Bạc Hà Đông Chí

Chương 88

Sau khi xem phim xong vào cuối tuần, Giang Yểu giao cho Hướng Tư Hằng một nhiệm vụ: bắt anh viết cảm tưởng sau khi xem.

Hướng Tư Hằng có chút bất ngờ trước yêu cầu này nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu hết được những suy nghĩ kỳ quái của Giang Yểu nhưng anh vẫn sẽ chiều theo ý cô mà làm từng việc một.

Hướng Tư Hằng làm việc luôn năng suất và nhanh gọn. Tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc làm việc, anh đã viết xong một bản bình luận phim và đưa cho Giang Yểu vào tối thứ Ba.

Bản bình luận dài hơn ba nghìn chữ, viết cực kỳ bay bổng từ bối cảnh lịch sử, sự hạn chế của thời đại cho đến độ chân thực của nhân vật, thậm chí còn phân tích dưới góc độ thẩm mỹ hình ảnh và xã hội học. Thế nhưng khi đưa cho Giang Yểu, cô lại bảo anh viết sai rồi.

Giang Yểu ngồi sau bàn làm việc trong thư phòng của Hướng Tư Hằng, trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng bạc cô thích nhất.

Tay phải cô chống cằm, tay trái cầm xấp bình luận phim đã được anh in ra, giơ lên lắc lắc giữa không trung, nhíu mày nhìn anh: “Viết sai thật mà.”

Hướng Tư Hằng đang đứng trước tủ kệ phía trước, anh cúi người lấy chai nước trái cây cô thích từ trong tủ lạnh nhỏ ra, mở nắp rồi cầm chai thủy tinh tiến về phía bàn: “Sai chỗ nào? Em nói đi, anh sửa.”

Giang Yểu chống cằm, đổi xấp giấy sang tay phải, lại lắc nhẹ một cái rồi nhìn anh: “Thì là sai hướng rồi. Em bảo anh viết về cảm nghĩ của anh sau buổi hẹn hò của chúng mình chứ không phải bảo anh viết bài phê bình phim.”

Giọng cô nũng nịu, vừa nói vừa vươn tay móc lấy gấu áo sơ mi của anh, dùng hai ngón tay túm lấy vạt áo lắc tới lắc lui.

Hướng Tư Hằng đặt chai thủy tinh lên bàn, mất vài giây phản ứng mới hiểu ra ý cô: “Em muốn anh viết cảm tưởng về buổi hẹn hò à?”

Giang Yểu buông áo anh ra, chuyển thành hai tay ôm má, gật đầu: “Đúng thế.”

Nói xong cô dùng ngón trỏ ấn lên xấp giấy trên bàn, nhấn mạnh: “Anh viết cái này cho em làm gì, em có phải nhà phê bình điện ảnh đâu.”

Hướng Tư Hằng gật đầu, lúc này mới biết mình hiểu sai ý. Anh cầm xấp giấy lên nhét lại vào túi giấy: “Được, anh biết rồi. Hai ngày tới anh sẽ viết lại bản khác, tối thứ Tư đưa cho em.”

Vẻ mặt người đàn ông cực kỳ nghiêm túc, anh coi việc này như thể đang viết báo cáo công việc, vô cùng quy củ.

Giang Yểu nhìn anh một lúc rồi cong mắt cười rạng rỡ: “Thôi bỏ đi, không cần anh viết nữa, anh nói trực tiếp cho em nghe luôn đi.”

Hướng Tư Hằng rủ mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô mặc chiếc váy trắng bạc nhưng lại sơn móng tay màu đỏ đậm, ngón tay thon dài trắng trẻo. Tóc cô búi thấp, một lọn tóc buông lơi bên tai, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi cong vút, khi cười toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.

Anh lặng lẽ dời ly nước bên tay phải cô ra xa một chút: “Muốn anh nói từ khía cạnh nào trước?”

Giang Yểu nheo mắt, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh: “Em đang hỏi anh mà, anh lại hỏi ngược lại em xem bắt đầu từ đâu, thế là em đang hỏi anh hay anh hỏi em?”

Cô chỉ chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình: “Anh tự nói đi, giờ là chuyên mục em thẩm vấn anh đấy.”

Hướng Tư Hằng vòng qua bàn làm việc, luồn tay qua khoeo chân bế bổng cô lên đi về phía chiếc sofa ở giữa thư phòng.

Giữa thư phòng có trải một tấm thảm len màu xám đậm, chiếc sofa màu trắng kem có thiết kế bất quy tắc do chính tay Giang Yểu chọn đặt trên đó trông như một đám mây mềm mại. Bên cạnh sofa là hai chiếc đèn lùn hình cầu trang trí tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp và dịu mắt.

Hướng Tư Hằng bế Giang Yểu ngồi xuống sofa rồi để cô ngồi gọn trên đùi mình.

Một tay anh vòng sau eo cô, tay kia xoa bóp bắp chân giúp cô thư giãn, suy nghĩ một lát rồi trầm ổn lên tiếng: “Bộ phim hôm đó rất hay. Tuy là phim thương mại nhưng tính logic rất mạnh, cốt truyện hoàn chỉnh. Dù hào quang nhân vật chính hơi lố một chút nhưng ‘vết xước không che được vẻ đẹp của ngọc’, nhìn chung là một bộ phim thương mại thành công.”

Hướng Tư Hằng tiếp tục: “Kem mà hôm đó em đòi ăn vị cũng rất ngon, vị chocolate và vani đều rất đậm đà, vị hạt dẻ cười cũng rất đặc biệt, anh khá thích. Nhà hàng chúng ta đến sau khi xem phim cũng ổn, vị trí ngồi ngay sát cửa sổ sát đất. Hôm đó là ngày rằm, trăng rất tròn, trăng và sao đều rất rõ nét, cảnh đêm của Bắc Thành hôm đó rất đẹp...”

Giọng của Hướng Tư Hằng trầm thấp và nam tính, ấm áp như ánh đèn trong thư phòng, từ từ tan vào tấm thảm len mềm mại. Anh chậm rãi kể ra khoảng sáu bảy điều, cuối cùng đột nhiên bật cười một tiếng.

Giang Yểu thúc nhẹ vào vai anh: “Anh cười cái gì?”

Hướng Tư Hằng nắm lấy bàn tay đang đẩy mình của cô, ngước mắt nhìn cô. Trong mắt anh phủ một tầng hơi ấm, giọng nói cũng dịu dàng y như lúc nãy: “Thật ra thì, bộ phim hôm đó có lẽ cũng không hay lắm, kem vị cũng bình thường, trăng tròn hay không cũng chẳng sao cả. Là vì có em ở bên cạnh nên anh mới thấy mọi thứ ngày hôm đó đều tuyệt vời.”

Giang Yểu chớp mắt hai cái, dòng suy nghĩ bị khựng lại bởi câu nói đột ngột này của anh.

“Ừm...” Cô mất vài giây mới hoàn hồn, đổi tay chống cằm, nhìn kỹ vào mắt anh: “Đây tính là tỏ tình sao?”

“Cứ coi là vậy đi,” Hướng Tư Hằng nắm lấy cổ tay cô theo bản năng, hàng mi hơi rũ xuống, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ nuông chiều, “Nhưng mà anh không giỏi nói mấy lời này lắm.”

......

Tạm thời không bàn đến việc đoạn hội thoại đó có tính là tỏ tình hay không nhưng Giang Yểu bảo vì Hướng Tư Hằng hiểu sai ý cô, không giao nộp được bản cảm tưởng hẹn hò bằng văn bản hoàn chỉnh nên cô quyết định phạt anh phải cùng cô làm đồ ngọt.

Người đứng đầu tập đoàn Hướng Hoa trăm công nghìn việc nhưng vẫn chấp hành án phạt.

Vào cuối tuần cuối cùng của tháng Mười, Hướng Tư Hằng đặc biệt dành ra hai ngày. Ngày đầu tiên cùng Giang Yểu đi siêu thị mua sắm, ngày thứ hai ở nhà cùng cô làm bánh.

Bản tính của Giang Yểu là vậy, cô thích làm gì là làm cho bằng được, việc nướng bánh cũng thế.

Thực ra cô không ghét việc vào bếp, đặc biệt là rất thích tự tay làm mấy món bánh ngọt. Thế nhưng trước kia ở nhà vợ chồng ông Giang Bác Thịnh sợ mấy cái khuôn và dao làm cô bị thương nên hiếm khi cho cô động vào.

Ngày hôm trước Hướng Tư Hằng đi siêu thị cùng Giang Yểu suốt hai tiếng đồng hồ, chất đầy hai xe đẩy hàng.

Từ các loại trái cây theo mùa cho đến kem tươi, bơ, thậm chí mỗi nhãn hàng cô đều mua vài loại. Tối hôm mua về, cô còn chạy xuống lầu hỏi thợ làm bánh sống ở tầng dưới về kỹ thuật làm đồ ngọt.

Cô ghi chép đầy ba trang sổ tay, thế mà hôm sau vào bếp, đứng trước đống dụng cụ cô vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hướng Tư Hằng nhìn người phụ nữ đang đứng nghệt mặt ra bên cạnh. Tóc cô được tết búi thấp cầu kỳ, trên người mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt. Chiếc váy là hàng may riêng mà Giang Cận Chi mua cho cô, gấu váy có đính những hạt ngọc trai lấp lánh.

Ngay cả khi ở nhà, cô vẫn luôn giữ được cái thú thanh nhã, chỉn chu đến từng sợi tóc.

Hướng Tư Hằng xắn ống tay áo sơ mi lên đi về phía cô. Anh vừa rửa tay dưới vòi nước vừa nghiêng đầu hỏi: “Hôm qua em hỏi đầu bếp, anh ta nói thế nào?”

Giang Yểu tiện tay cầm cuốn sổ tay để trên bàn bếp lên, lật đến trang đầu tiên: “... Anh ấy bảo bơ phải đun chảy ra rồi mới trộn cùng bột mì.”

Giang Yểu nói xong thì đặt sổ xuống, cầm hai hũ bơ trên bàn lên: “Nhưng vấn đề là em mua nhiều loại bơ quá, không biết dùng loại nào thì ngon hơn.”

Hướng Tư Hằng nhận lấy hũ bơ trong tay cô rồi nhìn mấy loại khác trên bàn. Dựa vào cảm giác, anh chọn ra hai loại cơ bản nhất: “Dùng thử hai cái này trước đi, không được thì làm lại.”

Giang Yểu vừa đối chiếu hướng dẫn trên hũ vừa gật đầu, lầm bầm: “Cũng đúng... Chủ yếu là em muốn làm cho bố mẹ với các anh ăn nữa. Làm xong là đóng gói gửi đi luôn, không muốn gửi sản phẩm lỗi cho họ.”

Hướng Tư Hằng an ủi: “Không sao, lúc đầu kiểu gì cũng có cái không tốt.”

Giang Yểu gật đầu rồi lại nhìn anh: “Vâng, thế nên lúc đó cái nào hỏng thì không được vứt nhé.”

Hướng Tư Hằng đang giúp cô mở hũ bơ nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cô.

Giang Yểu nheo mắt cười, kiễng chân hôn cái chụt lên mặt anh: “Cái nào hỏng thì cho anh ăn hết.”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →