1.
Trong phòng khám.
Tôi nằm úp trên giường kiểm tra, mặt vùi vào cánh tay, cảm thấy mình chẳng khác gì một con lợn chờ bị làm thịt.
“Thả lỏng.”
Giọng Cố Lâm vang lên từ phía trên.
Thả lỏng?
Thử ở trần trước mặt kẻ thù không đội trời chung xem, xem anh có thả lỏng nổi không?!
2.
Tôi là vận động viên đội bơi.
Hôm trước trong lúc luyện tập, tôi trượt chân cạnh hồ bơi, xương cụt và vùng ấy đập mạnh vào thành hồ, đau điếng.
Ban đầu nghĩ chịu đựng được, ai ngờ hôm nay sưng đến mức không ngồi nổi.
Ai mà ngờ được, bác sĩ ngôi sao của khoa hậu môn trực tràng lại chính là Cố Lâm?!
Tên này chẳng phải chuyên khoa ngoại thần kinh à? Tự dưng rẽ sang “thông cống” làm gì?
Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ áp lên da.
Tôi rùng mình, toàn thân siết chặt.
“Bốp.”
Một cái vỗ nhẹ nhưng rõ ràng rơi xuống một bên mông tôi.
“Bảo cậu thả lỏng, siết thế làm gì? Sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”
Tôi xấu hổ đến mức muốn chôn sống mình.
“Cố Lâm! Anh… anh mất nết vừa thôi!”
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.
“Nhìn cậu còn sức mắng người, chắc chưa đau đến mức đó.”
Ngay sau đó là một loạt cảm giác nhức nhối không thể diễn tả.
Nước mắt tôi tuôn như suối.
“Đau! Đau quá! Cố Lâm anh nhẹ tay chút được không! Tôi đau thật mà!”
“Nhịn.”
“Anh đừng bẻ nữa!”
“Không bẻ thì kiểm tra sao được? Không kiểm tra thì chữa kiểu gì?”
“….”
Tôi nhịn.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!
3.
Cuối cùng cũng xong.
Tôi kéo quần, dáng đi kỳ cục, từ từ rời khỏi giường.
Cố Lâm bình thản tháo găng tay, vứt vào thùng rác.
Anh ta lại trở về dáng vẻ “cao lãnh tiên nhân” như thường ngày.
“Chấn thương phần mềm, có vết rách nhẹ, chưa đến mức tổn thương xương.”
Anh ta xé đơn thu//ốc đưa tôi.
“Ngày hai lần bôi thu//ốc, kiêng đồ cay, kiêng vận động mạnh, kiêng…”
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Kiêng ngồi lâu, và… kiêng ‘chiến đấu’ lâu.”
Tôi giật phắt đơn thu//ốc khỏi tay anh ta.
“Biết rồi!”
Vừa xoay người định rời đi, sau lưng lại vọng đến giọng nói lành lạnh.
“Tuần sau tái khám. Nhớ đăng ký khám với tôi.”
Tôi suýt vấp chân té sấp mặt.
Tái khám?
Mơ đi!
Dù có đau ch//ết, có bò ra ngoài, tôi cũng không để anh ta thấy cái mông của tôi thêm lần nào nữa!
Tôi quay đầu, giơ ngón giữa:
“Bác sĩ Cố, tạm biệt! À không, là không bao giờ gặp lại!”
Cố Lâm ngả người dựa vào ghế, ngón tay thon dài xoay cây bút, khoé môi cong lên một nụ cười khó đoán.
“Sở Hạ, lời này… nói sớm quá rồi đấy.”
4.
Sự thật chứng minh, miệng Cố Lâm đúng là “được khai quang”.
Hoặc cũng có thể… tôi xui tận mạng.
Về trường chưa được mấy ngày, vết thương chẳng những không đỡ.
Vì tôi cứng đầu lén lút xuống nước tập luyện, kết quả nhi/ễm trù//ng, sưng vù.
Đau đến mức tôi đi lại như con vịt.
Thằng bạn cùng phòng mập mạp nhìn tôi, mặt gian xảo lại gần.
“Sở ca, cái dáng này… có chuyện đêm qua à? Chiến hơi hăng?”
“Cút!”
Tôi nằm bẹp trên giường, như một cái xác.
“Ra mua cho tao suất cơm gà cay.”
“Cái mông nát thế còn ăn cay? Mày không sợ ch//ết à?”
Đang nói thì có tiếng gõ cửa.
Nó ra mở, rồi hét toáng lên.
“Mẹ kiếp! Anh Cố?!”
Tim tôi khựng lại.
Ai?
Cố Lâm – cái tên như âm hồn không tan ấy?!
“Đóng cửa mau!”
Nghe đến tên anh ta là mông tôi lại đau!
Nhưng Cố Lâm đã bước vào, tay xách hộp thu//ốc, cao ráo đứng giữa phòng.
Ánh mắt anh ta vượt qua bạn cùng phòng, dừng thẳng lên người tôi.
“Nghe nói có người không tuân thủ y lệnh, lén xuống nước?”
Tôi suýt nữa ngã khỏi giường vì hoảng.
“Sao… sao anh vào được đây?”
Cố Lâm bình thản đặt hộp thu//ốc lên bàn.
“Tôi là cố vấn danh dự của phòng y tế trường, đến kiểm tra ký túc xá.”
Kiểm tra cái quỷ!
Cố vấn nào kiểm tra ký túc nam?!
Bạn cùng phòng rất biết điều, chụp áo khoác rồi chuồn ngay.
“Ơ, nhớ ra có sách cần mượn ở thư viện! Hai người cứ… tiếp tục nói chuyện nhé!”
Cửa rầm một tiếng khép lại.
Phòng chỉ còn lại tôi và Cố Lâm.
Anh ta từng bước tiến về phía giường tôi.
“Sở Hạ, cậu tưởng tôi không trị được cậu à?”
5.
“Trị tôi?”
Tôi hừ một tiếng qua mũi, ôm gối lùi về góc giường, cứng miệng:
“Chỉ là viêm thôi mà, có gì to tát đâu. Ai chẳng chữa được, cần gì bác sĩ Cố đích thân đến tận nơi?”
Thật ra tôi hoảng lắm rồi.
Tôi và Cố Lâm là hàng xóm từ bé.
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhìn nhau chẳng thiếu bữa nào.
Tôi lại là đứa thích gây chuyện, hồi bé thấy Cố Lâm đẹp trai liền hồn nhiên tuyên bố muốn làm… vợ anh ta, chẳng quan tâm giới tính là gì.
Lên cấp ba bắt đầu biết xấu hổ, tôi toàn né mặt anh ta.
Nhưng Cố Lâm lớn lên rồi thay đổi.
Bên ngoài bảnh bao nghiêm túc, khoác blouse trắng nhìn như thiên thần cứu thế.
Nhưng bên trong… đen như đáy nồi.
Đặc biệt là với tôi.
Giờ anh ta đã đến tận nơi thế này rồi…
Không bôi thu//ốc cho tôi đàng hoàng thì chắc chắn không về!
Tôi cắn răng, quyết định đổi chiến thuật.
“Ờm… Lâm ca, Lâm ca à, đêm hôm khuya khoắt, một nam một nam, anh với em thế này cũng không hay lắm nhỉ? Nhỡ truyền ra ngoài thì…”
“Cậu cũng biết không hay à?”
Giọng Cố Lâm chợt lạnh băng.
“Không nghe lời bác sĩ, tự ý xuống nước tập luyện, dẫn đến nhiễm trùng. Để rồi tuyển thủ số một của đội bơi đại học A phải bỏ giải vì… mông nát. Nghe có hay không?”
Tôi nghẹn họng.
Mồm gì mà độ/c như rắ//n cắn!
“Tôi cũng vì danh dự tập thể thôi mà!
“Sắp đến giải rồi, không luyện thì làm sao? Để đám thể dục thể thao trường bên lên mặt à?!”
Cố Lâm thở dài, khí thế cũng dịu xuống đôi chút.
Anh ta chấm bông vào cồn sát trùng, ngồi xuống cạnh giường tôi, giọng bất đắc dĩ:
“Nằm xuống. Đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Tôi biết lần này… có chạy đằng trời cũng không thoát.
“Vậy… anh nhẹ tay thôi.”
Tôi cà kê bò nhếch lật người lại, mặt úp chặt vào gối.
Chỉ cần tôi không nhìn thấy anh ta, thì người xấu hổ sẽ là anh ta!
Phía sau, cạp quần bị một bàn tay ấm nóng móc lấy, từ từ kéo xuống.
Làn gió lạnh lướt qua, khiến tôi không kiềm được rùng mình.
“Sưng y như trái đào.”
Cố Lâm đưa ra một nhận xét khách quan.
Tôi úp mặt sâu hơn, giọng uể oải: “Im đi! Lo bôi thu//ốc của anh đi!”
Ngay khi đầu tăm bông lạnh buốt chạm vào vết thương, toàn thân tôi cứng đờ, trong cổ họng phát ra một tiếng rên không kìm nổi.
Rên được hai tiếng thì nghe Cố Lâm nhàn nhạt nói: “Đừng rên kiểu... mời gọi thế.”
Toàn thân tôi đông cứng, giơ chân đá thẳng về phía sau.
“Anh có biết nói chuyện không vậy?! Rõ ràng đầu óc anh mới đen tối!”
Đá trúng một chỗ nào đó, tôi lập tức thành thật.
Mẹ kiếp.
Để phá vỡ sự ngượng ngùng đang muốn gi//ết người này, tôi chủ động kiếm chuyện.
“Này, Cố Lâm.”
“Ừm.”
“Anh không thực tập ở bệnh viện trực thuộc à? Sao lại về đây làm cố vấn y tế trường? Lãng phí nhân tài thật.”
“Luân chuyển.”
Anh ta trả lời cụt lủn, tập trung bôi thu//ốc mỡ cho tôi.
“Luân chuyển gì mà luân tới tận đây? Anh hù ma chắc?”
Tôi không tin nổi.
Trường A tuy cũng là trường trọng điểm, nhưng phòng y tế chỉ cỡ phát thu//ốc cảm, có gì nghiêm trọng cần đến đại tài ngoại khoa tương lai như anh ta làm cố vấn?
Động tác tay của Cố Lâm khựng lại một chút.
Sau đó, đầu ngón tay dính thuốc mỡ của anh ta nhẹ nhàng xoa quanh vùng cơ bị thương, giúp thu//ốc ngấm đều.
“Nghe nói năm nay tân sinh viên sức khỏe yếu lắm.”
Anh ta nói thản nhiên.
“Đặc biệt là mấy vận động viên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, dễ bị thương.”
Tôi: “…”
Không nói chuyện nổi nữa rồi.
Tôi nuốt nước bọt, giọng run run:
“Thu//ốc… thu//ốc bôi xong chưa?”
Anh ta bật cười khẽ, đứng thẳng dậy, tiện tay kéo quần giúp tôi.
“Xong rồi.”
Anh quay đi thu dọn hộp thu//ốc, để tôi nằm trên giường đầu óc rối loạn.
Tim tôi trong lồng ngực vẫn đập thình thịch không kiểm soát.
Có gì đó sai sai.
6
“Sở Hạ.”
“Gì nữa?”
“Tuần sau sinh nhật em.”
Tôi khựng lại.
Tôi còn suýt quên mất.
Dạo này bận rộn tập luyện chuẩn bị thi đấu, đến ngày tháng còn chẳng nhớ rõ, huống gì sinh nhật.
“Ờ… chắc vậy.”
“Muốn quà gì?”
Tôi đảo mắt một vòng.
Thời cơ tống tiền tới rồi!
“Nếu em nói muốn máy chơi game đời mới nhất, anh tặng không?”
“Không.”
“Xì, vậy hỏi làm gì?”
“Em có thể ước điều khác.”
Cố Lâm mở cửa, luồng gió lạnh bên ngoài lùa vào, thổi tan sự oi bức trong phòng.
“Ví dụ như… ước anh đừng đến khám mông em nữa.”
Tôi: “…”
“Biến!”
Tôi hét lên, anh ta vừa đi vừa tiện tay khóa cửa hộ.