Hướng Tư Hằng nhận lấy chiếc ly.
Chiếc ly sứ màu xanh băng, phần đáy được điểm xuyết những hoa văn đỏ thẫm không quá cầu kỳ, thành ly mỏng nhẹ và trong suốt. Anh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, cẩn thận đặt chiếc ly vào hộp sau đó mới bỏ hộp quà vương lại mùi hương của cô vào túi xách bên tay phải.
“Tôi thấy ai cũng có quà mà anh thì không nên thấy hơi kỳ, nãy tôi lấy đại trong studio đấy.”
Dưới đáy ly có in tên cô theo phong cách logo nghệ thuật. Chiếc ly này do chính tay cô làm nên chắc chắn không phải “lấy đại”, nhưng anh không định vạch trần cô.
“Ừ.” Anh khẽ đáp một tiếng sau đó quay người dẫn Giang Yểu đi về phía trước.
Giang Yểu bước thêm hai bước, vẫn giữ thói quen đi sau anh nửa nhịp.
Chợt nghe người phía trước nói: “Lần trước đến nhà em hơi vội, chỉ là đi đón em nên chưa chuẩn bị quà cáp. Mấy ngày tới tôi sẽ mang lễ vật sang chính thức bái phỏng bố mẹ em.”
Hướng Tư Hằng tiếp lời: “Sau khi bái phỏng chính thức, chúng ta mới có thể kết hôn.”
Bái phỏng chính thức cái gì, kết hôn cái gì cơ? Cô chuẩn bị mấy thứ này chỉ vì nghĩ không nên đi tay không thôi, có vẻ anh đã hiểu lầm ý cô và bắt đầu “đẩy nhanh tiến độ” rồi.
Cảm nhận được sự ngẩn ngơ của cô, người đàn ông đi phía trước quay đầu lại hỏi ý kiến: “Có vấn đề gì sao?”
Giang Yểu thấy mình cần phải giải thích rõ ràng. Cô ra hiệu vào những món đồ anh đang xách trên tay: “Cái này của tôi không tính là bái phỏng chính thức, chỉ là tôi nghĩ đi thăm ông nội anh thì không thể đi tay không được.”
Anh trầm ngâm một lát rồi bình thản nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn cần bái phỏng bố mẹ em một cách chính thức. Vì lần trước chúng ta đã nói chuyện và đều sẵn lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này nên với tư cách hậu bối, tôi phải chủ động đến gặp họ để bày tỏ suy nghĩ của mình, cũng như lắng nghe ý kiến của họ về việc đăng ký kết hôn và lễ cưới sau này.”
Giang Yểu ngơ ngác đi theo sau, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đúng là vừa cổ hủ vừa nghiêm cẩn. Cuộc sống của anh thực sự rập khuôn, mọi thứ đều tiến hành theo một quy trình khắt khe.
...
Vốn định về nhà gặp mặt, không ngờ cuối cùng lại phải vào bệnh viện.
Hướng Ngụy An vừa mới phẫu thuật cách đây không lâu, đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Buổi trưa sau khi ngủ dậy xuống lầu, ông bị ngất xỉu ngay tại phòng khách khiến vợ chồng Hướng Chí Thành sợ hãi vội vàng đưa ông đi cấp cứu.
Hướng Tư Hằng nhận được điện thoại khi đang trên đường, anh hỏi ý kiến Giang Yểu rồi lập tức chuyển hướng xe đến địa chỉ bệnh viện mà Lâm Linh vừa báo.
Quà cáp đành để lại trong cốp xe, Hướng Tư Hằng dẫn Giang Yểu lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, Hướng Tư Hằng sải bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Giang Yểu mặc váy không tiện nên đi chậm hơn một chút, cách anh khoảng hai mét phía sau.
Vợ chồng Hướng Chí Thành vẫn đang trao đổi với bác sĩ chủ trị. Đợi bên ngoài phòng cấp cứu là cấp dưới của Hướng Chí Thành và cô em họ của Hướng Tư Hằng - Hướng An.
Hướng Tư Hằng bước tới gần nhíu mày hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Hướng An cất điện thoại, quay lại đón anh: “Vẫn là vấn đề tim mạch. Ông nội tuổi đã cao, dù lần phẫu thuật trước hiệu quả rất tốt nhưng phục hồi chậm. Người già huyết áp không ổn định nên dễ xảy ra chuyện thế này.”
Hướng Tư Hằng nhìn màn hình hiển thị đang sáng cạnh cửa phòng mổ: “Có nghiêm trọng không?”
Hướng An: “Bác sĩ vừa ra ngoài một lần, nói tình hình tạm ổn nhưng sau đợt này có lẽ phải cân nhắc phẫu thuật mạch máu não thêm lần nữa. Nếu gia đình mình thấy ông già rồi không muốn ông phải mổ xẻ thêm thì sẽ bàn bạc phương án điều trị bảo tồn.”
Hướng Tư Hằng “ừ” một tiếng. Dáng người anh cao lớn sừng sững đứng trước phòng phẫu thuật, sau đó anh quay đầu tìm Giang Yểu, ra hiệu cho cô ngồi xuống dãy ghế dựa tường.
Lúc này Hướng An mới chú ý đến cô gái đi cùng anh.
“Yểu Yểu!” Cô ấy nhìn về phía sau Hướng Tư Hằng, giơ tay chào hỏi nồng nhiệt.
Cô ấy chỉ lớn hơn Giang Yểu ba tuổi. Tuy vì chuyện gia đình mà phải sớm tiếp quản công ty của mẹ, một mình gánh vác sự nghiệp nhưng tính cách cô ấy không hề nghiêm túc hay cứng nhắc như Hướng Tư Hằng.
Giang Yểu thở phào một hơi, cũng khẽ gật đầu chào lại.
Hướng Tư Hằng quay lại liếc nhìn đôi giày của Giang Yểu. Để phối với váy, cô đi một đôi cao gót quai mảnh màu đen, sợi dây thắt quanh cổ chân trắng ngần.
Anh nói với cô: “Lại ghế ngồi đi.”
Vừa rồi Giang Yểu không ngồi là vì khách sáo, giờ Hướng Tư Hằng lại nhắc lần nữa. Lúc nãy đi gấp quá, gót giày lại không thoải mái nên cô đúng là hơi mệt. Nghĩ đoạn, cô vuốt váy rồi bước tới ngồi xuống.
Hướng An không biết chuyện Giang Yểu hẹn đến nhà ăn cơm hôm nay, cô ấy nhìn qua nhìn lại hai người với giọng dò hỏi: “Hai người đang đi hẹn hò à?”
Giang Yểu ngẩng đầu lên nhưng sau khi nghe câu trả lời phủ định của Hướng Tư Hằng thì lại dời mắt đi. Quả đúng như dự đoán, câu trả lời của anh chẳng có chút phong tình nào.
“Không phải,” Hướng Tư Hằng trả lời Hướng An, “chỉ là buổi gặp mặt định kỳ của hai gia đình thôi. Ông nội muốn gặp Giang Yểu nên hôm nay anh đưa cô ấy qua.”
Giọng anh bình thản. Hướng An cảm thấy thái độ của anh quá khô khan, cô ấy suy nghĩ hai giây rồi lùi lại ngồi xuống ghế cạnh Giang Yểu.
“Anh trai chị là cái kiểu người như thế đấy.” Cô ấy khum tay trước môi, hạ thấp giọng nói với Giang Yểu.
Đây là lần đầu Giang Yểu gặp Hướng An nhưng thấy có người đứng về phía mình, cô vô cùng lấy làm hào hứng. Cô liếc nhìn Hướng Tư Hằng rồi thì thầm: “Đúng không, đúng không!”
Hướng An: “Đối xử với con gái thì lạnh lùng, chẳng hiểu tâm lý gì cả. Em cứ thấy chỗ nào không ổn là mắng anh ấy luôn cho chị.”
“Ai mà dám mắng anh ấy chứ,” Giang Yểu nhỏ giọng “xì” một tiếng, “anh ấy còn chẳng buồn nói chuyện với em nữa kìa.”
Dù hai cô gái nói rất khẽ nhưng khoảng cách quá gần, một vài câu vẫn lọt vào tai Hướng Tư Hằng.
Anh một tay cầm áo khoác vest, ánh đèn trắng lạnh của hành lang càng khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần cứng cỏi. Anh khẽ xoay đầu, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi cạnh nhau.
Giang Yểu thấy anh nhìn qua, cơn giận bốc lên, dù hơi thở còn chưa đều nhưng cô vẫn lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Người đàn ông coi như không thấy, dời tầm mắt đi.
Vài phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
Lần phẫu thuật trước của Hướng Ngụy An đã do bác sĩ ngoại tim mạch giỏi nhất Bắc Thành đảm nhận, lần cấp cứu này cũng vậy, đích thân chủ nhiệm bệnh viện Nhân dân Bắc Thành thực hiện.
Bác sĩ bước tới, kéo khẩu trang xuống, tóm tắt tình hình cho Hướng Tư Hằng và Hướng An để họ yên tâm.
“Ông đã tỉnh rồi, nhưng cần phải nằm lại quan sát thêm hai mươi phút nữa. Lát nữa y tá sẽ đưa ông ra và chuyển về phòng bệnh,” bác sĩ ôn tồn, “hai ngày tới cứ quan sát thêm đã, sau đó hướng điều trị tiếp theo thế nào chúng ta sẽ bàn sau.”
Hướng Tư Hằng gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi.”
Hướng An nói với Hướng Tư Hằng: “Bố và mẹ anh đang ở văn phòng bác sĩ Trương trên tầng hai, nếu anh lo lắng thì qua đó nghe xem họ nói thế nào. Em ở đây trông ông nội, lát nữa ông ra em sẽ theo ông về phòng bệnh.”
Nói xong thấy Hướng Tư Hằng liếc nhìn Giang Yểu, Hướng An khẽ đặt tay lên vai cô rồi tiếp lời với giọng thoải mái: “Em cũng sẽ trông chừng ‘vợ chưa cưới’ giúp anh luôn.”
Hướng An không rõ tiến triển cụ thể giữa Hướng Tư Hằng và Giang Yểu nhưng hai lần gần đây đến thăm ông nội đều nghe ông nhắc đến cô nên cô ấy đoán anh trai và “chị dâu nhỏ” này chắc sắp cưới đến nơi rồi.
Cả hai trông có vẻ không quá phản đối cuộc liên hôn này nên đám cưới sớm muộn gì cũng diễn ra thôi.
Giang Yểu biết hai anh em họ đang lo lắng cho sức khỏe của ông nội. Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn với Hướng An, cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó như người ngoài cuộc.
Lúc này đột nhiên bị gọi là “vợ chưa cưới”, cô nhận ra đang nói mình nên thấy hơi không tự nhiên, vô thức ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Hướng Tư Hằng cũng vừa vặn rũ mắt nhìn cô, hai giây sau anh thu hồi ánh mắt trước, gật đầu với Hướng An, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Được.”
Mười phút sau, Hướng Ngụy An được đưa từ phòng cấp cứu về phòng bệnh. Vợ chồng Hướng Chí Thành và Hướng Tư Hằng cũng từ dưới lầu đi lên.
Giang Yểu đứng cùng Hướng An trên hành lang. Hướng Tư Hằng vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô, anh sải bước vượt qua bố mẹ mình tiến lại gần.
Hướng An nghe thấy tiếng động, quay lại thấy anh trai mình liền nháy mắt mấy cái, nói nhỏ: “Thế nào, em đã bảo em chăm sóc ‘vợ chưa cưới’ của anh rất tốt mà.”
Hướng Tư Hằng liếc cô em một cái, nét mặt không đổi, xoay sang nhìn Giang Yểu: “Nếu em thấy không tiện thì lát nữa cứ đợi ở ngoài.”
Anh đưa tay nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ cố gắng giải quyết xong trong mười phút, sau đó sẽ đưa em về nhà trước.”
Giang Yểu hiểu ý, có lẽ anh nghĩ gia đình mình đều ở đây, lại còn trong bệnh viện nên sợ cô thấy không thoải mái.
Thấy vợ chồng Hướng Chí Thành đang đi về phía này ở phía sau, Giang Yểu lầm bầm: “Không cần đâu, tôi... vào thăm ông nội cùng anh, chẳng có gì không tiện cả.”
Đã đến tận đây rồi, ông nội lại đang ốm, nếu cô không nói không rằng mà bỏ về thì thật bất lịch sự. Hơn nữa ép Hướng Tư Hằng phải xong chuyện trong mười phút cũng hơi làm khó anh.
Nghe cô nói vậy, Hướng Tư Hằng trầm tư hai giây rồi xác nhận lại: “Em ổn chứ?”
Hướng An đứng ngay cạnh hai người quan sát vẻ mặt anh trai, cô ấy cảm thấy suy đoán lúc nãy của mình cũng không hoàn toàn đúng. Anh trai cô ấy trông chẳng có vẻ gì là hoàn toàn lạnh lùng cả.
Trong lúc nói chuyện, vợ chồng Hướng Chí Thành đã đến gần. Giang Yểu không muốn người lớn nghe thấy mình và Hướng Tư Hằng đang tranh luận chuyện đi hay ở, cô hơi cuống, lầm bầm: “Tôi đã bảo tôi không đi mà, anh đừng hỏi nữa.”
Vì được nuông chiều từ nhỏ nên giọng điệu cô vô thức mang chút nũng nịu, ngọt ngào và mềm mại như con gái nhỏ.
Ánh mắt Hướng Tư Hằng khẽ dao động. Một lát sau anh lên tiếng, không tranh cãi thêm về chủ đề này nữa mà quay lại đón bố mẹ: “Giang Yểu sẽ vào cùng con.”
Hướng Tư Hằng mấy năm trước ở nước ngoài nên ít gặp Giang Yểu nhưng Lâm Linh thì khác. Những năm gần đây dù là tiệc xã giao giữa mấy gia đình lớn ở Bắc Thành hay thỉnh thoảng qua lại với nhà họ Giang, bà đều gặp cô.
Bà có ấn tượng rất tốt về Giang Yểu, vừa xinh xắn vừa lễ phép. Còn chuyện kiêu kỳ, nũng nịu thì con gái mà, có một chút cũng chẳng sao, con trai mình nhường nhịn một chút là được.
Bà đưa mắt nhìn qua, mỉm cười vẫy tay: “Yểu Yểu.”
Thấy Lâm Linh gọi mình, Giang Yểu ló đầu ra sau lưng Hướng Tư Hằng, đáp lời bằng giọng trong trẻo: “Cháu chào bác gái.”
Nói xong cô lại khẽ cúi người chào Hướng Chí Thành: “Cháu chào bác trai.”
Nửa phút sau, mấy người cùng bước vào phòng bệnh.
Hướng Ngụy An tuy vừa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng đã tỉnh táo hơn nửa tiếng, tinh thần trông cũng khá ổn.
Hướng Chí Thành bước tới trước, nhíu mày: “Bố làm con sợ thót tim. Con vừa ra khỏi thư phòng đã thấy bố ngã ở phòng khách rồi.”
Mối quan hệ bố con từ xưa đến nay vốn là bài toán khó, hai người chẳng mấy khi hợp rơ. Hướng Ngụy An liếc nhìn ông một cái rồi chẳng thèm để ý, quay sang nhìn Hướng Tư Hằng và Hướng An: “Bố không sao, già rồi thì bệnh cũ tái phát thôi, làm các con phải chạy vào bệnh viện hết thế này.”
Nói xong ông nhìn thấy Giang Yểu đứng phía sau, lập tức cười tươi rói, những nếp nhăn trên mặt giãn ra: “Yểu Yểu cũng đến à?”
Hướng Tư Hằng vẫn đứng chếch phía trước Giang Yểu, anh quay lại nhìn cô một cái rồi nhường nửa bước cho cô bước lên phía trước.
Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Giang Yểu thấy hơi căng thẳng, bàn tay nắm quai túi vô thức siết chặt, cô ngoan ngoãn cúi đầu: “Cháu chào ông nội.”
Không gian trước giường bệnh khá hẹp, Giang Yểu chỉ cách Hướng Tư Hằng khoảng một nắm tay, khuỷu tay cô gần như chạm vào người anh.
Anh rũ mắt thấy hành động của cô, biết cô đang căng thẳng. Anh nghĩ một chút, sau khi Hướng Ngụy An hỏi cô vài câu và mọi người không còn chú ý đến chỗ họ nữa, anh khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.
Mu bàn tay Giang Yểu nóng bừng lên nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh. Cô nghe thấy giọng người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Câu nào không muốn trả lời cứ đẩy cho tôi.”
Giang Yểu ngẩn ra nửa nhịp rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mu bàn tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ anh.
Nhận ra hai người đang đứng rất gần, nhịp thở của cô dồn dập hơn một chút, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc trả lời câu hỏi của ông nội.
Hướng Tư Hằng thấy cô thẩn thờ bèn cúi đầu, hạ thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Giang Yểu cảm nhận được mùi hương gỗ quanh quẩn nơi chóp mũi, cảm giác căng thẳng lại ập đến. Cô chợt nhớ ra hồi trước Đoạn Kỳ từng khen Hướng Tư Hằng, bảo anh là người đàn ông mà giới tài chính Bắc Thành muốn phỏng vấn nhất, là “hormone di động”.
Đoạn Kỳ có vẻ không nói sai chút nào, dạo gần đây cứ đứng gần anh là cô lại thấy hồi hộp.
Cô đưa tay dụi mũi, lùi lại nửa bước trả lời Hướng Tư Hằng: “Không có gì.”
Vẻ mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hướng Tư Hằng quan sát nét mặt cô, thấy cô có vẻ đúng là không sao thật.
Hướng Ngụy An nói vài câu rồi vẫy tay ra hiệu cho cô: “Yểu Yểu, lại đây ngồi đi cháu.”
Nói xong ông lại gọi cả Hướng Tư Hằng và Hướng An: “Hai đứa cũng lại sofa ngồi đi, đứng cả đấy làm gì.”
Phòng bệnh đơn, cơ sở vật chất và nội thất đều rất xịn, diện tích cũng rộng. Ngoài khu vực giống như phòng khách ở cuối giường thì bên cạnh giường bệnh cũng có sofa.
Hướng Tư Hằng thấy Giang Yểu đã ngồi xuống bèn bước tới ngồi bên cạnh cô.
Chiếc sofa hơi hẹp, sau khi ngồi xuống Hướng Tư Hằng mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô gái bên cạnh khép chặt hai chân nhưng phần đùi áp sát anh vẫn chạm vào chiếc quần tây cứng cáp của anh.
Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, bất giác nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước bên ngoài nhà họ Giang khi cô vén tóc rướn người lại gần cổ anh.
Giang Yểu không biết Hướng Tư Hằng đang nghĩ gì, bị ép sát nên cô cứ cựa quậy. Qua lớp vải váy mỏng manh, Hướng Tư Hằng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ chân cô.
Khi cô định cựa quậy lần nữa, Hướng Tư Hằng hít nhẹ một hơi, đưa tay ấn lên đầu gối cô, giọng trầm khàn: “Đừng động đậy nữa, ngồi yên đi.”
Giang Yểu chẳng hiểu mô tê gì, cảm thấy tính chiếm hữu của anh mạnh quá, cô chỉ mới nhúc nhích có hai cái mà cũng bị anh quản giáo.
Cô hậm hực gạt tay anh ra, nói nhỏ: “Không thích.”
Nói rồi cô lại cố ý nhúc nhích thêm hai cái, phần thịt mềm ở đùi cứ qua lớp váy mà cọ xát vào quần tây của anh.
Cổ họng Hướng Tư Hằng thắt lại, lần này anh thực sự cau mày, hạ giọng nhấn mạnh: “Không được động đậy nữa.”
Lời anh vừa dứt, người phía trước gõ gõ vào tủ đầu giường để thu hút sự chú ý của hai người.
Hướng Ngụy An nửa tựa vào đầu giường, ông lão vẫn đang đeo máy thở, run rẩy nói: “Ta vừa nói là muốn hai đứa đăng ký kết hôn trong vòng hai tháng tới, hai đứa có ý kiến gì không?”