Hai đứa từ nhỏ đã vậy rồi. Tiểu Lâm tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là thương Tiểu Hạ nhất đấy.”

Tôi bị sặc mì, ho sù sụ.

“Khụ khụ khụ…”

Cố Lâm giơ tay vỗ nhẹ lưng tôi.

“Ăn chậm thôi, có ai giành với em đâu.”

Ăn xong, cô Cố vào bếp cắt bánh kem.

Tôi và Cố Lâm ngồi trên sofa phòng khách tiêu cơm.

“Quà đâu?”

Tôi chìa tay ra, rất chi là ngang nhiên.

“Không có quà thì em không về.”

Cố Lâm liếc tôi một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Một lúc sau, anh ta cầm một chiếc hộp nhỏ xinh bước ra, đưa cho tôi.

“Cầm lấy.”

Tôi lập tức mở ra như mở kho báu.

Là một chiếc vòng tay thể thao đời mới nhất.

Không chỉ đo được nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, mà còn có thể ghi lại dữ liệu bơi cực kỳ chính xác.

Chính là món mà tôi thèm nhỏ dãi bao lâu nhưng tiếc tiền không dám mua!

“Trời má! Cố Lâm, anh chơi lớn vậy hả?! Đây là bản giới hạn đó!”

Tôi nâng niu không rời tay, chỉ muốn lao ra hồ bơi đeo nó bơi mấy vòng cho đã.

“Thích không?”

“Thích! Thích lắm luôn ấy!”

Tôi ngẩng đầu lên, cười đến không thấy mắt.

“Cảm ơn nha, anh em tốt!”

Khóe môi Cố Lâm nhếch lên nhẹ nhẹ.

“Không chỉ có quà thôi đâu.”

Anh ta đột nhiên ghé sát lại, giọng đầy thần bí.

“Còn có…”

“Còn có gì nữa?”

Tôi chớp mắt háo hức.

Chẳng lẽ còn bất ngờ khác?

Anh chỉ tay về phía phòng ngủ.

“Đi xem không?”

Mắt tôi sáng rỡ.

“Đi!”

10

Vừa bước vào phòng, Cố Lâm liền đè tôi lên tường hôn.

Không dạo đầu, không do dự, vừa vào đã chiếm lĩnh trận địa.

Tôi đờ đẫn giơ tay… vẫn đang cầm cái vòng tay thể thao.

Để mặc anh ta hôn tới tấp.

Cái gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra?

Sao Cố Lâm lại hôn tôi?!

Hôn một lúc thấy tôi chẳng phản ứng gì, Cố Lâm mở mắt, nhíu mày:

“Sao thế?”

Tôi như bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, cuống cuồng lau miệng: “Cố Lâm anh bị điên à?! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy! Anh định đền sao?!”

Cố Lâm vẻ mặt vô tội, lý lẽ đầy mình:

“Nụ hôn đầu thì sao? Tôi cũng vậy mà.”

“Với lại tôi giữ 26 năm rồi đấy, tính ra cậu còn lời bốn năm.”

Lời bốn năm cái đầu anh!

Tình cảm người ta tính kiểu cộng trừ nhân chia à?!

Tôi tức đến mức muốn đấm người.

Nhưng nhìn cái mặt đẹp trai kia… lại hơi xuống tay không nổi.

“Lời cái con khỉ! Ai thèm!”

Tôi quay người định mở cửa.

Không thể ở lại chỗ này nữa, nguy hiểm quá.

Cứ thế này thì tôi sợ không chỉ nụ hôn đầu mất, mà cái mông cũng không giữ được.

Nhưng Cố Lâm nhanh tay chống một tay lên cửa, chặn đường tôi.

“Sở Hạ.”

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút cảm xúc mơ hồ.

“Không phải em nói, đợi đến 22 tuổi sẽ yêu tôi sao?”

Tay tôi đặt trên tay nắm cửa, người cứng lại.

Gì cơ?

Tôi… tôi từng nói vậy?

Tôi quay đầu nhìn anh ta như nhìn người thần kinh: “Cố Lâm, anh bị hoang tưởng à? Tôi bao giờ—”

Câu nói ngắt giữa chừng.

Tôi… hình như… thật sự có nói…

Một ký ức bị chôn sâu, cố tình lãng quên, đột nhiên quay lại như boomerang đập thẳng vào mặt tôi.

Hồi đó tôi 5 tuổi.

Cố Lâm 9 tuổi.

Tôi còn bé, ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo anh ta.

Cố Lâm hồi đó đã là kiểu học bá lạnh lùng, ít nói. Nhưng tôi mặt dày, bám chết không buông.

Hôm đó xem ti vi thấy cảnh đám cưới, cô dâu mặc váy trắng xinh đẹp, lại còn có bánh kem ăn.

Tôi phấn khích chạy tới ôm chân Cố Lâm gào lên:

“Anh Lâm ơi! Em muốn làm vợ anh! Em muốn ăn bánh kem!”

Cố Lâm đang đọc sách, bị tôi làm phiền đành cúi đầu nhìn xuống.

Ánh mắt phức tạp, có ba phần chán ghét, ba phần bất đắc dĩ, và bốn phần sâu xa tôi không hiểu nổi.

“Em còn nhỏ.” Anh nói.

Tôi không chịu, ngẩng đầu, nước mũi phồng phồng: “Em không nhỏ! Em sẽ lớn mà!”

Cố Lâm thở dài, như đang dỗ trẻ con: “Vậy đợi em lớn đã.”

“Lớn bao nhiêu?”

“22 tuổi.”

Tôi tin sái cổ, lập tức cười toe toét, móc tay với anh ta:

“Được! Đợi em 22 tuổi! Khi em 22 tuổi, em sẽ yêu anh sâu đậm! Còn sinh một đống em bé nữa!”

Ký ức tràn về.

Tôi vừa thẹn vừa hận.

Chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.

Đó rõ ràng là… lời trẻ con!

Ai mà đi tin lời con nít 5 tuổi nói thật chứ?!

Cố Lâm nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của tôi, rõ ràng đã biết tôi nhớ ra rồi.

Khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười sao mà đáng đấm thế không biết.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →