Bạc Hà Đông Chí

Chương 87

Hướng Tư Hằng rời nhà họ Hướng sớm hơn dự kiến. Chỗ Giang Yểu ăn tối nằm ở phía Nam của Bắc Thành, từ nhà họ Hướng đi đến đó không tiện đường ghé qua tiệm hoa mà phải đi vòng sang hướng khác, đó là lý do anh phải xuất phát sớm.

Mua hoa xong rồi đến nhà hàng nơi Giang Yểu đang ăn vừa vặn đúng chín giờ.

Điện thoại của Giang Yểu gọi đến đúng hẹn: “Ông xã.”

Giang Yểu rất hiếm khi gọi anh bằng danh xưng này ở bên ngoài. Hướng Tư Hằng sững lại một chút nhưng rất nhanh đã đáp lời: “Ừ.”

Giọng cô ngọt ngào mềm mại, ngữ khí chậm rãi, qua làn sóng điện từ truyền đến ống nghe một cách từ tốn: “Anh đang ở đâu, sao em không thấy anh nhỉ?”

Có vẻ cô đã uống chút rượu nên nói năng vừa thong thả vừa chậm chạp, âm cuối kéo dài rồi hơi vểnh lên như một chiếc móc nhỏ, gãi nhẹ vào màng nhĩ người nghe.

Hướng Tư Hằng ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh ở dưới lầu, em ra rồi à?”

Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng sáng trong dịu dàng. Trên bầu trời đen như mực chỉ thấy lác đác vài ngôi sao lẻ loi.

Giang Yểu bên này lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Ừm... Em với Đoạn Thanh Nghiên vừa từ nhà hàng ra, định đi... ra chỗ thang máy để xuống.”

Hướng Tư Hằng dặn tài xế tìm chỗ đỗ xe còn mình thì ôm bó hoa ở ghế sau, mở cửa bước xuống: “Tầng 23 đúng không? Em đừng xuống vội, cứ ở trên lầu đợi anh, anh lên đón em.”

Phản ứng của Giang Yểu lúc này chậm hơn bình thường. Cô hạ điện thoại xuống nhìn màn hình một cái rồi mới áp lại vào tai: “Anh lên đây làm gì, Đoạn Thanh Nghiên vừa quên túi nên quay lại lấy rồi.”

Cô quay người nhìn về hướng Đoạn Thanh Nghiên đang đi tới: “Cô ấy quay lại rồi đây này, để cô ấy thấy anh đến đón... lại cười nhạo em cho xem.”

Hướng Tư Hằng không nghe theo cô, anh đã bước vào khách sạn nhưng miệng vẫn dịu dàng hưởng ứng: “Cô ấy cười em chuyện gì?”

“Cô ấy bảo em đi ăn với bạn mà điện thoại không rời tay, cứ nhắn tin cho anh suốt, bảo tụi mình như hình với bóng, em không rời anh nửa bước được.”

“Ừ.”

“Cô ấy chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa kết hôn nên chẳng hiểu gì cả, cô ấy nói sai bét... Mà như hình với bóng thì đã sao, chồng em thì phải thích em nhất chứ.”

Sau khi uống rượu, cô nói năng thẳng thắn hơn hẳn, hai chữ “ông xã” cứ luôn miệng không rời.

Hướng Tư Hằng lại ừ một tiếng, ngước mắt nhìn cửa xoay của khách sạn cách đó vài mét rồi sải bước lên bậc thềm. Chân anh dài, bước đi lại nhanh hơn thường lệ, mỗi bước qua hai bậc thang. Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài ẩn hiện cơ đùi săn chắc do tập luyện, trông đặc biệt quyến rũ.

Anh trầm giọng đáp, tông giọng ôn hòa, trầm ấm và đầy nam tính: “Ừ, chồng em thích em nhất.”

“Đúng thế, em biết mà,” Cô nói xong như thể đang suy nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào, vẫn với giọng điệu vương chút men say, cô cao giọng: “Em cũng thích anh.”

Đoạn Thanh Nghiên vừa hay đi đến cạnh cô, nghe thấy câu này liền bất lực vỗ nhẹ vào lưng Giang Yểu.

Sợ cô ngã, Đoạn Thanh Nghiên một tay giữ chặt cánh tay cô, để cô tựa vào người mình: “Thôi đi, đừng có tỏ tình với chồng cô nữa, muốn nói thích thì về nhà mà nói.”

Nhà hàng này hai tuần gần đây có một loại đồ uống giới hạn có cồn nhưng vì pha thêm nước trái cây và bạc hà nên vị rượu bị át đi.

Giang Yểu thấy ngon nên uống liền mấy ly. Tửu lượng của cô không phải dạng vừa uống đã say nhưng nồng độ của loại rượu trái cây này hơi cao, cô lại uống nhanh nên bắt đầu thấy ngấm.

Đoạn Thanh Nghiên nghĩ ngợi, dứt khoát một tay ôm lấy cô, tay kia rút điện thoại từ tay cô ra.

“Alo, chồng của Giang Yểu phải không?” Đoạn Thanh Nghiên hỏi xong thì khựng lại. Đáng lẽ cô định gọi là Hướng tổng nhưng chắc do cả tối nay nghe Giang Yểu nhắc đến hai chữ “ông xã” quá nhiều nên cô lỡ miệng gọi theo luôn.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại đáp lại rất tự nhiên: “Đúng vậy.”

“Được rồi, Hướng tổng,” Đoạn Thanh Nghiên nhìn biển báo chỗ thang máy, “Chúng tôi đang ở tầng 23, trước thang máy số 4...”

Hướng Tư Hằng đáp: “Được, tôi lên ngay.”

Đoạn Thanh Nghiên bảo Giang Yểu tựa đầu vào vai mình, Giang Yểu bảo “không thèm”, thế là Đoạn Thanh Nghiên nắm lấy tay cô, ấn cả tay lẫn đầu cô lên vai mình.

Đoạn Thanh Nghiên xác nhận lại lần nữa: “Vậy chúng tôi đứng yên đây chờ anh nhé.”

Hướng Tư Hằng: “Ừ.”

Hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Hướng Tư Hằng bước ra ngoài. Dù anh không ngồi thang máy số 4 nhưng từ tầng một lên có hai sảnh thang máy, may mà anh chọn đúng cái ngay cạnh thang số 4.

Vừa bước ra thấy hai người, anh nhanh chóng cất điện thoại, tiến lên đón lấy Giang Yểu từ tay Đoạn Thanh Nghiên.

Đoạn Thanh Nghiên đưa luôn túi xách của Giang Yểu cho anh rồi xoa xoa cái vai đang mỏi nhừ.

Hướng Tư Hằng khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn người trong lòng: “Sao lại uống nhiều thế này?”

Lúc gọi điện cho anh cô vẫn còn tỉnh táo, vậy mà chỉ trong mấy phút anh đi lên, Giang Yểu gần như đã sắp ngủ thiếp đi.

Đoạn Thanh Nghiên lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói lời xin lỗi trước: “Loại rượu trái cây đó nồng độ hơi cao, cũng tại tôi nữa. Lúc uống hai đứa không hỏi kỹ, tôi không thích bạc hà nên chỉ uống nửa ly, Giang Yểu uống hơi nhiều, giờ ngấm rượu nên cô ấy mới say đấy.”

Hướng Tư Hằng hỏi kỹ vị rượu và nồng độ sau đó cúi người luồn tay qua khoeo chân cô, bế bổng cô lên kiểu công chúa.

Lúc Hướng Tư Hằng bế cô xuống lầu đặt vào trong xe, Giang Yểu gần như đã ngủ say. Anh đặt cô nằm ở hàng ghế sau, đang định để cô nằm ngay ngắn rồi mình mới ngồi xuống thì Giang Yểu lại túm chặt lấy cổ áo anh không buông.

“Yểu Yểu.” Anh vuốt ve mặt cô, khẽ gọi.

Giang Yểu rúc đầu vào lòng anh, tóc mai cọ cọ lên sơ mi anh, cô lầm bầm không rõ chữ: “Không muốn...”

Hướng Tư Hằng nghe không rõ, một tay chống bên người cô, cúi người ghé sát hơn. Giọng anh dịu dàng hỏi khẽ: “Cái gì cơ?”

Giang Yểu lại cọ thêm mấy cái, nói: “Không muốn, không muốn buông tay.”

Cô nghiêng người, hai tay quàng chặt lấy cổ anh: “Em không buông chồng em đâu, anh hôn em đi, hôn em một cái.”

Giọng cô mềm mại và ngọt ngào, động tác ôm cổ anh rất tự nhiên, cô cứ thế rúc vào lòng anh nũng nịu.

Cũng may lúc vừa xuống lầu, tài xế rất biết ý đã kéo vách ngăn hàng ghế sau lên. Giang Yểu nhíu mày, má cọ cọ vào cằm anh, nhắc lại lần nữa: “Ừm... anh hôn em đi.”

Đêm tối dịu dàng hòa lẫn với cơn gió mùa hạ ẩm ướt thổi vào trong xe từ phía sau, Hướng Tư Hằng cảm thấy yết hầu mình khẽ chuyển động theo từng nhịp cọ của cô.

Anh nhìn cô đắm đuối, bàn tay đang chống bên người thu lại, bóp nhẹ cằm cô rồi hôn xuống.

Đó không phải là kiểu hôn phớt qua như yêu cầu “hôn một cái” của Giang Yểu. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, chiếm đoạt từng hơi thở của cô.

Hướng Tư Hằng một tay giữ lấy gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này. Giang Yểu bị hôn đến mức không thở nổi nhưng mùi hương quen thuộc khiến cô theo bản năng càng dán chặt vào anh.

Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trên người anh khiến cô chìm đắm trong đó.

Trong lòng là một “con ma men” hôn mãi không dứt, dù hụt hơi vẫn cứ muốn dính lấy anh. Nhưng Hướng Tư Hằng thì tỉnh táo, hôn khoảng hai phút, anh bóp nhẹ cằm cô rồi dời môi.

Hơi thở của anh cũng có phần hỗn loạn, anh tựa trán mình vào trán cô, mất hai phút để bình ổn lại.

Anh xoa mặt cô: “Ngoan nào, về nhà rồi nói tiếp.”

“Nói... nói cái gì?” Giang Yểu thò đầu ra từ lòng anh, mềm nhũn hỏi một câu.

Cơn say của cô vẫn chưa tan, lại vừa bị đè ra hôn một trận nên giờ khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.

Ánh mắt Hướng Tư Hằng sâu thẳm, trong sự tĩnh lặng đó cuộn trào một tia cảm xúc không giống với ngày thường. Anh nhìn cô một lúc, đầu ngón tay lại chạm vào mặt cô, đổi ý.

“Về nhà rồi hôn tiếp,” Nói xong anh lại chạm vào bàn tay đang ôm mình của cô, “Buông tay ra trước đã, để anh còn lên xe.”

Mở cửa xe rồi chống tay vào ghế sau để hôn cô, tư thế này với chiều cao của Hướng Tư Hằng thực sự rất bất tiện, cúi người nãy giờ khiến anh không thoải mái lắm.

Giang Yểu “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Chờ Hướng Tư Hằng lên xe xong, cô lại ôm lấy cánh tay anh, tiếp tục rúc vào lòng anh ngủ.

Giang Yểu cứ thế nằm trong lòng Hướng Tư Hằng mà ngủ, về đến nhà cũng là được anh bế từ bãi đỗ xe lên thẳng trên lầu.

Cô không hẳn là say quá mức nhưng rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ và muốn hôn Hướng Tư Hằng.

Vừa mở cửa nhà, Hướng Tư Hằng vừa đặt cô xuống sàn ở ngay lối vào, cô đã như không xương mà ôm lấy eo anh, tựa vào lòng anh. Cô ngước đầu nhìn anh.

Hướng Tư Hằng vừa bật đèn phòng khách, một tay ôm eo cô, cúi nhìn người trong lòng, tay trái lại mò mẫm trên tường tắt luôn cái đèn vừa bật.

Căn phòng đột nhiên trở nên tối tăm, Giang Yểu ngơ ngác chớp mắt vài cái. Cô cảm nhận được Hướng Tư Hằng vén lọn tóc xõa trên má mình, ngay sau đó hơi thở của anh bao trùm lấy cô cùng một nụ hôn nồng cháy.

Mấy phút hôn trong xe lúc nãy chỉ là món khai vị, nó khơi gợi ham muốn của Hướng Tư Hằng nhưng chẳng giúp anh hạ hỏa chút nào.

Bây giờ về đến nhà, trong không gian riêng tư, ánh sáng lờ mờ, khao khát dành cho đối phương được giải phóng, cả hai đều hôn rất sâu.

Giang Yểu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, không rõ là do tác dụng của rượu hay là do người đàn ông đang ôm chặt lấy mình.

Hơi thở quấn quýt, nụ hôn quá sâu khiến cô không kịp thở, cô nghiêng đầu né tránh, tựa vào lòng Hướng Tư Hằng thở dốc.

Người đàn ông tinh tế vỗ nhẹ lưng cô, giọng anh khàn đặc: “Lúc nãy ở ngoài kia em gọi anh là gì?”

Giang Yểu không tỉnh táo, men rượu cộng với nụ hôn vừa rồi khiến phản ứng của cô càng chậm đi một nhịp. Cô hít thở sâu, giọng nói nhuốm màu tình tứ sau nụ hôn: “... Cái gì cơ?”

Anh đỡ lấy lưng cô, cúi đầu sát lại, môi đặt lên vành tai cô, từng chút từng chút hôn xuống. Đôi môi nóng bỏng dán lên vành tai hơi lạnh, Giang Yểu nhạy cảm muốn rụt lại nhưng bị anh ấn về chỗ cũ.

Anh một tay bắt lấy hai tay cô, khống chế lực đạo giữ chặt sau lưng cô. Anh hôn lên thùy tai cô, giọng khàn khàn: “Lúc nãy ở trong xe em gọi anh là gì?”

“Ông xã...” Đôi tay đang quàng cổ anh của Giang Yểu mềm nhũn ra.

“Ừ, gọi lại lần nữa xem nào.”

“Ông xã.”

Hướng Tư Hằng cúi người bế bổng cô lên, anh bế ngang cô đi thẳng về phía phòng ngủ ở tầng hai.

Suốt cả đêm đó, Giang Yểu bị nhắc đi nhắc lại, bị ép phải gọi rất nhiều lần, còn bị yêu cầu sau này ở bên ngoài cũng phải gọi như thế.

Cô không chịu, không đồng ý, thế là Hướng Tư Hằng không dừng lại, thậm chí từ phòng ngủ sang phòng tắm, thay đổi địa điểm rồi lại làm thêm trận nữa.

Cuối cùng cô tỉnh rượu được phân nửa nhưng mệt lả người, vừa nhíu mày vừa đe dọa rằng nếu anh còn làm tiếp thì không chỉ tháng này mà cả tháng sau cô cũng sẽ “nghỉ phép” luôn. ...

Vì tối hôm trước ngủ quá muộn nên hôm sau gần mười một giờ Giang Yểu mới tỉnh.

Đồng hồ sinh học của Hướng Tư Hằng quá chuẩn, dù có muộn hơn bình thường một chút thì tám giờ anh cũng đã dậy rồi.

Thấy Giang Yểu ngủ quá say nên anh không nỡ gọi dậy, tự xuống nhà ăn sáng rồi lên phòng nhìn cô một cái, sau đó cầm điện thoại vào thư phòng xử lý công việc.

Lúc Giang Yểu tỉnh táo hẳn cũng là lúc anh vừa kết thúc cuộc điện thoại công việc cuối cùng và bước vào phòng. Cô quấn chăn, ngồi nghiêng trên giường với ánh mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Hướng Tư Hằng đi tới ngồi xuống cạnh giường, đầu tiên anh cầm ly nước trên tủ đầu giường lên thử nhiệt độ, sau đó đỡ cô ngồi thẳng dậy và đưa cho cô: “Uống chút nước trước đã.”

Trên tủ đầu giường có thiết bị giữ nhiệt, nước này là do Hướng Tư Hằng mang lên từ một tiếng trước khi vào xem cô, luôn được giữ ấm để cô tỉnh dậy là có thể uống ngay.

Giang Yểu nhấp hai ngụm nước, đợi anh đặt ly xuống cô vẫn nghiêng đầu nhìn anh.

Hướng Tư Hằng quay sang nhìn cô rồi đưa tay chạm vào mặt cô: “Say cả đêm nên ngốc luôn rồi à?”

Giang Yểu lắc đầu: “Em không có say.” Nói xong cô dùng hai tay ra dấu trong không trung: “Chỉ là uống hơi nhiều một tẹo teo thôi.”

“Ừ.” Anh dịu dàng đáp.

Giang Yểu nói xong liền xích lại gần: “Nhưng em vẫn nhớ có người lợi dụng lúc em say để chiếm hời.”

Hướng Tư Hằng bật cười vì câu nói của cô. Cô tựa cằm lên vai anh, anh quay sang nhìn cô, giọng hơi khàn đi: “Anh chiếm hời của em chỗ nào?”

Giang Yểu giơ tay chọc vào mặt anh, giọng nhỏ hơn lúc nãy một chút: “Anh cứ bắt em gọi anh là ông xã mãi.”

Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ sát đất phía Đông hắt vào trải dài trên thảm.

Hướng Tư Hằng nhìn cô nói: “Không nên gọi thế sao?”

Chưa đợi Giang Yểu kịp phản ứng, anh đã nói tiếp: “Sau này gọi nhiều thêm vài lần nữa đi, cả ở trên giường lẫn dưới giường.”

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →