Khi Hướng Tư Hằng hôn tới, Giang Yểu vẫn đang nằm thẳng, anh một tay giữ chặt hai tay cô ép lên đỉnh đầu. Giang Yểu cảm nhận được nụ hôn của anh trượt từ sau tai xuống, mút nhẹ thùy tai cô rồi rơi xuống xương quai xanh và trước ngực.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô, phần lớn là của anh, hòa quyện cùng nhịp thở dồn dập của cô trong từng hơi thở. Nhiệt độ giữa hai người tăng cao, vì những nụ hôn mà trở nên dính dấp, nóng bỏng.
Giang Yểu nghiêng đầu hít thở sâu, cuối cùng cũng thoát được hai tay khỏi tay anh, cô khẽ đẩy đẩy lồng ngực anh, lý nhí: “Bảo anh kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe mà...”
Hướng Tư Hằng lại ép tay cô xuống lần nữa, những ngón tay xen vào kẽ tay cô, mười ngón đan chặt, nhấn sâu vào chiếc gối mềm mại.
Giang Yểu từ bỏ sự kháng cự vô ích, hai cánh tay nhấc lên quàng lấy cổ anh, nghiêm túc hôn anh. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi cả hai cùng vào phòng tắm.
Tính cách Hướng Tư Hằng vốn nghiêm túc chính trực, hai người rất hiếm khi làm chuyện này ở nơi nào khác ngoài giường ngủ nhưng hôm nay hứng thú của anh dường như đặc biệt tốt, trong phòng tắm hoa sen một lần, trước gương bồn rửa mặt lại thêm một lần nữa.
Trên gương phòng tắm phủ một lớp sương mù mỏng, những giọt nước từ phía trên trượt xuống để lại một vệt nước dài trên lớp sương trắng mờ ảo.
......
Sáng hôm sau, Giang Yểu dậy muộn nằm ngoài dự tính, lúc cô tỉnh dậy thì Hướng Tư Hằng đã không còn ở đó nữa.
Hướng Tư Hằng có thói quen sinh hoạt rất lành mạnh. Hôm nay dậy muộn hơn thường lệ nửa tiếng, lúc ra khỏi cửa vừa vặn gặp bà Chiêm Mỹ Lâm và ông Giang Bác Thịnh từ trên lầu đi xuống.
Anh chào tạm biệt hai người rồi nói thêm là Giang Yểu vẫn đang ngủ, bảo họ đừng gọi cô dậy sớm quá.
Bà Chiêm Mỹ Lâm vừa ra khỏi phòng ngủ, Giang Yểu đã chộp lấy điện thoại nhắn tin cho Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu: [Anh nói thế chẳng phải họ đều biết tối qua chúng ta làm gì rồi sao.]
Giang Yểu: [Meme mèo con ngơ ngác]
Giang Yểu: [Meme mèo con giận dữ]
Giang Yểu: [Meme mèo con không muốn thèm để ý anh nữa]
Cuộc họp sáng đã đi vào hồi kết. Sau khi kết hôn với Giang Yểu, Hướng Tư Hằng thường mang cả điện thoại cá nhân vào phòng họp. Điện thoại để chế độ im lặng nhưng vào những lúc nghỉ giải lao thế này, nếu có tin nhắn đến, anh sẽ cầm lên xem một chút.
Hai phút sau, Giang Yểu nhận được tin nhắn trả lời của Hướng Tư Hằng.
Hướng Tư Hằng: [Họ sẽ không biết đâu.]
Giang Yểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã gần mười một giờ rồi.
Cô quấn chăn lăn lộn một vòng trên giường rồi nằm sấp xuống gối. Đầu ngón tay cô mới làm màu mới, là màu hồng nhạt mà cô rất thích.
Cô dùng hai ngón tay gõ lên bàn phím, đầu ngón tay mang theo chút cảm xúc mà nhấn xuống: [Sao lại không, chắc chắn là biết rồi.]
Giang Yểu: [Vừa nãy mẹ vào gọi em, em chẳng biết phải nói gì với mẹ cả.]
Giang Yểu: [Mẹ còn hỏi em có phải trong người không khỏe không nữa.]
Giang Yểu: [Em đâu thể bảo là em bị ốm được.]
Hướng Tư Hằng: [Thì em cứ bảo tối qua em chơi game muộn quá.]
Giang Yểu: [... Căn bản không phải là chơi game.]
Hướng Tư Hằng: [Thì cũng là chơi game mà.]
Giang Yểu ngẩn người một hồi mới hiểu anh đang nói gì.
Giang Yểu: [... Anh thay đổi rồi.]
Hướng Tư Hằng vừa bước ra khỏi phòng họp, tiện tay đưa tập tài liệu vừa xem cho Ngụy Minh phía sau rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Thấy dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, anh khẽ mỉm cười.
Hướng Tư Hằng: [Thay đổi chỗ nào?]
Giang Yểu gửi qua một chiếc meme “vô cùng bối rối” kèm theo một dòng chữ.
Giang Yểu: [Giờ anh chẳng chính trực chút nào nữa hết.]
......
Tập đoàn nhà họ Hướng đang mở rộng bản đồ kinh doanh ra hải ngoại, công ty con ở New York gần đây có hai vụ thâu tóm cần đích thân Hướng Tư Hằng sang điều hành. Số lần anh đi New York tăng lên, trong vòng một tháng mà bay sang đó tận hai lần.
Mỗi lần đi anh đều ở lại từ ba đến năm ngày, có một lần còn vòng qua châu Âu ở thêm vài ngày nữa.
Anh thuộc tuýp người có năng lượng dồi dào. Giang Yểu bây giờ bị anh rèn cho thói quen dậy sớm cũng bắt đầu yêu thích vận động.
Khi anh không có nhà, Giang Yểu cũng không muốn ở lỳ trong nhà, buổi sáng đến studio, buổi chiều thỉnh thoảng đi mua sắm cùng Đoạn Kỳ hoặc đến phòng tập yoga, hoặc về nhà bầu bạn với bà Chiêm Mỹ Lâm và ông Giang Bác Thịnh.
Suốt một tháng trời, hai người chỉ gặp nhau được mười ngày, phần lớn thời gian chỉ có thể liên lạc qua video vào buổi tối. Đôi khi Hướng Tư Hằng quá bận, ngay cả cuộc gọi video cũng bị lược bớt.
Khi vụ thâu tóm cuối cùng cũng tạm ổn thỏa, Hướng Tư Hằng lần cuối cùng trở về từ New York. Giang Yểu không báo trước cho anh mà trực tiếp đi đón anh ở sân bay.
Hướng Tư Hằng cùng Ngụy Minh đi đến bãi đỗ xe. Một giây trước anh vừa cúi đầu nhắn tin cho Giang Yểu, giây sau ngẩng lên đã thấy cô đang đứng cạnh xe.
Cô mặc một chiếc áo khoác trắng. Hôm nay trời lạnh nên cô còn đội một chiếc mũ lông màu trắng, quả cầu lông màu trắng sữa rủ xuống hai bên má khiến cô thêm phần thơ ngây, đáng yêu mà ngày thường ít khi thấy được.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng thay đổi, bàn tay cầm điện thoại hạ xuống, anh hơi rảo bước đi về phía cô. Người đàn ông mặc áo khoác đen, vạt áo khẽ bay theo nhịp bước chân quấn quýt cùng tà áo của người phụ nữ.
Giang Yểu hà hơi vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Hướng Tư Hằng đang tiến lại gần: “Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?”
Sự chú ý của Hướng Tư Hằng đặt lên màu môi của cô, anh hơi ngẩn người, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ: “Lâu lắm không thấy em đội kiểu mũ này, thấy rất đáng yêu.”
Giọng anh không hề nhỏ. Giang Yểu đứng sát cạnh anh, đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay anh rồi thu tầm mắt lại: “Ngụy Minh và mọi người vẫn đang ở phía sau kìa.”
Hướng Tư Hằng liếc nhìn ra sau một cái: “Họ không nghe thấy đâu.”
Dứt lời anh bổ sung thêm: “Nghe thấy cũng không sao, em là vợ anh, anh khen vợ mình xinh đẹp thì có vấn đề gì.”
Giang Yểu lườm anh một cái đầy tình tứ, mở cửa xe kéo anh lên. Tài xế vòng qua đầu xe rồi bước lên theo, rất biết ý mà kéo vách ngăn lên.
Vừa nãy đứng ngoài trời lạnh, Giang Yểu cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay lần nữa. Hướng Tư Hằng thấy vậy, cởi áo khoác để sang ghế sau rồi kéo tay cô lại bao trọn trong lòng bàn tay mình.
Lòng bàn tay anh ấm nóng, anh xoa xoa mu bàn tay cho cô: “Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đi đón anh thế?”
Giang Yểu thuận thế nhét những đầu ngón tay lạnh giá vào lòng bàn tay anh: “Em ở studio thấy chán quá, nghĩ studio và sân bay cùng một hướng nên đến luôn.”
Người đàn ông áp hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Chỉ là vì tiện đường thôi sao, không có lý do nào khác?”
Giang Yểu chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu: “Còn lý do gì nữa ạ?”
Vẫn còn ở trong bãi đỗ xe, không gian trong xe mờ tối, Hướng Tư Hằng quay lưng về phía cửa sổ, một bên mặt ẩn trong bóng tối nhưng vẫn nhìn cô đầy nghiêm túc.
Giang Yểu dưới cái nhìn của anh im lặng một hồi, hơi chịu không nổi bèn nhìn anh rồi mở lời: “Còn vì nhớ anh nữa, được chưa?”
Hướng Tư Hằng gật đầu: “Ừ, được rồi.”
-------------------------------
Hoàn.