04
Kinh thành phồn hoa, giá cả khiến những tiểu dân phương Nam như ta không dám tưởng tượng.
Vừa đặt chân tới kinh, bạc trong túi Cẩu cha đã cạn sạch.
Cuối cùng đành nhờ Lưu tiên sinh chép sách thuê để đổi lấy miếng ăn.
Lưu tiên sinh vào kinh thì đắc ý lắm:
“Xem đi, nếu không có ta, hai người các ngươi sao sống nổi?”
Cẩu cha liếc lão một cái, hôm sau liền bán luôn chiếc xe ngựa.
Lấy nửa số bạc, thuê một gian cửa tiệm nhỏ, bắt đầu bán món ăn đặc sản phương Nam: bánh bao da yến, mì gạch cua.
Cua gạch ấy là khi ngang qua Dương Trừng Hồ lấy được.
Ngâm với mỡ lợn thượng hạng, thơm đến mức không tả nổi.
Chỉ ba ngày, quán nhỏ đã tấp nập thực khách.
Lưu tiên sinh thấy Cẩu cha tiền vào như nước, tức đến mức bỏ cả việc chép sách, ngày ngày rúc ở hậu viện ôn tập.
Thỉnh thoảng có sĩ tử khác vào quán ăn, ngồi luận bàn văn chương, lão lại len lén ngồi trong góc nghe trộm.
Cẩu cha thấy việc buôn bán thuận lợi, liền dán một tờ giấy đỏ trước cửa.
Trên đó viết thông tin về mẹ ta.
Việc này vốn như mò kim đáy biển, nào ngờ lại nhanh chóng có manh mối.
Ngày thứ ba sau khi dán giấy, từ phủ tướng quốc đến một vị phu nhân.
Bà gọi một bát hoành thánh da yến, rồi đôi mắt ửng đỏ, cứ nhìn chằm chằm ta – kẻ đang bưng bê dọn dẹp.
“Giống… quá giống A Ân của ta…”
Ta cũng len lén quan sát bà.
Chỉ thoáng nhìn, liền sững sờ.
Bà và mẹ ta… giống nhau đến kinh ngạc!
Chỉ là bà rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng lại trẻ trung hơn nhiều.
Trong ký ức của ta, gương mặt mẹ luôn vàng vọt hốc hác.
Gầy gò như que củi, lưng bị việc nhà nặng nhọc đè còng xuống.
Quần áo chắp vá chẳng che nổi thân, váy áo tả tơi đến đau lòng.
Còn vị phu nhân trước mắt…
Y phục tinh xảo, chất liệu bóng mượt như mặt nước, ta chưa từng thấy bao giờ.
Trang điểm thanh nhã, khí chất cao quý không thể diễn tả.
Như thể bà thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn xa xỉ, xa cách ta.
Dù giữa mi mắt ẩn hiện nét tiều tụy, u uất, bà vẫn như đóa mẫu đơn đang tàn phai – đẹp đến thê lương, khiến người ta không khỏi xót xa.
Nhìn thấy vẻ mặt ta, bà cũng thoáng ngẩn người.
Rồi vội vã bước tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt dịu dàng tràn đầy thương xót:
“Đứa trẻ ngoan, con bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta nhẹ nhàng rút tay ra, tránh né ánh mắt bà:
“Cẩu cha nói, không được nói chuyện với người lạ.”
Nói xong, ta cúi đầu tránh khỏi cái nhìn chan chứa hi vọng ấy, bưng khay bước vào hậu viện, đóng sầm cửa lại.
Trong ánh mắt khó hiểu của Cẩu cha, ta khóa trái cửa.
Đợi chắc chắn không ai theo tới, ta mới co mình vào góc tối, ôm chặt lấy bản thân.
Nhớ đến gương mặt giống mẹ đến đau lòng kia, nước mắt ta trào ra không ngăn nổi.
Mẹ, con gặp được ngoại tổ mẫu rồi.
Bà ấy thật sự đẹp đẽ như lời mẹ kể.
Ánh mắt nhìn con dịu dàng, ấm áp vô cùng.
Nhưng… con không thể nhận bà.
05
Mẹ từng nói với ta, ngoại công là đại thần đương triều.
Bà khi nhỏ sống trong nhung lụa, được người nâng niu như châu ngọc.
Nhưng năm mười ba tuổi, trong hội đèn lồng Nguyên Tiêu, bị bọn bắt cóc ra tay, bán đến một vùng núi xa xôi nơi phương Nam.
Bà từng trăm ngàn lần tìm cách trốn, nhưng lần nào cũng bị dân trong thôn bắt lại, đ.á.n.h cho sống dở c.h.ế.t dở.
Cuối cùng, bà không chạy nữa.
Chấp nhận số phận.
Quên đi thân phận từng có, nỗ lực trở thành một nông phụ “xứng đáng”.
Bởi dân trong thôn có đủ thủ đoạn khiến bà sống không bằng c.h.ế.t.
Bà nói, may mà sinh được ta.
Có ta bầu bạn, những ngày khổ cực cũng dường như có hy vọng.
Ta từng hỏi:
“Người hận cha đến vậy, sao còn yêu thương đứa con mang huyết thống của ông ta?”
Bà khẽ cười, dịu dàng chải tóc cho ta:
“Vì sinh con ra, thân thể ta đã hỏng, không còn sinh nở được nữa. Con là cứu tinh của ta.”
Khi ấy ta không hiểu, còn thấy bản thân làm hại mẹ.
Sau này, tận mắt chứng kiến những phụ nhân trong thôn bị chồng đem thế chấp đổi lương, sinh con như trâu bò, năm nào cũng phải đẻ một đứa.
Sinh con gái thì bị đ.á.n.h đập, có người bị đ.á.n.h đến c.h.ế.t.
Có người c.h.ế.t vì băng huyết khi sinh, ngay trên chiếc giường rách nát.
Mẹ mỗi lần nhìn thấy, đều quay đi, lặng lẽ rơi lệ:
“Sinh con chẳng khác nào bước qua Quỷ Môn Quan. Ở nơi không có cả lang y này, chín phần c.h.ế.t, một phần sống.”
Ta lại càng không hiểu:
“Nếu nữ tử quý giá như thế, sao họ còn ném những đứa bé gái vào tháp vứt trẻ?”
Mẹ nghe xong, ôm ta thật chặt, đôi mắt tràn đầy bi thương:
“Vì ngu muội!”
Mẹ nói, người trong kinh không như thế, vì họ giàu.
Dù trọng nam khinh nữ, cũng không vứt bỏ.
Con gái nhiều thêm, chỉ là thêm đôi đũa, sau này gả đi còn có thể kết nối nhân mạch.
Nhưng ở vùng nông thôn nghèo đói, vì sinh kế, con gái vừa ra đời đã bị bỏ.
Qua lời mẹ, ta biết bên ngoài có một thế giới khác, biết ngoại công là người mạnh mẽ đến nhường nào.
Ta lại hỏi:
“Ngoại công quyền thế như vậy, sao để mất con gái mà không tìm được?”
Mẹ lặng thinh.
Rất lâu sau, bà mới thở dài:
“Nhà giàu không bỏ con gái, nhưng lại coi trọng trinh tiết hơn cả mạng người. Một khi nữ nhi thất lạc, phần lớn coi như đã c.h.ế.t, không phí nhân lực, tiền bạc đi tìm.”
Ánh mắt bà dừng lại nơi những người phụ nữ tiều tụy trong thôn, rồi cụp xuống, mỏi mệt:
“Đào Yêu Nhi, mẹ đã vì con mà tính sẵn một đường lui. Nhưng con phải nhớ, đừng nhận người nhà ngoại.”
“Một là ngoại tổ mẫu sẽ đau lòng, hai là hào môn thế gia không dung kẻ mang tỳ vết, con sẽ mất mạng.”
Hồi ức chấm dứt khi tiếng đập cửa gấp gáp vang lên ngoài phòng chứa củi.
“Đào Yêu Nhi! Ngoài kia bận tối mắt, sao con còn trốn trong này?”
“Con ra ngay!”
Ta vội lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn không giấu được, bưng mâm bước ra làm việc.
May mắn, phu nhân kia đã rời đi.
Nghe nói bà bị trưởng tử phủ tướng quốc cho người đỡ về.
Họ nói bà sớm mất con gái, mắc bệnh u uất.
Gặp đứa bé ngoan ngoãn liền nhận nhầm là con mình.
Sau khi phu nhân rời đi, Cẩu cha cũng nhận ra điều gì đó.
Tối hôm đó, hắn gỡ tờ giấy đỏ trước cửa xuống.
Ta lại bảo hắn gỡ quá sớm, chẳng khác nào “giấu đầu lòi đuôi”.
Lưu tiên sinh cũng cười nhạt:
“Chuyện ngoài ý muốn rồi phải không? Nhà như phủ tướng quốc, sĩ diện còn nặng hơn mạng người.”
Cẩu cha tức giận đá đổ mấy chiếc ghế:
“Ghê tởm! Khắp nơi đều ghê tởm! Cả cái thế đạo này ghê tởm đến tận xương tủy!”
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại lặng lẽ viết tờ giấy khác, dán ra ngoài.
Chỉ lần này, hắn sửa tuổi mẹ lớn hơn, năm mất tích cũng đổi sớm hơn:
“Mười sáu tuổi bị bắt trong dịp Đoan Ngọ.”
Ngày hôm sau, có người hỏi tới.
Hắn chỉ cười cười:
“Già rồi, trí nhớ lộn xộn.”
Trong quán, một quản gia trung niên chậm rãi đứng lên.
Khi đi ngang Cẩu cha, ông ta vỗ vai hắn, khẽ gật đầu:
“Ngươi là người thức thời. Nhưng rời khỏi kinh sớm đi, nơi này giữ mạng khó lắm.”
Nói rồi ung dung rời đi.
Chỉ còn Cẩu cha đứng đó, tức đến nghẹn lời.
Sau này ta nghe nói, người ấy là quản gia phủ tướng quốc – Lục Hành.
Người từng theo tướng quốc chinh chiến thảo nguyên, là kẻ mà dân du mục căm hận nhất – “quân sư Hắc Tâm”.
Hắc đến mức nào?
Năm đó quân lương cạn kiệt, tướng quốc hỏi mưu sĩ có kế sách gì.
Người khác câm lặng, chỉ có Lục Hành ung dung nói:
“Tướng quốc, phía trước có hai thôn, cộng hơn ba nghìn dân.”
Tướng quốc giận dữ quát:
“Đất này nghèo khó, dân còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra lương?”
Lục Hành vẫn cười:
“Không phải đã nói sao? Hơn ba nghìn dân…”
Cẩu cha nghe đến đây thì mờ mịt:
“Ý gì? Lục Hành không hiểu tiếng người à?”
Lưu tiên sinh bạt tai hắn một cái:
“Ý hắn là… ba nghìn dân chính là lương thảo.”
“Mẹ nó–!”
Cẩu cha sợ đến rợn tóc gáy.
Còn ta, chỉ lặng lẽ, vì câu chuyện ấy… mẹ từng kể với ta rồi.
Mẹ nói:
“Thế đạo này vốn điên cuồng. Chỉ có kẻ điên mới sống ung dung giữa cõi điên.”
Cẩu cha không biết, trận đại thắng năm ấy, thực chất hai thôn dân bị quân thảo nguyên tàn sát, không còn một ai sống sót.
06
Hôm ấy, kinh thành mưa lớn.
Quán vắng tanh, chẳng có mấy khách.
Ta và Cẩu cha ngồi dưới hiên, lặng lẽ nhìn mưa xối xả cuốn trôi bụi đất trên phố.
“Đào Yêu Nhi, hay… chúng ta quay về thôi?”
Những ngày qua, hắn cũng kiếm được không ít bạc.
Sốt gạch cua đã dùng hết.
Thứ ấy ở kinh thành hiếm có, Cẩu cha lại tham, bát mì sau cùng bán đến gần nửa lượng bạc.
Ấy vậy mà vẫn có khách tìm đến.
Tiền về quê sớm đã đủ.
Bánh bao da yến thì chẳng hiếm ở kinh thành, bán cũng tàm tạm.
Từ khi hết sốt cua, khách đến quán giảm quá nửa.
“Không về!”
Ta ngước nhìn bầu trời đen kịt.
“Ra khỏi thành, ta sống c.h.ế.t chưa rõ, nhưng ông và tiên sinh chắc chắn không còn mạng.”
“Hả?”
Cẩu cha trừng mắt nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc, nhưng không hề nghi ngờ.
Hắn thừa biết, luận mưu kế, hắn hoàn toàn không sánh được ta và Lưu tiên sinh.
“Ý ngươi là…”
Ta gật đầu:
“Nơi đây là chân thiên tử, mắt của hoàng thượng và các đại nhân đều dõi theo. Nhưng ra khỏi thành rồi, chưa chắc còn ai để ý.”
Cẩu cha nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
“Còn Lục Hành…”
“Hắn chỉ đang hù dọa. Kẻ bình dân ít ai chịu nổi một lời dọa ấy. Ra khỏi kinh, đường xá đầy rẫy sơn tặc, đạo tặc. Ba chúng ta c.h.ế.t, cũng chỉ bị coi là xui xẻo gặp cướp g.i.ế.c người cướp của, mà chúng chạy thoát rồi không ai bắt được…”
Từ xưa đến nay, chuyện đó thiếu sao?
Lưu tiên sinh dựa lưng vào cột hiên, tuổi mới đôi mươi mà dáng điệu đã như ông già:
“Đợi thêm đi, đợi ta thi đỗ…”
“Chỉ ngươi?”
Cẩu cha hừ lạnh, liếc hắn khinh miệt:
“Ngươi mà thi đỗ, ta đi ăn phân”
Lưu tiên sinh đỏ bừng mặt, tay run lên chỉ vào Cẩu cha:
“Được! Nhớ lời ngươi đấy, bữa phân này, ngươi đừng hòng nuốt trôi!”
Hai người sắp sửa động thủ, ta chỉ nhếch môi cười nhạt nhìn trời:
“Ngày mai mua vài bộ y thư về, con phải đi thi nữ y, vào Thái Y Viện.”
“Ngươi?”
“Ngươi?”
Hai gã nam nhân, kẻ một bụng nham hiểm, kẻ nửa đời đọc sách, đồng loạt trừng mắt, vẻ mặt không tin nổi.
Ta đảo mắt:
“Chậc…”
Cẩu cha ho khan vài tiếng, dè dặt nói:
“Cách kỳ thi nữ y chỉ ba ngày, đừng liều mạng.”
“Ba ngày đủ!”
Người ta đồn, Tướng quốc qua một lượt là thuộc hết Luận Ngữ, ba ngày đọc thông Đại Học.
Ta ba ngày thuộc hết y kinh, khó lắm sao?
Thi nữ y, yêu cầu gia thế trong sạch, tuổi vừa tròn mười.
Ta theo Cẩu cha hai năm, nay đúng mười tuổi.
Còn gia thế…
Ta lặng lẽ nhìn về phía phủ Tướng quốc.
Bọn họ ở thành Bắc, ta ở thành Nam.
Dù mưa mù trời hay trời trong vạn dặm, ta cũng không nhìn thấy họ.
Vậy thì ta sẽ đổi cách.
Bắt họ phải nhìn thấy ta.
Bắt họ phải thừa nhận, họ từng đ.á.n.h mất một đứa con gái.
Còn mạng của ta ư…
Ta nhớ đến những nữ nhân tha hương bị vùi dập nơi thôn núi.
Nhớ đến vị đại thẩm bên cạnh, len lén đưa ta quả trứng, cầu xin ta mang con gái bà – Tam Nha – chôn trong tháp vứt trẻ.
Nhớ đến ngọn tháp ấy, bên trong chất đầy hài cốt, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào óc.
Mạng ta có thể mất.
Nhưng nếu mất, phải mất sao cho chấn động.
07
Kỳ thi nữ y diễn ra cùng ngày với khoa cử.
Ta bảo Cẩu cha dựng một gian lều ngoài trường thi, bán bánh bao da yến và nước đậu xanh.
Cẩu cha sảng khoái đồng ý, ánh mắt tràn đầy hứng khởi kiếm bạc.
Nhưng ta lại dặn hắn đêm đó cũng đừng về quán, khiến hắn khó hiểu:
“Vì sao?”
Lưu tiên sinh liếc hắn, chậm rãi nói:
“Một sĩ tử dự thi khoa cử mà c.h.ế.t, triều đình tất sẽ nghiêm tra. Nhưng một kẻ buôn người c.h.ế.t, thiên hạ chỉ sợ vỗ tay khen hay, kết thúc chóng vánh.”
Cẩu cha nghe xong, cả người run lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Ngoan ngoãn đi bán bánh ngoài trường thi khoa cử.
Nơi ấy, ngay cả ban đêm cũng có Cẩm y vệ tuần tra.
An toàn vô cùng.
Hắn mệt thì gật gù ngủ, tỉnh dậy liền mang bánh tới tặng đội trưởng Cẩm y vệ.
Đối phương ăn xong gật gù khen ngon, tiếng lành đồn xa.
Từ đó, mỗi lần đổi ca, Cẩm y vệ lại ghé mua một bát.
Buôn bán nhộn nhịp hẳn lên.
Còn ta, ở trường thi nữ y tựa cá gặp nước, một đường thuận lợi, giành hạng nhất.
Viện thủ Thái Y Viện – Lý lão thái y – xúc động tới run giọng:
“Đào Yêu Nhi, ngươi học y được mấy năm rồi?”
Ta thản nhiên đáp:
“Ba ngày.”
Lý lão thái y suýt nữa nghẹn hơi, mắt trợn tròn:
“Ngươi… ngươi thật là, thiên tư tuyệt thế mà lời lẽ vô lễ! Không dạy được!”
Ta nhếch môi cười:
“Ta trời sinh trí nhớ siêu phàm, cũng là tội sao?”
Mọi người trong Thái Y Viện đồng loạt sững sờ.
Ngay sau đó, cả viện náo động.
Không ít người đưa sổ ghi chép bệnh nhân đến thử ta.
Ta lướt mắt qua, đọc lưu loát từng chữ, thậm chí còn đọc ngược lại không sai một từ.
Ai nấy đều thán phục.
Vị Lý lão thái y vừa nãy còn suýt bị ta chọc tức ngất, giờ hệt như đứa trẻ, hớn hở nói:
“Được! Lão phu hôm nay phá lệ truyền nghề cho nữ tử, thu ngươi làm đệ tử.”