08
Ta mới thi một ngày…
Nhờ trí nhớ siêu phàm quá mức nổi bật, Lý lão thái y hứng chí đến quên mình, gặp ai cũng khoe khoang:
“Ây dà! Ngươi có biết tiểu đồ đệ của ta qua một lượt là thuộc hết không?”
“Đến đây, đến đây, nhìn xem, chính là nàng đó – thiên phú kinh người, đã gặp qua là không quên được…”
Tin tức cứ thế lan ra, đến chiều đã truyền tới tai Thánh thượng.
Hoàng đế bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, đích thân hạ lệnh triệu kiến.
Trên đại điện, Lý lão thái y đứng cạnh ta, không tiếc lời khen ngợi:
“Bệ hạ, xưa nay các y nữ đa phần chỉ lo hầu hạ, nhưng Đào Yêu Nhi lại khác. Nàng thuộc lòng y lý, chăm bồi thêm chút, tất không thua gì vi thần.”
Hoàng đế khi ấy đang độ tráng niên, tính tình khoáng đạt.
Nghe vậy bèn bật cười, gật gù:
“Hay lắm! Có thế, sức khỏe các phi tần hậu cung càng được bảo đảm. Dẫu sao nam nữ khác biệt, người ngoài chữa bệnh cho các nàng, dẫu có y nữ phụ giúp cũng chỉ như nhìn hoa trong sương, khó mà chính xác.”
Lý lão thái y lập tức kéo ta quỳ xuống:
“Bệ hạ thánh minh!”
Nhưng ánh mắt Thánh thượng đảo qua ta, chợt nảy ra hứng thú khác:
“Trẫm nghe nói, Tướng quốc khi còn nhỏ từng ba ngày thuộc hết Luận Ngữ, Thi Kinh, Đại Học. Ngươi có thể làm được không?”
Ta khẽ gật đầu, liếc Lý lão thái y một cái đầy áy náy:
“Có thể.”
Sắc mặt Lý lão thái y thoáng trầm xuống, trong lòng chợt dâng dự cảm chẳng lành.
Chỉ thấy ta cất giọng, từ Tứ Thư Ngũ Kinh, Trung Dung, Đại Học cho đến cả binh pháp, đều trôi chảy không sai một chữ.
Sắc mặt Lý lão thái y dần khó coi, còn Thánh thượng thì mắt sáng rỡ, cười sang sảng:
“Tốt! Tốt lắm! Hahaha…”
Ngài lại quay sang Lý lão thái y, giọng đùa cợt:
“Để nàng ở Thái Y Viện e là sẽ uổng phí tài năng?”
Lý lão thái y mặt như đưa đám, uất đến nghẹn lời, hối hận không thôi:
Gióng trống khua chiêng làm gì, giờ thì hay rồi… Vịt nấu chín cũng sắp bay mất!
Cuối cùng, Thánh thượng chăm chú nhìn ta hồi lâu, khẽ mỉm cười:
“Trẫm chuẩn, ngươi tạm trú trong cung. Sáng theo trẫm thượng triều, chiều đến Thái Y Viện học y, đêm nghỉ ngơi.”
Lý lão thái y lập tức thở phào, vội vàng dập đầu:
“Tạ chủ long ân!”
09
Từ đó, ta không có cơ hội ra khỏi cung, chỉ đành nhờ Lý lão thái y mang tin bình an về cho Cẩu cha.
Cẩu cha cũng nhờ lão chuyển lời lại:
Mọi sự vẫn ổn, chỉ là chăn đệm trong quán đã bị xé nát thành từng mảnh vụn.
Ta nhắn hắn phải trấn tĩnh, đừng sợ.
Người ta đang cố ý hù dọa.
Thật sự bỏ trốn khỏi thành, mới là đường c.h.ế.t.
Lý lão thái y làm người truyền tin, mỗi lần đến nhìn ta đều mang ánh mắt khó nói.
Mấy lần định mở miệng, rồi lại thôi.
Cuối cùng chỉ thở dài:
“Có khó khăn gì, lão phu giúp được, cứ nói.”
Ta mỉm cười, lắc đầu.
Không muốn kéo ông vào đống nhơ bẩn này.
Ba ngày sau, Hoàng thượng lệnh ta ở trong cung làm quen với công việc, rồi cùng ngài thượng triều.
Chiều ngày thứ ba, ta vừa nghe tin Lưu tiên sinh ra khỏi trường thi mệt đến như chó, thì một tiểu thái giám đã đến gọi tên.
Lệnh ta sáng mai, giờ Mão, đến đợi ngoài Thái Cực điện.
Hôm sau, trời chưa sáng, ta đã ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa đại điện.
Người đầu tiên ta gặp, chính là đương triều Tướng quốc – Tạ Tướng.
Ánh mắt ông ta khi thấy ta lóe lên một cái, rồi vẫn ung dung bước vào điện, dường như không để ta vào mắt.
Mãi đến khi ta được Linh công công – người sủng tín nhất bên cạnh Hoàng thượng – dẫn đến gần long ỷ, đứng yên lặng nghe nghị sự, ánh nhìn của ông ta mới thoáng sững lại.
Song, người có mặt nơi đại điện này, ai chẳng là cáo già?
Không một ai dám mở miệng hỏi vì sao một y nữ lại có mặt nơi triều chính.
Dẫu sao bên Hoàng thượng vốn luôn là Thái y đi theo, y nữ chỉ nên hầu hạ hậu cung.
Triều đình vẫn tiếp tục bàn luận chuyện dân sinh và biến động ở thảo nguyên.
Những điều ấy vốn không phải để một nữ nhi nghe.
Thế nhưng Hoàng thượng chẳng những cho ta đứng bên, mà còn quay sang hỏi:
“Tạ Tướng nói, người thảo nguyên nhiều lần xâm phạm. Nếu không phát binh, biên cảnh khó yên. Đào Yêu Nhi, ngươi thấy sao?”
Một câu hỏi lớn như vậy, lại dành cho đứa trẻ mười tuổi, lại là nữ nhi – đúng là trò cười thiên hạ.
Trong ánh mắt sửng sốt của quần thần, ta bình tĩnh đáp:
“Người thảo nguyên tôn Bệ hạ là Thiên Khả Hãn, đủ thấy họ kính trọng Đại Cảnh ta. Theo thần nữ được biết, thảo nguyên chia thành nhiều bộ lạc, mỗi bộ lạc có Khả Hãn riêng. Sao Bệ hạ không kén rể, chỉ thừa nhận một người làm ‘duy nhất thảo nguyên Khả Hãn’, rồi vĩnh viễn trợ giúp hắn?”
Ta liếc nhìn khắp triều đình:
“Như vậy, các Khả Hãn ắt tranh nhau dâng lễ cầu hôn, tiến vào kinh thành tuyển rể, đồng thời thề sẽ không động binh nữa. Chỉ là…”
Đại điện chìm trong im lặng.
Văn võ bá quan đồng loạt nhìn ta như nhìn quái vật.
Cuối cùng, Tạ Tướng bật cười, vỗ tay:
“Sóng sau xô sóng trước… Quả là tuổi trẻ đáng sợ! Chúng ta già rồi, chẳng nghĩ ra…”
Nửa câu sau ông ta nuốt xuống.
Hoàng thượng cười khẩy:
“Nghĩ không ra, hay là không dám nghĩ đến loại thủ đoạn đê tiện này? Nhưng vì dân yên ổn, trẫm chịu chút tiếng xấu thì đã sao? Đưa bọn chúng vào kinh, trẫm chỉ nói không động binh, nào có hứa để họ rời đi?”
“Nhưng… họ có đến không?”
Một quan nhỏ dè dặt hỏi.
Tạ Tướng nhìn ta, cười lạnh:
“Thử thì biết.”
Hoàng thượng xoa đầu ta, khóe môi cong lên:
“Trẫm đ.á.n.h cược, họ nhất định sẽ đến.”
10
Chuyện tuyển rể ở thảo nguyên cuối cùng rơi vào tay Tạ Tướng.
Tạ Tướng lại đẩy việc ấy cho Lục Hành.
Mưu kế vốn đã không quang minh, đến tay Lục Hành lại càng thâm độc đến cực điểm.
Việc này tạm gác lại.
Bàn xong chuyện thảo nguyên, Hoàng thượng cho người dâng lên mười quyển bài thi.
Đó chính là mười bài của thí sinh đứng đầu khoa cử lần này.
Ngài đưa chúng cho ta, vẻ mặt thư thái:
“Đọc lên cho các khanh nghe.”
Ta hiểu ý, nhận lấy, hắng giọng rồi bắt đầu đọc.
Tiếng ta trong trẻo, vang vọng trong đại điện như ngọc rơi trên đất, khiến những lão thần nghe mà cũng thấy dễ chịu, gật gù theo từng câu chữ.
Hai canh giờ trôi qua.
Cuối cùng cũng đến bài thứ mười.
Đọc đến tên Lưu Văn Thành, tay ta hơi khựng lại, lòng thầm than:
Xong rồi… bữa ấy Cẩu cha thực sự phải ăn rồi.
Chuyện sau đó, ta không xen lời.
Hoàng thượng hỏi:
“Mười bài nghị luận về hậu quả trị thủy này, ai viết hay nhất?”
Ta bất đắc dĩ chỉ vào bài của Lưu Văn Thành:
“Đây là bài của tiên sinh dạy vỡ lòng cho thần nữ. Thần nữ không tiện bình luận.”
Triều đình chợt sững người, rồi tất cả lộ vẻ đã hiểu.
Hoàng thượng khẽ cười:
“Khó trách tuổi nhỏ mà tài học như vậy…”
Chỉ là, ta mơ hồ cảm thấy hai chữ “tài học” của ngài có chút gượng ép.
Nhìn lại bài của Lưu tiên sinh…
Ừm, trong mười bài, nó quả thực hơi… lạc loài.
Dùng từ tuy hoa mỹ, nhưng lại toát ra vẻ vụng về.
Như đề nghị tổ chức thi đấu tay nghề cho thợ thủ công và đầu bếp, trao thưởng hậu hĩnh, nhằm chuyển hướng chú ý của dân vùng lũ, giảm bớt nguy cơ họ gây náo loạn…
Loại đề xuất này… sao lại lọt được vào mười bài được chọn?
Khi ấy ta còn chưa biết, chiến lược này mấy ngày trước đã được áp dụng ở vùng thiên tai, và… hiệu quả cực tốt.
11
Cuối cùng, Lưu Văn Thành vì… dung mạo không được ưa nhìn mà đoạt trạng nguyên.
Ta thật không ngờ.
Chấn động đến mức, quên cả chuyện định gây ầm ĩ nhận thân với Tạ Tướng trên triều.
Rõ ràng đêm qua ta còn trằn trọc vì chuyện ấy, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần cách mở miệng.
Vậy mà hôm nay, khi nhớ ra, Tạ Tướng đã sớm hạ triều rời đi.
Ta chỉ đành theo Hoàng thượng vào ngự thư phòng, hờ hững đứng bên mài mực.
Hoàng thượng nhắc ta ba lần rằng mực đã nhạt.
Cuối cùng, ngài không nhịn nổi nữa, đá ta một cái:
“Ngươi đã đứng ở đây rồi, còn sợ hắn không nhận sao?”
“Hả?”
Ta tròn mắt như kẻ ngốc nhìn Hoàng thượng.
Ngài hận sắt không thành thép, lườm ta:
“Ngươi tưởng trẫm là mù là điếc? Ngay ngày các ngươi dán tờ giấy đỏ ấy, ám vệ lưu động của trẫm đã tra xong lai lịch của các ngươi.”
“Tạ Tướng là cánh tay đắc lực của trẫm, gia sự của hắn, đương nhiên nằm trong thiên hạ sự mà trẫm chú tâm.”
Ánh mắt ngài nhìn ta đầy tán thưởng:
“Trẫm không ngờ một đứa nhỏ như ngươi lại có dũng khí và tâm trí để nhanh chóng đứng trước mặt trẫm.”
Khi bị đuổi ra khỏi ngự thư phòng, câu nói cuối của Hoàng thượng vẫn vang trong đầu ta:
“Nếu thật có bản lĩnh, hãy vì nữ tử thiên hạ mà chống đỡ một mảnh trời.”
Ngài nói thật hùng hồn.
Nhưng ta chỉ nghĩ đến việc đem phụ thân ta… ném vào chảo dầu.
Ta hiểu ý Hoàng thượng.
Ngài hy vọng ta trân trọng cơ hội đứng trên triều, dùng tài học để lay động thế nhân, thay đổi hủ tục trọng nam khinh nữ.
Nhưng… ngài không hiểu.
Ta không đợi được.
May mắn thay, có kẻ còn không đợi được hơn ta.
Ta rẽ sang Thái Y Viện thì thấy Tạ Tướng đã dẫn phu nhân vào cung yết kiến.
Để làm gì?
Tất nhiên là nhận thân.
Ta đã đứng trước Hoàng thượng, lại sắp nổi danh.
Thông minh như Tạ Tướng, sao không rõ những chuyện trong bóng tối sớm muộn cũng bại lộ?
Chi bằng sớm cắt đứt rắc rối, nhân lúc ta còn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát, nhận ta về, nhanh chóng xóa bỏ vết nhơ con gái bị bắt cóc, đưa ta vào cánh của hắn, mới là thượng sách.
Hừ!
Lão hồ ly m.á.u lạnh.
Ấn tượng của ta với hắn cực tệ.
Khi bước vào đại điện, ta chẳng buồn nhìn hắn, chỉ rụt rè thu lại móng vuốt, đến bên phu nhân đang run rẩy nhìn ta đầy xót xa.
Mẹ từng nói:
“Mẹ của mẹ con là người tốt nhất thế gian.”
Vì vậy, mẹ đối với ta tốt như vậy, cũng là học từ ngoại tổ mẫu.
Mẹ nói:
“Như thế, cảm giác như vẫn còn ở nhà.”
“Ngoại tổ mẫu, mẹ từng nói, bà không cần đèn lồng thỏ nữa. Năm đó nếu không vì bướng bỉnh ép bà ra ngoài mua đèn lồng, cũng sẽ không bị tiểu cô xuất thân thứ thất đẩy vào hẻm tối, rồi rơi vào tay bọn buôn người…”
Khuôn mặt đã đẫm lệ của Tạ phu nhân lập tức đông cứng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Tạ Tướng:
“Lão Tạ, lần này ông còn định bao che cho cái ổ thứ thất của ông sao?”
Tạ Tướng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo:
“Nó chỉ là một đứa trẻ, lời nói một phía… sao có thể tin?”
Phu nhân đột nhiên ngắt lời, giọng băng giá:
“Tạ Tướng, bao năm nay, ông lấy lý do ta không con để ép ta nhận con trai của tình nhân làm trưởng tử. Ta thể chất yếu, ngày đêm thương nhớ nữ nhi đến thành bệnh, ông lại hứa chỉ cần ta gật đầu sẽ tìm con gái về…”
“Ông ta lừa bà đấy! Mẹ ta tận mắt thấy ông ta lén bỏ t.h.u.ố.c tuyệt tử vào canh của bà, mới bị bắt cóc. Ông mà cũng xứng làm Tướng quốc sao?”
Ta bình thản nhìn hắn.
Một người có thể khiến “Thiên tử giận dữ, thiên hạ m.á.u chảy thành sông” thì Tướng quốc – đứng dưới một người, trên vạn người – tồi tệ đến mức nào?
“Quả nhiên là thế!”
Tạ phu nhân khẽ nhắm mắt, cười khổ.
Tạ Tướng lại lạnh lùng nhìn ta, cười khẩy:
“Nói bậy! Đứa trẻ này có phải huyết mạch nhà Tạ gia hay không còn chưa rõ, bà dám tin? Không để bà sinh thêm là vì lo cho sức khỏe bà, chuyện này không liên quan. Đúng là ngu muội!”
“Ngu muội?”
Một tiếng hắng giọng nhẹ vang lên.
Hoàng thượng đặt ánh mắt lạnh lẽo vào Tạ Tướng:
“Tạ Tướng, ngươi quên rồi sao? Phu nhân của ngươi vốn là Tiểu Cô của trẫm, thân thể yếu nhược. Trẫm không lập Phủ công chúa, gả nàng vào Tạ gia là vì ngươi từng thề sẽ hết lòng yêu thương.”
Tạ Tướng sững sờ.
Rõ ràng… hắn quên mất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ phu nhân – cũng chính là Triệu An công chúa – nhẹ nhàng nắm tay ta:
“Đào Yêu Nhi, đưa ngoại tổ mẫu đi tìm mẹ con, được không?”
Ánh mắt bà dịu dàng như nước, đầy mong đợi và dè dặt.
Câu “Mẹ đã c.h.ế.t rồi” kẹt nơi cổ họng ta, nghẹn đến không thốt nổi.
“… Được.”
Ta nhớ rõ, Triệu An công chúa bẩm sinh yếu ớt, lại có bệnh tim…
Bà không chịu nổi tin dữ.
12
Màn nhận thân vốn dĩ, cuối cùng lại thành ra tuyệt tình đoạn nghĩa.
Tạ Tướng – kẻ tâm cơ sâu như biển – cũng không ngờ.
Hắn càng không nghĩ tới, ta đã hoàn hảo kế thừa sự “mưu trí đa đoan” của hắn.
Khi ngoại tổ mẫu vì nôn nóng tìm con mà định dẫn ta rời đi, ta đưa tay cản lại:
“Chúng ta đã kinh động rắn rết. Nếu lúc này không nhân cơ hội giăng lưới tóm gọn, bắt giam trước, đợi đến khi quay về, kẻ thì giả c.h.ế.t trốn thoát, kẻ thì tìm thế thân thay thế, e rằng chẳng còn ai để truy.”
Ngoại tổ mẫu khựng bước, quay đầu lặng lẽ nhìn Hoàng thượng:
“Bệ hạ…”
Ngài khẽ thở dài, gật đầu:
“Cô cô, cứ yên tâm.”
Rồi ánh mắt dừng trên ta, sâu thẳm như vực:
“Ngươi… tự lo lấy mình cho tốt.”
Ta quỳ xuống, dập mạnh đầu ba cái vang dội:
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Ta hiểu rõ, nếu không có Hoàng thượng nể tình huyết mạch mà ngầm nâng đỡ, dù ta có thông tuệ đến đâu cũng khó mà đứng trước ngự tiền hôm nay.
Đây… là lời cảm tạ của ta.
Tạ Tướng nhìn ta, ánh mắt phức tạp khôn lường, cuối cùng chỉ bật cười khổ:
“Thật không ngờ, trí nhớ siêu phàm và mưu trí lanh lẹ của ta… lại rơi hết vào một tiểu nha đầu như ngươi.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Tạ Tướng quốc, quả là giỏi tự dát vàng lên mặt mình.”
13
Phủ Tướng quốc bị Ngự Lâm quân vây chặt.
Tình nhân, cùng trưởng tử và thứ nữ của Tạ Tướng, toàn bộ bị quản chế, giam lỏng trong phủ.
Kinh thành… sắp đổi trời rồi.
Lưu tiên sinh sau khi đỗ trạng nguyên nhanh chóng được bổ nhiệm, không thể cùng chúng ta về phương Nam.
Ngược lại, Cẩu cha vội vàng thu dọn hành lý, lên thuyền theo chúng ta xuôi Nam.
Ngoại tổ mẫu quả nhiên thể chất yếu nhược, lên thuyền rồi thường xuyên mệt mỏi, ngủ mê man.
Tạ Tướng thì hoàn toàn trái ngược với sự lãnh đạm trước kia, tận tâm hầu hạ bên cạnh.
Bưng trà, rót nước, tranh làm cả việc hạ nhân.
Ta thấy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Ngay cả ngoại tổ mẫu, cũng không giấu nổi ý cười chua xót.
Chỉ là, Tạ Tướng đối với ta vẫn mặt lạnh như băng:
“Nếu mẫu thân ngươi có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi.”
Hừ.
Ngữ khí nghe qua thật như thể hắn thâm tình lắm vậy.
Ta khẽ nhếch môi, lòng đầy khinh miệt.
Không muốn chung phòng với hắn, ta phần lớn thời gian ở cạnh Cẩu cha.
Cẩu cha nhìn ta, hết thở dài lại chép miệng:
“Thuyền rồi cũng có ngày cập bến. Khi về đến thôn, công chúa tất biết tin mẹ ngươi qua đời. Đến lúc đó, ngươi định làm sao?”
Ta lặng thinh.
Chuyện đi đến nước này, gần như từng bước đều trong dự liệu của ta.
Chỉ riêng… bệnh tim của ngoại tổ mẫu, là nỗi lo canh cánh trong lòng.
“Đi một bước, tính một bước thôi.”